49 - 51 Ngả bài
Ngả bài (Thượng) – Tự thú, tự thú, đã quá hạn.
Việc nói thật với La Thiếu Thẩm Thận Nguyên không phải chưa từng nghĩ đến mà là đã nghĩ đi nghĩ lại vô số lần. Lần đầu tiên gặp được La Thiếu Thần cậu đã xem xét qua khả năng này, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy rất nguy hiểm.
Không nói đến quan hệ giữa La Thiếu Thần và La Lâm Lâm có khiến anh ta sinh ra cách nhìn tiêu cực với mình hay không, chỉ nói đến việc lấy được lòng tin cũng đã làm một vấn đề khó rồi. La Lâm Lâm vốn đang ở vào tuổi sức thuyết phục không cao, hay suy nghĩ mơ mộng viển vông, hơn nữa mình và La Thiếu Thần tiếp xúc không nhiều, nói chuyện riêng gần như không có, căn bản không thể giống như Đại Kiều, nói một câu có thể khiến anh ấy kinh nghi bất định, qua một lúc thì bán tín bán nghi, diễn một chút thì có thể xóa bỏ mọi nghi ngờ.
Làm sao mới có thể khiến La Thiếu Thần không tin vào ma quỷ tin rằng trong thân thể cháu gái của anh ta có linh hồn của một chàng trai 25 tuổi đây?
Thẩm Thận Nguyên nằm trên giường ra sức suy nghĩ, từ bỏ bốn tiếng ngủ, cuối cùng viết ra một bản kế hoạch chung cuộc.
Thời gian: Còn đợi.
Địa điểm: Còn đợi.
Nhân vật: Mình, La Thiếu, quân tiếp viện (Cao Cần, Đại Kiều.) v.v
Các bước cụ thể:
1, Quan sát sắc mặt và lời nói (quan sát tâm tình của La Thiếu tốt hay không để còn quyết định thời gian và địa điểm tiến hành kế hoạch)
2, Đi đến đâu tính đến đó (Tiếp tục quan sát sắc mặt và lời nói).
3, Tình hình không ổn, lập tức giả ngu (Dựa trên cơ sở quan sát sắc mặt và lời nói.)
4, Tình hình vẫn không ổn, cầu tiếp viện.
5, Trước khi quân tiếp viện đến, thà khuất phục chứ không chịu chết!
Sáng sớm đám người La lão thái thái xuống lầu ăn sáng, ăn gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy Thẩm Thận Nguyên và vú Triệu, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Bé dễ thương đâu?"
La Học Mẫn thản nhiên trả lời: "Vú Triệu mới sáng sớm đã dẫn bé ra ngoài rồi."
"Sớm như vậy sao?" La Định Âu nhìn nhìn đồng hồ, "Dạo này nhà trẻ đều vào lớp sớm vậy sao?" Ông có vẻ như đang hỏi, nhìn về phía La Khải Trạch.
La Khải Trạch chột dạ cười xòa, nói: "Có lẽ vậy."
"Không phải đi nhà trẻ." La Học Mẫn dường như không nhìn thấy vẻ gượng gạo của anh, cứ tuôn hết ra: "Hình như là đi tìm Thiếu Thần."
"Mới sáng sớm tìm Thiếu Thần làm gì?" La Định Âu chau mày, ánh mắt nhìn La Khải Trạch càng không hài lòng. Con gái sáu tuổi từ sáng tới tối vất cha mình sang một bên, chỉ chạy theo chú, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là do người cha thất trách.
La Khải Trạch từ sau khi ly hôn, tâm tình vẫn luôn rất suy sụp, nghe vậy càng không thể ngẩng đầu trước mọi người trong nhà, giọng trả lời thấp đến không thể thấp hơn, "Lúc sau con sẽ hỏi nó."
La Định Mỹ vô tư cười nói: "Thiếu Thần đối xử với Lâm Lâm như con gái của mình vậy, nó rảnh cứ để nó chơi cùng Lâm Lâm, đều là người một nhà cả, giống nhau cả thôi."
La lão thái thái thầm giật ông một chút, cười, chuyển đề tài.
La Định Mỹ buồn bực lẩm bẩm với bà, dường như đang biện hộ.
La lão thái thái trừng mắt nhìn ông ta, giơ tay giúp ông múc cháo.
La Định Âu nhìn bộ dạng hòa thuận của vợ chồng nhà họ, lại nhìn vợ chồng La Thiếu Xương ân ân ái ái, so với La Khải Trạch đã ly hôn và La Học Mẫn chẳng khác đã ly hôn là bao, cùng với La Học Giai khốn khổ vì tình, muốn chết chứ không muốn sống, lập tức cảm thấy không muốn ăn uống gì nữa.
Vú Triệu vừa dắt Thẩm Thận Nguyên đến trước cửa nhà La Thiếu Thần, Thẩm Thận Nguyên liền giục bà về.
Vú Triệu cũng không hỏi nhiều: "Đợi La Thiếu gia ra mở cửa thì vú đi."
Thẩm Thận Nguyên nhìn mái đầu hoa râm của bà, lòng thấy hổ thẹn, một bà lão đã lớn tuổi như vậy rồi mà sáng sớm đã phải luẩn quẩn cùng mình, thực rất áy náy, "Con sẽ bảo tiểu tiểu thúc thúc đưa con về, vú cứ yên tâm."
"Được."
"Vú về trước đi."
"Được."
"Sao vú vẫn chưa về?"
"Cục cưng ấn chuông đi đã."
"......"
"......"
"Với không tới." Thẩm Thận Nguyên vươn tay đấm cửa.
Vú Triệu vội tới giúp cậu ấn chuông, lại chạy về góc thang máy, trộm nhìn cậu.
Cửa một lúc sau mới mở ra, Thẩm Thận Nguyên nở nụ cười định chào, nhưng lại bị sững sờ, ngây ra trước khuôn mặt xinh đẹp xa lạ.
"Bé là... Lâm Lâm?" Người phụ nữ xinh đẹp xa lạ cúi xuống, mỉm cười nhìn cậu.
Thẩm Thận Nguyên nỗ lực tìm kiếm ký ức về mỹ nữ này trong trí nhớ, nhưng không tài nào nhớ ra được. Với địa vị của La Thiếu Thần trong giới Showbiz, scandal của anh ta chỉ có thể dùng năm chữ để hình dung, không có gì để nói, thỉnh thoảng xuất hiện vài tin tức với nữ ca sĩ nào đó thì cũng được làm sáng tỏ rất nhanh. Cho nên, trong trí nhớ đáng thương của cậu hoàn toàn không có gương mặt trước mắt này. Theo lý mà nói, một mỹ nữ có thân hình và diện mạo tuyệt như thế này, cậu nhất định sẽ có ấn tượng.
"Chuyện gì?" Giọng nói của La Thiếu Thần vang lên sau cửa.
Mỹ nữ xa lạ cười hi hi quay đầu nói: "Là cháu gái của anh phải không?"
La Thiếu Thần thản nhiên liếc Thẩm Thận Nguyên một cái, nhìn về mỹ nữ xa lạ kia, "Tôi đang hỏi cô còn việc gì không?"
Mỹ nữ xa lạ nhún vai nói: "Hết rồi, quà sáng tình yêu của tôi đã mang tới, công đức viên mãn. Tôi đi làm trước đây, có chuyện gì gọi điện cho tôi nhé. Bye bye." Cô nói rồi nhấc túi xách trên sô pha lên, đi đến cửa thay giày, sau đó giơ ngón tay khẽ xoa xoa khuôn mặt tròn trĩnh của Thẩm Thận Nguyên: "Lần sau gặp nhé!"
Thẩm Thận Nguyên nhìn theo cô ta đi xa.
"Còn không vào?" La Thiếu Thần lạnh lùng hỏi.
Tim Thẩm Thận Nguyên thót lại, trộm liếc anh ta một cái, thầm viết lên sổ ghi chú chiến lược trong đầu mình: Dục cầu bất mãn, mọi việc không thích hợp. (Bụi: =)) chẳng lẽ em Nguyên cho là anh Thần đang cưa cẩm chị kia mà không được?)
La Thiếu Thần đợi cậu đi vào, cầm điện thoại gọi.
Thẩm Thận Nguyên len lén ngồi vào bên bàn ăn, mở hộp đồ ăn đang nằm cô đơn trên bàn, là cơm nắm tình yêu, nắm nào nắm đấy đều được nắn rất cẩn thận, còn đặt một viên ô mai ở giữa hộp cơm. Cậu đang định đóng nắp hộp lại, liền nghe thấy La Thiếu Thần sa sầm mặt nói: "Tôi nhớ tôi đã nói rồi mà, không được phép tiết lộ với bất kỳ ai địa chỉ của tôi!... Lý do nào cũng không phải là lý do. Nếu như còn có lần sau, cậu tự viết đơn từ chức đi."
"......" Thẩm Thận Nguyên nhìn hộp đồ ăn, thở dài. Xem ra là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình rồi.
La Thiếu Thần hỏi: "Đã ăn chưa?"
"Chưa."
La Thiếu Thần đẩy hộp đồ ăn về phía Thẩm Thận Nguyên: "Ăn đi."
Thẩm Thận Nguyên do dự nói: "Không tốt lắm nhỉ?" Dù sao cũng là tấm lòng của mỹ nữ.
"Ăn."
"Dạ." Thẩm Thận Nguyên mở hộp đồ ăn ra, cầm một nắm cho vào mồm, hai mắt dần dần sáng lên, "Nhồi lòng đỏ trứng với thịt, ngon quá!"
La Thiếu Thần đi vào bếp rót cà phê.
Thẩm Thận Nguyên nhìn nắm cơm, bắt đầu tính kế, "Tiểu tiểu thúc thúc à."
"Ừ."
"Nắm cơm này thật thần kỳ." Cậu tách hai nắm cơm ra, chỉ vào bên trong một cái, nói: "Bên trong cái này có lòng đỏ trứng và thịt, bên trong cái này lại có lá mơ và thịt."
La Thiếu Thần bê cốc cà phê, dựa vào khung cửa nhìn cậu.
"Chú có từng nghĩ đến, nếu như lòng đỏ trứng và lá mơ bên trong đổi chỗ cho nhau..." Cậu làm tư thế trao đổi, "Nhưng bên ngoài lại không khác gì, vậy thì, người ta sẽ không phân biệt được bên trong nhồi gì rồi."
La Thiếu Thần nói: "Lòng đỏ trứng và lá mơ đổi chỗ cho nhau, cái còn lại đều là thịt và cơm nắm. Cuối cùng, hai cái đó vẫn là cơm nắm lá mơ thịt và cơm nắm lòng đỏ trứng thịt."
"Nhưng mà, lá mơ và thịt không còn là lá mơ và thịt trước kia nữa, lòng đỏ trứng và thịt cũng không còn là lòng đỏ trứng và thịt trước kia nữa rồi."
"Con có thể nhét cả hai nắm vào miệng."
Thẩm Thận Nguyên: "......" Ví dụ tệ quá!
La Thiếu Thần quay lại phòng thay đồ, lúc anh đi ra, Thẩm Thận Nguyên lại có ý tưởng mới: "Tiểu tiểu thúc thúc, còn nhớ lần trước chú bảo sẽ kể chuyện ma cho con nghe không, bây giờ con rất muốn nghe. Tá thi hoàn hồn gì đó, con rất thích."
"Đó là chuyện kể lúc trước khi đi ngủ."
"Con có thể ngủ thêm chút nữa."
"Vậy sao? Chú giúp con pha sữa."
"Còn chuyện thì sao..."Thẩm Thận Nguyên trông mong nhìn anh.
Bước chân của La Thiếu Thần dừng lại, liếc mắt nhìn cậu: "Quá giờ không phục vụ."
Xuống lầu, lên xe.
La Thiếu Thần mở cửa ghế sau, Thẩm Thận Nguyên ỉu xìu trèo lên.
Đợi La Thiếu Thần ngồi vào ghế lái, đã thấy Thẩm Thận Nguyên từ phía sau trèo đèo lội suối lên ghế lái phụ.
"Con đang làm gì thế?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Ngồi phía sau không nhìn thấy chú."
Câu nói này không phải lần đầu tiên cậu nói, nhưng lại khiến cho sắc mặt của La Thiếu Thần dịu đi chút.
Kỹ năng "Không lúc nào không quan sát sắc mặt và lời nói" của Thẩm Thận Nguyên lập tức phát huy tác dụng, "Hôm nay chúng ta đi đâu? Con không mang cặp xách theo, không thể đi học được."
La Thiếu Thần nói: "Sách có thể mượn."
"...Đầu óc của con cũng không mang theo!"
"Cái này căn bản con không cần đến."
Thẩm Thận Nguyên: "......"
Có điều nói thì vẫn nói thế, phương hướng cuối cùng của xe lại không phải là nhà trẻ.
"Con đường này hình như là đi... Vườn bách thú?" Miệng Thẩm Thận Nguyên nói như vậy, nhưng trong lòng đã cảm thấy bất an, bởi vì con đường này rõ ràng là đi đến Y Mã Đặc.
La Thiếu Thần nói: "Nếu bán con thì đi chợ thích hợp hơn."
Thẩm Thận Nguyên: "......"
Xe quả nhiên đi vào Y Mã Đặc.
La Thiếu Thần dừng xe xong, mở cửa xe, liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên ngồi lì trên xe do dự không chịu xuống, "Con muốn nói là quần của con hợp thành một với ghế rồi phải không?"
"Chúng ta đến đây làm gì?"
"Không phải con rất muốn đến sao?"
Nếu như la cậu chủ động đến, đương nhiên là không vấn đề gì, nhưng mà La Thiếu Thần chủ động đến thì không thể không khiến cậu nghĩ nhiều, đặc biệt là biểu hiện lạnh nhạt của La Thiếu Thần mấy hôm nay, càng làm cậu cảm thấy đáng lo, "Con đột nhiên nhớ ra, hôm nay nhà trẻ có một chuyện rất quan trọng."
"Trộm áo khoác của Kiều Anh Lãng? Trừ phi sau này cậu ta trần truồng chạy ra ngoài, bằng không con vẫn luôn có cơ hội."
"......."
Bất kể ra sao, cậu vẫn bị La Thiếu Thần xách xuống xe.
Trong lúc đi thang máy, Thẩm Thận Nguyên không ngừng cầu khẩn trong lòng: Cao Cần không có đây, Đại Kiều không có đây, Cao Cần không có đây, Đại Kiều không có đây...
La Thiếu Thần đi qua thư ký, như chỗ không người mở toang cửa văn phòng Cao Cần.
......
Đều có đây, ngay cả Phong Á Luân cũng có mặt.
La Thiếu Thần ngồi xuống sô pha phía đối diện Cao Cần. Thẩm Thận Nguyên đóng cửa, nghiên cứu một chút về sự sắp xếp vị trí chỗ ngồi. Phong Á Luân và Cao Cần ngồi trên sô pha đối diện La Thiếu Thần, Kiều Dĩ Hàng ngồi ghế riêng, hiện tại chỉ còn thừa một chiếc ghế giữa Phong Á Luân và Kiều Dĩ Hàng cùng vị trí ngồi bên cạnh La Thiếu Thần.
Cho dù ngồi giữa Kiều Dĩ Hàng và Phong Á Luân có cảm giác an toàn hơn, nhưng Thẩm Thận Nguyên vẫn chọn vị trí ngồi bên cạnh La Thiếu Thần.
Dù sao cậu vẫn là La Lâm Lâm.
Mấy người ngồi đối mặt với nhau, dường như đang chờ đối phương mở miệng.
Kiều Dĩ Hàng và Phong Á Luân vốn định khách sáo vài câu, nhưng nghĩ tới khuôn mặt lạnh như băng quen thuộc của La Thiếu Thần, đều thu khuôn mặt nhiệt tình của mình về.
Cao Cần cuối cùng chủ động nhận lấy nhiệm vụ phá băng, mở miệng nói: "Tìm tôi sao?"
La Thiếu Thần thản nhiên nói: "Vẫn muốn chơi trò trốn tìm nữa sao?"
Cao Cần hỏi: "Cậu biết bao nhiêu rồi?"
La Thiếu Thần nói: "Thẩm Thận Nguyên bị nổ trong quán bar, nằm trong bệnh viện được cảnh sát bảo vệ, bên cảnh sát nghi ngờ cậu ta buôn ma túy."
Những điều này La Thiếu đều đã nói rồi, nhưng Thẩm Thận Nguyên nghe mà vẫn thót tim lại, điều khiến cậu vướng mắc chính là câu nói sau đó của La Thiếu Thần.
"Thẩm Thận Nguyên hiện tại đang ở trong thân thể của Lâm Lâm, Lâm Lâm đâu?"
Thẩm Thận Nguyên hiện tại đang ở trong thân thể của Lâm Lâm, Lâm Lâm đâu?
Câu hỏi này cứ như ma chú, không ngừng xoay vòng quanh đầu óc Thẩm Thận Nguyên, cho đến khi bị ảo giác trước mắt đầy sao bay, bên tai truyền đến tiếng chim hót.
----------------------
Bụi: he he, anh Thần ra đòn thật chớp nhoáng. Bất ngờ thiệt.
Ngả bài (Trung) – Vách núi, vách núi, bữa cơm hai người.
Vô số những hình ảnh trong chốc lát lướt qua trong đầu, lại trong chốc lát vỡ thành những mảnh nhỏ.
Đầu óc Thẩm Thận Nguyên như chiếc ti vi thập niên 80 bị mất tín hiệu, bên tai là tiếng xòa xòa, trước mắt chỉ toàn là ruồi.
Một bàn tay xoa xoa đầu cậu.
Tim Thẩm Thận Nguyên khẽ động, vô thức nhìn sang trái, La Thiếu Thần đang vươn tay nhận lấy hồ sơ Cao Cần đưa ra.
Không phải La Thiếu...
Cậu chậm chạp quay đầu sang phải.
Kiều Dĩ Hàng sờ đầu vẫn chưa thỏa mãn, lại giật giật đuôi sam của cậu, "Không sao chứ?"
Thẩm Thận Nguyên ngây ra hỏi: "Sư huynh?"
"......" Kiều Dĩ Hàng nói: "Có cần kiểm tra ám hiệu không? Tiểu Châu Đại Hồ, sư huynh ở trên, sư đệ ở dưới."
Phong Á Luân hiếu kỳ cười nói: "Ám hiệu gì vậy?"
Khu vực thảo luận mở rộng ra ba người, không khỏi thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại.
Kiều Dĩ Hàng và Thẩm Thận Nguyên vừa nhìn thấy ánh mắt thâm sâu khó dò của Cao Cần đều càm thấy lưng lạnh toát.
Kiều Dĩ Hàng cười ha ha nói: "Phân biệt thứ hạng thôi mà, sư huynh xếp ở trên, chính là ý đó đấy."
Thẩm Thận Nguyên gật đầu nói: "Đúng vậy, sư đệ xếp phía dưới."
Phong Á Luân hỏi: "Tiểu Châu Đại Hồ thì sao?"
"Tiểu Châu Đại Hồ..... Tiểu Châu Đại Hồ chính là... trợ lý Tiểu Chu của tôi cô ấy rất..." Kiều Dĩ Hàng liếm liếm môi. (Tiểu Châu và Tiểu Chu âm đọc giống nhau.)
"Mơ hồ!" Thẩm Thận Nguyên tiếp lời.
"Đúng. Rất mơ hồ!"
Phong Á Luân nói: "Hai người có vẻ rất căng thẳng."
Kiều Dĩ Hàng cười khan nói: "Lúc nói xấu sau lưng người khác vẫn luôn không tránh khỏi chột dạ mà."
Thẩm Thận Nguyên ra vẻ lau mồ hôi lạnh: "Đúng vậy, nói xấu người khác đúng là vừa sướng vừa chột dạ."
Phong Á Luân gật đầu với Cao Cần: "Tôi tin cậu ta là Thẩm Thận Nguyên rồi."
Cao Cần nói: "Y Mã Đặc lâu rồi chưa thấy đôi hát bè nào hợp nhau như thế."
Kiều Dĩ Hàng, Thẩm Thận Nguyên: "......"
La Thiếu Thần thản nhiên thu ánh nhìn lại, rút tài liệu trong hồ sơ ra, bên trong có ảnh có ghi chép, toàn là của Cát Phụng và Sử Mạn Kỳ, "Ý gì?"
Cao Cần ra hiệu bằng mắt với Thẩm Thận Nguyên.
Thẩm Thận Nguyên cúi thấp đầu, ỉu xìu nói: "Tôi nghi linh hồn của Lâm Lâm đã bị Cát Phụng bắt đi."
"Lúc nào?"
"Không biết, có thể là lúc Lâm Lâm bị ngất đi."
"Tôi đang hỏi, cậu phát hiện ra từ lúc nào?"
Thẩm Thận Nguyên vô thức nuốt nước miếng, dùng khóe mắt liếc anh ta một cái, tiếp tục cúi đầu: "Lần Cát Phụng bắt tôi đi đó."
La Thiếu Thần bỏ ảnh và tài liệu vào lại trong túi hồ sơ, nói với Cao Cần: "Cảm ơn." Cao Cần là người quản lý của Thẩm Thận Nguyên, vốn không cần phải lo chuyện của La Lâm Lâm.
Cao Cần nói: "Trước khi mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó chúng ta vẫn nên hợp tác với nhau."
La Thiếu Thần nói: "Về chuyện linh hồn quay trở về thể xác, tôi đã nắm bắt được một chút rồi, tin rằng không lâu nữa sẽ có tin tức."
Cao Cần nói: "Tôi cũng đã nhờ vả bạn bè, hy vọng có thể giải quyết nhanh chóng. Trước mắt chuyện phiền toái nhất là hiềm nghi mà Thẩm Thận Nguyên đang phải chịu, không biết La Thiếu có tư liệu về phương diện này không?"
Chuyện có người náo loạn lễ truy điệu, chỉ trích La Khải Tùng buôn ma túy đã xon xao dư luận. Cao Cần trước tiên là dùng tin tức về Cát Phụng ban ơn cho La Thiếu Thần, lại dùng một tin tức ai ai cũng biết để đặt nghi vấn, La Thiếu Thần cho dù không muốn nói cũng không tiện từ chối dứt khoát.
Có điều La Thiếu Thần biểu hiện còn thoải mái hơn Cao Cần nghĩ, không hề do dự trả lời: "Chuyện của Khải Tùng tôi không rõ lắm, đoán rằng có liên quan đến bốn nhà Mục, Mã, Lỗ, Nhan. La Khải Tùng giết Mục Tất Thành là để tự vệ, động cơ Mục Tất Thành giết La Khải Tùng là để diệt khẩu. Mã gia Lỗ gia và Nhan gia muốn dùng thế lực để ngăn chặn việc này bị tiếp tục điều tra."
Tuy rằng La Định Âu là đại gia giàu nhất thành phố, nhưng bốn nhà kia cũng không dễ dây đến, nếu không sẽ không có chuyện Mục gia và La gia mất hai mạng người rồi mà vẫn chưa phân thắng bại.
Cao Cần nói: "Nghe có vẻ rất kích thích."
La Thiếu Thần nói: "Mã của Mã Thụy, Nhan của Nhan Túc Ngang, đúng là rất kích thích." Anh ở trong giới Showbiz lâu như vậy rồi, đương nhiên biết quan hệ giữa đám người Cao Cần và Nhan Túc Ngang rất tốt.
Cao Cần sờ cằm nói: "La thị hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch liền rớt giá."
"Vậy sao?" La Thiếu Thần thản nhiên nói: "Thị trường chứng khoán tôi dốt đặc, tôi chỉ biết làm âm nhạc thôi."
"Thật khéo làm sao, chúng ta đều lăn lộn trong giới Showbiz."
Hai người nhìn nhau, dường như đang đánh giá thành ý của đối phương.
Là bên người đông thế mạnh, Cao Cần lại lần nữa rộng lượng chủ động mở miệng: "Bất kể là vì Thẩm Thận Nguyên La Lâm Lâm hay La Khải Tùng, thậm chí là vì sự thanh tịnh của giới Showbiz, chúng ta đều có động cơ hợp tác."
La Thiếu Thần nói: "Đây chính là mục đích tôi đến hôm nay."
Sự thăm dò trong ánh nhìn dần dần giảm đi, thay vào đó là thành ý, về phần có 100% hay không, chỉ sợ chỉ có hai người trong cuộc mới rõ.
Tiếp theo đó cuộc đàm phán tiến hành rất thuận lợi.
La Thiếu Thần và Cao Cần quen biết nhau lâu như vậy, đối chọi gay gắt nhiều rồi, hợp ý nhau thế này mới là lần đầu tiên, bất tri bất giác nói đến buổi trưa.
Phong Á Luân đề nghị ra ngoài liên hoan.
La Thiếu Thần từ chối, "Thời gian này chúng ta vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định thì hơn."
Kiều Dĩ Hàng nhìn Thẩm Thận Nguyên trải qua một buổi sáng trầm lặng, trạng thái vẫn chưa ổn, trong lòng lo lắng, không muốn chia tay qua loa như vậy, vội nói: "Hợp tác thành công vẫn nên làm một bữa tiệc chúc mừng một chút, vẫn nên liên hoan một chút chứ?"
La Thiếu Thần nhìn Thẩm Thận Nguyên nói: "Bộ dạng này của cậu ta rất thành công sao?"
Sắc mặt của Thẩm Thận Nguyên trắng bệch.
Kiều Dĩ Hàng có chút không hài lòng lắm với sự châm chọc trong lời anh ta nói, nhưng nghĩ đến sau này Thẩm Thận Nguyên vẫn phải xem sắc mặt của anh ta, đành phải nhẫn nại, "Rồi sẽ thành công thôi."
Phong Á Luân nói: "Không bằng... chúng ta chọn một nhà hàng, người vào trước người vào sau, đều ngồi trong sảnh lớn, cũng coi như liên hoan rồi."
Cao Cần liếc thấy La Thiếu Thần có ý mở miệng, vội giành trước nói: "Không cần phiền phức như vậy, chọn một nhà hàng, mỗi người tự đóng gói mang về là được."
Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hàng: "......" Đây được coi là liên hoan theo kiểu Plato phải không? (Chỉ liên hoan trên tinh thần, không thực sự là liên hoan, cụm từ này có lẽ bắt nguồn từ cụm từ Platonic love, chỉ tình yêu trên tinh thần Plato, tình yêu lý tưởng, thuần khiết, không nhục dục, Plato là nhà triết học cổ người Hi lạp.)
La Thiếu Thần ngầm đồng ý đề nghị này.
"Chúng ta đi đâu mua đây?"
"Tốt nhất là nhanh một chút, gần nơi này một chút..."
"Ờ."
Cuối cùng, KFC, hai phần mua về.
Kiều Dĩ Hàng, Phong Á Luân: "......" Liên hoan theo tinh thần Plato hoàn toàn không có chút mỹ cảm!
Không khí gượng gạo đến mức cần đến búa để đập ra một khe hở.
Thẩm Thận Nguyên tự giác rúc vào trong ghế sau, đầu một mực cúi gằm, ngay cả xe đi càng lúc càng xa, chạy ra khỏi thành phố cũng không hề nhận ra.
"Cậu không có gì để nói sao?" La Thiếu Thần dừng xe lại, cởi dây an toàn ra, mở cửa xe.
Không khí ẩm ướt lạnh lẽo ngoài cửa xe khiến cho Thẩm Thận Nguyên rùng mình. Cậu hoang mang ngẩng đầu lên, sau đó ngáp một cái, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm vì ngủ.
La Thiếu Thần: "......"
"Nơi này là nơi nào?" Thẩm Thận Nguyên giật mình nhìn ra khung cảnh bốn phía trống trơn.
"Vách núi."
"......" Thẩm Thận Nguyên căng thẳng rụt chân lại.
La Thiếu Thần mở cửa xe đi ra ngoài.
Thẩm Thận Nguyên ngồi trong xe do dự thật lâu, mới theo xuống.
Chỗ này quả nhiên là vách núi, có điều vách núi rất nông, nhìn một cái là có thể thấy được đường cái phía dưới. Nếu như kêu cứu, hẳn là... không nghe thấy nhỉ? Thẩm Thận Nguyên nhìn con đường cái trống trải, không có niềm tin lắm, nói: "Đến đây ăn dã ngoại sao?" Cậu xoay người lấy túi đồ ăn KFC từ trong xe ra.
La Thiếu Thần hai tay đút túi quần, ngồi dựa vào mui xe, mắt nhìn về phương xa, như người trầm tư.
Thẩm Thận Nguyên kéo cái túi đi hai bước, nhỏ giọng nói: "Anh phát hiện ra từ lúc nào?"
La Thiếu Thần hỏi ngược lại: "Quan trọng sao?"
"Tôi muốn biết mình làm kẻ ngốc bao lâu rồi."
"Trừ đi thời gian tôi làm kẻ ngốc."
Thẩm Thận Nguyên lại không thể nói được lời nào. Chuyện này vốn là cậu đuối lý trước tiên, cho dù La Thiếu Thần sau đó giấu giếm... những màn kịch mình diễn trong mắt anh ta có lẽ rất buồn cười.
"Kỳ thực, tôi muốn nói thật với anh."
La Thiếu Thần không phản ứng, lắng nghe.
"Thế nhưng tôi không biết nên nói thế nào. Nếu như không phải chính bản thân tôi trải qua, tôi nhất định sẽ không tin được câu chuyện vô lý đến thế này." Nói đến đây, Thẩm Thận Nguyên không thể không bội phục La Thiếu Thần, "Anh làm sao phát hiện ra được?"
La Thiếu Thần móc ra một hộp kẹo bạc hà trong túi áo, ăn một viên, quay đầu nhìn cậu. Đôi mắt từ trước tới nay trong mắt Thẩm Thận Nguyên luôn thâm sâu khó dò thì lúc này lại lóe lên một chút dịu dàng rất rõ ràng: "Có lẽ, tôi hiểu cậu hơn cậu nghĩ."
Trong lòng Thẩm Thận Nguyên lan tràn ra vài sợi tơ xa lạ, mềm nhẹ quấn lấy trái tim hai vòng, rồi không một tiếng động hòa tan vào trong tim. "Vậy chúng ta ăn hay không?" Cậu dùng hai tay gian nan nhấc túi KFC lên.
La Thiếu Thần nhìn cậu một cái, lấy lon coca trong túi ra.
"Bụng rỗng uống coca không tốt, ăn hamburger đi." Thẩm Thận Nguyên đưa hamburger cho anh.
La Thiếu Thần thuận tay nhận lấy.
Thẩm Thận Nguyên đặt túi xuống dưới đất, vừa lấy cánh gà ra vừa hỏi: "Anh nói với giám đốc Cao là muốn điều tra Mục gia, điều tra thế nào?"
Ngả bài (Hạ) – Kỹ thuật diễn, kỹ thuật diễn, không kịp nữa rồi.
"Có kiến nghị gì sao?"
"Khụ khụ, tôi chỉ có kinh nghiệm từ phim truyền hình thôi."
"Hử?"
"Tôi cảm thấy mặc đồ dạ hành đột nhập vào Mục gia quá nguy hiểm."
"... Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi."
"Cho nên..." Thẩm Thận Nguyên đè thấp giọng nói, tiến lại gần.
La Thiếu Thần phối hợp ngồi xuống.
"Có thể sử dụng nằm vùng."
La Thiếu Thần hỏi: "Nằm vùng thế nào?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Anh tìm một lý do nào đó gây sự với nhà họ La, định trả thù La gia một cách độc ác, như thế liền cùng mục đích với Mục gia rồi. Mục gia nhất định sẽ tới lôi kéo anh!"
La Thiếu Thần hỏi: "Tại sao?"
Thẩm Thận Nguyên trừng anh một cái đầy vẻ "Anh sao lại không hiểu được": "Bởi vì anh là cháu của La Định Âu, nhất định sẽ biết rất nhiều bí mật mà La gia không muốn cho người ngoài biết. Hơ, không biết cũng không vấn đề gì, anh là cháu của La Định Âu, nếu như giúp Mục gia đối đầu với La gia thì La gia sẽ rất mất mặt. Nếu như Mục gia thông minh, nhất định sẽ lôi kéo anh."
"Rơi vào bẫy mà cậu đặt ra gọi là thông minh sao?"
"Bởi vì tôi thông minh hơn."
La Thiếu Thần không nói không rằng đứng thẳng dậy.
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Anh cảm thấy kế hoạch này thế nào?"
"Chẳng thế nào cả."
"Rất nhiều phim truyền hình đều sử dụng thủ đoạn này! Thương trường hay chiến trường đều có, vừa nhìn là biết là kinh điển! Sao có thể chẳng thế nào cả?"
"Mục gia cũng là một gia tộc mua nổi ti vi."
"Hơ, bọn họ chắc cũng chẳng rảnh rỗi mà ngày nào cũng xem chứ?"
"Thương trường chiến trường đều có, không cần ngày nào cũng xem, xem một hai ngày là biết thừa rồi."
"Hơ, sao bọn họ lại rảnh rỗi đến thế chứ!" Thẩm Thận Nguyên lẩm bẩm, cúi đầu tiếp tục nhai cánh gà.
La Thiếu Thần nói: "Không cần suy nghĩ quá nhiều, lúc trước thế nào thì sau này cứ như vậy đi."
"Vẫn gọi anh là tiểu tiểu thúc thúc sao?" Thẩm Thận Nguyên cố ý chớp chớp mắt.
La Thiếu Thần nói: "Tất nhiên, phải tạo thành thói quen."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Tạo thành thói quen? Chẳng may sau này quay trở về không sửa được thì làm thế nào?"
La Thiếu Thần nhún vai: "Cậu không sửa được tôi cũng không ngại."
"... Như vậy không phải vô duyên vô cớ mà anh hơn tôi hẳn một thế hệ sao?"
"Hình như là vậy." Thái độ của anh ta rất qua loa có lệ.
"Cái gì mà hình như vậy, căn bản chính là vậy."
La Thiếu Thần nói: "Vậy thì là thế đi. Cậu không hy vọng trở thành vãn bối của tôi sao?"
"Anh là tiền bối đáng kính của tôi, nhưng mà làm vãn bối... kỳ quặc quá." Thẩm Thận Nguyên nghĩ đến cái gì, lập tức nghiêm túc nói, "Tôi không phải loại người dựa vào cha nuôi mà leo lên."
La Thiếu Thần gõ nhẹ vào đầu cậu, "Cậu đang nghĩ cái gì thế?"
Thẩm Thận Nguyên trấn định nói: "Chẳng nghĩ gì cả."
Hai người lặng lẽ ăn một hồi.
La Thiếu Thần đột nhiên hỏi: "Cậu thực sự chưa từng gặp qua loại chuyện này chứ?"
"Chuyện gì?"
"Cha nuôi." (Bụi: Rõ ràng là rất để ý người ta =.=)
"Không có."
Lại ăn một hồi.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên nói: "Nhưng mẹ nuôi thì có."
"......"
La Thiếu Thần ngửa cổ uống một ngụm coca lớn, làm như thản nhiên mà hỏi: "Mấy người?"
Thẩm Thận Nguyên ngây ra hỏi: "Mẹ nuôi á?"
"Còn có bà nuôi nữa sao?"
"Không có, một người cũng không." Thẩm Thận Nguyên tự tin nói, "Tôi là một thanh niên đầy thực lực!"
La Thiếu Thần nhướn mày.
Thẩm Thận Nguyên gượng gạo bổ sung: "Ngoại trừ ca hát."
Nếu như nói ngày cậu gặp được Kiều Dĩ Hàng và Cao Cần là ngày trọn vẹn nhất của cậu sau khi trở thành La Lâm Lâm, thì hôm nay chính là một ngày cậu vừa lên voi xuống chó vừa nhận được những chuyện vui mừng liên tiếp.
Ở trong đại trạch La gia được canh phòng chặt chẽ, Kiều Dĩ Hàng và Cao Cần có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể làm cứu viện vòng ngoài, nhưng La Thiếu Thần thì khác, anh ta mới chân chính là cơn mưa kịp thời mà hiện giờ có thể giúp cậu chuyển nguy thành an.
Nghĩ tới đây, cậu nhớ lại, La Thiếu Thần trước khi phát hiện tuy không hề nói, nhưng vô hình trung cũng đã giúp đỡ cậu rất nhiều, chỉ là lúc đó cậu không hề cảm nhận thấy.
Rốt cuộc là phát hiện ra từ lúc nào?
Cậu suy đông nghĩ tây, cảm thấy ngày nào cũng giống ngày nào.
Không thể nào ngày đầu tiên gặp đã biết rồi chứ?
Thẩm Thận Nguyên bắt đầu nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình.
"Thực sự rất giả tạo sao?" Cậu ngồi trên giường, trong màn đêm tĩnh lặng, bắt đầu cuộc tự kiểm điểm mình một cách sâu sắc.
"Hôm nay cục cưng sao thế?"
Vú Triệu đã hỏi ra nghi vấn của tất cả mọi người trên bàn ăn.
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, trầm mặc ăn cháo.
La lão thái thái xoa đầu cậu nói: "Có phải tiểu tiểu thúc thúc của con lại bắt nạt con rồi không? Nói cho bà biết, bà sẽ bảo ông đánh chú í một trận."
Đánh La Thiếu Thần sao?
Thẩm Thận Nguyên nghiêng đầu nhìn bà, sau đó chầm chậm lắc lắc đầu.
La Định Mỹ không kiên nhẫn, hỏi trực tiếp: "Vậy là tên khốn nào chọc giận Lâm Lâm? Ông út bất kể là ai, đều sẽ đánh cho hắn một trận!"
Thẩm Thận Nguyên tiếp tục ăn cháo.
La Định Âu nói: "Có phải dạo gần đây đi học mệt quá không? Hay là hôm nay nghỉ đi, để cha con dắt con đi chơi."
La Khải Trạch cũng ý thức được khoảng cách giữa mình và con gái càng ngày càng xa, rất muốn mau bù đắp, vội nói: "Đúng vậy, Lâm Lâm muốn đi đâu? Khu vui chơi hay là công viên nước? Hay là vườn bách thú? Xem phim? Chơi game?"
Thẩm Thận Nguyên chỉ lắc đầu.
La Khải Trạch hết cách.
Vú Triệu nói: "Hay là, gọi La Thiếu gia đến hỏi xem?"
Bà vừa nói xong, La Định Mỹ đã lấy điện thoại ra gọi cho Hỗn tiểu tử (bác Mỹ đặt tên anh Thần trong danh bạ là Hỗn tiểu tử =))), bắt đầu quở trách La Thiếu Thần.
Thẩm Thận Nguyên: "......" Có phải cậu đã tạo nên hiệu quả ngược lại rồi không?
Lúc La Thiếu Thần đi đến, La lão thái thái, vú Triệu và Hồng Hồng đang chơi gia gia tửu với Thẩm Thận Nguyên.
La lão thái thái cầm một con rối hình voi nói: "Bà voi bây giờ đến thăm nhà của bé hươu dễ thường nè, bé hươu dễ thương có ở nhà không?"
Trong tay Thẩm Thận Nguyên ôm con hươu, trên khuôn mặt là vẻ tịch liêu, lặng lẽ lắc đầu.
Vú Triệu giơ con khỉ lên, cười nói: "Cục cưng, con xem ai đến nè? Là bà khỉ đó."
Thẩm Thận Nguyên không có chút để ý.
Hồng Hồng dưới sự áp bức của hai "bà", ôm một con heo, mỉm cười nói: "Thím... heo đến thăm bé hươu nè."
"Khụ." La Thiếu Thần ho khan một tiếng, chen vào giữa ba người đang hết sức mệt mỏi, nói: "Con đưa nó ra ngoài chơi."
"Đi đâu? Chúng ta cùng đi." Vú Triệu đứng dậy rất nhanh.
Thẩm Thận Nguyên nhảy bật lên, ôm lấy chân La Thiếu Thần, "Con và tiểu tiểu thúc thúc đi."
......
Vú Triệu chịu đả kích lớn, "Cục cưng không thích vú nữa sao?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Vú lớn tuổi rồi, không thể chạy lung tung, dễ sinh bệnh, không tốt."
Vú Triệu lập tức chuyển đả kích thành cảm động: "Cục cưng lớn rồi, biết thương vú rồi."
La lão thái thái thấy cậu và La Thiếu Thần hợp ý nhau như vậy, không hề sinh ra ngăn cách, tâm tình rất tốt, giục bọn họ mau đi ra ngoài chơi.
Ngồi lên xe, La Thiếu Thần mới hỏi: "Chuyện gì thế?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Tôi cần tăng cường khả năng diễn xuất của mình."
La Thiếu Thần nghi hoặc.
"Tôi cảm thấy La Lâm Lâm lúc trước tôi diễn đã thêm vào quá nhiều nguyên tố Thẩm Thận Nguyên, quá khác biệt với bản chính." Đây là thành quả của Thẩm Thận Nguyên tối qua tự kiểm điểm bản thân, "La Lâm Lâm vốn là một người sống sờ sờ, không phải nhân vật trong kịch bản, cho nên tôi không nên thêm vào quá nhiều thói quen cá nhân và sự phát huy từ bên trong."
La Thiếu Thần gật gật đầu.
"Anh nhìn thấu tôi là vì vậy phải không?" Thẩm Thận Nguyên hỏi.
La Thiếu Thần nói: "Phim chiếu được hai mươi tập rồi, tính cách của nhân vật đột nhiên thay đổi đúng là sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ quái."
Thẩm Thận Nguyên vỗ đùi nói: "Chính là ý đó."
"Đợi đến lúc khán giả xem từ tập hai mươi mốt đến tập bốn mươi, khó khăn lắm mới quen được, tập bốn mươi mốt nhân vật lại trở về với hai mươi tập đầu, chẳng lẽ không kỳ quái sao?"
Thẩm Thận Nguyên: "......"
La Thiếu Thần nói: "Giữ bộ dạng như trước kia của cậu là được rồi."
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Tôi phụng mệnh đưa cậu đi chơi."
"Đi chơi thật sao?" Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên. Cậu còn tưởng đây là cái cớ để La Thiếu Thần đưa cậu ra ngoài, "Cái chúng ta cần nhất bây giờ không phải là hội nghị nghiên cứu chiến lược sao? Không phải đến Y Mã Đặc sao? Nếu như suốt ngày đến Y Mã Đặc không tiện, có thể tìm một chỗ có máy tính, mở hội nghị trực tuyến." Cậu cứ nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nhiệt huyết trào dâng.
La Thiếu Thần dùng khóe mắt liếc cậu một cái, liền nhìn thấu suy nghĩ của cậu ta: "Cậu cho là đảng ngầm tham gia cách mạng hả?"
"Ít nhất là phong trào bài trừ ma túy."
"Xe của tôi 24 giờ đều bị người ta giám sát, để không khiến mấy người họ phát hiện ra chúng ta bằng mặt không bằng lòng, tốt nhất là vẫn là đến khu vui chơi đi một vòng."
"... Có thể lựa chọn không?"
"Có thể."
"Tôi muốn đi xem phim."
La Thiếu Thần hỏi: "Gần đây hứng thú với phim điện ảnh nào sao?"
"Tôi gần đây làm gì có thời gian mà xem phim nào được chiếu. Dù sao phim nào cũng được, chủ yếu là học kỹ thuật diễn!"
"Vậy thì xem Chú cừu vui vẻ và con sói xám vậy."
"......"
---------------------
Bụi: Vậy là hai bạn đã hẹn hò. Hố hố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top