Chương 3: Hạ Nhu bảo bối

Phượng Thanh cung, Bạch Ngọc Hoa đang ngồi tựa lưng vào ghế đu ngoài sân đọc mấy cuốn sách về hương liệu thì bên ngoài nghe có tiếng bước chân nhỏ" Thịch thịch thịch" chạy vào miệng cười như hoa gọi:" Mẫu Hậu" thanh âm nhẹ như lông vũ nghe thật mát lòng.

Tất cả nô tài trong điện khi thấy tiểu cô nương ba tuổi này không khỏi yêu thích cung kính hành lễ:" Thỉnh an Đại công chúa"

Bạch Ngọc Hoa liền bỏ hết sách trong tay xuống miệng không khỏi bất ngờ nói:" Nhu nhi sao con chạy đến đây?"

Bây giờ đang là giờ Ngọ đáng lẽ ra Hạ Nhu công chúa phải đang ngủ trưa mới đúng. Tại sao Công chúa lại chạy đến đây? Bạch Ngọc Hoa còn chưa kịp hết kinh ngạc thì Công chúa đã nhào vào lòng nàng:" Mẫu Hậu. Nhu nhi nhớ người" thanh âm mềm mại như lông vũ khiến cho Bạch Ngọc Hoa yêu thương không thôi.

" Nha đầu thối sao con lại đến đây. Gặp ác mộng sao? Nói cho ta nghe xem" nàng có thể đoán được mấy phần sao Hạ Nhu đến đây một là nàng ấy ngủ mơ gặp ác mộng hay hai là bị ủy khuất chỗ nào đó.

Hạ Nhu dúi đầu mình vào ngực Bạch Ngọc Hoa thanh âm non nớt cất lên:" Không phải. Chỉ là con nhớ Mẫu Hậu muốn đến thăm người thôi"
Bạch Ngọc Hoa biết cô bé không muốn mình lo lắng nên nhẹ nói:" Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi khi chỉ có hai ta con không gọi ta là Mẫu Hậu. Gọi Nương là được" Bạch Ngọc Hoa không thích cách gọi" Mẫu Hậu" nghe xa lạ kia mà nàng chỉ thích được gọi là" Nương" như bao người khác. Tuy Hạ Nhu không phải con ruột nàng nhưng lại do nàng chăm sóc từ mới sinh cho đến giờ hơn hết nàng lại không có con. Nên đối với Hạ Nhu đã sớm xem như con ruột.

Hạ Nhu chỉ mới 4 tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, nàng đã biết mình không phải con ruột của Hoàng Hậu nên luôn rất ngoan ngoãn lễ phép và chăm chỉ thân cận với Hoàng Thượng và Thái hoàng thái hậu để đôi khi nói giúp Mẫu Hậu ăn điểm tốt từ hai người kia. Mẫu thân sinh hạ nàng là một cung nữ thấp kém vì muốn trèo cao nên đã chuốc say Hoàng Thượng rồi bào long thai. Khi sinh hạ nàng khó khăn mà qua đời, mọi người đều nói nàng suất thân thấp kém nhất của hoàng gia và kẻ xui xẻo đã khiến mẫu thân chết. Nhưng chỉ riêng Hoàng Hậu nương nương là không ghét bỏ nàng nhận nàng làm con. Ai cũng bảo nàng đúng là số khổ Hoàng Hậu tính tình nhỏ mọn nham hiểm đến cả muốn lợi dụng nàng để thu hút sự chú ý của Hoàng Thượng. Nhưng Hạ Nhu chưa từng để ý tới mấy lời đó vì nàng biết Bạch Ngọc Hoa thật sự yêu thương nàng và chưa bao giờ có ý nghĩ muốn lợi dụng nàng. Nàng phải cố hết sức không giúp được Hoàng Hậu được Hoàng Thượng sủng ái thì cũng không được để nàng phiền lòng về mình. Hạ Nhu miệng cười như hoa:" Nhu nhi nhớ chứ. A nươngggg"

Nghe Hạ Nhu gọi mình A nương làm lòng thật ngọt ngào. Bạch Ngọc Hoa xoay qua Lý ma ma người chăm sóc Hạ Nhu cẩn thận hỏi:" Ngươi nói xem hôm nay công chúa thế nào".

Ở hoàng cung nước Apaty Surea này có hai vị ma ma đều mang họ Lý một người tính cách nhanh nhẹn được điều đi cung Túy Linh còn người còn lại tính cách thật thà hiền lành thì được Bạch Ngọc Hoa phái chăm sóc cho Đại công chúa Hạ Nhu. Lý ma ma không dám giấu diếm nàng thành thật nói:" Hồi bẩm nương nương. Trưa nay công chúa sau khi dùng bữa trưa xong thì đi ngủ trưa. Nhưng trời oi nóng nên công chúa ngủ chưa được nửa canh giờ đã thức dậy. Sau đó vì nghe nương nương không vui nên chạy thẳng sang đây thăm người."

Bạch Ngọc Hoa nghe xong vừa vui vừa buồn trong lòng. Nàng vui vì Hạ Nhu quan tâm nàng và buồn vì nàng ấy quá hiểu chuyện khi biết nàng không thoải mái liền chạy đến thăm mà không chịu quan tâm bản thân nàng ấy hơn. Bạch Ngọc Hoa nghiêm giọng nói:" Hạ Nhu tuổi nhỏ hồ đồ ta không nói. Ngay cả các ngươi cũng hồ đồ theo nàng, nói ai đã luyên thuyên chuyện ta cho công chúa biết." Giọng Bạch Ngọc Hoa càng lúc càng quát lớn nói hết câu liền ném ly trà trong tay đến trước Lý ma ma.

Tất cả cung nhân trong điện liền bị dọa sợ quỳ xuống:" Nương nương xin người bất giận"

Tiểu Mẫn theo Bạch Ngọc Hoa đã lâu hiểu tính nàng, bất kể chuyện bàn luận của hậu cung nàng không quan tâm ngay cả đó là chuyện của nàng cũng chưa bao giờ để ý đến. Nhưng nếu những tin đồn đó đến tai người mà nàng yêu thương khiến họ lo lắng thì tuyệt đối nàng không bỏ qua. Tiểu Mẫn nhanh như cắt đến trước mặt Bạch Ngọc Hoa quỳ xuống:" Nương Nương, chuyện này khó có thể bịt chặt miệng đám hạ nhân kia hơn hết Hoa Thanh điện đông hạ nhân như vậy khó mà tránh được việc Công chúa nghe chút ít từ họ. Nương nương chi bằng người cho đi bớt cung nhân đi hoặc đón Công chúa về đây ở cùng người."

Bạch Ngọc Hoa im lặng một lúc nói:" Để ta xem đã. Nhu nhi còn đừng để tâm đến lời bọn người kia họ không biết gì đâu chỉ toàn nói bậy. Được không?" Hoàng Hậu dịu dàng nhìn Hạ Nhu trong lòng dặn dò.

Hạ Nhu biết Mẫu Hậu nàng không muốn để nàng biết những chuyện xấu trong hậu cung. Nhưng nàng khổng thể suốt ngày giả điết vì Mẫu Hậu luôn chờ Phụ h
Hoàng nàng ngày đêm mà bọn người đó đến cướp Phụ Hoàng còn đến chọc giận Mẫu Hậu thật không thể tha thứ. Hạ Nhu ngoan ngoãn lên tiếng:" Nương con biết. Nương người đón con về đây được không? Con muốn ở cùng người"

Bạch Ngọc Hoa suy nghĩ một hồi mới nhẹ nhàng từ chối:" Ta không thể làm được. Con sắp lên sáu rồi phải đi học và học cách tự chăm sóc bản thân nên giờ con coi như mình làm quen trước đi. Hơn hết ta không muốn con quá tiếp xúc với mấy người ở đây nó không tốt với con. Bảo bối con có thể đến thăm ta bất cứ lúc nào mà."

Hạ Nhu tuy hiểu chuyện nhưng cuối cùng cùng cũng là trẻ con nên không thể hiểu hết tâm tư của người lớn chỉ biết nói:" Vâng. Nương nhớ nha con lúc nào cũng có thể tìm người"

Bạch Ngọc Hoa:" Được"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung