61-63 Hiềm phạm


1. Hiềm phạm (Thượng) – Cỡ giày, cỡ giày, là bao nhiêu.

La Thiếu Thần tắm xong, quấn khăn tắm đi ra, "Vừa rồi cậu nhìn thấy gì rồi?"

"Không, vừa rồi tôi có thấy gì đâu."

"Cậu khen thân hình của tôi mà."

"Hoàn toàn xuất phát từ phép lịch sự thôi." Thẩm Thận Nguyên thản nhiên nhìn phần thân trên của anh, sau đó gật đầu khen ngợi, "Thân hình thực sự rất tuyệt. Lần này là thực lòng đó."

La Thiếu Thần nói: "Y phục chưa mang đến sao?"

"Nếu như mang đến rồi, sẽ vào hiện trường tắm rửa của anh trước."

La Thiếu Thần nhướn mày.

Thẩm Thận Nguyên lập tức bày tỏ sự che chở của mình đối với nhục-thể của 'tiểu tiểu thúc thúc', "Trước lúc đó tôi sẽ đóng cửa lại trước."

"Tôi không muốn có bất cứ vật gì ngăn trở giữa tôi và cậu."

"Hơ, chỉ là một cánh cửa thôi mà..." Thẩm Thận Nguyên nhìn vào mắt La Thiếu Thần, cảm thấy phía sau sự lạnh lùng vốn có ẩn giấu quá nhiều cảm xúc cậu không thể nào phiên biệt được nhưng lại rõ ràng cảm thấy nguy hiểm.

Tiếng chuông cửa lịch sự cắt ngang luồng mắt giữa hai người.

"Concierge, lễ tân. La tiên sinh, tôi đến đưa y phục." (Concierge: phu khuân vác, người giữ cửa.)

La Thiếu Thần thuận tay lấy ít tiền lẻ làm tiền boa, mở cửa ra, bộ y phục lễ tân chọn là một bộ trong nhà màu đen, và một quần lót màu đen. "Cảm ơn." Sắc mặt anh không đổi, nhận lấy y phục, "Lúc nào cảnh sát đến?"

"Khi nào bọn họ đến, tiếp tân sẽ gọi điện cho tôi." Vừa nói, điện thoại của anh ta liền vang lên, anh ta lùi sang một bên tiếp điện thoại, sau đó nói với La Thiếu Thần: "Bọn họ đã ở dưới lầu rồi."

"Tôi thay đồ xong sẽ xuống." Anh thuận tay đóng cửa.

Thẩm Thận Nguyên nhìn nhìn bộ quần áo đen xì trên tay anh, nói: "Bọn họ đề phòng anh lại bị hất mực nữa đấy."

La Thiếu Thần nói: "Có thể lần tới bọn họ sẽ chuyển sang sơn trắng."

"Lần này bôi đen, lần sau tẩy trắng? Bọn họ kỳ vọng rất nhiều vào anh nhỉ." Thẩm Thận Nguyên nhìn anh cầm bộ quần áo đi vào nhà tắm, "Anh thay quần áo cũng không đóng cửa chứ?"

La Thiếu Thần đặt quần áo lên bồn rửa tay, một tay đặt lên tấm khăn tắm bao quanh eo, lùi một bước nhìn cậu, "Cậu muốn nhìn cái gì?"

"......không có."

Khăn tắm rơi trên sàn, có điều một giây trước khi Thẩm Thận Nguyên nhìn rõ, La Thiếu Thần đã tiến vào nhà tắm.

......

Đàn ông với đàn ông có cái gì hay mà xem chứ?

Thẩm Thận Nguyên vuốt mặt, sau đó phát hiện... da thịt trên mặt mình có chút nóng.

La Thiếu Thần trở lại đại sảnh, người hất mực đã bị dắt lên xe cảnh sát đưa về cục, chỉ còn một người cảnh sát đợi bọn họ. "Người hất mực tên là Hoàng Tử Tường, đi cùng với anh ta là chị gái anh ta, tên Hoàng Mỹ Lệ. Bọn họ dùng túi giấy cứng đựng nước mực, phía trên treo một tấm áo len để ngụy trang, từ sau khi các anh đi vào phòng ăn tự phục vụ vẫn một mực ngồi đợi tại đại sảnh, tin chắc rằng không phải ngẫu nhiên."

La Thiếu Thần nói: "Tôi không muốn biết quá trình, tôi chỉ muốn biết hậu quả."

"Anh cần đi cùng chúng tôi đến cục cảnh sát lấy khẩu cung."

"Đến cục cảnh sát?"

"Đúng vậy."

La Thiếu Thần nói: "Không khí nơi đó giúp tôi cung cấp thông tin nhiều hơn sao?"

"Anh thật vui tính. Chúng ta có thể đi được chưa?"

La Thiếu Thần cúi đầu nhìn Thẩm Thận Nguyên.

Thẩm Thận Nguyên nói: "Bên ngoài có thể vẫn có rất nhiều mực đang đợi cháu, không có chú, ai cản giúp cháu?"

"Chú gọi vú Triệu đến cản giúp cháu."

"Thân thủ của vú Triệu không linh hoạt bằng chú, diện tích che chở cũng không lớn bằng chú." Thẩm Thận Nguyên ôm chặt lấy chân anh, đáng thương ngẩng đầu, "Cho cháu đi với nhé? Chú biết là cháu chịu được mà."

"Hơ, có phải là nên hỏi ý kiến tôi một chút không nhỉ?" Cảnh sát hỏi.

La Thiếu Thần nói: "Xe của anh đâu?"

Cảnh sát nói: "Có thể đi nhờ xe anh không? Được rồi, anh làm chủ."

La Thiếu Thần không biết làm thế nào hơn, xoa đầu Thẩm Thận Nguyên nói: "Đi thôi."

Thẩm Thận Nguyên nói: "Chú mặc đồ đen đúng là đẹp trai cực kỳ!"

"Cháu nói bên trong hay bên ngoài?"

"... Bên trong không nhìn thấy." Thẩm Thận Nguyên nói, "Có cần cháu dùng mắt nhìn chuyên nghiệp đánh giá không?"

Cảnh sát kinh ngạc quay đầu nhìn bọn họ.

La Thiếu Thần một tay bế Thẩm Thận Nguyên lên, úp mặt cậu vào vai mình, ngăn cản ánh mắt thăm dò của đối phương.

Ánh mặt trời chiếu từ đằng tây, phòng thẩm vấn lạnh lẽo được nắng chiếu thêm ấm áp.

La Thiếu Thần bị cách ly ghi khẩu cung.

Người đàn ông mặc vest ngồi đối diện với anh mở miệng: "Tôi họ Đồ, Đồ Lạc Văn, hiện tại phụ trách án La Khải Tùng và Mục Tất Thành bị giết. Xin lỗi, chỗ này không có phòng tiếp khách khá khẩm hơn."

Thân thể La Thiếu Thần khẽ ngửa ra sau, thản nhiên nhìn bọn họ, "Ngoại trừ việc tôi suýt nữa biến thành quốc họa, các anh còn muốn biết gì nữa?"

Anh chàng mặc áo sơmi bên cạnh Đồ Lạc Văn nói: "Trước kia anh có quen Hoàng Tử Tường và Hoàng Mỹ Lệ không?"

La Thiếu Thần nói: "Có gặp mặt một lần trong tang lễ của La Khải Tùng."

"Sau đó Hoàng Tử Tường từng xảy ra tranh chấp với anh tại bãi đỗ xe?"

"Ông ta đơn phương đe dọa bằng lời nói."

Anh chàng áo sơmi hỏi: "Sau chuyện đó anh có tìm bọn họ không?"

La Thiếu Thần đáp: "Không có."

"Tại sao? Bọn họ gây náo loạn tang lễ, hơn nữa còn đe dọa an toàn của các anh, chẳng lẽ anh không lo lắng sự tồn tại của bọn họ sẽ uy hiếp đến anh và người nhà anh chút nào sao?"

La Thiếu Thần nói: "Tôi tin rằng lực lượng cảnh sát được nuôi bằng tiền thuế không phải sâu mọt."

Đồ Lạc Văn cười, "Anh có ý chống đối."

"Anh muốn tôi vui mừng phát điên vì được bước vào phòng thẩm vấn sao?"

"Hợp tác sẽ khiến cả hai bên dễ chịu hơn." Đồ Lạc Văn nói, "Tôi biết La gia rất coi trọng kế hoạch Tinh La Thành, nhưng chuyện của La Khải Tùng khiến cho kế hoạch này gặp trở ngại. Kết thúc chuyện này sớm, đều có lợi cho chúng ta."

La Thiếu Thần nói: "Tôi cũng rất hy vọng hung thủ giết La Khải Tùng sẽ bị bắt giữ."

"Vậy chúng ta càng phải hợp tác rồi." Đồ Lạc Văn nói, "Hoàng Tử Tường và Hoàng Mỹ Lệ sau khi rời khỏi tang lễ liền bị chủ nhà trọ thu lại phòng trọ đang thuê. Hoàng Tử Tường mất việc, gia đình đang mướn Hoàng Mỹ Lệ làm bảo mẫu cũng đuổi bà ta đi. Những chuyện này anh biết không?"

La Thiếu Thần nói: "Tôi hôm nay mới biết tên bọn họ."

Đồ Lạc Văn chậm rãi nói: "Anh cảm thấy, có thể nào là do người khác trong La gia làm không?"

"Tôi cảm thấy, không phải."

"Chắc chắn vậy sao?"

"Theo suy nghĩ chủ quan của tôi." La Thiếu Thần nhìn đồng hồ, "Khẩu cung còn cần ghi bao lâu nữa? Cháu gái tôi còn đang đợi tôi."

Đồ Lạc Văn bất ngờ bật ra một câu, "Anh và Thẩm Thận Nguyên có thân quen không?"

La Thiếu Thần mặt không đổi sắc hạ tay xuống, "Không quen."

Đồ Lạc Văn nói: "Mã Duy Càn thì sao?"

"Gần đây hợp tác làm album."

"Anh có biết ai trong giới Showbiz bị nghi hút ma túy không?"

"không biết."

"La Khải Tùng trong giới Showbiz bạn bè có những ai?"

"Anh có thể xem tạp chí giải trí."

Anh chàng mặc sơmi không hài lòng nói: "La tiên sinh, tôi biết anh là người nổi tiếng, những nơi đây là cục cảnh sát, tôi hy vọng anh có thể hợp tác hơn một chút."

La Thiếu Thần liếc anh ta một cái, "Tôi vẫn nói thẳng nói thật."

Đồ Lạc Văn không để tâm cười cười, "Tiểu Đổng, cậu không thấy chúng ta và La tiên sinh nói chuyện rất vui vẻ sao? Được rồi, câu hỏi cuối cùng. La tiên sinh, anh có biết người tình của La Khải Tùng là ai không?"

La Thiếu Thần nói: "Trên tạp chí giải trí hẳn ghi rất rõ ràng."

"Không, tôi đang nói, người tình bí mật của anh ta cơ." Đồ Lạc Văn nói, "Chúng tôi đã điều tra những ghi chép mua bán lúc sinh tiền của La Khải Tùng, phát hiện cứ cách một thời gian, anh ta đều mua một số món đồ giống hệt nhau về kiểu dáng."

"Những người yêu nhau dùng đồ vật có cùng kiểu dáng là chuyện rất bình thường."

"Bình thường sao? Đồng hồ nam giống hệt nhau, nhẫn nam giống hệt nhau, thậm chí giày nam cùng kiểu dáng khác kích cỡ?" Đồ Lạc Văn hài lòng nhìn biểu cảm lạnh lùng của La Thiếu Thần cuối cùng cũng lộ ra một khe hở nhỏ, "Tôi muốn biết, trước lúc anh ta qua đời, anh ta và người đàn ông nào qua lại thân thiết nhất?"

Trong thời gian một câu nói, La Thiếu Thần đã điều chỉnh xong biểu cảm, "Dựa vào lập trường của tôi, chắc hẳn là tôi rồi. Bởi vì trong trường hợp tôi và anh ta gặp mặt, chỉ có tôi và anh ta có số lần xuất hiện nhiều nhất."

Đồ Lạc Văn cười nói: "Xem ra các anh thường xuyên gặp riêng nhau. Không ngại nói có tôi biết cỡ giày của anh chứ?"

La Thiếu Thần nói: "Bốn mươi hai."

"Cảm ơn."

La Thiếu vừa ra liền thấy Thẩm Thận Nguyên đứng tại hành lang lo lắng mà nhìn ngóng, cho đến khi anh đi ra mới thở phào.

"Chỉ một hành động hất mực thôi mà sao nói chuyện lâu thế." Cậu nhỏ giọng oán trách.

"Cháu gái của anh thật đáng yêu." Đồ Lạc Văn đi từ sau La Thiếu Thần đi ra.

Khóe miệng La Thiếu Thần vừa nhếch lên liền kéo thẳng, bế Thẩm Thận Nguyên đi luôn.

"Chuyện vừa rồi tôi nói với anh, hy vọng anh có thể giữ bí mật." Đồ Lạc Văn theo sau anh từng bước.

Cầu thang bộ của cục cảnh sát có chút hẹp, La Thiếu Thần đi rất chậm, "Biện pháp giữ bí mật tốt nhất là không nói với người khác."

"Anh không muốn đổi lấy sự trong sạch cho La Khải Tùng sao?"

La Thiếu Thần dừng bước quay người lại, nhìn lên Đồ Lạc Văn đứng cách đó hai bậc cầu thang hỏi: "Anh nói gì?"

"Anh tin rằng La Khải Tùng buôn ma túy sao?" Đồ Lạc Văn chầm chậm đi xuống hai bước, cho tầm mắt hai người bằng nhau, "Anh ta là con trai La Định Âu, gia tài bạc triệu, không nghiện thuốc, cũng không mê cờ bạc, thú vui duy nhất chính là gây scandal với các nữ ngôi sao. Tại sao anh ta phải buôn ma túy? Lúc trước anh ta được phía cảnh sát bảo vệ, tôi và anh ta gặp gỡ tuy muộn nhưng trò chuyện rất hợp ý nhau. Chúng tôi nói chuyện lịch sử, chính trị, thiên văn, địa lý, gần như không gì không nói, chỉ duy có chuyện anh ta buôn ma túy thì giữ kín như bưng. Kỳ thực lúc đó anh ta đã thừa nhận buôn ma túy, người có địa vị như anh ta, còn có chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này nữa? Trừ phi, hắn ta muốn bảo vệ người nào đó. Tôi hiện giờ chính là muốn tìm ra người đó."

La Thiếu Thần nói: "Tìm ra người đó không đồng nghĩa với việc anh ta trong sạch."

"Nhưng ít nhất có thể đem lại công bằng cho anh ấy." Đồ Lạc Văn nói, "La Khải Tùng chết rồi, người đó lại vẫn tiêu diêu ngoài vòng pháp luật. Anh không cảm thấy không công bằng sao?"

La Thiếu Thần không tỏ thái độ, hỏi ngược lại: "Anh cảm thấy Khải Tùng có cảm thấy không công bằng không?"

Đồ Lạc Văn mỉm cười nói: "Có thể anh ấy hối hận rồi thì sao? Anh ấy chết vội vàng như vậy, anh làm sao biết anh ấy không phải là hối hận rồi nhưng không kịp nói? Đãi ngộ giữa chủ mưu và đồng phạm cũng tương tự nhau, nếu như anh ấy không phải, tại sao chúng ta phải đặt anh ấy lên bậc cao cho vạn người chỉ trích, còn liên lụy người nhà chịu tội cùng?"

Thân thể La Thiếu Thần khẽ đổ về trước.

Đồ Lạc Văn phối hợp vươn cổ ra.

La Thiếu Thần nhẹ giọng nói: "Nếu như anh có thể điều tra rõ chân tướng vụ án, tôi rất sẵn lòng tặng vòng hoa cho người đó, tặng cẩm kỳ cho anh cũng được. Cố lên." (Bụi: Cẩm kỳ = cờ gấm, kiểu bằng khen í.)

Đồ Lạc Văn chớp chớp mắt, "Cẩm kỳ viền vàng được không?"

"18k thì có thể suy xét."

Đồ Lạc Văn cười lớn nói: "Xem ra tôi phải cố gắng hết mình rồi."

La Thiếu Thần bế Thẩm Thận Nguyên đi xuống lầu.

Tiểu Đổng đi từ tầng 3 xuống, đứng bên cạnh Đồ Lạc Văn, đến tận lúc không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới hỏi: "Anh cảm thấy có phải là anh ta không?"

Đồ Lạc Văn đáp: "Không giống."

"Anh ta có ý chống đối."

"Là tính khí không tốt thôi."

"Anh cảm thấy không phải anh ta sao?"

"Chân anh ta quá to."

"Cũng có thể là giả."

"Không bằng như vậy đi." Đồ Lạc Văn nói, "Tối nay cậu đến nhà anh ta trộm một chiếc giày về, liền biết là thật hay giả."

Tiểu Đổng vò đầu nói: "Nếu như không phải anh ta, vậy thì là ai? Lúc trước chúng ta đã phân tích, khả năng của anh ta là lớn nhất. Rất quen thuộc với La Khải Tùng lại không gây chú ý cho người khác, anh ta là cha đỡ đầu âm nhạc, có địa vị nhất định trong giới Showbiz, đều quen biết Thẩm Thận Nguyên, Mã Duy Càn, nếu như muốn làm gì đều rất thuận tiện. Quan trọng nhất là, anh ta là em họ của La Khải Tùng, nếu như bọn họ thực sự có mối quan hệ không thể nói ra, đương nhiên không muốn để người khác biết, cho nên La Khải Tùng đến chết vẫn không chịu mở miệng."

Đồ Lạc Văn nói: "Cậu bỏ qua một điều rất quan trọng."

"Cái gì?"

"Động cơ. Anh ta và La Khải Tùng đều xuất thân từ gia đình giàu có, không phải lo cái ăn cái mặc, tại sao phải làm những chuyện đói ăn vụng túng làm liều thế này? Hơn nữa về sự nghiệp, bọn họ đều có thể coi là xuân phong đắc ý, cũng không tồn tại tâm lý báo thù xã hội."

Tiểu Đổng nói: "Có khi nào là do chuyện tình cảm của họ không thể lộ ra ngoài, cho nên báo thù xã hội?"

"Vậy bọn họ nên đi đốt cục dân chính."

"Vậy có thể là ai? Đã loại trừ hết người rồi." Tiểu Đổng xuống vài bước cầu thang, do dự quay đầu nhìn anh, "Có khi nào là do chúng ta đã đi nhầm hướng không? Có thể sự việc không phức tạp như thế, chỉ có Thẩm Thận Nguyên, La Khải Tùng và Mục Tất Thành ba người. Động cơ giết Thẩm Thận Nguyên của sát thủ giống như hắn đã nói, là tuân thủ nguyên tắc nghề nghiệp."

Đồ Lạc Văn nói: "Cậu không cảm thấy những việc này xảy ra như một ván cờ, sự xuất hiện của sát thủ chính là tướng quân cuối cùng, đẩy ván cờ này đến tử lộ, dễ dàng khiến người khác dựa vào khẩu cung của sát thủ mà nhanh chóng kết án. Càng là như vậy, càng nói rõ ván cờ này không hề đơn giản, phía sau nhất định có người nào đó. Hơn nữa lời khai chỉ chứng Thẩm Thận Nguyên cực kỳ mơ nhạt... chỉ dựa vào khẩu cung lập lờ nước đôi của người bên cạnh Mục Tất Thành và một băng ghi âm mơ mơ hồ hồ, giống hệt như bằng chứng giả ra sức dựng lên sau khi tìm được người chết thay."

Tiểu Đổng thấy anh ta lúc thì chau mày lúc thì như đã nghĩ được điều gì đó, nhịn không được hỏi: "Anh nghĩ ra được gì rồi sao?"

Đồ Lạc Văn hỏi: "Cậu có nhớ không? Ai đang thúc giục vụ án này kết thúc?"

"Anh nói Mục gia sao?"

"Còn có Nhan, Lỗ, Mã."

Tiểu Đổng vỗ tay nói: "Bọn họ vì muốn bảo vệ Mã Duy Càn?"

"Tôi đã điều tra Mã Duy Càn, cậu ta là họ hàng xa tám ngàn dặm của Mã gia, Nhan, Lỗ, Mã ba nhà sẽ không vì cậu ta mà huy động nhân lực, nhất định còn có một người khác quan trọng hơn."

Tiểu Đổng nói: "Phạm vi này xem ra cũng không lớn."

"Không phải không lớn, mà có thể khẳng định là rất nhỏ."

"Chỗ nào rất nhỏ? Người bên trong bên ngoài ba nhà cộng lại cũng vượt quá hai bàn tay rồi."

"Nhưng trong hai bàn tay này, có bao nhiêu người phù hợp với kích cỡ giày đó?"

Hai mắt Tiểu Đổng sáng lên.

Thẩm Thận Nguyên từ lúc La Thiếu Thần bị mời vào phòng thẩm vấn, tim như treo trên cổ họng, sau khi nghe thấy những lời sâu xa của Đồ Lạc Văn lại càng thình thịch không ngừng đập loạn, khó khăn lắm mới nhịn được đến trong xe, lập tức nhịn không được hỏi: "Vừa rồi hai người nói gì thế?"

La Thiếu Thần hỏi ngược lại: "Kích cỡ giày của cậu là bao nhiêu?"

"Hả? Bốn mươi bốn."

2. Hiềm phạm (Trung) – Xi giày, đệm giày, khăn đánh giày.

Thẩm Thận Nguyên hồ nghi hỏi: "Anh hỏi thế làm gì? Định tặng giày cho tôi sao? Đúng rồi, anh nói sinh nhật của Lâm Lâm sắp đến rồi, chính là thứ sáu này sao? Vậy không phải là ngày mai sao?"

La Thiếu Thần hỏi: "Cậu muốn dùng một đôi giày nam cỡ bốn mươi bốn để chèo thuyền sao?"

"Anh hỏi cỡ giày của Lâm Lâm sao?" Thẩm Thận Nguyên nỗ lực xoay mặt giày lên, để nhìn được cỡ giày, "Là..."

"Hai mươi chín. Tôi có thể đòi một đôi giày đá bóng màu trắng không?"

"Kỳ thực tôi chỉ định tặng xi đánh giày thôi."

Thẩm Thận Nguyên nhìn cảnh phục đi qua đi lại, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta có thể nói chuyện ở chỗ khác không?"

La Thiếu Thần khởi động xe, "Chỗ này đúng là không phải một nơi tốt để nói chuyện, nói suốt nửa ngày mà không rót cho được một cốc nước."

Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Trong phim ảnh không phải nói là cục cảnh sát sẽ cung cấp cà phê và hồng trà sao?"

La Thiếu Thần nói: "Đó là nguyện vọng đẹp đẽ của đạo diễn mà thôi."

"Đúng rồi, không biết đạo diễn Cổ Lực Khả và Mã Duy Càn thế nào rồi nhỉ?" Nói thế nào Mã Duy Càn bị điều tra ra tàng trữ ma túy cũng là do cậu liên lụy, đối với nghệ sĩ, tin tức tiêu cực như thế gần như là tai họa ngập đầu rồi.

La Thiếu Thần đọc tin nhắn mới nhận được trên điện thoại, nói: "Đạo diễn Cổ đã về nhà rồi."

"Mã Duy Càn thì sao?" Thẩm Thận Nguyên quay đầu nhìn cục cảnh sát, "Anh ta vẫn ở đấy sao?"

La Thiếu Thần nhấn ga, lái xe ra khỏi cửa, "Ông bầu của cậu ta sẽ đối phó."

Thẩm Thận Nguyên thở dài một cái, đột ngột nhớ ra anh ta ở trong phòng thẩm vấn lâu như vậy vẫn chưa nói rõ là tại vì sao, "Cảnh sát đó bảo anh giữ bí mật chuyện gì? Còn nữa, La Khải Tùng làm sao?"

La Thiếu Thần nói: "Anh ta nghi ngờ La Khải Tùng không buôn ma túy, chủ mưu là người khác."

"Mục Tất Thành?"

"Mục Tất Thành đã chết rồi, hơn nữa thân bại danh liệt, Mục gia và ba nhà khác đều không cần thiết phải bảo vệ hắn. Nhưng đến hiện tại, bọn họ vẫn thúc giục phía cảnh sát kết thúc vụ án nhanh một chút, dường như còn đang giấu giếm gì đó."

Thẩm Thận Nguyên nói: "Phức tạp đến vậy sao..."

La Thiếu Thần nói: "Tôi đoán, bọn họ nghi ngờ người đó là tôi."

Thẩm Thận Nguyên bị sặc nước miếng, một lúc lâu mới nói: "Nếu như là anh, nên là La gia bảo vệ anh chứ, mấy nhà kia bâu vào làm gì, chẳng lẽ bốn nhà bâu vào đánh mạt chược sao?"

La Thiếu Thần kinh ngạc nhìn cậu một cái.

"Anh nhìn cái gì?" Thẩm Thận Nguyên nhạy cảm nhìn trở lại.

"Chẳng có gì."

"À, đúng rồi!" Thẩm Thận Nguyên đột ngột đè thấp giọng nói, "Anh có nhớ không? Cuộc điện thoại mà Mã Duy Càn ngày hôm đó lén la lén lút gọi ở trường quay đó?"

"Nhớ."

"Anh ta vừa bị điều tra ra tàng trữ thuốc lắc."

"Ừ. ..."

Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Những chuyện này có khi nào liên quan đến nhau không?"

La Thiếu Thần nói: "Rất có thể."

"... Có phải anh đã nghĩ ra từ lâu rồi không?"

"Là cậu nghĩ ra mà."

"Quà tặng sinh nhật có thể thăng cấp được chưa?"

"Xi đánh giày cộng thêm khăn đánh giày."

"... Cảm ơn."

"Cứ tiếp tục cố gắng."

Thẩm Thận Nguyên trầm mặc ngồi một lúc, đột ngột vỗ đùi nói: "Tôi nghĩ ra cách cực hay để nhận được đệm giày rồi!"

La Thiếu Thần nói: "Nếu như cách này không hay, đệm giày có thể chỉ có một chiếc thôi."

"Tuyệt đối là một cách hay! Từ cổ chí kim, vô số anh hùng đã từng sử dụng và vẫn tiếp tục sử dụng." Thẩm Thận Nguyên nhìn La Thiếu Thần lộ ra ánh mắt đầy kỳ vọng.

La Thiếu Thần nhìn nhìn cậu, lại nhìn nhìn đường, không biết làm gì hơn, nói: "Nói đi."

"Ha ha ha ha... Đó chính là nằm vùng."

La Thiếu Thần chầm chậm dừng xe bên phải đường.

Thẩm Thận Nguyên hưng phấn hỏi: "Có phải anh cảm thấy chủ ý này của tôi rất..."

"Cậu đã từng nghĩ chưa?" La Thiếu Thần cởi đai an toàn ra, quay người lại, bình tĩnh nhìn cậu, "Nếu như cậu bị chôn xác, cảnh sát phải đào nhiều đất bùn hơn mới có thể tìm ra cậu."

Thẩm Thận Nguyên: "......"

"Lúc người khác đào đến nửa thân dưới lộ ra rồi thì cậu mới chỉ được xẻng đào đến đế giày mà thôi."

"Chúng ta phải tích cực nhìn về phía trước."

"Cậu bị người ta treo lên cây sao?"

Thẩm Thận Nguyên nói: "Hơ, Mã Duy Càn chỉ là tàng trữ thuốc lắc mà thôi, vẫn chưa đến mức giấu xác đâu."

"Tội phạm biết tiến hóa chứ."

"Thuốc thúc đẩy tiến hóa là gì?"

La Thiếu Thần day day chân mày, ngồi trong phòng thẩm vấn lâu như vậy cũng không mệt mỏi bằng ngồi trong xe mấy phút, "Trước khi biết rõ chân tướng, Mã Duy Càn là một nhân vật nguy hiểm. Bất kể nội tâm cậu trưởng thành bao nhiêu, thân thể của cậu vẫn chỉ có sáu tuổi, nếu như anh ta có hành động gì, cậu ngay cả khả năng chạy trốn cũng chẳng có."

Thẩm Thận Nguyên mặt đỏ lên, cúi đầu nói: "Xin lỗi."

"Không có gì..."

"Suýt chút nữa tôi lấy thân thể của Lâm Lâm ra để mạo hiểm rồi," Thẩm Thận Nguyên hít sâu, "Ở trong thân thể này lâu rồi, có lúc thực sự quên mất bản thân hiện giờ chỉ là ốc mượn hồn. Có điều yên tâm, từ bây giờ trở đi, tôi sẽ diễn tốt vai diễn này."

"... Tôi không phải ý đó." La Thiếu Thần hơi bực mình.

Thẩm Thận Nguyên rõ ràng không biết nguyên nhân khiến anh tức giận, ngạc nhiên hỏi: "Hả?"

La Thiếu Thần quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hiện giờ phải làm sao?"

La Thiếu Thần nhắm mắt lại.

"Trở về nhà sao?" Thẩm Thận Nguyên thận trọng thò cổ ra ngoài, quan sát biểu cảm của La Thiếu Thần, "Ăn cơm sao?"

La Thiếu Thần chẳng thèm động đậy gì dựa vào ghế.

"Tôi mời anh ăn Kentucky nhé?" Thẩm Thận Nguyên được một tấc tiến một thước ghé lại gần, "La Thiếu..."

La Thiếu Thần đột ngột quay đầu lại.

Thẩm Thận Nguyên giật mình khựng lại tại chỗ.

La Thiếu Thần lặng lẽ nhìn cậu một lúc nói: "Mau chóng kết thúc đi."

"Cái gì?"

La Thiếu Thần ngồi thẳng người, thắt dây an toàn, đẩy cái đầu hiếu kỳ của cậu trở về, "Ngồi yên."

Thẩm Thận Nguyên thở dài nói: "Là một diễn viên, đúng là rất dễ bị vai diễn của mình lây nhiễm."

"Lây nhiễm cái gì?"

"Sự ngây thơ chất phác." Thẩm Thận Nguyên nói xong, bất ngờ nhảy lên ghế, nhào qua ôm lấy cổ La Thiếu Thần, trước khi anh kịp phản ứng lại liền in lên một dấu nước miếng thật lớn.

La Thiếu Thần: "......"

Thẩm Thận Nguyên lộ ra nụ cười ngây thơ chuyên nghiệp, "Tiểu tiểu thúc thúc là người tốt."

"Tôi còn nhớ," La Thiếu Thần chậm rãi nói, "Vai diễn cậu từng đóng bao gồm cả sát thủ máu lạnh."

Thẩm Thận Nguyên tự hào sửa lại: "Sát thủ máu lạnh có thêm chút điên loạn."

"Cậu không bị lây nhiễm sao?"

"Bị lây nhiễm chứ, thời gian đó sở thích của tôi chính là nặn đất nặn, sau đó tận tay ngắt đầu người đã nặn xong xuống." Thẩm Thận Nguyên thấy La Thiếu Thần không nói gì nhìn mình, bất ngờ cười rộ lên, "Tôi nói đùa đấy."

La Thiếu Thần vừa khởi động xe vừa nói: "Nói cho cậu một tin tức."

"Cái gì?"

"Đệm giày và xi đánh giày đều không có nữa."

"...Còn lại cái gì không?"

"Khăn đánh giày."

La gia liên tục xảy ra chuyện, không khí càng ngày càng trở nên cứng ngắc. La Định Âu ăn cơm xong liền lên lầu sớm, La Khải Trạch và La Học Mẫn đều đi ăn tiệc bên ngoài, La Học Giai đã mấy ngày rồi không chịu xuống lầu ăn cơm, cho nên chỉ còn lại La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên ăn điểm tâm.

Sau khi trong nhà xảy ra chuyện, vú Triệu chăm sóc Thẩm Thận Nguyên càng tỉ mỉ hơn, hận không thể mang tất cả mọi thứ tốt nhất trên thế gian này đều bê đến trước mặt cậu, chỉ hận thời gian ở bên nhau quá ít, cho nên có cơ hội một cái là ra sức thể hiện.

Chỉ hai người ăn nhưng điểm tâm lại bày khắp nửa cái bàn.

Thẩm Thận Nguyên nuốt nước bọt nói: "Bữa khuya, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối ngày mai... Vú à, vú thật chu đáo."

Vú Triệu cười nói: "Cục cưng cứ việc ăn, bữa khuya muốn ăn gì, vú sẽ làm cái khác cho con."

La Thiếu Thần nói: "Nó phải ngủ đúng giờ."

"Đúng vậy, hôm nay nhất định phải ngủ sớm một chút, ngày mai không phải là ngày bình thường. Tôi và lão tiên sinh đã bàn bạc rồi, dự định làm một bữa yến tiệc sinh nhật cho Lâm Lâm, mời tất cả các bạn trong nhà trẻ đến chúc mừng." Vú Triệu xoa tay dự định làm một bữa thật lớn.

Thẩm Thận Nguyên vội vàng lắc đầu nói: "Không cần phải làm long trọng đến thế đâu."

"Thế đã có gì long trọng đâu? Nếu làm long trọng thì phải mời tất cả các thân bằng hảo hữu của La gia, tốt nhất là mời thêm một số ngôi sao đến góp vui nữa."

Thẩm Thận Nguyên nhanh trí nói: "Có thể mời ngôi sao sao?"

Vú Triệu hỏi: "Cục cưng muốn mời ngôi sao nào?"

La Thiếu Thần không cần nhìn cũng biết trong bụng Thẩm Thận Nguyên đang tính toán cái gì, "Mã Duy Càn."

"Làm cái gì? Rất nổi tiếng sao? La thiếu gia, nếu như cậu quen thì cậu mời đi."

La Thiếu Thần nhìn vẻ mặt đầy kỳ vọng của Thẩm Thận Nguyên, không muốn làm mất hứng, liền nói: "Dứt khoát mời cả tổ làm phim đi."

"Cậu ta cùng tổ làm phim với Lâm Lâm sao? A, vú nhớ ra rồi, hình như nam chính đó của chúng ta họ Mã. Tốt lắm, cậu ta đóng vai cha của con đúng không? Mời cậu ta đến, chúng ta cũng có thể vun đắp tình cảm, sau đó nhờ cậu ta chăm lo nhiều cho con một chút trong lúc đóng phim."

Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: Ai chăm sóc ai còn chưa biết đâu.

Vú Triệu thấy La Thiếu Thần không phản đối, vỗ tay nói: "Vậy cứ thế nhé. Chốc nữa La thiếu gia đưa danh sách cho tôi, để tôi nghiên cứu thực đơn."

La Thiếu Thần thuận tay tiếp điện thoại.

Thẩm Thận Nguyên ở bên cạnh vừa ăn bánh kem vừa nghĩ ra các bước để làm Mã Duy Càn cung khai trong đầu, cái gọi là rượu vào lời ra ấy mà, cậu có thể lấy thân phận chủ bữa tiệc mà chuốc rượu. Thật hy vọng ngày mai trong danh sách rượu và nước ngọt tiếp đãi ngày mai chỉ có cồn công nghiệp.

La Thiếu Thần gác điện thoại, thấy vú Triệu đi vào nhà bếp, đè thấp giọng nói với Thẩm Thận Nguyên: "Chúc mừng cậu, Mã Duy Càn cũng được bảo lãnh ra rồi, cậu có thể mời cậu ta."

"Oh yeah."

"Ngoài ra, thuốc lắc mà Mã Duy Càn tàng trữ có chứa methamphetamine (1)." Anh thấy Thẩm Thận Nguyên vẻ mặt ngơ ngác, giải thích thêm, "chính là đá."

Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc, "Vậy thì sẽ làm sao?"

"Tạm giam, phạt tiền, hoặc đi tù." La Thiếu Thần nói, "Cụ thể cần phải xem biểu hiện của cậu ta."

Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm: "Sao cậu ta lại có thuốc lắc được?"

La Thiếu Thần nói: "Cậu ta nói rằng trong lúc chơi ở quán bar người khác nhét cho cậu ta, nhưng uống nhiều quá, không nhìn rõ là ai."

"Nói thật hay là nói dối?"

La Thiếu Thần nhìn cậu.

"Ơ, chúng ta có thể thăm dò một chút trong tiệc sinh nhật."

La Thiếu Thần: "......" Nếu như để cảnh sát biết được một đứa bé gái sáu tuổi đã nhân bữa tiệc sinh nhật mà moi ra được đáp án bọn họ hỏi suốt mười mấy tiếng đồng hồ không được, đại khái sẽ treo cổ tập thể nhỉ - tuy rằng tỷ lệ chuyện đó xảy ra xấp xỉ với tỷ lệ cảnh sát vô duyên vô cớ treo cổ tập thể.

--------------------

(1) Methamphetamine: Ma túy đá hay còn gọi là crystal meth (tên hoá học là methamphetamine) là một ma tuý tổng hợp. Nó được sản xuất từ ephedrine, một chất có trong các thuốc chữa bệnh ho và thuốc làm giảm cân. Nó thường có dạng bột hoặc tinh thể như thuỷ tinh hoặc đá, do vậy có tên Ice hoặc Crystal.

3. Hiềm phạm (Hạ) – bính tửu, bính tửu, nước nho ép. (bính tửu: so xem ai uống được nhiều hơn mà không say.)

Cục cưng La gia muốn làm yến tiệc sinh nhật tất nhiên toàn gia phải tổng động viên, La Định Âu ra mệnh lệnh thép với mỗi một thành viên trong gia đình rằng: tối nay nhất định phải tham gia, hơn nữa ai cũng đều được phân nhiệm vụ. La Học Mẫn phụ trách liên hệ xe ô tô lớn, đón cô giáo và học sinh ở nhà trẻ. La Thiếu Thần phụ trách mời tổ làm phim, La Khải Trạch và vú Triệu phụ trách bố trí hội trường.

Thẩm Thận Nguyên là nhân vật chính của buổi sinh nhật ngoại trừ làm trung tâm, để mọi người xoay xung quanh, cậu còn tự đưa ra cho mình một nhiệm vụ: thiết kế một cái bẫy dụ địch hoàn hảo. Mã Duy Càn cho rằng cậu là La Lâm Lâm, tuyệt đối sẽ không đề phòng cậu, đó chính là cơ hội của cậu. Người lớn trước mặt trẻ con vẫn luôn dễ dàng lộ ra vết tích hơn, bởi vì sẽ vô thức buông lỏng cảnh giác.

Để kế hoạch càng thuận lợi hơn, cậu còn mời cả Cao Cần và Đại Kiều trợ giúp.

Cao Cần hỏi: "Lý do bọn tôi tham gia là gì? Chẳng lẽ nói, hey, chúng tôi không quen biết thân thể của La Lâm Lâm, chúng tôi rất quen thuộc với linh hồn của La Lâm Lâm sao?"

Thẩm Thận Nguyên nói: "Tôi là fan của sư huynh!"

Kiều Dĩ Hàng ha ha cười nói: "Tôi được ăn tiệc buffet rồi."

Cao Cần nói: "Tiệc sinh nhật của đứa trẻ sáu tuổi, cậu đoán xem đồ ăn được phục vụ nhiều nhất là gì? Kem? Khoai tây chiên? Bánh kem? Cân nặng của cậu tháng trước đã vượt quá mức quy định rồi."

Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc nói: "Lần trước em gặp sự huynh vóc dáng vẫn rất tiêu chuẩn mà."

Cao Cần nói: "Nhiều lúc béo và vạm vỡ chỉ cách nhau hai nét bút mà thôi."

Thẩm Thận Nguyên không hiểu: "Hai nét?"

Kiều Dĩ Hàng buồn rầu nói: "Béo (肥)tám nét, vạm vỡ (肌)sáu nét."

Thẩm Thận Nguyên: "......" Không hổ là sư huynh, có thể hiểu được ý tứ của giám đốc Cao.

Cao Cần hỏi: "Trương Tri có cằn nhằn gì về cảm giác tay không?"

Kiều Dĩ Hàng cắn răng nói: "Không có."

Cao Cần nói: "Xem ra cậu ta thích ôm ấp Doraemon hơn là Batman rồi."

"......" Kiều Dĩ Hàng nói, "Tiệc sinh nhật của sư đệ dù thế nào tôi cũng sẽ tham gia."

Cao Cần nói: "Sự xuất hiện của cậu sẽ khiến Mã Duy Càn cảnh giác. Thần kinh của cậu ta đã quá căng thẳng, lại kéo căng thêm nữa, có lẽ sẽ bùng nổ lúc nào chẳng hay."

Kiều Dĩ Hàng nói: "Hôm qua anh đã dùng câu nói này hình dung Mã Thụy."

"Bởi vì bọn họ là thứ hàng hóa giống nhau cả, cùng có một số hiệu sản xuất."

"Mã?"

"Khục khục." Nghe bọn họ không chút kiêng kỵ gì nói xấu đồng nghiệp, Thẩm Thận Nguyên vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa cảm thấy cô độc, trước đây không lâu cậu cũng là một phần tử trong bọn họ, hiện giờ thế giới này cách cậu xa xôi đến thế, xa đến mức không biết lúc nào mới có thể quay trở về. "Tốt hơn là nói về tiệc sinh nhật đi."

Cao Cần nói: "So với Đại Kiều, sự xuất hiện của Trương Tri càng có thể khiến Mã Duy Càn buông lỏng cảnh giác."

"Tại sao?" Sự chú ý của Kiều Dĩ Hàng nhất thời tập trung gấp trăm lần.

Cao Cần nói: "Bởi vì cậu ta thích Trương Tri."

"......"

"Giả đấy."

Kiều Dĩ Hàng hít một hơi sâu nói: "...... Giám đốc Cao, anh đã từng phân tích qua nguyên tố cấu thành cuộc đời anh chưa?"

Cao Cần nói: "Giải trí, giải trí, giải trí..."

Thẩm Thận Nguyên, Kiều Dĩ Hàng: "......" Trong mắt Cao Cần, nguyên tố cấu thành cuộc đời bọn họ chính là bị giải trí, bị giải trí, bị giải trí sao?

Cao Cần nói: "Mã Duy Càn một mực muốn gia nhập EF, hiện giờ cậu ta đang ở dưới vực thẳm, đương nhiên càng muốn nắm bắt cơ hôi. Trương Tri kiêm nhiệm phó tổng giám đốc EF, nắm đại quyền trong tay, không bợ đỡ cậu ta thì bợ đỡ ai?"

Kiều Dĩ Hàng lẩm bẩm: "Nghe cứ như một miệng thịt béo bở."

"Một nhà thịt mỡ, thích hợp với các cậu đấy chứ."

"......"

Thẩm Thận Nguyên có chút kích động có chút căng thẳng: "Tỷ phu thực sự sẽ đến sao?"

Cao Cần nói: "Cậu cẩn thận chút."

"Cẩn thận cái gì?" Thẩm Thận Nguyên sâu sắc kiểm điểm gần đây có lúc nào đắc tội Trương Tri hay không.

Cao Cần nói: "Lần trước cậu ta bảo Tiểu Chu khóa nick của cậu, lần này có khả năng sẽ..."

"Tặng một cái xì lì thật dày." Kiều Dĩ Hàng cướp lời.

Thẩm Thận Nguyên vui mừng: "Tỷ phu vạn tuế!"

Kiều Dĩ Hàng hỏi: "Còn tôi thì sao?"

"Nương nương tất nhiên chỉ có thiên tuế." Cao Cần cướp lời lại.

Kiều Dĩ Hàng: "......"

Thẩm Thận Nguyên lần chần trong phòng cả một buổi sáng, trong lúc đó trúng vô số thương của Cao Cần, nghiên cứu ra một kế hoạch chỉ có tiêu đề. Đến chiều, cậu bị La Khải Trạch gọi xuống giúp đỡ. Cái gọi là giúp đỡ chính là...

"Cục cưng, mùi vị của bánh su kem thế nào?"

"Ngon."

"Lâm Lâm lại đây, con muốn uống thức uống gì?"

"Coca."

"Coca không tốt cho sức khỏe... hay là nước nho ép cộng thêm soda nhé? Hoặc là nho Mỹ, chắc sẽ ngọt hơn, nếu như không đủ nữa thì cho thêm đường đen..."

Thẩm Thận Nguyên: "......" Vú có cần thử trước xem có thể uống được hay không không?

Hai rưỡi, nhân viên trang điểm đến, Thẩm Thận Nguyên bắt đầu chải chuốt trang điểm.

Đến bốn giờ chiều, tất cả gần như đã xong xuôi.

Bốn rưỡi, xe ô tô chở bạn học nhà trẻ đến, tính cả cô giáo, tổng cộng có năm người, có một số vị phụ huynh đã từ chối khéo lời mời. Kiều Anh Lãng mặc một bộ vest đen nhỏ xông lên hàng đầu, nghiễm nhiên có tư thế của nam chủ nhân.

Thẩm Thận Nguyên tóc dài uốn xoăn, mặc một bộ âu phục màu hồng viền hoa trắng đứng giữa vườn hoa, hoàn toàn là dáng vẻ của cô công chúa nhỏ trong truyện cổ tích.

"Sinh nhật vui vẻ." Kiều Anh Lãng ghé mặt lại gần.

Thẩm Thận Nguyên vươn tay ra đè trước ngực cậu ta, "Nói thì cứ nói, không được phép sàm sỡ."

Kiều Anh Lãng nhịn ủy khuất nói: "Theo phép lịch sự phải hôn mà."

Thẩm Thận Nguyên nhe răng, cười quái dị hai tiếng, nói: "Lão tử từ xưa đến nay chưa từng lịch sự!"

Kiều Anh Lãng bị chấn động.

Thẩm Thận Nguyên quay người, bày ra nụ cười khéo léo, đón tiếp các bạn học.

Bắt đầu từ năm rưỡi, người của tổ làm phim lần lượt tới. Hai ngày nay vì chuyện của Mã Duy Càn mà tổ làm phim tạm ngừng đóng phim, nghe nói bên đầu tư và bên chế tác phim vẫn luôn thương lượng việc đổi nhân vật chính, dù sao Mã Duy Càn gây ra chuyện rắc rối lớn như vậy, tuy rằng hiện giờ đã bảo lãnh ra rồi, nhưng sự việc có trở nên tồi tệ hơn không thì vẫn chưa biết, nhân cơ hội hiện giờ quay chưa được nhiều, tổn thất không lớn, nhân lúc còn sớm mà cứu vãn mới là thượng sách. Cho nên lúc Mã Duy Càn xuất hiện, ít nhất có một nửa số người trong tổ làm phim lộ ra vẻ bối rối.

Mã Duy Càn lại rất tự nhiên, cứ như không có việc gì đến gần chào hỏi từng người.

Thẩm Thận Nguyên lập tức tiến đến, "Cuối cùng chú cũng tới rồi."

Mã Duy Càn trước nay chưa từng nhận được sự nhiệt tình đến vậy từ cậu không khỏi có chút được yêu mến mà sợ hãi. Anh ta đưa quà cho cậu, khom người xuống nói: "Sinh nhật vui vẻ, công chúa nhỏ! Chúc con vĩnh viễn xinh đẹp như hoa hồng, thuần khiết như bách hợp, ưu nhã như mẫu đơn."

Thẩm Thận Nguyên nói: "...... Cảm ơn." Đối với đứa bé sáu tuổi mà nói, mấy lời chúc kiểu thông minh đáng yêu thực tế hơn chứ.

Mã Duy Càn nói: "Cha và các chú của con đâu?"

"Ở đó." Thẩm Thận Nguyên chỉ, sau đó trước khi Mã Duy Càn bước đi, nắm chặt lấy ống quần của anh ta.

Mã Duy Càn kinh ngạc nhìn cậu, cúi đầu hỏi: "Có gì cần chú giúp sao? Công chúa nhỏ?"

Thẩm Thận Nguyên nói: "Uống rượu cùng con."

"......" Mã Duy Càn cảm thấy sự việc càng lúc càng đáng sợ.

Tuy rằng không biết tại sao chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật này đột nhiên coi trọng mình đến vậy, Mã Duy Càn vẫn thành thực rót một cốc nước ngọt đưa cho cậu.

Thẩm Thận Nguyên chỉ vào nhị oa đầu nói: "Chú uống cái này."

Mã Duy Càn: "......" Tại sao trong bữa tiệc sinh nhật của La Lâm Lâm lại có thể có nhị oa đầu chứ?

Thẩm Thận Nguyên đương nhiên sẽ không nói rằng cái này là chuẩn bị riêng cho anh ta.

"Chú không uống được loại đấy." Mã Duy Càn tay vươn đến chai sâm-panh.

Thẩm Thận Nguyên chỉ vào vodka nói: "Hay là uống cái này."

Mã Duy Càn: "......"

Thẩm Thận Nguyên thấy anh ta không làm gì, nhè cái miệng ra, lộ ra dáng vẻ sắp khóc đến nơi, "Hôm nay sinh nhật con, ông nội nói con to nhất, mọi người đều phải nghe lời con."

Mã Duy Càn: "......" Lúc thế này bê La Định Âu ra thực sự quá vô lại rồi.

Sau khi so sánh nặng nhẹ, Mã Duy Càn rót cho mình một cốc nhị oa đầu.

Thẩm Thận Nguyên cầm nước nho ép cụng ly với anh ta: "Uống vì mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta a, trăm phần trăm nha."

Mã Duy Càn: "......" Lời thoại này là ai dạy cô bé thế?

Thẩm Thận Nguyên nói: "Con đã xem phim chú diễn, chú nói như vậy trong quán bar mà."

Mã Duy Càn: "......" Sau này nhận đóng phim phải thận trọng.

"Cạn ly!"

"......"

Sau hai cốc, Thẩm Thận Nguyên đã cảm thấy chướng bụng.

Mã Duy Càn góp ý: "Uống quá nhiều nước ngọt sẽ khiến da bụng nứt ra đấy, chúng ta tốt hơn là nên ăn chút gì nữa."

Thẩm Thận Nguyên thấy cử chỉ hành vi của anh ta cực kỳ bình thường, lặng lẽ thất vọng, xem ra tửu lượng của Mã Duy Càn khá hơn cậu tưởng tượng nhiều, "Chúng ta chuyển sang uống thứ khác đi?"

"Hả?"

"Lần này chú uống nước nho, con uống nước màu trắng."

"Được thôi." Mã Duy Càn vui mừng đổi, liền thấy Thẩm Thận Nguyên chỉ vào một chai rượu nho đỏ cho anh ta, sau đó bản thân mình thì gọi nước vải ép.

"......"

"Sinh nhật vui vẻ." Một giọng nói trẻ trung, tràn đầy sinh khí nhưng không thiếu sự trầm ổn và một hộp quà đã gói bọc đẹp đẽ cùng lúc chen vào.

Mã Duy Càn quay đầu lại, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, "Giám đốc Trương."

jâN}=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top