Chương 2: Tĩnh Dao

Sau khi các khi phi tần thỉnh an Hoàng Hậu xong. Bên ngoài điện Tĩnh Dao đang đi bên cạnh các phi tử khác. Nhu phi đang đi thì bỗng nhớ tới Thất hoàng tử bảo bối của mình nói với Thục phi người đã bị thất sủng hơn nửa năm nay chưa có hài tử nào châm chọc:" Thục tỷ. Tỷ nói xem Đoàn nhi này của muội có phải quá nháo hay không? Hôm qua đến cung Thái hoàng thái hậu chơi thì làm vỡ mất cái bát Tây Lương của Người* thật không chịu nổi tên tiểu tử này mà.,"
("Người" ở đây các nhân vật gọi như vậy thể hiện sự tôn kính tôn trọng thường để chỉ Hoàng thượng, Hoàng hậu hay Thái hoàng thái hậu, cũng dùng để nói đến các vị thần hay Phật...=)))

Thục phi nghe Nhu phi nói vậy cũng xã giao lại:" Thái hoàng thái hậu thương Thất hoàng tử như vậy chắc không mắng hoàng tử đâu." Nhu phi nghe vậy càng muốn làm nàng tức thêm nên nói tiếp:" Đúng Người không mắng Đoàn nhi ngược lại còn khen thằng bé hiếu động vui vẻ thật đáng yêu" gương mặt Nhu phi hiện rõ ý cười.

Thục phi không quan tâm đến những lời khoe khoang của nàng ta nữa quay lại nhìn Tĩnh tần đang đi đằng sau mấy bước nói nhẹ nhàng:" Sao từ nảy giờ muội không lên tiếng gì hết vậy. Muội đang lo vấn đề Hoàng hậu nói với muội sao...." chưa nói hết câu Nhu phi chen chân vào:" Muội đừng quá lo với tài năng của muội sẽ làm xong nhanh thôi. Hơn hết muội đang được sủng ái trước sau gì chẳng có hoàng tử, lúc đó sẽ không còn sợ Hoàng Hậu gây khó dễ nữa." Lời này là Nhu phi đang ám chỉ Hoàng hậu thất sủng hay đang nói nàng thất sủng đây. Mặt Thục phi trầm xuống không nói thêm nữa.

Tĩnh Dao cũng lên tiếng:" Tỷ đừng nói vậy kẻo có người nghe thấy lại gây họa đấy. Muội không sao chỉ sợ muội lên tiếng phá vỡ mất cuộc trò chuyện của tỷ và Thục phi tỷ thôi." Miệng nói là thế nhưng trong lòng nàng thấy lời Nhu phi quả không sai chỉ cần nàng có hoàng tử thì sợ gì Hoàng Hậu hay ghen ăn tức ở kia.

Đến Túy Linh điện nơi nàng đang ở càng nhìn nàng càng đắc ý nhìn qua nha hoàn bên cạnh không khỏi vui vẻ:" Ngươi nói xem có phải điện của ta là đẹp nhất không? Hoàng Thượng đúng là quá hiểu ta rồi!". Túy Linh điện hiện tại là điện xa hoa bật nhất trong các cung điện của Lục cung. Tĩnh Dao không khỏi tự hào vì Hoàng Thượng cho mặc ý nàng thiết kế theo ý thích riêng nên nó càng trở nên lộng lẫy hơn có khi còn hơn cả Phượng Thanh điện của Hoàng Hậu.

Nha hòa Uyển thị đứng bên cạnh vui lay nói:" Đương nhiên. Cung điện của nương nương nô tỳ phải đẹp nhất tốt nhất thì mới xứng với người."

Lời của nàng ta thật sự đã khiến cho Tĩnh tần vui vẻ:" Tiểu mật ngọt, ngươi chỉ được nói đúng."

Bên ngoài điện đã xa hoa mà bên trong điện còn lộng lẫy hơn. Tiền chính nơi các phi tần có thể gặp mặt trò chuyện bốn phía tường đều sơn màu hồng phấn nhạt bên trên điêu khắc một ít hình mèo nhỏ làm cho căn phòng trở nên dễ thương hơn. Giữa sảnh để một chiếc ghế trạm trổ hình cặp phượng rồng bay xen nhau tượng trưng cho phu thê hòa hợp, lót dưới làm tấm đệm lót thêu chỉ vàng. Chiếc ghế này nếu như không có Hoàng Hậu đến hay Hoàng Thượng đến thì Tĩnh Dao sẽ ngồi ở đây. Tĩnh Dao đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống nhấc ly trà lên không to không nhỏ gọi:" Kêu Lý ma ma ra đây cho ta. Có một số việc ta vừa lúc cần bà ta đây."

Nghe xong Uyển thị cũng không hỏi nhiều chỉ biết đi kêu người.
Khoảng 2 khắc( 1 khắc= 15p) Lý ma ma cung kính đi vào:" Nô tỳ tham kiến Tĩnh tần nương nương".

Tĩnh Dao chỉ nhẹ gật đầu nói:" Ngươi tìm giúp ta mấy người tay nghề khéo một chút thêu một bức tranh Thọ trường trong một tuần phải đưa cho ta và tìm một danh y bên ngoài cung hỏi về những loại thuốc về dễ hoài thai và đưa mảnh giấy này cho ông ta nữa." Nói xong Tĩnh Dao đưa tờ giấy gấp nhỏ lên tay Lý ma ma không quên dặn dò:" Tuyệt đối không để người ngoài biết chuện. Nếu không đừng trách ta làm gì đứa con yêu quý của ngươi. Được rồi mau lui xuống đi."

Lý ma ma nghe nhắc đến đứa con trai chưa lên sáu của mình nhất thời trắng mặt nói:" Nô tỳ đảm bảo với nương nương. Xin người đừng làm hại con nô tỳ."

Tĩnh Dao vẫn bình thản nói:" Ngươi làm được việc thì ta cần gì làm hại nó chứ. Mau lui đi, ta mệt rồi."

Lý ma ma đi khỏi tiền chính dọc theo hành lang đến một góc khuất mới dám mở tờ giấy nhỏ ra xem bên trong là viết gì. Lý ma ma nhìn ba chữ:" Dược Tuyệt Tông" mà tay không khỏi run rẩy thầm nghĩ:" Nàng Tĩnh Dao này thật ác độc"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #codai#sung