☪23


Trương Gia Nguyên -> Lưu Vũ

Trương Gia Nguyên:
Vũ ca~
Nhớ không anh, lời hứa ngày xưa
Mình bên nhau dưới ánh trăng đã hẹn thề

Lưu Vũ:
Nguyên Nhi, em còn ổn không?
Anh gọi bệnh viện đến đón em nha

Trương Gia Nguyên:
Em bị bệnh thật rồi này,
bệnh tương tư anh đó

Lưu Vũ:
Đợi anh một chút, anh đi hỏi số của bệnh viện tâm thần

Trương Gia Nguyên:
Anh lỡ tống cổ em vào bệnh viện tâm thần sao?
(*﹏*;)

Lưu Vũ:
Lỡ chứ:))))

Trương Gia Nguyên:
ಥ_ಥ

Lưu Vũ:
Được rồi, em tìm anh có chuyện gì không?

Trương Gia Nguyên:
Có chuyện mới được tìm anh ạ?

Lưu Vũ:
(・_・;)

Trương Gia Nguyên:
(;;;・_・)

Lưu Vũ:
Giờ em có chịu nói không?

Trương Gia Nguyên:
Anh quên anh đã hứa gì với em à?
(╯•﹏•╰)

Lưu Vũ:
...

Trương Gia Nguyên:
Anh quên thật rồi
(༎ຶ ෴ ༎ຶ)

Lưu Vũ:
Anh đùa thôi,
giờ anh đố em biết anh đã hứa gì với em đấy?

Trương Gia Nguyên:
Trông em dễ lừa thế hả?
(٥↼_↼)

Lưu Vũ:
Giả bộ tin giùm anh đi
乁( • ω •乁)

Trương Gia Nguyên:
Được rồi, yêu lắm nên mới tin đấy
( ˘ ³˘)♥
Anh có hẹn đi dạo phố với em sau khi kết thúc cuộc thi, anh nhớ chưa?

Lưu Vũ:
Anh nhớ mà, trêu em một chút thôi

Trương Gia Nguyên:
Ò ò, anh dễ thương anh nói gì cũng đúng
(人 •͈ᴗ•͈)

Lưu Vũ:
Vậy chiều mai em có rảnh không?
Chúng ta đi luôn

Trương Gia Nguyên:
Được, chiều mai em tới đón anh

_____________________________

Cam Vọng Tinh -> Lưu Vũ

Cam Vọng Tinh:
Tiểu Vũ, sáng mai cậu có tiết không?

Lưu Vũ:
Sáng mai tớ có tiết, nhưng tầm 10 giờ đến 11 giờ sẽ rảnh

Cam Vọng Tinh:
Gần trường có quán kem mới mở

Lưu Vũ:
Muốn rủ tớ đi sao?

Cam Vọng Tinh:
Thông báo trước cho cậu thôi.  Nếu cậu không đi, tớ lên tận lớp vác cậu đi
ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ

Lưu Vũ:
Không phải mai lớp cậu vẫn có tiết sao?
Định trốn học à!?

Cam Vọng Tinh:
Một nhà hiền triết từng nói,
Cuộc đời học sinh, ai cũng nên thử một lần trốn học đi chơi

Lưu Vũ:
Nhưng cậu trốn cả trăm lần rồi đấy
(;¬_¬)

Cam Vọng Tinh:
Nhưng cậu đã trốn lần nào đâu.
Tớ đang giúp cậu trải nghiệm chút thôi
¯\_ʘ‿ʘ_/¯

Lưu Vũ:
Rồi cậu định trèo tường ra ngoài hả?

Cam Vọng Tinh:
Tớ trèo thì vẫn ok,
nhưng mà còn cậu... 

Lưu Vũ:
Gì?
Tớ là mãnh nam, tớ có thể
(ʘдʘ╬)

Cam Vọng Tinh:
Được, được
Vậy mai lúc 10 giờ tớ lên lớp chờ cậu

Lưu Vũ:
👌

_____________________________

Ngô Hải -> Lưu Vũ

Ngô Hải:
Tiểu Vũ, tối ngày mai bé có bận gì không?

Lưu Vũ:
Bé bận thở đó anh

Ngô Hải:
(●__●)

Lưu Vũ:
Được rồi, tối mai bé bận thiệt

Ngô Hải:
Thế tối ngày kia thì sao?

Lưu Vũ:
Tối ngày kia cũng bận

Ngô Hải:
Thế tối nào bé không bận?

Lưu Vũ:
Tối nào cũng bận cả

Ngô Hải:
Bé đang tránh mặt anh đấy à?

Lưu Vũ:
...

Ngô Hải:
Bé ơi, anh sai rồi, tất cả là do anh.
Bé đừng dỗi anh mà, xin bé đấy
.·´¯'(>▂<)´¯'·.

Lưu Vũ:
Anh sai ở đâu? 

Ngô Hải:
Mặc dù anh không biết anh đã làm gì.
Nhưng mà lỗi anh, do anh
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Lưu Vũ:
Không...

Ngô Hải:
Bé không tha lỗi cho anh á?

Ngô Hải:
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôiiiii.
Để một mai tôi về làm hạt bụi,
Ôi, cát bụi cuộc đời

Lưu Vũ:
ಡ ͜ ʖ ಡ

Ngô Hải:
Ối giồi ôi, giờ bé còn kì thị anh nữa.
Trái tim này đã đủ đau đớn rồi
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Lưu Vũ:
Anh ngưng được chưa?

Ngô Hải:
Dạ, anh nín đây

Lưu Vũ:
Thế anh không thắc mắc em bận gì à?

Ngô Hải:
Không...

Lưu Vũ:
Phải thắc mắc, mau hỏi đi.
Hỏi xem em bận gì

Ngô Hải:
Thế bé bận gì?

Lưu Vũ:
Bận nhớ anh đó
(。•̀ᴗ-)✧

Ngô Hải:
Hự, trụy tim cấp độ nặng.
Cần một cái hun để cấp cứu gấp
♪~(´ε` )

Lưu Vũ:
Em gọi La Ngôn sang hun anh một cái ha

Ngô Hải:
Anh ổn rồi, đừng gọi thằng cún đấy sang đây

Ngô Hải:
Vậy là tối mai bé chỉ bận nhớ anh thôi đúng không?

Lưu Vũ:
Không.
Tối mai bé rảnh

Ngô Hải:
Cảm giác phi từ địa ngục lên thiên đường rồi lại bị đạp một phát rơi xuống địa ngục, nó không có đau lắm đâu
ಥ‿ಥ

Lưu Vũ:
Rồi cuối cùng là anh muốn bé rảnh hay bận 😑

Ngô Hải:
Bé rảnh nhưng bận nhớ anh
(~ ̄³ ̄)~

Lưu Vũ:
Vâng vâng.
Bé rảnh nhưng bé bận nhớ anh.

Ngô Hải:
Thế tối mai bé đi xem phim với anh được không?

Lưu Vũ:
Không thành vấn đề

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top