CHƯƠNG 3: CHÓ HOANG

Nguồn ảnh: pinterest
--------------------------------------------------------------
Ngoài kia trong khoảng không êm ắng ấy lại khiến cho nội tâm con người ta trở nên ồn ào, những suy nghĩ vẩn vơ hay thật sự nghiêm túc cứ như làn xung kích lướt qua tạo thành những giọng nói nho nhỏ tự nhắc nhở bản thân, sống cho hiện tại, nghĩ cho tương lai và không quên quá khứ. Điều gì đã làm nên một con người? Máu thịt? Và cả quá khứ. Quá khứ làm nên con người của hiện tại, giá trị quan và nhân sinh quan của một người được hình thành trong quá trình họ lớn lên, quá trình ấy luôn diễn ra trong suốt thời thơ ấu của họ, trong tâm trí nhỏ bé ấy những quan điểm tư tưởng của một đời người cứ như vậy nhen nhóm đâm chồi rẽ nhánh. Vậy nếu thời thơ ấu của họ là một cơn ác mộng, liệu rằng khi lớn lên đứa trẻ ấy có trở thành "con quỷ" trong chính ác mộng của nó, những mầm non khi ấy có lớn lên và thứ nó nảy nở ra là "quả cấm" thay vì những đóa hoa táo trắng thơm ngát mùi hương.

Trong căn phòng lát gạch bóng loáng trắng tinh, thoang thoảng nhưng có khi lại là ngạt mùi thuốc sát trùng, những cái bóng trắng cao lớn cứ lướt qua lướt lại, ở một góc nhỏ có một chiếc bàn gỗ thấp bé, có đặt những món đồ chơi màu sắc, có một đứa trẻ chùm đầu bằng mũ len, đứa trẻ ấy da thịt trắng nõn, gầy ốm vô cùng, hai bên gò má hóp lại, hốc mắt lại sâu, đôi môi khô khóc nhợt nhạt, mặc đồ bệnh nhân nhưng có điểm xuyến rải rác những hình thù động vật nhỏ nhỏ xinh xinh. Nếu không ai nói, thì chắc không ai biết cô bé chỉ mới bảy tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ em phải được dạy những con chữ, vui đùa với bạn bè, biết đến cuộc sống vốn tươi đẹp. Nhưng hơn tất cả những bạn bè đồng trang lứa khác, cô bé được giao cho một bài tập khó nhằn, đó chính là "sống sót".

"Chị à, em vẽ có đẹp không ?" - cô bé nãy giờ vẫn ngồi cậm cụi cầm những bút màu sáp tô đi tô lại trên tờ giấy trắng mà em được đưa cho, người ngồi cạnh bên, một cô gái có khuôn mặt ngọt ngào, mái tóc nâu hạt dẻ hơi uốn lượn cột cao, đôi mắt to tròn như chứa cả một mặt hồ lấp lánh ánh sáng sao, nở một nụ cười duyên dáng đáp: " Wao! Mee, em vẽ đẹp thật đó". Cô đón lấy bức tranh mà Mee đưa cho.

"Vậy...đây là ai thế ?" - cô chỉ tay vào một hình ảnh cô bé mái tóc màu đen vẽ dài, mặc chiếc váy màu vàng.

Mee: "Tất nhiên là em rồi, sau khi em hết bệnh, em sẽ nuôi lại tóc dài như vậy này, dài hơn cả tóc của chị luôn".

"Vậy sao, vậy sau này chị sẽ giúp em buộc tóc nhé"- cô vừa đáp lại vừa nở nụ cười thật tươi khiến ai nấy khi nhìn thấy cũng phải xiu lòng.

"Còn đây là ai vậy"

Mee: "Tất nhiên là chị Love của em rồi, nè chị nhìn thấy không áo scrub mà hồng của chị này, tóc nâu hạt dẻ, em vẽ chị có giống không?"

Love đáp: "Tất nhiên là giống rồi còn đẹp hơn cả chị ngoài đời". Cô ôm cô bé vào lòng: "Mee của chị là giỏi nhất".

Mee: "Chị à, em hỏi chị được không?".

Love cảm thấy trong giọng nói của Mee có gì đó nghiêm túc nên mới thôi ôm em mà ngồi thẳng thóm lại hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì sao, hửm?".

Mee: "Chừng nào em mới hết bệnh ạ?"

Love bất ngờ không biết trả lời thế nào chỉ nhìn em mà ấp úm: "Chuyện này...".

Mee: "Lúc đầu bọn họ chuyển em đến đây, bảo em ở đây mọi người sẽ tìm cách chữa trị cho em, em sẽ mau khỏe lại, vậy mà sao em vẫn chưa khỏe vậy chị Love".

Love lúng túng nắm lấy tay Mee, ôn tồn bảo: "Chữa bệnh mất nhiều thời gian hơn em nghĩ rất nhiều, hơn nữa những bác sĩ giỏi nhất và công nghệ tốt nhất đều ở đây, họ chắc chắn sẽ tìm cách sớm chữa trị cho em thôi, em cố gắng được không, vì chị nhé".

Mee hơi buồn đáp: "Vâng ạ".

Love: "Mee của chị, em cố gắng lên nhá, em của chị là giỏi nhất". Vừa nói cô vừa đưa ngón cái lên, cố gắng cổ vũ Mee.

Mee lại vui vẻ phấn chấn hơn một tí: "Em sẽ cố gắng ạ".

Cả hai cùng gật đầu ra dấu hiệu quyết tâm đồng thanh nói: "Quyết tâm! Quyết tâm!".

Cô y tá ở quày tư vấn: "Suỵt, mấy đứa nhỏ nhỏ thôi". Rồi lắc đầu nhìn cả hai bất lực.

Hai chị em nhỏ giọng lại thì thầm: "quyết tâm, quyết tâm". Rồi cười ngặt nghẽo.

"..."

Sự yên tĩnh diễn ra chưa được bao lâu, thì bỗng nhiên cửa chính ban Y bật ra, một cậu trai mặc áo khoác da dáng vóc to lớn nhễ nhại mồ hôi, trên tay còn bế một người con trai xa lạ chưa ai gặp mặt qua.

Love chợt đứng dậy sau khi nghe tiếng động xô đẩy cánh cửa, thì nhìn thấy người quen mà gọi: "Pond?"

Nghe thấy giọng Love, Pond có quay mặt sang nhưng lại không còn hơi để nói, chỉ nhìn cô một hồi, gật đầu ra hiệu cô đến giúp.

Love hiểu ý, đoạn quay lại bảo Mee: "Em tự về phòng trước nhé, chút chị sẽ gặp em sau"

Mee: "Vâng ạ". Cô bé cầm vội bức tranh cứ thế chạy một mạch về phòng mình.

Love tiến tới hỏi: "Pond, có chuyện gì vậy, ai đây?". Thấy người nằm bất động trong vòng tay Pond, người hơi ửng đỏ, hơi thở khó khăn, cô đưa tay chạm vào cánh tay người này. "Nóng quá" - cô nghĩ, thấy Pond không còn hơi sức trả lời câu hỏi của cô.

Love nhìn sang bảo: "Y tá, cô chuẩn bị giường cho người này nhé".

Y tá: "À vâng".

Love: "Pond, anh mang cậu ấy đến đây".

Pond cứ thế chạy theo Love đến một khu giường bệnh tập trung. Sau khi y tá đã làm những thủ tục chuẩn bị giường bệnh xong xuôi hết cả.

Love: "Đặt cậu ấy lên đây".

Pond bế cậu thật nhẹ nhàng, dùng hết lực gồng cả lên như sợ va chạm một chút cậu sẽ vỡ ra ngay trong tay anh vậy.

Love đeo ngăn tay vào thực hiện truyền dịch cho người đang lên cơn sốt, cơ thể nóng rực như lửa đốt, đồng thời tiêm một lượng thuốc giảm sốt vào bình dịch truyền. Pond lúc này dựa lưng vào thành sắt của giường bệnh bên cạnh, chỉ chăm chú nhìn Love từ lúc cô dò mạch đến đưa kim luồng vào tĩnh mạch từ đầu đến cuối không bỏ sót một công đoạn nào, đảm bảo rằng người ấy vẫn ổn.

"..."

Hướng về phía ban công hành lang kéo dài dường như vô tận, không một bóng người, ánh nắng cứ thế xuyên qua những tán cây vô cùng dịu dàng và nhẹ êm, người con trai ấy vẫn thẫn thờ gác tay lên thành sắt của lan can, nhìn ngắm khuôn viên của học Viện, lướt tầm nhìn về phía căn nhà đổ nát đằng kia, nhớ lại lúc khi mình vừa đến nơi đã thấy người bạn mình đã bất động nằm bệt xuống đất, lại nghĩ đến cảnh tượng "hung thủ" yếu ớt, cơ thể mềm oặt trên tay mình. Khiến anh có nhiều suy tư và tự cảm thấy mâu thuẫn. "Cậu ấy chắc...không cố ý đâu nhỉ?" - anh đã nghĩ như vậy sau khi chính mắt nhìn thấy cậu, lúc đầu nghe tin khi biết được cậu là người ra tay với bạn mình không biết nặng nhẹ, anh đã nghĩ hẳn phải là một nhân vật ghê gớm lắm, nhưng bây giờ thì...chính anh cũng không biết nên có suy nghĩ gì cho đúng.

Anh vốn không phải người sinh ra ở bất kì căn cứ nào của nhân loại, anh được sinh ra ở ngoài kia, ngoài "bức tường", tại một thị trấn được dựng lên từ những tàn tích đã cũ của thành phố Krung Thep, thành phố hiện đại, nhộn nhịp ấy đã là quá khứ của hơn một thế kỷ trước. Anh được quân đội tuần tra phát hiện cùng với một người em trai khi đang ẩn nấp trong một cái hẻm hóc tối tâm của thành phố cũ để lẩn trốn cái thứ đã sát hại toàn bộ những người trong trấn bao gồm cha mẹ của anh, chỉ có hai đứa trẻ trong đêm tối nương tựa lẫn nhau mà sống sót, cả người bê bết máu của chính mình và của người khác.

Hai đứa trẻ đều hoảng sợ nhưng Pond đã vẫn luôn che chở cho người em trai của mình. Đứa em ấy vốn sinh ra đã có sức khỏe vô cùng yếu ớt, cậu nghe người ta nói em trai mình không thể sống nổi dưới cái bầu không khí mà bọn ác quỷ đã đưa vào thế giới này. Khi phát hiện ra hai anh em, lính tuần tra đã thấy một cảnh tượng vô cùng bi thương, những ánh đèn pin soi rọi những khuôn mặt nhem nhuốc ấy như một con chó hoang đau đớn người đầy vết thương, anh gào lên trong màn đêm, tay ôm chặt khuôn mặt người em đã tắt thở từ lâu, vốn chỉ còn lại là một cái xác lạnh lẽo, đôi mắt mở to mờ đục, ruồi bọ đã bắt đầu lảng vảng xung quanh.

Những người lính đêm hôm ấy đã rất chật vật để có thể tách cậu ra khỏi cái xác kia, nhiều người đã bị cậu làm cho bị thương vì lúc đó cậu đã thức tỉnh năng lực của mình, sớm hơn tất cả những đứa trẻ khác. Cậu được đem về một cách ngoan ngoãn chỉ nhờ thuốc mê, như cái cách người ta vẫn làm khi muốn khống chế một con thú hoang cùng đường tuyệt vọng. Có lẽ chính vì cái quá khứ đen tối ấy đã khiến cho anh có một chút gì đó gọi là thương cảm với cậu trai ngày hôm nay. Đối với Pond, là em trai hay cái người kia đều là những con mèo yếu ớt cần sự bảo vệ.

Lúc này người con gái ấy, mở cửa chính của ban Y, bước về phía Pond, tay cầm hai cốc cà phê, tay đưa một cốc về phía anh nói: "Đây, cho anh".

Pond nhận lấy, nâng cốc lên: "Cảm ơn".

Love cầm chiếc cốc còn lại đưa lên môi nhăm nhi, thật ra cô chỉ muốn bắt chuyện.

Love: "Vậy,...người đó và anh là như thế nào vậy?".

Pond suy nghĩ một hồi đáp: "Không là gì cả".

Love: "Ok, vậy tên cậu ta là gì?"

Pond đáp: "Phuwin".

Love: "Ra là Phuwin à. Nhiệt độ cậu ấy đã giảm bớt rồi đó, anh có muốn vào xem một chút không?".

Pond nhìn Love một hồi có chút suy tư nhưng vẫn gật đầu đồng ý và cả hai người đều quay trở về khu tập trung ban nãy để kiểm tra người ấy như thế nào.

Phuwin nằm trên giường bệnh, có màn che màu xanh xung quanh, Pond và Love đều hướng mắt về phía người đang nằm bất động, những giọt nước cứ "tách tách" nhỏ từng hạt rơi xuống theo ống truyền.

Love: "Anh đưa cậu ấy từ khu kí túc xá đến tận đây sao? Chả trách anh lại như hết hơi khi vừa đến đây như vậy, còn tưởng anh bị cái gì".

Thấy Pond không trả lời, Love lại tiếp tục: "Sau này chỉ cần gọi cho em là được, không cần phải tự thân mình vận động như vậy đâu".

Pond và Love đều là những đứa trẻ không có gia đình, họ quen biết nhau khi được cùng lúc đưa đến trại tập trung. Nghe nói Love được chuyển đến từ một trại trẻ mồ côi, cả hai cứ thế dính lấy nhau nên dần trở nên thân thiết. Lúc ấy bất ngờ, họ được chuyển đến Viện để được chăm sóc và dạy dỗ, cứ thế đã bảy tám năm trôi qua. Pond khi đến đủ tuổi, đã được chọn sẽ nhập quỷ và trở thành lính tinh anh. Love lại chọn con đường khác, làm việc ở ban Y như một bác sĩ thực tập.

Tấm rèm mở ra, người đàn ông với khuôn mặt mệt mỏi đeo kính mặc bên ngoài chiếc áo blouse trắng bước vào, nhìn thấy Love, Jimmy bất ngờ hỏi: "Love, em cũng ở đây à ?". Quay sang lại nhìn thấy Pond cũng đứng đó, nhìn phía trên giường bệnh chẳng hay phát hiện khuôn mặt quen thuộc, tay còn đang truyền dịch có hơi hoang mang: "Phuwin? Chuyện là sao nữa vậy???".

Cả ba bước ra khỏi khu vực của Phuwin đang nghỉ ngơi đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Jimmy: "Thầy nghe y tá nói có bệnh nhân mới vào, giấy tờ biên bản vẫn chưa ký, nên nhờ thầy đi xem giùm. Thầy cũng không ngờ lại là cậu ấy, người này chưa đầy 48 tiếng lại ngất lần nữa? Rốt cuộc là sao vậy?".

Pond lên tiếng: "Giáo sư, là lỗi của em, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy".

Love chen vào: "Cậu ấy chỉ sốt một chút thôi, lỗi của anh gì chứ". Bèn quay qua nói lại với thầy Jimmy: "Chuyện là Phuwin phát sốt, anh ấy phát hiện ra mới đưa cậu ấy đến đây, có phải vậy không?" Đoạn hướng sang Pond ra hiệu gật đầu đi.

Pond thú nhận: "Không phải, mọi chuyện không chỉ có vậy, lúc đó em tự ý xông vào phòng cậu ấy, có hơi nặng lời làm cậu ấy hoảng quá mới phát sốt".

Jimmy: "Em vào phòng cậu ấy làm gì? Hai em quen biết nhau à?"

Pond đáp: "Em...em chỉ muốn biết tại sao cậu ấy lại làm vậy với bạn mình, nên mới động tay động chân một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, em đã làm phiền thầy rồi ạ, em xin lỗi". Cậu vừa nói vừa cúi đầu.

Jimmy bên này chỉ biết đứng thở dài: "Được rồi, vậy đi đợi Phuwin tỉnh dậy rồi giải quyết sau, hay em cứ về trước đi, ở đây để thầy với Love lo là được rồi".

Bất ngờ có một tiếng nói vang lên: "Có ai ở đây không ?" phát ra từ trong buồng bệnh nhân của Phuwin. Mọi người đoán chắc cậu đã tỉnh dậy, đang hoang mang đây là nơi nào.

Thầy jimmy bước vào kiểm tra, Love nhìn Pond rồi nói: "Anh hãy về đi, nếu đúng như anh nói, thì lúc này cậu ấy không muốn gặp mặt anh đâu".

Pond: "Vậy được rồi, nhờ em cả vậy".

Love gật đầu, cả hai nói lời tạm biệt, Love đi theo thầy Jimmy còn Pond thì trở phía cửa chính rời đi.

"..."

Phía sau tấm rèm, Phuwin leo nheo mắt mở ra thấy bản thân nằm trên giường sắt lạnh lẽo, tay trái đặt kim truyền dịch hơi đau nhói, cậu ngồi bật dậy nói vọng ra: "Có ai ở đây không?". Thầy Jimmy nhanh chóng đi vào ngồi cạnh Phuwin trên giường, cảnh này quen lắm hình như thấy ở đâu rồi, "Deja vu à?" cậu thầm nghĩ.

Phuwin: "Em đang ở đâu vậy ạ?".

Jimmy đáp: "Ở ban Y, em chỉ sốt một chút thôi, được Po...được người khác đưa đến đây". Jimmy định nhắc đến tên Pond thì chững lại nói khác đi, thiết nghĩ lúc này nhắc đến e rằng không thích hợp, cứ để hai đứa nó tự giải quyết vậy.

Người tiếp theo bước vào trong mới làm Phuwin hết sức kinh ngạc, khuôn mặt trong rất quen nhưng cũng vừa xa lạ, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, rất lâu về trước. Nhưng những đoạn ký ức không rõ ràng nên khiến những suy nghĩ đó càng thêm lạ lẫm.

Jimmy: "À giới thiệu với em, đây là Love, bác sĩ thực tập của ban Y, là người đã truyền dịch cho em đó". Vừa nói vừa chỉ vào cánh tay đang cứng đơ ra của cậu, vì hở di chuyển một chút là lại cảm thấy khó chịu.

Love chấp tay chào lại: "Chào cậu nhé, mình là Love". Đã rất lâu rồi cậu mới thấy có người chào kiểu truyền thống như này, nên cũng lấy làm lạ nhưng cậu cùng lịch sự đáp lại.

Phuwin: "Chào cậu, mình là Phuwin".

Jimmy: "Được rồi chào hỏi xong rồi, mà Phuwin này, chiều nay bốn giờ nếu em thấy khỏe lại thì đến văn phòng của thầy nhé, thầy có chuyện này cần nói với em".

Đoạn quay sang hỏi Love: "Em có giấy viết ở đó không?"

Love "À đây ạ", Love nhanh tay lấy ra bút mực và cuốn sổ ghi chép của mình xé ra một tờ giấy chiếc đưa cho thầy Jimmy.

Jimmy nhận lấy ghi số văn phòng của mình để Phuwin có thể tiện đường tìm đến.

Phuwin: "Đây này, đây là số phòng của thấy nhá".

Phuwin nhận lấy: "Em cảm ơn ạ, em sẽ đến".

Jimmy: "Được rồi, cứ vậy nhé, em nghĩ ngơi đi, thầy còn có việc đi trước. Love, chúng ta đến thăm Mee nhé".

Love: "Vâng ạ".

Hai người họ cùng bước ra, Phuwin nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của họ.

"Mee thế nào rồi?"

"Hôm nay em ấy trong khỏe hơn nhiều rồi ạ".

"Vậy sao, tốt quá, bệnh ung thư tủy xương của Mee đã đến giai đoạn cuối rồi, mà hệ gen của con bé đột biến quá phức tạp, không tìm được tủy xương thích hợp để ghép vào, e là đến lúc tìm ra cách, chúng ta chỉ có thể cầm cự cho con bé lúc nào hay lúc ấy".

"Vâng ạ" - giọng nói ám lên một vẻ buồn bã.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top