Chương 6: Khoảng cách

Sau buổi tối ăn mì ramen “tình cờ” với Jae Yi, Seul Gi cảm thấy lòng mình xao động một cách khó tả.  Thái độ của Jae Yi hôm đó đã dịu dàng hơn rất nhiều so với vẻ lạnh lùng thường ngày.  Lời xin lỗi ngập ngừng, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua trên môi Jae Yi…  tất cả những điều đó khiến Seul Gi nhận ra, Jae Yi không hoàn toàn “khó ưa” như cô vẫn nghĩ.  Thậm chí, Seul Gi còn cảm thấy một chút…  thiện cảm với Jae Yi.  Có lẽ, Jae Yi chỉ là một người có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một trái tim ấm áp và cô đơn…

Những buổi tập bóng rổ sau đó, Seul Gi bắt đầu chủ động hơn trong việc tương tác với Jae Yi.  Cô cố gắng bắt chuyện với Jae Yi, mỉm cười mỗi khi chạm mặt, và thậm chí còn mạnh dạn trêu chọc Jae Yi vài câu.  Jae Yi vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng Seul Gi tinh ý nhận ra, Jae Yi không còn né tránh ánh mắt của cô nữa.  Thỉnh thoảng, Seul Gi còn bắt gặp Jae Yi lén nhìn mình, và khóe môi Jae Yi dường như cũng giãn ra một chút mỗi khi nghe Seul Gi nói chuyện.  Có lẽ, Jae Yi cũng đang dần mở lòng với mình… Seul Gi thầm nghĩ, lòng tràn ngập hy vọng.

Vào một buổi chiều sau buổi tập, khi Seul Gi đang chuẩn bị ra về thì vô tình nghe thấy tiếng Ye Ri và Jae Yi nói chuyện ở gần đó.  Tò mò, Seul Gi khẽ bước chậm lại, nép sau một tủ đựng đồ để nghe ngóng.

“Jae Yi này,”  tiếng Ye Ri lí lắc vang lên, “tớ thấy dạo này cậu với Seul Gi thân thiết hơn hẳn đó nha!  Hôm qua còn thấy hai người cười với nhau nữa chứ!  Có ‘gian tình’ gì khai mau đi!”  Ye Ri vừa nói vừa huých vai Jae Yi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc.

Tim Seul Gi khẽ hẫng một nhịp.  Cô nín thở, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Jae Yi.  Liệu Jae Yi sẽ nói gì đây?  Cô ấy có thừa nhận là…  thân thiết hơn với mình không?

Trong giây lát im lặng căng thẳng, giọng nói lạnh lùng quen thuộc của Jae Yi vang lên, thẳng thừng và dứt khoát: “Vớ vẩn!  Làm gì có chuyện đó!  Cậu đừng có mà nghĩ linh tinh!”

Câu trả lời của Jae Yi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Seul Gi.  Tai cô ù đi, mọi hy vọng và mong đợi trong lòng tan biến hoàn toàn.  Vậy là…  mình đã ảo tưởng rồi.  Jae Yi vẫn lạnh lùng và đáng ghét như trước.  Tất cả những gì mình cảm nhận được chỉ là do mình tưởng tượng mà thôi.  Seul Gi cảm thấy lòng mình trĩu nặng, một cơn giận dữ và tủi thân dâng lên trong lòng.  Không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, Seul Gi quay người bỏ đi, bước nhanh ra khỏi nhà thi đấu.  Cô không nghe thấy, cũng không hề biết rằng, ngay sau câu nói phủ nhận lạnh lùng kia, Jae Yi đã khẽ nói thêm, với một giọng điệu nhỏ nhẹ và ấm áp hơn rất nhiều:  “…Seul Gi chỉ là…  một người đồng đội tốt trong câu lạc bộ mà thôi.  Không hơn.”

Từ sau buổi chiều hôm đó, không khí giữa Seul Gi và Jae Yi trở nên vô cùng gượng gạo và lạnh nhạt.  Seul Gi cố gắng tránh mặt Jae Yi trong mọi tình huống.  Trong các buổi tập, cả hai người đều giữ khoảng cách với nhau, không còn tương tác hay trêu chọc như trước.  Ánh mắt họ chạm nhau rồi vội vàng lảng tránh, thay vào đó là sự thờ ơ và lạnh lùng đến đáng sợ.  Ye Ri và Choi Kyung tinh ý nhận ra sự thay đổi kỳ lạ giữa hai người, nhưng không ai dám hỏi thẳng, chỉ dám trao nhau những ánh mắt  khó hiểu và đầy lo lắng.

Thời gian thấm thoát trôi qua, một tháng sau.  Câu lạc bộ bóng rổ nữ Đại học Seoul bước vào giai đoạn tập luyện cao độ để chuẩn bị cho giải đấu giao hữu giữa các trường đại học.  Huấn luyện viên thông báo, sắp tới câu lạc bộ sẽ tổ chức một đợt kiểm tra năng lực toàn diện để chọn ra đội hình chính thức gồm năm cầu thủ xuất sắc nhất, đại diện cho trường tham gia thi đấu.  Thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp câu lạc bộ, khiến không khí tập luyện trở nên căng thẳng và cạnh tranh hơn bao giờ hết.  Mỗi thành viên đều ý thức được tầm quan trọng của đợt kiểm tra này, và ai cũng quyết tâm phải thể hiện hết khả năng của mình để giành được một suất trong đội hình chính thức.

Seul Gi cũng không ngoại lệ.  Mặc dù trong lòng vẫn còn giận dỗi và buồn bã về chuyện với Jae Yi, nhưng khi bước vào sân bóng rổ, Seul Gi lại hoàn toàn tập trung vào luyện tập.  Cô dồn hết tâm huyết và sức lực vào từng bài tập, từng pha bóng, cố gắng hoàn thiện kỹ năng và chiến thuật của mình một cách tốt nhất.  Seul Gi biết, đây không chỉ là cơ hội để cô chứng tỏ bản thân, mà còn là dịp để cô quên đi những chuyện buồn phiền và tìm lại niềm vui trong trái bóng cam.  Mình sẽ chứng minh cho Jae Yi thấy, mình không hề yếu kém như cô ấy nghĩ.  Và mình cũng sẽ cho Jae Yi thấy, mình không hề cần đến sự “thừa nhận” hay “thiện cảm” của cô ấy.  Seul Gi nghiến răng thầm nghĩ, ánh mắt kiên định hướng về phía vòng rổ, quyết tâm ném thật chính xác quả bóng trên tay.

Trong khi đó, Jae Yi vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách như thường lệ.  Cô không hề tỏ ra quan tâm đến sự thay đổi thái độ của Seul Gi, cũng không hề có bất cứ động thái nào để hàn gắn mối quan hệ đang rạn nứt giữa hai người.  Nhưng ít ai biết rằng, sâu thẳm trong lòng Jae Yi, sự lạnh nhạt bên ngoài chỉ là một lớp vỏ bọc để che giấu những cảm xúc phức tạp và giằng xé bên trong.  *Mình đã nói gì sai sao?  Mình chỉ muốn…  giữ khoảng cách với Seul Gi thôi mà.  Mình không muốn…  mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.*  Jae Yi tự nhủ, ánh mắt vô thức liếc nhìn về phía Seul Gi đang miệt mài luyện tập ở góc sân, trong lòng dâng lên một cảm xúc  vừa khó chịu vừa…  khó hiểu.

Đợt kiểm tra năng lực câu lạc bộ bóng rổ nữ Đại học Seoul,  chính thức bắt đầu… 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top