Tập 10 : Lưới tình
Đình Tiến là một con hồ ly trắng muốt với cái đuôi bông to sụ. Cái đuôi đó rất lạ, chưa bao giờ dựng lên dù hồ ly nhỏ có làm bất kì trò gì. Thế nhưng, nó không thể kìm hãm được cái đuôi trước mặt Đình bang chủ. Khá là xấu hổ
Có lần, hồ ly nhỏ đang thu gọn thân người nằm ườn trong lòng Ngự Miêu bang chủ trước ánh mắt sét đánh của Phong Đại. Bỗng dưng tai nó ngỏng lên, ánh mắt nó bắt gặp Đình bang chủ đang đi tới. Vậy là, cái đuôi nhỏ dựng đứng lên, lại còn vẫy vẫy. Mặt nó nóng ran, xấu hổ muốn chết mất. Nó nghĩ rằng, nếu có cái lỗ nẻ ở đây thì nó sẽ chui xuống luôn. Đình Dũng ngồi xuống cạnh Ngự Miêu, xách cả người nó lên một cách nhẹ nhàng. Cảm nhận được gia thịt của người ấy đang chạm vào mình, nó càng xấu hổ tệ, Phong Đại ngồi bên thì cười như nắc nẻ
- Lại ngồi vào lòng Ngự Miêu ? Không thấy Phong Đại ngồi đây à ?
Hắn ôn nhu nói. Nó chúi mũi lại, hai chi trước ôm lấy mặt, khổ nỗi cái đuôi cứ ngoe nguẩy không yên.
- Lần sau không được làm thế, nhớ chưa ?
Gò má nó đỏ rần. Chi trước nó đã che đi phần nào khuôn mặt, thế nhưng không thể dấu được tâm trạng lúc này của nó : xấu hổ
- Phong Đại không vui đâu
Hắn ôm nó vào lòng rồi đứng lên. Nó áp tay vào lồng ngực hắn, nhịp thở của hắn phập phồng lên xuống, nó có thể cảm thấy rất rõ. Gương mặt của nó lúc này, đã đỏ lại còn đỏ hơn. Là xấu hổ, xấu hổ không chịu được. Chỉ hận không thể nhoài người lên cổ người kia cắn phập một cái cho bõ ghét
- Ta cũng không thích
Nó ngơ ngác nghe Đình Dũng nói. Tự nhiên, cái đuôi nhỏ cụp xuống, khuôn mặt nó đơ ra, không biết phải thể hiện điều gì cả. Đình Dũng cười, tự giác siết chặt vòng ôm, mang nó vào khuê phòng
À ừ, nó ' bị ' gả cho Đình Dũng. Chỉ Mạnh ca ca nói, Đình Dũng là phu quân của nó ...
Một lần khác, nó đang hí hoáy trong bếp. Phong Đại ban sáng nhắc nhẹ, hôm nay sinh nhật bang chủ. Nó quyết định hấp một mẻ màn thầu chay cho Đình Dũng dùng điểm tâm, mặc dù không được khả quan lắm. Phong Đại vô tình ngang qua, thản nhiên nhòm vào
- Mi hấp bánh chay cho huynh ấy để huynh ấy ăn thịt mi à
Hắn ta cười đểu mấy cái, lập tức lãnh ba phát cào vào tay, sâu hoắm. nhưng, vốn dĩ nó đâu phải thủ phạm ? Đình Dũng nói, nhi đồng không được hư , hư sẽ không được yêu thương. Đó, là Ngự Miêu, chắc thế.
Hắn trở về phủ, sắc mặt mệt mỏi vô cùng. Nó ngoe nguẩy cái mông đến gần, bưng một đĩa điểm tâm nhỏ, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Hắn thảo não nhìn sang, thở dài cầm chiếc màn thầu trắng muốt lên cắn thử. Hắn lặng một lúc, không nói gì. Nó trố mắt chờ đợi, thế rồi hắn đặt chiếc bánh nhỏ lại chiếc đĩa, đứng dậy
- Ngon không ?
Cái đuôi của nó dựng đứng lên, chờ đợi
Hắn thoáng trông thấy chiếc đuôi nhỏ của nó, lại phì cười
- Huynh ... cười cái gì ?
Hắn bế thốc nó lên, tiến vào khuê phòng
- Huynh !! huynh tính làm gì hả ? Hôm trước, chẳng phải ...
Hắn lạnh lùng cắn mạnh vào chiếc cằm nhỏ của nó, như một lời răn đe. Nó im lặng
Đêm đó, lần đầu tiên hắn mạnh bạo như vậy ...
_______
Nhớ nhau không hay quên nhau rồi á ? Tui fail quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top