CHƯƠNG 5: TRÁI TIM CỦA QUÁI VẬT
Nguồn ảnh: pinterest
Lưu ý: Chương này có yếu tố máu me, hình ảnh gây khó chịu, một số cảnh thể hiện nhân vật hơi tàn nhẫn. Hoàn toàn không áp đặt lên bối cảnh và người thật.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay không khí lại ám mùi máu tanh kì lạ, bầu trời lại nhuốm màu đỏ rực như máu tươi loang lổ, mây mù ảm đạm trôi lượn lờ trên cao, bên ngoài lại có những tiếng gào thét của đám quái vật từ xa vang vọng. Chúng gào rú ăn mừng trên máu thịt của con mồi, hòa lẫn vào tiếng sấm vang rền kéo theo sau ánh chớp rực lửa sáng lên giữa những tảng mây lớn đang dần hợp lại.
Sáng hôm nay, thông báo đã được phát đi khắp các phương tiện truyền thông của Viện, loa phát thanh với giọng nói đều đều của người phụ nữ: " Bão máu có khả năng sẽ gây ra một số trục trặc cho hệ thống điện tử, làm giảm hoạt động của từ trường bảo hộ, đồng thời làm tăng tần số hoạt động của quái vật SideWord, xin mọi người hết sức lưu ý và cẩn thận, mọi vấn đề cấp bách xin hãy liên lạc cho ban An ninh ngay lập tức với số...".
"Hôm nay có bão máu à? Đúng là hiếm thấy, không biết sẽ có chuyện gì đây?"
"Là điềm báo sao???"
"Haiz đúng là phiền phức, bây giờ ra ngoài có khi mất mạng luôn không?".
Một đám thanh niên nam có nữ có đang tụ tập ở phía bên kia giảng đường ngó mắt lên trời qua cửa kính mà than trách. Cậu vừa đến cũng hơi muộn, phía sau đã kín chỗ ngồi chỉ còn bàn đằng trước chẳng có ai. Thấy chỗ trống thì mình cứ vào thôi, giảng đường có cấu trúc hình vòng cung, bán ghế nối dài lại xếp theo bậc thang, càng về phía sau bàn càng cao, cậu thiết nghĩ ngồi ở đó cũng chẳng thấy gì.
Nhưng lạ ở chỗ, người khác thấy cậu ngồi ở bàn đầu thì lại xì xào, lại càng náo nhiệt vui vẻ hơn khi nãy. "Ý gì vậy?" - cậu khó chịu thầm nghĩ nhưng quyết không đổi chỗ.
Phuwin lấy ra một cuốn sách dày cọm, đề tựa "Giải phẫu sinh vật SideWord", tác giả không ai khác chính là giáo sư Jitaraphol Potiwihok hay cậu vẫn thường gọi là thầy Jimmy, đây là môn chung nên không chỉ phù thủy bẩm sinh tức những người phân hóa loại I mà còn có lính tinh anh ở đây, dù là nam là nữ ai cũng cao to nhìn khỏe mạnh hơn cậu, cậu có linh cảm sẽ gặp cái người đó ở đây.
Không ngờ ông trời có mắt, ước gì cho nấy không tránh được, người ta đã bước vào nãy giờ thấy cậu nên dừng lại một chút. Phuwin cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chầm chầm đến lạnh người bèn quay sang thì thấy Pond - cái người đã bế cậu ngày hôm qua đang đứng ngay bên cạnh, vẫn mặc áo khoác da, một vai vác balo trông hết sức hời hợt nhưng cũng mang lại cảm giác phóng khoáng tươi trẻ.
Pond mở lời có ý nhắc nhở với cậu: "Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không ngồi ở đó đâu".
Phuwin lại tưởng người này lại quen thói bắt nạt cậu nên dùng giọng điệu chó má nói lại: "Không, tôi cứ thích ngồi ở đây đấy thì sao???, liên quan gì tới anh, lớp đông, anh mau kiếm chỗ ngồi đi, không chừng phải đứng đấy!".
Pond thấy người này không hiểu lý lẽ không muốn đôi co nữa chỉ buông một từ, giọng điệu khinh khỉnh: "Được". Rồi vác cặp ra ghế sau ngồi, lúc này khoảng cách giữa cậu và người ta là hai dãy bàn.
Chuông đã reo bắt đầu vào tiết nhưng giáo sư lại chẳng thấy đâu, mươi lăm phút, ba mươi phút trôi qua, đám người trẻ tuổi vật vờ vì phải dậy sớm, ngáp ngắn ngáp dài, nằm trườn ra đến ôm cả cái bàn mà chờ đợi, thời gian cứ thế nhẹ nhàng đi qua đã có người muốn đi về.
Cửa mở ra, một người đàn ông mang vẻ mặt mệt mỏi tuấn tú, mắt kính lệch hẳn sang một bên, nhưng bằng cách nào đó áo quần vẫn cứ phẳng phiu đến kì diệu hoàn toàn trái ngược với tính cách cẩu thả của con người đó, thầy Jimmy tay cầm cốc cà phê còn nóng hoi hỏi, cất tập sách rồi cũng lôi ra một cuốn sách to đùng. Có người lên tiếng:
"Giáo sư, sau này thể đến sớm hơn một chút được không".
"Phải đó, phải đó ạ". Có người bắt đầu thì cũng phải có người hùa theo.
Giảng đường lại trở nên náo nhiệt, có người lợi dụng tình thế đang hơi hỗn loạn mà trò chuyện riêng, không gian bắt đầu ồn ào, thầy Jimmy cũng chỉ biết ngật ngù đáp:
"Thầy biết rồi, lần sau sẽ cố gắng, các em trật tự một chút".
Nhưng cũng chẳng có ai chịu nghe thầy nói gì cả, Phuwin cũng cảm thấy bất lực. Một cậu thanh niên phía sau đứng lên, lớn tiếng nói:
"Hay là thầy cho tụi em về sớm nhé, đền bù cho việc thầy đến trễ" .
Lúc này lớp học như vỡ trận, đám học viên lao nhao như biểu tình, ồn ào như cái chợ.
Jimmy: "Không được, thật sự không được đâu..."
Phuwin cảm thấy uy lực thầy vẫn chưa đủ mạnh để áp đảo đám trai tráng, gái đôi mươi đang trong độ tuổi nổi loạn này.
Lúc này thanh niên vừa nãy đứng lên hô hào khẩu lệnh: "Về sớm, về sớm" kia bỗng nhiên im bậc, thấy cậu ta đột nhiên im lặng, không cử động, bạn bè xung quanh cậu ta cũng im lặng theo, sợ hãi lay người mà hỏi: "Này, mày không sao chứ? Bị gì vậy?". Nhưng người đó vẫn cứng đờ như cột gỗ, miệng muốn nhúc nhích nhưng không thể cử động, xem chừng lại vô cùng đau đớn.
Phuwin không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay lại có bão máu nên liệu có phải do ảnh hưởng của nó không, nhìn người kia cách cậu hai dãy bàn vẫn mang dáng vẻ hết sức tự nhiên chỉ ngồi im xem trò vui. Nhưng...bỗng cậu cảm thấy có một nguồn năng lực phát ra ở phía cửa chính phòng học, không hề tầm thường mang đến cảm giác cần phải đề phòng. Phuwin định nói với Jimmy:
"Thầy à, hình như đằng đó có..."
Phuwin còn chưa nói hết câu, cửa mở ra, người bước vào mới khiến cậu kinh ngạc.
Một bầy nam thanh nữ tú phía dưới lao xao: "Thầy Sea!!! Sao thầy ấy lại ở đây vậy?"
Có một thanh niên bên cạnh ngõ đầu người hỏi câu đó: "Đồ ngốc, còn phải hỏi, đương nhiên vì có thầy Jimmy ở đây rồi".
"Lúc nào hai người đó cũng có đôi có cặp vậy sao, dính nhau như xam cả ngày à?"
Đôi mắt Sea phát ánh xanh dương, sáng và lạnh lẽo như băng, những luồng phép thuật uốn lượng xung quanh như những dòng nước mềm mại, vừa xanh thẩm màu đại dương vừa lấp lánh như ánh trăng phản phất trên mặt nước. Sea có vẻ nghe thấy nhưng cũng chẳng đôi co với đám nhóc này, chỉ nói vài câu khuyên bảo:
"Các em muốn về sớm thì còn phải xem thái độ học tập của các em hôm nay thế nào đã, tốt thì thầy sẽ bảo giáo sư của bọn em cho về sớm còn không thì...thầy rất sẵn lòng dạy các em đến tối".
Nói xong, thầy cũng chịu thả cái người cứng đờ nãy giờ như cột gỗ kia, thu luồng sức mạnh về lại người, màu mắt cũng trở về màu đen long lanh, cậu ta được thả ra thì cả người buông thỏng xuống, cả người tê dại. Bạn bè xung quanh liền đỡ cậu ta hỏi: "Có sao không vậy?".
Sea đi lại gần Jimmy rồi sẵn đáp: "Em ấy không sao đâu, chỉ hơi tê não chút thôi".
Cả lớp bây giờ, không ai dám hó hé gì, đều rất ngoan ngoãn im lặng chờ đợi tiết học bắt đầu, hoặc là chỉ đang chờ đợi thầy Sea đi ra trả lớp lại cho giáo sư của họ.
Hai người đàn ông đứng trên bục giảng lại tiếp tục thì thầm to nhỏ.
Jimmy trách móc: "Không phải tại em thì anh cũng không có đến trễ rồi".
Sea bĩu môi đáp: "Chẳng phải anh cũng thích lắm sao". Vừa nói vừa nắm lấy cà vạt của anh, dùng những ngón tay thon dài trắng trẻo vuốt xuống, cố tình quyến rũ.
Cả lớp hoảng loạn đồng thanh trong lòng: "ĐÂY LÀ LỚP HỌC ĐÓ!!! HAI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY???".
Phuwin cũng cảm thấy không được rồi, không thể nhìn tiếp được nữa, xấu hổ quá. Nên tai lại ứng đỏ, không biết từ lúc nào, chắc là do bẩm sinh nên mỗi lần ngại, má và tai của cậu đều đỏ, bản thân cậu cảm thấy hơi phiền phức vì ai nhìn vào cũng biết cậu đang ngại, liền mở sách ra đặt trước tầm mắt để không nhìn thấy nữa, lại hơi cúi đầu xuống che khuôn mặt của mình.
Trong khi cậu bận "vùi đầu" vào sách vở, thì cái người cách cậu hai dãy bàn đang nhìn cậu nhếch miệng cười, cậu bạn tên Dunk ngồi kế bên cạnh nhìn qua Pond thắc mắc hỏi: "Cười gì vậy".
Liền bị Pond liếc nhìn rồi giả vờ không có gì đáp: "Xem kịch thôi".
Dunk cứ tưởng đang nói hai thầy giáo đang "quấn nhau" đằng trước liền ra vẻ bình thản: "Cũng có gì đâu, chẳng phải quen mặt hết rồi sao?". Nói rồi quay lại làm việc riêng của mình.
Jimmy ngượng ngùng: "Được rồi được rồi, đừng làm vậy trước trẻ con...với lại lần sau...đừng làm buổi sáng nữa...nha".
Sea hơi thất vọng đáp: "Em biết rồi, có một cái lớp anh quản cũng không xong, mà đám này mà là trẻ con gì chứ".
Sea quét mắt qua một lượt phòng học, lần đầu dừng lại ở đầu bàn, đương nhiên là nhìn thấy Phuwin đang lấp ló nửa khuôn mặt qua cuốn sách tựa đề "Giải phẫu sinh vật SideWord", lần thứ hai dừng tầm nhìn về phía Pond, lần ba lại là ở tít phía cuối lớp cũng là nơi cao nhất.
Sea nói lớn: "Xem ra lớp anh cũng có nhiều nhân tài đấy".
Jimmy chen vào: "Vậy sao? Là ai vậy?"
"..."
Sea: "Haiz, anh không cần biết đâu. Mau, mau bắt đầu đi, mọi người đợi lâu lắm rồi".
Trong tâm Jimmy lúc này gào thét không bật ra thành tiếng: "Còn không phải tại em sao???".
"..."
Jimmy: "Được rồi các em, thầy xin giới thiệu...à mà thôi các em cũng biết rồi, đây là thầy Sea nhé, hôm nay thầy ấy sẽ hỗ trợ thầy tiết học hôm nay, sẽ rất thú vị đó, một tràn vỗ tay nào".
"Hỗ trợ? Là hỗ trợ như nào?".
Không ai hiểu cái mô tê gì đang diễn ra nhưng vẫn theo hiệu ứng đám đông mà vỗ tay lia lịa.
Sea đáp lại lời chào nồng nhiệt đó: "Khách sáo quá, khách sáo quá, người nhà cả mà".
Phuwin lại cảm thấy chỉ có cái người kia đang nhìn thầy Sea không rời mắt, vỗ tay đến nỗi ngớ người, có dấu hiệu không chịu tỉnh mới là người nhà của thầy, còn tụi em chỉ là một đám người dưng nước lã hôm nay đến đây chủ yếu để hai người thồn cơm cho ăn thôi. Khai vị khi nãy chắc cũng khiến nhiều người no ngáy rồi ạ.
Sea nới với Jimmy: "Anh à, bắt đầu đi, em đứng đằng này nhé, khi nào cần thì cứ việc gọi". Nói rồi thầy Sea bắt đầu lùi về phía sau nhường lại vị trí chính diện "sân khấu" cho Jimmy, ngoan ngoãn đứng đó vắt tay sau lưng. Khi Jimmy bước lên rồi quay lại nhìn Sea, cả hai đều cười "hì hì". Cả đám học viên đằng trước đều chung một loại cảm xúc: "Hôm nay cơm ăn rất no, xin cảm ơn!!! Chúng tôi không cần nữa".
Nhưng như đã nói hôm nay chủ yếu đến đây để bị thồn cơm, một buổi học dài dằng dặc nhưng số lần hai người họ trên giảng đường ban cơm miễn phí không ngại ai hết còn nhiều hơn số trang sách Phuwin lật ra lật vô trong ngày hôm nay.
Jimmy: "Các em hãy xem một số hình ảnh sau đây nhé, đây là tất cả tư liệu hình ảnh về quái vật, nơi cư trú của chúng rất gần với khu vực căn cứ mà lính tuần tra đã thu thập được trong chỉ hơn một tháng vừa qua."
"Sea, em tắt đèn giùm anh nhé".
"Được ạ".
Toàn bộ đèn của giảng đường được tắt đi, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, sau khi đã kết nối với máy tính, Jimmy mở một file hình ảnh từ cơ sở dữ liệu của quân đội tuần tra đã gửi đến cách đây một tuần trước. Những hình ảnh về thế giới bên ngoài "bức tường" liên tục được chiếu trên màn hình máy chiếu. Thế giới con người lúc này đã vô cùng biến dạng, mọi thứ từ hòn đá, ngọn cỏ bên ngoài giờ đây đã không được coi là bình thường. Sự biến dị ngày càng trở nên rõ rệt.
Những hình ảnh trước, Phuwin đã vô cùng quen thuộc, đều là những loài đã thấy qua, cậu hoàn toàn có thể xếp loại chúng chỉ dựa vào ngoại hình. Thông thường thứ chiếm đa số vẫn là quái vật có hình thù kì lạ đến từ SideWord, chúng cũng giống như động vật ở Trái Đất, thế nhưng mặc dù con người đến giờ vẫn chưa tìm được cách tiếp cận an toàn vào thế giới bên kia, nhưng hiện nay các nhà khoa học có thể khẳng định được ở thế giới đó hoàn toàn không có không khí, điều đó có nghĩa toàn bộ hệ thống cơ quan của chúng không giống động vật hữu cơ ở đây.
Con mồi như thế nào thì sẽ có kẻ săn mồi như thế ấy. Ví như rắn độc thì cũng có kẻ săn mồi là đại bàng, thế nhưng đối với quái vật dù là con mồi hay kẻ săn mồi đều rất khó đối phó. Để tiện cho việc lên chiến lược tấn công và xử lý, con người đã xếp loại chúng dựa trên một vài đặc điểm về hình thù, kích thước, hay những khả năng riêng theo bảng màu gồm cấp xanh: không nguy hiểm, dường như vô hại; vàng: thường sống và săn mồi theo bày đàn, có thể xử lý; cam: có năng lực đặc biệt, nguy hiểm; đỏ: cực kỳ nguy hiểm.
Còn đối với quỷ, chúng rất thông minh, hành xử như con người nhưng vô cùng cực đoan và tàn nhẫn, thường khó bắt gặp hầu như chỉ một số ít vượt qua vết rạch để gây chuyện, nhóm này khá ù lỳ nhưng một khi hành động thì mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát của con người. Sự xụp đổ của căn cứ Mỹ được cho là có sự nhúng tay của quỷ dữ ngay trong nội bộ căn cứ. Cho nên chúng cũng được đo đạt theo một cấp độ riêng. Cấp trắng: hình dạng giống với con người nhất, có thể thương lượng; Cấp xám: Không thể giải quyết bằng lời nói và thương lượng, chỉ có thế tấn công; Cấp đen: Hiếm nhất, nhưng khi bạn gặp một con quỷ như vậy hãy chạy thoát thân ngay đi, nếu bị loại này bắt được chúng sẽ cho bạn biết thế nào là sống không bằng chết, chết không toàn thay, lục phủ ngũ tạng bị ăn sạch.
Tiếp sau đó Jimmy cho chạy một video từ máy quay hành trình của của quân tuần tra. Thông qua những hình ảnh có thể thấy, họ đang chạy xe băng qua một thành phố bỏ hoang, mặt đường vô cùng ngập nghềnh khó đi khiến máy quay liên tục rung lắc nhưng thật ra họ đang chạy với tốc độ hết công sức của chiếc xe thiết giáp. Hình như họ đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Trong đó nghe thấp thoáng giọng nói của một người lính, giọng anh ta rung rung tràn ngập sự kinh hãi tột cùng giống như đang khóc, điều gì đã khiến một người lính trở nên tuyệt vọng và sợ hãi đến mức đó, chỉ có thể một điều...cái chết đang dòm ngó anh ta.
"Tiểu đoàn tuần tra 009 xin liên lạc với căn cứ phía Đông, chúng tôi xin được báo cáo, toàn bộ thành viên đều đã hi sinh, xe thiết giáp đã hết hỏa lực...vũ khí thông thường không thể sử dụng...chúng tôi...tôi xin được báo cáo về sự hiện diện của một loài quái vật...tôi cũng không biết...có thể là quỷ, chúng có hình dạng như con người, di chuyển với tốc độ cực nhanh, tấn công theo bày đàn, có đến hơn một trăm tên như vậy...Mọi hình ảnh và dữ liệu hiện đang trực tiếp gửi về ngay lập tức, có lẽ tôi sẽ không thế trở về...lần cuối cùng...vì nhân loại, mong những người ở lại có thể sống sót. XIN HẾT!!!".
Sau khi nói hết câu, động cơ xe tắt ngúm đi có lẽ nhiên liệu đã hết, chỉ còn nghe tiếng thở mạnh của người lính trong buồng lái, tiếng thở dồn dập sợ hãi, tất cả những người có mặt tại giảng đường đều hồi hợp nín thở từng giây phút chờ đợi điều sắp diễn ra đối với người lính trẻ kia. Chiếc xe lúc này lại rung lắc dữ dội phát ra âm thanh như tiếng chân tay đập mạnh vào thành xe, như có hàng trăm con kiến đang bao quanh chiếc xe như kẻ thù xâm nhập vào tổ. Lảo đảo một hồi, kính xe vỡ ra, những cánh tay có vuốt sắt nhọn tím tái quơ quàng bên trong buồng lái để với lấy anh ta mà xé xác, cảnh tượng khiến những người khác đứng tim chết lặng. Người lính đó hoảng loạn xả súng loạn xạ ra ngoài nhưng vô dụng, bọn chúng càng hăng máu hơn, ở phía trên, người lính ngước lên lớp kính vỡ tan rơi lợp đợp lên chiếc máy quay hành trình, bắt trọn khoảnh khắc ấy, hình thù của con quái vật mang khuôn mặt người, toàn thân trắng sát như thạch cao, nổi rõ những mạch máu tím ngắt chi chít như mạng nhện, nó không có tóc, bốn cánh tay thò vào bên trong tóm lấy cổ anh ta, anh ta thét lớn, vùng vẫy nhưng vô ít, sức của một thanh niên tráng kiện cũng không thể đấu lại dù chỉ một con, tiếng thét xé trời điếc tai, đến cậu cũng không chịu nổi mà bịt tai lại, đôi mắt đỏ ngầu không có con ngươi, nó ngoác cái miệng rộng đến mang tai khoe ra hàng răng sắt nhọn, cắn lấy khuôn mặt người lính, máu nhuốm đỏ ống kính máy quay, cảnh tượng hết sức rùng rợn, nó đang ăn sống anh ta, mất khuôn mặt nhưng anh ta vẫn vùng vẫy đến khi lịm đi vì đau đớn. Đến đây Jimmy cho dừng đoạn video.
Đèn được bật lên, ánh sáng tức khắc chen vào bên trong căn phòng tối om đem lại một cái giác trống rỗng hoang mang tột độ. Toàn bộ học viên trong giảng đường lại một lần nữa xì xào. "Cái quái quỷ gì mới diễn ra vậy?" - Phuwin thầm nghĩ, cậu chưa từng thấy bất cứ con quái vật nào có hình dáng kinh tởm, quỷ dị đến thế.
"Cái đó là thứ gì vậy?"
"Đã gặp qua bao giờ chưa?"
"..."
Sea lên tiếng: "TRẬT TỰ".
Jimmy nghiêm túc cho chiếu lại hình ảnh bắt trọn hình thù của con quái vật đó rồi nói: "Như các em đã thấy, chúng ta đang đối mặt với một sinh vật mới, chúng hoàn toàn không giống với bất kì loài nào thầy đã cung cấp thông tin cho các em trước đây, để các em hiểu rõ hơn những gì thầy nói...Sea, nhờ em nhé". Jimmy quay sang ra hiệu cho Sea.
Sea ngật đầu bày tỏ đã hiểu. Dòng phép thuật xanh thẩm bủa vây bầu không khí, khí tức tỏa ra xung quanh như đàn áp, một áp lực cực lớn. Điều mà cậu có thể cảm nhận được từ nguồn năng lượng mà thầy Sea phát ra giống như da chạm vào nước, cả người chìm xuống đại dương xanh thẫm, những dòng chảy phép thuật xanh dương vươn mình lên cao rồi lượn lờ xung quanh ung dung như đàn cá. Dòng chảy của nước vừa mạnh mẽ như thủy triền càng quét, vừa ấm áp dịu dàng như làn nước mùa hè được mặt trời sưởi ấm lúc bình minh. Ánh mắt sáng lên màu lạnh lẽo của đại dương nhưng với nụ cười ngọt ngào và một khuôn mặt quá đỗi dịu dàng như trăng soi làn nước mùa thu, có lẽ đây là điều mà người đàn ông đó không thể thoát được tự nguyện nhấn chìm mình trong sự dịu dàng đó. Từ vị trí trung tâm là thầy Sea, lan ra từng đợt sóng nước từ hư không, cuồng cuộng rồi lan ra, khiến toàn bộ mặt sàn toàn nước là nước, trong vắt tựa biển sâu không đáy như chưa từng tồn tại mặt đất. Một cảnh tượng siêu thực đẹp đẽ, thanh bình.
Trái ngược với những điều tuyệt diệu đó, những cánh tay trắng xác xanh xao gầy guộc xương xẩu nổi lên những mạch máu tím tái như người chết trồi lên từ mặt nước xanh thẩm, nó vươn cái đầu với cái miệng ngoác ra đáng sợ hớp lấy không khí như bị ngợp thở. Con quái vật mắt đỏ sáng rực trồi cái thân hình cao nhòng lên khỏi mặt nước, nó nhe nanh vuốt sắt bén về phía con mồi nó thấy đầu tiên...chính là cậu - Phuwin. Nhanh như một cơn gió nhẹ, nó di chuyển trên mặt nước không gây ra tiếng động, nhanh đến mức nước không kịp chuyển động theo nhịp chân của con quái vật.
(Created by ChatGPT)
Con quái vật hình người trắng dã, há cái miệng kéo đến mang tai, thè cái lưỡi dài ngoằn đen đúa và hàm răng sắt bén như dao cạo ngoắc vào trong, hướng bốn cái tay về phía cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu đã nhìn thấy móng vuốt của nó trước mắt mình, dường như muốn móc mắt cậu ra, thế nhưng chưa đầy một cái chớp mắt, nó lập tức bị đẩy bật ngược về phía tường.
Phía trước mặt cậu xuất hiện một bóng lưng vô cùng quen thuộc, tóc dài hơi xoăn, áo khoác da mặc ngoài, như xuất hiện từ hư không, Pond cho quái vật một cú đấm, lực đấm mạnh đến nỗi con quái vật bật tung vào tường, khiến cho mặt phẳng đó lõm vào trong tạo ra nhiều vết nứt. Khi mọi người tưởng chừng con quái vật đã bị hạ ngục, nhưng nó nhanh chóng đứng lên, bẻ cái đầu kêu răn rắc. Biểu cảm của Pond lúc này vô cùng bất ngờ, có lẽ anh đã nghĩ rằng chỉ cần một đấm là có giải quyết dứt điểm, hoàn toàn coi thường con quái vật này, nó định tiến lên dòn sức tần công Pond, còn anh đã thủ thế chuẩn bị chỉ đợi nó xông vào. Nhưng...phía sau nó xuất hiện hai lỗ hổng từ không trung đen ngồm như hố đen, từ hai cái hố sâu thẩm đó, kéo ra những cái bóng đen hình người cứ thế nối tiếp rồi nối tiếp nhau giữ chặt con quái vật lại khiến nó không thể cứ động.
Pond quay đầu lại thì đã thấy Phuwin đứng đằng sau mình từ bao giờ, đôi mắt ánh lên tia màu tím, những dòng chảy phép thuật màu tím ánh bạc cũng xuất hiện. Cái màu sắc huyền bí, như ẩn chứa hàng ngàn bí mật, ánh bạc như những sợi trăng nhảy múa trên nền của bóng tối, ánh trăng dường như thành hình bao quanh lấy anh như muốn bảo vệ. Nó tan ra ngay như sợi đường khi da anh chạm vào, Phuwin dường như cảm thấy điều đó nên có chút giật mình, tai lại đỏ lên.
Sea giơ ngón tay cái nói với cậu và anh: "Good! Phản ứng nhanh, có tố chất, có tố chất". Lúc này làn nước khi nãy đã hoàn toàn biến mất nhường chỗ lại cho sàn gạch cứng cáp. Mọi người đã hiểu rằng đây chắc chắn là cố tình thả quái vật ra để thử học viên chúng ta.
Con quái vật lúc này vẫn cựa quậy, gầm gừ, thầy Sea lúc này tiến tới, lấy từ đâu ra một con dao bạc. Con dao bạc này vốn không phải loại tầm thường vì nó đã được ban phước, được ngâm trong nước thánh. Sea cầm con dao trong tay, dứt khoát đâm nó vào lòng ngực của con quái vật, mặc dù Phuwin đã bịt cái miệng rộng ngoác của nó lại nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy nó ré lên đau đớn. Không những đâm con dao vào, Sea còn muốn cho vết thương rộng ra thêm một chút, khi cảm thấy vết thương đã đủ rộng, thầy ấy vứt con dao sang một bên, không quay lưng lại nói: "Giữ chặt giùm thầy nhé!", không cần phải chỉ đích danh, cậu cũng biết là đang nói đến mình. "Vâng ạ!" - cậu cũng không hỏi nhiều thầy ấy định làm gì.
Sea đưa cánh tay ra phía sau lấy lực đâm thẳng vào ngực của nó, máu bắn lên mặt anh thành tia, nhuốm màu máu đen ngòm lên chiếc áo blouse, Sea hơi nheo mắt lại tránh máu bắn vào mắt, con quái vật bắt đầu vùng vẫy mạnh hơn đau đớn, nó mạnh đến mức xém thì cậu không giữ nổi, hơi nhăn mặt, Pond thấy vậy thì đến bên cạnh cậu đặt tay sau lưng cậu vỗ vỗ, giọng lạnh lùng nói: "Cố chịu một chút", thấy người ta có ý tốt, cậu cũng gắng sức gồng mình giữ con quái vật chặt hơn một chút. Sea đưa tay sâu vào trong hơn, từ đây mọi người đều có thể nghe được tiếng xương sườn, xương ức nứt gãy. "Thấy rồi" - Sea kêu lên, nắm chặt cái thứ trong lòng ngực dùng hết sức kéo ra ngoài, toàn bộ thành ngực vỡ tung theo cú kéo. Con quái vật gào lên lần cuối, như tiếng róng của những con trâu hoang bị cắt cổ kéo dài đinh tai nhứt óc, khiến cậu không thể giữ nổi nữa, thu toàn bộ sức mạnh lại, những cái bóng đen cũng biến mất vào trong nơi nó xuất hiện, cậu thoáng khụy xuống, nhưng có một cánh tay to lớn vững chắc kịp đỡ lấy, con quái vật cuối cùng cũng im bậc tiếng, ngã xụp hoàn toàn về trước, máu đen loang khắp sàn nhà.
"Đã bảo cậu đừng ngồi đằng trước mà" - giọng hơi trêu đùa. Phuwin dứt khoác tách mình ra khỏi người đó trả treo:
"Anh im đi, ai cần anh đỡ tôi tự đứng được".
Người kia không nói gì nữa, quay trở lại chỗ ngồi của mình, trước khi đi còn để lại một nụ cười nhếch mép bí hiểm.
Cậu cũng nhanh chóng quay trở lại chỗ của mình.
Thứ Sea đang cầm lúc này là một quả tim, bình thản mà đưa cho Jimmy. Jimmy vừa đi nhặt lại con dao dính đầy máu lúc nãy Sea vứt đi cất gọn vào một chỗ, lấy thêm một cái bình thủy tinh ngâm hóa chất. "Em bỏ vào đây trước đi" - Jimmy nói với Sea. Nghe lời, Sea thả quả tim to bằng bàn tay mình vào cái bình, quả tim vẫn còn đang đập được thả vào, máu từ các ống mạch hòa vào hóa chất, tạo nên một viễn cảnh thu nhỏ vừa đẹp đẽ vừa kinh dị. Jimmy cũng không ngờ Sea sẽ dùng cách này, đây đâu phải giải phẫu mà rõ ràng là hành hình người ở đấu trường La Mã cổ đại, đặt cái bình xuống. Jimmy lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi lau những vết máu bám trên gò má trắng trẻo hồng hào, thật ra cảnh tượng ấy cứ như những đóa hoa hồng đen bí ẩn lấp ló nở rộ sự sống trên nền tuyết trắng lạnh buốc mang lại một cảm giác thích thú mới mẻ nhưng cũng rất nghệ thuật. Sea cứ vậy mà đứng yên cho anh lau tới lau lui gương mặt mình, còn tỏ vẻ rất thích thú.
"Được rồi đó, còn áo blouse em cởi ra đi, để anh đem ngăm H2O2".
"Được rồi để em tự làm".
Jimmy gật đầu rồi quay trở lại với lớp học. Phuwin vừa phải trải qua rất nhiều cảm xúc trong một khoảng thời gian ngắn, chưa đầy nửa giờ đồng hồ, cậu cảm thấy xấu hổ "bị" nhận cơm của hai thầy đầu giờ, hoảng hồn vì con quái vật tiến đến phía mình, bất ngờ vì người kia đứng ra che chở, mệt mỏi vì phải giữ con quái vật cho thầy Sea "thao tác" lấy tim, tức giận vì bị người kia trêu chọc, quay lại cảm giác xấu hổ pha lẫn một chút kinh dị vì cảnh kịch hái hoa hồng trên nền tuyết trắng hiếm có vừa nãy mới được công chiếu. Một vòng lẩn quẫn, hiện tại đầu óc vô cùng trống rỗng không biết có từ ngữ nào để diễn tả những thứ cảm xúc này không. Có lẽ lúc này trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: "Tại sao anh ta lại đứng ra đỡ cho mình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top