CHƯƠNG 7: HỘI CÁNH SÁNG
“Cậu là Phuwin à ?”
Người nằm trên giường là Joong bây giờ chỉ có thể nhướng mỗi cái đầu lên nhìn Phuwin đứng ở đầu giường đối diện. Trong lúc đó, cô bé Mee đang mải mê cầm cây bút dạ màu vẽ vẽ những hình thù kỳ quặc trông vô cùng tượng hình mà chỉ có trí tưởng tượng của trẻ con mới có thể giải thích được, khắp người trên những mảng trắng của tứ chi bó bột lắp đầy bởi màu sắc, nhìn qua thì có thể cô bé đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng chẳng có ai phàn nàn hay nhắc nhở gì cả, hơn nữa Joong cũng rất ủng hộ cô bé, mặc cho trí sáng tạo bay xa bay cao của Mee bày vẻ.
Ngay bên cạnh, Love đang chuẩn bị bông gòn thấm cồn để sát trùng khu vực tiêm thuốc, trên người Joong chắc chỉ còn hai bên cơ bắp ở cẳng tay là không bó bột, Love kẹp miếng bông gòn vào cây pen rồi nhúng vào cồn chà sát trên mặt phẳng da, Joong cảm giác hơi lạnh một chút, đến bắt đầu tiêm thuốc, kháng sinh và thuốc giảm đau là chủ yếu còn lại là thuốc bổ. Đối với Joong thì cũng như kiến cắn nhưng Mee thấy cây kim cũng to quá nên hơi nhăn mặt ra vẻ đau dùm cho anh.
Nghe Joong hỏi, Phuwin gật đầu thừa nhận: “Vâng ạ, chuyện này…thật sự xin lỗi anh rất nhiều, mặc dù tôi không nhớ đã gây ra chuyện gì nhưng chắc chắn sẽ đền bù cho anh”. Cậu chấp tay lại thành khẩn xin lỗi.
Thấy điệu bộ này hơi quen thuộc, ở đây không còn ai sử dụng cách “Wai” này nữa chỉ có một người duy nhất, Joong nhìn qua Love, thấy người bệnh nhìn mình, Love cũng chỉ nở một nụ cười bác sĩ vô cùng công nghiệp. “À hình như bị lây rồi”. Hồi trước khi gặp Love lần đầu, cũng thấy lạ khi bây giờ mà cũng có người chào kiểu này, được mấy lần thì liệu luôn. “Quả thật là thiên thần có sức ảnh hưởng quá khủng khiếp”.
Joong hơi ngại nói: “À chuyện đó, cậu không cần phải lo đâu, không cần đền bù gì cả, viện phí thì phía lãnh đạo lo rồi. Mà…chuyện này cậu thật sự không nhớ gì à?”.
“Xin lỗi anh, thật sự không nhớ”.
Joong lắc đầu: “Không sao, không nhớ cũng không sao, tôi cũng không trách cậu, đừng cứ xin lỗi mãi vậy làm tôi cũng ngại”.
“Xin lỗi”.
“…”
Joong bỗng bật cười, liền nói lớn: “Quả thật như Pond nói, cậu đúng là như vậy thật”.
Phuwin nghe thấy tên Pond thì hơi ngạc nhiên, không biết anh ta đến đây mách lẻo gì với Joong liền hỏi: “Anh ta nói gì vậy?”.
“Cậu muốn biết sao?”
“Ừm”
Joong giả vờ nhớ lại, ngẫm nghĩ một hồi: “Pond nói gì nhỉ, quên mất rồi…Hừm…À, nó nói cậu không phải người xấu…còn nói…”.
“Nói gì nữa”, Phuwin lại tiếp tục tò mò. Không hiểu sao cậu lại muốn biết người ta nghĩ gì về cậu. Có lẽ là bởi vì bị trêu nhiều rồi nên đâm ra có chút để ý. Giống như cái cách oan gia ngõ hẹp nghĩ về nhau ấy, muốn biết tình hình suy nghĩ của nhau để tiện ra tay hành động. Phải không?
“Nói rằng cậu rất dễ thương”.
Nghe hai từ “dễ thương”, Phuwin liền đỏ mặt, có lẽ da mặt vẫn còn mỏng lắm nên bắt đầu cảm thấy hơi nóng ran, cậu cũng biết bây giờ mặt mình chắc chắn đã đỏ lên rồi nhờ quan sát vào biểu hiện của ba người còn lại đang nhìn mình. Đành ôm mặt né đi chỗ khác. “Tên này nói cái gì vậy ???”. Không có chỗ nào để trốn, cậu đành xoay mặt đi tiến về phía góc tường, đợi cho nó hết đỏ.
Mee chỉ tay về phía cậu: “À đỏ mặt rồi kìa”.
Joong lại tiếp tục cười: “Thì ra cậu dễ bị ngại vậy à ha..ha..ha..”
Love liền đánh vào vị trí vừa mới tiêm thuốc của Joong một cái thật mạnh khiến cho anh la lên oai oáng: “Đau, em có biết đau không hả???”.
Love khoanh tay đứng nhìn rồi nói: “Vậy đừng có chọc cậu ấy nữa”.
“Biết rồi” Joong nhướng đầu lên tìm kiếm Phuwin đang đứng quay mặt vào trong góc, sợ cậu chẳng nghe nên hơi lớn tiếng: “Này cậu kia, tôi nói giỡn một tí thôi, đừng tin là thiệt nhé”. Không! Là thiệt đó, Pond đã nói vậy đó.
Phuwin nghĩ người như Pond sẽ không nói những lời như vậy nên mới bình tĩnh lại mà quay ra. Bất ngờ cửa đột ngột mở ra, ba con người vẫn còn đang cãi nhau ồn ào tiến vào trong.
“Ồn ào quá!!!” – Vẫn là Love làm chủ cuộc chơi, ba người đó liền rã chợ.
Ai lại về nhà nấy, Milk chạy sang bên cạnh Love ríu rít nhưng lại bị cho ăn bơ. Dunk thì tiến lại phía Joong ngồi ở cái ghế nhựa bên cạnh như một thói quen.
“Mày không sao chứ”.
“Vẫn ổn cả, không cần phải lo nhá”.
“Ừm”. Joong nói vậy khiến Dunk trong lòng cũng bình thản hơn nở ra một nụ cười đẹp chết người. Milk bên này thấy tình cảnh của mình không bằng nhà người ta liền cảm thấy khó chịu ra mặt.
Phuwin cảm thấy đây có phải cái người vừa phát hiện mình là người gây án còn hết sức rôm rã mà bây giờ sao lại có cái vẻ ôn nhu dịu dàng vậy, có phải cùng một người không, yêu nhau là thế này à. Tứ bề bốn phía đều là uyên ương nhảy múa, cậu cảm thấy đáng lẽ mình không nên ở đây. Lại cảm thấy bản thân là cái bóng đèn sáng trưng, nhưng cũng có người sáng trưng cùng cậu, ngoài Mee còn nhỏ nên chẳng để tâm anh chị lắm mà vẫn tiếp tục công cuộc tô tô vẽ vẽ còn rất được Dunk khen. Pond lúc này đứng đó chẳng biết làm gì cũng tự trườn tới bên cạnh cậu hỏi han:
“Nói chuyện với nhau rồi chứ”.
Phuwin đáp: “Nói rồi, cũng xin lỗi rồi”.
Pond: “Vậy à”.
Cả hai không biết nói gì tiếp khiến cho bầu không khí xung quanh hai người vô cùng ngượng nghịu, như một bản năng Phuwin lên tiến trước đánh bài chuồng.
“Vậy nếu không có gì nữa tôi xin về trước nhé”.
“Au, em Phuwin sắp về à, chị còn chưa chiêu mộ em vào hội mà”.
“Hội gì vậy ạ?” – Phuwin thắc mắc hỏi.
Thấy có tiến triển, Milk liền sáp tới nắm tay Phuwin, tiếp tục dụ dỗ: “Em có bao giờ nghe đến hội cánh sáng chưa?”.
Nhắc đến hội cánh sáng, Phuwin liền nhớ ra chính là cái hội mà thầy Jimmy đã bảo cậu gia nhập. “À, em có nghe” – Phuwin đáp.
“Em nghe ở đâu vậy?”. Milk bất ngờ vì đến cậu cũng biết đến hội của mình liền nghĩ không lẽ hội của mình nổi tiếng đến vậy.
“Thầy Jimmy nói với em, thầy ấy…là người hướng dẫn của em”. Cậu không muốn để lộ cho người khác biết là cậu định vào hội để lấy tiền trả nợ.
“À” – Milk có hơi thất vọng.
“Vậy em có muốn tham gia không?”.
“Cậu ấy có muốn tham gia không thì trước tiên buông tay người ta ra đã”. Pond đứng nãy giờ cảm thấy Milk vô cùng ngứa mắt, thấy nắm tay chặt quá sợ để lại vết hằn trên tay cậu. Lúc này không phải Milk nắm nữa mà cánh tay Phuwin đang nằm gọn ơ trong tay Pond.
“Nè, rốt cuộc bây giờ ai mới là người nắm chứ”.
Cảm thấy nhột người, Pond tự động thả tay Phuwin ra vờ nhìn lên trần nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Phuwin đưa cổ tay lên xoa xoa bảo: “Vậy tham gia như thế nào vậy chị”.
“Em có hứng thú đúng không, thủ tục đơn giản lắm, làm liền bây giờ cũng được”.
Love lên tiếng hỏi: “Cậu…cậu biết hội sẽ làm gì chưa vậy?”, người từ đầu đến cuối tỉnh táo suy nghĩ duy nhất trong căn phòng chật người này chỉ có Love.
Milk xua tay: “Không sao đâu, để từ từ chị giải thích, giờ mình đi nhé”.
Phuwin cảm thấy Milk vô cùng hồ hởi, vui sướng ra mặt nên hỏi: “Đi ngay bây giờ ạ?”.
“Đúng rồi, liền bây giờ nhé. Chị đây đang hào hứng lắm”.
Phuwin gật đầu đồng ý nói: “Ừm, vâng ạ”
Pond đứng im lặng nãy giờ bỗng nhiên lại lên tiếng, nhưng không phải nói với Milk mà là đang nói với Phuwin: “Vậy tôi đi theo nữa”.
Milk hỏi: “Tại sao mày phải đi theo ?”.
Pond đưa khuôn mặt thản nhiên hết sức tự tin đáp: “Có thành viên muốn gia nhập không lẽ Hội trưởng muốn tự thân mình viết giấy đăng kí sao, làm vậy thì thiên vị quá, sẽ khiến người khác nghĩ nhiều đó”.
Nghe Pond nói có lý, mặc dù khắc khẩu tâm tính trái ngược nhau thế nhưng Pond lại là người rất được việc, nên đồng ý: “Vậy mày đi theo đi, nhưng đừng có giở trò gì với em trai tao, tao sẽ xử mày đó”.
Milk vừa nói vừa bá lấy cổ Phuwin như thể hết sức thân thiết, “Em trai” là như thế nào nữa vậy. Còn một việc nữa.
“Anh cũng là thành viên của hội ạ?”
“Ùi kính ngữ kìa! Mà đúng vậy tôi là thành viên của hội, nghe có vẻ không hợp nhưng còn là Hội phó”.
Phuwin ngạc nhiên đáp: “Thiệt sao ???”
Joong lại cười ngặt nghẽo: “Em nó không tin mày là Hội phó kìa ha ha ha”.
Joong cười đến rung người, khiến cho cơ thể lại nhói lên những cơn đâu, “Đau!”.
Dunk ngồi bên cạnh thấy vậy đứng lên chỉnh lại tư thế cho người nằm trên giường, kề gối lại gần hơn, ôn nhu nhắc nhở: “Được rồi, đừng chọc người khác nữa”.
Chiếc đồng hồ trên tay Love lúc này sáng lên, là thông báo cần bác sĩ trợ giúp cho một ca phẫu thuật. Love liền vội vàng đẩy chiếc xe thuốc ra ngoài. Thấy Love vội đi, Milk hỏi: “Em đi à”
“Vâng, gặp mọi người sau nhé, Giáo sư gọi em”
“Xong thì nhắn báo chị nhé ! Tụi mình cùng đi ăn”.
“Không cần đâu ạ”.
Nói rồi Love đã mất hút từ khi nào, bỏ lại Milk trơ trội đứng nhìn ra phía cửa trống không.
Pond lên tiếng: “Vậy chúng ta đi thôi”.
Milk choàng tỉnh lại sau một thoáng hụt hẫn, liền nói: “Phuwin! Chúng ta mau đi thôi”. Đoạn nhìn về phía Dunk hỏi: “Mày ở đây phải không?”.
“Ừ, tao ở đây một chút, cứ đi đi”.
“Ò, không phải lo cho người ta nên mới ở lại chứ”.
Joong vừa nói xong thì bị người kế bên cạnh vố cho một phát, la mắng: “Nằm liệt giường sao mà nói nhiều thế”.
“Xin lỗi nhé”.
Rồi cả hai ngồi cười như nơi đây chỉ có hai ta, xem người khác như cọng rơm cái rác vô hình, còn bé Mee vẫn ngơ ngác tô tô vẽ vẽ.
“Chuồng đi được rồi” – Milk đánh tiếng trước.
Ba người tiến bước đến địa điểm, khi trên đường đi, Milk dẫn trước, dàng vẻ vô cùng dứt khoát, đi đứng rất có thần thái nhưng chỉ sợ … đi như vậy sẽ vỡ gạch sàn nhà mất. Còn anh trai cao lớn thì đang đi song song với cậu, chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí lại trở nên kì quái ngượng nghịu.
Ngoài trời bão máu vẫn cứ diễn ra, đỏ rực cả bầu trời, khiến cho màu sắc như ướm thêm màu của máu trông vô cùng thê lương, thần bí.
Milk nhìn lên bầu trời, dõi mắt theo những gợn mây máu hôi tanh lượng lờ trôi nhẹ trên không trung không khỏi cảm thán: “Nó vẫn không tan đi nhỉ? Chẳn biết mấy con quái vật hình người đó là cái thứ gì nhỉ, nếu là người thật thì chuyện đúng là rùng rợn. À mà Phuwin này, chị nghe nói em mới chuyển đến đây từ đâu nhỉ?”.
Phuwin đáp: “Căn cứ Anh Quốc ạ”.
Milk lại tiếp tục hỏi: “Tại sao vậy? Lý do ấy?”
Những vùng ngoài thuộc địa phận của căn cứ Anh Quốc đang diễn ra những đợt tấn công vô cùng khủng khiếp có qui mô rất đa dạng, từ những trận nhỏ đến phải huy động một lượng lớn xe thiết giáp và vũ khí hạng nặng, chết rất nhiều người. Chính vì vậy, cha cậu đã rất lo lắng khi để con mình ở đó. Mục đích cuối cùng của ông chính là có thể đưa đứa con trai duy nhất kế thừa vị trí của mình, trở thành kẻ đứng đầu gia tộc, tiếp tục công việc cung cấp vũ khí cho toàn bộ căn cứ của nhân loại. Nhưng đó chỉ là cái ý muốn cao cả của cha cậu, còn cậu thì sao? Đó vẫn luôn là câu hỏi cậu vẫn thường đặt ra cho bản thân kể từ khi có ý thức rõ ràng về cuộc sống của chính mình. Đó có phải là điều cậu mong muốn? Đến bây giờ cậu vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Cậu cứ như bị buộc giữa hai sợi dây, mỗi bên mặc sức mà kéo, khiến cho cậu cứ mãi lưỡng lự, trôi nổi dằn xé giữa không trung. Một bên cậu đã nhìn rõ chính là gia đình, là những mong định hoàn hảo mà cha cậu đã tuyên bố, còn một bên đầu dây như vô tận kéo dài không rõ hình dáng hướng về một phía không có ánh sáng như cái mong muốn đã bị vùi lấp từ lâu, cậu đã không còn nhớ nữa, nhưng nó vẫn cứ mãi níu kéo, dằng co. Cậu biết mình thuộc về nơi đó, nhưng nơi đó là đâu?
Quay lại với câu hỏi của Milk, nhưng cậu không muốn nhắc về đến việc thừa kế. Nên mới nói, căn cứ Anh Quốc đang dần thất thủ, tuy nói như vậy lại khiến cậu như một kẻ bỏ trốn vậy.
Milk ngạc nhiên dường như không tin: “Sao cơ ???”.
Pond lên tiếng: “Một trăm năm trước chính Anh Quốc là nơi bị tấn công đầu tiên, cũng chính là quốc gia đầu tiên triển khai từ trường bảo hộ, tuy có phải trả giá cho việc chủ quan, nhưng đến này vẫn là một căn cứ hùng mạnh, một bức tường bất khả xâm phạm, sao bây giờ lại thế ?”.
Phuwin cười khổ đáp: “Nhân loại nói Anh Quốc là một bức tường bất khả xâm phạm. Điều đó chắc chắn là đúng nhưng đó đã là việc của mấy chục năm về trước. Hiện tại Anh Quốc đã không còn gì ngoài cái vẻ hòa nhoáng mà những chiến công trong quá khứ phủ lên. Anh Quốc đã có một nước đi không khôn ngoan, mọi người có nhớ vì sao căn cứ Mỹ lại sụp đổ không?”.
Milk ngẫm nghĩ ráng nhớ lại những thông tin được góp nhặt trong những tiết học dài thường thược: “Đó chẳng phải vì đã có chia rẽ từ bên trong nội bộ sao, đúng hơn theo chị nhớ, đã có một con quỷ bằng một cách nào đó nó đã đi vào được bên trong ẩn nấp trong hình dạng con người gây nên tình trạng rối ren, con quỷ đó đã lợi dụng tình hình có nhiều người mê tính gây đàn áp quan chức cấp cao của căn cứ, buộc họ rời khỏi vị trí lãnh đạo lấy lý do là đàn áp tôn giáo. Ngay lúc đó, trung tâm cung cấp điện cho toàn căn cứ nổ tung gây thiệt hại hàng trăm mạng người, từ trường cũng vì thế không hoạt động nữa mới tạo cơ hội cho quái vật bên ngoài tấn công”.
Pond nói: “Tao cũng nhớ lúc ấy, căn cứ phía Đông đã triển khai cho rà soát kiểm tra toàn bộ dân cư sinh sống bên trong, siết chặt an ninh, không ai được ra vào căn cứ trong thời gian đó, ngay cả quân tuần tra. Còn định thành lập một bộ phận mới có chuyên môn đánh giá xem người này có phải quỷ cải trang không, nếu có đầy đủ chứng cứ lập tức giết chết bằng vật thánh. Nhưng vấp phải vô vàn ý kiến trái chiều cho rằng đây là hành động mất nhân tính. Nhưng may thế nào, Giáo sư Huyền học của chúng ta tức thầy Sea đã tạo ra một thứ có thể giúp được trong tình trạng mất kiểm soát lúc đó”.
Phuwin thắc mắc hỏi: “Là gì vậy?”
Pond đáp: “Người Châu Á xưa nay vốn mê tín, nhất là người Thái, đó đã là bản chất ăn sâu vào máu rồi nên có rất nhiều cách để xua đuổi ma quỷ, trong đó cậu có bao giờ nghe đến khái niệm gương chiếu yêu chưa”.
Phuwin nghe thấy cụm từ này thì hơi buồn cười, chẳng phải gương chiếu yêu là mấy vật phẩm mê tín thường xuất hiện trong những bộ phim ngày xưa hay sao, không ngờ lại có thật.
Phuwin: “Thật sự có thứ như vậy à?”.
Pond: “Nghe khó tinh thật, bởi vì thứ thầy Sea tạo ra chẳng khác nào một cái chậu nước, thứ nước bên trong khi người soi vào sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng nếu là quỷ thì sẽ soi ra cái hình dạng thật sự của nó trên mặt phản chiếu”.
Phuwin vẫn còn hoài nghi: “Khó tin thật đấy”.
Milk nói: “Ở hội có một cái ấy, đến thì chị sẽ cho em xem”.
Pond: “Vậy còn chuyện ở căn cứ Anh Quốc”.
Nói mãi về thứ kì lạ là gương chiếu yêu kia khiến cậu quên bén đi mất, bèn tiếp tục câu chuyện: “Cũng từ khi căn cứ Mỹ sụp đổ, Anh Quốc cũng bắt đầu đề phòng hơn, họ đã hoàn thành việc thành lập một bộ phận chuyên gia giám định. Nhưng những điều kiện phục vụ cho việc phân loại có phải người không thì vô cùng mơ hồ khiến cho việc giết nhầm người vô tội ngày càng nhiều. Bên trong căn cứ người dân đã phát động biểu tình kéo dài hơn hai năm nay rồi nhưng các nhà lãnh đã vẫn không chịu tìm ra giải pháp thích hợp. Càng đáng nói tình hình bên ngoài căn cứ cũng không khá khẩm hơn là mấy”.
Milk hỏi: “Thiệt hại bao nhiêu?”
Phuwin dửng dưng đáp: “Theo thống kê của chính phủ căn cứ tổng thiệt hại là 1500 quân và 500 xe thiết giáp, còn chưa kể đến các vũ khí hạn nặng khác”.
Milk ngạc nhiên: “Nhiều đến vậy à, đợt tấn công vừa rồi diễn ra gần khu vực tàn tích Krungthep cũng không quá 10 người”.
Phuwin thở dài trả lời: “Qua đó, phía Anh Quốc mới phát hiện đám quái vật đó không phải theo bản năng mà tự ý tấn công mà…tất cả đã được sắp đặt.”
Những người tại đó đều có cảm giác không đúng lắm, “chuyện gì đã xảy ra”, “không thể nào”, ai trong số họ cũng đã đoán được số phận của nhân loại sắp phải đối mặt rằng địa ngục trần gian mới chỉ là một sự khởi đầu, còn vô vàn những điều khủng khiếp, bất ngờ đang chờ đón họ ở phía trước.
Phuwin: “Chúng chia ra hai đợt tấn công, đợt thứ nhất ở rất xa căn cứ nhưng số lượng lại rất đông, chúng đang tấn công vào hệ thống trang trại ngầm, ở đó không chỉ cung cấp lương thực mà còn là nơi cư trú của hơn 2000 người làm việc chăn nuôi, giết mổ và đóng gói lương thực của căn cứ Anh Quốc vì thế hầu hết binh lực mới tập trung về phía đó. Đợi đến khi căn cứ đã kéo quân gần hết, chúng mới tiếp tục phát động thêm đợt thứ 2 xuất phát từ tàn tích Luân Đôn là nơi từng chịu nhiều thiệt hại nhất và là nơi phòng thủ yếu nhất. Từ phía đó, hàng trăm con quái vật thân giáp đâm sập bức tường, vào bên trong gây náo loạn. Mọi thứ như đã có tính toán vô cùng kĩ lưỡng. Mặc dù kiểm soát được tình hình thế nhưng căn cứ đã chịu thiệt hại không ít.”
“Tạm thời không nói đến chuyện đó, nhưng câu hỏi đặt ra là ai là người đứng sau chỉ huy bọn chúng, là người hay quỷ? Tại sao chúng lại biết vị trí yếu điểm của căn cứ? Mục đích thật sự của chúng là gì?”- Phuwin giơ ra ba ngón tay lần lượt gập lại theo từng câu hỏi.
Pond và Milk đều không biết, đương nhiên cậu cũng không biết được câu trả lời hay sự thật đứng đằng sau, nhưng cậu biết chắc một điều, sớm muộn cây kim trong bọc cũng có ngày sẽ lộ ra, chúng càng hành động thì mục đích của chúng sẽ càng thể hiện rõ ràng như ban ngày, nhưng đến lúc sự thật được phơi bày thì nhân loại còn tồn tại hay không? Một tương lai không chắc chắn thế nhưng nhân loại sẽ còn tiếp tục chiến đấu ngay cả khi chỉ còn lại một người duy nhất, họ vẫn sẽ chiến đấu. Không vì mình chỉ vì “Tất cả vì nhân loại”.
Rệu rã một hồi, cuối cùng ba người cũng đứng trước mặt một cánh gỗ màu đen, bên ngoài có treo một tấm biển “Tuyển thành viên mới, cảm ơn! :3” trong vô cùng ẩu tả còn thêm một icon “:3” rất chi là kawaii.
Milk: “Đợi chị tìm chìa khóa”.
Phuwin: “Mình không có thẻ quét ạ?”.
Pond: “Cửa cũ không có hệ thống quét chỉ có thể mở thủ công thôi?”.
Phuwin: “Vậy à…”
Thiệt luôn, thời đại này vẫn có cửa mở bằng chìa à?, đây có được gọi là “đồ cổ” không? Phuwin thầm nghĩ, nếu tham gia rồi liệu cái hội này có tiền để trả cho mình không? Thầy Jimmy có bịp mình không?
Pond thấy sắc mặc suy tư của cậu thì đáp, không nói gì lại nói trúng điều cậu đang nghĩ: “Nhìn vậy thôi chứ hội này được lãnh đạo viện chu cấp đó, yên tâm đi không lừa cậu đâu”.
Bị nói trúng tim đen, Phuwin chỉ biết im lặng cười ngượng.
Milk nãy giờ vẫn quay qua quay lại tìm chìa khóa, quần áo trên người chỗ nào có túi đều đã được cho tay vào kiểm tra nhưng mãi vẫn không thấy.
Milk thể hiện ra khuôn mặt tội lỗi nói: “Mọi người à, hình như quên chìa khóa rồi, chị xin lỗi nhé Phuwin”.
Phuwin lễ phép đáp: “Không sao đâu ạ, để lần sau đến cũng được”.
Milk: “Hay hai người đứng ở đây để chị chạy về kí túc xá lấy chìa khóa nhé”.
Phuwin lại đáp: “Thôi không sao ạ, kí túc xá cũng xa, không cần phiền vậy đâu ạ”.
Trong khi hai chị em vẫn đang ríu rít “xin lỗi” rồi “không sao đâu ạ” như một vòng lặp, Pond liền tiến lên vặn thử ổ khóa thì không ngờ thật sự mở được. Hai người nghe tiếng cửa mở ra thì mới thôi.
Pond bước vào trước: “Cửa không khóa, đi vào được chưa ?”.
Bên trong đèn đã sáng sẵn chắc đã có người đến trước. Cậu nhìn xung quanh thì không đến nỗi nào, bên trong vô cùng rộng lớn, phong cách khá giống một khách sạn mini vậy, chỗ cậu đứng còn có quầy lễ tân, còn có cầu thang hai bên dẫn lên tầng trên, mọi thứ đều rất cổ điển theo phong cách của những nhà Châu Á xưa, tường vàng lát gạch họa tiết, cậu đến bên chiếc tủ kính gỗ thì phát hiện toàn những vật phẩm kì lạ chưa từng thấy qua. Bèn thò tay vào cầm thử một vật giống như một mặt dây chuyền, còn có thể mở ra được nghĩ bên trong chắc sẽ có hình ảnh gì đó, tò mò nên cậu mới mở ra, ngay lập tức liền hối hận, sau khi mở, một thứ âm thanh phát ra khiến cậu đinh tai nhứt óc, đau như búa bổ, cậu làm rơi mặt dây chuyền xuống sàn, ngồi sụp xuống, lấy hai tay ôm đầu. Pond chạy tới, đóng mặt dây chuyền lại cầm trên tay đặt lại vào trong tủ kính, xong thì dìu cậu đứng lên hỏi:
“Cậu không sao chứ?”
“Tôi không sao, cảm ơn anh”.
Pond thở dài: “Sau này đừng có táy máy như vậy nữa, có nhiều thứ ở đây sẽ giết chết cậu đó, nguy hiểm lắm, chưa quen thì đứng có đi lung tung”.
Phuwin chỉ tay vào mặt dây chuyền hồi nãy, hỏi: “Đó là gì vậy?”. Nhưng thấy mặt Pond và cả Milk đều bình thường: “Anh không nghe thấy gì à? Vừa nãy tôi mở ra thì nghe thấy âm thanh làm đầu tôi như muốn nổ tung vậy, đến giờ vẫn hơi đau”.
Pond đáp: “Đó là thiết bị phát ra sóng âm, dùng để kiểm soát những phù thủy bẩm sinh như cậu bị mất kiểm soát đi phá hoại lung tung, nên đương nhiên chỉ có những người như cậu nghe thấy, còn những người phân hóa loại II như tôi thì không? Cậu vẫn còn đau à? Sao hồi nãy bảo không sao? Lại đây đi”.
Pond dắt tay Phuwin về phía bộ bàn ghế bọc vải ở phía góc tường bảo cậu ngồi nghỉ ngơi.
Milk hỏi Pond: “Hôm nay có ai trực à ?”.
Pond mở điện thoại ra lướt lướt gì đó rồi bảo: “Không, hôm nay không có ai đăng kí lịch trực cả nên mới đóng cửa đó”.
Milk: “Vậy ai vào đây vậy??? Không lẽ có trộm”.
Milk quay qua nói với Phuwin: “Em ngồi ở đây nhé, đợi anh chị kiểm tra một chút”.
Phuwin ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ”.
Pond lại nhắc nhở: “Đừng có đụng bất cứ thứ gì kì lạ nữa đấy, nghe chưa”.
Phuwin hằn học đáp: “Tôi biết rồi”.
Hai người mỗi người hai bên cầu thang dẫn lên tầng một.
Pond lên tiếng: “Ở đó có thấy gì không?”
Milk đáp trong khi mở từng cánh cửa kiểm tra: “Không thấy, bên đó thì sao”.
Pond: “Cũng không thấy”.
Milk: “Tiếp tục tìm đi”.
Đứng trước cánh cửa có đề cái bảng ở trên: “Phòng chứa đồ - Không phận sự cấm vào”. Đây là căn phòng ít người ra vào nhất, Milk cảm thấy hơi lạnh sống lưng, trực giác bảo cô nhất định sẽ thấy một cái gì đó. Tay đã nắm chặt tay nắm cửa nhưng vẫn còn hơi ngập ngừng, mồ hôi chảy làm ướt bàn tay, cô lấy hết can đảm mở ra thì thấy…
“Hù”
“Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Nghe thấy tiếng hét Pond liền chạy tới.
“MILK!”
Phuwin cũng nghe thấy, liền vội chạy lên xem tình hình, Pond và Phuwin gặp nhau.
Phuwin hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
Pond đáp: “Không biết”.
Cả hai tiếp tục chạy về phía hành lang phát ra tiếng của Milk, khi đến nơi thì đã thấy Milk ngồi phịch xuống, tay chống ra sau.
Pond: “Này có chuyện gì vậy ?”
Milk không trả lời dường như còn chưa hoàn hồn.
Thì thấy một bóng đen bước ra, tất nhiên không phải ma mà là người, Phuwin đã phát ra sẵn dòng phép thuật tím ánh bạc sẵn sàng tấn công, đôi mắt sáng lên, Pond cũng chuẩn bị tư thế. Nhưng người bước ra khiến họ tuột cả hứng.
“Hello mấy đứa, định đánh thầy à?”
Cả hai liền đồng thanh: “Thầy Sea???”.
Sea lại nhìn người vừa bị mình hù dọa: “Quỷ thì không sợ nhưng sao em lại sợ ma vậy ?”
Milk đứng phắt dậy quát tháo: “Thầy đứng hù em như vậy chứ!”.
“Hahahaha”.
Cậu lại cảm thấy cười không nổi.
------------------------------------------------------------
Hé lu mn, dự định của mình thật ra là viết fic dài cơ mà nó dài thiệt nên mình thật sự rất cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn khi đọc đến chap này, sau 7 chương thì hầu hết nhân vật chủ chót cũng đã xuất hiện nên từ đây sẽ bắt đầu bước vào cốt truyện chính :)) cảm ơn mn đã đọc. \(^_^)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top