Chương 5: Dụ Dỗ

Từ cửa phòng thượng trà sau bức bình phong, một tiểu cô nương trắng trẻo chạy thình thịch vào. Hạ Nhu không quên quy cũ:" Nữ nhi thỉnh an Phụ hoàng, tham kiến Tĩnh nương nương"

Hoành Đế mặt đầy yêu thương:" Tiểu bảo bối sao lại chạy đến cả toát cả mồ hôi thế này. Mau lại đây với ta" Hắn thấy Hạ Nhu trên trán mồ hôn chảy từng giọt vì trời nóng mà không khỏi đau lòng.

Hạ Nhu nghe vậy chạy ngào vào lòng Hoàng Đế không hề kiên dè Tĩnh Dao bên cạnh. Miệng nhỏ nở nụ cười:" Nhu nhi nhớ Phụ hoàng muốn đến bồi Phụ hoàng. Phụ hoàng không chê nữ nhi chứ?" Câu đầu là quan tâm thân mật câu sau nũng nịu đáng yêu ai nghe mà chẳng mềm lòng.

Hoàng Đế:" Ai mà chê con chứ. Con xem mồ hôn chảy hết cả trán rồi này, sau này đừng có chạy giỡn nhiều quá nghe chưa" Hoàng Đế vừa nói vừa lấy khăn tay của mình ra thấm mồ hôi cho Hạ Nhu.

Tĩnh Dao mặt hơi biến sắc:" Đại công chúa hoạt bát đáng yêu ai có thể không yêu thương được chứ" Tiểu nha đầu phá đám này, đây chắc chắn là do Hoàng hậu bảo nó tới phá mình đây mà.

Hạ Nhu mặt thu bớt ý cười:" Đa tạ Tĩnh nương nương yêu mến Nhu nhi. Tĩnh nương nương không phải mang canh đến sao, người có mang dư phần cho Nhu nhi nếm thử được không?"

Câu nói đòi ăn vu vơ của Hạ Nhu khiến Hoàng Đế bậc cười thành tiếng:" Tiểu nha đầu thối nhà con ai vừa bảo đến bồi ta giờ lại thấy có đồ ăn liền quên mất ta rồi"

Hạ Nhu nũng nịu vùi đầu vào lòng Hoàng Đế:" Đâu có ạ. Nữ nhi cũng nếm thử canh do Tĩnh nương nương mang đến xem nó vì sao lại được Phụ hoàng yêu thích đến thế thôi ạ?"

Tĩnh Dao:" Sao công chúa biết canh do ta mang đến Bệ hạ lại thích? Nhưng ta không biết công chúa sẽ đến nên ta mang đến chỉ có một chén vậy hẹn công chúa dịp khác rồi"

Hạ Nhu mặt hơi hụt hẫn:" Tiếc quá. Tại Nhu nhi thấy Phụ hoàng đã uống hết cả canh rồi này nên cũng muốn biết nó như thế nào thôi" Hạ Nhu vừa nói vừa dóc ngược cái chén canh Hoàng Đế uống hết sạch làm mặt buồn hiêu.

Hoành Đế tay nhéo má Hạ Nhu:" Con xem con ham ăn chưa kìa. Được rồi, có gì muốn bồi Trẫm sao?"

Hạ Nhu không kiên dè nói thẳng:" Nhu nhi chỉ nói khi ở riêng với Phụ hoàng thôi"

Hoàng Đế hiểu được vài phần liền bảo:" Tất cả lui xuống hết đi. Tĩnh tần nàng cũng về cung mình nghỉ ngơi sớm đi"

Tĩnh Dao mặt không cam tâm" Thần thiếp xin cáo lui" quay đầu bấc đắc dĩ rời khỏi.

Trong phòng thượng trà hiện giờ chẳng còn ai. Hoàng Đế đứng dậy ẳm Hạ Nhu đến phòng nghỉ ngơi. Hoàng Đế để Hạ Nhu ngồi trong lòng mình còn mình thì ngồi dựa lưng vào ghế bành rộng lớn. Lúc này mới nói:" Vậy được chưa? Có gì mau nói cho Phụ thân biết đi" khi ở riêng Hoàng đế cho phép cho phép Hạ Nhu xưng hô như cách các cha con bình thường khác nói chuyện.

Hạ Nhu mặt lém lĩnh mò trong lòng ngực mình ra một bao giấy nhỏ:" Phụ thân, người xem Nhu nhi mang gì cho người nè" Hạ Nhu mở gói giấy ra bên trong có bốn cái bánh hoa nhỏ rất đẹp.

Hoàng Đế:" Bánh hoa?"

Hạ Nhu chỉ tay vào chúng nói:" Đây là bánh hoa hồng còn đây là bánh hoa quế. Chúng rất đặc biệt nha."

Hoàng Đế:" Đặc biệt chỗ nào?" Hắn thấy số bánh này chẳng có gì khác biệt với mấy cái bánh hoa bình thường khác cả.

Hạ Nhu:" Phụ vương vậy người thử đi đã" Nàng nhét một cái bánh hoa hồng vào tay Hoàng Đế.

Hoàng Đế cắn một miếng mới nói:" Mùi vị đậm mùi dâu rừng nhưng cũng không mất đi mùi hoa hồng vốn có"

Hạ Nhu nghe vậy liền nhét thêm một cái bánh hoa quế vào tay Hoàng Đế:" Người thử tiếp cái này nữa đi ạ"

Hoàng Đế cầm cắn một miếng vừa ăn lại bảo:" Cái này mùi hoa quế rất thơm nhưng khi nuốt xuống lại nghe hơi mùi sữa thoang thoảng"

Hạ Nhu:" Phụ thân ngon không?"

Hoàng Đế:" Mùi vị rất lạ vừa ăn. Ngon đấy." Hắn công nhận món bánh này rất ngon mùi vị thanh đậm hòa vào với nhai khiến bánh ăn không bị ngán quá.

Hạ Nhu nghe vậy mặt đắc ý:" Người biết sao nó lại đặc biệt rồi chứ. Không chỉ có ngon thôi không nha đây còn do chính tay Mẫu hậu làm đó ạ" Nàng biết Phụ vương nếu biết trước đây là do Mẫu hậu nàng làm thì nhất định nếu có ăn cũng sẽ không khen ngon nên phải để người ăn trước sau đó mới nói vậy, người mới không chối a.

Hoàng Đế mặt bất ngờ:" Thật sao? Do chính tay Mẫu hậu con làm."

Hạ Nhu:" Đúng vậy ạ, con nào dám ghạt Phụ thân chứ."

Hoàng Đế:" Vậy sao con lại phải dấu kĩ thế này chứ"

Hạ Nhu bĩu môi:" Phụ thân người lại quên rồi, có khi nào Người cho Nhu nhi nói với Mẫu hậu là con đến chỗ Người đâu. Thế nên con không dấu bánh thì Mẫu hậu biết sao ạ" Nàng biết nếu nàng nói muốn đưa bánh cho Phụ vương thì Mẫu hậu nàng sẽ trang trí mâm bưng sao cho đẹp nhất mới mang qua cho Phụ hoàng. Vậy thì Phụ hoàng nhất định sẽ biết bánh từ đâu đến, ăn rồi sẽ không khen ngon đâu.

Hoàng Đế:" Đúng ha. Vậy con có nói gì với Mẫu hậu cho chưa đó?"

Hạ Nhu làm nũng:" Con đương nhiên là chưa nói gì rồi. Phụ thân không tin tưởng  nữ nhi." Giọng mềm như tơ nũng nịu thật đáng yêu.

Hoàng Đế bị câu sau Hạ Nhu làm bất đắc dĩ dỗ dành:" Đâu có ta lúc nào cũng tin tưởng con hết mà."

Hạ Nhu:" Phụ thân người hôm nay có thể đến thăm Mẫu hậu được không. Mẫu hậu gần đây vì chăm Nhu nhi  bị phong hàn mà gầy đi không ít rồi. Hôm nay còn có chuyện không được vui mà con không biết làm thế nào để dỗ Người hết. Nhưng con biết Mẫu hậu sẽ rất vui nếu Phụ thân đến thăm Người." Nàng đánh bạo xin Phụ hoàng đến thăm Mẫu hậu, dù nàng biết chắc cơ hội Phụ hoàng chấp thuận rất thấp nhưng vẫn muốn thử. Vì Mẫu hậu đã gầy đi không ít vì chăm nàng ốm cả tháng trời nên bây giờ nàng muốn bù đắp lại cho Mẫu hậu một chút gì đó.

Hoàng Đế:"......" Hắn không ngờ Hạ Nhu lại bảo hắn đến thăm Hoàng hậu.

Hạ Nhu càng vùi đầu vào lòng Hoàng Đế:" Phụ thân con vừa hết ốm chỉ mong Phụ thân đáp ứng một yêu cầu này của con thôi không được sao..." Giọng Hạ Nhu càng ngày càng uất ức nếu Hoàng Đế mà từ chối sẽ lập tức khóc òa ra vậy.

Hoàng Đế:" Chỉ duy nhất lần này thôi" Hắn cũng nhớ Hoàng Hậu lắm rồi, cả tháng qua có gặp qua lần nào đâu. Tuy hắn chưa bao giờ gọi Hoàng Hậu thị tẩm nhưng cũng thường xuyên giả vờ tình cờ gặp mặt ở Hoàng Hoa điện vậy cũng an ủi hắn phần nào. Nhưng do cả tháng nay Hạ Nhu ốm nặng nên Hoàng Hậu không đi đến vườn hoa nên hắn không thể gặp mặt được.

Hạ Nhu mắt tròn xoe hơi ngập nước:" Phụ thân nói thật chứ? Người không được gạt Nhu nhi đâu đấy" Nàng rất ngạc nhiên không ngờ Phụ Hoàng thật sự đồng ý.

Hoàng Đế chỉ tay vào trán Hạ  Nhu:" Trẫm có khi nào gạt con chưa? Tối nay ta sẽ đến gặp Mẫu Hậu con."

Hạ Nhu miệng cười không khép được:" Vâng ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung