40-42 Bắt cóc
Bắt cóc (Thượng) – Người đón, người đón, người xa lạ.
Kết thúc thử vai, không tiếng vỗ tay, không lời bình luận, xung quanh một mảnh im lặng.
Thế nhưng dư âm tiếng gào thét của Thẩm Thận Nguyên lúc cuối vẫn văng vẳng trong đầu mỗi một người ở đây.
Bố mẹ của Cừu Uyển Yên không nói một câu nào, chỉ lặng lẽ dắt Cừu Uyển Yên đi, chào đại diện bên chế tác liền đi mất. Vẻ mặt của người đại diện rất bối rối, nhưng cũng không nói được lời nào để giữ bọn họ lại. Dưới sự so sánh quá rõ ràng như vậy, bất cứ từ ngữ nào cũng trở nên sáo rỗng.
Nếu như người cạnh tranh với Cừu Uyển Yên không phải là cháu gái của La Định Âu, có lẽ... có lẽ...
Có lẽ chẳng có có lẽ nào cả. Ông ta quá hiểu tính cách của Cổ Lực Khả, gặp được một hạt giống tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Ông ta thở dài, nghĩ xem có nên nhúng tay vào từ bên biên kịch hay không, nghĩ cách tìm một vai diễn cho Cừu Uyển Yên xuất hiện.
Những chuyện tiếp theo đều trở nên rất đơn giản.
La Lâm Lâm đứng vào danh sách diễn viên đã trở thành việc không thể thay đổi.
Cổ Lực Khả chủ động đi đến chào hỏi La Thiếu Thần, "Cô bé có một tài năng diễn xuất thiên phú cực kỳ quý giá."
La Thiếu Thần đáp: "Đúng vậy."
Cổ Lực Khả lại nói: "Trên đời này không thiếu những ngôi sao nhí sáng chói, bọn họ sáng lóa như sao băng, cũng vụt qua nhanh như sao băng. Vào nghề sớm cũng đồng nghĩa với việc bọn họ bắt buộc phải có ý chí kiên cường và sự bền bỉ hơn hẳn người lớn, giới showbiz rất dễ khiến con người ta lạc hướng."
La Thiếu Thần nói: "Tôi hiểu."
Thẩm Thận Nguyên thấy hai người thân thiện bắt tay, trong lòng thấy lạ. Cứ nghĩ rằng La Thiếu Thần sau khi nghe xong lời của ông ta nói nhất định sẽ nhảy dựng lên phản bác, ai ngờ lại bình tĩnh chấp nhận như vậy.
La Thiếu Thần thuận tiện giới thiệu: "Ông chủ tương lai của con đấy."
Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn gọi: "Đạo diễn Cổ ạ."
Cổ Lực Khả nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tử Long, cảm thấy ngộ tính cao, là một nhân tài, hiện giờ gặp con..."
Thẩm Thận Nguyên mở to mắt chờ ông bình luận.
"Mới biết rằng trên nhân tài, còn có thiên tài."
Thẩm Thận Nguyên đỏ bừng mặt, không phải vì tự hào, mà là vì hổ thẹn. Trái vinh quang đạt được từ việc ăn gian không ngọt như cậu tưởng.
La Thiếu Thần thấy cậu cứ ngây ngẩn nhìn theo hướng Cổ Lực Khả rời đi, hồi lâu không nói lời nào, nhịn không được nói: "Ông chủ tương lai của con rất thành công trong việc mua chuộc lòng người."
Thẩm Thận Nguyên quay đầu nói: "Đúng vậy."
"Con bị mua chuộc rồi à?"
"Vâng, bởi vì, hơ, ông ấy... ông ấy rất có nhãn quang."
"Vậy sao?"
Thẩm Thận Nguyên thấy ánh mắt La Thiếu Thần nhìn mình mang theo hàm ý rất sâu xa.
Mã Duy Càn đợi Cổ Lực Khả đi rồi mới lân la lại gần, đem trả buộc tóc lại cho Thẩm Thận Nguyên, ánh mắt tràn đầy tán thưởng và kinh ngạc: "Không ngờ Lâm Lâm diễn xuất lợi hại như vậy! Con tuyệt đối là đứa trẻ diễn xuất lợi hại nhất chú từng gặp!"
Thẩm Thận Nguyên âm thầm phỉ nhổ, bởi vì diễn xuất của mi quá tồi!
La Thiếu Thần nhìn đồng hồ, hỏi: "Còn gì muốn tán dương nữa không?"
Mã Duy Càn ngây ra, nói: "Tất nhiên tất nhiên, hơ, còn rất nhiều. Diễn xuất của cô bé hôm nay thực sự khiến tôi rất kinh ngạc!"
La Thiếu Thần nói: "Cậu có thể viết ra, sau đó gửi qua email cho tôi. Chúng tôi đi trước đây, byebye."
"Hả, được." Mã Duy Càn đợi bọn họ đi đến cửa mới nhớ ra, "La Thiếu, tôi không có email của anh!...Nhắn tin có được không?"
Đây có thể nói là lần đầu tiên thử vai thành công mà cậu không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Đầu óc Thẩm Thận Nguyên hết lần này đến lần khác tua lại bài biểu diễn của Cừu Uyển Yên và mình, mỗi một câu thoại, mỗi một tình tiết đều in sâu rõ nét vào trong đầu, cảm giác tội lỗi cũng thuận theo đó mà càng lúc càng mạnh mẽ.
Cậu lúc này đây có phải đã hủy hoại một ngôi sao tương lai hay không?
"Con đang nghĩ gì thế?" La Thiếu Thần hỏi.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Cừu Uyển Yên biểu diễn không tồi."
La Thiếu Thần không nói gì."Vai diễn đó cô bé có thể đảm nhận được." Câu nói này của Thẩm Thận Nguyên không hề trái ngược với lòng mình. Hà khắc như Liên Giác Tu, tiêu chuẩn đối với trẻ con cũng tự giác giảm xuống. Cho nên tố chất tâm lý như Cừu Uyển Yên, có thêm sự bồi dưỡng về sau này, có lẽ có thể hoàn thành vai diễn này.
La Thiếu Thần nói: "Con đoán xem trong căn phòng vừa rồi sẽ có mấy người tán thành với cách nghĩ của con?"
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc. Rõ ràng biết rằng diễn xuất kém hiện giờ mới phù hợp với thân phận của mình, thế nhưng một khi đã diễn, cậu liền không khống chế được bản thân.
"Cô bé có thể tham gia thử vai không phải vì tài năng thiên phú của cô bé." La Thiếu Thần ngừng một lát rồi nói: "Thành công của một người do rất nhiều nhân tố tạo thành, bất kể nhân tố đó bắt nguồn từ đâu, nhưng cuối cùng cũng sẽ gặt hái được kết quả."
Bất luận mục đích La Thiếu Thần nói những lời này là gì, đều đã an ủi được cậu.
Thẩm Thận Nguyên trong lòng dao động, ngẩng đầu nhìn anh.
Hai mắt La Thiếu Thần nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt lạnh lùng không hề thấy nét dịu dàng nào.
Ở cùng anh càng lâu, La Thiếu Thần trước kia càng lúc càng trở nên mơ hồ. Cậu dần dần đã quen với một La Thiếu Thần thỉnh thoảng lại để lộ ra ôn nhu, nhưng lại cực kỳ sợ hãi sự quen thuộc này.
Tương lai chưa biết được thế nào, cậu lại không dám suy nghĩ quá nhiều, lại không thể không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng việc không dám suy nghĩ quá nhiều lại khiến cậu đâm đầu vào ngõ cụt do chính mình tạo ra, càng lúc càng rối rắm...
"Có đau không?"
Câu hỏi không đầu không đuôi của La Thiếu Thần khiến Thẩm Thận Nguyên không hiểu gì hết, "Hả? Chỗ nào ạ?"
"Tóc."
Không hỏi còn ổn, anh ta vừa hỏi, Thẩm Thận Nguyên mới chú ý đến trên dây buộc tóc dính một đống tóc bị giựt xuống không thương tiếc. Hiện giờ nghĩ lại, da đầu đúng là có chút đau nhức không thôi, "Hơi đau một chút." Cậu thấy La Thiếu Thần không tán đồng nhìn cậu một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Như thế mới diễn giống thật được mà."
"Chẳng lẽ không còn cách nào khác thể hiện phẫn nộ sao?"
"Ví dụ như?"
"Đá hắn."
"......" Thẩm Thận Nguyên siết cổ tay!
Ký giả vây xung quanh đại trach nhà họ La chỉ còn lại hai ba người, hơn nữa chỉ đứng ngoài quan sát, không hỏi han, trước cổng nhà La gia tạm thời khôi phục lại yên bình. Nhưng Thẩm Thận Nguyên vừa vào cổng liền phát hiện ra chỉ có bên ngoài là yên bình, bên trong lại hết sức náo nhiệt.
"La Lâm Lâm." Kiều Anh Lãng vừa nhìn thấy cậu, lập tức đứng bật dậy từ trên sô pha.
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Kiều Anh Lãng chất vấn: "Sao cậu lại có thể chuyển trường cơ chứ?"
"Bởi vì thủ tục làm xong cả rồi."
"Cậu chưa hỏi qua tớ!" Kiều Anh Lãng nói, "Cậu sao có thể lén lún tự làm thủ tục chứ?"
Thẩm Thận Nguyên: "....." Thủ tục không phải do tôi làm đâu đấy.
Kiều Anh Lãng thấy cậu không nói gì, cho rằng cậu đã nhận sai rồi, sắc mặt có thể xem như tốt hơn một chút, "Hiện giờ cậu định làm thế nào?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Hả?"
Kiều Anh Lãng không biết phải nói gì trước sự trì độn của cậu: "Cậu định bao giờ chuyển trường lại?"
.......
Nhóc tưởng đang chơi hô lê hấp à, muốn chuyển lúc nào thì chuyển lúc đấy sao! Thẩm Thận Nguyên nói: "Nhà của ông nội ở đây, tớ sau này cũng sẽ ở đây."
Kiều Anh Lãng trợn tròn mắt nhìn cậu, biểu cảm không khác ông chồng thấy vợ đi ngoại tình là mấy.
Tâm tình Thẩm Thận Nguyên rất mâu thuẫn. Không biết quan hệ giữa La Lâm Lâm và Kiều Anh Lãng đã đến mức độ nào rồi, nếu chẳng may lưỡng tình tương duyệt, mình làm thế này chính là chia loan rẽ phượng... Nhưng mà yêu sớm đa phần đều không hạnh phúc, chia loan rẽ phượng chưa chắc đã không phải một chuyện tốt... Nhưng mà lúc La Lâm Lâm trở về có đau lòng hay không?
Cậu còn đang suy nghĩ mông lung, không thể lựa chọn. Kiều Anh Lãng bên này đã ra quyết định: "Vậy tớ cũng sẽ chuyển trường."
Thẩm Thận Nguyên sững người.
Kiều Anh Lãng nói: "Tớ cũng sẽ chuyển trường qua đây."
Bố mẹ Kiều Anh Lãng ở bên cạnh khóc cười không xong, "Anh Lãng, nhà của chúng ta ở thành D mà."
Kiều Anh Lãng nói: "Con có thể ở tại nhà La Lâm Lâm."
Bố mẹ Kiều Anh Lãng rất ngượng ngùng trước thái độ thẳng thắn không sợ sệt của con mình, "Sao có thể làm phiền nhà người ta được?"
Kiều Anh Lãng cúi đầu, dường như đang làm một quyết định hết sức trọng đại, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, kiên định nhìn Thẩm Thận Nguyên, nói cực kỳ trầm trọng: "Con ở rể."
"......."
Tuyên bố với hào khí ngút trời của Kiều Anh Lãng bị dập tắt trong tay vợ chồng Kiều gia. Bọn họ luôn miệng nói xin lỗi với La Thiếu Thần, "Thật ngại quá, vì nó quấy quá cho nên chúng tôi mới đem nó đến thăm Lâm Lâm, ai ngờ nó quấy còn dữ hơn."
"Con thật lòng đó!"
Tuyên ngôn của Kiều Anh Lãng lại lần nữa bị làm lơ.
"Chỉ là đến thăm hỏi, không có ý gì khác đâu."
"Lúc về nhất định sẽ giáo dục lại cẩn thận."
Dù sao gia thế nhà họ La cũng lớn như vậy, nếu không nói rõ ràng, rất dễ bị người ta cho rằng bọn họ muốn trèo cao.
La Thiếu Thần không ngờ vượt ngoài dự đoán của Thẩm Thận Nguyên, biểu hiện hết sức ôn hòa, còn an ủi vợ chồng Kiều gia, khen ngợi Kiều Anh Lãng là một cậu bé ngoan, dũng cảm, hai nhà sau này có thể qua lại thân thiết hơn...
Thẩm Thận Nguyên nhìn anh ta lừa bọn họ hai lớn một nhỏ đi khỏi, một mình quay lại, "Bọn họ đi rồi ạ?"
La Thiếu Thần nói: "Nếu như con muốn đuổi theo, giờ vẫn còn đuổi kịp đấy."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Sao bọn họ biết con đang ở đây?"
La Thiếu Thần nói: "Xem báo là biết."
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc một lúc, lo lắng hỏi: "Kiều Anh Lãng sẽ không chuyển trường thật đâu nhỉ?"
"Trước khi hai đứa trao nhẫn có lẽ là không."
"......." Thẩm Thận Nguyên tỏ ra rất nghi hoặc trước thái độ của La Thiếu Thần, "Không phải chú đang hy vọng..."
La Thiếu Thần cười mà như không cười, nhìn cậu: "Cái gì?"
"Hy vọng con..."
"Hử?"
"Hy vọng chúng ta tối nay ăn đồ Ấn Độ ạ?" Thẩm Thận Nguyên bẻ ngoặt lời định nói đi. Giác quan thứ sáu nói cho cậu biết, nói tiếp lời vừa rồi, chỉ sẽ giẫm vào cái bẫy của La Thiếu Thần mà thôi.
Quả nhiên, mặt La Thiếu Thần thoáng qua vẻ thấp vọng, "Có thể ăn vịt quay Bắc Kinh để chúc mừng."
"Thật ạ?" Thẩm Thận Nguyên nhảy cẫng lên.
"Thật." La Thiếu Thần nói, "Chú trước tiên đi mua một quả trứng vịt sống, sau đó mượn búp bê trong phòng con để ấp."
Thẩm Thận Nguyên nói: "Tiếp đó có phải là còn phải vác vịt đến Bắc Kinh để quay không?"
"Ý kiến hay đấy."
"......"
Tuy miệng La Thiếu Thần nói không, nhưng buổi tối lúc ăn cơm, Thẩm Thận Nguyên phát hiện đặt trước mặt cậu là vịt quay Bắc Kinh, cá chua Tây Hồ và sườn lợn Vô Tích. Có điều cùng ăn cơm còn có La Học Mẫn, La Thiếu Thần vì có việc nên đã đi trước rồi.
La Học Mẫn ăn có chút không tập trung, nhìn Thẩm Thận Nguyên mấy lần muốn nói lại thôi.
Thẩm Thận Nguyên đoán chắc cô ấy muốn nói về chuyện của Sử Mạn Kỳ. Dù sao mẹ không thấy đâu, thế nào cũng phải giải thích cho La Lâm Lâm.
La Học Mẫn đợi cậu bắt đầu ăn điểm tâm sau bữa, rốt cuộc cũng mở miệng: "Lâm Lâm à, mẹ con mấy hôm nay... có việc phải đi xa công tác. Con yên tâm ở nhà ông nội nhé, có chuyện gì cứ nói với cô."
La Thiếu có lẽ vẫn chưa nói với bất cứ ai là cậu đã biết chuyện này.
Thẩm Thận Nguyên quyết định diễn tốt La Lâm Lâm, lặng lẽ gật gật đầu.
La Học Mẫn nói: "Bố con sẽ ở cùng con, còn có ông nội, vú Triệu, chú Thiếu Thần, không phải lo nhé."
Thẩm Thận Nguyên lại gật gật đầu.
La Học Mẫn thấy không khí có chút gượng gạo, vội vàng hỏi chuyện hôm nay thử vai.
Thẩm Thận Nguyên nói qua một chút.
Cho dù là vậy, La Học Giai vẫn cảm thấy rất kinh ngạc. Có lẽ là từ trước tới nay chưa từng nghĩ La Lâm Lâm cô độc thích lặng lẽ lại có tài năng thiên phú về lĩnh vực này, luôn miệng nói sẽ mời đạo diễn và chế tác phim ăn cơm.
Có điều những chuyện này "La Lâm Lâm" sáu tuổi không hiểu, không phát biểu bất kỳ ý kiến nào, trực tiếp không nể mặt, giữa lúc La Học Mẫn còn thao thao bất tuyệt, ngủ mất tiêu. Từ đó trở đi, La Học Mẫn rất ít khi nói dông dài trước mặt cậu.
Trải qua lần thử vai đó, cuộc sống của Thẩm Thận Nguyên vẫn không có thay đổi gì lớn. Mặc dù cậu ngày ngày hy vọng được vào đoàn làm phim, nhưng đoàn làm phim vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị tuyên truyền, quảng bá, do vậy nhiệm vụ hàng ngày của cậu vẫn là đi học.
Giáo dục của nhà trẻ vẫn thật phong phú đa dạng.
Ngoại trừ ngữ văn, số học, mỹ thuật, âm nhạc và tiếng Anh, cô giáo còn đặc biệt dạy môn điện ảnh. Tất nhiên đây chỉ là cách nói quan cách, nói đơn giản thì chính là xem phim. Phim được mở tất nhiên không thể là phim chiến tranh phim tình ái, mà là phim hoạt hình trước kia Thẩm Thận Nguyên rất ít khi tiếp xúc. Sau đó, cậu phát hiện một pháo đài của mình lại bị công phá rồi. Phim hoạt hình từng xem là ngủ, hiện giờ cậu lại rất thích thú.
Cho nên, cuộc sống học tập khô khốc giờ có thêm thứ để mong đợi.
Lại đến giờ nghỉ giải lao tiết học chiều.
Thẩm Thận Nguyên đeo ba lô đựng đầy đồ ăn vặt đi theo hàng vào trong phòng xem phim, đi được một nửa liền bị cô giáo kéo lại. "Lâm Lâm, mẹ của con đến rồi kìa."
"Mẹ con ạ?" Thẩm Thận Nguyên nghi hoặc đi theo cô giáo đến cổng trường.
Người đến quả nhiên là Sử Mạn Kỳ.
"Lâm Lâm." Cô ta xúc động giơ hai tay ra.
Thẩm Thận Nguyên do dự một lát, thấp giọng nói: "Mẹ."
"Mẹ La rất trẻ trung." Cô giáo chủ nhiệm thấy cậu nhận rồi, mới dịch người ra, nhường đường.
Sử Mạn Kỳ xoa mặt cậu, dịu giọng nói: "Lâm Lâm, lúc trước bố và mẹ có chút hiểu lầm, có điều đã không sao rồi, bố mẹ cố ý đến dắt con đi ăn cơm. Chỉ có ba người chúng ta thôi, một nhà ba người."
Thẩm Thận Nguyên lúc này mới chú ý đến sau lưng cô có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ, cửa kính xe chầm chậm trượt xuống, La Khải Trạch ngồi ở ghế lái vẫy tay với cậu.
.........
Bỏ nhà ra đi không phải là một chuyện rất nghiêm trọng sao? Nhanh vậy đã giải quyết xong rồi sao?
Thẩm Thận Nguyên đầy bụng nghi vấn bị Sử Mạn Kỳ kéo đi về phía xe.
Cô giáo ở phía sau vẫy tay, nói: "Lâm Lâm đi đường cẩn thận nhé."
Thẩm Thận Nguyên định quay đầu đáp lời, nhưng lại bị Sử Mạn Kỳ đang mở cửa xe vô ý chắn mất tầm nhìn. Giây phút lúc cậu nhấc chân lên xe, trong lòng mãnh liệt dâng lên một cảm giác rất quái dị, dường như thân thể đang cực lực từ chối lên xe. Cái chân đang nhấc lên dưới tác dụng của lực bài xích lại rút về, nhưng sau lưng cậu bất ngờ bị đẩy mạnh về phía trước, thân thể nặng nề ngã lên ghế sau, không đợi ngồi dậy, hai chân đã bị nhét vào trong.
Sử Mạn Kỳ nhanh chóng chui vào trong xe, đóng mạnh cửa xe vào, khóa trái.
Thẩm Thận Nguyên thầm kêu lên không ổn, lập tức ngẩng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy trong tấm gương đối diện với ghế lái xuất hiện một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Bắt cóc (Trung) – Biết rồi, biết rồi, hắn ta biết rồi.
"Lâm Lâm đừng sợ." Sử Mạn Kỳ ôm lấy vai cậu, cố hết sức an ủi nói: "Đó là chú Cát, là bạn tốt của mẹ. Con còn ... nhớ chứ?" Hai chữ cuối hỏi rất thận trọng, ngay cả bàn tay đặt trên vai cậu cũng cứng ngắc.
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Bố đâu rồi?"
Sử Mạn Kỳ nói: "Bố và mẹ không thể ở cùng nhau nữa rồi. Lâm Lâm muốn theo mẹ hay bố?"
Bên ngoài Thẩm Thận Nguyên rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm lại đang sóng trào. Nếu như Sử Mạn Kỳ và La Khải Trạch cãi nhau, vậy thì cô ta chạy đến đón La Lâm Lâm để làm gì? Tranh quyền nuôi dưỡng sao? Cậu không biết bối cảnh gia đình của Sử Mạn Kỳ thế nào, ít nhất từ sau khi cậu trở thành La Lâm Lâm, chưa hề nghe thấy người ta nhắc đến "ông ngoại", "bà ngoại". Không có chỗ dựa vững chắc để tranh quyền nuôi dưỡng với La gia, điều này rõ ràng không thuyết phục lắm, cho dù hiện giờ có cướp được người về tay, đến lúc tòa án phán quyết, vẫn phải ngoan ngoãn trả người về. Sử Mạn Kỳ không thể không hiểu, vậy là... làm điều kiện trao đổi sao?
"Lâm Lâm thích bố hay thích mẹ?" Sử Mạn Kỳ thúc giục hỏi.
Vai Thẩm Thận Nguyên bị bóp có chút đau, hảo cảm đối với Sử Mạn Kỳ đã xuống dưới mức âm. May đó là cậu, nếu như là La Lâm Lâm, không biết sẽ đau lòng biết bao. Cậu thấp giọng nói: "Bố, mẹ."
"Nhưng bố mẹ không thể ở cùng nhau được nữa rồi. Sau này bố mẹ sẽ tách ra. Lâm Lâm à, mẹ kỳ thực rất yêu con, con có biết không?" Hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của Sử Mạn Kỳ, "Mẹ rất muốn sống cùng với Lâm Lâm. Mẹ không có nhiều tiền như bố con, nhưng mẹ có thể dành cho con những gì tốt nhất của mẹ."
Thẩm Thận Nguyên chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt trang điểm nhã nhặn kia.
Sử Mạn Kỳ vốn chỉ khóc rất hàm súc, nhưng lúc đối diện với mắt cậu, tất cả những hổ thẹn, phẫn nộ và bi thống nhẫn nhịn bao lâu nay trong chốc lát dâng lên, bùng nổ như thác đổ, tiếng khóc không kiềm chế được, càng lúc càng dữ, ngay cả lớp hóa trang bị nhoen cũng mặc kệ.
Quyền lợi được khóc bị giành mất, Thẩm Thận Nguyên chỉ có thể trầm mặc.
"Sắp tới rồi." Chú Cát ngồi ở ghế lái ngắt ngang cuộc đối thoại giữa họ.
Thẩm Thận Nguyên bất chợt rùng mình. Cậu cảm thấy chú Cát này vừa nhìn cậu qua kính chiếu hậu một cái, chỉ một cái liếc mắt, nhưng lại có thể khiến linh hồn cậu run rẩy, dường như tất cả những gì của mình trước ánh nhìn của đối phương đều không thể giấu giếm được.
Cậu nhớ tới La Khải Trạch nhìn thấy trước lúc lên xe, chợt không nhịn được trở nên cảnh giác đối với vị chú Cát này.
Con người này... không giống người bình thường.
Xe chầm chậm đi vào bãi để xe ngầm.
Sử Mạn Kỳ dắt cậu xuống xe, sau đó đi theo chú Cát đến một chiếc xe tải to.
Trong quãng đường rất ngắn, Thẩm Thận Nguyên lặng lẽ đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chọn nơi này để đổi xe quả nhiên là một sự tính toán rất kỹ càng, nơi này ánh sáng yếu ớt, không có bảo vệ tuần tra, sức sống mờ nhạt đến mức ngay cả một người chủ đến lấy xe cũng không thấy, tĩnh lặng đến mức dường như chỉ có ba người họ giữa trời đất này, hoàn toàn xóa bỏ khả năng Thẩm Thận Nguyên gào thét kêu cứu.
Chú Cát mở cửa xe tải, cho Thẩm Thận Nguyên lên trước, sau đó đẩy Sử Mạn Kỳ lên.
"Con sợ." Thẩm Thận Nguyên nắm chặt tay Sử Mạn Kỳ.
Sử Mạn Kỳ mỉm cười nói: "Đừng sợ."
"Rầm" một tiếng cửa xe bị đóng lại một cách nặng nề, thùng xe chỉ còn lại bóng tối và chật chội.
Một tia sáng yếu ớt xuất hiện trên tay Sử Mạn Kỳ. Cô cầm đèn pin soi bốn phía, mờ mẫn trong đống đồ đạc lỉnh kỉnh ra một cái ghế, đưa cho cậu, sau đó loạng choạng đi đến đầu kia của thùng xe, mở ra một cái cửa sổ nhỏ.
Thẩm Thận Nguyên có một loại cảm giác như đang bị chuyển đến trại tập trung.
Sử Mạn Kỳ sợ cậu sợ hãi quá mà khóc nháo, lật tìm một con búp bê mới mua đưa cho cậu, lại đưa cho cậu một hộp chocolate.
Thẩm Thận Nguyên ôm lấy búp bê, cầm lấy chocolate, mắt không chớp nhìn cô chăm chú.
Sử Mạn Kỳ mượn ánh sáng hắt vào từ cửa sổ hóa trang lại , quay người lại, cố ý ra vẻ thân thiết hỏi: "Lâm Lâm còn muốn gì nữa nào?"
"Mẹ thích cuộc sống như thế này sao?" Cậu hỏi.
Cho dù khuôn mặt cô ngược sáng, cậu vẫn có thể cảm thấy được nét mặt cô đang cứng lại.
Không phải đã hết thuốc chữa!
Thẩm Thận Nguyên vươn tay ra, khe khẽ nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, đè thấp giọng nói: "Con muốn ở cùng bố và mẹ. Giống như mẹ đã nói, một nhà ba người, ăn cơm cùng nhau."
Sử Mạn Kỳ như tỉnh lại từ trong ác mộng, tay bất ngờ giằng ra khỏi tay cậu, "Không!"
"Mẹ?"
Tiếng trẻ con kết hợp với tiếng thở gấp gáp của Sử Mạn Kỳ.
Hồi lâu sau, tiếng hô hấp của cô mới nhẹ lại, "Tình cảm giữa bố và mẹ đã hết rồi, không thể quay trở về được nữa. Hiện giờ mẹ chỉ có Lâm Lâm, và chú Cát của con."
Vấn đề phải chăng nằm ở vị chú Cát này?
Thẩm Thận Nguyên nhớ lại ánh mắt sắc bén như rắn độc của chú Cát, trong lòng khẽ run lên từng đợt. "Chúng ta phải đi đâu ạ?"
Sử Mạn Kỳ nói: "Đi đến một nơi an toàn."
"Nhà trẻ không an toàn sao ạ?"
"Mẹ muốn ở cùng với Lâm Lâm mà không bị bố con làm phiền... Còn có chú Cát của con nữa, chúng ta có thể giống như người một nhà, ăn cơm cùng nhau, cùng đưa Lâm Lâm đi học, cùng đến khu vui chơi. Lâm Lâm lâu rồi cũng chưa đến khu vui chơi, mẹ muốn đi cùng Lâm Lâm..." Sử Mạn Kỳ lải nhải suốt, vẽ nên tương lai của ba người.
Thẩm Thận Nguyên vốn định hạ thủ từ Sử Mạn Kỳ, tìm cơ hội liên lạc với La Thiếu Thần, nhưng nhìn trạng thái tinh thần hiện giờ của cô, đã hoàn toàn rơi vào giấc mộng tự mình dựng nên rồi, căn bản không nghe lọt lời người khác nói nữa.
Không thế cứ thế này được.
Xe càng đi càng xa, cũng khiến Thẩm Thận Nguyên ý thức được chuyện này ngày càng trở nên nghiêm trọng. Sử Mạn Kỳ rõ ràng không thể dựa dẫm được rồi, cậu hoàn toàn không biết vị chú Cát này rốt cuộc là người thế nào, ôm ấp tâm tư thế nào, nếu như hắn muốn lợi dụng thân phận của Sử Mạn Kỳ và La Lâm Lâm để tống tiền, thì cậu và Sử Mạn Kỳ đang rơi vào một tình huống hết sức nguy hiểm!
"Mẹ à!" Cậu bất ngờ nắm chặt lấy tay Sử Mạn Kỳ.
Sử Mạn Kỳ bị sức lực bất ngờ tác động từ cậu làm giật mình, nghiêng đầu nhìn cậu.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Con đồng ý đi cùng mẹ."
"Lâm Lâm?" Sử Mạn Kỳ vui mừng lộ rõ.
"Nhưng, con muốn mang các bạn con đi cùng."
"Bạn của con? Các bạn ở nhà trẻ sao?" Sử Mạn Kỳ khó xử nói: "Sau này chúng ta lại đến tìm các bạn ấy chơi được không?"
"Không, là các bạn ngủ cùng con Ngốc, Ngu, Ngố, Đần..." Thẩm Thận Nguyên đầy hy vọng nhìn cô, miệng đã hơi trề ra, như sắp khóc đến nơi. (Bụi: hic, bạn này đặt tên búp bê thật có phong cách =.=)
Sử Mạn Kỳ rốt cuộc cũng hiểu cậu đang nói đến búp bê, vui vẻ cười nói: "Mẹ sẽ mua búp bê mới cho con."
"Nhưng mà, các bạn í là bạn của con, không thể vứt bỏ bạn bè được."
Xe bất ngờ ngoặt một cái, chầm chậm dừng lại.
Thẩm Thận Nguyên trong lòng sợ hãi, bàn tay nắm tay của Sử Mạn Kỳ khẽ nắm chặt hơn.
Sử Mạn Kỳ nhận ra sự căng thẳng của cậu, đưa tay ra ôm lấy an ủi cậu: "Đừng sợ, mẹ ở đây mà."
Cửa xe mở ra, chú Cát thò đầu vào nói: "Tôi đi đổ xăng, em đi mua chút đồ ăn đi, đừng để đứa bé bị đói."
"Được." Sử Mạn Kỳ buông Thẩm Thận Nguyên ra, đứng dậy đi xuống.
Thẩm Thận Nguyên nắm lấy y phục của cô, đi theo đến bên mép thùng xe.
"Lâm Lâm?" Sử Mạn Kỳ khó xử nhìn cậu.
"Con ở đây chờ mẹ quay lại." Thẩm Thận Nguyên vừa nói, vừa dùng khóe mắt đánh giá xung quanh.
"Được." Sử Mạn Kỳ nói với chú Cát, "Coi Lâm Lâm giúp em nhé."
Chú Cát mỉm cười dịu dàng với cô, lại quay đầu lại, đã thay bằng sắc mặt âm trầm.
Thẩm Thận Nguyên thầm kêu không ổn, vừa hay một nhân viên trạm đổ xăng đi đến, trong tình huống gấp gáp, há miệng định kêu.
"Tốt hơn hết là đừng lên tiếng." Trên tay của chú Cát xuất hiện một con dao nhỏ màu bạc, mũi dao nhắm thẳng vào bụng cậu.
Thẩm Thận Nguyên nghẹn họng.
Hắn chầm chậm ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia kỳ dị.
Thẩm Thận Nguyên hoảng hốt, hai tay chầm chậm vươn về phía trước, nắm chặt, dường như cả người bám lên người hắn.
Đối phương vươn tay, ôm lấy thắt lưng cậu, môi ghé vào bên tai, nói với giọng chỉ có hai người là nghe được: "Ta biết ngươi không phải La Lâm Lâm."
......
Như thể bom nguyên tử phát nổ.
Đầu óc Thẩm Thận Nguyên uỳnh một tiếng, hoàn toàn không thể suy xét.
Chú Cát chầm chậm đẩy cậu ra, quay người đi đổ xăng.
Sử Mạn Kỳ xách túi đồ quay lại, liền nhìn thấy Thẩm Thận Nguyên thất thần ngồi bên mép thùng xe, bộ dáng dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. "Lâm Lâm?" Cô vội vàng dìu cậu lên, "Con sao thế?"
Thẩm Thận Nguyên thở dốc, thân thể ngửa ra sau, ánh nhìn loạn xạ, lúc sau mới nhìn được vào đôi mắt lo lắng của Sử Mạn Kỳ, "Mẹ..."
"Con có chỗ nào không thoải mái sao?" Cô sờ trán cậu, sờ thấy toàn mồ hôi lạnh: "A Phụng! Anh lại xem Lâm Lâm này."
Cát Phụng đi đến, "Sao thế?"
Thẩm Thận Nguyên kinh hãi lùi lại phía sau.
"Lâm Lâm?"
Cát Phụng nói: "Chắc là nó không thích anh."
Sử Mạn Kỳ hoang mang giải thích: "Nó trước nay vẫn không thích người lạ, cho nên..."
"Lần đầu tiên gặp anh nó đã không thích anh rồi." Cát Phụng nói, "Lần đó trốn trong tủ quần áo, anh nhìn mắt nó đã biết rồi."
Sử Mạn Kỳ không nói được lời nào.
Cát Phụng cười cười, đưa cô lên xe, "Không sao, chúng ta đi thôi."
"A Phụng!" Sử Mạn Kỳ nắm chặt lấy vai hắn, "Có phải anh cảm thấy em rất tùy tiện phải không? Mỗi lần đều là gặp chuyện mới đến tìm anh."
Cát Phụng an ủi vỗ vỗ tay cô, nói: "Em đến tìm anh, anh rất vui. Yên tâm đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi."
Thẩm Thận Nguyên nhìn hắn đóng cửa xe lại, sự sợ hãi trong lòng mới dần dịu xuống. Lúc này, thùng xe kín mít không còn là công cụ giam cầm nữa, mà là cái ô bảo vệ cậu, ngăn chở cậu đối diện với Cát Phụng.
Trước nay chưa có người nào như Cát Phụng khiến cậu sợ hãi đến vậy.
Sao hắn có thể nói cậu không phải La Lâm Lâm?
Hắn biết linh hồn của La Lâm Lâm đã bị hoán đổi, hay là nhận nhầm La Lâm Lâm thành người khác?
Thẩm Thận Nguyên suy nghĩ lung đến nỗi não muốn nổ tung, ngay cả đối với Sử Mạn Kỳ cũng lười không giả đò quan tâm nữa.
Cũng may Sử Mạn Kỳ đã quen với một La Lâm Lâm như vậy, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cậu không muốn nói chuyện, cô liền một mình ngồi bên cạnh kiểm tra đồ vừa mua về.
Xe đi vào một khách sạn nhỏ mới dừng lại.
Thẩm Thận Nguyên trong lúc này đã nghĩ rõ ràng hai việc. Thứ nhất, bất kể Cát Phụng biết được điều gì, làm sao biết được, ít nhất hắn không nói với Sử Mạn Kỳ, điều này cho thấy hắn vẫn cần lợi dụng thân phận của La Lâm Lâm. Thứ hai, trước mặt Cát Phụng, mình rất khó lừa phỉnh hắn bằng tuổi tác và diễn xuất, cho nên trước khi tìm được phương án trợ giúp đáng tin cậy, bản thân tốt nhất nên án binh bất động.
Nghĩ đến đây, Thẩm Thận Nguyên không nhịn được thở dài. Bản thân càng lúc càng thê thảm, lúc muốn gặp sư huynh và Cao Cần, Thượng đế phái La Thiếu đến, khó khăn lắm mới thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với La Thiếu, Thượng đế lại mang đến cho cậu một thử thách mới.
Điều duy nhất hiện giờ cậu có thể cầu khẩn chính là: La Thiếu phát hiện ra cậu mất tích sớm một chút!
Bắt cóc (Hạ) – Hợp tác, hợp tác, rất thức thời.
Nghĩ vậy, sau đó Thẩm Thận Nguyên rất phối hợp, bảo ăn cơm liền ăn cơm, bảo ngủ là ngủ. Sử Mạn Kỳ sợ cậu ở một mình sẽ sợ, cố ý ở cùng một phòng với cậu, có điều, tình hình thế này bảo cậu làm sao ngủ cho được?
Ánh sao mờ nhạt, căn phòng ánh trăng không chiếu đến được, giơ tay ra không thấy năm ngón.
Thẩm Thận Nguyên rón ra rón rén xuống giường, xách đôi giày đã xác định đúng vị trí từ trước, quay đầu quan sát vị trí giường bên cạnh. Cậu không nhìn rõ hình dáng Sử Mạn Kỳ lúc này, nhưng biết được cô không có bất kỳ động tĩnh gì là đủ rồi. Cậu nhón gót đi đến bên cửa, lén lút mở cửa ra. Tiếng cót két khe khẽ khi nắm đấm cửa chuyển động khiến tim Thẩm Thận Nguyên như muốn vọt ra khỏi cổ họng, ánh sáng vàng vọt ngoài hành lang như tiếng mời gọi của tự do, thúc giục cậu bước ra, sau đó rón rén đóng cửa vào.
Ra rồi, cậu ra được rồi!
Tay Thẩm Thận Nguyên xách giày, tâm tình kích động khó kiềm nổi. Tiếp theo là đi tìm điện thoại...
Cậu xoay người, chân vừa bước được một bước, liền nghe thấy giọng nói khiến cậu kinh hoàng còn hơn cả ác ma.
"Đi đâu?"
Toàn thân Thẩm Thận Nguyên cứng đơ như đá, cố gắng lắm mới có thể quay người lại. Cửa sổ phía cuối hành lang bị che mất một nửa, Cát Phụng mặc một chiếc áo sơ mi đen đang đứng đó, diện mạo vốn buổi sáng nhìn khá xấu xí, dưới sự tương phản của ánh đèn và cảnh đen ngoài cửa sổ lại cực kỳ quỷ dị. Giống như một ma vương đã cởi bỏ lốt ngụy trang người phàm, lộ ra diện mạo thật sự.
Cho dù sự sợ hãi của Thẩm Thận Nguyên đối với hắn đã có một nhận thức và tưởng tượng nhất định, nhưng gặp lại trong tình huống này, trong lòng càng dâng lên tầng tầng lớp lớp kinh hoàng. Đặc biệt là khi hình dáng cơ thể và thể lực cậu lúc này cách biệt rất rõ ràng.
"Phòng vệ sinh trong phòng hỏng rồi à? Không ngủ được? Đói bụng? Hay là đi gọi điện thoại cho ông bố hiện tại của ngươi để cầu cứu?" Hai tay Cát Phụng nhét trong túi quần, thản nhiên nhìn cậu.
Thẩm Thận Nguyên chỉ biết đứng ngây như phỗng. Trước mặt Cát Phụng, cậu không thể che đậy được gì, ngay cả linh hồn cũng không thể che đậy được.
"Cảm giác trở thành cháu gái người giàu nhất thành phố có phải rất tuyệt không? Khiến ngươi lưu luyến không về?" Cát Phụng chầm chậm đi đến.
Thẩm Thận Nguyên vô thức lùi lại. Sự cách biệt về chiều cao khiến cậu không có cảm giác an toàn.
Nhưng bước chân của Cát Phụng dài hơn cậu nhiều, cho dù cùng tần suất, nhưng Thẩm Thận Nguyên hai ba bước liền bị nắm chặt lấy vai.
Thẩm Thận Nguyên: "........." Vai sẽ bị nát mất! Giống như trong phim khoa học viễn tưởng, bị ăn mòn thành dịch thể, chầm chậm chảy xuống....
"Ngươi sao thế?" Cát Phụng thấy cậu đầy vẻ thống khổ nhắm chặt mắt, vai không ngừng rụt lại.
Thẩm Thận Nguyên bất ngờ mở to mắt, nhìn vai của mình, lại nhìn hắn, hồi lâu sau mới nói: "Không có gì, ông vừa nói gì?"
........
Không khí quỷ dị dần dần nhạt đi.
Cát Phụng nói: "Ngươi có muốn tiếp tục làm La Lâm Lâm không?"
"Hơ..." Thẩm Thận Nguyên quan sát sắc mặt của Cát Phụng, trong lòng không ngừng suy nghĩ: Đáp án chính xác là gì nhỉ?
Tay của Cát Phụng dần dần dịch chuyển lên cổ cậu, nói: "Tuy không biết ngươi vốn là ai, có điều chắc là một người trưởng thành. Đừng phủ nhận, bất cứ lúc nào ta cũng có thể bắt linh hồn ngươi ra xem."
Thẩm Thận Nguyên: "......." Đây chính là điều cậu sợ hãi nhất! Nếu như cậu chết hoặc linh hồn tiêu tán, căn bản sẽ không có ai biết! Lúc này, cậu hối hận không thôi vì đã không nói hết mọi chuyện với La Thiếu Thần. Nếu như nói rồi, ít nhất sẽ có một người có thể biết.
"Đừng sợ." Ngón tay của Cát Phụng xoa nhẹ cần cổ cậu, "Không phải linh hồn nào cũng có thể tìm được một thân thể thứ hai phù hợp với mình, ngươi may mắn lắm đấy."
Thẩm Thận Nguyên không hiểu hắn muốn nói gì, khe khẽ ngẩng cao đầu, để hít thở dễ dàng hơn, "Ông muốn thế nào?"
Cát Phụng nói: "Ta còn đang muốn hỏi ngươi, người muốn thế nào đây? Ngoan ngoãn hợp tác, hay là hồn phi phách tán?"
"Hợp tác." Thẩm Thận Nguyên trả lời không chút do dự.
Cát Phụng nói: "Đồng ý nhanh như vậy sao? Ngươi còn không biết nội dung hợp tác là gì."
"Tôi không muốn hồn phi phách tán."
"Giết người phóng hỏa cũng không sợ?"
".... Ông chịu đợi mười năm à?"
Cát Phụng ngồi xổm xuống, bỏ tay khỏi cổ cậu, nắm lấy cằm cậu, nói: "Ta thích những người thông minh."
Thẩm Thận Nguyên không dám thở mạnh.
"Hợp tác rất đơn giản, chính là để Mạn Kỳ và La Khải Trạch ly hôn, ngươi tiếp tục trở về làm La đại tiểu thư của ngươi." Cát Phụng nói, "Trước đó, ngươi ngoan ngoãn ở đây, làm theo lời ta nói."
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, có chút không tin yêu cầu của hắn lại đơn giản như vậy.
Cát Phụng nói: "Không cần hoài nghi, ta không hứng thú với tiền của La gia, nếu như ta muốn tống tiền, thì đã tống tiền từ tám trăm năm trước rồi."
Thẩm Thận Nguyên hỏi: "Ông muốn chung sống với Sử Mạn Kỳ sao?"
"Không giống sao?"
Thẩm Thận Nguyên thấy giọng điệu của hắn không tốt lắm, vội vàng nói: "Không phải."
Cát Phụng nói: "Tất cả mọi người đều cho rằng ta vì tiền mà đến với Mạn Kỳ, chỉ có ta và cô ấy biết điều đó không đúng."
"Hơ, cô ấy rất xinh đẹp." Thẩm Thận Nguyên cạn từ.
Ánh mắt Cát Phụng lạnh căm, "Ngươi chỉ là một đứa bé gái sáu tuổi thôi đấy."
Đàn ông đang ghen đáng sợ nhất! Thẩm Thận Nguyên trầm ngâm nói: "Kỳ thực tôi là con gái."
"Đừng nói dối ta, ta biết linh hồn ngươi là nam."
"......"
"Tốt nhất ngươi nên cách xa cô ấy ra một chút, nếu như để ta lại nhìn thấy cô ấy ôm ngươi..."
"Tôi thích đàn ông."
"......." Cát Phụng nhìn sát vào cậu.
Thẩm Thận Nguyên nói: "Cho nên tôi không có ý gì với Sử Mạn Kỳ hết."
"Từ giờ trở đi, ngươi phải tỏ ra rất ghét ta và Mạn Kỳ, nhưng không được phép làm cô ấy tổn thương!"
"Ghét mà lại không làm tổn thương... mức tiêu chuẩn ở đâu?"
"Ngươi tự biết mà làm."
"........"
Cát Phụng lấy từ trong túi áo ra thẻ khóa phòng, mở cửa phòng ra, "Lúc nào ngươi thành công, thì lúc đó được quay về."
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu đi vào, quay đầu nói: "Chúc ngủ ngon."
Cát Phụng cười cười, không đáp.
Cũng là nụ cười đó, nhưng đối với Sử Mạn Kỳ thì tràn đầy ánh dương, đối với cậu thì như mặt khuất của mặt trăng.
Thẩm Thận Nguyên đóng cửa lại, đứng trước cửa phòng một lúc, trong lòng không cam tâm lại khe khẽ mở cửa ra.
"Chuyện tương tự, ta chỉ có thể tha thứ một lần." Giọng nói của Cát Phụng quỷ mị vang lên.
Thẩm Thận Nguyên run rẩy trong lòng, nhỏ giọng nói: "Giày của tôi..."
Bốp bốp.
Trên mặt của Thẩm Thận Nguyên có thêm hai dấu giày.
Ngày hôm sau Sử Mạn Kỳ gọi Thẩm Thận Nguyên dậy, Thẩm Thận Nguyên rúc đầu vào trong chăn, sống chết cũng không chịu dậy.
"Lâm Lâm, không đói bụng sao? Dậy ăn sáng thôi con, có món con thích là..." Sử Mạn Kỳ ngừng lại. Bởi vì cô nhận ra mình căn bản không biết La Lâm Lâm thích ăn quà sáng gì.
Thẩm Thận Nguyên bất ngờ kéo mạnh chăn ra, không nói một lời nhìn cô chăm chăm.
Sử Mạn Kỳ kinh ngạc nhìn mặt cậu, "Sao mặt con lại có hai dấn ấn thế kia?"
"Tiểu quỷ giẫm lên đó." Thẩm Thận Nguyên nói.
Sử Mạn Kỳ ngây ra, "Tiểu quỷ?"
"Có một con tiểu quỷ đi giày của con, đạp lên mặt con."
"Đừng sợ, đừng sợ." Sử Mạn Kỳ cho là cậu bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy cậu, nhè nhẹ vỗ lên lưng.
"Con muốn về nhà."
"Nhanh thôi chúng ta sắp có nhà của mình rồi."
"Con muốn gặp bố."
".........."
"Con muốn gặp bố!" Thẩm Thận Nguyên bắt đầu nhõng nhẽo khóc lóc, "Con muốn gặp tiểu tiểu thúc thúc!"
La gia sau khi biết cục cưng nhà mình đã bị Sử Mạn Kỳ đón đi mất, giờ loạn như cào cào.
La Học Mẫn, La Khải Trạch bị gọi về đại trạch, La Định Âu từ rất lâu đã không thấy lộ mặt cũng bước ra khỏi thư phòng, đại trạch La gia lập tức trở thành trung tâm chỉ huy công tác tìm kiếm.
La Học Mẫn nói: "Con đã tìm các thám tử tư ở mọi nơi nhờ giúp đỡ, chắc không lâu nữa là có tin tức thôi, cha, cha đừng quá lo."
La Khải Trạch nói: "Con cũng đã nhờ bạn kiểm tra vé máy bay."
La Định Âu không nghe lọt một câu: "Thiếu Thần đâu?"
Vú Triệu nói: "Đang trong vườn hoa gọi điện."
La Định Âu nói với La Khải Trạch: "Lập tức đến tòa án đưa đơn ly dị!"
Mặt La Khải Trạch khẽ biến sắc.
"Còn nữa, người cô ta qua lại là ai? Ta muốn biết ngay lập tức."
Bàn tay đặt trên đùi của La Khải Trạch lặng lẽ nắm chặt, lúc lâu mới đáp: "Vâng."
Trong vườn hoa, ánh dương sán lạn, nhưng tâm tình của người đứng trong vườn hoa không hề sán lạn chút nào.
Cho dù cách xa mấy trăm km, đối phương cũng có thể cảm nhận được sự trầm ngâm của La Thiếu Thần qua điện thoại. "Mau chóng tìm ra người, tôi không cần biết là môn nào phái nào, tôi cũng không cần biết là bao nhiêu tiền, chỉ cần có ích là được!"
Đối phương dường như đang giải thích điều gì.
"Tìm không thấy cũng phải tìm." La Thiếu Thần ngừng một lát nói, "Sau khi tìm được rồi trước tiên hỏi ông ta, nếu như thân thể trú tạm chết rồi, linh hồn tạm trú đó sẽ đi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top