43-45 Thú nhận
Thú nhận (Thượng)
Sự không phối hợp của Thẩm Thận Nguyên khiến hành trình bị kéo dài nghiêm trọng. Sử Mạn Kỳ nói suốt buổi sảng, Cát Phụng đưa đến hai chai nước khoáng, cậu vẫn rúc trong chăn không chịu ra. Cuối cùng Cát Phụng tranh thủ lúc Sử Mạn Kỳ đi vào nhà vệ sinh, uy hiếp nói: "Nằm thế đủ rồi, đi thôi."
Thẩm Thận Nguyên đè thấp giọng nói: "Không phải ông nói muốn tôi ra sức tỏ ra căm ghét hai người sao?"
"Nhưng không được làm cô ấy đau lòng."
"Hay dứt khoát nói cho cô ấy biết, tôi không phải do cô ấy sinh ra?"
Cát Phụng cười cười: "Ngươi đoán xem cô ấy sẽ dìm chết ngươi, hay là làm phép bắt ngươi lại?"
"......." Thẩm Thận Nguyên nói với Sử Mạn Kỳ vừa từ nhà vệ sinh ra: "Bụng con đói rồi."
Sử Mạn Kỳ lộ vẻ vui mừng, sau đó nghi ngờ nhìn Cát Phụng.
Cát Phụng nói: "Trẻ con ấy mà, không chịu được đói."
Ăn xong cơm trưa lại bắt đầu lên đường, Thẩm Thận Nguyên nhận được ám thị bằng mắt của Cát Phụng, lại bắt đầu gây sức ép đủ kiểu.
Sử Mạn Kỳ rất đau lòng: "Lâm Lâm không muốn ở cùng mẹ đến vậy sao?"
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Mẹ không thể ở cùng với bố được sao?"
"Không phải mẹ không muốn ở với bố con nữa mà là bố con không muốn ở với mẹ nữa! Bố con ngày nào cũng tiếp khách tiếp khách, căn bản không có thời gian để ý đến mẹ con mình." Sử Mạn Kỳ ủy khuất khóc lóc, "Lâm Lâm còn nhỏ lắm, con không hiểu đâu. Mẹ đã thử cố gắng rồi, nhưng, mẹ và bố thật sự không thể nữa rồi..."
Chết toi! Vượt quá tiêu chuẩn rồi!
Thẩm Thận Nguyên nghe tiếng sụt sùi của Sử Mạn Kỳ, đầu bắt đầu đau, mắt không khỏi nhìn về phía buồng lái đang mở một ô cửa nhỏ, chỉ sợ mặt của Cát Phụng xuất hiện ở đó.
"Mẹ à, đừng khóc nữa." Thẩm Thận Nguyên vỗ vỗ lưng cô.
Sử Mạn Kỳ ôm chầm lấy cậu, "Lâm Lâm ở cùng với mẹ thì mẹ sẽ không khóc nữa."
Chết toi! Vượt ngưỡng rồi!
Toàn thân Thẩm Thận Nguyên cứng ngắc, muốn đẩy cô ra, lại sợ khiến cô ấy phản ứng càng dữ dội hơn, chỉ biết lặp đi lặp lại một câu nói: "Con nhớ bố, nhớ bố, nhớ vú Triệu... nhớ tiểu tiểu thúc thúc."
La Thiếu, cứu tôi với!
Thân thể của La Lâm Lâm yếu ớt hơn Thẩm Thận Nguyên tưởng. So với cuộc sống ăn ngủ nghỉ lý tưởng ở La gia, sau khi đi theo Sử Mạn Kỳ, cậu vẫn luôn gây sức ép và bị gây sức ép, cuối cùng, ngã bệnh một cách đẹp mắt.
Sử Mạn Kỳ nhờ Cát Phụng đi mua thuốc hạ sốt cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên vùi đầu vào trong gối.
"Gối của khách sạn không biết có sạch sẽ hay không, đừng dán môi lên đó." Sử Mạn Kỳ kéo cậu dậy, cho cậu uống thuốc.
Thẩm Thận Nguyên mím chặt môi.
"Uống thuốc mới hết bệnh được."
"Không uống thuốc, có phải là sẽ không được gặp bố không?" Cậu run rẩy đôi lông mi, hỏi.
Tay Sử Mạn Kỳ ôm cậu cứng đờ, cơn tức giận trong lòng liền bộc phát, nhưng nhìn thấy vẻ mặt non nớt và vô tội của đứa con, lại không thể nào tức giận được, chỉ có thể dọa nạt: "Nếu như không uống thuốc, ngay cả người mẹ này con cũng không gặp được nữa đâu!"
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu.
"Uống thuốc trước đã, ngoan." Cô đưa thuốc lại gần.
Thẩm Thận Nguyên xoay người.
Ủy khuất phải chịu mấy ngày nay cùng sự không như ý đã bùng lên lửa giận, Sử Mạn Kỳ tức đến nỗi ném thuốc trên tay xuống đất, "Trong lòng con chỉ biết có bố con, ông con với chú con, là bởi vì bọn họ có tiền, con muốn gì đều có thể cho con cái đấy, con chê mẹ con nghèo! Mẹ biết..."
Thẩm Thận Nguyên nghe tiếng bước chân nặng nề của cô đi ra, nặng nề sập cửa, tim cũng nặng nề nhảy lên mấy cái. Cậu bắt đầu hiểu một chút về con người Sử Mạn Kỳ rồi, kỳ thực cô không hề phức tạp, chỉ cần ở vài ngày là có thể hiểu hết toàn bộ. Trong tim cô có một thế giới lý tưởng, đồng thời nỗ lực kéo hiện thực gần lại thế giới đó. Lúc nỗ lực của cô không thể thay đổi được hiện thực, cô liền tìm kiếm một vật thay thế.... Lần thứ nhất là như vậy, lần thứ hai là như vậy. Như vậy, Cát Phụng thực sự rất đáng thương, bởi vì mỗi lần hắn xuất hiện đều là vào lúc Sử Mạn Kỳ thất vọng về La Khải Trạch.
Có lúc hắn sẽ nghĩ, người Sử Mạn Kỳ yêu rốt cuộc là La Khải Trạch hay Cát Phụng, hay là vai người chồng lý tưởng trong thế giới lý tưởng đó. Có lẽ câu hỏi này ngay cả Sử Mạn Kỳ cũng không tìm ra câu trả lời.
Cửa đẩ ra, Cát Phụng bước vào.
Thẩm Thận Nguyên cảnh giác ngồi dậy, "Tôi đều làm theo lời ông nói..."
Cát Phụng nói: "Ngươi làm tốt lắm."
"Nói thật hay là nói ngược đấy?"
"Sử Mạn Kỳ đã suy nghĩ đến việc đưa ngươi trở về."
Thẩm Thận Nguyên bật ngồi dậy, lại chóng mặt mà ngã trở về, "Thật sao?"
"Ừ."
"Mang thuốc đến đây, tôi uống thuốc." Thẩm Thận Nguyên giơ tay với đến hộp thuốc cảm, nhưng tay vừa vươn ra một nửa, hộp thuốc đã bị Cát Phụng dịch ra xa hơn. "......."
"Chúng tôi muốn chắc chắn hơn về hiệu quả."
Thẩm Thận Nguyên vẻ mặt đáng thương nhìn hắn: "Não sẽ bị hỏng đấy."
Cát Phụng cười nói: "Vậy thì có làm sao nhỉ?"
"Nếu như La Lâm Lâm bị sốt trở thành si đần, Sử Mạn Kỳ nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi."
"Vậy thì càng tốt." Cát Phụng ném hộp thuốc xuống sàn, giẫm lên, chầm chậm nghiền nát, "La Khải Trạch sẽ không tha thứ cho cô ta, La gia sẽ càng không tha thứ cho cô ta, đến lúc đó, cô ta chỉ có thể đi theo ta mà thôi."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Ông rốt cuộc là yêu hay hận cô ấy?"
"Tất nhiên là yêu, chỉ có điều, chỉ có lúc cô ấy ở bên cạnh ta, ta mới có thể yêu cô ấy một cách trọn vẹn."
"Nếu như cô ấy không ở bên thì sao?"
"Ta sẽ không để cái nếu như đó xảy ra. Ta có thủ đoạn khiến cô ta không thể dời xa ta." Ánh mắt hắn tuy rất bình tĩnh, bình tĩnh như gương, nhưng trong đáy mắt lại có sự điên cuồng mà ngay cả hắn cũng không biết đang nhảy múa.
Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn nằm trở lại, đắp chăn ngay ngắn.
Nói đạo lý với người điên căn bản cũng là một chuyện điên khùng.
Cả buổi chiều không thấy Sử Mạn Kỳ xuất hiện, chỉ có lúc ăn tối mới thấy mang đến một bát cháo trắng.
Thẩm Thận Nguyên dưới ám thị của Cát Phụng, nhẫn nhịn đau khổ từ chối.
Sử Mạn Kỳ nói: "Ăn đi, ăn xong mới có thể gặp bố con."
Thẩm Thận Nguyên suy nhược nhìn cô: "Mẹ móc nghoéo?"
Sử Mạn Kỳ hít sâu một hơi, xoay người đi ra ngoài, Cát Phụng vội vàng đi theo.
Thẩm Thận Nguyên đợi bọn họ đi rồi, lập tức bưng bát cháo lên ăn. Bị sốt đến tận lúc này, cậu thực sự một chút vị giác cũng không có, nhưng vì sức khỏe của bản thân, vẫn cứ ăn hết cả bát cháo.
Sử Mạn Kỳ gần nửa đêm mới quay trở lại, Thẩm Thận Nguyên trong lúc mơ mơ màng màng bị người ta dìu dậy, sau đó miệng bị nhét vào một viên thuốc, lại được bón uống một ngụm nước. Đợi ý thức cậu dần dần thanh tỉnh, ánh đèn ở xung quanh lại tối đi.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Sử Mạn Kỳ đo thân nhiệt cho cậu, đã hết sốt rồi.
Thẩm Thận Nguyên sợ cô nói lời không giữ lấy lời, cẩn trọng hỏi: "Mẹ hứa cho con gặp bố phải không?"
Sử Mạn Kỳ đưa quần áo cho cậu, "Dậy mặc đồ."
Thẩm Thận Nguyên vẫn nhìn cô chăm chăm.
"Không mặc quần áo sao đi gặp bố được?"
Thẩm Thận Nguyên lúc này mới động đậy. Đợi cậu mặc xong y phục, Sử Mạn Kỳ dắt cậu đến nhà ăn ăn sáng. Thẩm Thận Nguyên nhìn ra được tâm tình của Cát Phụng rất tốt, ngay cả ánh mắt nhìn mình cũng ấm áp hơn ngày thường.
Xem ra sự việc tiến triển không tồi.
Cậu nghĩ như vậy, khe khẽ an tâm.
Cát Phụng nói: "Hắn đã chủ động đề nghị ly dị, sự việc liền dễ giải quyết rồi."
Sử Mạn Kỳ không lên tiếng.
"Không nỡ sao?" Cát Phụng ôn nhu hỏi.
Sử Mạn Kỳ không phản ứng, Thẩm Thận Nguyên biết được bộ mặt thật của hắn không khỏi nổi cả da gà da vịt. Có thể tưởng tượng, nếu như Sử Mạn Kỳ lúc này mà nói phải, Cát Phụng cho dù trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng nhất định sẽ bùng nổ.
.........
Nghĩ kỹ, vẫn là quá mức si mê rồi.
Thẩm Thận Nguyên vui mừng trước đau khổ của người khác.
"Không." Sử Mạn Kỳ nói, "Kỳ thực, chúng tôi nên ly dị từ lâu rồi. Vốn chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa."
Nụ cười của Cát Phụng lúc này mới là thật lòng, "Đúng vậy."
"Chúng ta ăn xong cơm thì về thành A thôi, dù sao... Lâm Lâm cũng muốn quay về."
Cảm thấy được ánh mắt u oán của Sử Mạn Kỳ nhìn về phía mình, Thẩm Thận Nguyên giả ngu.
Sử Mạn Kỳ đúng là nói được làm được, nói là về thành A liền lập tức động thân. Có điều Cát Phụng vẫn thận trọng, lái chiếc xe tải đến một bãi đỗ xe gần đó, sau đó gọi taxi đi đến bến xe đường dài mua ba vé xe.
Thẩm Thận Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Làm gì mà phiền phức vậy?"
Cát Phụng nói: "Cái xe này vất vả lắm ta mới kiếm được, giữ lại có lúc dùng, không tiện để lộ ra ngoài."
Thẩm Thận Nguyên cười thầm, biển số xe cậu đã thuộc rồi.
Cát Phụng nói: "Ngươi sẽ không nói chứ?"
Thẩm Thận Nguyên vội nói: "Nói gì cơ? Nhiều xe như vậy, cho dù tôi có nói, họ cũng có biết là xe nào đâu?"
"Cuộc sống hạnh phúc không dễ dàng mà có được, ngươi nên biết trân trọng."
"Ừm, tôi hiểu."
"Hiểu rồi thì tốt. Chẳng may La Lâm Lâm quay trở về, ngươi liền mất sạch tất cả." Cát Phụng nói một cách sâu xa, đón Sử Mạn Kỳ vừa đi mua nước ngọt về.
Sử Mạn Kỳ đưa nước ngọt cho Thẩm Thận Nguyên, thấy cậu ngây ra, "Lâm Lâm?"
Thẩm Thận Nguyên giật mình hồi thần, "Mẹ!"
Sử Mạn Kỳ nhìn thấy dáng vẻ hồn vía bay lên mây của cậu, tim lập tức mềm ra, sự tức giận lúc trước cũng giảm đi mấy phần, "Mau lên xe thôi."
"Vâng." Thẩm Thận Nguyên đi theo sao cô, sau lưng vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo. Chẳng lẽ ý của Cát Phụng chính là linh hồn của La Lâm Lâm...
Suốt dọc đường, Thẩm Thận Nguyên đều yên tĩnh khác thường. Sau khi hiểu rõ sự khủng bố của Cát Phụng, cậu không dám nói nhiều, chỉ sợ lỡ lời mà chuốc họa.
Lúc xe cách thành A còn hơn một trăm cây số, Sử Mạn Kỳ nhận được một cú điện thoại, đơn giản nói một chút về vị trí hiện tại. Thẩm Thận Nguyên đoán là La Khải Trạch gọi đến, có lẽ sợ cô lại mất tích.
Đến dưới cửa thu phí của một quốc lộ cao tốc, một chiếc xe bất ngờ từ phía sau đuổi lên, đi song song cùng chiếc ô tô đường dài.
Giữa đêm, ánh đèn le lói, dường như không ai phát hiện ra.
Tiếng bim bim ngoài cửa xe kéo dài, phá vỡ sự im ắng trong xe.
Thẩm Thận Nguyên nghiêng đầu nhìn, vừa hay nhìn thấy ánh đèn xe của chiếc xe đó nhấp nháy mấy lần, sau đó chầm chậm lái về phía trước, biển số xe quen thuộc đến nỗi khiến cậu suýt nữa quá mừng mà khóc, sự lo lắng suốt dọc đường đi cuối cùng cũng đã hết.
Thú nhận (Trung)
Cảnh sắc xung quanh trong đêm tối không ngừng thay đổi, chỉ có ánh đèn đuôi xe phía trước bên phải là không thay đổi.
Xe đi vào đường cao tốc, tiến vào thành A, dừng lại tại bến xe đường dài.
Thẩm Thận Nguyên không đợi được nữa vội vàng muốn xuống xe, nhưng lại bị Cát Phụng một tay kéo lại đẩy đến sau lưng Sử Mạn Kỳ, "Người đông, đừng chạy lung tung kẻo ngã."
Thẩm Thận Nguyên: "......." Trong cuộc đời này đâu đâu cũng có ảnh đế. (ảnh đế: người diễn xuất giỏi)
Sử Mạn Kỳ ôm cậu theo dòng người đi xuống xe.
Thẩm Thận Nguyên ngó nghiêng khắp bốn phía tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Chúng ta đi ra bằng cửa sau đi." Cát Phụng nói.
"Không......" Thẩm Thận Nguyên vừa mới nói một chữ, liền thấy ánh mắt lạnh lẽo của Cát Phụng quét qua, cho dù là trong đêm tối nhưng hai mắt hắn vẫn có thể lóe lên sát khí sáng quắc như vậy!
Sử Mạn Kỳ không cảm thấy được sự xung đột ngấm ngầm giữa hai người họ, không ý kiến gì đi theo sau Cát Phụng.
Có nên kêu cứu không?
Càng cách cửa chính xa hơn, nội tâm Thẩm Thận Nguyên giằng co càng kịch liệt.
"Chúng ta tìm một nơi nghỉ chân trước nhé?" Cát Phụng vừa móc điện thoại ra, liền nghe thấy một giọng nói xen vào từ bên cạnh, "Tôi đã đặt sẵn phòng cho hai vị ở khách sạn rồi."
Thẩm Thận Nguyên vội ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy La Thiếu Thần một tay cầm chìa khóa xe, một tay đút túi quần, bước ra từ sau một biển báo đỗ xe đen xì. Thẩm Thận Nguyên rất ít khi cho rằng người khác đẹp trai hơn mình vào lúc này cũng không thể không thừa nhận, La Thiếu đẹp trai chết đi được! (Bụi: Em ơi là em =)))
Cát Phụng thu điện thoại lại, mỉm cười nói: "Vậy làm phiền rồi."
"Điều nên làm thôi." La Thiếu Thần vươn tay về phía Thẩm Thận Nguyên, "Chơi đến quên cả đường về rồi? Ra ngoài mà cũng không gọi về nhà lấy một cuộc."
Thẩm Thận Nguyên nhào lên trước một bước, nhưng bị Cát Phụng cản mất đường đi, "Có gì đến khách sạn rồi nói."
La Thiếu Thần chậm rì rì thu tay lại, "Được."
Thẩm Thận Nguyên nhìn xoáy vào lưng của Cát Phụng, hận không thể bắn xuyên qua lưng của hắn!
Cát Phụng đầu cũng không thèm quay lại, nhéo mặt cậu một cái: "Đừng chửi ta."
Thẩm Thận Nguyên: "........" Không phải là chửi ngươi, mà là chửi chết ngươi!
Sử Mạn Kỳ hơi hơi cảm thấy giữa hai người có sự ...... ăn ý khác hẳn với những người khác, ngọn lửa bị dập tắt có chút le lói lại từ đống tro tàn, lúc lên xe cố ý giành vị trí ghế lái phụ, để Cát Phụng và Thẩm Thận Nguyên ngồi phía sau.
La Thiếu Thần, Cát Phụng, Thẩm Thận Nguyên: "........"
Khách sạn cách đại trạch La gia rất xa, cách cục Dân chính rất gần.
Thẩm Thận Nguyên vào đại sảnh của khách sạn, La Khải Trạch, La Định Âu, vú Triệu, La Học Mẫn đều ở đó, ngay cả La Học Giai thật lâu không thấy mặt cũng xuất hiện.
Sử Mạn Kỳ căng thẳng khẽ thu người lại, Cát Phụng lập tức chắn trước mặt cô.
"Cục cưng!" Tiếng kêu kích động của vú Triệu phá vỡ sự im lặng của hai bên. Bà như chỗ không người lao đến, một tay đẩy Cát Phụng muốn ngăn bà lại, ôm chặt Thẩm Thận Nguyên vào lòng.
Đây là cái ôm ấm áp đầu tiên từ khi cậu bị bắt cóc đến giờ. Thẩm Thận Nguyên cũng cảm động ôm lại bà.
Cát Phụng mỉm cười với La Khải Trạch, nói: "La tiên sinh chắc sẽ không nuốt lời chứ?"
La Khải Trạch mặt chảy dài, nói: "Tất nhiên."
Cát Phụng nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy. La gia là một gia tộc có mặt mũi, lại là người làm ăn trọng chữ tín nhất, nhất định nói sẽ giữ lấy lời."
La Định Âu đánh mắt ra hiệu với La Học Mẫn, La Học Mẫn đưa một tệp giấy cho hắn: "Đây là hiệp ước ly hôn."
Cát Phụng cầm lấy hiệp ước đưa cho Sử Mạn Kỳ.
Sử Mạn Kỳ nhìn qua một lúc liền kêu lên, "Tại sao một năm tôi chỉ có thể gặp con một lần?"
La Khải Trạch lạnh lùng nói: "Một lần này cô không cần cũng được!"
Sử Mạn Kỳ nói: "Nó là con gái của tôi!"
"Chốn đông người thế này, kêu thét cái gì?" La Định Âu chẳng thèm nhìn cô lấy một cái, lúc nói chuyện thà nhìn Cát Phụng, "Tôi có thuê một phòng họp phía trên, chúng ta lên đó nói chuyện."
"Được thôi." Cát Phụng cười hòa nhã, lúc đi qua người La Định Âu, cố ý đè thấp giọng nói: "Tôi biết La gia gia nghiệp lớn, tôi cũng không phải kẻ ăn chay, nếu như Sử Mạn Kỳ không vui, tôi cũng sẽ không để người khác được vui vẻ đâu."
La Định Âu bình thản nhìn hắn: "Cân lượng của Cát tiên sinh, chúng tôi đã tìm hiểu rất rõ ràng. Cân lượng của La gia, cũng xin Cát tiên sinh đánh giá lại thật cẩn thận."
Khuôn mặt Cát Phụng nhăn nhó một chút.
La Học Mẫn dìu La Định Âu lên lầu.
Thẩm Thận Nguyên vốn định tìm cơ hội để thú nhận với La Thiếu Thần, dù sao trên người Cát Phụng có nắm giữ tung tích của La Lâm Lâm, chẳng may để hắn chạy mất rồi, La Lâm Lâm thực sự sẽ không thể tìm lại được nữa, thế nhưng vú Triệu suốt đường đi cứ ôm chặt lấy cậu không chịu buông tay, khiến cậu không tìm được cơ hội mở miệng.
Vào phòng họp, luật sư của La gia đã ngồi đó.
Sử Mạn Kỳ càng cảm thấy căng thẳng hơn, bàn tay nắm lấy tay của Cát Phụng không chịu buông lỏng.
Vẻ tươi cười của Cát Phụng càng lúc càng rõ rệt, dù bề ngoài hắn dịu dàng hiền hòa, nhưng sự phô trương và điên cuồng trong nội tâm đã dần dần lộ ra ngoài. Trong lúc đàm phán, La Khải Trạch đã mấy lần bị hắn khiêu khích đến mức nhảy dựng lên, nhưng hắn vẫn có vẻ thong dong tự tại.
Bất kể kết quả đàm phán của hiệp ước ly hôn như thế nào, chắc chắn rằng, Cát Phụng là kẻ thắng.
Thẩm Thận Nguyên vốn định đợi đàm phán kết thúc sẽ tìm cơ hội nói hết tất cả với La Thiếu Thần, có điều cuộc đàm phán quả thực quá dài, cậu lại vừa mới ốm dậy, thân thể yếu ớt, giữa lúc đó liền thiếp đi mất, đến tận sáng ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cậu đã trở lại đại trạch La gia.
"Vú Triệu!"
Cậu chân trần chạy xuống lầu: "La Thiếu đâu?"
Vú Triệu ngây ra trước cách xưng hô của cậu, "Chắc là ở nhà."
Thẩm Thận Nguyên lại lòng nóng như lửa đốt chạy lên lầu gọi điện thoại.
Điện thoại vang lên sáu lượt mới có người bắt máy, người tiếp lại không phải là người mình hy vọng. "La Thiếu? Anh ấy đang họp. Kiều Dĩ Hàng trở về rồi, Mã Thụy muốn anh ấy và Mã Duy Càn hợp xướng một ca khúc, đang thương lượng với La Thiếu Thần. Con có việc gì à?" Đã quen với kiểu tuổi nhỏ nhưng ghê gớm của Thẩm Thận Nguyên, Lang Nam trình bày rất cụ thể không thiếu một cái gì.
Đầu kia điện thoại trầm mặc một lúc lâu, mới vang lên tiếng nói run run của bé gái sáu tuổi, "Đại Kiều trở về rồi sao?"
Lang Nam cũng run run theo, "Đúng, đúng vậy, về rồi..."
"Bọn họ hiện đang ở đâu?"
"Y Mã Đặc."
"Tút tút......"
Vú Triệu đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp vừa quay đầu liền thấy Thẩm Thận Nguyên đang hối hả chạy xuống lầu.
"Con ra ngoài một lát!"
"Đi đâu?" vú Triệu nhìn thấy cậu chạy khỏi cửa, ngay cả muôi cũng không kịp bỏ xuống liền đuổi theo sau.
Thẩm Thận Nguyên chạy được một nửa thì bị tóm lại.
Vú Triệu nói: "Cục cưng! Vừa sáng ra con đã muốn đi đâu?"
Thẩm Thận Nguyên: "......" Cậu không ngờ lại chạy thua một bà lão.
"Cục cưng à, bây giờ vẫn chưa đến 10 giờ, con có muốn ngủ thêm một lúc nữa không? Mấy ngày này nhất định con không được ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ." Vú Triệu đau lòng xoa xoa khuôn mặt hơi gầy đi của cậu, "Vú Triệu nấu xong cháo ngân nhĩ đường rất ngon cho con rồi đấy."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Con muốn gặp tiểu tiểu thúc thúc."
"Vậy thì có gì khó, vú gọi một cuộc là có thể bảo chú ấy về."
"Không, không cần! Con đi tìm chú ấy là được rồi, ra ngoài bắt xe rất tiện."
"Con ra ngoài bắt xe? Đùa gì vậy? Cục cưng à, hai ngày này con đừng ra ngoài, dưỡng bệnh ở nhà cho tốt đã! Mẹ con nói hai ngày trước con bị sốt, đợi chốc nữa vú gọi bác sĩ đến xem bệnh cho con."
Thẩm Thận Nguyên bị lôi trở lại đại trạch.
Vú Triệu sau khi nhìn theo cậu lên lầu, mới tiếp tục quay lại nhà bếp.
Không ngờ lúc bị Cát Phụng bắt giữ, cậu trăm phương nghìn kế muốn bỏ chạy trốn, hiện giờ khó khăn lắm mới quay được về La gia, vẫn phải chạy trốn, chẳng lẽ số cậu là số đào vong hay sao?
Haizzz, kế hoạch đào vong A, go!
Thẩm Thận Nguyên xách giày rón ra rón rén xuống lầu, từng bước từng bước đi về phía cửa, nhìn thấy sắp vượt qua được cửa nhà lao, giọng nói của vú Triệu như bóng theo hình vang lên, "Cục cưng?"
"Con muốn đi nhà trẻ!" Thẩm Thận Nguyên quay người, lộ ra nụ cười tươi tắn xán lạn.
Vú Triệu do dự nói: "Nhưng sức khỏe của cục cưng...."
"Con nhớ các bạn của con rồi." Thẩm Thận Nguyên ngồi xổm xuống, chuẩn bị lúc nào cũng có thể diễn bài lăn tròn trên đất.
Vú Triệu do dự một lát nói: ""Được rồi, cục cưng ăn xong bữa sáng đi vú sẽ dẫn con đi."
Thẩm Thận Nguyên vô thức cự tuyệt, nói: "Không cần khách khí."
"Cục cưng con sao thế? Khách khí gì với vú!" vú Triệu kéo cậu vào nhà bếp.
Thẩm Thận Nguyên: "........."
Kế hoạch đào vong B bắt đầu.
Lúc Thẩm Thận Nguyên vừa đến nhà trẻ thì cũng đúng lúc ăn trưa.
Cô giáo phát cơm trưa xong, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vú Triệu và cậu đi vào, "Lâm Lâm khỏi bệnh rồi sao?"
Để tránh việc nhà lộ ra ngoài, trong thời gian Thẩm Thận Nguyên mất tích, La gia xin nghỉ ốm giúp cậu. Vú Triệu cười nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ này, sức khỏe vừa tốt lên một chút là nhõng nhẽo muốn đến nhà trẻ."
Cô giáo nói: "Chắc vẫn chưa ăn trưa nhỉ, để tôi đi lĩnh thêm một phần."
"Không cần đâu, cục cưng trước khi đến đã ăn rồi." vú Triệu hiền từ xoa xoa đầu Thẩm Thận Nguyên, nhưng phát hiện ra cậu đang trợn trừng mắt nhìn một chỗ nào đó trong phòng học.
"La Lâm Lâm!"
Nghe thấy tiếng gọi như ác mộng, Thẩm Thận Nguyên xác nhận đây không phải là ảo giác.
Kiều Anh Lãng bê khay thức ăn của mình đi đến, "Cho cậu ăn đó."
Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy khóe miệng nhóc ta còn dính hột cơm, lặng lẽ lùi nửa bước: "Không cần khách khí, tớ ăn rồi."
Kiều Anh Lãng nói: "Cậu bị ốm, phải ăn nhiều một chút, bằng không sẽ lại ốm nữa đấy."
"Tớ không phải vì đói mà ốm."
"Vậy cậu ăn đi."
Thịnh tình khó từ, Thẩm Thận Nguyên quét qua một vòng trên khay cơm, chọn một miếng cà rốt có vẻ chưa bị đụng qua để hạ thủ, nhanh chóng bỏ vào miệng, "Ừm, ừm, ngon lắm, rất ngon."
Kiều Anh Lãng nói: "La Lâm Lâm, cậu ăn cơm của tớ thì là người của tớ rồi."
".....Cái tớ ăn là cà rốt."
Kiều Anh Lãng đẩy khay cơm đến, tha thiết nhìn cậu: "Vậy cậu ăn cơm đi."
"Vú ơi." Thẩm Thận Nguyên trốn ra sau lưng vú Triệu.
Vú Triệu chỉ còn cách đứng ra thu dọn tàn cục, "Anh Lãng ngoan, con ăn đi, cục cưng ăn rồi, ăn không nổi nữa, ăn nhiều quá cũng có thể bị ốm đó."
Kiều Anh Lãng thấy Thẩm Thận Nguyên ra sức gật đầu, mới không cam tâm trở về chỗ mình.
Thẩm Thận Nguyên lúc này mới thở phào, "Vú Triệu, vú đi về trước đi. Con ở đây một mình là được rồi. Có cô giáo chăm sóc con rồi."
"Hôm nay vú không có việc gì cả, vú đợi con tan học đi về cùng con."
"Như thế thì phiền quá." Thẩm Thận Nguyên thiếu chút nữa thì khóc.
"Chuyện có liên quan đến cục cưng thì có gì mà phiền? Vú Triệu yêu cục cưng nhất đó!" vú Triệu vui vẻ tìm một chỗ trống ngồi xuống.
Thẩm Thận Nguyên: "......." Cậu cần nhanh chóng phác thảo kế hoạch C!
Thời gian ngủ trưa, tất cả bạn học đều ngoan ngoãn cởi áo khoác ra nằm lên giường.
Kiều Anh Lãng tay trái một thanh chocolate, bàn tay phải non nớt đẩy giường bên cạnh của Thẩm Thận Nguyên ra, chiếm lĩnh một chỗ cao. Thẩm Thận Nguyên thấy nhóc ta cởi áo khoác ngoài ra, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, có điều cần đến sự hợp tác của Kiều Anh Lãng.
Kiều Anh Lãng ngồi trên giường, nói với giọng điệu ông cụ non: "Đợi chúng ta kết hôn rồi, phải mua một cái giường thật to, có thể ngủ hai người."
Thẩm Thận Nguyên: "......." Tiền trảm hậu tấu!
Thời gian dần trôi qua, phòng ngủ dần yên tĩnh lại.
Thẩm Thận Nguyên chầm chậm mở mắt ra, nhìn ngó trước sau trái phải, phát hiện tất cả đều ngủ rất sâu, lập tức rón ra rón rén xuống giường, cầm lấy áo khoác mũ trùm Kiều Anh Lãng treo bên giường mặc lên người. May là hôm nay để tiện cho việc chạy trốn, cậu đã mặc quần có quai đeo, nhìn từ phía sau, có lẽ không dễ dàng bị phát hiện.
Cậu đi giày xong, khẽ khàng đi ra khỏi phòng ngủ, đội mũ lên, chạy như bay.
Cô giáo đang nói chuyện với vú Triệu, liền nhìn thấy ở cửa một luồng gió trên xám dưới hồng thổi qua, lập tức gọi: "Đi đâu đó?"
Thẩm Thận Nguyên trong lòng sợ hãi, bước chân vội chuyển hướng, rẽ vào nhà vệ sinh nam, lại nghe cô giáo nói: "Chạy chậm thôi, cẩn thận ngã."
Thẩm Thận Nguyên đợi một lúc, thò đầu ra, thấy cô đã đi vào rồi, mới thở phào một cái, chạy bước nhỏ qua quảng trường nhà trẻ đến trước cửa phòng bảo vệ. Cổng của nhà trẻ đóng chặt, chỉ có một cánh cổng nhỏ đủ cho một người đi vào thì tuy rằng vẫn mở, nhưng hệ thống quẹt thẻ ra vào cũng đang hoạt động.
Cậu thò đầu vào phòng bảo vệ thăm dò một chút, bảo vệ đang ngủ trưa.
Cơ hội tốt! Thẩm Thận Nguyên cúi người nhanh chóng xông lên phía trước ra ngoài.
Xoẹt.
Phòng bảo vệ truyền ra tiếng ghế kéo lê nặng nề.
Lập tức Thẩm Thận Nguyên sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng dán vào tường bên ngoài không dám động đậy, lại đợi thêm một lúc nữa, phòng bảo vệ vẫn không thấy phát ra tiếng động thứ hai, cậu mới rón rén đi về phía trước.
Buổi trưa, xe cộ đi lại trên đường không nhiều, người đi đường lại càng ít.
Cậu đợi tầm hai phút mới bắt được một chiếc taxi.
"Em gái nhỏ, đi đâu thế? Bố mẹ của em đâu?" Tài xế taxi hồ nghi nhìn cậu.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Đồ của con quên mang rồi, cô giáo cho con đến cơ quan của bố để lấy. Con muốn đi Y Mã Đặc."
Tài xế thấy cậu đưa ra hai tờ mười tệ, gật đầu, khởi động xe.
Thẩm Thận Nguyên thở phào một cái, còn chưa kịp kinh hỉ, đã thấy bóng dáng vú Triệu và cô giáo bán mạng chạy từ phòng học ra ngoài.
Chết rồi......
Cậu vuốt mặt một cái. Sự việc nhất định sẽ loạn to đây.
Thế nhưng, cũng không còn cách nào tốt hơn nữa.
Thẩm Thận Nguyên đã nếm trải đủ mùi vị mỗi lần cho rằng đã nhìn thấy hy vọng thì lại phải giương mắt nhìn hy vọng tiêu tan.
Lần này, bất kể làm sao cậu cũng nhất định phải gặp được sư huynh!
Bàn tay cậu nắm chặt, hai tờ 10 tệ bị vo thành nắm.
Đường đi đến Y Mã Đặc thuận lợi đến bất ngờ, đến nỗi Thẩm Thận Nguyên sau khi xuống xe còn cảm thấy có chút hoảng hốt. Nếu như trước đó không có trở ngại, vậy thì trở ngại nhất định sẽ ở sau đó. Thẩm Thận Nguyên đã rút kinh nghiệm từ lần trước, trước khi vào Y Mã Đặc phải quan sát động tĩnh phía trong thông qua cửa thủy tinh, tránh khỏi việc La Thiếu Thần đột ngột nhảy ra không kịp trở tay.
"Bé gái?" Bảo vệ tinh mắt phát hiện ra bóng dáng nho nhỏ ở bên cửa.
Thẩm Thận Nguyên cười gượng đi vào.
"Con không phải... con lại đến tìm La Thiếu hả?" Bảo vệ nói, "Chú ấy đã đi rồi."
"Đi rồi?" Vậy cũng tốt. Thẩm Thận Nguyên lập tức hồi phục nguyên khí, "Con tìm Kiều Dĩ Hàng!"
Bảo vệ chau mày nói: "Con tìm anh ấy có việc gì?"
"Con... là anh Trương Tri bảo con đến tìm anh ấy." Thẩm Thận Nguyên mặt không đổi sắc nói: "Anh Trương Tri nói là con có thể đến tìm anh ấy chơi."
Trên dưới Y Mã Đặc đều biết quan hệ giữa Trương Tri và Kiều Dĩ Hàng rất tốt, cho nên bảo vệ cũng tin 3 phần rồi, "Vậy con đến muộn rồi, Đại Kiều vừa đi mất rồi."
"Cái gì!" Tâm tình của Thẩm Thận Nguyên không còn có thể dùng phẫn nộ để hình dung nữa rồi, mà là lửa giận xung thiên! "Anh ấy đi đâu?"
Bảo vệ nói: "Chú không biết, có điều anh ấy vừa đi, con đi vào cửa không nhìn thấy anh ta sao?"
Thẩm Thận Nguyên xoay đầu chạy mất. Lần này cậu nhất định phải chiến thắng số phận!
Xe của Kiều Dĩ Hàng......
Thẩm Thận Nguyên vừa nghĩ vừa nhìn đuôi xe của chiếc xe đó biến mất tại cổng.
Không phải chứ?
Lại là thiếu chút nữa sao?
Thẩm Thận Nguyên không chịu lại thua dưới sự đùa cợt của số phận nữa! Cậu liều mạng lao về phía trước trên đôi chân ngắn ngủn, cả người hoàn toàn đi vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, tất cả các giác quan đều ngừng hoạt động, trong đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ, đuổi theo!
Két!
Một tiếng phanh gấp.
Thẩm Thận Nguyên va vào cửa xe, cả người ngửa ra sau, ngã trên mặt đất.
"Có sao không?" Một đôi tay dìu cậu đứng dậy.
Thẩm Thận Nguyên ôm lấy mũi, nước mắt rưng rưng nói: "Sư......"
La Thiếu Thần mở tay cậu ra, nhìn cái mũi đỏ lên như quả ớt, nhíu mày nói: "Có chỗ nào khó chịu không? Có thấy chóng mặt không? Còn bị đụng vào đâu nữa?"
Nước mắt của Thẩm Thận Nguyên càng dàn dụa.
La Thiếu Thần bế cậu lên, đặt cậu ngồi vào ghế lái phụ, "Đến Y Mã Đặc làm gì?"
Thẩm Thận Nguyên ôm lấy mũi tiếp tục khóc. Đau quá à!
La Thiếu Thần nắm lấy vai của cậu, bắt cậu nhìn về phía mình, "Con muốn làm gì, có chuyện gì không thể nói với chú được sao? Con cảm thấy chú sẽ không giúp con sao? Một mình chạy ra ngoài nếu như lại bị bắt cóc nữa thì sao?" (Bụi: Cảm động quá T^T)
Thẩm Thận Nguyên ngẩn người quên cả khóc.
"Nói đi."
Thẩm Thận Nguyên vừa sụt sịt vừa nhỏ giọng nói: "Con muốn gặp Kiều Dĩ Hàng."
"........" Nét kỳ vọng trên khuôn mặt của La Thiếu Thần dần dần biến mất, trở thành cao thâm khó dò, "Đây là điều con muốn chú giúp sao?"
"Có thể không?"
La Thiếu Thần mím môi, khuôn mặt lạnh lùng có vẻ càng đáng sợ hơn bình thường.
Thẩm Thận Nguyên thấy anh khom người lại, thân thể vô thức dựa về sau, dán lên lưng ghế.
La Thiếu Thần giúp cậu thắt chặt dây an toàn, chầm chậm khởi động xe quay ngược trở lại.
Đây là đồng ý hay không đồng ý? Yêu cầu nhỏ như thế, chắc rằng không có lý do gì để cự tuyệt chứ? Trẻ con theo đuổi thần tượng là việc rất bình thường mà. Cậu chỉ muốn gặp Kiều Dĩ Hàng, cũng không nói muốn làm gì Kiều Dĩ Hàng. Điều quan trọng nhất là... sư huynh hát rất tốt, chắc rằng sẽ không bị La Thiếu Thần coi thường đâu nhỉ?
Thẩm Thận Nguyên trong lòng còn đang bối rối, xe bất chợt dừng lại đột ngột.
La Thiếu Thần thản nhiên nhìn phía trước.
Thẩm Thận Nguyên quay đầu, chỉ thấy đối diện con đường, Kiều Dĩ Hàng đội mũ lưỡi trai đang chạy trở về.
Bụi: Chương này dài ghê T_T Khi có cơ hội nói thật với anh Thần thì em lại không nói, em dại lắm em à.
Thú nhận (Hạ) – Chứng minh, chứng minh, không áp lực.
Thời gian vài giây, đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, dường như kéo dài cả thế kỷ, đến tận lúc bóng dáng Kiều Dĩ Hàng dừng lại bên cửa sổ xe của La Thiếu Thần, cậu mới như tỉnh mộng mà bắt đầu kích động.
La Thiếu Thần kéo cửa kính xe xuống, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Kiều Dĩ Hàng cười hi hi nói: "Ở đây đợi tôi đi nhờ xe sao?"
"Xe của cậu đâu?"
"Nổ lốp rồi. Chốc nữa người của công ty sẽ đến giải quyết." Ánh mắt của Kiều Dĩ Hàng nhìn về phía Thẩm Thận Nguyên, "Bạn gái à? Trẻ nhỉ."
La Thiếu Thần nói: "Nó có việc tìm cậu đấy."
Kiều Dĩ Hàng ngây ra một lát, nói: "Tìm tôi?"
Thẩm Thận Nguyên không nhịn được nữa nhảy xuống xe, vòng qua đầu xe đi đến trước mặt anh, nắm chặt tay Kiều Dĩ Hàng, "Chúng ta tìm chỗ nào đó để nói chuyện riêng đi."
Kiều Dĩ Hàng ngơ ngác nhìn La Thiếu Thần.
"Tôi ở dưới lầu đợi hai người." La Thiếu Thần quay ngược xe lại, lái vào Y Mã Đặc.
Thẩm Thận Nguyên kéo Kiều Dĩ Hàng còn đang không hiểu chuyện gì chạy thục mạng vào Y Mã Đặc.
Kiều Dĩ Hàng đi theo sau cậu, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái. Trước không nói đến cô nhóc này là ai, có quan hệ gì với La Thiếu Thần, chỉ riêng nhìn cách bọn họ ở bên nhau đã không giống hai người ở hai độ tuổi rồi...
Chẳng lẽ đúng là bạn trai bạn gái thật sao?
Vậy mình sẽ là gì? Người thứ ba sao? Người làm chứng? Bạn bè thân thiết?
Thẩm Thận Nguyên không biết trong lòng Kiều Dĩ Hàng đã thoáng qua rất nhiều phỏng đoán, lòng lòng một dạ kéo anh vào trong phòng làm việc của Cao Cần.
Thư kí của Cao Cần đứng dậy nói: "Giám đốc Cao vẫn chưa về."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Chỉ là mượn một chỗ để dùng thôi, không cần pha trà, cà phê, nước chanh, cảm ơn!"
Thư kí: "......" Sao cô nhóc lại biết có ba lựa chọn đấy nhỉ?
Thẩm Thận Nguyên kéo Kiều Dĩ Hàng vào văn phòng, đóng sầm cửa lại.
Kiều Dĩ Hàng nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cậu, kéo một tấm khăn giấy đưa cho cậu, nói: "Nếu như muốn xin chữ ký cũng không cần tốn công vậy đâu." Anh lấy ra trong túi áo một sấp giấy đã ký tên sẵn, xé một trang trên mặt trên đưa cho cậu, "Cho em nè."
"......" Thẩm Thận Nguyên chậm rãi nói, "Sư huynh, không phải anh đã nói cách làm này rất dung tục rất kiêu căng hay sao?"
Tay Kiều Dĩ Hàng chợt run lên, tờ giấy ký tên sẵn rơi khỏi tay, phất phơ bay xuống đất.
Thẩm Thận Nguyên ho khan một tiếng, nói: "Sư huynh, em là Thẩm Thận Nguyên đây."
"Được rồi." Kiều Dĩ Hàng đứng dậy đi ra ngoài.
Thẩm Thận Nguyên xông lên ôm lấy chân anh ta.
Kiều Dĩ Hàng xoa xoa đầu cậu nói: "Em gái ngoan, anh Hai có việc bận rồi."
"Sư huynh, anh nghe em nói!"
Kiều Dĩ Hàng làm như không nghe thấy gì mỉm cười nói: "Anh Thẩm Thận Nguyên của em vẫn còn nằm trong bệnh viện."
"Đấy chỉ là vỏ ngoài thôi!"
Kiều Dĩ Hàng nhìn chăm chăm cậu một hồi, đột nhiên cười nói: "Anh biết rồi, đây là chủ ý của La Thiếu chứ gì? Không nhìn ra nha, anh ta lại có một tâm hồn trẻ thơ như thế."
Thẩm Thận Nguyên quyết định ra đòn mạnh hơn: "Sư tỷ Tiểu Châu..."
Kiều Dĩ Hàng: "........" Đoạn lịch sử đen tối này La Thiếu làm sao biết được?!
Thẩm Thận Nguyên nói: "Tỷ phu Chiến Hồn."
"......."
"Thủy Tiên Hòa Thượng, Suất Suất Suất, Cự Linh Thần."
Kiều Dĩ Hàng hít sâu một hơi hỏi: "Thế ID của cậu là gì?"
"Đại Hồ, Đại Dương..."
"Cậu đã là Đại Hồ, chắc hẳn phải biết lý do lập ID đấy là?"
"Sư huynh ở trên em ở dưới." (Kiều: Cây cầu, Hồ: hồ nước. ^^ Bạn Nguyên đúng là rất trọng lễ nghĩa.)
Bạn trên mạng có thể biết qua các con đường khác, biết đến mức độ này, trừ phi Thẩm Thận Nguyên đã từng kể với người ta, bằng không người ngoài làm sao đoán ra được. Kiều Dĩ Hàng ngẫm nghĩ nói: "Cậu đăng nhập ID Đại Hồ thử xem."
"Không thành vấn đề. Có điều anh phải phá khóa tài khoản của em đã."
"Tại sao tài khoản lại bị khóa?"
Nhắc đến cái này, Thẩm Thận Nguyên liền tức giận đầy bụng, nếu như không phải tài khoản game bị khóa, có lẽ cậu đã không phải chật vật đến tận hôm nay mới liên lạc được với Kiều Dĩ Hàng. Cậu vội vàng nói lại việc cậu đã lên mạng thế nào, không tìm thấy người thế nào, rồi lại gặp được Cự Linh Thần như thế nào, ngày hôm sau thì tài khoản bị khóa.
Kiều Dĩ Hàng nhướn nhướn mày, không rõ là tin hay không, nói: "Màu Thẩm Thận Nguyên thích nhất là màu gì?"
"Màu đen."
"Sai. Bình thường cậu ấy mua đồ đều thích màu trắng và màu xanh."
"Màu đen nam tính hơn."
"Ừm, cái kiểu suy nghĩ tự gạt mình gạt người này đích thực là giống Thẩm Thận Nguyên."
"Em là Thẩm Thận Nguyên thật mà!"
Kiều Dĩ Hàng đem cậu đến trước cửa sổ bằng thủy tinh cao từ sàn đến trần, chỉ vào hình phản chiếu lại trên thủy tinh, nói: "Đối mặt với cô nhóc mà nói."
".......Tôi là Thẩm Thận Nguyên thật." Thẩm Thận Nguyên hét hết sức yếu ớt.
"Còn nhớ bộ phim lần đầu tiên chúng ta hợp tác không?"
"Nhớ, anh nói đến《Hắc bạch chi gian》phải không?" Thẩm Thận Nguyên nhìn thấy ánh mắt thăm dò của Kiều Dĩ Hàng, linh quang chợt lóe, đột ngột lùi sau mấy bước, cúi đầu suy nghĩ, rồi lại ngẩng đầu lên, ánh mắt đã thay đổi.
Kiều Dĩ Hàng híp mắt lại, dường như đang tìm kiếm những dấu vết quen thuộc trên người cậu.
Thẩm Thận Nguyên nhấc chân lên, chầm chậm đi đến, sự hống hách và du côn triệt để nhấn chìm dáng vẻ bề ngoài của cậu, ngay cả áo khoác mũ trùm dễ thương cũng nhuốm màu u ám. Cậu dừng lại trước mặt Kiều Dĩ Hàng, mặt khẽ ngẩng lên, nói với giọng thản nhiên vừa kiêu ngạo: "Lời thoại... không nhớ nữa."
Hai má Kiều Dĩ Hàng run run, "Không sao, tiếp tục đi."
Thẩm Thận Nguyên nhìn anh chăm chăm, sự lạnh lùng mà đôi mắt đó lóe lên vào lúc này tuyệt không phải là ánh nhìn một đứa bé gái sáu tuổi có được, "Cút!"
......
Từ mấu chốt không ngờ vẫn còn nhớ rất rõ.
Kiều Dĩ Hàng kéo ghế lại, ngồi xuống, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Sư huynh? Anh tin em rồi sao?" Thẩm Thận Nguyên chớp chớp mắt, nét mặt khôi phục lại như ban đầu, vẻ mặt không tin nhìn anh. Chuyện vô lý như thế anh ấy tin đơn giản như thế sao?
Kiều Dĩ Hàng nói: "Một trò đùa dai tới mức này, tôi cho dù bị cười cũng phải chấp nhận thôi."
Thẩm Thận Nguyên mặt chảy dài, nói: "Em cũng hy vọng đây là một trò đùa dai, thế nhưng thực tế càng hoang đường hơn cả kịch bản đó..."
"Hoang đường đến mức nào?"
"Một câu không nói hết được......"
Thời gian dần trôi đi.
Cho dù Thẩm Thận Nguyên có rút gọn rồi lại rút gọn nữa đoạn lịch sử đó lại, nói xong cũng đã đến tối.
"Cũng may ông trời vào giây phút cuối cùng coi như cũng giúp em một tay, làm cho anh nổ lốp!" Thẩm Thận Nguyên cảm khái vuốt mặt.
"......" Kiều Dĩ Hàng giật giật đuôi sam của cậu, "Vất vả cho cậu rồi."
"Sư huynh, tại sao biểu cảm của anh trông có vẻ như đang vui mừng khi người khác gặp họa thế?"
Kiều Dĩ Hàng nghiêm túc nói: "Tuyệt đối không có. Tôi chỉ là... lần đầu tiên sờ đuôi sam của sư đệ, cảm giác thật mới lạ."
Thẩm Thận Nguyên giật đuôi sam lại.
Kiều Dĩ Hàng nói: "Cậu hiện giờ định làm gì?"
"Em đến tìm anh là hy vọng anh có thể nói cho em biết hiện giờ em nên làm gì."
"......"
Mắt to nhìn chăm chăm mắt nhỏ.
Mắt nhỏ lại nhìn chăm chăm mắt to.
Tuy rằng trong lòng đã tin đến 99,9% , nhưng cứ nhìn đến vẻ bề ngoài của La Lâm Lâm, Kiều Dĩ Hàng vẫn không khỏi xem cậu là trẻ con, cam tâm tình nguyện nhận trách nhiệm nghĩ cách về mình, "Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là làm thế nào để cậu có thể trở về thân thể của chính mình." Nói đến đây, sắc mặt của anh ta ngưng trọng, "Thân thể hiện tại của cậu đang gặp rắc rối lớn đấy."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Em không bán ma túy!"
"Tôi tin cậu."
"...... Có phải anh định nói IQ của em không đủ không?"
"Không, cái này EQ quan trọng hơn."
Thẩm Thận Nguyên: "......" Cho nên thành ra cậu thiếu hụt cả hai cái.
"Kỳ thực sau khi cậu xảy ra chuyện tại quán bar, tôi và Cao Cần đã biết ngay rồi." Kiều Dĩ Hàng nói, "Lúc đó cậu bị bên cảnh sát cách ly bảo vệ, tôi và Cao Cần nhờ vả biết bao nhiêu người mới gặp được cậu, xác định cậu không sao."
Từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, Thẩm Thận Nguyên ngoại trừ lo lắng chuyện có thể trở về được hay không, còn lo lắng tình trạng sau khi trở về, nghe anh ấy nhắc đến cơ thể mình, lập tức căng thẳng, "Em không sao ư?"
"Còn đang hôn mê."
Thẩm Thận Nguyên thở phào, nói: "Có thể quay về là tốt rồi."
Kiều Dĩ Hàng nói: "Đấy là mục đích cuối cùng của chúng ta."
"Vâng, các bước cụ thể thế nào?"
"Thứ nhất, tìm ra người có thể giúp cậu trở về. Thứ hai, tìm ra tung tích của linh hồn La Lâm Lâm. Thứ ba, giúp cậu gột sạch mọi hiềm nghi."
Thẩm Thận Nguyên liên tục gật đầu, "Sư huynh anh minh, cụ thể làm thế nào?"
"Hơ."
"Dạ?"
"Hơ......"
Thẩm Thận Nguyên ho khan một tiếng, nói: "Cao Cần đâu?"
"Chắc là đang giao thiệp với bên cảnh sát, về chuyện bọn họ tự ý tiết lộ tin tức cậu đang nằm viện." Kiều Dĩ Hàng nói, "Lúc trước cậu được bên cảnh sát bảo vệ như nhân chứng quan trọng, để bên ngoài không nhận ra cậu đang bị cảnh sát khống chế, họ yêu cầu chúng tôi vờ như không biết chuyện này, nên làm thế nào thì làm thế ấy, tốt nhất là ra nước ngoài, tránh để đối phương thông qua chúng tôi mà dò la được tin tức về cậu. Hiện giờ bên cảnh sát thay đổi sách lược, cho nên tôi quay trở về xem có giúp được gì không."
Thẩm Thận Nguyên cảm động nói: "Mọi người vất vả quá."
"Sao cậu lại để dính líu tới ma túy vậy?"
Thẩm Thận Nguyên thở dài, nói: "Nếu như em biết thì đã tốt rồi."
Kiều Dĩ Hàng liếc cậu một cái, gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
"Tại sao vậy?"
"Đẹp trai."
"......."
Cửa bị gõ hai cái.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên nhớ tới La Thiếu Thần, "La Thiếu còn ở phía dưới."
Thẩm Thận Nguyên cũng sợ, "Biết giải thích thế nào?"
Cửa đẩy vào, là Tiểu Chu.
"Wah, đáng yêu quá đi!" Tiểu Chu ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thận Nguyên, nhè nhẹ nhéo má cậu, lại giật giật đuôi sam của cậu.
Thẩm Thận Nguyên mặt không chút biểu cảm giật đuôi sam lại.
Kiều Dĩ Hàng hỏi: "Chuyện gì thế?"
"Đưa tài liệu, tiện đường truyền đạt mệnh lệnh của Giám đốc Trương." Tiểu Chu ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: "Không được phép hợp tác với Mã mặt dài."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Mã mặt dài là ai?"
Kiều Dĩ Hàng nói: "Mã Thụy mặt dài không?"
"Phẳng." Thẩm Thận Nguyên chợt hiểu, "Mã Duy Càn?"
Tiểu Chu nói: "Cô bạn nhỏ biết nhiều thật đấy."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Tôi còn biết Thẩm Thận Nguyên rất đẹp trai nữa."
Kiều Dĩ Hàng: "......."
"Nhắc đến Thẩm Thận Nguyên, tài khoản game của cậu ấy bị hack rồi." Tiểu Chu nói xong, phát hiện sắc mặt của Kiều Dĩ Hàng và Thẩm Thận Nguyên đều có chút cổ quái.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Sao cô biết?"
Tiểu Chu nói: "Có người đăng nhập vào tài khoản của cậu ấy. Giám đốc Trương nói với tôi, tôi liền yêu cầu khóa tài khoản rồi."
"......" Thì ra kẻ gây họa chính là đây! Thẩm Thận Nguyên nghiến răng nói, "Chẳng may là chính anh ta thì sao?"
"Nhóc đang nói cậu ta hôn mê một nửa tỉnh lại, chạy đến quán net đăng nhập tài khoản, chào hỏi bạn mạng rồi lại chạy về bệnh viện tiếp tục hôn mê sao?" Tiểu Chu sờ cằm, "Cậu ta có mục đích gì chứ?"
Thẩm Thận Nguyên: "........"
Kiều Dĩ Hàng nói: "Nói về chủ đề chính đi, chúng ta trước tiên nên suy nghĩ nên giải thích thế nào với La Thiếu."
"La Thiếu? Anh định từ bỏ việc hợp tác với Mã Duy Càn sao? Tôi phục anh đó!" Tiểu Chu ôm quyền.
Kiều Dĩ Hàng nói: "Đây là cháu gái của La Thiếu."
Ánh mắt của Tiểu Chu đảo qua đảo lại giữa hai người mấy lượt liền, bất ngờ hoảng sợ kêu lên: "......Anh đã làm gì với cô bé rồi?"
Thẩm Thận Nguyên trực tiếp bỏ mặc tiếng kinh hô của cô, do dự mở miệng nói: "Nói thật thì thế nào?"
Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc hỏi: "Cậu không sợ anh ta tức giận sao?"
"Bây giờ có người cứu rồi." Thẩm Thận Nguyên tràn đầy kỳ vọng nhìn anh.
Kiều Dĩ Hàng cúi đầu móc điện thoại ra, "Tìm giám đốc Cao về đã."
��d3H���{�
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top