Chương 3 : Bước ngoặt trên sân bóng
Buổi tập đầu tiên của câu lạc bộ bóng rổ nữ Đại học Seoul diễn ra trong không khí sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết. Seul Gi có mặt từ sớm, lòng háo hức được làm quen với những người bạn mới và thể hiện khả năng của mình. Cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người, trừ một người...
Jae Yi vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, xa cách như thường lệ. Cô không nói chuyện với ai, chỉ tập trung vào việc khởi động và luyện tập các kỹ năng cá nhân. Seul Gi cố gắng không để ý đến Jae Yi, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Sao cô ta cứ phải tỏ ra "cool ngầu" như vậy chứ?.
Trong lúc Seul Gi đang mải suy nghĩ, huấn luyện viên bất ngờ gọi cô và Jae Yi ra giữa sân.
"Seul Gi, Jae Yi, hai em sẽ đấu tập với nhau một chút nhé." - Huấn luyện viên nói, giọng đầy hào hứng.
Seul Gi và Jae Yi nhìn nhau, không ai nói một lời. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người.
Trận đấu tập bắt đầu. Jae Yi, với lợi thế về chiều cao và kỹ thuật, nhanh chóng chiếm ưu thế. Cô liên tục ghi điểm, khiến Seul Gi phải chật vật chống đỡ.
Seul Gi không phải là một tay mơ. Cô có tốc độ, sự nhanh nhẹn và khả năng xử lý bóng khéo léo. Nhưng hôm nay, dường như mọi thứ đều chống lại cô. Cô liên tục chuyền hỏng, ném trượt, và để Jae Yi vượt qua một cách dễ dàng.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Seul Gi?" - Jae Yi lên tiếng, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. "Chẳng lẽ đây là tất cả những gì cậu có thể làm sao?"
Seul Gi tức giận, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh. Không được để cô ta khiêu khích mình. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung trở lại.
"Đừng có lên mặt dạy đời tôi, Jae Yi." - Seul Gi đáp trả, giọng nói không kém phần thách thức. "Cậu cũng không hoàn hảo đến mức đó đâu."
Jae Yi nhếch mép cười:
"Vậy thì hãy chứng minh đi."
Và rồi, như có một luồng điện chạy qua người, Seul Gi bỗng nhiên thay đổi. Cô bắt đầu di chuyển nhanh hơn, chuyền bóng chính xác hơn, và ném rổ cũng hiệu quả hơn. Cô liên tục ghi điểm, khiến Jae Yi phải bất ngờ.
Trận đấu tập trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Hai cô gái so kè nhau từng điểm số, không ai chịu nhường ai. Khán giả xung quanh hò reo cổ vũ, tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Seul Gi và Jae Yi đứng đối diện nhau, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển.
"Cậu... khá đấy." - Jae Yi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Seul Gi mỉm cười:
"Cậu cũng vậy."
Huấn luyện viên bước đến, vỗ vai cả hai người:
"Tốt lắm, hai em đã thể hiện rất tốt. Tôi tin rằng hai em sẽ là những trụ cột của đội bóng trong tương lai."
Seul Gi và Jae Yi nhìn nhau, một tia sáng lóe lên trong mắt họ. Có lẽ, đây sẽ là khởi đầu cho một mối quan hệ mới, một mối quan hệ không chỉ là "oan gia ngõ hẹp", mà còn là... đồng đội.
Sau buổi tập, Seul Gi đang chuẩn bị ra về thì Jae Yi bất ngờ gọi cô lại:
"Seul Gi, đợi một chút."
Seul Gi quay lại, hơi ngạc nhiên:
"Chuyện gì vậy?"
Jae Yi ngập ngừng một chút rồi nói:
"Thật ra... tôi đã xem cậu chơi bóng rổ ở trường cấp ba rồi. Cậu là một trong những đối thủ đáng gờm nhất mà tôi từng gặp."
Seul Gi ngạc nhiên:
"Thật sao? Sao cậu lại biết?"
Jae Yi nhún vai:
"Tôi có cách của mình. Chỉ là... tôi không ngờ cậu lại chọn học Truyền thông."
Seul Gi mỉm cười:
"Đó là một câu chuyện dài. Nhưng mà... cảm ơn cậu đã xem tôi thi đấu."
Jae Yi gật đầu, không nói gì thêm. Cả hai im lặng một lúc, rồi Seul Gi lên tiếng:
"Vậy... tạm biệt nhé."
"Ừ, tạm biệt." - Jae Yi đáp, giọng nói có vẻ dịu dàng hơn một chút.
Seul Gi quay lưng bước đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, Jae Yi không hẳn là một người khó ưa như cô nghĩ. Và biết đâu, họ có thể trở thành những người bạn tốt của nhau thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top