Khó hiểu và khó ưa

Hiền Trấn nghĩ mãi cũng không thể hiểu tại sao cái đứa ngã xe ban nãy lại nổi đóa lên với mình. Nó chỉ để ý thấy thằng đó ngã rất đau, cộng thêm sức nặng của đôi giày thì mắt cá chân của nó hoàn toàn có thể bị chấn thương. Tất cả những gì Trấn làm chỉ là hỏi han một cách theo nó là rất lịch sự, ấy thế mà lại bị cái đứa kia xổ vào mặt. Thằng này có vẻ là người quen của Kim Thắng Mẫn, vừa hay, Trấn sẽ tra hỏi Mẫn để làm rõ tình hình. Không có lý gì mà nó để bản thân bị chửi vô cớ như vậy được.

Nhưng rồi Mẫn cố tình tránh ánh mắt của Trấn khi bước vào lớp, khiến nó hơi thắc mắc. Và nó lập tức hiểu ra khi thấy gương mặt vừa lạ vừa quen kia bước vào.

- Xin chào mọi người, mình là Hàn Trí Thành. Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Thằng này là con cháu của gia tộc Lãnh Hàn trong truyền thuyết hay sao, giới thiệu thôi cũng phải cộc cằn vậy? Trấn nhíu mày, đặt cậu bạn Long Phúc với thằng này đứng cạnh nhau thật chẳng khác gì lửa với băng. Rồi nó thấy Trí Thành đang hướng tầm nhìn về phía nó, trong trạng thái nó đang cau mày nghĩ ngợi cũng khi nhìn về phía Thành. Hiển nhiên là Thành sẽ nghĩ Trấn đang nhìn đểu mình, nên Trấn cũng không ngán, nó nhìn đểu thật luôn.

Khi Thắng Mẫn giơ tay xin cho Thành xuống ngồi cạnh nó, Trấn vui như trẩy hội. Lớp phó học tập Kim nổi tiếng là uy tín, tất cả những đứa được nó chỉ bảo đều không bao giờ xảy ra chuyện quậy phá hay điểm dưới 7. Trấn đinh ninh là cô sẽ gật đầu cái rụp trước lời đề nghị của Mẫn, nhưng rồi cô lại nỡ cầm búa nhổ cái đinh ninh của nó lên:

- Thành sang ngồi với lớp trưởng nhé!

Hiền Trấn thấy biểu cảm của nó cũng đang xuất hiện trên gương mặt của Hàn Trí Thành.

- Cậu tốt hơn hết là đừng ngồi lấn sang chỗ tôi.

- Thật không biết là lớp trưởng Hoàng vẫn khoái chơi cái trò của trẻ con 5 tuổi đấy?

Phớt lờ lời trêu chọc của Thành, Trấn lấy compas vạch một đường thẳng tắp lên chính giữa bàn, tiếp tục răn đe:

- Hy vọng bạn học Thành lần này sẽ nhìn đường thật cẩn thận nhé.

- Không phải dạy.

Trấn quăng chiếc compas vào hộp bút, hậm hực nhìn sang Thắng Mẫn đang cùng Lý Long Phúc nói nói cười cười. Trông nó không có vẻ gì là hối lỗi với việc đã gián tiếp, thậm chí trực tiếp đẩy thằng Thành sang đây ngồi cả. Suốt tiết, nó và Thành không hề hé môi dù chỉ một lời với nhau, nhưng tan giờ một cái là đồng loạt đứng dậy ra chặn cửa Kim Thắng Mẫn. Nó thấy Thành còn lao ra nhanh hơn cả nó, bỗng dưng lại thấy bực. Rõ ràng người cần bực là Trấn, vừa suýt bị tông vào người vừa bị chửi rủa vô cớ, Hàn Trí Thành rốt cuộc là làm sao vậy?

Nơi nó có thể thoải mái ngồi xả cục tức gây ra bởi thằng Thành là những buổi ngồi ăn với Long Phúc. Sau cái lần khiến nó phải miễn cưỡng bắt tay với Trí Thành để được ăn bánh (mà bánh ngon thật, tạm bỏ qua), ông bạn này đã nhờ nó kèm ngữ pháp và từ vựng. Phúc có thể giao tiếp khá trôi chảy là nhờ nghe bố mẹ nó nói chuyện, chứ những từ vựng nâng cao, từ lóng, hay cấu trúc các câu phức tạp là nó mù tịt. Thế là Trấn nhận lời làm gia sư của Phúc. Mà càng nói chuyện với Phúc, Trấn càng phải cảm thán sự đối nghịch của nó và thằng Thành. Long Phúc luôn luôn cởi mở, và nó lúc nào cũng có thể khiến bầu không khí trở nên rất thân thiện. Trấn luôn rất thoải mái khi chia sẻ với Phúc, thế nên nó bắt đầu không tự chủ mà than phiền về người bạn cùng bàn khó ưa. Rồi cái tên Hàn Trí Thành xuất hiện ngày một nhiều trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách của hai đứa.

- Sớm biết tao với mày hợp cạ thế này, tao còn lâu mới để cô cho mày ngồi cạnh thằng Mẫn.

- Công nhận mày nói chuyện cuốn thật, Trấn ạ. - Long Phúc giơ ngón tay cái - Nhất là những lần chửi thằng Thành, nghe lúc nào cũng mượt như tơ lụa. Tao học được thêm bao nhiêu là từ mới.

- Mày khịa hay khen tao đấy?

Long Phúc cười hì hì, rồi lại tiếp tục câu chuyện còn đang dở với Trấn:

- Thế, rốt cục là tại sao chúng mày lại cãi nhau? Lại còn là ngay ngày đầu tiên tao với Thành tới lớp?

- Nếu biết thì tao đâu có phải ngồi đây than phiền với mày suốt ngày như vậy.

Hiền Trấn thở dài thườn thượt, nó thậm chí đã từng mấy lần thiện chí chủ động bắt chuyện với Thành về vấn đề này, nhưng càng nghe Thành trả lời nó càng muốn phát điên.

- Thiện chí của lớp trưởng quý hóa quá, tôi không dám nhận.

Và hai đứa bắt đầu cãi nhau với tần suất tăng dần đều như cơm bữa, dù chỉ là một chuyện bé như cây tăm chúng nó cũng có thể xông vào xỉa xói nhau được. Rồi khi Thắng Mẫn chuyển chỗ hai đứa về phía sau chỗ ngồi của nó, Trấn lại càng nổi cơn tự ái. Đường đường là lớp trưởng mà lại bị lớp phó nhét vào góc lớp để quản. Trấn bực mình lắm, và nó càng hăng máu cãi nhau với Thành.

Mà chẳng hiểu sao, Trấn cảm giác Thành có cùng suy nghĩ với nó. Bởi vì một ngày, Trấn tự dưng nổi hứng chọc thằng Thành, mặc dù thằng này chưa làm gì nó cả. Một góc bé xíu quyển sách của Thành đang lấn vạch chia bàn của hai đứa, thế là Trấn gạt trở lại, và chúng nó vẫn có thể bắt đầu cãi nhau hăng say. Rồi hôm sau Thành sẽ lại quay bắn chiếc bút sang bàn, thậm chí là người của Trấn, và tiếp tục lặp lại những vòng tuần hoàn như vậy. Mỗi lần như thế, Trấn đều hả hê liếc biểu cảm bất lực của Thắng Mẫn qua khóe mắt, cười thầm. Tao không có nổi một ngày yên ổn thì mày cũng đừng mong.

Nhưng dù vậy nó vẫn khó chịu với thằng Thành khủng khiếp, bởi lẽ thằng này luôn dùng những từ ngữ cực kỳ khó nghe. Trấn luôn luôn nhẫn nhịn, không muốn làm to chuyện hơn là cãi nhau thông thường, nhưng rồi một ngày nó không nhịn nổi nữa. Thằng Thành thực sự đã đi quá giới hạn rồi.

Hôm ấy là một ngày tồi tệ. Bé cún Kkomi đi lạc hôm trước chỉ sau gần một tuần ở nhà Trấn đã nhiễm bạo bệnh mà ra đi, mặc cho Trấn đã dốc hết sức mình để chăm sóc bé. Bác sĩ nói rằng sức khỏe của Kkomi vốn dĩ đã không còn có thể chống chọi được thêm bao lâu, nên bé chỉ còn kịp dành chút sức lực cuối cùng để tận hưởng hơi ấm và tình thương trong vỏn vẹn đôi ngày ngắn ngủi. Sự kiện này chẳng khác gì một cú giáng mạnh vào đầu Trấn. Nó vốn dễ động lòng trước những sinh vật nhỏ bé, nay lại còn phải trải qua một việc không hề dễ chịu như vậy, nên buổi sáng hôm ấy không có một ai dám bước lại gần lớp trưởng. Bao nhiêu sầu não đau buồn trong lòng, Trấn đều viết hết lên mặt. Cảm tưởng như nó là một quả bom, và chỉ cần một cú kích nhẹ là nó sẽ nổ tung ngay lập tức.

Và không ai khác ngoài Hàn Trí Thành có gan nhấn vào cái kíp nổ đó. Hẳn rồi, Hiền Trấn thầm nghĩ, với cái nết tự cao tự đại của một đứa con trai trong cái độ tuổi trẻ trâu, Trí Thành làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội để chọc ngoáy Trấn. Y như nó dự đoán, thằng Thành bắt đầu mon men tới gần nó, và vòng vo tam quốc những chủ đề hết sức vô tri.

Trấn đã giữ im lặng từ đầu tới cuối, hy vọng rằng thằng sẽ mở to con mắt của nó ra và thấy rằng hôm nay Trấn không hề có tâm trạng. Nhưng khi Thành nói đến câu: "Nay im thế? Mày cứ như đi đưa đám về." thì nó không chịu nổi nữa. Dù chỉ là một con chó, Trấn cũng không cho phép ai buông lời nhục mạ những gì mà nó quan tâm.

- Hoàng Hiền Trấn!!!

Thắng Mẫn hốt hoảng kéo tay Long Phúc chạy tới, và tiếng hô hoán của nó đã lôi kéo sự chú ý của tất cả những học sinh có mặt trên sân cỏ. Hiền Trấn không quan tâm lắm tới tiếng kêu của Mẫn, nhưng khi thấy Trí Thành liên tục lách người và cố né những đòn tấn công của nó, Trấn càng cảm thấy cơn giận như bùng nổ. Nó vứt hết lý trí ra sau đầu, xông tới Trí Thành và liên tục trút giận lên người nó. Đến cả khi có hai đứa lao đến giữ Trấn lại, ghìm nó xuống và kéo nó ra xa, nó vẫn kịp quơ một chân trúng mắt cá của Thành. Và lần này thì Thành ngã trẹo chân thật.

Long Phúc gần như có thể thấy nước từ khóe mắt của Thắng Mẫn chảy ra.

Khỏi cần phải nói, ba đứa lập tức bị cô triệu tập lên ngồi uống chè ở phòng giáo viên, ngay sau khi Thành đã xử lý hết vết thương. Đáng lý ra Thành phải căm thù Trấn lắm, nhưng chẳng hiểu sao dù chỉ là một chút nó cũng không hề cảm thấy như vậy. Có lẽ là do Thành chưa bao giờ nghĩ tới việc cái thằng hay ngồi cợt nhả với nó lại có thể tức giận như lúc ấy, và có bị đần mới không nhận ra nó đã lỡ mồm nói gì đó khiến Trấn cực kỳ, cực kỳ tổn thương. Cái cách ánh mắt Trấn hằn lên những tia căm thù khi nhìn Thành, sau này nhớ lại nó vẫn thấy hãi.

Nhưng rồi cái mồm của Thành vẫn không thể thỏa hiệp với lòng kiêu hãnh của một thằng con trai:

- Tao sẽ không cãi nhau với mày nếu mình có thể tránh xa nhau ra một chút.

Thế đấy.

Và cô chuyển chỗ cho nó. Thành được xếp lên bàn đầu, đổi sang ngồi cạnh Hoàng Nghệ Chi. Thành không thể không thừa nhận rằng cái miệng của nó đã bớt mỏi hơn hẳn sau khi lên ngồi đây, và nó cũng bắt đầu cởi mở hơn sau khi Nghệ Chi dốc hết lòng để giao tiếp với nó:

- Tao thấy mày đâu có xấu tính? Chỉ là không biết cách nói chuyện thôi.

Nghệ Chi cũng đã đóng góp rất nhiều vào công cuộc hòa nhập với những bạn xung quanh của Thành. Nó thật sự đã rất bất ngờ, rằng cái tính mồm nhanh hơn não xấu xí của mình lại có thể được cải thiện nhanh chóng như vậy. Nó dần chủ động hơn, cũng bớt bị ngại ngùng khi bắt chuyện, và rồi tài nghệ quay bút của nó đã lọt vào mắt của thầy Vật lý. Nó mừng lắm. Nên những khi thầy vui vui mời nó lên bảng quay bút, nó đều đồng ý ngay. Và nó sung sướng nhận ra ai cũng mê cái màn biểu diễn này của nó.

Chỉ trừ một người.

Thành luôn không tự chủ được mà thi thoảng nhìn về phía chỗ ngồi cũ, và luôn thấy cảnh Hiền Trấn đang cắm mặt vào sách vở như thể nó sắp sửa đi thi tuyển quốc gia. Lần nào cũng vậy, và nó thấy sự sung sướng trong lòng nó như bị khuyết mất một mẩu. Chỉ một mẩu tí xíu thôi, Thành tự an ủi bản thân như vậy. Hai đứa đều không muốn nhìn mặt nhau sau vụ việc ấy, nên việc Trấn bỏ lỡ mất màn múa bút điệu nghệ của Thành là do nó, không xem thì chỉ có thiệt.

Nhưng một mẩu ấy ngày càng trở nên lớn hơn, và Thành nhận ra mình đang thấy có lỗi. Thấy tò mò. Thấy bực mình. Thậm chí là thấy hơi hoài niệm những ngày cãi nhau với Trấn rồi hai đứa cùng bò ra cười khi Thắng Mẫn nhăn nhó quay xuống mắng mỏ. Có lẽ là do những lời cằn nhằn của mẹ nó cứ văng vẳng bên tai, vào hôm Thành vác gương mặt tím bầm và cái chân nẹp băng trắng về nhà sau buổi đánh nhau với Trấn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top