Chương 1: Gặp Gỡ Bất Ngờ

Tiếng chuông báo thức vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm mai. Woo Seul Gi uể oải tắt chuông, lờ đờ ngồi dậy, ngáp dài một tiếng. Hôm nay là một ngày trọng đại - ngày đầu tiên cô chính thức trở thành sinh viên của Đại học Seoul, ngôi trường danh giá mà cô hằng ao ước.

Seul Gi là một cô gái tràn đầy năng lượng, hoạt bát và đáng mến. Cô sở hữu mái tóc ngắn cá tính, đôi mắt to tròn lấp lánh và nụ cười tươi tắn. Không giống như những "mọt sách" điển hình, Seul Gi yêu thích các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là thể thao.

Sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng, Seul Gi khoác lên mình bộ đồng phục mới của trường Đại học Seoul. Áo sơ mi trắng tay dài, chân váy xếp ly màu xanh navy đậm, kết hợp cùng chiếc cà vạt kẻ sọc xanh trắng - tất cả tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch, vừa trẻ trung, làm tôn lên vẻ đẹp của cô sinh viên năm nhất. Seul Gi hít một hơi thật sâu rồi tự tin bước ra khỏi nhà. Cô bắt chuyến xe buýt đến trường, lòng tràn ngập niềm háo hức và mong chờ.

Đại học Seoul hiện ra trước mắt Seul Gi, uy nghi và tráng lệ như một tòa lâu đài. Ngôi trường được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển, với những tòa nhà cao tầng bằng đá cẩm thạch trắng, những mái vòm cong cong duyên dáng và những ô cửa sổ kính màu rực rỡ. Khuôn viên trường rộng lớn, rợp bóng mát của những hàng cây cổ thụ, những thảm cỏ xanh mướt và những vườn hoa khoe sắc. Seul Gi choáng ngợp trước vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại của ngôi trường. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ: "Mình nhất định sẽ có những kỷ niệm đáng nhớ ở đây!".

Seul Gi vừa bước đi vừa say sưa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bất chợt cô va phải một người. Cả hai ngã xuống đất, sách vở rơi khắp nơi. Seul Gi vội vàng đứng dậy, rối rít cúi đầu:

"A, tôi xin lỗi, tôi không cố ý! Cậu có sao không?"

Người kia cũng đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục. Đó là một cô gái cao ráo, toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu sa. Cô gái ấy nhíu mày nhìn Seul Gi, giọng nói có phần khó chịu:

"Cậu đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt sao?"

Seul Gi hơi khựng lại trước thái độ của cô gái kia, trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội. Sao lại có người thô lỗ như vậy chứ? Mình đã xin lỗi rồi mà. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

"Tôi đã xin lỗi rồi. Tôi thật sự không cố ý, cậu có cần tôi giúp gì không?"

Cô gái kia hừ lạnh, không đáp lời, lạnh lùng quay lưng bước đi. Seul Gi bĩu môi, Đúng là kiểu người khó ưa, kiêu căng khó chịu!.

Seul Gi tiếp tục tìm đường đến lớp học của khoa Truyền thông đa phương tiện. Sau một hồi quanh co, cuối cùng cô cũng tìm được đúng phòng học. Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười bước vào, tự tin giới thiệu bản thân với mọi người. Các bạn học mới có vẻ thân thiện, hòa đồng, khiến Seul Gi cảm thấy an tâm hơn. Hy vọng mình sẽ có những người bạn tốt ở đây.

Đang lúc Seul Gi trò chuyện vui vẻ với các bạn, cánh cửa lớp học đột ngột mở ra. Và người bước vào không ai khác chính là cô gái lạnh lùng mà cô vừa va phải lúc nãy. Ánh mắt hai người chạm nhau, một thoáng ngạc nhiên lướt qua rồi nhanh chóng che giấu.

"Lại là cậu!" - Cả hai đồng thanh, phá vỡ bầu không khí ồn ào trong lớp.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Seul Gi và cô gái kia, đầy vẻ tò mò. Seul Gi cảm thấy hai má nóng bừng, trong lòng không khỏi thầm than, trời ạ, sao lại có thể trùng hợp đến thế này? Còn cô gái kia, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, dường như không hề bận tâm đến sự chú ý của mọi người.

Thầy giáo bước vào, chấm dứt cuộc chạm trán của hai người. Thầy giới thiệu cô gái kia là Yoo Jae Yi, một sinh viên xuất sắc của khoa Luật, niềm tự hào của Đại học Seoul. Jae Yi lướt qua Seul Gi, không nói một lời, tiến về phía bàn đầu, ngồi xuống ngay trước mặt cô.

Suốt cả buổi học, Seul Gi không tài nào tập trung được. Cô cứ len lén liếc nhìn Jae Yi, trong lòng ngổn ngang trăm mối suy tư. Không ngờ lại học chung trường với cô ta, đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Nhưng mà... phải công nhận là cô ta rất thông minh, lại còn là sinh viên ưu tú của khoa Luật nữa chứ.

Giờ giải lao, Seul Gi đang định bụng ra căng tin mua một thứ gì đó để lót dạ thì Jae Yi bất ngờ quay lại, cất giọng lạnh tanh:

"Này cậu kia, lần sau có đi đứng thì làm ơn chú ý một chút. Đừng có lơ đễnh như vậy nữa!"

Seul Gi giận dữ. Cậu ta đang cố tình gây sự sao? Không thể nhịn được nữa, Seul Gi đáp trả:

"Cậu mới là người phải cẩn thận ấy! Rõ ràng là cậu cũng không hề chú ý quan sát mà!"

Jae Yi nhếch mép cười, một nụ cười đầy vẻ mỉa mai:

"Tôi không nhìn đường thì đã sao? Cậu đụng phải tôi, thì cậu phải là người xin lỗi mới đúng chứ!"

Seul Gi cảm thấy máu nóng dồn lên não. Cô cố gắng hít thở sâu, tự nhủ phải bình tĩnh.

"Tôi đã xin lỗi rồi, cậu còn muốn gì nữa?" - Seul Gi cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

Jae Yi nhún vai, ra vẻ không quan tâm:

"Xin lỗi suông thì ai mà chẳng nói được. Cậu phải thể hiện thành ý của mình đi chứ!"

Seul Gi nghiến răng, ánh mắt tóe lửa. Được thôi, Yoo Jae Yi, nếu cậu đã muốn gây sự, tôi sẽ chiều cậu tới cùng!

"Được thôi, cậu muốn gì?" - Seul Gi lạnh lùng đáp, sẵn sàng đối đầu.

Và như thế, cuộc đối đầu giữa Woo Seul Gi và Yoo Jae Yi, giữa cô nàng hoạt bát, đáng yêu và "nữ thần lạnh lùng", đã chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top