64-66 Lễ vật


1. Lễ vật (Thượng) – Chuốc rượu, chuốc rượu, trăm phần trăm.

Tỷ phu!

Thẩm Thận Nguyên dùng ánh mắt vô thanh gọi.

Trương Tri hiếu kỳ cúi đầu đánh giá cậu thật lâu, bất ngờ cười rộ lên, "Thật đáng yêu."

Thẩm Thận Nguyên toàn thân rùng mình.

"Không bóc ra xem là quà gì sao?" Trương Tri nhét hộp quà vào trong tay cậu.

Thẩm Thận Nguyên do dự nói: "Có thể bóc ra sao?" kỳ thực cậu muốn hỏi là, có thể bóc ra trước mặt đông đảo mọi người sao?

"Ừ." Trương Tri kỳ vọng nhìn cậu.

Giây phút bóc quà ra rất hạnh phúc. Thẩm Thận Nguyên loạt xoạt xé vỏ bọc, sau đó thuận tay đưa giấy bóc ra cho Mã Duy Càn. Món quà là búp bê Babie một tóc đen một tóc vàng. Thẩm Thận Nguyên: "......Cảm ơn."

"Thích không?"

"......Rất thích ạ."

"Tại sao mỗi lần trả lời đều phải ngừng mất ba giây vậy?"

"......Quá kích động ạ."

"Đừng khách sáo."

Mã Duy Càn lại ghé lại gần, "Giám đốc Trương nhãn quang thật độc đáo."

Trương Tri dường như bây giờ mới nhìn thấy, khe khẽ gật đầu, nhưng lại không hề có ý bắt chuyện.

Mã Duy Càn không từ bỏ ý định nói tiếp: "Gần đây Đại Kiều có khỏe không? Tôi bận đóng phim, rất lâu rồi không gặp được anh ấy ở công ty." Chuyện giữa Trương Tri và Đại Kiều tuy chưa công khai, nhưng trong giới Showbiz đã không còn coi là bí mật nữa.

Trương Tri lạnh lùng cũng coi như có chút biểu cảm, "Rất khỏe."

"Chuyện quay thử ở Mỹ thế nào rồi?"

"Đối phương đã mời diễn viên gốc Hoa bản địa rồi."

"Đáng tiếc quá." Diễn xuất của Mã Duy Càn trước ống kính tuyệt đối không bằng một phần mười hiện giờ, vẻ mất mát thể hiện rõ từ lời nói đến vẻ mặt, "Tôi còn tưởng Đại Kiều vẫn còn đóng phim tại Hollywood, định nhờ tiếng đi tham quan phim trường Hollywood. Vậy gần đây không phải anh ấy rảnh rỗi sao?"

Trương Tri nhướn mày nói: "Anh muốn mời anh ấy ăn cơm sao?"

"Ha ha, sao có thể chứ, nếu như mời đương nhiên là hai vị cùng mời mới phải."

Câu nói này của Mã Duy Càn đại khái gãi đúng chỗ ngứa của Trương Tri, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn. Mã Duy Càn lại tiếp tục: "Có thể mời Đại Kiều làm khách mời trong album của tôi không. Cùng công ty có ngôi sao lớn đúng là có lợi, có thể được thơm lây. Người chế tác là La Thiếu, anh quen đấy, tuyệt đối đủ tiêu chuẩn."

Anh ta nói thẳng thắn như vậy, Trương Tri cũng không tiện từ chối ngay, "Để tôi hỏi ý kiến Cao Cần xem."

"Ha ha, cứ quyết định thế nhé." Mã Duy Càn cũng biết sự việc không thể gấp gáp, thả mồi câu trước, nếu như đối phương cắn câu, lại tuần tự tiến cử bản thân dần dần thì sẽ bỏ ít sức mà lợi ích nhiều.

"Rượu của chú vẫn chưa uống." Thẩm Thận Nguyên đúng lúc chen vào thúc đẩy sự nghiệp chuốc rượu lớn lao.

Mã Duy Càn: "......"

Trương Tri hỏi: "Uống gì thế?"

Mã Duy Càn cười khổ: "Nhị oa đầu."

"Đừng, uống cái này." Trương Tri rót một chút rượu nho, mỗi người một cốc.

Mã Duy Càn tất nhiên sẽ không từ chối, lập tức nhận lấy chạm ly.

Thẩm Thận Nguyên ở dưới kêu: "Uống vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta a, trăm phần trăm nha."

"......" Mã Duy Càn trăm phần trăm rồi.

Trương Tri chỉ nhấp một ngụm nhỏ.

Mã Duy Càn: "......"

Lực chiến đấu uống rượu của Trương Tri không mạnh, tuy nhiên vạch xuất phát của mọi người không giống nhau, quy tắc cũng không tuân thủ, nhưng xét trong thời gian ngắn, Mã Duy Càn vẫn chưa thể say đến mức chủ động nói ra, Thẩm Thận Nguyên chạy đi lôi kéo quân cứu viện mạnh hơn.

La Khải Trạch và La Học Mẫn đang cùng La Định Âu tiếp khách, Thẩm Thận Nguyên bắt lấy tay La Khải Trạch nói: "Cha à."

La Khải Trạch ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nhè nhẹ điểm vào mũi cậu nói: "Tiểu công chúa, tiểu thọ tinh (thọ tinh: chủ nhân bữa tiệc sinh nhật, tiệc mừng thọ), chuyện gì thế?"

"Con cũng có cha trong đoàn làm phim, cha giúp con kính chú ấy vài ly đi."

La Khải Trạch tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn đồng ý.

Mã Duy Càn khó khăn lắm mới thoát ra khỏi ma trảo của Trương Tri, vẫn chưa kịp ăn được miếng cơm nóng, liền bị La Khải Trạch chặn lại, "Là Mã tiên sinh phải không?"

"La tiên sinh." Mã Duy Càn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Có thể kết thân với người thừa kế của người giàu nhất thành phố, nhất định sẽ rất có lợi cho sự phát triển về sau này của anh ta.

La Khải Trạch nhìn Thẩm Thận Nguyên chật vật bê hai ly rượu đi đến cười nói: "Lâm Lâm tại đoàn làm phim đã được anh chăm sóc nhiều rồi."

"Nào có, nào có, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một ngôi sao nhí có thiên phú đến vậy." Nụ cười của Mã Duy Càn khi nhìn thấy rượu Vodka trong tay Thẩm Thận Nguyên lập tức cứng đờ.

La Khải Trạch nhận lấy ly rượu cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, người vừa gặp mặt đã mời vodka rất dễ bị người ta hiểu nhầm là có ác ý, có điều rượu là do nhóc con nhà mình lấy tới, từ chối cũng không ổn, bèn lắc lắc ly rượu nói: "Chúng ta..."

"Tùy nhé." Hai chữ chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền nghe thấy Thẩm Thận Nguyên nói: "Uống vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta a, trăm phần trăm nha."

Mã Duy Càn: "......" Từ nay về sau câu này nhất định sẽ trở thành ác mộng đời anh ta.

"Không sao, lượng sức là được." La Khải Trạch nghĩ rằng lời trẻ con nói không cố kỵ, cũng không để tâm, tùy ý nhấp một ngụm, hạ ly xuống liền phát hiện Mã Duy Càn đang ừng ực ừng ực uống cạn.

Mã Duy Càn dùng mu bàn tay lau lau miệng, trong lòng thầm nói: Vì quan hệ, vì tương lai, cố lên!

Anh ta hào sảng như vậy, La Khải Trạch cũng không tiện thể hiện quá lạnh lùng, lại uống một ngụm nữa, nói chuyện với anh ta một lúc mới đi khỏi.

Thẩm Thận Nguyên thấy Mã Duy Càn sắc mặt rõ ràng bắt đầu không bình thường, cảm thấy việc này sắp thành rồi, đáng tiếc Trương Tri lại chạy đi chào hỏi La Định Âu mất rồi, La Thiếu... La Thiếu đâu rồi?

Cậu còn đang nghĩ, liền thấy trước mặt Mã Duy Càn có thêm một cái ly.

Uống biết bao nhiêu ly rượu khác chủng loại, tửu lượng của Mã Duy Càn có tốt đến thế nào cũng có chút choáng váng, nhìn thấy chất lỏng sóng sánh trong ly mơ mơ hồ hồ, như thể một khối màu sắc kỳ lạ, "Đây là... rượu gì?"

La Thiếu Thần lắc lắc ly rượu nói: "Rượu tôi đặc biệt điều chế, gọi là... lùi lại mười tám năm."

"... Không phải là mười chín năm sao?" Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng chỉnh lại.

La Thiếu Thần nói: "Hôm nay là sinh nhật của con."

Thẩm Thận Nguyên hiểu ra. Đúng rồi, cậu lại lớn hơn một tuổi. Không đúng, là La Lâm Lâm lại lớn hơn một tuổi.

Mã Duy Càn chậm rề rề cầm ly rượu lên.

La Thiếu Thần nhẹ nhàng chạm ly, "Vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta, trăm phần trăm."

Như một câu thần chú cổ xưa cắm rễ sâu vào trong tâm linh, Mã Duy Càn vừa nghe câu nói này liền vô thức đưa ly đến bên miệng.

La Thiếu Thần thấy anh ta uống hết, mới ngậm chút rượu trong ly rõ ràng ít hơn đối phương hai phần ba vào miệng, thong thả móc khăn ăn ra, mượn cớ lau miệng, nhổ rượu vào trong khăn.

Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy tất cả mọi việc, cảm thấy chấn động sâu sắc. La Thiếu không làm cha đỡ đầu âm nhạc, làm sát thủ cũng được đó. Nhìn sự thản nhiên giết người không chớp mắt kia mà xem!

Mã Duy Càn nuốt hai lần mới nuốt hết rượu xuống, quản lý biểu cảm đã hoàn toàn mất tác dụng, mắt híp vào, thân thể như ngọn nến trước gió không ngừng đong đưa trái phải.

Thẩm Thận Nguyên giơ tay ra, "Đây là mấy?"

Mã Duy Càn mắt quét một lúc lâu vẫn không tìm được đúng vị trí, "Con đang ở đâu?"

La Thiếu Thần hỏi Thẩm Thận Nguyên: "Tiếp theo thì sao?"

Thẩm Thận Nguyên chỉ chỉ vào phòng.

La Thiếu Thần làm một động tác tay với Trương Tri ở chỗ xa kia, Trương Tri rất nhanh chạy đến, hai người cùng dìu Mã Duy Càn đi vào.

Thẩm Thận Nguyên đang định đi theo, liền bị Kiều Anh Lãng chặn lại.

"Các người đang làm gì vậy?"

Biểu cảm nghiêm túc của Kiều Anh Lãng như đang chất vất, khiến Thẩm Thận Nguyên chột dạ, "Hả? Mã... chú Mã uống say, tiểu tiểu thúc thúc đang dìu chú ấy vào."

Kiều Anh Lãng nắm chặt lấy tay của cậu, "Dẫn tớ đi xem nhà cậu."

"Đây không phải nhà của tớ, là nhà của ông nội."

"Đưa tớ đi xem."

Thẩm Thận Nguyên trong lòng cứ nghĩ đến chuyện Mã Duy Càn, nào có rảnh rỗi dẫn cậu nhóc đi tham quan nhà, muốn giằng ra khỏi tay của cậu nhóc lại sợ làm tổn thương tâm hồn bé nhỏ của cậu bạn sáu tuổi, dứt khoát dẫn cậu ta đến bên cạnh vú Triệu, đẩy cậu ta vào lòng vú Triệu, "Vú, cậu ấy là bạn tốt nhất ở nhà trẻ của con. Cậu ấy muốn tham quan nhà."

Đối với vú Triệu mà nói, Kiều Anh Lãng theo đuổi cục cưng nhà mình đương nhiên không phải là người lạ, hiểu ý cười cười nói: "Vú đưa cậu ấy đi tham quan."

"Tôi..." Kiều Anh Lãng vẫn còn muốn giãy giụa, Thẩm Thận Nguyên đã trượt khỏi lòng bàn tay cậu nhóc như trạch, chạy vào trong phòng.

Đại trạch La gia cái gì cũng nhiều, đặc biệt là phòng ốc, cũng may La Thiếu Thần để lại cho cậu một luồng sáng qua khe cửa, như một ngọn đèn chỉ đường cho cậu.

Thân thể nhỏ bé của Thẩm Thận Nguyên vừa lách vào đã ồn ào, "Sao rồi sao rồi? Anh ta nói gì rồi?"

Trả lời cậu là tiếng ngáy khò khò của Mã Duy Càn.

Nhìn người mặt đỏ bừng ngủ trên giường giang rộng tay chân, Thẩm Thận Nguyên ngẩn ra, "Anh ta... có nói gì không?"

Trương Tri hỏi: "Khò khò có tính không?"

Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Chúng ta dội một chậu nước lạnh vào anh ta sẽ tỉnh chứ?"

La Thiếu Thần nói: "Tỉnh, nhưng muốn anh ta mở miệng ít nhất phải có ghế hổ.(1)"

"... Vậy không phải là tốn công vô ích rồi sao?" Thẩm Thận Nguyên ôm đầu, không muốn tin rằng kế hoạch hoàn hảo mà bản thân vắt óc suy nghĩ lại cứ như vậy mà thất bại.

Trương Tri hỏi: "Cậu bỏ công gì?"

La Thiếu Thần nói: "Quan hệ tốt, trăm phần trăm."

Trương Tri cười rộ lên.

Thẩm Thận Nguyên ngượng ngùng nhích tới sau lưng La Thiếu Thần, kéo kéo gấu tay áo của anh như xin tha.

La Thiếu Thần nhướn nhướn mày, rất tự nhiên mà chuyển đề tài: "Tôi thấy Mã Duy Càn tìm cậu nói chuyện rất lâu, nói những gì thế?"

"Chuyện album ấy mà."

"Muốn ký hợp đồng với EF hay là hát cùng Đại Kiều?"

"Hai cái đều không thể nào." Trương Tri phủ quyết rất dứt khoát. Khoan nói đến chuyện Mã Duy Càn hiện giờ thanh danh bê bối, cho dù không, chuyện để Kiều Dĩ Hàng hát cùng với người khác nếu như có thể tránh được thì cứ tránh.

La Thiếu Thần hỏi: "Mã Thụy không làm phiền cậu chứ?"

Trương Tri nói: "Nghe nói Mã gia..."

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

La Thiếu Thần và Trương Tri đồng thời nhìn về phía đối phương.

Thẩm Thận Nguyên nói: "Là của Mã Duy Càn."

Bị chuông điện thoại làm phiền, Mã Duy Càn xoay người một cái, điện thoại khéo làm sao lại trượt ra từ trong túi quần. Ba cái đầu sáu con mắt đồng thời nhìn vào màn hình điện thoại...

Thiếu gia gọi.

------------------------

(1) Ghế hổ: Một trong những dụng cụ tra tấn độc ác nhất của Trung Quốc trước kia. Trong khi tra tấn, cảnh sát buộc chặt hai chân của nạn nhân vào ghế hổ bằng dây thừng. Rồi họ kê gạch hay các vật cứng khác dưới chân của nạn chân. Họ liên tục xếp nhiều lớp gạch lên cho tới khi dây trói bị đứt. Nạn nhân phải chịu đựng sự đau đớn khôn tả và thường ngất xỉu trong những đợt tra tấn như vậy.

Những hình thức tra tấn khác thường được áp dụng với nạn nhân cùng lúc họ bị tra tấn bằng "ghế hổ", bao gồm: sốc điện, còng tay sau lưng, đốt cơ thể bằng thuốc lá, đóng xiên tre vào dưới móng tay, đâm sườn bằng bút nhọn, đâm má bằng tua vít, tát vào mặt, đâm đinh vào mặt, và "buộc" chặt miệng bằng dây thừng (thường nạn nhân không thể ngậm miệng vào được khi hai khóe miệng họ đã bị xé rách.)

2. Lễ vật (Trung) – Lễ vật, lễ vật, thẻ học viên.

Thiếu gia?

Thiếu gia!

Thiếu gia......

Ba cái đầu có ba cách nghĩ khác nhau.

Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng nói: "Mã Duy Càn kỳ thực là con trai của quản gia sao?"

"......" La Thiếu Thần hỏi, "Sao cậu không đoán là thợ làm vườn?"

Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Thợ làm vườn kết hôn chưa?"

"Cái gì?"

Trương Tri hỏi: "Vấn đề hiện giờ chẳng lẽ không phải là có nên nhận điện thoại hay không sao?"

Thẩm Thận Nguyên vừa vươn tay ấn loa vừa nói: "Nghe điện thoại của người khác là không tốt, nhưng không cẩn thận nhấn vào thì..."

"Tôi đợi bảy giây rồi đấy."

Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc. Cậu kinh ngạc không phải là vì câu nói gần như mệnh lệnh từ đầu kia điện thoại, mà là sự lạnh lùng đến gần như lãnh khốc của người nói. "Xin chào," Thẩm Thận Nguyên giả giọng non nớt nói chuyện, "Chú tìm chú Mã ạ? Chú ấy say rượu rồi."

Tút tút tút...

Đối phương không chút lưu tình ngắt điện thoại.

Trương Tri nói: "Tôi có chút hiểu rõ cái gọi là con trai của quản gia rồi." Thái độ nói chuyện của đối phương hoàn toàn là chủ nhân ra lệnh cho người hầu.

La Thiếu Thần nói: "Tôi đã từng nghe qua giọng nói này."

"Tôi dám đánh cược anh ta có năm âm vực cao tám độ." Tuy về công việc không còn phụ trách sự vụ cụ thể của EF, nhưng vì liên quan đến Kiều Dĩ Hàng, trình độ của Trương Tri không những không đình trệ mà còn càng ngày càng tiến bộ.

La Thiếu Thần nói: "Có thể hát chuẩn đã là kỳ tích. Hắn chính là Mã Ngọc." Câu sau là nói với Thẩm Thận Nguyên.

"Mã Ngọc là ai?"

Câu hỏi của Trương Tri Thẩm Thận Nguyên vốn cũng muốn hỏi, nhưng trong đầu óc cậu đột nhiên nghĩ ra một nhân vật, "Em trai của Mã Thụy?"

Trương Tri phì cười, "Thành tinh rồi sao?"

La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên đồng thời nhìn về phía Trương Tri. (Bụi: Em trai = tiểu đệ đệ = cái "đó đó", bạn Tri đầu óc thật đen tối ╮(╯▽╰)╭)

Trương Tri cúi đầu nhìn đồng hồ, "Muộn quá rồi, tôi về trước đây. Chúc La Lâm Lâm sinh nhật vui vẻ nhé."

Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Tôi nên nói là cảm ơn sao?"

Trương Tri nói: "Cậu nhận quà rồi."

"Tôi thay La Lâm Lâm cảm ơn anh." Nếu như nhất định phải nhận đồ chơi, cậu thà đòi một cái mô hình máy bay. Nói ra mới nhớ, mô hình máy bay điều khiển từ xa bây giờ càng lúc càng tiên tiến rồi, thực có một cái cũng không tồi.

La Thiếu Thần nói: "Kiều gia có giờ giới nghiêm sao? Muộn một phút phải quỳ lên thủy tinh vỡ hay ra đường ngủ?"

Trương Tri bĩu môi, khinh thường nhìn anh nói: "Đợi anh có người yêu rồi liền biết cái gì gọi là giờ giới nghiêm của tình yêu."

La Thiếu Thần: "......"

Sau khi Trương Tri đi, Thẩm Thận Nguyên cũng muốn đi theo xuống lầu, lại bị La Thiếu Thần kéo lại.

Đến rồi đến rồi, quả nhiên đến rồi...

Thẩm Thận Nguyên vừa kêu loạn trong lòng, vừa kích động nhìn La Thiếu Thần.

La Thiếu Thần nhìn ánh mắt càng lúc càng sáng của cậu, chau mày hỏi: "Cậu làm sao thế?"

"Không phải anh có lời muốn nói với tôi sao?"

"Đương nhiên."

"Nói đi."

"Chuyện của Mã Duy Càn cậu đừng quản nữa."

"... Tại sao?" Đầu óc của Thẩm Thận Nguyên nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được.

La Thiếu Thần nói: "Chuyện này quá phức tạp, cần phải làm rõ rồi mới nói sau."

Thẩm Thận Nguyên nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, thăm dò: "Anh đang nói đến em trai của Mã Thụy... Mã Ngọc?"

"Ừ. Địa vị của Mã Ngọc trong Mã gia có thể so với địa vị của La Lâm Lâm trong La gia, động vào một sợi lông của hắn chẳng khác nào gây thù với toàn thể Mã gia."

"Tôi có thể động cho hắn chỉ chừa một cọng lông không?"

"......"

"Hắn gọi điện cho Mã Duy Càn có thể chỉ là trùng hợp, không nhất định có liên quan vào chuyện này." Thẩm Thận Nguyên nói.

La Thiếu Thần nói: "Cũng không thể loại trừ khả năng này."

"Vậy phải điều tra thế nào?"

"Cậu quên mất cảnh sát sao? Cũng phải để họ động tay động chân một chút chứ. Biết tại sao nhân vật chính trong phim truyền hình lại luôn liêm khiết chính nghĩa vậy không?"

"Bởi vì bọn họ là nhân vật chính, hình tượng nhân vật chính không thống nhất, bộ phim sẽ rất dễ bị ngừng."

"Không, bởi vì biên kịch sắp xếp cho họ quá nhiều việc. Bắt kẻ gian, yêu đương, thỉnh thoảng còn tốn công sức vì việc riêng của bạn bè đồng nghiệp, thời gian đâu mà nghĩ ngợi lung tung nữa?"

Thẩm Thận Nguyên có vẻ đã hiểu, "Cho nên chúng ta hiện tại phải giúp biên kịch, cho bọn họ thêm việc để làm sao?"

"Từ góc độ của chúng ta nhìn thì đúng vậy."

"Vẫn còn góc độ khác sao?"

"Từ góc độ của cảnh sát, chúng ta chắc là... người chỉ điểm."

"... Nhân vật chính là ai rất quan trọng." Thẩm Thận Nguyên liếc nhìn Mã Duy Càn vẫn nằm dài trên giường nói, "Anh nói xem, anh ta có khi nào giả say, ngấm ngầm nghe trộm chúng ta nói chuyện, đợi sau khi chúng ta đi khỏi liền nhổm dậy báo tin hay không."

La Thiếu Thần nói: "Chuyện đã phát triển đến nước này rồi, hung khí hẳn đã lên sàn rồi."

"Đèn bàn sao? Sao không tiên tiến hơn một chút? Cho dù không có AK27, cũng phải có cái nỏ thần Gia Cát (1) chứ."

"So với giá nến, nó tiên tiến lắm rồi." La Thiếu Thần vỗ vỗ đầu Thẩm Thận Nguyên, "Đi thôi. Thọ tinh không thể mất tích quá lâu. Chốc nữa còn phải thổi nến sinh nhật nữa."

Thẩm Thận Nguyên không nói gì nhìn anh chằm chằm một lúc, khi đã chắc chắn anh ta không còn lời nào muốn nói nữa, mới chậm rề rề đi khỏi cửa.

"Đúng rồi." La Thiếu Thần đóng cửa lại đột ngột nói.

Thẩm Thận Nguyên lập tức quay người lại, mở to mắt kỳ vọng nhìn anh.

"Tư Mã Thanh Khổ đại sư nói chuyện của Cát Phụng đã có đầu mối rồi, cậu không cần quá lo lắng."

"À, Đúng vậy." Nói đến Cát Phụng, không thể không nghĩ đến con át chủ bài La Lâm Lâm rất có khă năng đang nằm trong tay hắn, Thẩm Thận Nguyên nhất thời khinh thường bản thân. Đây là sinh nhật của La Lâm Lâm, bản thân lại đi kỳ vọng nhận được quà của La Thiếu trong sinh nhật La Lâm Lâm? Thật là quá mặt dày không biết xấu hổ rồi.

Cậu cúi gằm đầu đi xuống lầu, tuy rằng động tác không khác gì lúc trước, nhưng La Thiếu Thần nhìn đỉnh đầu cậu liền có thể cảm giác thấy sự thay đổi cảm xúc rất nhỏ trong mấy chục giây ngắn ngủi của cậu.

"Có tâm sự sao?" La Thiếu Thần kéo lại ngay lúc cậu bước xuống bậc thang cuối cùng.

Loại tâm sự này bảo cậu mặt mũi nào dám hé răng. Khóe mắt Thẩm Thận Nguyên quét thấy bóng lưng của vú Triệu và Kiều Anh Lãng, vội nói: "Tôi không biết phải làm thế nào với Kiều Anh Lãng?"

"Cậu trước kia đối phó với fan cuồng nhiệt thế nào?"

"Bọn họ sẽ không bắt tôi làm tân nương, hơn nữa tôi có trợ lý, cậu ta nghỉ đẻ rồi, à, là vợ của cậu ta có bầu."

"Tôi biết giới tính của trợ lý cậu." La Thiếu Thần ngừng một lát nói, "Nếu như tôi nhớ không nhầm, trợ lý và ông bầu của ngôi sao nhỏ Lâm Lâm hiện tại... là tôi."

"Cho nên chuyện này giao cho anh xử lý nhé." Thẩm Thận Nguyên cầu còn không được.

La Thiếu Thần búng tay tách một cái, "Một chén lùi lại mười tám năm nào."

Có điều sau khi Thẩm Thận Nguyên đi ra cũng không có cơ hội ở riêng với Kiều Anh Lãng, La Học Mẫn trực tiếp đưa cậu lên đài hoa được dựng lên tạm thời. Trên cổng vòm được dựng từ hoa tươi treo đèn nhấp nháy đủ màu sắc, ánh đèn làm khuôn mặt của mỗi người đều trông dịu dàng hơn, khiến cảnh đêm trở nên thuần khiến đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"Đây là một đêm khó quên, không chỉ vì hôm nay là sinh nhật của công chúa nhỏ nhà chúng ta, mà còn vì được gặp gỡ rất nhiều bạn tốt nữa." La Học Mẫn hai má khẽ ửng hồng, nét mặt rạng rỡ, không giấu được sự vui mừng, "Hãy cùng đi đến cao trào của buổi tiệc tối nay, cung chúc tiểu thọ tinh sinh nhật vui vẻ."

Tiếng hát chầm chậm vang lên, các vị khách mời đều cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật.

Thẩm Thận Nguyên đứng dưới ánh đèn, đón nhận ánh mắt đến từ bốn phương tám hướng.

Từ người mẫu đến diễn viên, việc được quần chúng nhìn vào không hề xa lạ với cậu, nhưng được nhiều người chúc phúc đón sinh nhật thế này lại là một chuyện khác, chuyện này đối với cậu mà nói là một kinh nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Lòng bàn tay cậu khẽ đổ mồ hôi, vừa căng thẳng vừa vui mừng, rõ ràng biết nhân vật chính của bữa tiệc này hoàn toàn không phải mình, nhưng bản thân đội lốt thân xác này, cậu vẫn rất cảm động.

Bánh sinh nhật được đẩy lên, La Định Âu và La Khải Trạch một trái một phải đứng hai bên chiếc bánh bảy tầng, kỳ vọng nhìn cậu.

Thẩm Thận Nguyên ngửa đầu nhìn lên ánh nến trên đỉnh bánh ga tô, nghĩ xem mình có nên cắm một cái chong chóng tre bay lên trên để thổi nến hay không.

Một đôi tay kịp thời ôm lấy thắt lưng bế cậu lên.

Không cần quay đầu lại, Thẩm Thận Nguyên cũng có thể nhận ra nguồn gốc của cái ôm quen thuộc này.

"Ước đi!" Kiều Anh Lãng ở phía dưới không cam chịu bị lãng quên, kêu to.

Thẩm Thận Nguyên nhắm mắt vào, hai tay chắp lại, thành tâm cầu khẩn: Xin hãy cho con và La Lâm Lâm bình an trở về cuộc sống vốn có của mỗi người.

"Phù!" Cậu thổi một cái tắt nến.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.

Thẩm Thận Nguyên nghĩ: Tiếng vỗ tay to như thế, ông trời chắc hẳn sẽ nghe thấy nhỉ.

Dù sao cũng là tiệc sinh nhật của trẻ con, khách mời không thể ở lại quá lâu, đợi sau tám rưỡi, khách trong đại trạch đã đi về kha khá. Thẩm Thận Nguyên tiễn xong các bạn trẻ ở nhà trẻ, nhịn không nổi buồn ngủ, uống một cốc sữa trở về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.

Sự yên tĩnh sau cơn huyên náo rất dễ cảm thấy trống trải.

Thẩm Thận Nguyên nằm trên giường, đầu óc buồn ngủ dần dần thanh tỉnh, bóng tối bao la không bờ bến trong căn phòng đậm đặc quấn quanh cậu, càng hiện rõ sự cô đơn của cậu.

Cậu cứ lặng lẽ nằm một mình, trong đầu dần dần trống rỗng, hai mắt không chớp nhìn lên trần nhà, bình tĩnh đợi cơn buồn ngủ kéo đến lần nữa.

Khoảng nửa giờ sau, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng trở lại.

Thẩm Thận Nguyên trở người một cái, đang định chìm vào giấc ngủ, liền cảm thấy dưới người cứng cứng, dường như đã đè lên vật gì đó. Cậu vươn tay sờ soạn, sau đó rút ra một cái thẻ.

Không phải là thư uy hiếp đấy chứ?

Cậu bật đèn lên, đưa tấm thẻ lại gần dưới đèn: Thẻ học viên piano sơ cấp Duyệt Nhĩ. (Duyệt nhĩ: dễ nghe, êm tai)

------------------------

(1) Nỏ Gia Cát:

3. Lễ vật (Hạ) – Kết hôn, kết hôn, làm phu thê.

Sáng sớm tinh mơ dậy bóc quà sinh nhật rõ ràng là một chuyện rất có ích cho sức khỏe thân thể lẫn tinh thần, đặc biệt là khi nhìn thấy một loạt những xa xỉ phẩm giá trị không nhỏ lộ ra khỏi vỏ bọc quà, chỉ là, có duy nhất một chuyện không tuyệt vời chính là, những món quà này đều là mua cho La Lâm Lâm, cho nên Thẩm Thận Nguyên chỉ có thể sướng con mắt mà thôi.

Phía sau vang lên tiếng bước chân thận trọng lịch sự.

Thẩm Thận Nguyên quay đầu lại liền nhìn thấy Mã Duy Càn vẻ mặt ngượng ngùng đi xuống lầu.

"Chào!" Thẩm Thận Nguyên chào hỏi rất tự nhiên.

"Chào buổi sáng!" Mã Duy Càn nhìn về phía phòng ăn, "La tiên sinh và La thiếu gia không đều không có ở đây sao?"

Thẩm Thận Nguyên đáp: "Cha vẫn còn đang ngủ, tiểu tiểu thúc thúc thì về nhà rồi."

Mã Duy Càn nói: "Tối qua thật ngại quá, chú không làm gì thất lễ chứ?"

Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Thất lễ nghĩa là sao?"

"Chính là làm ra một số hành động rất kỳ quái ấy." Ấn tượng về tối qua của Mã Duy Càn chỉ dừng lại ở chỗ La Thiếu Thần đưa cho mình một ly rượu cốc-tai mùi vị rất kỳ quái, còn chuyện gì xảy ra sau đó thì chẳng nhớ được gì nữa. Sự trống rỗng trong ký ức càng khiến anh ta hoảng sợ.

Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Chú đang nói về chuyện hét ầm lên, nói rằng mình là người đàn ông xấu xí nhất ngu ngốc nhất thế gian?"

"......"

"Hay là vừa cởi quần áo vừa chạy xông vào đám đông?"

"......"

"Hay là đuổi theo đàn ông cầu hôn?"

"......" Mã Duy Càn không thể không dựa vào tay vịn cầu thang, để chống đỡ thân thể xụi lơ của mình.

Thẩm Thận Nguyên chậm rãi nói: "Nếu như là chỉ những chuyện như vậy, thì chú không thất lễ đâu."

"Hả?" Từ địa ngục bay lên thiên đàng quá nhanh, khiến Mã Duy Càn không kịp hoàn hồn, "Con đang nói là chú không có..."

"Thẩm Thận Nguyên nói: "Chú ngủ thôi."

"Chỉ ngủ thôi?"

"Đúng, ngay cả lên giường cũng là người khác giúp chú."

Tuy rằng bị người ta khiêng lên giường chẳng phải là chuyện vinh quang gì, nhưng so với những chuyện Thẩm Thận Nguyên vừa hình dung thì thực sự chẳng đáng là gì. Mã Duy Càn thở phào một cái, "Tốt quá rồi."

"Tối qua điện thoại của chú reo đó."

"Ồ." Mã Duy Càn không để ý.

"Một người rất hung dữ gọi đến."

Biểu cảm của Mã Duy Càn lập tức căng thẳng: "Ai nhận điện vậy?"

"Con nhận, không phải, là chú nhấn phải điện thoại, nó tự vang lên." Thẩm Thận Nguyên mặt không đổi sắc đẩy sự việc lên người anh ta.

Mã Duy Càn còn có thể nói gì đây, chỉ có thể nói, "Cảm ơn."

"Đừng khách khí."

"Người đó có nói gì không?"

"Người đó nói..." Thẩm Thận Nguyên ra sức nhớ lại, "Quên rồi."

Mã Duy Càn kinh ngạc hỏi: "Anh ta quên cái gì?"

Thẩm Thận Nguyên nói: "Không phải người đó quên rồi, là con quên rồi."

Mã Duy Càn: "......" Đây nhất định là ảo giác. Sao anh ta lại cảm thấy đứa bé sáu tuổi này đang đùa giỡn mình chứ?

Vú Triệu đi từ phòng bếp ra, thấy Mã Duy Càn và Thẩm Thận Nguyên nói chuyện, đáy mắt lập tức mang theo cảnh giác, lạnh lùng hỏi: "Mã tiên sinh có chỗ nào khó chịu không? Có cần mời bác sĩ đến khám không?"

Mã Duy Càn đương nhiên hiểu ý của bà, thức thời nói: "Không cần, tôi đang định đi, giúp tôi cảm ơn sự tiếp đãi tối qua của La tiên sinh nhé."

Hai mắt vú Triệu nhìn anh ta chằm chằm, đến tận khi anh ta hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới nói với Thẩm Thận Nguyên: "Cục cưng, con sau này đừng qua lại quá thân thiết với người vừa rồi, hắn ta là người xấu đó."

Thẩm Thận Nguyên cười ngọt ngào đáp: "Vâng ạ."

"Cục cưng có thích món quà vú tặng không?"

"Thích ạ!"

"Vậy mau đeo vào cho vú xem nào."

"......" Có thể nói cho cậu biết là cái nào được không?

Một buổi sáng liền trôi qua mơ hồ như vậy. Thẩm Thận Nguyên trèo lên giường chơi game, có một điều đáng nhắc đến là, sau khi biết cậu là chính là Thẩm Thận Nguyên, Tiểu Chu đã dùng bản sao chứng minh thư của cậu giải khóa ID, cho nên cậu hiện giờ lại có thể đội lốt Đại Hồ thiên kiều bách mị đi tiếu ngạo hi nháo giang hồ.

Chẳng ngờ người bạn thứ nhất gặp được khi cậu trở lại game lại là Cự Linh Thần.

[Riêng tư]

Đại Hồ: Hi.

Cự Linh Thần: Cô đã liên lạc được với Thủy Tiên Hòa Thượng chưa?

Đại Hồ: Nhắc mới nhớ, chuyện này cũng thật là nhờ phúc a!

Cự Linh Thần: Là ý gì?

Cự Linh Thần: Tôi đã nhờ lão Nhị gửi lời.

Cự Linh Thần: Chiến Hồn Vô Cực.

......

Sớm biết hắn ta sẽ gặp được tỷ phu, bản thân sao phải chạy đường vòng xa đến thế chứ! Nhớ lại sự cô đơn trống trải lạnh lẽo những ngày đó cậu phải chịu, rõ ràng biết hắn ta vô tội, Thẩm Thận Nguyên vẫn cảm thấy ba chữ Cự Linh Thần này cực kỳ cực kỳ chướng mắt.

Đại Hồ: Anh mang tôi đi luyện cấp đi.

Cự Linh Thần: Tại sao?

Đại Hồ: Anh không phải đang theo đuổi tôi sao?

Cự Linh Thần: ......

Cự Linh Thần: Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, cô muốn nói đến bao giờ nữa?

Đại Hồ: Anh đem tôi đi luyện cấp, tôi sẽ gả cho anh.

Cự Linh Thần: ......

Đại Hồ: Gả cho anh đúng như nguyện vọng của anh đó!

Thẩm Thận Nguyên vừa đánh chữ vừa đắc ý cười. Cảm giác làm người khác buồn nôn thật là tuyệt.

[Loa]

Cự Linh Thần: Đại Hồ, chúng ta đi kết hôn.

Í?

Thẩm Thận Nguyên sững sờ.

Sự phát triển của sự việc sao không giống như cậu nghĩ vậy ta?

[Riêng tư]

Đại Hồ: Không phải anh đã kết hôn rồi sao?

Cự Linh Thần: Ly hôn rồi.

Đại Hồ: Tại sao?

Cự Linh Thần: Nói nhiều lời thừa vậy làm gì, cô có kết hôn không?

Đại Hồ: Ít nhất phải cho tôi biết tôi có phải kẻ thứ ba không chứ.

Sụt, icon của Cự Linh Thần tối đen.

......

Được rồi, tuy rằng quá trình rất đáng sợ, nhưng kết quả ít nhiều cũng vẫn phù hợp với kỳ vọng lúc đầu của cậu...

Biểu hiện của Cự Linh Thần chắc hẳn là chán ghét đến không chịu nổi rồi nhỉ?

Thẩm Thận Nguyên không chắc chắn lắm, nghĩ ngợi.

Trải qua sóng dữ vẫn không sợ hãi đến tận đêm, cậu nhận được điện thoại của Kiều Dĩ Hàng.

"Cậu làm gì Cự Linh Thần thế?" Cho dù không đối mặt trực tiếp, nhưng Thẩm Thận Nguyên vẫn cảm thấy rõ ràng rg giọng nói mang theo sự hiếu kỳ và hưng phấn.

Thẩm Thận Nguyên vô tội nói: "Em có làm gì đâu."

"Các cậu định kết hôn sao?"

"...Em chỉ định trả thù một chút vụ bị khóa nick thôi."

"Nick của cậu không phải cậu ta khóa."

"Là tỷ phu khóa."

Bên đầu kia Kiều Dĩ Hàng trầm mặc năm giây, trong năm giây này rõ ràng lương tri và tâm lý bỏ cuộc đang đấu tranh với nhau, cuối cùng, bao che khuyết điểm cao hơn tất cả. "Hơ, cái này, tìm Cự Linh Thần cũng được."

Thẩm Thận Nguyên nói: "Sau đó hắn đồng ý."

"Cậu cho hắn lợi ích gì?"

"Em đã mang thân báo đáp rồi còn gì."

"......"

"Em nhớ trong game hắn ta có vợ rồi, hắn nói hắn ly hôn rồi, em hỏi tại sao, hắn liền out."

"Vợ của hắn là chị họ, đã không chơi nữa rồi."

"Điều này có gì khó mở miệng đâu chứ?"

"Tâm tư của thanh thiếu niên thời kỳ phản nghịch cậu không hiểu nổi đâu."

"Hắn vẫn ổn chứ?"

Kiều Dĩ Hàng: "Vẫn ổn, Chi Chi đang đánh phó bản cùng hắn."

"Vậy thì tốt rồi."

"Cậu đợi đã." Kiều Dĩ Hàng dường như đang nói chuyện với người bên cạnh, qua một lúc mới nói, "Yên tâm, Chi Chi giải quyết xong rồi."

"Giải quyết cái gì?"

"Cự Linh Thần đồng ý lần tới cậu online liền kết hôn với cậu, còn mang cậu đi luyện cấp nữa."

"......Hả?"

Kiều Dĩ Hàng nói: "Yên tâm, hắn ta biết cậu là nhân yêu."

Thẩm Thận Nguyên trầm tư một lúc, bất ngờ hỏi: "Nhiệm vụ của phu thê có thú vị không?"

"Cậu có thể thử xem."

"Em hiện giờ đang onl."

Mười phút sau, "Nương tử của Cự Linh Thần" và "Phu quân của Đại Hồ" chính thức ra lò!

Người xem hôn lễ rất ít, tuy rằng quan hệ của Cự Linh Thần trong game rất rộng, nhưng hắn kết giao rất thận trọng, chỉ có Tiểu Châu và Chiến Hồn Vô Cực bắn pháo hoa bên cạnh.

[Phụ cận]

Tiểu Châu: Chúc mừng.

Đại Hồ: ......

Đại Hồ: Vẫn chưa cảm thấy vui mừng gì cả.

Cự Linh Thần: Đi làm nhiệm vụ?

Đại Hồ: Không được. Quá muộn rồi, tôi phải đi ngủ rồi.

Tiểu Châu: ......

Chiến Hồn Vô Cực: = =

Cự Linh Thần: Tôi còn chưa ngủ, cô ngủ cái gì?!

Chiến Hồn Vô Cực: Hai người phải ngủ cùng nhau sao?

Đại Hồ: ......

Cự Linh Thần: Bây giờ còn chưa đến chín giờ.

Đại Hồ: Ngủ muộn quá, sẽ già nhanh đó.

Chiến Hồn Vô Cực: Giọng điệu của cậu ta thật giống anh năm đó.

Tiểu Châu: ......

Đại Hồ: Out đây. Tỷ tỷ tỷ phu 88, Cự Cự 88.

Cự Linh Thần: ......

Cự Linh Thần: 8.

(Bụi: số 8 trong tiếng Trung đọc gần giống bye trong tiếng Anh. Ngôn ngữ mạng giới trẻ hiện giờ rất thích sử dụng số thay cho lời nói.)

Ra khỏi game, Thẩm Thận Nguyên cảm thấy trong lòng có chút quái lạ. Nói kết hôn với Cự Linh Thần là để trêu hắn, thực sự kết hôn với Cự Linh Thần là để làm nhiệm vụ phu thê. Đối với nhiệm vụ phu thê, cậu đã hiếu kỳ từ rất lâu rồi, nhưng không muốn tìm một cô gái thực làm vợ, để tránh rơi vào phân tranh tình cảm, là nhân vật của quần chúng, nếu như thực sự gây ra tiếng xấu về mặt này, nhất định sẽ bị dán nhãn. Cự Linh Thần biết cậu là nhân yêu, lại rất thân quen với đám sư huynh, là một lựa chọn rất tuyệt, nhưng không biết tại sao, khi cậu nhìn thấy danh hiệu nương tử và phu quân hiện trên đầu nhân vật đại biểu của hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không bình thường. Dường như... cậu đã quên mất một chuyện gì đó , lại giống như cảm xúc nào đó bị kích phát, khiến cậu có chút bất an.

Vú Triệu gõ cửa, "La thiếu gia gọi điện thoại cho con này."

Thẩm Thận Nguyên đi dép lê xuống lầu nhận điện.

"Ngày mai chín giờ có giờ học piano đấy."

"Nhất định phải học sao?"

"Là cậu tự đề nghị mà."

"Thật à?" Thẩm Thận Nguyên nỗ lực nhớ lại. Dường như... đúng là có chuyện như vậy, nhưng mà tại sao người trong cuộc đã quên rồi, La Thiếu vẫn còn nhớ chứ!

La Thiếu Thần hỏi: "Hay là đổi thành thanh nhạc?"

"...Piano đi."

.E

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top