CHƯƠNG 6: CÔNG CHÚA THÉP
"Hell is empty, and all the devils are here"
(The Tempest - William Shakespeare)
Sau màn trình diễn vừa rồi, mỗi người ở giảng đường là mỗi loại cảm xúc khác nhau đang dâng trào, nhưng thứ hòa huyện và kết nối những cảm xúc hỗn loạn đó là màu sắc của sự sợ hãi. Sợ hãi là bản năng của con người cũng như tất cả những loài động vật có trái tim bằng máu và thịt. Khi sợ hãi ta cảm nhận máu trong huyết quản truyền nhanh qua những thớ cơ nhờ Andrenaline, lên não bộ khiến ta tỉnh táo hoàn toàn, nhịp tim đập hối hả như vỡ lòng ngực, đôi mắt dáo dát chực chờ những nguy hiểm. Nhưng có ai ngờ một con quái vật từ địa ngục cũng có trái tim, liệu nó có sợ hãi hay không? Có lẽ là không.
Jimmy bước lên, cầm theo chiếc bình chứa trái tim của con quái vật vừa bị Sea hành hình tàn nhẫn, anh đưa chiếc bình ra trước mắt đám học viên còn đang ngơ ngác.
"Các em có thấy đây là gì không?"
"Một trái tim thưa thầy" - một giọng nữ vang lên từ phía cuối phòng trong không gian tĩnh lặng im ắng ngượng ngùng vì chẳng ai dám mở miệng khiến cho giọng nói ấy như bị vang lại. Đến Phuwin cũng cảm thấy ngạc nhiên đến câm nín trước sự thật này.
"Đúng! Một trái tim, đây là một phát hiện mới của nhân loại, như những gì mà các em được cung cấp, toàn bộ những sinh vật đến từ SideWord đều không có trái tim hay bất kì một bộ phận nào được xem là có cấu trúc và chức năng tương tự với động vật Trái Đất".
Mặc dù đây có thể được xem là một tin đọng trời đối với nhân loại, rằng có một điều kì lạ đáng sợ đang giáng xuống đầu của loài người, thế nhưng trên khuôn mặt mệt mỏi của người kia lại mang theo một biểu hiện hết sức vui mừng như một đứa trẻ vừa khám phá ra một điều gì đó đầy mới mẻ mà trước đây chưa có một người lớn nào nói cho nó biết. Nhưng nếu đứng trong vị thế của Jimmy, cậu lại có suy nghĩ rằng quả thật chuyện này rất thú vị.
Sea nói thêm vào: "Khoảng ba ngày trước, sau khi nhận được thông tin được cung cấp từ đoàn tuần tra 009, thầy đã thực hiện một chuyến săn quái vật và tất nhiên đã bắt được rất nhiều con. Sau khi gặp mặt bọn chúng lần đầu tiên, thầy đã cảm thấy điều bất thường..." Sea dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chúng có thể hô hấp, điều này có nghĩa chúng đang sử dụng oxi trong không khí như những sinh vật hữu cơ khác, dựa trên hình dáng giống loài linh trưởng của chúng, bọn thầy đã gửi mẫu xét nghiệm vật chất di truyền đến phòng nghiên cứu gen của Viện".
Jimmy đứng bên cạnh cười phụ họa nói tiếp lời Sea, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.
"Kết quả cho ra tương đồng với gen con người 89,99%".
"Không thế nào!!" - cậu lên giọng, bầu không khí im ắng càng khiến cậu như đang lớn tiếng phủ định.
Sea nói: "Vậy nên chỉ có thể do hai nguyên nhân, khi loài người đã bắt đầu thay đổi bộ gen để phù hợp với môi trường hiện tại có lẽ bọn chúng cũng đã bắt đầu biến đổi, đó là giả thuyết thứ nhất, tuy nhiên giả thuyết này có hơi lỏng lẻo,...tại sao bọn chúng cứ nhất thiết phải mang gen của loài người, liệu rằng có một loài nào khác ở ngoài kia mang một bộ gen gần giống với động vật khác không?".
Người đằng sau cách cậu hai dãy bàn lên tiếng hỏi: "Vậy còn giả thuyết thứ hai ạ?"
Sea nhếch môi cười, chỉ tay vào cái xác con quái vật kì dị đang nằm bất động ở đằng kia: "Giả thuyết thứ hai, cái thứ này...thật ra chính là một con người!".
Một câu vừa truyền đi khiến ai nấy đều nổi da gà rân rân. Cậu có thể cảm thấy yết hầu mình hơi di chuyển mà nuốt nước bọt, trong miệng cảm thấy khô khan, mồ hôi lạnh tuôn ướt lưng áo.
Jimmy bên này lại xua tay nói: "Tất nhiên những điều này chỉ là giả thuyết, cần phải nghiên cứu thêm". Lại tiến lại gần Sea che miệng thì thầm: "Em đừng dọa bọn chúng chứ".
Sea không thèm đáp lời, đẩy Jimmy ra tiếp tục nói: "Dù là gì thì các em cũng có thể thấy tốc độ và sức tấn công của chúng cũng không phải hạng tầm thường, loại này có thể được xếp vào cấp cam,...cho nên...".
"Cho nên gì ạ?" Phuwin hỏi, nhìn khuôn mặt thần thần bí bí nói chuyện dài dòng không quen này, khác hẳn cái người dịu dàng ngồi trông cậu lúc bất tỉnh, cảm giác chẳng lành bò trường khắp xương sống.
Sea nói tiếp: "Cho nên, sau khi sắp xếp xong, thầy sẽ cho bọn em chạm trán chúng một lần". Sea làm điệu đưa bàn tay thon dài trắng trẻo hơi nhuốm máu đen nhạt đã phai trên đầu ngón ngắm nghía nói với giọng thách thức: "Thầy đã bắt được rất nhiều đó, chỉ chờ bọn em đến chiêm ngưỡng cái lồng thầy dựng lên thôi".
"Không phải chứ ????"
"Chúng ta liệu có chết luôn không?"
"Định nhốt chúng ta vào lồng cho lũ quái vật xâu xé kìa, xem chúng ta là gì vậy? Mồi ngon à?"
Mọi người lại bắt đầu lao xao. Jimmy thấy hơi mấy kiểm soát nên định đứng ra giải vây.
"Không, không chết được đâu, các em đừng lo, có thầy Sea ở đó trông chừng các em mà, chỉ là một bài kiểm tra nho nhỏ thôi".
Đoạn quay đầu sang nói với Sea: "Phải không em yê..."
Chưa nghe người ta nói hết, Sea đã lả lướt bỏ đi từ khi nào, cái xác trên giảng đường cũng được dọn sạch sẽ, cửa bên hơi đung đưa, cảm giác lạnh lòng như cơn gió thổi qua người Jimmy khiến anh như muốn khóc vì tủi thân. Bèn thầm nghĩ: "Xem có ai như em ấy không ??? Có phải do chiều hư luôn rồi không???".
Mọi thứ lại náo nhiệt, nào là "Xong đời rồi", cái gì mà "Tao còn chưa yêu đường gì mà phải về chầu trời rồi sao ??", lại than thở "Thầy ơi, em còn trẻ lắm".
Jimmy thấy không thể giữ nổi cái lớp này nữa, chắc giờ bọn chúng sốc tinh thần lắm, nghĩ vậy nên anh quyết định cho bọn họ nghỉ sớm một chút.
Lúc này Pond và bạn anh là Dunk định ra về thì đi ngang qua Phuwin ở bàn đầu đang lề mề xếp mọi thứ vào cặp. Anh nhìn thấy có rất nhiều vật phẩm trên bàn. Cái bàn này dường như lãnh địa của cậu nên mặc cho cậu bày binh bố trận, nào sách, nào bút màu highlight vô cùng rườm rà, anh quay sang chiếc balo của mình hết sức muốn nêu cảm nghĩ, bình thường chỉ vác cái thân theo nghe giảng nhưng vì hôm nay phải mang theo cuốn sách to quá khổ của thầy Jimmy nên mới bỏ vảo balo cho tiện, quay qua Phuwin mới nghĩ rằng ngày nào cậu ấy cũng bỏ những thứ này vào cái cặp da đáng thương đó đúng là chịu khó, cảm thấy thán phục, tinh thần tự giác cho một like.
Thấy Pond không bước tiếp, Dunk lên tiếng nhắc nhở: "Nè, bị gì vậy? Đi tiếp đi, người khác còn đi nữa, chắn đường quá".
Pond: "Cậu có muốn đi với tôi không?"
Dunk định đáp lại: "Chẳng phải tao đang đi với mày còn gì??"
Nhưng nhận ra người ta hình như đang không nói chuyện với mình mà là đang hướng ánh mắt về phía cậu bạn học bàn đầu.
Phuwin thấy Pond nhìn mình, thì quay sang hai bên rồi đằng sau xem có ai ở đằng đó không, hơi nghi hoặc chỉ tay vào bản thân hỏi: "Anh đang nói chuyện với tôi hả?".
Pond nói: "Tôi đang nhìn cậu thì tất nhiên đang nói chuyện với cậu rồi, vậy có đi không?".
Dunk đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì cũng chen vào hỏi: "Định đi đâu vậy?"
Phuwin vẫn ngồi chẽm chệ hỏi: "Đi đâu? mà tại sao tôi lại phải đi với anh?".
Pond đáp: "Đi thăm cái người mà cậu làm cho bị thương ấy, sao nào, định bỏ trốn à".
Dunk đứng đó lầm nhẩm ngốc nghếch: "Người bị thương...người mà cậu làm cho bị thương...", đứng ngẫm một hồi mới biết Pond đang ám chỉ ai: "À... là Joong, định đi thăm Joong đúng không? Còn cậu là người làm Joong bị thương, gãy tay gãy chân phải không?". Không hiểu sao trong tình huống này Dunk lại vô cũng phấn khích.
Cái ngày xảy ra sự việc ấy đến giờ cậu cũng không thể nhớ được thêm bất kì chi tiết nào, nhưng cũng không thể chối bỏ được sự thật, dù mọi kí ức dường như đều như những thước phim cũ kĩ mờ nhạt thế nhưng những cảm giác kì lạ cứ nhói lên khiến cho cậu vô cùng cảm thấy có lỗi. Phuwin hơi thẹn thùng: "A...Tôi không có trốn!...Vậy...vậy tôi đi theo cũng được".
Pond cười nhẹ: "Được, vậy đi thôi, nhanh chân lên".
Phuwin vội vội vàng vàng thu xếp hết mọi thứ nhét vào cặp da khiến nó căng lên như muốn nổ tung.
Cậu bước đằng sau hai người họ theo dãy hành lang quen thuộc đến ban Y. Dunk cảm thấy có một cậu nhóc đi theo sau cảm thấy hơi không quen vừa hay lại nảy lên một thắc mắc, bèn vỗ vai Pond quay mặt sang kề cạnh mà hỏi nhỏ vừa đủ cho người bên cạnh nghe:
"Nè, hai bọn mày quen biết nhau à, tao thấy cũng thân thiết ra phết". Dunk làm vẻ nhướng mày, nhếch mép cười đầy ẩn ý, hỏi tiếp: "Có chuyện gì không nói cho tao biết phải không? mày đừng có mà giấu diếm, giấu không được tao đâu".
Pond chỉ liếc sang nhìn thằng bạn mang khuôn mặt trông chừng hết sức ngổ ngáo chỉ tiếc là không thể cho một đấm, lo rằng lỡ làm rơi một cọng tóc nào thì ai kia sẽ sót lắm.
Pond chỉ đáp: "Gặp một lần".
Dunk lại sấn tới hỏi tiếp: "Gặp ở đâu?".
Pond đáp: "Trong phòng cậu ấy".
Dunk hết sức kinh ngạc lỡ miệng lớn tiếng: "HẢ???". Khiến cho Phuwin đi đằng sau giật mình như mèo, Dunk quay lại thấy thì chỉ nhoẻn miệng cười ngượng, tiếp tục bá vai Pond hỏi cho ra chuyện.
"Mày làm cái gì trong phòng người ta vậy, bạn tao từ khi nào trở thành người lưu manh như vậy thế này?"
Pond đáp: "Không cần biết", dùng tay đẩy Dunk ngã vào vách tường, buông một câu lạnh tanh: "Nhiều chuyện".
Dunk đứng tựa lưng vào vách tường, cảm thấy rất phũ phàng: "Ơ cái thằng này!! Không nói thì thôi mắc gì phải đẩy".
Dunk vẫn không chừa lại chạy lên như ngựa phi nước đại, choàng vai bá cổ, tiếp tục với những câu hỏi dồn dập.
Phuwin ở đằng sau chỉ ngán ngẫm lắc đầu, không biết hai người này có đang nói gì cậu không? Mà sao cậu phải quan tâm chứ, cậu đi theo chỉ là muốn xin lỗi người ta, tỏ một chút thành ý rồi sẽ nhanh chống chuồng đi ngay.
Pond cảm thấy người ấy đi hơi chậm bèn dừng chân lại, quay người ra sau nói với cậu: "Sao cậu đi chậm vậy, có cần phải bế đi không?", Dunk bên này bất ngờ không ngớt thầm cảm thán: "Wao, nói cái gì vậy?"
Phuwin cảm thấy người này từ đầu đến cuối không ngừng lấy cậu ra trêu chọc vô cùng bất mãn nhưng cũng không thể nói gì, lẳng lặng đi nhanh hơn vượt mặt hai người kia.
Dunk nhìn người lướt qua nói: "Hình như dỗi rồi".
Pond cười đáp: "Kệ đi, tự hết thôi".
Dunk lại cảm thán: "Wao, nói vậy cũng được sao?".
Đến ban Y, cả ba bước vào thì bắt gặp người quen, Love đang ngồi nói chuyện với một cô gái nào đó. Tóc đen dài, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan như được đo đạt kĩ lưỡng, đôi mắt toát lên một khí chất không tầm thường. Cô gái này trông có vẻ cao, chắc hẳn là cao bằng cậu, phía trước ngực dưới xương quai xanh lộ rõ có ấn quỷ hẳn là thuộc hàng ngũ lính tinh anh. Nhìn rõ một chút, cậu mới nhận ra là cô gái ngồi phía cuối lớp.
Dunk cũng nhìn thấy người đó, hất vai Pond thắc mắc hỏi: "Công chúa? Sao công chúa đến đây nhanh vậy? chẳng phải mới thấy ở lớp sao".
"Không biết".
"Sao cứ hỏi đến là không biết gì vậy ?"
"..."
Phuwin nghe loáng thoáng hình như Dunk gọi cô gái đó là "Công chúa", cậu lẩm nhẩm cái danh hiệu này, ở căn cứ phía Đông người được gọi là công chúa chỉ có hai người, đó chính là hai chị em dòng họ Vosbein. Gia tộc Vosbein là một gia tộc lâu đời cũng có thể nói là thuộc dòng trâm anh thế phiệt là một nhánh được tách ra từ Hoàng gia Thái Lan đã cũ. Gia tộc này là một nguồn cung cấp tài nguyên thép và vật liệu cho việc xây dựng căn cứ nên có thể nói là một trong những gia tộc có tiếng tại căn cứ phía Đông. Chính vì thế đến bây giờ một số người vẫn gọi họ với những danh xưng hoàng tộc đã không còn tồn tại.
Love đang xử lý vết thương trên tay cho người đối diện, băng bó hết sức kỹ càng: "Chị Milk, không phải em đã dặn chị không được hoạt động mạnh quá chỉ sẽ đứt ra sao? Chưa được ba ngày em phải may lại rồi, chị xem cẩn thận một chút đi, chỉ y tế cũng là tiền đấy".
Milk đáp: "Chị xin lỗi, chị cũng không muốn đâu, nhưng mà lúc tập luyện lỡ hăng quá nên mới..."
Love thờ dài, Milk thì cứ luôn miệng làm nũng xin lỗi.
Bé Mee ngồi bên cạnh Milk tựa đầu vào vai cô nhanh nhảu nói với Love: "Chị với em cá không?"
"Cá gì cơ?"
"Cá xem lần tới chị Milk có đến đây đế may vết thương lại nữa không? Em cá không quá ba ngày".
"Chị đây không cá, chị bận lắm đâu có suốt ngày phải ngồi may vết thương cho cái người này mãi được". Xong xuôi, Love đặt những thứ dụng cụ tiểu phẫu vào một cái hộp thiết vô trùng rồi đóng mạnh lại tạo ra một âm thanh lớn, ngồi bật dậy. "Lần tới chị mà vác cái tay đó đến đây nữa thì em sẽ không ra tiếp đâu, Mee đi theo chị, đến giờ Mee phải uống thuốc rồi". Milk thấy Love định rời đi thì níu kéo: "Love khoan đã, chị biết sai rồi, chị xin lỗi mà". Nhưng chỉ nhận lại một cái "hừ" lạnh.
"Vâng ạ" Mee thấy tình hình có vẻ không ổn, thì quyết định chọn về phe Love vội vã chạy theo, đoạn nói với Milk thì thầm: "Em phải đi rồi đây, bye chị nhé".
Milk vẫy lại: "Bye em, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé".
"Ừm". Nói rồi con bé chạy theo cái bóng lưng nhỏ nhắn mặc bộ áo scrub màu hồng.
Milk ngồi trên băng ca, làm bộ mếu máu khổ sở, dùng tay báu lên da đầu quên bén mất tay đang bị thương, vừa giơ tay lên đã đau điếng thét lên: "Ối, trời ạ".
Từ xa vọng lại: "Xin chào công chúa", cả ba người tiến về phía băng ca mà Milk đang ngồi, Dunk là người lên tiếng, làm ra cái dáng vẻ ngã mũ, đưa chân ra sau khụy chào như cách người ta hành lễ trước hoàng gia cách đây mấy thập kỉ. Thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng tiếc ông trời lại chẳng cho hướng dẫn sử dụng cứ làm mấy cái trò điên khùng rỗi đời, Milk thấy mà chỉ biết thở dài.
"Ơ bọn bây đến đây có chuyện gì vậy?" Milk thấy lấp ló đằng sau lưng Pond vài ba bước chân có một người, vừa hay Pond cũng đang quay mặt về phía đó, nên nghiên đầu qua để nhìn rõ khuôn mặt hơn, thì nhận ra ngay cái người hôm nay đã cùng Pond kết hợp hết sức ăn ý trình diễn một tiểu phẩm hoành tráng.
"À là cậu, có phải là Phuphu gì đó không?"
Pond sửa lại: "Cái gì mà Phuphu chứ, tên người ta là Phuwin".
Milk nhướng mày lên đáp trả: "Hỏi mày à?".
Milk đứng dậy, quả thật vẫn hơi cao hơn cậu, bước đến về phía trước, thấy người ta sấn tới cảm thấy hơi áp lực, Phuwin bèn vội lùi về, nhưng người đó cứ bước tới lấn át không cho cậu thoát.
Milk đưa mặt lại gần quan sát hết sức kĩ lưỡng.
"Chị tên Milk Pansa, cậu là Phuwin à?"
"Vâng ạ" - cảm giác kì cục quá nhưng cậu không nói ra chỉ có thể nuốt vào, tự cảm thấy lính tinh anh nào cũng có thói quen chèn ép người khác như thế này à?
"Mặt mũi cũng đẹp nhỉ, năng lực cũng khá, muốn vào hội của chị không?".
"Sao ạ?"
Phuwin chưa kịp hiểu những gì chị Milk vừa nói thì đã có cánh tay xen vào chắn giữa hai người. Người nọ lên tiếng:
"Nè, có gì cũng phải từ từ thôi, làm cậu ấy sợ bây giờ".
Milk liếc sang tặng cho Pond ánh mắt sắt lẹm như dao găm: "Bảo vệ gớm nhỉ? Sao? Người của mày à? Không nói sớm".
Phuwin nghe vậy, ánh mắt cụp xuống, gò má và tai lại đỏ bừng không nói tiếng nào, Pond không nhìn qua nhưng cũng biết cậu đang cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Anh liền dùng chiêu cũ động tay động chân, anh lấy tay đẩy Milk ra xa xa một chút, chỉ sợ một hồi người này sẽ làm cho cậu ngất lần nữa thì phiền lắm.
"Mày bị ngáo à, sao cứ nói chuyện không suy nghĩ vậy, có phải đầu óc có vấn đề, nên hành động cũng thiếu suy nghĩ làm Love giận nữa phải không?". Để khiến Milk dừng hành động ép người quá đáng này thì anh quyết định sẽ dùng Love để trấn áp. Vô cùng tự tin bởi cách này lúc nào cũng thành công.
"Liên quan gì đến mày???" Milk bị nói trúng tim đen nên liền nổi nóng muốn tẩn cho tên kia một trận nhưng nhớ ra tay còn đang bị thương, vừa nhớ lại lời đe dọa của Love liền ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng.
Cả hai người lời qua tiếng lại nhứt cả đầu bắt đầu thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, lúc này người thứ ba chen vào không ai khác chính là Dunk, dùng hay cánh tay làm thành song chắn tách hai người ra. Hai người này như nước với lửa, như âm với dương vô cùng khắc khẩu chẳng hợp tánh nhau.
"Cho xin đi, giữa ban ngày ban mặt đừng có cãi nhau ở chỗ đông người chứ, mất mặt lắm", Dunk lấy ngón tay tự chỉ vào mặt mình hỏi: "Có đẹp không?", hai người kia nhìn nhau rồi nhìn Dunk vẻ mặt chán chường chả muốn nói, Dunk lại tiếp: "Không cần phải nói, ông đây biết ông đẹp, mặt đẹp thế này mà hai đi chung với hai con chó dữ mấy người thì còn ra thể thống gì nữa?".
"Tên này đang nói nhảm gì vậy?"
"Không biết"
"Tự tin gớm nhỉ?"
"Mà ai là chó???"
"Mày không phải chó còn gì?"
"Nói lại xem!!!"
"Mồm chó thế này làm sao một thiên thần như Love thích được chứ?"
"IM LẶNG KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA MÀY".
Và thế là trận ẩu đả bằng võ mồm này lại chuyển mục tiêu là Dunk. Phuwin đứng đó, tay sách chiếc cặp da không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng dựa trên những gì chứng kiến được thì cảm thấy đây chắc hẳn là một nhóm bạn cực kỳ thân thiết. Dù có hơi ồn ào nhưng cậu lại cảm thấy vô cùng ghen tị, ngày trước khi bắt gặp một nhóm bạn cùng ăn chung ở bàn căn tin, vui cười trò chuyện như thể chuyện trên trời dưới đất gì cũng có thể nói cho nhau nghe hết sức rôm rã, cậu cũng muốn có một nhóm bạn như vậy mà đến giờ cậu vẫn lủi thủi một mình trông đáng thương thật sự.
Cảm thấy tay áo dài của mình có cái gì vướn vào kéo kéo, cậu ngước xuống thì thấy Mee đang cầm một hộp sữa vừa hút rọp rọp vừa coi ẩu đả của ba người này, đoạn ngước lên nhìn cậu, dứt hộp sữa có vẻ đã uống xong, lấy tay vãy vãy ý bảo cậu cúi xuống một chút. Phuwin hiểu ý làm theo, thế là Mee cũng nhón lên, lấy tay làm loa áp sát vào tai Phuwin nhỏ giọng nói khe khẽ: "Chị Love muốn gặp anh đấy".
Nói rồi hai anh em kéo nhau đi về phía hành lang bên kia bỏ mặt ba con người cứ tiếp tục làm ồn khu vực hành chính ban Y. Đi một hồi qua dãy hành lang, hai bên đều là phòng bệnh, cả hai bắt gặp Love đang đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, bên trên toàn là thuốc, khay inox, thuốc sát trùng, bông gòn y tế, ống tiêm còn khuyên trong bao đựng, thứ gì cũng có. Thấy Love, Mee lên tiếng: "Chị Love, anh ấy đến rồi này".
Thấy cậu, Love lại như thói quen chào cậu bằng kiểu chào truyền thống đã không còn thông dụng từ lâu: "Chào cậu Phuwin".
Cậu cũng chấp tay thực hiện kiểu chào đó, chắc cả đời chỉ chào được mấy lần: "Chào".
"Mee, em giới thiệu bản thân đi".
Đi cùng cô bé này từ nãy đến giờ, cậu cũng không biết tên cô bé này là gì, đáng lẽ nên hỏi từ sớm. Cảm thấy bản thân không được tinh tế lắm.
"À, em là Mee nhé, rất vui được gặp anh".
Cậu thầm nghĩ ngợi, hình như có nghe qua cái tên này rồi thì phải, nhớ cái lúc cậu nằm trên giường bệnh ở khu tập trung, sau khi Jimmy và Love rời đi, lúc trò chuyện hình như đúng là có nhắc đến cái tên này. Còn nói cô bé này mắc bệnh ung thư tủy xương nhưng do hệ gen đã biến đổi quá phức tạp nên không tìm được tủy xương để thay thế. Cậu nhìn cô bé người gầy nhỏ nhắn đeo chiếc mũ len màu hồng xinh xắn có họa tiết hình ngôi sao. Mặc dù mang một căn bệnh quái ác nhưng trên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười tràn trề hi vọng. "Cô bé quả thật là một người rất mạnh mẽ".
Phuwin khụy xuống một chút ngang tầm với Mee.
"Chào em, rất hân hạnh được gặp em, anh là Phuwin nhé".
"Em biết rồi, anh cái người bị ngất hôm trước được anh Pond bế tới phải không?"
Tại sao phải nhấn mạnh từ "bế tới" thế này nhỉ, trẻ con ngày nay đúng là đáng sợ quá, Phuwin cũng không biết nên thể hiện thế nào, chỉ cười trừ đáp: "Phải...".
Love đứng bên cạnh cùng chiếc xe đẩy, mặc dù quay mặt đi nhưng cậu có nghe thấy tiếng cười. "Thì ra hai chị em các người đều bắt nạt tôi".
"Ừm... ba người đó sẽ còn lâu lắm, cậu có muốn vào trước thăm người không? Vừa hay cũng đến giờ phải tiêm thuốc, tôi vào cùng cậu".
Love mở cửa phòng, định đẩy xe thuốc đi vào thì Phuwin cầm tay nắm của xe bảo với Love: "Để tôi phụ cậu đẩy vào nhé".
"Cũng được, cảm ơn cậu".
"Không có gì ".
Cả ba người bước vào, phòng bệnh không to quá nhưng cũng không đem lại cảm giác ngột ngạt chỉ hơi nồng mùi thuốc sát trùng, tường lát gạch trắng, giờ đang mở đèn nên làm cả căn phòng sáng trưng, phía trong có hai giường. Giường bệnh gần lối vào có vẻ không có ai, còn bên kia được che màng xanh kín đáo, cậu nghĩ chắc hẳn người kia đang nằm bên đó. Love tiến vào trước kéo hết rèm sang một bên, bây giờ cậu mới thấy, người đó, tay chân đều phải bó bột, tròn vo như bốn cái bánh mì trắng to tướng, trông hơi buồn cười.
"Joong hôm nay cậu cảm thấy thế nào rồi".
"Cũng tạm, hơi đau tí, đến giờ tiêm thuốc rồi à?"
"Đúng vậy, cậu ráng chịu một chút nhé".
"Làm đi, nhầm nhò gì".
"Phuwin, cậu để xe thuốc ở đây nhé" - Love gọi rồi chỉ một vị trí kế bên cạnh giường.
"Khoan đã, ai cơ?"
Joong nghe cái tên quen thuộc thì không khỏi hỏi lại, xem mình có nghe nhằm không? Nhưng người vừa vào anh đã biết ngay không nhằm được, cái khuôn mặt đó đến giờ anh vẫn nhớ, hôm ấy mặc dù hơi mất bình tĩnh nhưng thật ra vẫn giữ được lý trí không đến mức không thấy không nghe để mặc con quỷ bên trong muốn làm gì thì làm, tuy khống chế có hơi khó khắn nhưng anh đã cố gắng để kiểm soát bản thân để tránh không làm hại ai, vậy mà lại bị người trước mặt chưa rõ sự tình làm cho một vố từ trên cao đập xuống đất đau điếng, may mà không chết được chỉ gãy xương.
"C...cậu...chính là cậu!!!".
Joong hét lên, nhưng anh cũng chỉ là ngạc nhiên thôi, hoàn toàn không để tâm lắm, bởi Joong là người thích những kẻ mạnh, khiến anh nằm viện bao ngày nay cũng coi như là người đáng chú ý, vô cùng thán phục, nhưng chưa cần anh phải tha thứ thì cái người bạn kia, hôm trước vừa hay đến thăm đã nói đỡ cho người này.
"Tao vừa gặp cậu ấy rồi"
"Ai cơ?"
"Cái người làm mày ra nông nỗi này này"
"À...cái đó..."
"Khoan đã trước khi mày nói gì, cậu ấy không như mày nghĩ đâu..."
Tiếp theo là một tràn dài như "Cậu ấy không phải người xấu", "Thật ra sức khỏe cậu ấy không tốt", "Chắc chắn là hiểu lắm thôi". Từ khoảnh khắc đó, Joong đã ngẫm nghĩ nhiều đêm về hành động nói đỡ cho người khác của bạn mình, cảm thấy không ổn thật rồi, nghi ngờ mình đa nghi hay đầu óc đụng trúng chỗ nào đó điên khùng nghĩ vớ vẩn. Nhưng kết luận lại không phải do mình có bệnh mà chắc chắn là "Pond bị cướp hồn rồi, ha..ha..ha, cũng có cái ngày này thiệt là hả dạ". Bởi vì ngày trước, chuyện của Joong và Dunk diễn ra như nào đều có một tay Pond đưa ra cản lối, Pond cảm thấy đã là bạn bè thì không nên có mối quan hệ hơn mức tình bạn được. Nhưng kết cục là Joong và Dunk vẫn tiếp tục hẹn hò mặc sự can ngăn của Pond. Milk thì không quan tâm lắm, thứ công chúa thép quan tâm chính là thiên thần ban Y hôm nay ăn chưa, đi làm chưa, đã ngủ chưa, vân vân mây mây. Điều duy nhất khiến cho thứ nữ nhà Vosbein hao tâm tổn trí chỉ có cái người mặc áo scrub hồng bên cạnh đang định tiêm cho anh mấy mũi thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top