CHƯƠNG 2: BÓNG BAY ĐỎ
???: "Phuwin...Phuwin...hãy mở mắt ra đi...Phuwin".
Cậu nghe thấy ai đó đang cất tiếng gọi mình, giọng nói của một người phụ nữ? hay đúng hơn là một người con gái xa lạ, một giọng nói mà cậu chưa từng biết chưa từng nghe qua cứ vang vảng bên tai, chậm rãi nhẹ nhàng như thì thầm chỉ để cậu nghe thấy. Cậu mở mắt ra, nhìn xung quanh là khung cảnh tối om, thứ ánh sáng len lỏi duy nhất hạ xuống từ đỉnh đầu cậu, một quả bóng bay màu đỏ phát ra hào quang màu đỏ máu, cứ trôi bồng bềnh như một con sứa đỏ dưới đại dương đen, nhìn xung quanh rồi cậu lại nhìn chính bản thân mình, cảnh tay gầy ốm, bàn tay nhỏ nhắn, cậu đưa tay sờ lên mặt. "Hình như cảm giác không đúng lắm" - cậu thầm nghĩ, cậu lại đưa tay xuống sờ vào quần áo của mình, áo sơ mi màu trắng có thắt nơ, chiếc quần yếm ngắn củng cởn để lộ hai đôi chân nhỏ xíu.
Sự việc quái dị này khiến cậu có đôi chút hoang mang, rồi âm thanh ấy lại vang lên: "Phía này...Phuwin...hãy đi về phía này...Phuwin à".
Quả bóng đỏ lúc này vẫn còn đang lởn vởn trên đầu cậu mang theo thứ ánh sáng đỏ rực bay về phía giọng nói đang vọng lại từ một phía vô định nào đó mà chính cậu cũng không biết, cứ thế như bị thôi miên bởi thứ ánh sáng đỏ kì lạ ấy, cậu cứ tiếp từng bước chậm rãi rồi càng tăng tốc chạy đi theo tốc độ bay ngày càng nhanh của quả bóng bay đỏ. Giọng nói cũng ngày càng thúc giục: "Mau lên...Phuwin...mau lên...hướng này...hướng này...chạy nhanh lên".
Màu sắc dần xuất hiện những dãy màu xanh lá, xanh dương, trắng hiện ra như ai đó cầm cọ vẽ nên một bức tranh, màu sắc cứ thế lan ra tạo hình thành vật chất, cây cỏ, phiến đá trên mặt đất tạo thành lối đi, chim muông ríu rít trên tán lá, tiếng nước chảy "róc rác" từ vòi phun nước. Mọi thứ như ẩn như hiện hoàn chỉnh từng chi tiết một, tạo nên một khung cảnh đầy màu sắc mang theo những nét vẽ của màu nước tan ra, đắp lớp tạo thành các tầng chiều sâu cho một bức tranh. Nhưng bức tranh ấy không hề tươi sáng mà phủ lên trên một gam màu mờ đục âm u làm người ta cảm thấy ẩm thấp khó chịu. Cậu dừng chân ngay bên cạnh một đài phun nước trong vô cùng quen thuộc, mọi thứ như lạ nhưng cũng vừa quen, xa xa kia là một toà nhà gỗ cổ kính vang vọng lại từng hồi chuông nghe não nề.
Ánh sáng, màu sắc, chi tiết, âm thanh dường như đã kích thích bộ não của cậu nhớ lại đây là nơi nào. Một nơi nằm trong khu vực căn cứ phía Đông khi "bức tường" vẫn chưa được dựng hay đúng hơn bây giờ nơi này đã hoàn toàn nằm ngoài khu vực bảo hộ của căn cứ, đây chính là trại trẻ mồ côi mà gia tộc cậu đã xây dựng rất nhiều năm về trước, một nhà trẻ đặc biệt dành cho những đứa trẻ mất bố mẹ do những đợt tấn công của địa ngục.
Cậu nhìn xuống làn nước sóng sánh trên bề mặt, lúc này khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân qua mặt nước, cậu ngạc nhiên đến mức đưa hai tay lên vỗ hai bên má thật mạnh làm nó ửng đỏ, cậu đã trở về độ tám tuổi. Cậu nhận ra rằng mình không chỉ quay về chốn xưa cũ mà còn quay về mấy chục năm về trước. Một ngày bầu trời âm u, mây mù giăng lối nhưng không mưa, hình như cậu đã gặp một người. Chưa hết bàng hoàng, quả bóng vẫn tiếp tục bay về phía kia, không nói lời nào Phuwin vẫn tiếp tục bước đi theo quả bóng đỏ kì lạ.
Mọi chuyện dần trở nên hoang đường, khi quả bóng ấy dần bay cao bay xa hơn rồi tự mình vướn vào một cái cây cổ thụ to lớn rộp bóng, phía dưới đó là bóng dáng một cô bé mặc váy đỏ thắt nơ ở phía sau tóc, mái tóc nâu hạt dẻ hơi uống lượn xõa dài đến tận thắt lưng, làn da trắng sư mỏng manh như người chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời, cô bé ấy đang đứng quay lưng về phía cậu, cái đầu nhỏ nhắn hướng lên nhìn quả bóng đang mắc kẹt trên cành cây cách mặt đất gần bằng ba người trưởng thành.
Cậu định tiến tới phía trước, nhưng càng đi càng có thứ gì đó như kéo cậu lại, hình ảnh xung quanh mờ dần, cậu cảm thấy như có một lực hút kì lạ từ phía sau giữ bước chân cậu lại, mọi màu sắc cũng bị nó kéo về mà nhòa dần, Phuwin cố chạy nhưng vẫn bị kéo lại không tài nào tiến lên thêm dù chỉ một bước, cậu cứ chạy rồi chạy, cứ chạy rồi lại chạy, cậu cất tiếng gọi thật lớn pha lẫn một chút khàn đặc như hết hơi: "E...Em...Là ai vậy ?? Này, nghe anh nói không,...Em là ai vậy?".
Phía trước không có hồi đáp, chỉ thấy cô bé đó quay lưng lại nhìn về phía này nhưng chuyện quái dị là cô bé đó hoàn toàn không có khuôn mặt. Cảm giác sợ hãi bỗng bao trùm lấy khắp cơ thể cậu rồi cậu chợt ngã xuống, bị lực hút phía sau cứ như vậy kéo về, phía trước lại hoàn toàn chìm vào bóng tối.
"Áaaaaaaaaaaa...".
Cậu choàng tỉnh từ cơn mê mang, đầu ong ong đau như có ngàn nhát búa đánh từng cây đinh lên đỉnh đầu, khắp người toát mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp như người mất sức, hơi thở cậu ngày càng ngắn, cậu phải thở bằng miệng. Hình ảnh của cô bé không mặt hiện lên lặp đi lặp lại cảnh tưởng quái dị đó, cậu đưa tay lên tự ôm chặt lấy bản thân mình. Lúc này, người ngồi bên kia phòng đang đọc sách, thấy cậu tỉnh dậy với thần trí hoảng loạn liền chạy tới. Cậu ngước lên nhìn theo tiếng gọi của người kia, nhưng cậu dường như chẳng nghe được gì cả, mọi thứ xung quanh như mơ hồ, âm thanh cũng không rõ ràng.
Người ấy lao lên ngay trên giường nơi cậu đang trong cơn hoảng loạn. Hơi thở gấp gáp, tim đập liên hồi như muốn vỡ ra. Người ấy tiến tới không nhanh không chậm gỡ đôi tay đang tự báu chặt lấy mình của cậu, nắm chặt lòng bàn tay, cậu dần thấy rõ khuôn mặt người ấy, tóc xoăn, môi hơi đỏ, đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng liên tục nói: "Phuwin, Phuwin, em nghe thấy thầy nói không ?".
"Là thầy Sea" cậu dần có nhận thức, không thể đáp cậu chỉ có thể gật đầu. Thấy được hành động đáp lại lời nói của mình, Sea cũng có phần nhẹ nhõm hơn, cứ cầm chặt đôi tay ấy.
Sea: "Phuwin, em nghe thầy nói này, bình tĩnh, không sao cả, chỉ cần làm theo lời thầy bảo thôi có được không?".
Phuwin chỉ gật đầu, đôi mắt ngấn lệ.
Sea: "Nghe thầy này, hít vào 1...2...3...4...thở ra 1...2...3...4...5...".
Sea vừa đếm vừa hít thở theo nhịp đếm của chính mình cùng với cậu, hai người cứ cùng nhau làm như thế khoảng bốn lần liên tiếp.
Phuwin dần làm chủ được cơ thể, những mạch máu, gân tay lúc này đã bớt căng phồng nổi rõ, tim cũng trở về với nhịp đập bình thường, hít thở cũng chậm rãi hơn, cơ bản cậu đã thoát khỏi hoàn toàn tình trạng hoảng loạn khi nãy. Lấy lại được nhận thức, cậu nhìn xung quanh nơi mình đang ở, một căn phòng với một giường ngủ, bài trí cũng vô cùng đơn giản như chưa từng có ai bước vào chỗ này nhưng rất sạch sẽ thoáng đãng.
Phuwin hỏi: "Thầy Sea, đây là đâu vậy ạ?".
Sea lúc này vẫn ngồi trên giường cùng với Phuwin tay vừa đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ mà đáp: "Đây đường nhiên là phòng kí túc xá của em rồi".
"Em ở một mình sao ạ?".
"Đúng vậy, là ngài Tangsakyuen yêu cầu, ông ấy bảo rằng em không muốn ở với những người khác mà phải không".
"Vậy ạ" .Khi đến đây cậu tưởng rằng mình sẽ được ở cùng với những người bạn đồng niên nên có hơi hụt hẫn.
Sea vẫn vui vẻ muốn nói chuyện thêm một chút: "Em có muốn hỏi thêm gì nữa không ?".
Phuwin: "Thật ra em không nhớ gì cả? Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
Sea cũng không ngần ngại đáp: "Thật ra thì chuyện cũng chưa đến mức gây hậu quả nặng nề, nhưng mà có thể...em hãy thử nhớ xem...em có nhớ em đã làm gì không?" - Sea hỏi với một khuôn mặt rất bình thản, cũng không ra vẻ thúc ép, thật ra chỉ muốn ghi nhận xem cậu có nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình không.
Phuwin lúc này, người như chìm vào trầm tư, hết sức vặn óc suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã làm gì, nhưng những gì cậu có thể nhớ là cậu đã khống chế được học viên bị quỷ đoạt xác kia, rồi thầy Sea đến...nhưng đến đây trí nhớ ngay lập tức đứt đoạn không liền mạch như bị ai đó cố ý giấu đi phần còn lại của câu chuyện. Rốt cuộc cậu chẳng nhớ gì cả.
Phuwin thất vọng đáp: "Không ạ, xin lỗi thầy".
Sea ồn tồn đáp lại: "Không sao, không sao, cứ từ từ, nhưng để cho chắc thì em hãy đến gặp thầy Jimmy ở ban Y học để kiểm tra thêm nhé".
Nhắc đến Jimmy, Phuwin hỏi: "Thầy Jimmy bây giờ đang ở đâu vậy ? Còn học viên đó có ổn không ạ?"
Sea đáp: "Thầy Jimmy bây giờ chính là đang ở ban Y học chăm sóc cho học viên đó. Cái người mà em đã trấn áp hôm qua là học viên phân hóa loại II, vượt qua bài sát hạch được chọn làm lính tinh anh. Thật ra lúc nhập quỷ mọi thứ cũng tương đối được kiểm soát, thầy không có mặt để giám sát nên cũng không biết vì sao lại thoát ra ngoài làm loạn lên nhưng cũng may không gây ra bất kì thương vong gì".
Phuwin: "Vậy ạ, cũng...may thật". Cậu ngồi trên giường, đầu cuối xuống, hai bàn tay đan vào nhau, tay cái bên phải cứ liên tục chà xát lên tay cái bên trái nằm phía dưới hết sức lo lắng.
Sea thấy vậy, đưa tay ra nắm lấy đôi tay đang đan lại của Phuwin: "Bình thường em có hay gặp phải tình trạng khi nãy không?"
Phuwin ngẩn cao đầu nhìn người trước mặt: "Không ạ, đây là lần đầu em gặp phải chuyện như thế này".
Sea giải đáp: "Vậy à, rối loạn hoảng sợ thường sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cơ thể, nhưng nếu cứ tiếp diễn liên tục thì cũng sẽ rất nguy hiểm, thầy sẽ nói với thầy Jimmy, đến khi khỏe lại em hãy đến ban Y gặp thầy ấy nhé".
Trái ngược với vẻ ngoài mệt mỏi chán chường của thầy Jimmy, thầy Sea lại vô cùng niềm nở, đầy sức sống, lại vô cùng ân cần, mặc dù nghĩ như thê này có hơi không tôn trọng đối với đặc tính sinh học đàn ông của thầy Sea nhưng Phuwin lại cảm thấy thầy Sea lại rất có "vibe vợ" của thầy Jimmy. Nghĩ thầm rồi thôi, cậu quyết định sống để trong lòng chết mang theo vào quan tài.
Phuwin mặt mày tươi tắn hơn nhờ sự quan tâm của Sea: "Vâng ạ".
Sea đứng dậy đi về phía túi sách của mình đang đặt trên chiếc ghế gỗ màu trắng ở gần cửa sổ lục lọi kiếm một thứ đồ nào đó.
Sea lấy ra một tấm thẻ kèm theo một mớ giấy tờ hồ sơ gì đấy rồi quay lại phía giường đưa ra trước mặt Phuwin: "Đây là thẻ ID của em, dùng để trình diện và nhận diện cửa phòng kí túc xá, với một vài tài liệu cảm nang của học viện, thầy Jimmy bảo thầy đưa cho em".
Phuwin nhận lấy đáp: "Em cảm ơn ạ, thầy Jimmy cũng thật chu đáo quá ạ".
Sea không nói gì cử nhếch môi cười tươi một cái, quay đầu trở về cầm chiếc túi sách lên nhét cuốn sách khi nãy đọc dở dang vào: "À đồ của em đã được chuyển vào rồi đấy đặt ở phía đó nhé, giờ thầy phải đi rồi".
Phuwin: "À vâng, vậy để em tiễn thầy ạ", nói đoạn Phuwin định bước chân xuống giường thì bị Sea ngăn lại, cấm rời khỏi dù chỉ nửa bước: "Em cứ ở yên đó, khi nào khỏe hãy đi ra ngoài".
Sea: "Tạm biệt nhé" - vẫy tay chào, để lại một cái nháy mắt tinh ranh.
Nhưng chưa bước ra khỏi cửa được bao lâu, lại nghe thấy tiếng động lạch cạch cửa lại mở ra, Phuwin thấy Sea ló đầu vào, Sea chỉ tay nhắc nhở mang nét mặc giả vờ cau có: "Nhớ đến ban Y gặp thầy Jimmy đấy nhé".
Phuwin cảm thấy rất buồn cười bởi hành động hết sức đáng yêu này của thầy Sea, nhoẻn miệng cười đáp: "Em biết rồi ạ".
Sea: "Ừm", rút cái đầu ra khóa cửa một cái "cách".
Phuwin từ tư thế ngồi, biếng nhác trượt lưng xuống, nằm dài trên giường đắp chăn lại cứ thế tiếp tục ngủ đến trưa.
"..."
Ánh sáng xuyên qua lớp kính khung cửa sổ, dù là trưa trời nhưng mây nhiều, ánh sáng cũng dịu đi phần nào mà nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt trắng trẻo ngũ quan tinh xảo, hàng mi dài khẽ nhíu lại, Phuwin kéo chăn lên trùm kín cả đầu như muốn trốn tránh, cả người cong lại vùi mình vào mà tìm lại cảm giác dễ chịu.
"Cốc cốc côc". Ở ngoài như có ai đó dùng một lực rất mạnh nện lên cánh cử phòng nơi Phuwin đang hết sức lười biếng, tiếng đập cửa ngày càng dồn dập mất kiên nhẫn, phía ngoài lại vọng vào một tràn tiếng nói mang theo cảm giác vô cùng tức giận.
???: "NÀY!!! TÔI BIẾT CẬU Ở TRONG ĐÓ, RA ĐÂY NHANH LÊN!!! DỪNG CÓ HỒNG MÀ TRỐN".
Tiếng ồn khó chịu của người bên ngoài khiến cho cậu thoắt bật dậy mà rủa: "Chết tiệt, ai đó???".
Bên ngoài: "CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG ??? MAU MỞ CỬA!!!".
Phuwin vừa mới đến chưa được hai ngày thì đã có người đến tận cửa kiếm chuyện với cậu, cậu đưa tay lên đầu gãi tỏ vẻ hết sức buồn bực, lê cái thân nhức mỏi bước xuống giường mà mở cửa, cậu cũng muốn biết người cả gan đến phá giấc ngủ trưa của cậu là ai.
"Tít", "Lạch cạch", cửa mở ra, người phía ngoài hơi bất ngờ, chuẩn bị định dùng tay nện thêm vài cái, thấy chủ nhân căn phòng bước ra bèn vội thu tay lại mà lùi về nửa bước. Phuwin nhìn kẻ đứng trước mình, đôi mắt còn mơ màng vì giấc ngủ bị quấy rầy, nhưng đủ để nhận ra người kia mang một khí thế không mấy thân thiện. Gã cọc cằn này, vẻ mặt hung dữ như muốn gây sự, Phuwin đã cảm thấy cũng không phải người tốt lành gì. Người này mặc bộ áo da màu màu đen khoác bên ngoài, bên trong mặc một chiếc áo thun cũng màu đen kiểu dáng cũ kĩ, tóc dài uốn xoăn, xương hàm góc cạnh sắc xảo, đôi mắt hừng hực khí thế mà nhìn cậu, da trắng thậm chí còn trắng hơn cả cậu làm nổi bật trên cổ có "ấn quỷ" nên Phuwin đoán đây là người phân hóa loại II đã được nhập quỷ thành công.
Cậu còn chưa kịp hỏi người này là ai, tên tuổi là gì thì đã bị gã này lao vào mà động tay động chân đẩy ngã vào phòng. Cậu ngã bật ra sau may thay tay vẫn kịp chống lại nếu không thì đầu đã có thể đập xuống sàn nhà.
Không nói không rằng, gã đó lại xông thẳng vào phòng cậu một tay nắm lấy cổ áo nhất cậu lên cao, ngón chân chới với chạm đất, cậu phải dùng cả hai tay nắm chặt vào cánh tay của người ấy, siết thật mạnh, cảm thấy cánh tay cơ bắp to lớn, gân xanh nổi ra phập phòng hết xức đáng sợ của người ấy, Phuwin chỉ có thể ngập ngừng nói: "Khoan đã...có gì từ từ nói, có cần phải động tay động chân như vậy không ?".
Người đó: "Cậu làm vậy là có ý gì ?"
Phuwin ngỡ ngàng không hiểu người kia đang nói gì nên hỏi lại: "Ý gì ? cậu nói gì vậy? tôi không hiểu?".
Người kia thấy cậu mỏng manh, mặt mày lại tái mét, cả ngưởi ửng đỏ như bị sốt, đành buôn tay đẩy cậu ra. Gã ấy buông tay lại đẩy cậu bất ngờ, cậu chợt mất đà mà mém ngã lần nữa nhưng lần này quá bất chợt, tay chân luống cuống xem ra không thể tự mình đỡ mình.
Lúc thấy cậu sắp không xong, người kia hơi hoảng nắm lấy cánh tay đang chới với, cả người nghiên ngả ra sau của cậu mà kéo lại, lực kéo quá mạnh nên cậu cũng vô ý đập mạnh áp sát vào lòng ngực người đằng trước vô thức phát ra âm thanh có hơi gây hiểu lầm "Ư". Cảm giác hơi kì lạ, lần này sợ cậu lại ngã huỵch xuống nên chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, bằng hai tay nắm chặt bả vai. Người ấy vẫn cứ im lặng, soi xét đánh giá cậu một hồi lâu, người này cao hơn cậu một cái đầu nên muốn nhìn cậu phải hơi cuối xuống.
Người ta đi đến phía bên kia tự tiện ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng gác chân trái lên chân còn lại, lưng tựa ghế, trông hết sức tự nhiên phóng khoáng, còn giống chủ hơn cả chủ, còn cậu lại cảm thấy mình còn giống khách hơn cả khách. Phuwin đứng lặng người một lúc, ánh mắt hiện rõ sự khó chịu và bất mãn. Cậu vừa bị ép mở cửa, lại còn bị người ta xông thẳng vào phòng, hành động ngang ngược đến mức khiến cậu không biết nên phản ứng thế nào. Hít sâu để trấn tĩnh, Phuwin lên tiếng, giọng vẫn còn vương chút giận dữ: "Rốt cuộc cậu là ai? Đột nhiên đến đây gây chuyện với tôi là có ý gì?"
Người ngồi ung dung đằng kia: "Tôi tên là Naravit Lertratkosum, cậu có thể gọi tôi là Pond".
Phuwin lẩm bẩm: "Đúng là trắng thật".
"Cậu nói gì cơ?"
"À không có gì" - cậu xua tay.
"..."
Phuwin: "Vậy, tôi tên là..."
Pond chen vào: "Không cần, tôi biết cậu là ai, chúng ta hãy vào chuyện chính đi, chắc cậu thắc mắc tại sao tôi đến đây phải không?".
Đâu ra một con người hách dịch như vậy chứ, nghĩ thầm nhưng cũng không nói ra, Phuwin lườm cháy mắt đáp: "Chứ không lẽ không thắc mắc chắc???". Người này có biết lý lẽ đạo trời không vậy.
Pond không hề kiên dè, nói hết toàn bộ lý do: "Tôi là bạn của cái người mà cậu đã trói tay trói chân nện người ta xuống đất, gãy toàn bộ xương chi, năm xương sườn, nếu là người thường e rằng đã chết trong tay cậu rồi, hẳn cậu cũng phải biết đó vẫn là con người chứ. Đến ban an ninh khi ra tay giải quyết vẫn giữ lại cái mạng của người ta, còn cậu..." đến đây Pond cười "hừ" một tiếng rồi tiếp tục: "Đánh người ta không chừa đường sống, nên tôi đến đây chính là muốn biết tại sao cậu lại làm như vậy". Khi Pond kịp chạy đến hiện trường chỉ còn thấy một đóng đổ nát, hàng trăm dây thép vươn lên như những chiếc răng nanh nhọn hoắc hướng về người bạn đang nằm ngục bất động kia, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp, ban an ninh đang cố gắng dùng dụng cụ cưa thanh thép đang trói tay trói chân bạn của mình, tia lửa bật ra kêu "xèn xẹt", thầy Jimmy thì đang tiêm thuốc ức chế cho người đang bất động đó.
Nghe Pond nói hết một tràn như vậy, là những điều Phuwin cũng vừa mới nghe.
Thầy Sea cũng không nói gì với cậu, nghĩ lại khi thấy tình trạng tâm lý của cậu không được ổn nên cũng lựa chọn không nói cho cậu biết những chuyện đã xảy ra tránh cậu cảm thấy thêm lo lắng. Cậu cảm thấy vô cùng hoảng hốt, không tin đó là những gì mình đã gây ra nhưng cậu cũng chẳng thể nào nhớ được.
Phuwin tái mặt, toàn thân căng cứng khi nghe những lời Pond nói. Cậu ngỡ ngàng, gần như không tin nổi vào tai mình. "Tôi đã làm gì? Trói tay trói chân, đánh gãy xương người ta... không thể nào!" Phuwin lắc đầu, cố gắng tìm chút ký ức về những gì đã xảy ra, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trống đen tối.
Cơn đau đầu lại đột ngột ập đến đến mức cậu phải lấy hai tay ôm lấy. Trong sự mơ hồ, một giọng nói lạnh lẽo, như tiếng thì thầm của ác quỷ, giọng người con gái ấy lại vang vọng trong đầu cậu: "Giết...giết hắn...giết".
Giọng nói ấy dường như mang theo một sức ép vô hình, khiến cơn đau đầu của cậu càng trở nên dữ dội hơn. Phuwin lắc mạnh đầu, cố gắng gạt bỏ âm thanh đó, nhưng nó cứ vang vọng, như muốn khắc sâu vào tâm trí cậu.
Thấy người đằng trước hành vi kì lạ, Pond ngay lập tức đứng dậy, anh không khỏi nhíu mày: "Này cậu, cậu không sao chứ, không phải sốt đấy chứ". Lúc nãy khi anh chạm vào cậu, Pond cảm thấy nhiệt độ cơ thể cậu hơi nóng, khuôn mặt lại đỏ rực nên mới kết luận cậu sốt mà buông tha không muốn động tay động chân gây khó dễ nên chỉ định hỏi han lý do tại sao cậu lại làm vậy với bạn mình. Nhưng có lẽ hơi lỡ lời làm cậu phát sốt.
Phuwin khụy xuống, hơi thở cứ thế chùng xuống nặng nề khó khăn. Người kia cũng tỏ vẻ lo lắng cuối xuống, một tay nắm lấy vai cậu, lay nhẹ người Phuwin hỏi: "Cậu sao vậy, có cần đến phòng y tế không, cậu có nghe tôi nói không đó?".
Phuwin ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập, trán đẫm mồ hôi.
"Tôi... tôi không nhớ gì cả. Tôi không biết mình đã làm gì..."
Pond nhìn cậu, ánh mắt trở nên phức tạp. Rõ ràng, cậu trai này không có vẻ gì là cố tình chối bỏ. Nhưng việc gây ra tổn thương nghiêm trọng như vậy mà lại không hề nhớ gì thì thật sự không bình thường.
"Cậu không nhớ?"
Lúc này những kí ức mờ nhạt không rõ ràng dần hiện lên xen lẫn với giọng nói ma mị kia, khung cảnh hàng trăm thanh thép bật tung bức tường, thạch cao xi măng rơi vãi, dây thép không do dự lao thẳng vào học viên đó, có cả thầy Sea và thầy Jimmy nữa. Bị choáng ngọp bởi những hình ảnh cứ liên thoắt hiện lên chạy qua chạy lại làm đầu cậu ong ong rồi...cậu bất tĩnh, tay chân buông thõng, cơ thể hoàn toàn đổ sụp.
Pond hơi hoảng đỡ cậu, lớn giọng gọi cậu: "Này cậu...sao vậy...Phuwin nghe tôi nói không. Mẹ kiếp...". Tình huống quá bất ngờ khiến anh bật ra tiếng chửi thề.
Pond nhanh tay nhanh chân, bế cả người Phuwin lên, nhấc dậy nhẹ tênh, không tin mà thầm nghĩ: "Nhẹ vậy, người này ăn uống đầy đủ không vậy ?".
Một người bế, một người bất tỉnh, người đỏ rực, lao đi về phía hành lang, khắp lối đi chỉ vang lên tiếng bước chân vội vã nện lên sàn nhà lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top