70-72 Trở về

1. Trở về (Thượng) – Đơn giản, thô bạo, nhắm không chuẩn.

"Không phải chứ?" Thẩm Thận Nguyên không những nghĩ trong đầu như vậy mà còn nói ra miệng.

Quỷ sai thở dài nói: "Chịu thôi. Theo pháp luật địa phủ, cho dù trong lòng ta muốn đánh hắn biết bao, cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng, một khi thực thi bằng hành động, hậu quả rất nghiêm trọng, tiền lương tháng này của ta nhất định sẽ bị trừ sạch. Như thế thì con bò của ta không thể ăn bít tết được rồi."

Con bò giẫm lên mui xe vẫy vẫy tai, ánh mắt bất thiện nhìn Cát Phụng.

Thẩm Thận Nguyên: "..." Thế giới lớn như vậy, không chuyện lạ nào là không có. Bò ăn bít tết, tự cung tự cấp, tiện thật.

Đáy mắt của Cát Phụng lóe lên ánh sáng quỷ dị, tay phải bất ngờ ném ra một tấm hoàng phù, trúng ngay trán quỷ sai, đồng thời, tay trái nhanh chóng mở cửa xe ra. Quỷ sai bị đánh trúng lùi xuống hai bước tránh khỏi sự công kích của cửa xe, cười hi hi nhìn Cát Phụng xông tới, giơ hai tay đầu hàng, "Định thân phù? Bây giờ ta nên đầu hàng hay là đứng yên bất động đây?"

Cát Phụng coi như không nghe thấy, giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt y.

Quỷ sai loạng choạng lại lùi thêm hai bước, giơ tay ngăn lại con bò đang định xông lên, mỉm cười nói: "Đánh quỷ sai à, cho nên nếu như ta đánh trả, chắc hẳn được coi là phòng vệ chính đáng đúng không? Nếu như địa phủ vẫn chưa có quy tắc này, có thể bắt đầu quy định từ lần này rồi."

Tiếng "Rồi" vừa phát ra, tay của y đã nắm lấy cổ Cát Phụng, nhè nhẹ vặn, xoay người hắn lại ấn lên xe.

Cát Phụng nằm rạp trên đỉnh xe, ra sức giãy giụa, chỉ có điều sức lực của hắn trong mắt quỷ sai chẳng khác nào con sâu róm. "Đừng tốn sức nữa, vô dụng thôi." Quỷ sai hảo tâm nhắc nhở.

"Tại sao lại phải đến? Tại sao lại phải chia rẽ bọn ta? Tại sao cả thế gian này đều muốn chia rẽ bọn ta!" Một nắm đấm của Cát Phụng đập lên đỉnh xe.

Thẩm Thận Nguyên ngồi trong xe không chịu nổi ồn ào, len lén xuống xe từ một bên kia, vòng qua đuôi xe. Bốn phía vắng lặng, không có lấy một người lạ, dường như thế giới này chỉ thuộc về bọn họ. Cậu không dám nghĩ nhiều, lặng lẽ lùi sau, quan sát diễn biến tình hình từ khoảnh cách hai mét.

Quỷ sai nói: "Cô ấy đã được xác định chỉ có thể sống đến ba mươi tuổi."

"Tại sao? Cô ấy là người tốt, cô ấy chẳng làm gì xấu cả, tất cả việc xấu đều do một mình ta làm! Nếu như có báo ứng, đáng ra phải báo ứng lên người ta mới đúng! Tại sao người chết là cô ấy mà không phải ta?"

"Loại chuyện này không cần tranh giành, từng người một, rồi sẽ đến lượt ngươi. Hơn nữa, chết hoàn toàn không phải kết thúc, chỉ là tiến vào một vòng luân hồi mới mà thôi. Hối cải sớm sẽ có lợi cho tương lai của ngươi."

"Nếu như ta hối cải, liền có thể ở bên cô ấy sao?"

"Nói thực, tỷ lệ rất nhỏ."

"Ha ha ha ha..." Cát Phụng tuyệt vọng cười như điên dại.

Quỷ sai chú ý đến dị động trên ngón tay hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi là đệ tử Thần thông phái, chẳng lẽ thực sự không nhận ra ta là ai sao?"

Ngón tay Cát Phụng chợt khựng lại.

"Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta bảo đảm ba hồn bảy vía của ngươi không bị hủy diệt. Nếu như..." Giọng nói của quỷ sai ngừng lại.

Nhìn từ góc độ của Thẩm Thận Nguyên, tóc của Cát Phụng thấp thoáng xuất hiện một ánh sáng lam, không, là một ngọn lửa màu lam, giống như ngọn lửa xanh chính giữa bếp lò, lặng lẽ đốt lên, nhưng lại không hề đốt cháy da thịt.

Quỷ sai buông tay ra, lùi sau một bước nói: "Ta rốt cuộc cũng biết tại sao ngươi được cho là truyền nhân kiệt xuất nhất của Thần thông phái trăm năm trở lại đây rồi, không ngờ thực sự có thể mượn thần lực. Có điều vận khí của ngươi không may mắn..." Trước khi ánh sáng xanh trên người Cát Phụng hoàn toàn hóa thành thực thể, tay của quỷ sai chậm rãi hóa thành hư không, tiến vào trong thân thể của Cát Phụng.

Sắc mặt Cát Phụng đại biến, khắp người run rẩy không khống chế được.

Tay quỷ sai móc một lúc, móc ra một viên châu màu xanh thẫm to bằng móng tay, lẩm bẩm: "Thì ra luyện được nguyên đan giả." Ngón tay y miết miết, bóp vụn nguyên đan giả.

Ánh sáng lam nhạt dần, Cát Phụng lập tức ngất đi.

Quỷ sai tra xét toàn thân hắn như lật thi thể, theo tay hắn càng lúc càng đi xuống, Thẩm Thận Nguyên chú ý thấy tính khí của con bò bắt đầu trở nên nóng nảy, lúc đầu là đuôi phẩy qua phẩy lại, sau đó là chân trước giậm giậm tại chỗ, mỗi một lần đều có thể nhìn thấy hố sâu.

Ngón tay của quỷ sai tiến vào ủng lấy ra được gì đó.

Thẩm Thận Nguyên trốn sau đuôi xe len lén quan sát.

"Tìm thấy rồi." Quỷ sai vừa định đứng dậy, đột nhiên "Í" một tiếng, gỡ ủng của Cát Phụng ra.

Con bò gầm lên một tiếng.

Dựa vào thường thức của một người trưởng thành hai mươi lăm tuổi mà nghe, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy tiếng gầm này không giống bò một chút nào, mà giống mãnh thú trong rừng sâu hơn. Xét theo tập tính thích ăn bít tết của nó, cậu cảm thấy điều này cũng không kỳ lạ lắm.

"Được rồi, tìm thấy rồi." Quỷ sai lột ra được một tấm bùa trong suốt từ đế giày của hắn, chú ngữ đỏ tươi thấp thoáng, lập lòe trên mặt giấy. Y đưa tấm bùa đến trước mặt con bò, "Ngươi đoán xem cái này dùng để làm gì?"

Con bò cúi đầu cọ cọ vào chân y, không thèm nhìn tấm bùa, tỏ ý bản thân không hứng thú.

"Ta cầm nó, có thể cảm thấy nó đang ảnh hưởng đến cảm xúc của mình..." Quỷ sai lẩm bẩm, "đột nhiên rất muốn giấu ngươi đi, không để cho bất cứ ai nhìn thấy."

Con bò bất ngờ dựng đứng hai tai.

Quỷ sai lắc lắc đầu, nhét tấm bùa vào trong ngực, "Vẫn là làm chút chính sự thôi. Sử Mạn Kỳ dương thọ đã tận, hồn quy địa phủ, Cát Phụng mệnh chưa đến lúc tuyệt, giao cho nhân giới. Còn có..." Hắn nhìn về phía Thẩm Thận Nguyên.

Thẩm Thận Nguyên đại kinh thất sắc, "Tôi không phải cũng đến lúc rồi chứ?"

"Yên tâm, là một fan bự của cậu, tôi nhất định cố gắng bảo đảm cậu được sống thọ và chết tại nhà." Quỷ sai cười cười với cậu, "Đúng rồi, cậu còn mang theo giấy ký tên sẵn không? Cho tôi một tấm làm kỷ niệm đi."

"Không mang. Í? Sao anh biết?"

"Tôi là quỷ sai mà. Đừng nói tôi làm fan vô ích, tôi sẽ đem lại cho cậu chút phúc lợi."

Thẩm Thận Nguyên còn chưa hoàn hồn từ nụ cười của đối phương, đã mất đi quyền khống chế đối với thân thể lần nữa, nhưng không mất cảm giác giống lúc trước, lần này giống như ... siêu thoát? Tầm mắt của cậu chậm rãi nâng lên cao, chầm chậm nhìn thấy đỉnh đầu của quỷ sai, nhìn thấy con bò phía sau lưng y đang không vui thở phì phì, còn nhìn thấy trong tay quỷ sai ném một đám sương trắng bay về phía dưới chân cậu.

"Chúc cậu thuận buồm xuôi gió." Quỷ sai vẫy tay với cậu.

......

Chẳng lẽ, cậu sắp trở về sao?

Thẩm Thận Nguyên không dám tin mà nghĩ. Nguyện vọng bị tiêu tan quá nhiều lần liền trở thành khu vực cấm, nếu như không nắm chắc 100% tuyệt không dễ dàng mở ra.

Nhưng hiện tại có phải nắm chắc 100% không?

Cậu không dám tin tưởng 100%. Tuy rằng đối phương là quỷ sai, nhìn thủ pháp y xử lý Cát Phụng cũng đích thực là rất lão luyện rất dứt khoát rất có bản lĩnh, thế nhưng phương pháp hoán đổi linh hồn không khỏi quá qua loa thì phải? Ít ra cũng phải xác định địa điểm trước chứ... y khẳng định y biết bệnh viện ở chỗ nào chứ?

Thẩm Thận Nguyên ngất đi.

Quỷ sai nhìn con bò, "Quân cứu viện đã tới chưa?"

Con bò gật gật đầu.

"Chúng ta đã hoàn thành công việc, trở về đi thôi." Quỷ sai ôm lấy thân thể của La Lâm Lâm nhét vào ghế sau xe, lại nhét Cát Phụng vào ghế lái, nhìn nhìn mui xe bị chân trước của con bò giẫm lõm vào nói, "Ngươi đoán xem công ty bảo hiểm có trả tiền không?"

Bò ngoe nguẩy đuôi.

"Cũng đúng, tội phạm tử hình không cần công cụ đi lại." Quỷ sai huơ huơ ống tay áo.

Con đường vắng vẻ lại náo nhiệt trở lại.

Quỷ sai đóng cửa xe lại, cười với con bò một cái, rồi cùng nhau biến mất bên đường.

2. Trở về (Trung)Tỉnh lại, tỉnh lại, cần tra rõ.

"Cậu nghi ngờ Tiểu Thẩm đã trở về thân thể của mình rồi sao?" Cao Cần một tay cầm điện thoại, một tay xoay gấp vô lăng.

"Hiện tại chỉ có thể nói, tôi nghi ngờ Lâm Lâm đã trở về thân thể của mình."

"Sai một ly đi một dặm." Cao Cần nói, "Tôi lập tức đi bệnh viện. Bên cậu có gì cần giúp đỡ không?"

La Thiếu Thần day day đường giữa hai lông mày nói: "Không, giữ liên lạc."

"Cho dù tôi có quên số điện thoại của cậu, cậu cũng sẽ không quên số của tôi đâu."

La Thiếu Thần: "..."

Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh.

Đám người La Định Âu đều tiến lên.

La Học Mẫn căng thẳng hỏi: "Lâm Lâm sao rồi?"

"Bề ngoài thân thể cô bé không chịu bất cứ thương tích nào, bên trong còn cần làm vài cuộc kiểm tra nữa. Vấn đề duy nhất hiện giờlà tinh thần của cô bé, thần trí của cô bé thì tỉnh táo, nhưng không chịu mở mắt."

La Học Mẫn hỏi: "Vậy phải làm sao?"

"Có lẽ phải để chuyên gia khoa thần kinh đến xem."

La Định Âu nói: "Được, được. Đều nhờ cậy vào các anh hết, chỉ cần có thể chữa trị cho Lâm Lâm, hạng mục nghiên cứu y học hay thiết bị y tế mới của bệnh viện các anh tôi đều có thể tài trợ và đầu tư."

"Cảm ơn, chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức." Bác sĩ hàm súc bày tỏ cảm ơn xong, lập tức đi tìm chuyên gia cùng y tá.

La Định Âu đẩy cửa phòng bệnh ra.

La Lâm Lâm nằm trên ga trải giường trắng như tuyết, tấm chăn màu cũng trắng như thế nàm nền cho khuôn mặt không chút huyết sắc của cô bé.

"Lâm Lâm, là ông nội đây." La Định Âu ngồi xuống bên cạnh cô bé.

La Lâm Lâm cuộn mình lại càng dữ hơn.

La Định Âu bất đắc dĩ nhìn La Thiếu Thần. Trong thời gian này, La Thiếu Thần nghiễm nhiên là người La Lâm Lâm tin tưởng nhất.

La Thiếu Thần đi đến bên cạnh giường bệnh, vươn tay khe khẽ xoa trán cô bé, nhưng cảm thấy từ thân thể đến tâm hồn cô bé càng run rẩy kịch liệt hơn. Anh lặng lẽ thu tay lại, nhẹ giọng nói: "Mọi người đều ở đây."

La Lâm Lâm nghiêng đầu, rúc đầu vào trong chăn.

La Khải Trạch dịu giọng nói: "Lâm Lâm, là bố đây. Bố ở đây, người xấu đã bị bắt rồi, con không phải sợ hãi nữa."

Bọn họ dỗ dành một lúc, La Học Mẫn có công sự phải đi trước, La Khải Trạch ra ngoài hút thuốc, trong phòng chỉ chừa lại La Định Âu và La Thiếu Thần.

"Xảy ra chuyện gì rồi sao?" La Định Âu hỏi.

La Thiếu Thần ngây ra, "Chuyện gì?"

"Con và Lâm Lâm." La Định Âu nói, "Tình cảm của con đối với Lâm Lâm, ý ta là sự quan tâm, dường như không còn... chuyên chú như lúc trước."

La Thiếu Thần nói: "Con bé hiện giờ khiến con cảm thấy xa lạ."

"Đúng vậy, lúc con gặp Lâm Lâm con bé đã trở nên cởi mở, nhưng Lâm Lâm này mới là Lâm Lâm ta quen thuộc. Con biết tại sao con bé trở nên như vậy không? Muốn tạo một bất ngờ cho mẹ mình vào ngày sinh nhật của mẹ, không ngờ trốn trong tủ quần áo lại bắt gặp mẹ ở cùng người đàn ông khác."

La Thiếu Thần trầm mặc thật lâu nói: "Cô ấy đã chết rồi."

"Đúng vậy, đã chết rồi." La Định Âu mệt mỏi thở dài, "Vẫn còn trẻ như vậy mà lại đi trước ta một bước."

"Nhân sinh vô thường. Cát Phụng bị bắt rồi, hy vọng Lâm Lâm có thể bắt đầu lại từ đầu."

"Bắt đầu lại từ đầu nên có một môi trường hoàn toàn mới." La Định Âu nói, "Ta sẽ sắp xếp cho nó ra nước ngoài."

La Thiếu Thần kinh ngạc hỏi: "Một mình sao?"

La Định Âu nói: "Còn có Học Giai, nó cũng cần thay đổi môi trường cho khuây khỏa. Kế hoạch Tinh La Thành gặp phải trở ngại, ta sẽ suy nghĩ lại việc lập chi nhánh tại Châu Âu, đến lúc đó cho thể bảo Khải Trạch qua, còn có thể ở gần chăm sóc Lâm Lâm. Kỳ thực ta đã có ý này từ lâu, xem Lâm Lâm có chút chuyển biến tốt nào không mới quyết định, hiện tại nghĩ lại, vẫn nên đưa nó đi thì tốt hơn. La gia hiện giờ không yên ổn nữa, ở lại chỗ này không biết còn xảy ra chuyện gì."

Đối với La Lâm Lâm thực, có thể điều này đúng là một lựa chọn tốt.

La Thiếu Thần nói: "Học Giai có đồng ý không?"

"Dân chủ và cưỡng chế đều có lợi và hại của mình, cách tốt nhất là lúc cần dân chủ thì dân chủ, lúc cần cưỡng chế thì cưỡng chế." La Định Âu sâu xa nói.

Cửa bị gõ hai cái.

La Thiếu Thần mở cửa ra, Đồ Lạc Văn cười tủm tỉm đứng trước cửa. "Tôi nghe nói La tiểu tiểu thư bình an trở về, nên đến thăm hỏi."

Ánh mắt La Định Âu quét qua.

Đồ Lạc Văn nâng tay thể hiện ý thăm hỏi.

La Định Âu gật gật đầu, quay người chắn trước giường bệnh.

La Thiếu Thần hiểu ý đi ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

"La tiểu tiểu thư thế nào rồi?" Đồ Lạc Văn mời anh một thanh kẹo cao su.

La Thiếu Thần khóe léo từ chối, "Không bị thương."

"Cát Phụng vẫn chưa tỉnh lại, vừa hay cũng được đưa vào trong bệnh viện này." Đồ Lạc Văn mỉm cười nói, "Hiện giờ hắn trói gà không chặt, lên Đào Bảo mua cây kiếm nhựa ở gian hàng tồi nhất đã có thể hạ gục hắn rồi. Các anh sẽ không nhân cơ hội làm gì đó chứ?"

"Anh đang ngầm ra hiệu cho tôi làm gì sao? Cảnh sát Đồ?"

"Ngài nghĩ nhiều rồi. Tôi chỉ đến tìm hiểu tình hình thôi, chúng tôi phát hiện trên người Cát Phụng mang một khẩu súng có đạn, cho nên muốn hỏi xem anh đã đoạt thức ăn trước miệng hổ thế nào thôi?"

La Thiếu Thần nói: "Lúc tôi đến, xe đỗ bên đường, Cát Phụng và Lâm Lâm một ngồi ghế lái một ngồi ghế sau, đều đã ngất xỉu."

"Còn một vấn đề nữa tôi rất hiếu kỳ, làm sao anh biết được Cát Phụng ở chỗ nào?"

La Thiếu Thần lật đến một tin nhắn trong điện thoại đưa cho anh ta xem, "Địa điểm được miêu tả rất cặn kẽ, chỉ thiếu chú thích kinh vĩ độ nữa thôi."

"Anh biết ai gửi tin này đến không?"

"Công ty di động."

"Cái gì?" Đồ Lạc Văn sau khi nhìn thấy mục người gửi, biểu cảm rất phong phú, "10086? Bọn họ còn làm dịch vụ mật báo nữa sao? Anh nạp trước 10 triệu tiền điện thoại à? Bọn họ nên đẩy mạnh tiêu thụ dịch vụ này với cảnh sát mới đúng."

La Thiếu Thần nói: "Số điện thoại của tôi là số liên thông."

"...Đây là cách thức giành khách hàng hiếm thấy nhất mà tôi từng biết. Anh có định đổi số điện thoại không?"

"Không."

"Tại sao?"

"Để tránh lần sau công ty di động không tìm được số điện thoại của tôi."

"...Có lý." Đồ Lạc Văn vuốt mặt một cái nói, "Nói về chuyện chính, rốt cuộc là ai gửi đến?"

La Thiếu Thần mặt không chút biểu cảm nhìn anh ta.

"Được rồi, tôi sẽ tìm người điều tra rõ ràng. La tiểu tiểu thư đã tỉnh chưa? Tôi muốn lấy lời khai của cô bé." Đồ Lạc Văn thấy ánh mắt của La Thiếu Thần không tốt, vội vàng nói, "Tôi xin cam đoan tôi là bạn của nhi đồng, là người bảo vệ kiên định nhất của "Luật bảo vệ phụ nữ và trẻ em." Anh chắc hẳn cũng rất muốn nhanh chóng đưa Cát Phụng vào tù phải không?"

La Thiếu Thần nói: "Cô bé không cách nào lấy lời khai."

"Tại sao? Anh đã nói cô bé không bị thương mà."

"Trên thân thể thì không."

Đồ Lạc Văn giật mình hiểu ra, "Được rồi, đợi khi nào cô bé mở miệng thì nói với tôi. Tôi luôn sẵn sàng đợi lệnh."

"Muốn kiện Cát Phụng không nhất định phải cần Lâm Lâm, còn có một người có thể làm chứng."

"Sử Mạn Kỳ? Tuy rằng thi thể của cô ấy ở trên xe của Cát Phụng, nhưng đồng nghiệp bên giao thông đã chứng thực việc cô ấy chết vì tai nạn giao thông rồi. Cát Phụng chỉ là đánh cắp thi thể thôi."

"Triệu Liên Hoa. Bà lão vẫ luôn chăm sóc Lâm Lâm, lúc bắt cóc Lâm Lâm bị bà ấy phát hiện, Cát Phụng đã nổ súng về phía bà ấy, nhưng là bắn trượt."

"Lúc nào tôi có thể gặp bà ấy?"

"Bà ấy ở La gia, lúc nào cũng có thể." La Thiếu Thần ngừng một lát nói, "Mã gia có tin tức chưa?"

"Cái này ấy à," Đồ Lạc Văn vằ quay người đi về, vừa cười với anh nói: "Đợi tin tức của 10086 chính xác hơn đó." Lúc anh ta đi đến khúc quanh, còn chưa kịp quay người đã bị xô phải.

Tiểu Đổng dìu lấy vai anh ta nói: "Cát Phụng tỉnh rồi."

Đồ Lạc Văn liếc nhìn La Thiếu Thần đang nhìn qua bên này, khẽ giọng nói: "Đi xem xem."

Giọng nói của Tiểu Đổng rất nhỏ, La Thiếu Thần chỉ nghe loáng thoáng được là tỉnh rồi, vội vàng gọi cho Cao Cần.

Cao Cần nhận điện thoại không đợi anh mở miệng liền nói: "Hiện tại vẫn chưa có tin tức..."

"Chuyên gia anh mời đâu?"

"Chính thức trẹo lưng rồi, người thay thế mất tích rồi." Cao Cần nói, "Hiện tại tôi đang đợi thay thế của thay thế."

La Thiếu Thần không biết nói gì nữa.

"Đợi Thẩm Thận Nguyên tỉnh, tôi nhất định sẽ bảo cậu ấy đến chùa chiền cúng bái cẩn thận. Người bình thường xui xẻo cũng không đến mức như cậu ấy."

La Thiếu Thần nói: "... Trước cứ lấy cho cậu ấy mấy cái bùa hộ thân đề phòng."

Cao Cần nói: "Trong phòng của cậu ta đầy đủ mọi chủng loại, ngay cả tượng Tống Tử Quan âm cũng có." (Tống Tử Quan âm: là một vị quan âm mà thời xưa, đặc biệt là phụ nữ theo Phật giáo hay thờ, không phải vì đó là vị quan âm cao nhất, mà là vì vị quan âm này có khả năng... mang đến con cháu đầy đàn. =)))) Các fan của bạn Nguyên thật lợi hại, đã nhìn trước được tương lai trở thành thụ của bạn í.)

"..."

"Đợi đã." Cao Cần bên đó bất ngờ trở nên rất ồn ào.

La Thiếu Thần trong lòng lập tức có dự cảm.

Không lâu sau, anh liền nghe thấy Cao Cần nói: "Cậu ấy tỉnh rồi."

Đây là lần bão xe thứ hai của La Thiếu Thần trong ngày hôm nay, nếu như phản ứng của camera giám sát giao thông nhanh nhạy, hôm nay anh đại khái mất khoảng mấy nghìn tiền phạt rồi. Dưới bệnh viện, Cao Cần đang nói chuyện với một người, thấy anh đi đến, người đó nhanh chóng đi khỏi.

"Sao rồi?" La Thiếu Thần hỏi.

Cao Cần nói: "Không biết, phía cảnh sát không cho vào thăm."

La Thiếu Thần chau mày: "Người nhà của cậu ấy thì sao? Người nhà cũng không cho vào thăm sao?"

Cao Cần sâu xa nhìn anh, "Cậu vẫn còn phải cố gắng nhiều."

"Tôi đang nói là thân nhân của cậu ấy."

"Cậu ấy chưa từng nhắc đến. Cột người liên hệ trong biểu công ty, cậu ta viết là tôi." Cao Cần ngừng một lát nói, "Sau này tôi sẽ sửa thành cậu."

La Thiếu Thần đột nhiên nhớ đến một người, lấy ra danh thiếp Đồ Lạc Văn đã cố nhét cho anh vào lần trước khi đến đồn cảnh sát, bấm số điện thoại trên đó, điện thoại vang lên hai lượt liền được nhận.

"Có tin tức nào tốt sao?" Đồ Lạc Văn hỏi.

"Tôi muốn gặp Thẩm Thận Nguyên."

Sau lưng La Thiếu Thần vang lên tiếng đóng cửa xe, sau đó nghe thấy giọng nói của Đồ Lạc Văn vang lên từ trong điện thoại và sau lưng, "Tôi bắt đầu tò mò vè mối quan hệ giữa hai người rồi đấy." Đồ Lạc Văn nhìn anh, sau đó ngắt điện thoại, trực diện nói chuyện: "Lý do là gì?"

La Thiếu Thần đáp: "Tôi muốn biết cậu ta còn có thể hát không."

"Hát?"

Cao Cần cực kỳ ăn ý nói tiếp: "Sau khi Mã Duy Càn xảy ra chuyện, công ty có ý định tìm một người thay thế tất cả hợp đồng anh ta đã ký, bao gồm cả hợp đồng album hợp tác với La Thiếu. Thẩm Thận Nguyên tỉnh vừa đúng lúc."

Đồ Lạc Văn hỏi: "Các anh làm sao biết được Thẩm Thận Nguyên không có vấn đề gì?"

La Thiếu Thần hỏi: "Cậu ta có vấn đề sao?"

Đồ Lạc Văn không khẳng định cũng không phủ định, "Tôi lên trên xem xem, các anh có thể ở đây đợi tin tức."

"Tôi sẽ gọi điện cho anh."

Đồ Lạc Văn nhún vai nói: "Thật hy vọng sáng nay tôi không sạc điện của điện thoại."

Đợi chờ quả thực là một chuyện rất khó chịu, cũng may cả Cao Cần và La Thiếu Thần đều là những người vui buồn không để lộ trên mặt, cho nên lúc Đồ Lạc Văn đi lên sắc mặt họ thế nào, lúc anh ta xuống sắc mặt họ vẫn như thế.

"Cậu ta tỉnh rồi, nhưng vẫn chưa thể mở miệng nói chuyện, bác sĩ đang giúp cậu ta kiểm tra toàn diện. Nếu như có tin tức tôi sẽ báo cho các anh."

La Thiếu Thần hỏi: "Có thể chăm sóc bên giường bệnh theo lệnh của cảnh sát không?"

Đồ Lạc Văn tỏ ra rất hứng thú nhìn anh, "Không thể."

La Thiếu Thần quay người đi thẳng.

Đêm tối.

La Định Âu đang xem báo biểu của công ty, liền nhìn thấy La Thiếu Thần xuất hiện ngoài cánh cửa thư phòng mở lớn, "Vào đi. Có chuyện gì sao?"

La Thiếu Thần hỏi: "Nếu như con làm việc cho La thị, có thể mượn ảnh hưởng của La thị không?"

"Con muốn làm gì?"

"Điều tra rõ vụ án của Khải Tùng."

La Định Âu bỏ mắt kính xuống, nghiêm túc nhìn anh, "Lý do?"

La Thiếu Thần nói: "Bên trong có nội tình, anh ấy rất có thể bị oan."

"..." La Định Âu cúi đầu, xoa xoa trán, sau đó ngẩng đầu lên kiên định nói, "Không cần miễn cưỡng đến công ty, nhưng chuyện này nhất định phải điều tra cho bằng được."

——————————————–

Tống Tử Quan âm:

3. Trở về (Hạ)Mẹ, mẹ, thăm con trai.

Đồ Lạc Văn một số lúc cũng rất có tình người, đặc biệt là khi cần lợi dụng La Thiếu Thần, tiếp thu trọn vẹn kinh nghiệm thành công của 10086, thực hiện việc báo cáo theo dõi toàn bộ quá trình hồi phục của Thẩm Thận Nguyên trong suốt tám tiếng đồng hồ làm việc, để đảm bảo La Thiếu Thần có thể nắm được tin tức mới nhất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, ngay cả thời gian nghỉ trưa cũng không bỏ qua.

"Tấm ảnh tôi gửi qua anh đã nhận được chưa?" Làm chuyện tốt không để lại tên không phải phong cách của Đồ Lạc Văn, yêu cầu được khen ngợi và biểu dương mới là nguyên tắc của hắn.

La Thiếu Thần nói: "Chất lượng hình ảnh không cao."

"Có thể nhìn thấy trên giường có người nằm đã là tốt lắm rồi. Đối với nhân viên công chức không có thu nhập màu mè gì, yêu cầu của anh đừng nên cao quá. Trừ phi anh chịu tài trợ một chiếc điện thoại đắt tiền cho tôi với thân phận một người bạn. Con người tôi từ trước tới nay chưa từng biết từ chối là gì."

"Khi nào cậu ta xuất viện?"

"Ít nhất đợi đến khi vụ án được phá. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi. Dưới sự bảo vệ của cảnh sát mà sát thủ vẫn trắng trợn thích sát cậu ta, có thể thấy đối phương một lòng một dạ muốn cậu ta chết. Thẩm Thận Nguyên vẫn đang trong quá trình hồi phục, căn bản không có năng lực tự vệ, có cảnh sát bảo vệ ít ra buổi tối khi ngủ cậu ấy còn có thể yên tâm mở cửa sổ."

"Lúc Khải Tùng bị giết, hình như cũng đang được cảnh sát bảo vệ."

"Về việc này, tôi đã có đầu mối mới, tạm thời không tiện tiết lộ, tóm lại, tôi sẽ cố hết sức điều tra phá án."

"Nếu như vụ án này thành án chết, cậu ta sẽ bị nhốt cả đời sao?"

"Chuyện như vậy sẽ không xảy ra đâu." Đồ Lạc Văn ngừng một lúc rồi nói: "Hiện tại trong nội bộ cảnh sát chia làm hai phe, một phe mơ mơ hồ hồ ăn uống đợi chết, kiên quyết cho rằng Thẩm Thận Nguyên chính là kẻ buôn ma túy đó, phe còn lại là phe thông minh cơ trí nhìn rõ mọi việc, không cần tôi phải tự giới thiệu nữa nhỉ. Chẳng may phe nhìn rõ mọi việc không thể tạo nên thành tích, phe ăn uống đợi chết liền chiếm lĩnh địa cầu, kết quả không cần tôi nói nữa nhỉ."

"..."

"Áp lực của tôi rất lớn. Nếu như có thể, giúp tôi nạp trước 10 triệu tiền điện thoại, nhớ là, nạp xong nhất định phải gửi số điện thoại cho 10086. Cái tôi cần nhất hiện giờ chính là đầu mối!"

"Đã từng nghĩ đến việc dụ rắn ra khỏi hang chưa?"

"Dùng Thẩm Thận Nguyên làm mồi câu sao? Từng nghĩ đến, nhưng mà vấn đề không đơn giản như thế. Thứ nhất, chúng tôi không biết đối phương còn định tiếp tục hạ thủ với Thẩm Thận Nguyên hay không. Xét thấy ... việc bất hạnh ngoài ý muốn xảy ra với tiên sinh La Khải Tùng, bảo vệ con tin vẫn tồn tại lỗ hổng, chứ đừng nói đến việc bảo vệ mồi câu. Thứ hai, phe ăn uống chờ chết sẽ không dễ dàng đồng ý thả Thẩm Thận Nguyên ra. Cuối cùng, đến bây giờ tôi vẫn không rõ anh và Thẩm Thận Nguyên rốt cuộc có quan hệ gì."

"Tôi thích cậu ta."

"... Không muốn nói có thể không nói."

"Lúc nào thì tôi có thể gặp cậu ta?"

"Ờ, tôi có chút tin vào lý do của anh rồi." Đồ Lạc Văn nói, "Qua mấy ngày nữa, đợi cậu ta nói năng lưu loát hơn chút, đầu óc tỉnh táo hơn chút."

La Thiếu Thần chau mày hỏi: "Cậu ấy hiện giờ đầu óc rất không tỉnh táo, nói năng rất không lưu loát sao?"

"Phải tin tưởng kỹ thuật của bệnh viện, có lẽ đến lúc cậu ta xuất viện, các anh còn có thể sinh em bé được ấy chứ."

La Thiếu Thần không nói gì. Đồ Lạc Văn cho rằng mình đã lỡ lời, vội nói: "Tôi đùa thôi."

"Ngày mai tôi có thời gian."

"Hình như tôi đã nói là mấy ngày nữa."

"Có một số tư liệu về Mã Ngọc, gửi tôi số fax."

"Nghe nói chiều mai trời thanh gió mát, là thời điểm tốt để thăm bệnh."

"Tôi có điện thoại, chốc nữa gửi tin nhắn cho tôi." La Thiếu Thần liếc qua số điện thoại, nhận cuộc gọi, "Chiều mai tôi đi thăm Thẩm Thận Nguyên."

Cao Cần nói: "Chắc là phải mang theo một người nữa."

"Thay thế của thay thế đến rồi sao?"

"Không, ông ta đi chuyến bay ngày kia."

"Anh và tôi cùng đi sao?"

"Cũng không phải tôi. LÀ mẹ của Thẩm Thận Nguyên."

La Thiếu Thần ngạc nhiên, "Không phải anh nói người liên hệ của cậu ta là anh sao?"

Cao Cần nói: "Đúng vậy, cho nên tôi phụ trách liên hệ. Mẹ cậu ta trước đây vẫn luôn đi nghỉ ở nước ngoài, gần đây mới về nước, vừa nhìn thấy tin tức cậu ta xảy ra chuyện. Bởi vì không liên lạc được với cậu ta nên tìm đến công ty."

La Thiếu Thần trầm ngâm hỏi: "Thân phận xác định chưa?"

"Nếu như Thẩm Thận Nguyên không phẫu thuật thẩm mỹ, tôi nghĩ tiểu quỷ ngây ngô trong ảnh chắc hẳn là cậu ta."

La Thiếu Thần nói: "Tôi đề nghị sau khi xác nhận với cậu ta hãy quyết định." Ở bên nhau bao nhiêu ngày như vậy, anh tin rằng Thẩm Thận Nguyên tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa quên nguồn mất gốc. Thế nhưng cậu ta từ trước đến nay chưa từng nhắc đến gia đình của mình, cho dù là lúc bất lực nhất, Thẩm Thận Nguyên cũng chỉ nghĩ đến đám Cao Cần , trong việc này nhất định có nguyên nhân khác.

Cao Cần rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, không chút do dự đồng ý: "Tôi sẽ ổn định bà ấy trước."

"Có tư liệu về bà ấy không?"

"Chỉ biết bà ấy họ Khâu, nhưng trông có vẻ rất quen." Bên cạnh Cao Cần dường như có người nói chuyện, anh ta ngừng một lát mới nói, "Túi Chanel, quần áo hiệu Prada. Thông qua xác nhận của thư ký, là hàng thật."

"Tôi muốn xem xem ảnh."

"Ảnh Thẩm Thận Nguyên ngây ngô hay là ảnh của bà Thẩm?"

La Thiếu Thần nói: "Cả hai."

Chất lượng ảnh của máy Cao Cần rõ ràng tốt hơn nhiều so với của Đồ Lạc Văn. La Thiếu Thần chuyển ảnh vào máy tính, liền nhìn thấy một phu nhân tân thời sắc mặt lo âu. Nhìn trong ảnh, bà ấy và Thẩm Thận Nguyên đích thực giống nhau 50% – 60%, đặc biệt là đôi mắt, như đúc cùng một khuôn.

Ánh mắt của La Thiếu Thần quét qua chiếc nhẫn kim cương trên ngón vô danh tay trái của bà, gọi điện thoại cho La Học Mẫn.

"Em nhớ chị từng nói có người có nhẫn kết hôn giống kiểu của chị, còn nhớ là ai không?"

La Học Mẫn trả lời ngay lập tức: "Phu nhân của Giản Tĩnh Niên Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Nguyên Lực, Khâu Mỹ Quyên."

"Trí nhớ tốt thật."

"Phụ nữ vẫn luôn đặc biệt để tâm đến những chuyện này mà." La Học Mẫn hỏi, "Cha nói chú định vào công ty?"

"Em muốn nhờ La Thị giúp em vài chuyện." La Thiếu Thần không muốn khiến cô hiểu lầm. Lúc đầu La Khải Tùng cho rằng anh muốn vào công ty, quan hệ của hai người một thời trở nên rất căng thẳng.

La Học Mẫn nói: "Cha định khai thác thị trường châu Âu, nhưng chị không định từ bỏ kế hoạch Tinh La Thành. So với việc chạy đến nơi xa xôi xem sắc mặt của người khác, chị hy vọng đứng vững ở bản đại hơn. Kết quả thỏa hiệp là chúng ta mỗi người một việc. Như vậy tài nguyên và nhân lực nhất định sẽ bị phân chia, lại càng mạo hiểm hơn, cho nên chị cần người giúp đỡ. Cố vấn đầu tư chú cảm thấy chức vụ này thế nào?"

La Thiếu Thần nói: "Tuy rằng em học chuyên ngành tài chính, nhưng từ trước tới nay chưa từng thực hành."

"Cố vấn đầu tư thực tập."

"..."

"Tiền lương giảm một nửa. Yên tâm, chị có một ban cố vấn đầu tư, chú chỉ cần thỉnh thoảng đưa ra chút kiến nghị cho chị là được."

"Được." La Thiếu Thần vừa trả lời vừa tìm kiếm thông tin về Giản Tĩnh Niên và Khâu Mỹ Quyên. Kết quả của sự phát triển tin tức thông tin mạng chính là chân không ra khỏi cửa vẫn rõ chuyện thiên hạ. Anh bỏ điện thoại xuống, chương trình tìm kiếm đã đưa ra tư liệu anh cần.

Giản Tĩnh Niên là một người có tiếng tăm, tư liệu ảnh có không ít ảnh của ông ta, Khâu Mỹ Quyên thì tương đối mờ nhạt, chỉ có thể thấy hai tấm chụp cùng Giản Tĩnh Niên không ngừng được lặp lại, có điều đủ để xác nhận thân phận.

Từ ngày tháng năm sinh mà đoán, lúc Giản Tĩnh Niên và Khâu Mỹ Quyên kết hôn, Giản Tĩnh Niên đã gần bốn mươi tuổi, Khâu Mỹ Quyên hơn ba mươi, hai người sau khi kết hôn có sinh một cô con gái. Giản Tĩnh Niên trước khi kết hôn cùng Khâu Mỹ Quyên từng kết hôn một lần, người vợ trước là ngôi sao nổi tiếng Lê Khả Phương từng một thời lừng lẫy trên diễn đàn điện ảnh, nhưng không có con.

La Thiếu Thần dùng đủ loại cụm từ và phương pháp tìm kiếm, đều không tìm ra mối liên hệ giữa Thẩm Thận Nguyên và Khâu Mỹ Quyên. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ anh sẽ hoài nghi đối phương cố ý lừa gạt tống tiền, nhưng với thân phận của Khâu Mỹ Quyên thì hoàn toàn không cần thiết phải như vậy.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, gọi điện thoại cho người bạn ở cục cảnh sát, "Giúp tôi điều tra hộ khẩu của Thẩm Thận Nguyên một chút."

Tuy rằng trong mắt người khác, Thẩm Thận Nguyên nói chuyện nhỏ giọng, động tác thong thả chậm rãi, có vẻ nhàn nhã đến cực điểm, nhưng sự thực lửa nóng trong lòng sắp đốt cậu thành than rồi.

Tỉnh lại nằm trong bệnh viện là điều cậu đã sẵn sàng, tâm lý bị cảnh sát giám sát nghiêm ngặt cũng đã chuẩn bị, có điều tại sao lại không có người thăm bệnh?

Cao Cần đâu? Sư huynh đâu? La Thiếu đâu?

Bọn họ sẽ không vẫn chưa phát hiện ra mình đã trở về chứ?

Lâm Lâm rốt cuộc đã được giải cứu chưa? Cát Phụng rốt cuộc đã bị bắt chưa? Vú Triệu hiện tại thế nào rồi?

Đầu óc cậu có quá nhiều nghi vấn, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bởi vì cậu là Thẩm Thận Nguyên vừa tỉnh lại từ cơn mê man, những chuyện này cậu không nên biết.

"Sắc mặt cậu hôm nay rất tốt." Đồ Lạc Văn cười híp mắt đi vào.

"Cảm ơn." Thẩm Thận Nguyên lơ đễnh trả lời.

"Có người muốn gặp cậu."

Tinh thần Thẩm Thận Nguyên chấn động, tiếp theo liền nhìn thấy La Thiếu Thần tay cầm hoa tươi đi vào.

...

Tuy rằng người thăm bệnh tặng hoa tươi là rất bình thường, nhưng tại sao cậu cảm thấy biểu cảm của La Thiếu Thần nghiêm túc quá.

La Thiếu Thần đặt hoa lên tủ đầu giường, nói với Đồ Lạc Văn: "Anh có thể ra ngoài hút điếu thuốc không?"

"Tôi không có thuốc."

La Thiếu Thần nhét cho anh ta một bao.

Đồ Lạc Văn cười nhận lấy, lấy ra một cây trong đó, "Hút nhiều quá sẽ dễ phạm tội." Anh ta đóng cửa từ bên ngoài.

"Vú Triệu thế nào rồi?" Thẩm Thận Nguyên vội vàng hỏi.

"Không sao, đạn bắn trượt."

Trái tim thấp thỏm suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng đã yên, Thẩm Thận Nguyên thở phào một hơi nói: "Cảm tạ hai mắt của Cát Phụng. Hắn ta sao rồi?"

"Bị cảnh sát tạm giam, sẽ bị khởi tố tội bắt cóc, cướp thi thể và cố ý giết người không thành."

Thẩm Thận Nguyên nhớ tới một chuyện, "Không, không phải không thành, hắn đã giết một người."

"Ai?"

"Tôi cũng không biết." Thẩm Thận Nguyên kể tại đầu đuôi sự việc xảy ra ngày hôm đó trong phòng.

La Thiếu Thần càng nghe hai mày càng chau lại, ánh mắt nhìn Thẩm Thận Nguyên càng thêm phức tạp.

Thẩm Thận Nguyên nói xong còn cảm thán: "Cũng may là tôi, nếu như là Lâm Lâm thật, không bị hắn bắn chết thì cũng bị hắn dọa chết."

La Thiếu Thần nói: "Cảm ơn cậu."

"Đừng khách khí." Thẩm Thận Nguyên cười nói, "Anh cũng giúp tôi nhiều lần mà. Có điều không ngờ lần này trở về lại thuận lợi vậy, nói đến vẫn phải cảm ơn vị quỷ sai kia rồi. Ồ, chuyện này là chuyện sau đó." Cậu lại kể lại chuyện gặp được quỷ sai.

Cậu kể hết sức hào hứng, nhưng phát hiện La Thiếu Thần trở lại trầm mặc dị thường, sắc mặt cực kỳ khó coi, không khỏi ngượng ngùng không nói nữa, "Ha ha, sự việc đều qua rồi, còn nói mấy chuyện này làm gì."

"Người cậu có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có, chỉ là chân tay không có chút sức lực nào, bác sĩ nói phải làm phục hồi chức năng. Có điều yên tâm, kiểm tra đều bình thường, chỉ là lâu quá không vận động mà thôi, có chút rỉ sét." Thẩm Thận Nguyên rất lạc quan.

La Thiếu Thần hỏi: "Cảnh sát có làm khó cậu không?"

"Ghi chép khẩu cung một lần, đáng tiếc chẳng có gì đáng ghi chép cả, điều tôi biết tôi đều nói hết rồi, cũng chẳng viết quá nửa trang giấy."

"Mẹ cậu muốn đến thăm cậu."

Thẩm Thận Nguyên toàn thân chợt cứng ngắc, lúc lâu mới hỏi: "Sao bà ấy biết?"

La Thiếu Thần đáp: "Xem báo, tạp chí, lên mạng, hoặc nghe bạn bè nói, có rất nhiều cách."

Thẩm Thận Nguyên do dự hỏi: "Lúc nào bà ấy đến?"

"Nếu như cậu thấy không sao, tôi sẽ tìm cảnh sát Đồ sắp xếp thời gian."

Thẩm Thận Nguyên nghĩ một lúc, lắc đầu nói: "Tốt hơn là đợi sau khi tôi ra viện thăm bà ấy sau."

3¹Oò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top