CHƯƠNG 4: NUTRIBAR
Nguồn ảnh: chắc là pinterest (khum nhớ lắm)
--------------------------------------------------------------
Sau khi cảm thấy khỏe hơn, Phuwin bước xuống giường bệnh, cảm thấy hơi khó chịu nên cậu tự mình rút kim truyền dịch, máu cứ thế ồ ạt như nước lũ vỡ đê chảy ra ngoài theo vết thương do kim luồng. "Mẹ nó!!!"- cậu rủa bật ra tiếng, xui xẻo thế nào ở đây lại không có khăn giấy hay bất cứ thứ gì để giữ cho máu không chảy nữa.
Vội vội vàng vàng, cậu kéo rèm ra ngoài tìm người khác giúp đỡ, đúng lúc thấy Love đứng ngay ở ngoài định bước vào kiểm tra tình hình của cậu, nhìn khung cảnh cậu luống cuống dùng tay phải nắm chặt tay bên kia cho máu đừng chảy nhưng dường như vô dụng, máu đỏ gắt cứ thế nhỏ giọt trên sàn gạch bóng loáng. Love thì thở dài mặt biểu tình thái độ không nể nang gì cậu, còn cậu thì đứng đó cười ngượng: "hì hì, à thì...thật sự xin lỗi".
Love dẫn cậu ra ngoài cầm cánh tay đang tràn máu của cậu kéo đi.
Cậu cảm thấy đau rát vô cùng mà rên rỉ: "Đau...Đau quá, cậu đi từ từ thôi".
Hai người ngồi trên dãy ghế nhựa ở hành lang ban Y, Love đang băng bó cẩn thận lại cho Phuwin thì bảo: "Cậu đúng là không cẩn thận gì cả, cứ khiến người khác phải lo cho cậu mãi vậy à".
Phuwin ngượng ngùng đáp: "Thật sự xin lỗi, làm phiền cậu rồi".
Love: "Cậu đã ăn uống đầy đủ không vậy?".
Phuwin mang mác nhớ lại từ lúc đến căn cứ phía Đông trưa hôm qua, việc cậu bận rộn duy nhất của cậu có lẽ là ngất, quả thật chưa có gì vào bụng. Sao cảm thấy thật hề hước.
Phuwin đáp: "Từ hôm qua...vẫn chưa...hì hì".
Love kinh ngạc, quát lớn: "TỪ HÔM QUA???, con người như cậu sao có thể sống như vậy được thế".
Phuwin cũng rất thản nhiên đáp như thật như đùa: "Bởi vì hôm qua đến giờ, mình toàn ngất thôi".
Love lại thở dài lần hai, lấy từ trong túi bộ áo scrub hồng ra một thanh nutribar chìa tay đưa cho cậu: "Này, cho cậu đấy, tớ không có thuốc dinh dưỡng ở đây, ăn mỗi cái này thì không no đâu, nhớ ăn thêm cái gì ấy, căn tin đã chuyển qua dãy kí túc xá của giảng viên rồi".
Phuwin nhận lấy vô cùng cảm kích: "Cảm ơn cậu, cậu tốt quá".
Nhìn Love, Phuwin cảm nhận một sự ấm áp lan tỏa, trái ngược hoàn toàn với sự khó gần và khó hiểu từ người kia. Love khiến người khác thấy nhẹ nhõm và an tâm, như thể chỉ cần có cô ở bên thì mọi chuyện cũng bớt căng thẳng. Trong khoảnh khắc đó, Love không chỉ là người giúp đỡ cậu, mà còn giống như một thiên thần nhỏ với sự dịu dàng và tốt bụng hiếm có.
Love đứng dậy xua tay: "Không cần cảm ơn" chỉ vào mặt cậu đe dọa "Cậu nên tự biết cách chăm sóc cho mình đi, nếu cậu không ốm yếu như vậy thì Pond đã không tốn hơi tốn sức chạy từ kí túc xá đem cậu đến đây đâu nếu là người khác chắc chắn đã mặc xác cậu ở đó rồi...".
"Khoan đã mình nói cái gì vậy" -càm ràm một hồi Love hình như nhớ đến hai người này đang có mâu thuẫn nên nhanh chóng che miệng lại, "Chết thật! mình lỡ miệng".
Pond vốn thân thiết với Love, xem như anh em ruột trong gia đình thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau nhưng tính cách của Pond trừ khi dính dáng đến những người quan trọng đối với anh thì anh chịu thiệt như thế nào cũng được, Love lại không thích cái mặt "bao đồng" này của Pond nên hay thay mặt anh đáp trả người khác khi chính cô cảm thấy uất ức thay cho Pond.
Phuwin: "Cậu nói cái gì cơ, Pond đưa mình đến đây sao?"
Love lúng túng: "Không có, không có gì đâu, chắc cậu nghe nhằm thôi, ai nhắc tên Pond chứ, mà ai là Pond vậy, hahaha. Phải rồi cậu qua đây để ghi một số thông tin nhé".
Thấy cô đánh trống lảng chuyện vừa rồi, Phuwin cũng không nói gì thêm.
Love: "Mời đi lối này ka"
Phuwin: "Ừm".
Love đưa cho Phuwin một số giấy tờ cần kí, sau khi xong xuôi Love cũng không giữ cậu lại lâu thêm, tiễn cậu ra về, còn bản thân vẫn tiếp tục ở lại làm việc.
Bây giờ cũng gần bốn giờ chiều, trời cũng bắt đầu ngả vàng, nhớ đến lời hẹn với thầy Jimmy, Phuwin vừa lôi tờ giấy ghi số phòng nhét trong túi quần đến là nhàu nát, vừa cạp thanh nutribar, đúng vậy thật sự là "cạp" đó, xem ra đang rất đói. Lẩm nhẩm "A.02.03 vậy tức là...dãy A tầng 2 phòng 3. Được rồi đi thôi".
Viện gồm 4 khu vực chính, kiến trúc hình vòm hình búp sen hay được gọi là nhà chính nằm ở vị trí trung tâm chủ yếu là dành cho việc nghiên cứu và giảng dạy, phía sau là một dãy nhà hình bán vòng cung bao theo đường cong của nhà chính, chia làm hai phần bên trái là dãy A gồm các phòng ban làm việc của Viện, dãy B nằm ở bên còn lại là kí túc xá của Giảng viên và nhân viên cấp cao của Viện bao gồm cả lãnh đạo, còn cách biệt và xa tít đằng kia là dãy C cũng chính là kí túc xá của học viên. Còn một khu vực khác nữa, chính là tầng hầm nằm ngay dưới nhà chính.
(Created by ChatGPT ;))) mn cứ nghĩ nó như vậy nha)
Cậu đang vô cùng thong dong tự tại, thì nhớ lại những gì Love nói khi nãy, cũng hơi thắc mắc cái người đó tự ý đến tìm cậu gây chuyện nhưng lại tốt bụng đưa cậu từ kí túc xá đến ban Y, bản thân cậu cũng cảm thấy mâu thuẫn, không biết người ta đem cậu đến bằng cách nào, không xách cậu lên chẳng lẽ là bế kiểu đó. "Kiểu công chúa" nghĩ thôi cũng khiến cậu mất mặt nhưng dù sao cũng đã có quá nhiều người thấy cảnh đó bao gồm Love và các nhân viên y tế khác, chỉ mong không để lại ấn tượng gì quá sâu đậm.
Ngoài cái cảm giác nhìn hơi côn đồ ban đầu, cậu lại nghĩ người này "chắc" cũng là người tốt, khuôn mặt trông cũng rất ổn, rất sắc nét, có cảm giác "ngầu ngầu".
"Aizzz, mày nghĩ cái gì vậy" - Phuwin ngậm thanh nutribar trong miệng, vừa thầm trách bản thân vừa đưa tay lên vỗ mặt mấy cái, vành tai hơi ửng đỏ vì ngại: "Tỉnh táo lại, tỉnh táo lên đi Phuwin à!!!". Sau khi làm việc tư tưởng với chính bản thân mình thì vừa hay cũng gần tới nơi.
Trên cửa phòng có đề một tấm bảng nhỏ màu vàng đòng khắc dòng chữ "A.02.03", cậu nuốt vội phần nutribar còn sót lại, nhét lại vỏ vào túi quần. chỉnh trang lại trang phục, cậu hơi ngập ngừng một chút nhưng vẫn quyết định gõ cửa. Thật ra cậu có hơi căng thẳng, từ nãy đến giờ cậu luôn nghĩ lý do tại sao thầy Jimmy muốn gặp riêng mình, chắc là vì cảnh tưởng phiền phức cậu đã gây ra ngày hôm kia.
Đáp lại tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm thấp vang ra: "Vào đi".
Phuwin mở cửa bước vào chào hỏi: "Chào thầy ạ".
Jimmy đang loay hoay với một đóng giấy tờ trên bàn, trên chiếc bàn dài chất đầy toàn là sách và các giấy tờ tạo thành từng núi, bốn tường trắng bao quanh, căn phòng không quá lớn và điều càng làm cho nó trở nên chật hẹp là vì hoàn toàn chìm trong giấy tờ, trên kệ tủ, trên sàn nhà khắp nơi không sách thì là giấy, những chiếc tủ sắt đựng hồ sơ đằng sau bàn e rằng cũng đã bị chất đầy đến mức không thể nào nhét thêm được nữa. Lúc này, Jimmy đôi mắt vẫn thâm quần thiếu ngủ, ngáp một tràn dài, cầm ly cà phê nóng trên tay uống một ngụm vừa hay mắt vẫn không rời mớ giấy tờ cầm trên tay, nghe thấy Phuwin bước vào mới ngước lên nhìn chuyển sự chú tấm về phía cậu.
Jimmy: "Em đến rồi à" rồi ngước lên nhìn đồng hồ "Đúng giờ nhỉ, đến đây, ngồi đi". Đưa mắt về phía chiếc ghế đằng trước bàn, có vẻ đã được chuẩn bị sẵn.
Phuwin tiến vào cẩn thận từng bước chân để tránh không giẫm phải tài liệu quan trọng nào của giáo sư. Vượt qua hết những trở ngại đó, cậu ngồi xuống, thẳng lưng sẵn sàng nghe đối chất.
Jimmy thấy vẻ căng thẳng của cậu nên mới lên tiếng: "Em không cần phải căng thẳng như vậy đâu, điều thầy muốn nói hôm nay chỉ gồm hai việc thôi". Jimmy lấy một tay chống cầm, tay còn lại chìa ra hai ngón giơ lên trước mặt cậu.
Jimmy tiếp tục nói với cậu: "Việc thứ nhất, đây là lịch học của em, file lịch cũng đã được chuyển về mail cho em rồi, em có thể kiểm tra, lịch học hình như sẽ bắt đầu từ ngày mai", Jimmy lấy ra từ tập hồ sơ bên cạnh tờ lịch học đã được in ra đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy rồi hỏi: "Vậy...còn việc thứ hai ạ?".
Jimmy nhếch môi cười nhẹ châm chọc nhưng không có ý xấu: "Việc thứ hai chính là việc em đang nghĩ đến".
Phuwin nuốt nước bọt, điều cậu sợ cuối cùng cũng sắp diễn ra.
Jimmy: "Thầy Sea cũng đã xác nhận với thầy là thật sự em chả nhớ gì việc xảy ra hôm qua, thêm hành động liều lĩnh của em đáng lẽ Viện phải mở hội đồng để xem xét trách nhiệm và đưa ra xử phát nhưng vì em biết đó...nên lãnh đạo không muốn làm lớn chuyện".
Dù thầy Jimmy không nói thì Phuwin cũng biết lý do là vì sao. Hiện tại Viện đang nhận tài trợ vũ khí miễn phí từ gia tộc của cậu nên tuyệt đối không thể đụng vào đành ém nhẹ chuyện này xuống xem như không có gì.
Jimmy lại tiếp tục: "Nhưng cũng không thể phủ định điều đó là việc em làm, đều có bằng chứng ghi lại nên cũng khó cho lãnh đạo, học viên bị thương kia thì đã có chính sách của Viện chi trả, nhưng còn thiệt hại, lãnh đạo nói buộc em phải chi trả bồi thường tổn thất tài sản".
Phuwin giọng hơi rung chờ đợi con số được đưa ra: "Bao...bao nhiêu ạ".
Jimmy mặt mày nghiêm trọng đáp: "30000 Grand".
Phuwin nghe được con số thì không thể nào tin được vào tai mình, có hơi ù ù, thầm nghĩ số tiền mình có trong tài khoản cũng không đủ để trả 1/3 chi phí thiệt hại.
Jimmy: "Nhưng mà thầy có đọc qua thư giới thiệu của em gửi trước khi chuyển đến đây đấy, mặc dù chỉ là thủ tục không cần quan tâm lắm nhưng thầy có đọc được là..." Jimmy lại tiếp tục lôi từ đâu ra một tập hồ sơ có tên cậu, lấy ra một giấy đọc "Ở đây ghi là...em không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đinh...đúng vậy nhỉ".
Phuwin cũng không ngờ sẽ có người đọc nó, nên mới viết như vậy, ấy vậy mà có người đọc thật: "Vâng ạ".
Jimmy: "Vậy thì khó rồi đây...nhưng mà....thầy có một cách, không biết có nên nói cho em biết không".
Lại cái điệu bộ bí hiểm này, cứ cảm thấy hơi giả giả nhưng Phuwin vẫn hùa theo: "Là gì vậy ạ?".
Jimmy: "Thầy có thể cho em mượn trước".
Phuwin biết người này tâm tính không bình thường nhưng không ngờ lại bất thường như vậy. "Giáo sư điên rồi" - Phuwin thầm nghĩ.
Jimmy: "Em không tin sao, đương nhiên em không cần trả cho thầy ngay có thể từ từ cũng được". Như một hành động lập lại, Jimmy kéo từ ngăn tủ sắt đựng hồ sơ, lấy ra một tờ đơn đưa cho Phuwin.
Jimmy: "Đây này...em đọc thử đi".
Phuwin vừa đón lấy, cẩn thận đọc từng dòng, phía trên có ghi: "Đơn xin gia nhập Hội Cánh Sáng".
Phuwin thắc mắc nhìn Jimmy: "Hội Cánh Sáng là gì vậy ạ?"
Jimmy đáp: "Em chưa nghe à? Cũng phải em chỉ mới vừa chuyến đến đây mà, đây là một hội khá giống hội sinh viên những trường Đại học của thế kỷ trước, đại diện học viên, làm những việc lặt vặt thôi,...Nhưng mà...lương rất cao đó".
Nhìn thế nào, Phuwin cũng không thể tin tưởng cái con người cứ thần thần bí bí này nhưng cũng có hơi suy nghĩ phân vân không biết có nên xuôi theo thôi, nhưng dù sao cậu cũng chẳng có gì để mất cả, không đồng ý thì cũng không có tiền để trả chi phí đền bù.
Jimmy: "Em đã nghĩ xong chưa? Sao nào, đồng ý không?"
"..."
Phuwin: "Được ạ, vậy cảm ơn thầy".
Jimmy lại nhếch môi cười với vẻ tự đắc: "Được rồi, đợi thầy một chút".
Jimmy quay mặt lại sau đưa lưng về phía Phuwin đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, lướt lướt, nhắn nhắn gì đó. "Ting".
Jimmy dừng lại một chút sau khi gửi tin nhắn, một âm thanh thông báo quen thuộc vang lên, Jimmy lại thì thầm: "Xem rồi". Ý nói người ở đầu bên kia đã xem tin nhắn của anh gửi rồi.
"Ting"
"Ting, ting, ting, ting, ting...."
Sau đó là một tràn tin nhắn dồn dập, cậu nghe mà hơi giật mình, tốc độ nhắn tin này thật khủng khiếp, bây giờ cậu đã biết là có chuyện gì, với khung cảnh này mà nói thì chỉ có một khả năng duy nhất đó là đang xin tiền, mà xin tiền ai? Đương nhiên không cần nói cũng biết chính vị ở khung hình bên kia không ai khác ngoài thầy Sea.
Không ngờ thầy Jimmy phải sống một kiếp sống đáng thương như vậy, có tiền nhưng không được sài, là một thê nô trâu ngựa ngoan ngoãn. "Lục đục rồi" - Cậu thầm nghĩ, cũng có hơi cảm thấy có lỗi. "Xin lỗi thầy" - nhưng cậu không nói ra.
Jimmy lại nhắn thêm gì đó nữa rồi bấm nút gửi "ting".
Bên kia hình như đang đọc, im lặng một hồi. Một thông báo lại hiện lên trên màn hình, "Tài khoản của của bạn đã được thêm vào +30000 Grand". "Yes, xin được rồi" - Jimmy hào hứng.
Đoạn quay lại, ngay lập tức chuyển chế độ sang hết sức nghiêm túc hắn giọng nói: "Thầy đã gửi cho ban Tài chính rồi nhé, em cứ yên tâm, nhớ đăng kí tham gia, họ đang tuyển thêm thành viên ấy, ngay mai học xong em đến dãy A là sẽ thấy thôi".
Phuwin đáp: "Vậy cảm ơn thầy ạ".
Jimmy cười đáp: "Không cần khách sáo đâu, thầy là người hướng dẫn cho em mà".
Người này xem ra rất tận tình không biết có ý đồ gì không. Nói qua nói lại một hồi, trao đổi thông tin các thứ để hai thầy trò tiện liên lạc, Phuwin lại một lần nữa vượt chướng ngại vật là những núi giấy tờ bước ra khỏi cửa, quay về kí túc xá chuẩn cho lịch học ngày mai.
Trước khi về kí túc xác, Phuwin có ghé quá khu căn tin tạm thời ở dãy B, lại gặp bác bán hàng hôm trước, nhưng bác ấy không còn niềm nở nữa mà nhìn Phuwin trong rất kiên dè.
"Hì hì, thật sự xin lỗi bác".
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top