Chương 1: Nương Nương!
Tối nay! Vẫn như thường lệ hoàng hậu nương nương vẫn đợi hoàng thượng. Không biết từ khi nào ngày nào nàng cũng đợi đến mức không biết cả thời gian. Bên ngoài truyền đến một âm thanh Lý công công đến truyền chỉ:" Nương nương, hôm nay đã trễ mong nương nương nghỉ ngơi sớm. Hoàng Thượng còn bận chính vụ không tiện ở cùng với người..."
Lời nói công công chưa dứt bên trong điện đã nghe những tiếng" choảng choảng" chói hết cả tai, không nói Lý công công cũng biết đó là tiếng gì.
Bên trong vọng ra tiếng nói nghe hung tợn khí chất không khác nam tử là bao:
-"Ngươi! Mà về nói với hắn bổn cung đây mới không chờ hắn. Nói hắn cũng không cần đến đây nữa...."
Lý công công:"...." những câu này của nương nương nô tài nghe đến mức học thuộc nhưng có bao giờ dám nói lại cho Bệ hạ. Lý công công tự nói tự kêu khổ.
Ngoài đình công công của Bệ hạ vừa rời khỏi. Một ma ma khoảng chừng U50 bước vào lệnh cho đám nha hoàn dọn hết những mảnh vở trên sàn sau đó quay sang Bạch Ngọc Hoa:" Nương nương đã là giờ tý canh ba người vẫn nên đi nghỉ ngơi, tránh tổn hại phượng thể...." lời ma ma còn muốn nói tiếp bỗng dừng lại vì nghe có hai chữ chua xót vang lên.
"Tại sao" Bạch Ngọc Hoa tay chóng cằm tay gõ mặt bàn phấn luôn miệng thốt ra hai chữ trên. Vừa nghĩ được cái gì nàng tiếp tục quăng bể tiếp thêm mấy đồ sứ tinh xảo ở trên bàng.....Một hồi trút giận hả hê nàng quay sang ma ma nói tiếp:" Người nói xem ta đây không có chỗ nào mà không sánh được với mấy ả đàn bà kia của hắn?" Bạch Ngọc Hoa nói với vẻ bực bội.
Đào ma ma nghe câu này chỉ lặng người không nói lời nào. Đào ma ma là nha hoàn thân tín của mẫu thân Tần thị nàng theo hầu hạ Bạch Ngọc Hoa từ khi nàng mới lọt lòng cho đến hôm nay. Tính đến giờ cũng được 20 năm chứ có ít gì nên bà hiểu Bạch Ngọc Hoa hơn ai hết.
Đứng bên cạnh bà có một tiểu cô nương ưa nhìn nhỏ nhắn thấy Hoàng Hậu vậy không khỏi đau lòng an ngủi nàng:" Nương nương của nô tỳ là tuyệt nhất ai có thể sánh bằng chỉ tại...." lời còn muốn nói tiếp nhưng bị ánh mắt đáng sợ của Đào ma ma nhìn làm nàng không dám lên tiếng. Bạch Ngọc Hoa không ngốc nên nàng hiểu được tiểu cô nương này muốn nói gì.
Chỉ cười nhè nhẹ chỉ vài cái mũi nhỏ kia của nàng nói:
"Ngươi đó chỉ được cái miệng nhỏ làm ta vui.Tiểu Mẩn ta không sao...." Tiểu Mẩn là tâm phúc khi nhỏ cũng là bạn với nàng nên hai nàng thân nhau như tỷ muội ruột.
Sau khi trò chuyện một lúc hai người hầu hạ Bạch Ngọc Hoa đi ngủ.
Sáng hôm sau ngay giờ mão trong cung trên dưới đều đã làm việc mình. Bạch Ngọc Hoa vốn định thức dậy muộn nhưng vì trong cung nàng sớm đã ồn nên nàng cũng chỉ ngủ thêm được 1 canh giờ rồi tỉnh. Nàng cho cung nhân vào sửa soạn váy áo chỉnh tề cho mình dùng xong bữa sáng như thường lệ nàng cùng Đào ma ma đi ra chính điện để các phi tần khác thỉnh an.
Hôm nay nàng mặc bộ thường phục như bình thường gắn một miếng ngọc phượng của Hoàng Hậu mới có lên đai áo. Trên đầu nàng cài cây trâm phượng vàng phần đuôi gắn vài viên ngọc rủ xuống làm khi nàng bước đi càng thêm mấy phần thướt tha. Đi đến chính điện đồng loạt một đám nữ nhân thục nữ thướt tha thỉnh an nàng:
"Hoàng Hậu nương nương vạn phúc kim an" thật yểu điệu.
Nàng sớm đã quen như thông lệ vẫn nói:" Các muội miễn lễ" nói rồi nha hoàn từng người đỡ vị chủ tử mình ngồi xuống.
Vẫn như thường Bạch Ngọc Hoa quoa loa hỏi thăm từng vị chủ tử rồi xong. Bỗng từ cửa tiến vào một vị chử tử mặc phục trang hồng nhạt cài cây trăm gắn những bông hoa nhỏ bằng vàng nhìn vô cùng tinh tế. Vị này tự tin đi đến trước mặt Bạch Ngọc Hoa:
-" Tĩnh muội muội đến trễ. Mong nương nương lượng thứ..." Lời nói nghe có chút mệt mỏi. Tĩnh Dao là thứ nữ của Tĩnh Quốc công phủ là muội muội cùng cha khác mẹ với Tĩnh Như Đề tỷ muội kết nghĩa với Bạch Ngọc Hoa.
Bạch Ngọc Hoa không nói lời nào chỉ phất tay ý bảo không cần đa lễ liền kêu người đỡ nàng ta ngồi vào vị trí. Không khí trong chính điện bỗng lặng hẳn đi vì có sự xuất hiện của Tĩnh Dao chẳng ai trong đây ưa gì nàng ta cả.
Tĩnh Dao cũng im lặng nhưng không lâu sau cũng lên tiếng:" Nương nương hôm qua nghỉ ngơi có tốt không?" Lời nói mười phần đều chứa đầy tâm ý lo lắng.
Bạch Ngọc Hoa chỉ nhàn nhạt cười nói:" Ta mọi thứ đều ổn. Tĩnh muội không cần lo".
Từ bên cánh phải nàng truyền đến âm thanh không to không nhỏ của Thục phi:" Vậy muội lo lắng lung tung rồi cứ sợ nương nương không an giấc vì dạo này trời lạnh nóng thất thường mà."
Dừng lại chưa lâu Thục phi lại hỏi sang Tĩnh Dao:" Tĩnh tần muội muội sao hôm nay lại dậy muộn như thế không lẽ thân thể có chỗ nào không khỏe đã gọi thái y chưa?"
Tĩnh Dao:" Muội không sao chỉ là hôm qua hôm qua nửa đêm Bệ hạ lại đến tìm muội nên hôm nay muội mới......Hoàng Hậu nương nương người không trách thiếp chứ?" Lời Tĩnh Dao làm cho tất cả mọi người chết lặng. Ai ở đây mà không biết Hoàng hậu ngày nào mà chẳng đợi Hoàng thượng. Tối qua Bệ hạ cũng không lật bất cứ thẻ bài thị tẩm của ai sao đến nửa đêm lại đến cung ả Tĩnh Dao này. Hèn gì vừa rồi bước vào ả ta tự tin như thế.
Bạch Ngọc Hoa:"........" dừng một lúc nàng mới nói:" Sao ta trách muội được. Muội chuyên tâm hầu hạ Bệ Hạ sao ta có thể trách muội. Đào ma ma người sai đám nô tài chuẩn bị một sấp giấy dó lụa và bộ bút mài nước Đại ca mới tặng cho ta đưa cho Tĩnh muội muội ta muốn thưởng nàng đã tận tâm với Bệ Hạ. Tĩnh muội, muội có thể về dùng giấy dó lụa này vẽ tranh phong cảnh mà Bệ Hạ thích và vẽ Phật kinh tâm dâng tặng Thái hoàng thái hậu vào ngày rằm tới."
Lời Bạch Ngọc Hoa nói ra rất nhẹ nhàng nhưng lại làm người khác nghĩ ngợi nhiều thứ. "Tranh phong cảnh Bệ Hạ thích" không phải là đang thách người sao ở trên dưới khắp cả hoàng cung này, ai có thể vẽ tranh mà đẹp hơn Hoàng hậu nương nương được, đã vậy còn phải tặng cho Bệ Hạ vào ngày rằm tới. Thứ hai " Phật kinh tâm" là tuyển tập những kinh Phật viết về cái tâm của con người, muốn viết hết ít nhất cũng phải tốn một tháng. Bây giờ đến ngày rằm tháng sau chưa tới nửa tháng sao mà vừa chép kinh vừa vẽ tranh chắc hẳn Hoàng Hậu nương nương đang cố ý.
P/s: Về các giờ được viết ở truyện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top