Tác giả : Sở Ngạo TuyếtNgày bắt đầu : 16-8-2017Ngày kết thúc : 19-5-2018Số chương : 140 chương + n phiên ngoạiTình trạng : Đã hoàn thànhNhìn trang bìa có lẽ mn đều biết hết rồi, có gì gặp lại ở văn án ha !…
Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau.Đến một ngày anh gặp được mặt mộc của cô, đến một ngày cô trông thấy mối tình đầu của mình."Em còn yêu anh ta?" Ánh mắt anh dừng trên mặt cô.Cô gật đầu.Anh điềm nhiên như không, "Được, tôi thành toàn cho em."Từ được đề bạt đến thăng tiến, từ bị bạn thân bán đứng đến tìm được công việc khác, từ vật hy sinh đến gầy dựng sự nghiệp thành công. Cuộc sống của cô dường như đã không còn liên quan tới anh.Rồi một ngày mối tình đầu của cô quay về, cô mới biết hạnh phúc nhìn như mật ngọt chỉ là khế ước.Giang Mạc Viễn nói, "Trở lại bên tôi, tôi có thể cho em cái em muốn."Trình Thiếu Tiên nói, "Thực ra em rất có năng lực, chỉ cần tôi cho em điểm tựa."Cố Mặc nói, "Chúng ta rất giống nhau, vì vậy phải nương tựa đối phương mới đủ ấm áp."Cuộc sống đã định sẵn để cô gặp gỡ hai người. Một người với quãng thời gian tươi đẹp và rung động, một người với năm tháng dịu dàng và ấm áp. Có điều cô không tài nào ngờ nổi, năm tháng dịu dàng và ấm áp kia lại là... một trò chơi thương trường và tình yêu được sắp đặt sẵn.…
Hán Việt: Tâm tiêm sủngTác giả: Thời CâmTình trạng: Hoàn thànhSố lượng: 87chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại ,HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Xây dựng sự nghiệp , Hào môn thế gia , Giới giải trí , Sảng văn , Đô thị tình duyên , Duyên trời tác hợpEditor: Điệp ĐiệpLảm nhảm của editor: vào một ngày nghỉ lễ đẹp trời, tui đã sa hố của Khương giáo sư, vậy mà đau lòng thay, mấy bạn đang edit bộ này đều đã dừng từ lâu lắm rùi. Vì vậy, mỗ nữ quyết tự đào thêm hố chôn cái thân lười, edit lại từ đầu, tay nghề non kém, còn nhiều chỗ chưa tốt nhưng hi vọng đừng ai ném đá quá nhiều.Tóm tắt truyện mời đọc trong bài.…
Tên khác: Mỗi ngày Cẩu Hoàng đế đều bị vả mặt[177 Chương]Thể Loại: Cổ đại, Cung đấu, Ngọt sủng, HE, Vả mặt, Hài hước, Nam cường, Nữ cường, 16+Edit: Team Lãnh Cung.Người phụ trách: Hy Hoàng Thái Phi. [VĂN ÁN]Người nam nhân năm xưa bị Tần gia cô nương đội nón xanh hiện giờ đăng cơ vì Đế.Toàn bộ Đại Diệp triều đều chờ xem Tần gia gặp xui xẻo.Sau đó, Tần gia đền bù cho Hoàng thượng một cô nương khác. Nghe đồn cô nương này lớn lên lả lướt xinh đẹp, ngoan ngoan đáng yêu, một lần đạt được thánh tâm. Rồi sau đó, các nương nương khác trong hậu cung không còn 'đất dụng võ'. Rồi lại sau đó nữa, Hoàng Thượng cảm thấy bản thân mình làm một vụ mua bán lỗ vốn - mất hết cả vốn gốc. -----…
Hôn nhân của anh và em là sự sắp đặt, liệu nó có bền lâu...?Nhân vật chính: Park Jimin × Kim AmiLưu ý: Truyện chính chủ chỉ đăng trên nền tảng watppad 01.02.201818.09.2018…
Thím nào tính cho truyện mị vào list truyện isbc thì bỏ ngay đi nhá! Đó là sự xúc phạm tới tâm huyết của mị! Cả allisa nữa, chế only Bachiisa nhá!các doujin được góp nhặt từ các nguồn khác nhautg không rành tiếng nước ngoài nhiều nên khi dịch chuyện bạn đọc có thể thấy nhiều chỗ không ổn⚠✨ tất cả đều là dịch lậu, nếu bạn thấy khó chịu và yêu cầu xóa bài hãy id cho tôiChào mừng bạn đến với bachiisa ( Tôi nghĩ sẽ có thêm các cp khác ngoài bachiisa)…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…