160-166 end
160. Con tin (Thượng)
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch: Phong Bụi
Thẩm Thận Nguyên đi vệ sinh, La Thiếu Thần thấp giọng hỏi tung tích của La Lâm Lâm.
Từ Húc lắc đầu thở dài.
La Thiếu Thần đôi mắt buồn bã, im lặng không nói.
Ba người đi ra khỏi tòa nhà, đột nhiên nghe thấy ồn ào.
La Thiếu Thần và Thẩm Thận Nguyên cảm thấy giọng nói rất quen, đi tới nhìn, phát hiện ra là La Khải Trạch. Hắn khoác áo ba-đờ-xuy, chỗ cổ áo và tay áo lộ ra vải ô vuông của áo ngủ, hiển nhiên là từ trên giường vội vàng tới đây, ngay cả quần áo cũng không kịp thay.
"Con gái của tôi đâu?" Anh ta túm lấy áo một cảnh sát rít gào.
Những cảnh sát khác đều đang khuyên giải.
Từ Húc đi lên, tách ngón tay của anh ta ra nói : "Vụ án của lệnh thiên kim là do tôi phụ trách." Lời còn chưa dứt, cổ áo đã bị túm lại.
Thẩm Thận Nguyên định qua hỗ trợ, bị La Thiếu Thần lẳng lặng chặn đường. Tuy rằng Từ Húc từng giúp Thẩm Thận Nguyên rất nhiều, nhưng vấn đề về La Lâm Lâm, lập trường của La gia hiển nhiên là giống nhau.
"Nghe nói các người đã bắt được Lỗ Thụy Dương và Thẩm Tuyền? Người đâu? Con gái của tôi đâu?" La Khải Trạch vừa dùng lực, khớp ngón tay trực tiếp chèn vào cổ họng Từ Húc.
Từ Húc thân thể ngửa ra sau, mặt không đổi sắc nói : "Bộ phận kỹ thuật đang tìm kiếm manh mối từ trên thi thể."
"Anh có biết con bé năm nay mấy tuổi hay không? Anh không biết nó rất nhỏ, nó rất sợ tối sợ ma sợ lạnh sợ đói sợ cóng! Anh để nó một mình cô đơn ở một nơi xa lạ, nó sẽ rất sợ hãi!"
"Cô bé năm nay bảy tuổi. Tôi đều biết. Chúng tôi ở đây không ai không muốn cứu cô bé trở về." Từ Húc gỡ tay anh ta ra, thuận thế còn giúp anh ta sửa sang lại cổ áo, "Chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô bé, kể cả lúc anh còn đang nằm mơ."
"..."
La Khải Trạch phẫn nộ quát: "Tôi mấy ngày nay tổng cộng ngủ có sáu tiếng đồng hồ!"
Từ Húc gật đầu nói: "Tôi hiểu, vẫn còn một chút thời gian thay áo ngủ."
La Khải Trạch: "..." Anh ta không thay áo ngủ không ngủ được, được không? Là người không thể có chút thói quen nhỏ của mình sao? !
Từ Húc chủ yếu là bênh vực cho đồng nghiệp vừa rồi của mình, cho nên sau khi trào phúng một chút, cũng biết không nên làm quá đà, cho nên thấy đủ rồi liền nói : "Anh yên tâm đi, hiện tại người của chúng tôi còn ở bên ngoài không ngủ không nghỉ tìm cô bé, có tin tức sẽ lập tức thông báo cho anh."
La Khải Trạch cũng biết mình vừa rồi có chút quá đáng, nhịn lại tính nóng nảy, nhìn về phía La Thiếu Thần, "Các chú sao lại tới đây?"
La Thiếu Thần đẩy Tư Mã Thanh Khổ đang đứng ngủ gà ngủ gật ra, "Tư Mã đại sư pháp lực cao cường, nhất định có thể tìm ra tung tích của Lâm Lâm."
Tư Mã Thanh Khổ bị anh đẩy, lập tức tỉnh táo lại, vừa nghe lại là La Lâm Lâm, miệng chưa nhúc nhích, mặt đã nhăn nhó.
La Khải Trạch ở trên thương trường nhìn quen đủ loại hình thái con người, nhìn đến đây sao có thể không hiểu, ngửa đầu thu lại nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra.
Tư Mã Thanh Khổ thấy thế cũng rất áy náy. Mình tiền nhận được không ít, nhưng đến bây giờ chuyện nên làm vẫn chưa cái nào được hoàn thành. Vốn ôm quyết tâm liều chết quyết một trận tử chiến cùng Thẩm Tuyền, ai ngờ kết quả là lại là người đóng vai phụ.
Ông ta nhỏ giọng nói: "Hay là, ta xem xem cho ngươi một quẻ?" Ông thấy La Thiếu Thần mắt quét qua, vội nói, "Lần này không thu tiền."
La Khải Trạch cảm thấy không có hy vọng gì nhưng có còn hơn không, đang định gật đầu, chợt nghe Thẩm Thận Nguyên nói : "Tôi biết Lâm Lâm ở đâu rồi." Những người khác đều nhìn về phía cậu.
Thẩm Thận Nguyên cầm di động nói : "Y tá đó nhắn cho tôi một tin nhắn, bảo tôi vào trong đó đón Lâm Lâm, nhưng cô ta chỉ cho một mình tôi đi."
La Thiếu Thần lập tức nhăn mặt.
La Khải Trạch liếc nhìn La Thiếu Thần một cái, đưa tay bắt lấy bả vai Thẩm Thận Nguyên nói : "An nguy của Lâm Lâm liền nhờ cậu rồi."
Từ Húc tâm tư kín đáo, đưa ra nghi vấn: "Cậu nói y tá đó chính là cô y tá đã từng chăm sóc La Lâm Lâm phải không? Sao cô ta biết số di động của cậu?" Tuy rằng Thẩm Thận Nguyên là nghệ sĩ, nhưng số điện thoại di động là tuyệt đối cơ mật, chỉ có số ít thân bằng hảo hữu biết.
Thẩm Thận Nguyên cũng rất buồn bực, "Gặp mặt, hỏi một chút sẽ biết."
Từ Húc nói : "Cậu nói cho tôi biết địa chỉ, tôi chuẩn bị một chút. Chúng tôi đảm bảo an toàn của La Lâm Lâm, cũng phải đảm bảo an toàn của cậu."
Thời gian rất cấp bách.
Thời gian y tá hẹn là bốn giờ sáng, hiện tại đã sắp hai giờ 45, còn lại một giờ 15 phút.
Thẩm Thận Nguyên mặc áo chống đạn, đeo máy nghe trộm cùng chíp theo dõi ngồi đợi ở trong ôtô.
La Thiếu Thần ngồi nghiêng ở bên cạnh cậu, sau lưng dựa vào cửa kính xe và lưng ghế, yên lặng nhìn thấy cậu.
Thẩm Thận Nguyên nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ, "Em có dự cảm, lần này không nguy hiểm chút nào hết."
La Thiếu Thần rút tay từ trong lòng bàn tay cậu ra, "Em có gặp nguy hiểm không cùng với việc anh có lo lắng cho em không là hai chuyện khác nhau."
"Không nguy hiểm có gì phải lo lắng?" Đây chẳng lẽ không phải cùng một chuyện?
La Thiếu Thần nói : "Anh lo lắng là bởi vì em chạy ra khỏi tầm mắt của anh."
Thẩm Thận Nguyên điều chỉnh tư thế ngồi, ngồi chồm hỗm ở ghế xe, nhẹ giọng nói: "Cảm giác được người khác trân trọng thật tuyệt." Cậu khi tám tuổi rời khỏi mẹ, ở cùng bà ngoại. Bà ngoại lớn tuổi, mặc dù đối với cậu không tệ, nhưng không thể nào mọi thứ chu đáo giống như cha mẹ, chăm sóc từ thân thể đến tâm linh, cho nên thời thiếu niên cậu là một đứa trẻ tự làm mình vui mà sống qua ngày. Loại kinh nghiệm bên người có một người không lúc nào là không chú ý đến mình, quan tâm đến mình đối với cậu mà nói vừa xa lạ lại vừa tốt đẹp.
La Thiếu Thần nói : "Anh lại cảm thấy cực kỳ không ổn."
"Anh muốn rút trở về sao?" Thẩm Thận Nguyên cười, giống như đang nói giỡn, đáy mắt lại toát ra nét căng thẳng và để tâm.
"..."
Câu trả lời của La Thiếu Thần chính là kéo cậu qua, hung hăng hôn.
Hai người ở trong xe hôn đến động tình, thiếu chút nữa liền bén lửa.
Lúc Từ Húc gõ cửa kính xe, nút áo khoác của Thẩm Thận Nguyên đều mở, quần áo bên trong cùng cũng bị vén lên, nếu không có áo chống đạn đè, có thể tình tiết đã nhảy đến cấp độ bị hạn chế.
Đối mặt với ánh mắt bất mãn của La Thiếu Thần, Từ Húc đuối lý, "Tôi cam đoan, các anh sau này sẽ có rất nhiều thời gian làm mấy trận chấn động xe."
Thẩm Thận Nguyên vội vội vàng vàng mặc quần áo.
La Thiếu Thần thấy cậu quá kích động, ngay cả nút áo cũng không cài hết, bất đắc dĩ bỏ tay cậu ra, giúp cậu sửa sang lại quần áo.
Từ Húc nói : "Thì ra La Thiếu còn có lúc hiền thục như vậy ."
La Thiếu Thần nhướn mày.
Từ Húc khuôn mặt nghiêm chỉnh, "Cương nhu cùng có, khí phách mười phần!"
Tư Mã Thanh Khổ đi tới, lấy ra một tờ hoàng phù, không đợi Thẩm Thận Nguyên phản ứng liền dán lên trán của cậu, đầu ngón tay ngưng ra một ngọn lửa nhỏ, thiêu hủy hoàng phù.
Thẩm Thận Nguyên từng có một lần kinh nghiệm, cho nên cũng không hoảng sợ, không nhúc nhích chờ hoàng phù cháy sạch.
Tư Mã Thanh Khổ nói : "Có hiệu lực ba ngày, chắn một lần nguy hiểm. Miễn phí!"
Từ Húc nói : "Thứ này như thế là có thể so được với áo chống đạn rồi! Có thể cung cấp với số lượng lớn không?"
"Một tờ mười vạn, giá bán sỉ."
"... Mười vạn tệ là tôi có thể dán thành một tấm áo dày toàn tờ một trăm tệ, cũng chống được đạn." Từ Húc oán hận nói.
Tư Mã Thanh Khổ nói : "Của ta còn có thể chắn địa lôi!"
"... Nhìn thấy địa lôi tôi sẽ không giẫm lên!"
Tư Mã Thanh Khổ nói : "Ta đẩy ngươi."
Từ Húc nói : "Tôi nhảy qua!"
Thẩm Thận Nguyên: "..."
La Thiếu Thần nói : " Tiêu chuẩn nhập môn của cảnh sát và pháp sư đều thấp như vậy sao?"
Từ Húc vội ho một tiếng nói : "Tôi giỡn ông ấy thôi."
Tư Mã Thanh Khổ: "..."
Đồng nghiệp mai phục phía trước gửi tin đã bố trí thoả đáng.
Thẩm Thận Nguyên ngồi trên xe xuất phát.
Địa điểm hẹn cũng không quá heo hút, ngay tại một quảng trường cách Tinh La thành và Trung tâm Văn hóa không xa. Nếu ban ngày, người nhất định rất nhiều, nhưng bây giờ, quảng trường vắng vẻ thưa thớt, ai hướng về nơi đó đều sẽ là nhân vật mục tiêu. Cảnh sát đến bố trí cũng chỉ có thể tìm chỗ để ẩn núp.
Trước khi đi, Từ Húc nghiêm mặt nói: "Tôi đã sắp xếp tay súng bắn tỉa. Đến lúc đó tôi sẽ thông báo chỗ đứng của cậu, chẳng may có tình huống phát sinh, không cần sợ hãi."
Thẩm Thận Nguyên giọng nói khẽ khàn, "Phải bắn chết cô ấy sao?"
Từ Húc nói : "Vạn bất đắc dĩ... phải vậy."
"Tôi sẽ khuyên cô ấy."
"Hy vọng vậy. Cô ta vào thời điểm này hẹn cậu ra, lại không có thêm điều kiện gì, nói không chừng là biết Thẩm Tuyền đã chết, cho nên muốn trả La Lâm Lâm trở về." Từ Húc nói là nói như vậy, trong lòng lại không nắm chắc chút nào. Nếu y tá đó muốn thả La Lâm Lâm, trực tiếp đưa đến La gia là được rồi, nói không chừng còn có thể lấy được một khoản tiền, hành động một mình hẹn Thẩm Thận Nguyên ra ngoài lại không đề cập tới điều kiện thật sự làm cho người ta cảm thấy khó hiểu.
Quảng trường quả nhiên giống trong tưởng tượng của bọn họ, không một bóng người.
Thẩm Thận Nguyên hai tay đút túi quần, hứng gió lạnh xào xạc đi đến trung tâm quảng trường.
Sáng sớm sau khi mưa to, cực kỳ cực kỳ lạnh.
"Cậu đến sớm rồi."
Sau lưng cậu đột nhiên vang lên một giọng nói.
Từ Húc và những người mai phục khác đều cảm thấy căng thẳng.
Nhiều con mắt như vậy, thế nhưng không ai nhìn ra được y tá xuất hiện từ nơi nào!
161. Con tin (Trung)
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch: Phong Bụi
Ánh đèn bên rìa quảng trường hắt tới từ phía sau lưng người y tá, màu cam u ám, quầng sáng nhàn nhạt, chiếu sáng mái tóc bị gió thổi rối tung của người y tá, như một bức tranh tĩnh. Nếu miệng không cử động, Thẩm Thận Nguyên gần như cho rằng cô ta là tượng sáp...
Thế nhưng điều quỷ dị nhất là, cô ta vẫn mặc đồng phục y tá...
"Lâm Lâm đâu?" Cậu lo lắng bước lên trước một bước...
"Ba tay súng bắn tỉa." Y tá rút tay phải từ trong túi áo ra, chỉ về ba vị trí khác nhau ở các phía Đông, Tây và Tây Nam.
Thẩm Thận Nguyên lòng trầm xuống...
Không chỉ cậu, tay súng bắn tỉa mai phục và Từ Húc lòng đều lạnh toát. Bởi vì phương vị người y tá chỉ chính là vị trí mai phục của các tay súng bắn tỉa.
Thẩm Thận Nguyên nói : "Cô muốn gì?" .
Người y tá ngồi xuống đất, "Chúng ta tâm sự đi." .
Cô ta vừa ngồi xuống, tay súng bắn tỉa phía tây và phía tây nam đều bị thân thể Thẩm Thận Nguyên chắn hoàn toàn...
Từ Húc trầm giọng nói vào microphone: "Nghe theo cô ta."
Thẩm Thận Nguyên ngồi xổm xuống...
Mới vừa mưa, trên mặt đất ẩm và lạnh, người y tá dường như không cảm giác, "La Lâm Lâm không sao. Chờ sau khi tôi rời khỏi, cô bé sẽ tự mình đi ra." .
Thẩm Thận Nguyên nói : "Làm sao tôi tin được cô?" .
"Nếu như tôi không tìm cậu, cậu cả đời cũng không tìm được tung tích của La Lâm Lâm." .
Từ Húc nói với Thẩm Thận Nguyên: "Hỏi cô ta tìm cậu làm gì." .
Thẩm Thận Nguyên vẫn chưa mở miệng, chợt nghe người y tá nói : "Tôi tìm cậu là để nói cho cậu biết những chuyện cậu không biết."
Thẩm Thận Nguyên lập tức hỏi: "Lâm Lâm ở đâu?" .
Y tá nói : "Vấn đề này cho dù có hỏi ngàn lần, đáp án cũng sẽ không thay đổi. Dù sao sau khi tôi đi, cô bé sẽ tự mình đi ra."
"... Cô muốn nói cho tôi biết chuyện gì?"
"Nói ví dụ, quán bar nổ tung cậu lại bình yên vô sự."
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi : "Chẳng lẽ có ẩn tình?"
"Lỗ Thụy Dương cần mảnh đất trung tâm văn hóa kia, Giản Tĩnh Nhiên không chịu. Trước khi sắp đặt vụ nổ, Lỗ Thụy Dương vài lần tìm Giản Tĩnh Nhiên đều bị cự tuyệt, hắn dưới cơn thịnh nộ không chút lưu tình, quả bom đó chính là nhắm vào cậu."
Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên nói : "Chú Giản chưa từng nói."
"Hắn người này tự cho mình siêu phàm lại nhát gan như chuột, sẽ không thừa nhận liên luỵ cậu ở trước mặt cậu."
"Vậy tại sao tôi lại... A! Cô biết lúc ấy trong thân thể Lâm Lâm là tôi sao?" Chẳng trách!
"Bom cách người quá gần, bùa hộ mệnh lại qua hạn, thân thể cậu bị thương nặng. Tuy rằng kịp thời ăn Tái tạo kim đan, nhưng nỗi đau đớn trùng sinh máu thịt người thường không thể nào chịu đựng được. Đúng lúc hồn phách La Lâm Lâm bị Cát Phụng lấy đi... Linh hồn của cậu đã được tạm thời gửi trong thân thể La Lâm Lâm."
Thẩm Thận Nguyên đờ người ra nhìn cô ta...
Y tá: "..."
Y tá nói : "Có chỗ nào không hiểu?" .
"Tôi chỗ nào cũng không hiểu. Bùa hộ mệnh quá hạn ở đâu ra?" .
"Người khác tặng cho cậu."
"Cô sao?"
"Không phải tôi."
"Vậy là ai?"
Y tá nói : "Thẩm Tuyền."
Thẩm Thận Nguyên trong đầu đùng một tiếng, hai lỗ tai ù ù, ánh mắt nhìn miệng y tá khép mở tựa hồ đang nói cái gì, thế nhưng đều nghe không thấy bất cứ gì nữa. Hai chữ Thẩm Tuyền không ngừng lặp đi lặp lại ở trong đầu. Còn cả thi thể tóc hoa râm, mặt tái nhợt, không có chút sức sống nằm trên bàn giải phẫu kia.
Y tá vỗ lên đầu cậu một cái...
Tiếng vỗ thực vang...
Từ Húc đang muốn nhắc nhở Thẩm Thận Nguyên cẩn thận, bên cạnh liền vụt thổi qua một trận gió, La Thiếu Thần mở cửa trực tiếp nhảy xuống xe. Nếu không phải Từ Húc ôm đùi đúng lúc, La Thiếu Thần có lẽ đã vọt tới trước mặt y tá liều mình với cô ta rồi...
"Bình tĩnh."
La Thiếu Thần cúi đầu nhìn anh ta, lạnh lùng nói: "Tôi chỗ nào không bình tĩnh."
Từ Húc: "..."
"Thẩm Thận Nguyên có phản ứng rồi." Đồng nghiệp của Từ Húc nói.
Thẩm Thận Nguyên hít một hơi thật sâu nói : "Bùa hộ mệnh ông ấy đưa cho tôi lúc nào?"
Y tá ngửa đầu. Bầu trời đêm nặng trĩu bị những tòa nhà cao tầng chung quanh quảng trường che khuất, giới hạn ở trong một khoảng nho nhỏ. "Ánh mắt của người, kỳ thật rất giản đơn. Cho nên lòng người, không cần quá lớn."
Thẩm Thận Nguyên nóng lòng, "Cô có phải có lời gì muốn nói với tôi hay không?"
Y tá cúi đầu nhìn cậu, "Thẩm Thận Nguyên."
"Hửm?" .
"Fan cuồng của cậu đã tạ thế rồi."
"Hơ... Hả?" .
"Thẩm Tuyền là fan cuồng của cậu, đã từng xin chữ kí của cậu."
Thẩm Thận Nguyên cố gắng nhớ lại.
"Bùa hộ mệnh cho cậu chính vào lúc đó."
Thẩm Thận Nguyên mờ mịt lắc đầu, lại như có suy nghĩ gì nói : "Tôi có cảm thấy giọng nói của ông ấy dường như đã từng nghe qua ở đâu đó. Tái tạo kim đan là cái gì?"
"Linh dược. Ông ấy có sở thích sưu tầm." Bàn tay của y tá vươn vào túi áo.
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy Từ nhắc nhở mình Húc trong tai nghe, "Lui về sau."
Y tá lấy ra một chiếc chìa khóa cùng tờ giấy, "Đây là địa chỉ, đây là chìa khóa cửa phòng. Bên trong là đồ sưu tầm của ông ấy, tặng cậu."
Thẩm Thận Nguyên giật mình hỏi: "Tôi sao?"
"Làm điều kiện trao đổi, cậu nhận xác cho ông ấy."
"..." Thẩm Thận Nguyên nhìn chìa khóa, lắc lắc đầu nói, "Không cần thứ này, tôi cũng đồng ý sắp xếp hậu sự cho ông ấy."
Y tá bọc tờ giấy bên ngoài chiếc chìa khóa, "Giấy rơi vào nước, sẽ tan hết. Địa chỉ tôi không nhớ, nếu cậu muốn lãng phí tâm ý của ông ta, thì lãng phí vậy." Cô ta thuận tay ném cả chìa khóa và giấy đi.
Thẩm Thận Nguyên liền phi ra, cả người ngã vào trong nước.
Đồ vật rớt ngay trên lưng cậu.
"... Động tác của cậu khoa trương quá rồi."
Thẩm Thận Nguyên cầm lấy tờ giấy cùng chìa khóa, đứng lên.
Y tá nói : "Những gì tôi nên nói đã nói xong rồi, đi đây."
"Đợi một chút!" .
"La Lâm Lâm ở trong cao ốc đối diện! Tôi nói với cô bé bốn giờ rưỡi xuống tầng." Y tá không kiên nhẫn nói.
Từ Húc nghe lén lập tức phất tay ý bảo cảnh sát phía sau hành động...
Thẩm Thận Nguyên không chịu thôi chạy theo sau truy vấn: "Vì sao lại bắt Lâm Lâm? Chỉ vì muốn công trường Tinh La thành đình công, nhường vị trí lại? Đây là bắt cóc! Hơn nữa là bắt cóc một đứa trẻ mới có bảy tuổi!" .
Y tá xoay người, "Lỗ Thụy Dương mua chuộc được cảnh vệ La gia. Hắn mới gọi là bắt cóc. Khi đó Thẩm lão không muốn trở mặt với hắn, nhưng biện pháp an ninh của La gia thật sự làm cho người ta không biết nói gì, cần đếm xem đứa trẻ mới bảy tuổi này đã trải qua mấy lần bị bắt cóc sao? Tôi là tạm thời bảo quản giúp."
Từ Húc nhìn La Thiếu Thần, "Nhà các anh hẳn là phải kiểm điểm lại cẩn thân."
La Thiếu Thần mặt đen lại
Thẩm Thận Nguyên nghẹn lời.
"Đừng đi theo nữa." Cô ta nhíu mày, "Cảnh sát sắp kềm nén không được xông lên rồi, cậu như vậy sẽ ngăn trở lộ tuyến bọn họ đi tới."
Thẩm Thận Nguyên: "..."
Từ Húc: "..." Nghi phạm chu đáo biết bao. Thật muốn bắt về tỉ mỉ tâm sự.
"Cô và Thẩm... Lão là quan hệ gì?" Thẩm Thận Nguyên hỏi.
Y tá nói : "Tôi thầm yêu ông ta."
Thẩm Thận Nguyên chấn kinh.
"... Là không thể nào." Y tá nói, "Tôi là người chăm sóc tư nhân, ông ấy trả tiền, tôi đi làm, chính là như vậy."
"Người chăm sóc tư nhân cũng bao luôn vấn đề linh hồn xuất khiếu và bắt cóc sao?" .
"Thời đại đang tiến bộ, hàng hoá đơn nhất thì chỉ có thể bị thị trường đào thải thôi."
Thẩm Thận Nguyên: "..."
"Bọn họ đuổi đến rồi, nhưng tôi không muốn đến cục cảnh sát. Chuyện đã hứa với tôi đừng quên, nếu như làm không được, tôi sẽ khiến cậu hàng đêm đều gặp ác mộng." Y tá vẫy tay với cậu, "Khi nhận được giải thưởng hãy nhớ đến fan của cậu một chút."
"Hả?"
Y tá từng bước từng bước lùi về sau.
Thẩm Thận Nguyên mắt nhìn chăm chăm cô ta, không hề chớp, nhưng cô ta vẫn cứ... biến mất? !
Cảnh sát mai phục từ bốn phương tám hướng đánh bọc về phía này.
Từ Húc vừa chạy vừa hô: "Tìm được La Lâm Lâm rồi, bình an vô sự! Người đâu rồi?" .
Thẩm Thận Nguyên sau khi ngây người một lúc lâu mới nói: "Tôi cảm thấy... Hình như cô ta vừa mới thi triển khinh công Bát bộ cản thiền trong truyền thuyết."
Từ Húc: "..."
"Đi tám bước liền không thấy tăm hơi rồi."
"... Sao không cho cô ấy ăn hàm tiếu bán bộ điên?" (Bụi: Một loại mê dược dùng để cưỡng gian phụ nữ, điên: gục)
Thẩm Thận Nguyên: "..." ...
La Lâm Lâm bình an trở về, mây đen trên bầu trời La gia rốt cục tiêu tán. Việc cảnh vệ bị mua chuộc khiến cho La Định Âu nổi trận lôi đình, La Học Mẫn cùng La Khải Trạch ngoan ngoãn đứng trong thư phòng nghe chửi ước chừng ba tiếng đồng hồ
Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần ngồi ở trong phòng khách đều có thể nghe thấy rõ tiếng gầm gừ trên lầu...
"Sức khỏe của ông lão tốt thật." Thẩm Thận Nguyên vui mừng.
La Thiếu Thần ôm cậu nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay buâng quơ vuốt ve tóc cậu.
Bọn họ trở về từ quảng trường, trước tiên liền đưa La Lâm Lâm đến bệnh viện làm kiểm tra cùng La Khải Trạch, sau đó đến La gia báo tin tức, cả đêm không ngủ, thân thể và tinh thần đều mệt mỏi tới cực hạn.
Thẩm Thận Nguyên điều chỉnh tư thế một chút, đầu dựa vào hõm vai La Thiếu Thần, bàn tay cầm lấy bàn tay kia của La Thiếu Thần, ngửa đầu ngủ gật.
Lúc vợ chồng La Định Mỹ vào cửa liền chứng kiến được một hình ảnh ấm áp như vậy.
162. Con tin (Hạ)
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch: Phong Bụi
La lão thái thái ánh mắt dừng ở hai bàn tay đang nắm lấy nhau, mày khẽ nhăn lại, đang muốn nói gì đó với bạn già nhà mình, chợt nghe thấy bạn già lớn giọng quát: "Hai đứa nằm ở đây làm cái gì?"
Thẩm Thận Nguyên bị hét tỉnh trước tiên, thấy là vợ chồng La thị lập tức giật nảy mình, cả người bật dậy khỏi người La Thiếu Thần, "Cháu, chúng cháu..."
"Không sợ cảm lạnh à." La Định Mỹ đối với trẻ con nhà người ta vẫn luôn tỏ vẻ hiền từ hơn so với trẻ con nhà mình, "Cậu là bạn bè của nó hả?"
Thẩm Thận Nguyên vẫn chưa hoàn hồn, cẩn thận đáp: "Bác trai chào bác, cháu là bạn của La Thiếu."
La Định Mỹ nghi hoặc hỏi: "Cậu biết ta à?"
Thẩm Thận Nguyên lúc này mới nhớ thân thể này của mình lần đầu tiên gặp mặt La Định Mỹ, vội nói: "Cháu gọi theo tuổi tác của bác."
La Định Mỹ hỏi : "Ta nhìn trông rất già sao?"
La Thiếu Thần tỉnh lại một lúc rồi, sau khi len lén thưởng thức vẻ ngập ngừng ấp úng quẫn bách của vợ mình, cuối cùng nhặt lại lương tâm, đứng lên nói : "Ba mẹ, sao ba mẹ cũng tới?"
La lão thái thái đi tới, có vẻ như lơ đãng chen vào giữa Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần, nắm tay La Thiếu Thần nói : "Ngồi chuyến xe lửa sáng sớm tới. Vốn đã muốn đến từ lâu rồi, nhưng cuống rốn của A Hồng không ổn định, ba mẹ không yên tâm, đợi tình trạng của nó ổn định mới qua đây. Thế nào rồi? Tìm được Lâm Lâm rồi sao?"
La Thiếu Thần nói : "Tìm được rồi, đang ở trên lầu."
La lão thái thái thở phào một hơi thật dài, miệng không ngừng niệm a di đà Phật, Bồ Tát phù hộ, dắt tay La Định Mỹ liền vui mừng đi lên trên.
Thẩm Thận Nguyên nhìn bóng dáng hai ông bà biến mất ở cửa cầu thang, kiệt sức ngồi nhũn trên ghế sa lon.
La Thiếu Thần đưa tay sờ sờ đỉnh đầu cậu, "Căng thẳng?"
"Căng thẳng, chột dạ, áy náy, lo lắng, sợ hãi..."
"Sợ hãi cái gì?"
Thẩm Thận Nguyên trầm mặc, lúc lâu không đáp.
"Chúng ta sẽ chia tay?" La Thiếu Thần nói ra trước lời cậu muốn nói.
Thẩm Thận Nguyên hai tay che mặt, vốn muốn quệt quệt mặt, nhưng khi tay chụp lên mí mắt, mới phát hiện mình đích xác cần một thứ có thể che lấp tất cả ánh sáng, giấu bản thân mình vào góc nhỏ tối tăm.
Tay La Thiếu Thần rời khỏi đỉnh đầu cậu.
Thẩm Thận Nguyên cả người chấn động, bỏ tay ra, lại thấy La Thiếu Thần ngồi xổm trước người cậu.
"Chúng ta nói sự thật." La Thiếu Thần nói hết sức giản đơn.
Thẩm Thận Nguyên ngây người.
La Thiếu Thần nói : "Như vậy là không cần phải lo lắng nữa."
"Như vậy càng lo lắng." Thẩm Thận Nguyên cực kỳ có kinh nghiệm phân tích nói, "Bước ngoặt trong kịch truyền hình từ ấm áp đến cẩu huyết chính là ở lúc nói tất cả sự thật!"
La Thiếu Thần nói : "Nếu ba mẹ anh bảo anh lấy vợ thì phải làm sao?"
"..." Thẩm Thận Nguyên cúi đầu, khẽ mím môi, dùng thái độ tự cho là không rõ ràng kỳ thật rất rõ ràng nói cho đối phương biết tâm lý của chính mình.
La Thiếu Thần nói : "Chúng ta đều đã độc lập cả rồi." Kỳ thật anh cũng không phải rất rõ ràng tâm tình lúc này của Thẩm Thận Nguyên, nếu như nói căng thẳng và chột dạ anh còn có thể hiểu được, nhưng sợ hãi thì hơi quá rồi. Anh tôn trọng ý kiến của cha mẹ, nhưng cũng không tỏ vẻ sẽ bị ý kiến của bọn họ ảnh hưởng đến hành động của mình.
Thẩm Thận Nguyên thấp giọng nói: "Cha mẹ rất quan trọng."
"Đương nhiên. Nhưng người yêu cũng rất quan trọng."
Thẩm Thận Nguyên ngẩng đầu, mang theo ngữ khí có chút không xác định hỏi: "Anh thật sự không hối hận sao?"
"..."
La Thiếu Thần nhìn cậu thật sâu, mặt âm trầm nói: "Anh rất chắc chắn anh không hối hận, nhưng em sẽ phải hối hận sớm thôi."
Thẩm Thận Nguyên: "..."
Sự xuất hiện của vợ chồng La Định Mỹ giải phóng La Khải Trạch và La Học Mẫn đang bị giáo huấn đến không ngẩng nổi mặt, thành công hướng sự chú ý về phía La Lâm Lâm. Không thể không nói, ở phương diện chăm sóc trẻ nhỏ, cô y tá đó rất có nghề. La Lâm Lâm rời khỏi La gia lâu như vậy, thế nhưng không hề nảy sinh một chút cảm xúc tiêu cực gì, sau khi trở về cũng ăn ngon ngủ ngon, nếu nói là có di chứng gì, chính là cô bé không hề bám dính vú Triệu, mà bắt đầu tìm Y tá, làm hại vụ Triệu đến tầm tuổi này rồi còn phải mặc đồng phục y tá dỗ cô bé.
Bọn họ sau khi luân phiên nhìn qua La Lâm Lâm còn đang say ngủ, La Học Mẫn và La Khải Trạch lấy cớ đi làm, chuồn mất.
La Định Mỹ thấy La Định Âu dáng vẻ mệt mỏi, liền thúc giục ông về phòng ngủ.
La lão thái thái nhìn La Định Âu muốn nói lại thôi.
La Định Âu nhãn lực thế nào thông minh thế nào, vừa thấy bộ dáng của bà trong lòng liền đoán được tám chín phần mười, hỏi : "Em dâu có phải là có lời muốn nói với tôi hay không?"
La lão thái thái nghĩ nên nói như thế nào để hàm súc một chút, "Chính là chuyện tìm bạn gái cho Thiếu Thần. Anh lần trước nói, nó có suy nghĩ của chính mình, rốt cuộc là suy nghĩ gì?"
La Định Mỹ không kiên nhẫn nói : "Chuyện này lúc nào nói chẳng được, nhất định phải nói bây giờ sao?"
Kỳ thật về vấn đề này La Định Âu thật sự không dễ trả lời. La Thiếu Thần là cháu của ông, không phải con trai, cách một tầng, rất nhiều việc cũng không tiện quản. Nhưng nói lại, La Thiếu Thần cha mẹ không ở bên, mình là trưởng bối duy nhất bên cạnh nó, nó đi vào đường nghiêng, bản thân mình ít nhiều cũng có trách nhiệm.
"Lúc tuổi còn trẻ, có ai không có suy nghĩ kỳ quái." La Định Âu cười gượng.
La lão thái thái mặt trắng bệch, "Ý anh là nói, nó thật sự cùng... thanh niên kia ở cùng nhau?"
La Định Âu nói : "Chuyện này, em tự mình hỏi nó thì tốt hơn."
La Định Mỹ lúc này rốt cục cũng tiêu hóa ra chuyện không đúng, "Cái gì cùng thanh niên kia ở cùng nhau?"
La Định Âu và La lão thái thái đều không biết nói gì, nhìn ông.
Một lát sau.
"Ranh con! Mày quay lại đây ngay cho ông!"
Tiếng rít gầm từ lầu hai truyền ra, thẳng hướng lên trời cao.
Thế nhưng người bị rít gào đã về nhà ngủ bù.
Thẩm Thận Nguyên và La Thiếu Thần đi đến nửa đường, mắt thấy đã sắp về đến nhà, lại nhận được điện thoại của Giản Tĩnh Nhiên, nói là Khâu Mỹ Quyên vào bệnh viện. Vì thế con sâu buồn ngủ của Thẩm Thận Nguyên vất vả lắm mới chạy về lại bị dọa tỉnh lại, cùng La Thiếu Thần chạy tới bệnh viện.
Giản Tĩnh Nhiên ở trong điện thoại nói rất hàm hồ, chỉ nói Khâu Mỹ Quyên té xuống từ trên cầu thang.
Thẩm Thận Nguyên dọc theo đường đi không ngừng tưởng tượng hình ảnh Khâu Mỹ Quyên ngã trọng thương, hết sức hoảng sợ, ai ngờ vừa tới cửa phòng bệnh chợt nghe thấy tiếng Khâu Mỹ Quyên quát ầm: "Anh nghĩ rằng tôi không biết sao? Anh căn bản có tình cảm không bình thường với nó!"
Tay Thẩm Thận Nguyên vươn ra đẩy cửa bị La Thiếu Thần kéo lại. Đối phương làm tư thế "suỵt" với cậu.
Nói thật, La Thiếu Thần trong lòng vẫn luôn canh cánh chuyện Giản Tĩnh Nhiên. Không phải anh muốn hoài nghi, mà là, năm đó biểu hiện của Giản Tĩnh Nhiên thật sự quá làm cho người ta hoài nghi.
Giọng nói Giản Tĩnh Nhiên tuy rằng cố ý hạ thấp rồi, nhưng phẫn nộ lại đè nén không được, "Em nói hưu nói vượn cái gì?"
"Tôi nhiều lúc rất nghi ngờ, anh rốt cuộc là yêu tôi, hay là yêu người đã cướp mất tôi. Thậm chí, yêu ai yêu cả đường đi, anh đối với Nguyên Nguyên còn có ý nghĩ không an phận! Nó năm đó còn nhỏ như vậy, anh quả thực không bằng cầm thú!"
Giản Tĩnh Nhiên khống chế không nổi, rít gào nói: "Cô điên rồi! Cô thần kinh à! Cô đang nói cái gì."
"Không có ý nghĩ không an phận anh lại thường xuyên đi làm được nửa buổi, một mình chạy đến nhà trẻ nhìn lén nó sao?"
"Chuyện này cô muốn tôi giải thích bao nhiêu lần. Tôi khi đó thích cô giáo nhà trẻ của nó! Tôi thừa nhận tôi ngoại tình tinh thần. Là tôi không đúng, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Thẩm Thận Nguyên."
"Anh thích cô giáo nhà trẻ lại trộm cầm quần lót của Nguyên Nguyên ngửi sao?"
"..."
Một quả bom nổ tung triệt để!
Thẩm Thận Nguyên đờ người ra đứng nguyên tại chỗ, cả người giống như bị quả bom này nổ tung lên chín tầng mây, linh hồn bay qua bay lại không có điểm dừng chân.
Không biết qua bao lâu, cậu mới cảm giác được mình ngồi ở trong hành lang bệnh viện, thân thể được một cánh tay mạnh mẽ ôm chặt.
"La Thiếu?" Cậu vô ý thức gọi.
Cánh tay ôm cậu thít chặt thêm, La Thiếu Thần đưa một lọ sữa cho cậu, "Có muốn uống một chút hay không?"
Thẩm Thận Nguyên cúi đầu nói : "Em vừa rồi là nằm mơ phải không?"
"Em cảm thấy là mơ thì chính là mơ."
"..."
La Thiếu Thần thản nhiên nói: "Chỉ là hai kẻ đáng thương yêu cùng một người, không có gì đáng để ý."
"Đừng nói như vậy. Bà ấy là mẹ em."
"Vậy thì một kẻ."
Thẩm Thận Nguyên nhận lấy sữa, ừng ực ừng ực uống liền hai ngụm lớn, hít sâu một hơi đứng lên nói : "Đi thôi."
La Thiếu Thần nói : "Nếu không muốn đi, thì chớ miễn cưỡng."
Thẩm Thận Nguyên nói : "Đó đều là những chuyện rất lâu trước kia rồi. Em không sao."
Cậu xoay người trở lại cửa phòng bệnh, bình tĩnh đẩy cửa phòng bệnh ra.
Giản Tĩnh Nhiên đã đi ra ngoài, chỉ có Khâu Mỹ Quyên một mình ngẩn người nhìn ra cửa sổ, thấy cậu tiến vào mới cuống quít lau nước mắt trên mặt, gượng cười nói : "Sao con lại tới đây?"
Thẩm Thận Nguyên nói : "Chú Giản nói mẹ ngã từ trên tầng xuống."
"Lớn tuổi rồi, mắt mũi không tốt, giẫm vào không, không có chuyện gì to tát cả." Khâu Mỹ Quyên nói, "Con hôm nay không phải quay phim sao?"
"Có, con chốc nữa đi."
Hai người nói chuyện tào lao vài câu.
Khâu Mỹ Quyên đột nhiên nói: "Ba của con lại đi rồi."
Thẩm Thận Nguyên ngẩn ra.
"Ông ấy để lại phong thư cho mẹ, nói muốn đi một nơi rất xa, có thể phải mười mấy hai mươi năm." Cô nói rồi nói, hốc mắt hơi hơi đỏ, "Ông ấy vốn nói muốn ở lại phát triển, lại nói dối."
Thẩm Thận Nguyên giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô.
"Kỳ thật mẹ hẳn nên quen rồi mới phải." Cô cười khổ.
Từ trong phòng bệnh đi ra, Thẩm Thận Nguyên yên lặng theo La Thiếu Thần đi được một đoạn đường, nói : "Em muốn xin nghỉ."
"Được." La Thiếu Thần đáp không chút nghĩ ngợi.
Thẩm Thận Nguyên nói : "Em muốn đón di thể Thẩm Tuyền từ cục cảnh sát trở về an táng."
"Có thể không nhanh như vậy."
Thẩm Thận Nguyên có chút mất mát.
La Thiếu Thần nói : "Ông ấy không phải có để lại một chiếc chìa khóa và một tờ giấy ghi địa chỉ cho em sao? Em có muốn thừa dịp hôm nay đi xem hay không?"
"... Vâng."
163. Hạnh phúc (Thượng)
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch: Phong Bụi
Từ sau khi người mới rời khỏi, tiến độ quay phim của đoàn làm phim nhanh hơn, Khổng Sâm Học tâm tình âm u chuyển rạng rỡ, đối với việc diễn viên xin nghỉ phép cũng rất rộng lượng, chỉ nhắc nhở cậu lần sau xin phép phải báo trước từ sớm.
Thẩm Thận Nguyên lập tức bày tỏ lần sau nhất định sẽ báo sớm.
Khổng Sâm Học hài lòng cúp điện thoại, lại cảm thấy không đúng. Sao ông lại cổ vũ diễn viên đoàn làm phim mình xin nghỉ phép?
Đầu kia, La Thiếu Thần nhìn địa chỉ, híp mắt nghĩ ngợi một chút, lại nhìn Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên cho anh một cái lắc đầu hết sức kiên định.
Hai người gửi xe ở trong bệnh viện, tùy tiện mua chút đồ làm đồ ăn sáng ăn trưa, gọi taxi đi.
Lái xe là người địa phương, lượn cả buổi sáng không được chuyến nào, miệng đang rỗi phát sợ, vất vả lắm mới kéo được một chuyến, lập tức thao thao bất tuyệt. Trước tiên là kể chỗ này hẻo lánh như thế nào như thế nào, trước kia nghèo đói như thế nào như thế nào, còn kể hiện tại phát triển như thế nào như thế nào.
Thẩm Thận Nguyên lắm miệng hỏi một câu làm sao anh biết.
Lái xe hào hứng kể: "Tôi chính là ở chỗ đó, trước kia có thầy tướng số nói nơi đó âm khí rất nặng, người không ở được. Tôi ở lại vô sự. Thời gian trước ông thầy tướng số đó lại tới lần nữa, lần này ông ấy lại nói nơi này được bảo vật dưỡng, là phúc địa vậy. Ha ha, thầy tướng số há miệng, nói nam liền là nam nói bắc liền là bắc, thật sự là không thể tin."
Thẩm Thận Nguyên nghe thấy có bảo vật, trong lòng dao động, tay cầm chìa khóa khẽ nắm chặt lại.
"Nếu thật sự có bảo vật, sao ông thầy tướng số kia đi lòng vòng cả ngày cũng không tìm thấy?" Lái xe nói.
La Thiếu Thần hỏi: "Ông ta đi lòng vòng rất lâu sao?"
"Suốt một tuần lễ, còn ở lại nhà của tôi, ăn ở không trả tiền nha. Vợ tôi chính vì chuyện này mà đã cào tôi mấy cái liền!"
La Thiếu Thần nói : "Ông ta có khi là muốn ăn ở không phải trả tiền ấy chứ?"
Lái xe nói : "Vợ tôi cũng nói y như vậy."
Xe đi trên con đường nhỏ gập ghềnh xóc nảy gần nửa giờ, rốt cục cũng thấy cuối đường chân trời hiện ra một khu nhà ở cao sáu bảy tầng mới xây.
Lái xe nói : "Nhà này chất lượng nói chung là tốt, chỉ có điều xa quá, mua đồ cũng không tiện."
Xe rẽ ngoặt, chạy vào đường rộng rãi, sau năm sáu phút liền đi vào một khu dân cư nhỏ.
La Thiếu Thần sợ trong chốc lát đi ra không có xe, liền bao hết xe của anh ta, lái xe đương nhiên hết sức vui mừng.
Thẩm Thận Nguyên từ trên xe bước xuống, hít vào hai cái, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Cậu đi lên men theo cầu thang, đi một mạch đến trước cửa phòng 602. Cửa lớn là cửa gỗ bình thường nhất, hình như còn chưa có người vào ở, nhưng nhìn kỹ dưới chân cánh cửa có thể phát hiện một ít bụi màu xám và màu vàng, cạnh cánh cửa còn có một chút bụi nhàn nhạt, xem thoáng qua thì thấy loang loang lổ lổ, kỳ thật là câu thần chú được vẽ vô cùng tinh xảo.
La Thiếu Thần thấy cậu nhìn cửa nghiên cứu cả lúc lâu, nhưng không đi vào, không nhịn được đưa tay nhận lấy chìa khóa trong tay cậu.
Thẩm Thận Nguyên đột nhiên trở tay nắm lấy cổ tay anh, thấp giọng nói: "Em tốt hơn là... không đi vào nữa."
La Thiếu Thần mày trái nhướn lên.
Thẩm Thận Nguyên nắm lấy chìa khóa, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cái, "Đây đã là kỷ niệm rất đẹp rồi."
La Thiếu Thần nhìn cậu một cái, cầm tay cậu, đưa đến sự ủng hộ không tiếng động. Có lẽ trong căn phòng kia cất giấu rất nhiều đồ vật đối với Thẩm Tuyền mà nói trân quý thần kỳ gì đó, nhưng đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, sẽ chỉ là phiền toái.
Thẩm Thận Nguyên thở ra một hơi dài, "Đi thôi."
Hai người một trước một sau đi xuống dưới lầu, không chút lưu luyến, không chút do dự. Thẩm Thận Nguyên không hỏi lại La Thiếu Thần thân phận Thẩm Tuyền, La Thiếu Thần cũng không hỏi cậu có phát hiện ra điều gì hay không.
Khi một người học được đào hố đồng thời cũng nên học biết dùng thang để đi ra khỏi hố sâu, nếu như chìm xuống quá sâu không thể tự dứt ra, sẽ biến thành ếch ngồi đáy giếng vĩnh viễn nhìn không tới trời xanh lồng lộng.
Đi đến tầng cuối, Thẩm Thận Nguyên rốt cục quay đầu lại nhìn một chút.
Một con người, một câu chuyện, hoặc là nói một câu chuyện có khả năng sẽ xảy ra, cứ như vậy bị giam ở trong căn phòng này, lẳng lặng chờ đợi cơ hội mở ra lần sau.
La Thiếu Thần gọi cho lái xe xong, quay đầu nhìn Thẩm Thận Nguyên đứng nguyên tại chỗ làm dáng vẻ con cóc ăn thịt thiên nga, trầm mặc thật lâu, nói : "Khi nào em muốn đến, lúc nào cũng có thể đến."
"... Vâng."
Thi thể Thẩm Tuyền sau khi được Đỗ Thần Thông xác nhận liền thông báo cho Thẩm Thận Nguyên nhận về.
Cậu chưa từng làm tang lễ, hoàn toàn không biết làm gì, chỉ biết cầm di động tìm tòi tin tức có liên quan ở trên mạng, may mắn có La Thiếu Thần ở bên giúp đỡ, lại có Lang Nam chân chạy, cuối cùng cũng làm xong.
Tro cốt được lưu giữ trong tháp tro cốt rất có tiếng tăm ở địa phương, Tư Mã Thanh Khổ trước khi đi còn tự mình đến xem qua, nói là phong thuỷ rất đẹp.
Thẩm Thận Nguyên sau khi làm xong việc này lại đi đón Khâu Mỹ Quyên ra viện, thuận miệng nhắc tới việc có người bạn vừa qua đời, hỏi cô hẳn là nên tặng chút gì đó cúng bái.
Khâu Mỹ Quyên mấy ngày nay đang chiến tranh lạnh với Giãn Tĩnh Niên, trong lòng đang phiền, thuận miệng bảo người giúp việc trong nhà chuẩn bị một ít đồ tế giao cho Thẩm Thận Nguyên. Thẩm Thận Nguyên cùng ngày liền đưa qua luôn.
Lúc rời đi trời đột nhiên mưa to, cậu đứng ở dưới mái hiên, nhìn thấy trời ào ào đổ mưa, không tự chủ nhớ tới đêm hôm đó.
Lần đầu tiên nhìn thấy người kia, tóc trắng xoá, khuôn mặt hòa ái, cảm thấy vô cùng thân thiết.
Không ngờ đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng gặp mặt.
Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột xen vào tiếng mưa ào ào giã vào mặt đất.
Cậu cầm lấy di động, là Từ Húc.
Thân phận thi thể của Lỗ Thụy Dương đã được xác nhận, toàn bộ chứng cứ phạm tội cũng chỉ dừng ở hắn, cho nên vụ án này xem như hoàn toàn chấm dứt. Từ Húc trở về đội cảnh sát, người đại diện của cậu hiện tại sẽ thiếu, đang chiêu mộ. Công ty sắp xếp người đại diện của Lâm Tử Khiếu dẫn cậu một thời gian, dù sao hai người hiện tại ở cùng một trường quay, cũng không phiền toái.
Đây là cú điện đầu tiên từ sau khi Từ Húc bỏ đi thân phận người đại diện: "Tôi nghĩ cậu có lẽ muốn biết tin tức này, cho nên gọi điện báo cho cậu."
"Tin gì?"
"Người sống đời sống thực vật trong bệnh viện vào rạng sáng hôm nay... Toàn bộ tử vong."
"..."
"Cậu đang ở đâu?"
"Núi Hòa Văn."
"Chỗ tôi trời mưa rồi."
"Chỗ này cũng vậy."
"Trời đất đang tiễn đưa bọn họ."
"..."
Thẩm Thận Nguyên suy sụp bỏ di động xuống, khí lực cả người bị rút đi hết sau một cú điện thoại ngắn ngủn.
Trời mưa càng nặng hạt.
Sau khi La gia nhị lão trở về, Thẩm Thận Nguyên liền lâm vào trạng thái khủng hoảng bất cứ lúc nào cũng có thể bị bắt gian. Để tránh để La gia nhị lão khi đến nhà La Thiếu Thần bắt gặp cậu, cậu chuyển về căn phòng trọ giải trí LB thuê cho mình.
La Thiếu Thần mấy ngày nay cũng bận, mặc dù ở trong điện thoại biết tin tức này, nhưng không có phản đối rõ rệt, chỉ dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt.
Nhưng bây giờ đối với Thẩm Thận Nguyên mà nói, nghỉ ngơi cho tốt chính là một nguyện vọng xa xỉ.
La Khải Trạch sau khi tiếp nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn TH mệnh lệnh thứ nhất truyền đạt xuống chính là di chuyển tổng bộ. Từ xưa đến nay, dời đô đều là đại sự. Không ít cổ đông há hốc mồm, bán mạng kháng chỉ, chỉ thiếu chút nữa thà chết can gián ngay tại chỗ. TH tập đoàn không phải công ty nhỏ bình thường, vài người thương lượng không thành vấn đề mang hành lý đi là có thể đi khắp nơi, trong tập đoàn TH có nhiều người già sống bám rễ gần nơi làm việc, một câu di chuyển có thể tạo thành sự kiện biến động nhân sự cực lớn! Nhưng không biết Lỗ nhị công tử ăn nhầm phải thuốc gì, giữ im lặng trước việc này, Mã gia và Giãn Tĩnh Niên lại cùng La Khải Trạch cùng một guộc, những cổ đông nhỏ khác vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể ngày ngày thở ngắn than dài trước mặt La Khải Trạch để tạo ra cảm giác tồn tại.
Sự tình cuối cùng vẫn cứ quyết định như vậy.
La Khải Trạch cũng không bạc đãi bọn họ, sau khi dời đến thành phố D chuyện thứ nhất làm chính là hào phóng mua nguyên hai tòa chung cư đảm bảo vấn đề nhà ở cho bọn họ, mặc dù là thuê ở, nhưng tiền thuê so với thị trường thấp gần hai phần ba, cực kỳ tiết kiệm. Không ít công nhân sau khi nhìn kết cấu bên ngoài bên trong, cũng đã dao động. Vốn nghỉ một nửa nhân số, đến cuối cùng chỉ nghỉ mất có một phần năm.
Sau khi tổng bộ tập đoàn TH di chuyển, giải trí LB còn chưa kịp ăn mừng những ngày tốt đẹp trong núi không có hổ, liền nhận được thông báo của bộ phận nhân sự rằng Tổng giám đốc mới sắp nhậm chức. Vì thế, phái những nhân viên cũ cố thủ ở lại với Lưu Đạt Vũ cầm đầu để tranh thủ biểu hiện trước mặt Tổng giám đốc mới, không ngừng thúc giục tiến độ quay phim của《 Thần Long giáp 》.
Vì thế, Khổng Sâm Học bi kịch, đoàn làm phim bi kịch, Thẩm Thận Nguyên đương nhiên không hề nghi ngờ cũng bi kịch theo.
Vốn trong đoàn làm phim còn thường xuyên có người hỏi sau khi kết thúc công việc đi chỗ nào xả hơi, hiện tại những người đó đều đang phải đặt mua túi ngủ trên mạng cả.
Túi ngủ La Thiếu Thần cho Thẩm Thận Nguyên đã sắp trở thành túi ngủ công cộng. Trong đó Lâm Tử Khiếu ngủ nhiều nhất. Phó đạo diễn thậm chí hay nói giỡn: "Túi ngủ này nếu cầm đi kiểm tra DNA của nước miếng, khẳng định một nửa là của cậu."
Lâm Tử Khiếu nói : "Cùng lắm tôi ra một nửa tiền. Có điều đến lúc đó cậu phải xé một nửa cho tôi."
Những người khác huýt sáo, nói ngủ túi là tín vật đính ước của bọn họ.
Thẩm Thận Nguyên lúc ấy đang quay phim, không biết nội dung nói chuyện của bọn họ, chờ đến lúc cậu biết...
Toàn thế giới đều biết.
164. Hạnh phúc (Trung)
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch: Phong Bụi
Diễn đàn Biển rộng trời cao chính thức treo lên một tổ hợp CP mới.
Viên Lâm. (Viên đồng âm với Nguyên)
Chỉ có Viên Lâm, không có Lâm Viên. Trách chỉ trách khi treo CP Viên Lâm lên, chủ thớt có up lên một tấm ảnh chụp trong đoàn làm phim. Trong tấm ảnh Lâm Tử Khiếu nằm nghiêng trong túi ngủ, khóe miệng chảy ra chất lỏng khả nghi.
Các thành viên trên diễn đàn luôn duy trì nguyên tắc công không thể mất mặt như vậy, công không thể dễ thương như vậy, công không thể không cảnh giác như vậy v.v, nhất trí cho rằng Thẩm Thận Nguyên mới là người ở phía trên. Mặc dù có một bộ phân nhỏ thành viên đưa ra bộ dạng thụ của Thẩm Thận Nguyên ở trước mặt đám người Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hàng làm căn cứ, nhưng hòn đá nho nhỏ vào nước lập tức chìm, chung quy không thể ngăn cơn sóng dữ.
Vì thế, CP này cứ như vậy ngã ngũ.
Lại nói, diễn đàn Biển Rộng Trời Cao hàng năm đều có rất nhiều rất nhiều hoạt động, trong đó có một hoạt động chính là giải thưởng lớn bình chọn CP hàng năm. Giải thưởng không giới hạn giới tính, không giới hạn tuổi tác, không giới hạn quốc tịch, thậm chí không giới hạn chủng tộc.
Trương Giai Giai cũng từng bị ghép đôi cùng một con chim đóng phim cùng. Lý do là, bọn họ không thể thừa nhận tên đàn ông đáng khinh trong phim kia. Chim so với hắn còn đầy khí khái anh hùng hơn!
Thi Đại Minh cũng từng lên bảng xếp hạng, nửa kia là một người nước ngoài chính bản thân của hắn còn chưa từng nghe qua. Lý do là bọn họ ngoại trừ màu da và màu tóc ra, thì gần như giống nhau như đúc, là tướng khuôn mặt vợ chồng vượt qua chủng tộc và biên giới.
Vì thế, Thi Đại Minh khóc suốt một tháng trên tiết mục, ngày ngày đều kêu phải phẫu thuật chỉnh sửa lại khuôn mặt. Lý do không ngoài gì khác, là do CP của hắn là một bà béo nước ngoài tuổi ngoài 70.
Tóm lại, sự kiện có tính chất bao dung cực cao như vậy đương nhiên sẽ không thể bỏ qua Thẩm Thận Nguyên và Lâm Tử Khiếu cặp đôi mới này. Trên thực tế, Nhan Túc Ngang và Phong Á Luân làm vương vương đã được đề danh năm năm, giật được một lần giải Bạc một lần giải Đồng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, lần này nhất định sẽ tiếp tục xung kích về phía giải Vàng. Phong Á Luân cùng Kiều Dĩ Hàng năm trước được vào danh sách bình chọn một lần, nhưng thi rớt.
Vì chuyện này, Trương Tri rất nghiêm túc quan sát Kiều Dĩ Hàng và Phong Á Luân một tuần lễ, cố gắng tìm ra nguyên nhân bọn họ bị ngộ nhận là CP. Thẩm Thận Nguyên lúc ấy còn vui sướng khi người gặp họa, tám chuyện, không ngờ, nợ tháng sáu, trả thật mau, năm nay liền đến phiên cậu.
Cái gọi là núi không dời nước dời.
Thẩm Thận Nguyên về nhà, La Thiếu Thần cùng về theo, thuận tiện hỏi một câu CP trên diễn đàn là chuyện như thế nào.
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi : "Anh cũng biết sao?"
La Thiếu Thần rất bình tĩnh hỏi han: "Anh không nên biết sao?"
"Chuyện này chỉ là hiểu lầm!"
"Bởi vì hắn ngủ túi ngủ của em."
"Hơ, mọi người đều là đồng nghiệp..."
"Gián tiếp chung giường rồi."
"... Không nghiêm trọng như vậy đi?"
La Thiếu Thần nói : "Ngày mai em quay cảnh gì?"
"Cảnh đánh nhau!"
"Đạo diễn của em đã từng nói xin nghỉ phép phải báo sớm phải không."
Thẩm Thận Nguyên căng thẳng nắm thắt lưng, "Không được! Mấy ngày nay chúng em đang đuổi tiến độ!"
"Yên tâm đi, sau ngày mai tiến độ liền không gấp như vậy nữa đâu."
"Vì sao?"
"Tổng giám đốc mới đến rồi."
"Là ai?"
Ánh mắt La Thiếu Thần quét lên thắt lưng cậu, "Xem biểu hiện của em."
"... Em không muốn biết."
"Muộn rồi."
Đánh nhau kịch liệt tới nửa đêm.
La Thiếu Thần trong lúc Thẩm Thận Nguyên mơ mơ màng màng ghé vào tai cậu nói một câu.
Con sâu ngủ của Thẩm Thận Nguyên lập tức bị thổi bay.
"Anh nói ai Anh nói ai? Anh là nói..."
"Ừ."
Thẩm Thận Nguyên hưng phấn mặt đỏ rần, đẩy La Thiếu Thần ra, kéo chăn qua trùm kín mình, "Em muốn ngủ thật ngon, nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai đến công ty cho sớm!"
La Thiếu Thần bị đẩy ra: "..."
Thẩm Thận Nguyên thuận tay tắt đèn, "Anh cũng đi ngủ sớm một chút đi."
...
"Xem ra, tinh thần của em còn rất tốt."
"Hơ..."
"Chúng ta có thể trực tiếp làm đến hừng đông, tránh cho ngày mai em không kịp đến công ty."
"..."
Tin tức Nhan Túc Ngang gia nhập vào ban lãnh đạo Giải trí LB tựa như một viên bom nặng cân, làm cho cả giới giải trí đều nổ tung!
Gia thế Nhan Túc Ngang người hơi để tâm một chút đều biết. Lúc trước Duệ Trí Trùng Thiên của Nhan Duệ làm ăn rất kém, ký hợp đồng đều là những nghệ sĩ mới ra nghề, không tiền tài không danh tiếng, nhận được đều là những công việc có liên quan đến Nhan thị, vất vả lắm mới đào được từ Giải trí LB một người đại diện qua, không bao lâu liền cùng Củng Văn Hiểu bọn họ dính líu đến vụ án dùng ma túy. Cho nên giới giải trí đại đa số mọi người đều đoán Duệ Trí Trùng Thiên này cuối cùng sẽ giao cho Nhan Túc Ngang đến ngăn cơn sóng dữ, không những người ngoài nghĩ như vậy, ngay cả Nhan gia cũng từng lộ ra ý định như vậy. Mẹ kế Nhan Túc Ngang càng nhiều lần gọi điện thoại cho Nhan Túc Ngang tỏ vẻ hi vọng hai anh em bọn họ có thể cùng nhau tạo dựng sự nghiệp. Ai ngờ cuối cùng Nhan Túc Ngang thế nhưng lại muốn đến Giải trí LB vốn đã thối không ngửi nổi!
Nhất thời, toàn bộ truyền thông đều chen chúc đến cổng Giải trí LB giành tư liệu nóng hổi.
Nhan Túc Ngang tổ chức một buổi họp báo nhỏ trong phòng họp, buổi họp chủ yếu biểu đạt một điều rằng, anh rất xem trọng Giải trí LB, tin tưởng sâu sắc đối với sự phát triển của nó.
Thế nhưng đáp án qua loa kiểu này không thể nào thỏa mãn sự hiếu kỳ của các phóng viên, câu hỏi liên tiếp bay về phía Nhan Túc Ngang.
"Nghe nói anh ở Mĩ phát triển rất tốt, vì sao lại đột nhiên chạy về đây? Có phải muốn ổn định lại hay không?"
"Vì sao anh không đến Duệ Trí Trùng Thiên? Nghe nói Nhan Duệ là em trai của anh, nếu như anh gia nhập Duệ Trí Trùng Thiên cũng đều có thể làm Tổng giám đốc mà?"
"Giải trí LB trước đây truyền ra rất nhiều tin tức tiêu cực, anh đối với lần này thấy thế nào?"
Nhan Túc Ngang khoát tay nói: "Đáp án chỉ có một, tôi coi trọng Giải trí LB."
Những lời này nhìn như không đầu không đuôi, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ, dường như trả lời cả ba câu hỏi phía trên, vì thế phóng viên vui mừng, các loại đầu đề mới mẻ xuất hiện ——
《 Bước về bầu trời của đỉnh cao sự nghiệp》
《 Đại thần không coi trọng Duệ Trí Trùng Thiên 》
《 Thần tích làm cho Giải trí LB khởi tử hồi sinh? 》
...
Lâm Tử Khiếu hỏi phó đạo diễn: "Anh có cảm thấy gần đây Thẩm Thận Nguyên quay phim rất nhập tâm hay không?"
Phó đạo diễn nói : "Cậu ấy ngày ngày đều rất nhập tâm."
"Gần đây đặc biệt nhập tâm!"
"Có sao?"
"Có! Tôi lúc trước thuộc sai lời thoại, cậu ta thế nhưng trừng tôi!"
"Đó là cậu ta trước kia đối với cậu quá ôn nhu."
"..."
Sự thật chứng minh, biện pháp đề cao hiệu suất không phải chỉ có duy nhất một con đường tạo áp lực, uy lực của ãnh tụ tinh thần cũng có thể điều động tính tích cực của công nhân. Dưới ánh quang chói lọi của Đại thần, đoàn làm phim ngoài dự liệu đóng máy trước nửa tháng!
Sau đó Thẩm Thận Nguyên và Lâm Tử Khiếu bắt đầu đi khắp thế giới làm tuyên truyền, nữ diễn viên chính Lâu Văn Văn ngược lại bị bỏ mặc một bên. Hiện tượng này góp phần làm tăng thêm khả năng giành giải thưởng lớn CP của Viên Lâm.
Có một ngày, Lâm Tử Khiếu hết sức nghiêm túc hỏi Thẩm Thận Nguyên: "Cậu muốn lấy giải thưởng sao?"
"Muốn chứ." Thẩm Thận Nguyên trả lời xong mới hỏi, "Giải thưởng gì?"
"Giải thưởng lớn CP!"
"... Không muốn."
"Vì sao? Điều đó chứng minh chúng ta nhân khí vượng đấy!"
Thẩm Thận Nguyên nghi ngờ hỏi: "Điều đó không phải chứng minh hai chúng ta quan hệ không thuần khiết sao?"
"..."
Từ đó về sau, Lâm Tử Khiếu không còn đề cập đến vấn đề này nữa.
Suy xét đến sức cạnh tranh tự thân của bộ phim điện ảnh, nội bộ công ty chủ trương tránh ra mắt vào thời gian đỉnh điểm của thời kỳ phát sóng, nhưng như vậy, giải thưởng Kim Hoa năm nay xác định chắc chắn là không kịp. Khổng Sâm Học vẫn luôn không có gì hứng thú với giải thưởng, không biết chạm phải dây thần kinh nào, thái độ khác thường chạy đến văn phòng Nhan Túc Ngang, hai người mật đàm suốt một buổi chiều, cuối cùng, bộ phim điện ảnh này được chiếu sớm.
Bộ điện ảnh này đúng như dự đoán, thế bắt đầu rất mãnh liệt, dần dần bình ổn, sau đó vô lực tiếp tục... Số lượng vé bán không cao không thấp, không tốt không xấu, không lỗ không lãi, nói chung cũng coi như tàm tạm. Nhưng danh tiếng phân hóa thành hai cực.
Nội dung vở kịch bị chê bai không ngớt, nhất là việc dùng chỉnh sửa dung nhan để che giấu việc thay diễn viên lập tức trở thành trò cười. Còn người mới kia thì càng thê thảm hơn, từ lúc hắn ra nghề đến lúc đóng phim từng ly từng tý đều bị thăm dò rõ ràng. Cuối cùng khán giả nhất trí cho rằng, bộ phim điện ảnh này có điểm gây cười lớn như vậy hoàn toàn là nhờ công hắn ta, bởi vì hắn diễn thật sự quá giống diễn.
Còn về Thẩm Thận Nguyên thì trước sau như một đều nhận được khen ngợi. Hơn nữa có người mới làm so sánh, kỹ thuật diễn của cậu càng tỏa ra hào quang vạn trượng.
Lâm Tử Khiếu bị đáng giá là diễn xuất bình thường, khuôn sáo, nhưng nhờ bộ điện ảnh này mà cuối cùng khiến cho Lâm Tử Khiếu cùng Thẩm Thận Nguyên đoạt được giải Đồng CP, vô số "kỹ sư" Viên Lâm đều bày tỏ rằng điều không hợp lý nhất trong bộ điện ảnh này chính là —— nó có nữ diễn viên chính.
Đoàn làm phim giúp Thẩm Thận Nguyên đăng ký tranh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Đây không phải lần đầu tiên cậu được đăng ký, cho nên không để ý, khi danh sách có triển vọng được nêu ra, cậu có tên, đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu có tên, cũng không để ý. Trên thực tế, sau khi cậu ra nghề chính là khách quen được nêu tên nhiều lần của giải Kim Hoa, có truyền thông thậm chí đoán mấy năm tiếp theo, cậu có thể sẽ trở thành Ông Vua không ngai của giới Điện ảnh. Nghĩa là toàn bộ thế giới đều biết anh có kỹ thuật diễn tốt, anh diễn được đấy, nhưng mà, anh chính là không may mắn, không giành được giải thưởng.
165. Hạnh phúc (Hạ)
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch: Phong Bụi
Nhưng cậu không nhớ có người giúp cậu nhớ.
Ngày danh sách có triển vọng được đưa ra, La Thiếu Thần đặc biệt bao cả nhà hàng tổ chức ăn mừng cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên hết sức ngại ngùng, "Em cảm thấy em hẳn là nên mặc trang phục nữ giới ngồi ở chỗ này."
"Nếu như em hi vọng vậy, anh không ngại." La Thiếu Thần nói, "Hoặc là nói, anh rất chờ mong."
Thẩm Thận Nguyên nói : "Em là sợ phóng viên."
"Chuyện của Cao Cần và Phong Á Luân không phải đã được dẹp yên rồi sao?" Còn có Nhan Túc Ngang cùng Tằng Bạch, Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri, phóng viên không phải không biết, chính là biết cũng không thể làm gì mà thôi."Cầu chúc cho em đoạt được Giải Kim Hoa." La Thiếu Thần nâng chén.
Thẩm Thận Nguyên chợt căng thẳng, "Anh không phải... Nguyên tắc ngầm rồi đấy chứ?"
La Thiếu Thần nói : "Em cảm thấy anh có thể thao túng Giải Kim Hoa sao?"
"Hơ."
"Giải Thiên Thanh còn có thể."
"Hơ."
"Nhưng mà cổ họng của em quá thiếu sức thuyết phục."
"..." Thẩm Thận Nguyên câm miệng.
"Anh chỉ là phân tích một chút đối thủ của em, cảm thấy cơ hội lần này rất tốt." La Thiếu Thần nói, "Hơn nữa, lần này Khổng đạo diễn cũng rất xem trọng em."
Thẩm Thận Nguyên kinh ngạc hỏi: "Khổng đạo diễn?"
La Thiếu Thần nói : "Nhan Túc Ngang nói, Khổng đạo diễn cho rằng bộ điện ảnh này về vấn đề lượng tiêu thụ vé nhiều nhất chỉ là không lỗ mà thôi, nhưng giành giải thưởng thì vẫn có hi vọng."
"Không ngờ đạo diễn xem trọng em như vậy." Thẩm Thận Nguyên cảm động.
La Thiếu Thần nhìn nhìn đĩa thức ăn chưa hề được đụng tới của cậu, lau miệng đứng lên, đi đến trước mặt cậu, đưa tay về phía cậu nói : "Nếu như em không đói bụng, thì chúng ta khiêu vũ một bài đi."
"Hình ảnh hai người đàn ông ôm lấy nhau khiêu vũ rất kỳ quái."
"Có cần anh cho em một chút thời gian đi thay trang phục nữ giới không?"
"... May là ngoại trừ chúng ta ra không có ai nhìn."
La Thiếu Thần ôm cậu.
Thẩm Thận Nguyên không tự nhiên đưa tay đặt lên bờ vai của anh.
Sau đó...
Hai người cùng nhau lui về sau.
"..."
"..."
"Em chỉ biết nhảy bước nhảy của nam."
"..."
"Hay là em thích ứng một chút?"
"Ừ."
Hai giây sau.
"Hơ, hết sức xin lỗi! Em thực sự chỉ biết nhảy bước nhảy của nam."
"Tiếp tục."
Lại mười giây sau.
"Hết sức xin lỗi."
...
Một phút đồng hồ sau.
Hai người trở lại bàn ăn tiếp tục ăn cơm.
"Đúng rồi, bác trai bác gái..." Thẩm Thận Nguyên thật cẩn thận nhắc tới đề tài này. Mấy ngày nay cậu tuy rằng bắt buộc mình không được nghĩ tới, nhưng mà mỗi khi nhìn không thấy La Thiếu Thần, trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy trống rỗng phát sợ, cho đến tận khi nhìn thấy La Thiếu Thần đồng thời xác định thái độ của anh đối với mình trước sau như một mới có thể an tâm. Cậu cảm thấy mình tiếp tục tránh né, đại khái sẽ trở thành Lâm Đại Ngọc kế tiếp, cho nên cắn răng hỏi.
La Thiếu Thần nói : "Bọn họ hôm qua đi về rồi."
"Vậy thái độ của bọn họ là.." Thẩm Thận Nguyên cảm thấy rất áy náy. Không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay La Thiếu Thần nhất định phải nhận áp lực thực lớn, thế nhưng mình chỉ biết trốn tránh. Ôi, cậu thật muốn cầm đao đâm chết bản thân mình của mấy ngày nay!
La Thiếu Thần nói : "Em chỉ cần chú ý thái độ của anh là được rồi."
Thẩm Thận Nguyên nói : "Chúng ta ngày mai cùng nhau về nhà đi?"
"Chúng ta ngày nào không cùng nhau về nhà?"
"Em không phải nói ý này. Ý em là nói, đi gặp bác trai bác gái. Nếu bọn họ không đồng ý chúng ta ở bên nhau, em sẽ quỳ đến khi bọn họ đồng ý mới thôi."
La Thiếu Thần nói : "Ba của anh có súng lục."
Thẩm Thận Nguyên: "..."
"Yên tâm đi. Đây là một vấn đề, nhưng không là một vấn đề hủy thiên diệt địa. Lỗ Thụy Dương cũng đã chết rồi, thế giới này còn có việc gì không thể giải quyết."
Thẩm Thận Nguyên: "..." Vì sao cậu cứ cảm thấy sự so sánh này là lạ?
La Thiếu Thần thấy cậu lo lắng đến độ cả cơm cũng ăn không vô, an ủi cậu : "Bác trai bọn họ đều sẽ giúp chúng ta thôi."
Thẩm Thận Nguyên ngẩn ra, "Tại sao?"
La Thiếu Thần nói : "Bởi vì giống như em nói đó, chúng ta là tình yêu đích thực."
Thẩm Thận Nguyên mặt lập tức đỏ bừng.
Giải Kim Hoa là sự kiện trọng đại của diễn đàn Điện ảnh, ngày đó, tất cả những nhân vật tai to mặt lớn của Giới Điện ảnh đều có mặt. Nếu không được nằm trong danh sách được trao giải, thì chính là đến trao giải, nếu không phải đến trao giải, thì cũng có thể đến để xem.
La Thiếu Thần nằm trong hàng ngũ người xem. Thế nhưng anh lợi dụng một chút quan hệ, vị trí liền chuyển tới sau ghế của Thẩm Thận Nguyên. Bên trái phía trước anh là Lâm Tử Khiếu.
Lâm Tử Khiếu khi nhìn thấy La Thiếu Thần liền giật nảy mình, nhất thời chột dạ. Chuyện CP tai tiếng gặp phải CP chính quy thật sự là một trong những chuyện khó xử nhất trong đời người, hơn nữa CP tai tiếng còn giành được giải Đồng của Giải thưởng Lớn CP.
La Thiếu Thần sắc mặt như thường, "Nghe nói túi ngủ của tôi từng được quan tâm chăm sóc, đa tạ."
Lâm Tử Khiếu: "..."
Thẩm Thận Nguyên giải vây nói : "Kỳ thật cậu ta không phải lần nào ngủ cũng chảy nước miếng."
Lâm Tử Khiếu: "..." Mi đây là nói giúp hay là lửa cháy đổ thêm dầu?
La Thiếu Thần ánh mắt đảo qua phía cậu, không nóng không lạnh nói : "Em quan sát tỉ mỉ thật."
Thẩm Thận Nguyên: "..." Cậu đây xem như dẫn lửa thiêu thân.
Lễ trao giải bắt đầu, như mọi lần, MC nói chuyện ngoài lề pha trò làm nóng không khí, khách quý trao giải vừa nói những lời giới thiệu nhạt như nước ốc vừa phát từng giải từng giải một. Thẩm Thận Nguyên cảm giác mình giống như trở lại lần đầu tiên được vào danh sách trao giải, trong lòng lại căng thẳng một cách lạ thường.
Còn tưởng rằng đã từng thất vọng nhiều lần như vậy, mình đã học được cách tê liệt cảm xúc và che dấu, nhưng không biết có phải là do La Thiếu ở phía sau hay không, cậu lần này lại khát khao giành được giải thưởng một cách lạ thường.
Cậu đột nhiên hiểu được cảm giác sư huynh hôn nhẫn trên bục nhận giải. Thời khắc đạt được vinh dự này, tất nhiên hi vọng có thể chia sẻ cùng người mình yêu nhất!
"Kế tiếp là thời khắc kích động lòng người nhất, xin mời khách quý trao giải Kiều Dĩ Hàng cùng Phong Á Luân công bố giải thưởng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho chúng ta."
MC nói xong câu đó thì ống kính không phải trực tiếp chuyển tới khách quý trao giải, mà là chuyển lên người Thẩm Thận Nguyên. Người có cảm giác mẫn tuệ cũng đã nhìn ra một ít manh mối trên người khách quý trao giải.
Phong Á Luân nói : "Cậu ấy lại bị cho vào danh sách."
Kiều Dĩ Hàng đạo: "Thậm chí tôi cũng ngại khi gọi điện thoại chúc mừng cậu ấy lúc cậu ấy được vào danh sách."
"Cậu cảm thấy lần này chính là cậu ấy sao?"
"Tôi lần nào cũng đều cảm thấy cậu ấy rất có hi vọng."
"Lần này thì sao?"
"Đối thủ rất mạnh, nhưng tôi hi vọng là cậu ấy."
"Chúng ta trước tiên hãy xem đối thủ đi. Xin hãy nhìn lên màn hình lớn."
Hình ảnh vừa chuyển, Tư Mã Xung do Thẩm Thận Nguyên sắm vai xuất hiện ở trên màn ảnh.
Tư Mã Xung cúi đầu, ngón tay gắt gao nắm chặt cổ áo Lữ Thắng Nghĩa, thần sắc phẫn nộ nhưng lại khó nén được sự mê mang trong đáy mắt, "Vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì?"
Ống kính cắt chuyển, Lữ Thắng Nghĩa do Thẩm Thận Nguyên sắm vai chê cười nhìn hắn, ngũ quan giống hệt nhau lại nhìn không ra là cùng một người.
"Bởi vì, ta hận ngươi."
Hắn nói xong, lại cười rộ lên.
Hình ảnh chuyển đến bộ điện ảnh khác.
Phong Á Luân đưa phong thư cho Kiều Dĩ Hàng, "Chốc nữa cậu đọc đi."
Kiều Dĩ Hàng nói: "Tôi cảm thấy lần này sẽ là."
Phong Á Luân cười nói: "Tôi cũng cảm thấy thế."
Trên màn ảnh những đoạn phim ngắn được cho vào danh sách đã phát xong.
Phong Á Luân nói : "Mau công bố đáp án đi, tôi đợi không nổi nữa rồi."
Kiều Dĩ Hàng mở phong thư, rút đáp án ra, trên khuôn mặt hơi căng thẳng chợt nở ra một nụ cười thật tươi.
MC ở sau bục MC cười nói: "Tôi cảm thấy Thẩm Thận Nguyên có thể tự mình đi lên được rồi."
Kiều Dĩ Hàng dựng thẳng ngón cái về phía Thẩm Thận Nguyên, " Thẩm Thận Nguyên《 Thần Long giáp 》."
Thẩm Thận Nguyên đứng lên, đầu trong nháy mắt trống rỗng, thân thể lại đột nhiên bị một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy. Nhiệt độ cơ thể quen thuộc khiến cậu rất nhanh liền phản ứng lại người đứng phía sau là ai. Cậu không chút chần chờ xoay người lại ôm lấy anh.
Lâm Tử Khiếu nhìn hai người ôm đến mức không thể tách rời, lén thở dài một hơi, nghĩ thầm, thế này cũng là quá không hàm súc rồi. Để đánh yểm trợ, cậu ta chỉ có thể nhào qua cùng ôm lấy, những người khác trong đoàn làm phim cũng học theo ôm thành một cụm.
MC nói : "Tôi lần đầu tiên nhìn thấy La Thiếu ôm người khác. Không ngờ quan hệ của Thẩm Thận Nguyên với La Thiếu cũng tốt như vậy."
Lúc này, Thẩm Thận Nguyên đã tỉnh táo lại khỏi sự kích động, hưng phấn mà xông lên bục lĩnh thưởng, lại cùng Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hàng ôm thành cụm.
Kiều Dĩ Hàng tận tay trao cúp cho cậu, "Chúc mừng cậu."
Thẩm Thận Nguyên hít một hơi thật sâu, đứng ở trước bục lĩnh thưởng, chần chờ trong chốc lát mới nói: "Kỳ thật, năm nay tôi không có chuẩn bị bài cảm nghĩ khi lĩnh thưởng, bởi vì năm ngoái năm kia và năm kia nữa, tôi đã có ba kế hoạch có thể lựa chọn."
Phía dưới phát ra tiếng cười thiện ý.
"Khi chưa giành được giải thưởng tôi vẫn luôn nghĩ, tôi phải càng cố gắng hơn nữa mới được, nhưng khi giành được giải thưởng này tôi mới phát hiện nó rất nặng, nó không phải một mình tôi có thể nâng lên được. Xin cám ơn toàn bộ diễn viên cùng nhân viên công tác của đoàn làm phim, cám ơn đạo diễn, cám ơn Ban tổ chức giải Kim Hoa... Cám ơn hai vị sư huynh, cám ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ niềm đam mê điện ảnh của tôi. Không có mọi người, tôi vĩnh viễn nâng không nổi giải thưởng này. Còn có, cuối cùng xin cám ơn... Người đầu tiên khi tôi nhận giải trao cho tôi cái ôm – La Thiếu, anh đã cho tôi cảm thấy, tôi không phải đang nằm mơ, tôi thật sự vô cùng hạnh phúc. Xin cám ơn!"
166. Phiên ngoại
Tác giả: Tô Du Bính
Dịch: Phong Bụi
Bụi: Một bộ tiểu thuyết mà không có phiên ngoại thì sẽ không tròn vẹn. Mình hy vọng chị Bơ ra nhiều phiên ngoại của Đại Hồ hơn nữa, vẫn ít T_T
Phiên ngoại 1
"Thần Long Giáp" những hạng mục giải thưởng khác đều không giành được, ngay cả giải thưởng thiết kế trang phục đẹp nhất lúc trước đã nhắm cũng bị một bộ võ hiệp khác giật mất, chỉ duy có Thẩm Thận Nguyên giành được giải thưởng lớn tất nhiên phải gánh trọng trách mời toàn quân ăn mừng.
La Thiếu Thần đã đặt trước mười bàn tiệc rượu tại khách sạn, trừ nhân viên đoàn làm phim ra, Giải trí LB và cả Y Mã Đặc đều bị gọi đến, mười mấy chiếc xe nghênh nghênh ngang ngang lên đường.
Chung Nghiêu chỉ là qua chúc mừng một tiếng, cũng bị kéo lên xe.
Hắn quần áo xốc xếch ngồi ở trong xe thiếu chút nữa buồn bực khóc nấc, "Bạn gái tôi còn đang chờ tôi trở về ăn đêm."
La Thiếu Thần nói: "Gọi điện thoại bảo cô ấy tới."
Chung Nghiêu không biết nói gì, "Đây là Thẩm Thận Nguyên mời khách phải không?"
Thẩm Thận Nguyên nói: "Không sao! Thuận tiện, lệnh tôn lệnh đường nhạc phụ nhạc mẫu tương lai đều có thể gọi đến."
"..." Chung Nghiêu nói, "Chúng ta đây là ăn mừng việc của cậu hay là uống rượu mừng của tôi thế?"
La Thiếu Thần liếc Thẩm Thận Nguyên một cái, đầy thâm ý nói: "Coi là uống rượu mừng cũng được."
Chung Nghiêu nghe không hiểu ý trong lời nói, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên kích động, "Có lý! Tôi dứt khoát nhân dịp hôm nay cầu hôn cô ấy! La Thiếu, anh tìm một tiệm châu báu để tôi xuống xe! Tôi đi mua nhẫn."
La Thiếu Thần, Thẩm Thận Nguyên: "..."
Đáng tiếc lúc này quá muộn, cửa tiệm trên đường cũng đóng cửa gần hết, không gặp được một tiệm châu báu nào.
Chung Nghiêu không thể làm gì khác hơn là hủy bỏ kế hoạch.
Đến khách sạn, mấy người không lạ lẫm gì rượu trắng rượu vang mở ra mấy bình, đang rót rượu từng người từng người một, thấy chủ nhân bữa tiệc đi vào, mặc kệ nguyên nhân lý do gì, trước cứ một người một ly thay phiên xông lên mời rượu.
Thịnh tình khó chối từ, Thẩm Thận Nguyên mới vừa định liều đi lên, liền nghe La Thiếu Thần nói: "Muốn mời rượu hẳn phải là Thận Nguyên kính các vị, trước bắt đầu từ đạo diễn Khổng đi."
Những người khác nghe anh đưa đạo diễn Khổng ra, không thể làm gì khác hơn là ngừng công kích.
Thẩm Thận Nguyên ngược lại cũng biết điều, đi tới chỗ ngồi rót cho mình ly rượu vang, định đi kính Khổng Sâm Học, bị La Thiếu Thần kéo lại.
"Em đi đâu?"
Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên hỏi: "Không phải kính đạo diễn Khổng sao?"
La Thiếu Thần gắp chút thức ăn lót dạ cho cậu, "Lót dạ chút đã."
"Ờ." Thẩm Thận Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
Khổng Sâm Học thích rượu, lúc bọn họ chưa tới đã tự nhiên nhấp trước mấy ly, nghe Thẩm Thận Nguyên muốn mời rượu, đang giơ ly chờ, vừa nhìn một cái cậu ta lại ngồi xuống, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, dứt khoát tự cầm ly tới.
"Tiểu Thẩm à."
"Ưm ưm, đạo diễn Khổng." Thẩm Thận Nguyên ngậm miếng thịt vịt đứng lên.
Khổng Sâm Học lập tức cảm thấy nửa bên phải mặt mình bị hai luồng ánh mắt lăng trì , "Cậu từ từ ăn, tôi không gấp, tôi không gấp."
Thẩm Thận Nguyên bỏ thịt vịt lại vào đĩa thức ăn, luống cuống tay chân lau tay nâng ly, "Đạo diễn Khổng, tôi chúc ngài."
"Cậu chúc tôi gì nào?"
"Thân thể khỏe mạnh."
"..."
Thẩm Thận Nguyên thử thăm dò nói: "Con cháu đầy nhà?"
"..."
Cậu luống cuống, "Từng bước lên chức?"
Khổng Sâm Học nói: "Cậu không thể nói chút có liên quan đến điện ảnh sao?"
Thẩm Thận Nguyên chợt hiểu ra nói: "Sang năm giành giải thưởng lớn, năm sau nữa giành hai."
"Thật ra thì có thể giành giải thưởng hay không, tác phẩm nào có thể giành giải thưởng, trong lòng tôi biết rất rõ ." Khổng Sâm Học nói, "Giống như cậu lần này, tôi biết nhất định có thể giành giải thưởng."
Thẩm Thận Nguyên ngượng ngùng nói: "Cám ơn đạo diễn Khổng dẫn dắt và tin tưởng."
"Lần này cậu chớ cám ơn tôi, muốn cám ơn thì cám ơn cái người mới kia, không có hắn, cũng không có giải thưởng này đâu."
Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên: "Ý ngài nói là... So sánh?"
"... Không. Kỹ thuật diễn của cậu về mặt kỹ xảo mà nói, là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói, ở phương diện này cậu so với một số người xuất thân từ trường lớp điện ảnh còn tốt hơn một chút. Nhưng mà cậu đối với việc xây dựng nhân vật còn chưa đủ toàn diện, diễn viên giỏi ngoại trừ việc giải thích tinh tế bộ phim ra, còn phải hiểu thấu đáo những điều bên ngoài bộ phim. Lữ Thắng Nghĩa nhân vật này cho cậu cơ hội nghiền ngẫm. Người mới giúp cậu tạo nên một phần Lữ Thắng Nghĩa, cậu vì không để cho nhân vật trước sau không ăn khớp, nên ở trên nhân vật của hắn cậu đã cố gắng nhào nặn cho ăn khớp, vừa phải thích ứng với cách diễn của người mới, lại phải thêm vào sự hiểu biết của mình, cho nên nhân vật này trở nên rất phong phú. Có diễn viên bỗng nhiên nổi tiếng là bởi vì hắn đã đưa bản thân mình vào trong nhân vật, nhưng loại diễn viên này diễn nhiều thì sẽ ngàn phim như một. Nếu muốn nữa tiến xa hơn trong Showbiz, một phần thiên phú sáu phần cố gắng ba phần may mắn. Tôi thấy cậu thiên phú cố gắng đều có, may mắn thì..." Khổng Sâm Học ánh mắt quét qua La Thiếu Thần một cái, "Có quý nhân tương trợ, cho nên cậu thành công là vấn đề thời gian, phải dồn tích nhiều mới có thể thành công. Tôi thấy, mấy năm trước cậu chưa giành được giải thưởng là chuyện tốt, cậu cần mài dũa và lắng đọng, cuối cùng, phút chốc nổi tiếng, trường thịnh không suy!"
Thẩm Thận Nguyên mặt lộ ngạc nhiên, nhưng trong lòng còn kinh ngạc hơn nhiều. Cậu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Khổng Sâm Học lại ôm kỳ vọng lớn như vậy đối với cậu!
"Ly này, tôi kính cậu! Tân ảnh đế." Khổng Sâm Học vừa nói, vừa cạn sạch.
"Thầy!" Thẩm Thận Nguyên kích động nâng ly lên ngửa đầu uống cạn.
Lần này La Thiếu Thần không có ngăn cản.
Có Khổng Sâm Học dẫn đầu, làn sóng phía sau làm thế nào cũng không ngừng được, một đám người cầm ly thay phiên nhau lên.
La Thiếu Thần biết loại chuyện này không thể tránh khỏi, liền ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn.
Thẩm Thận Nguyên uống được thứ hai ly liền bắt đầu choáng váng, đến ly thứ ba người không còn thăng bằng, thứ tư ly trở đi, người trực tiếp ngồi xuống.
Những người khác nhìn trợn mắt hốc mồm. Ly bọn họ uống cũng không lớn mà.
La Thiếu Thần đỡ cậu đứng lên, "Trên đất lạnh."
Thẩm Thận Nguyên ha ha ha bắt đầu cười ngây ngô.
Những người khác thấy vậy, không thể làm gì khác hơn là tìm đối thủ khác.
Khổng Sâm Học nhìn chằm chằm Thẩm Thận Nguyên cau mày hỏi: "Cậu ta không phải là giả bộ chứ ?"
La Thiếu Thần nói: "Ông nhìn cậu ấy lần này có linh hồn hay không?"
Khổng Sâm Học: "..."
Kiều Dĩ Hàng cùng Phong Á Luân vốn là định chờ Giải trí LB cùng đoàn làm phim hai tốp qua đi mới tới chúc, bây giờ nhìn, trực tiếp không cần qua chúc nữa rồi.
Phong Á Luân nói: "Có La Thiếu ở đây, sẽ không có việc gì đâu, tôi đi về trước."
Kiều Dĩ Hàng nhìn trái phải một cái, "Dù sao một bàn này cũng không có những người khác..."
Tiệc rượu đặt nhiều, cho nên mọi người cũng tự động phân loại. Phong Á Luân cùng Kiều Dĩ Hàng coi như là hai nghệ sĩ Y Mã Đặc duy nhất, cực kỳ bình thường lạc đàn .
"Gói chút đồ ăn khuya về thôi."
Trừ ra bàn này của bọn họ, còn có bốn bàn trống không, cho nên không cần lo lắng không đủ ăn.
" Được." Phong Á Luân tán thành.
Hai người gọi phục vụ viên tới, chọn mấy món thức ăn có vẻ ngon bỏ túi, sau đó ra chào La Thiếu Thần, Nhan Túc Ngang, liền người nào người nấy về nhà tìm "nội trợ ở nhà" ăn đêm.
Sau khi bọn họ đi không bao lâu, La Thiếu Thần cũng mượn cớ đưa Thẩm Thận Nguyên về nhà.
Toàn hội trường chỉ còn lại Nhan Túc Ngang chống đỡ. Anh vừa bị chuốc, vừa gởi nhắn tin tố cáo với Tằng Bạch, nói với cậu rằng những người khác không nghĩa khí biết bao biết bao.
Tằng Bạch nhắn tin trả lời: Uống nhiều rồi ở lại khách sạn đi.
Nhan Túc Ngang: ! ! ! Đừng lo lắng! Buổi tối anh nhất định sẽ trở lại!
Tằng Bạch: Chẳng may uống ói ra, sẽ làm bẩn sàn nhà.
Nhan Túc Ngang: ...
Không bao lâu, cuối cùng một trụ cột cũng chuồn mất.
Đang uống cao hứng mọi người không cam lòng bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc tìm được Chung Nghiêu đang đứng ở góc tường nấu cháo điện thoại cùng bạn gái.
...
Phiên ngoại hai
Album ca hát của La Thiếu Thần cùng Thẩm Thận Nguyên rốt cuộc ra lò.
Mượn gió đông của Tân ảnh đế, Album ca hát vừa được đẩy ra thị trường liền đưa tới phản ứng lớn. Đại thần cùng Kiều Dĩ Hàng lên sóng tiết mục không quên hỗ trợ đánh bóng, ngay cả Đặng Duyệt yên ắng đã lâu cũng chạy đến nói ủng hộ tiểu sư đệ.
Theo lý thuyết, dưới sự ủng hộ của nhiều nguồn như vậy, lượng tiêu thụ của Album ca hát này hẳn phải không ngừng tăng lên mới đúng, thế nhưng trên thực tế lượng tiêu thụ của Album ca hát này là một đường lao xuống, ngày đầu tiên ra mắt chính là đỉnh cao tiêu thụ.
"Trần Duyên chưa dứt" Diễn đàn Trời Cao Biển Rộng lại lần nữa nóng lên với CP này. (Bụi: Chữ Duyên đồng âm với Nguyên, chữ Trần 尘 có bộ trên cùng là chữ Thiếu 少, cũng đồng âm với Thần)
Các thành viên nhao nhao bày tỏ, đối với khả năng ca hát như vậy của Thẩm Thận Nguyên, La Thiếu còn có thể không buông không bỏ giúp cậu ra Album ca hát, đây tuyệt đối là tình yêu đích thực.
Có lúc, chân tướng ngay tại dân gian!
Đối với lần này, Thẩm Thận Nguyên rất biết tự mình an ủi: "So với Album trước, lần này bán ra nhiều hơn một ngàn hai trăm tấm đấy."
La Thiếu Thần: "..." Thế nhưng lần này tâm huyết anh bỏ ra cũng nhiều hơn lần trước.
Thẩm Thận Nguyên an ủi anh nói: "Anh phải tin tưởng, trên thế giới này thật sự có gỗ mục."
La Thiếu Thần cầm một quyển nhạc phổ ném cho cậu.
Thẩm Thận Nguyên ngạc nhiên nhận lấy, "Gì thế?"
" Album ca hát mới của em."
"..."
"Anh tin tưởng sẽ luôn có một con đường thích hợp với em."
"Cái này là..." Thẩm Thận Nguyên không biết nói gì nhìn những bản nhạc ngắn nhỏ, "Nhạc thiếu nhi?"
La Thiếu Thần vuốt cằm nói: "Nếu như nhạc thiếu nhi không được, lần sau liền thử RAP xem xem?"
Thẩm Thận Nguyên: "..."
Phiên ngoại ba
Thử qua đủ các loại biện pháp cũng không thể khiến cho các cụ nhà mình chịu đồng ý, La Thiếu Thần cuối cùng xuất đòn sát thủ. Anh gọi điện thoại cho Trương Phục Huân, ám hiệu đơn giản một chút tình hình, sau đó mời hắn cùng phu nhân cuối tuần tới nhà làm khách.
Xuất phát từ tâm địa xấu vi diệu không thể để cho con trai nhà mình đơn độc come-out , Trương Phục Huân vui vẻ đồng ý.
Cuối tuần, trời trong nắng ấm.
Vợ chồng La Định Mỹ cứ theo lẽ thường tới nhà La Định Âu tố khổ, La Định Âu cứ theo lẽ thường xem báo uống trà, Trương Phục Huân cùng phu nhân mang quà đến cửa.
La Thiếu Thần trước đó đã nói qua với La Định Âu, cho nên sau khi chờ song phương ngồi xuống làm quen, La Định Âu tìm một cái cớ lên lầu, để không gian nói chuyện lại cho bọn họ.
Vợ chồng La Định Mỹ ngồi với vợ chồng Trương thị có chút lúng túng. Bọn họ kinh doanh võ quán, đối với đề tài quan tâm của đối phương hiển nhiên không phải cùng đường, nhưng cũng một nửa được coi như chủ nhà, lại không tiện lạnh nhạt thờ ơ bọn họ.
Ngay tại lúc bọn họ vắt óc suy nghĩ tìm kiếm đề tài, Trương Phục Huân giành trước nói về Nhi nữ kinh, trước tiên là kể con trai cả và con dâu cả bọn họ hiếu thuận biết bao biết bao, còn nói cháu gái nhỏ đáng yêu biết bao biết bao.
Vợ chồng La Định Mỹ vội vàng nói tiếp con dâu cả của bọn họ cũng đang mang thai, đoán chừng bảy tháng nữa là có thể bế cháu nội.
Bốn người một phách lập tức hợp, nói đến thao thao bất tuyệt, hết sức hợp ý.
Trương Phục Huân nhìn thời cơ chín muồi, đúng lúc nói ra vấn đề con trai nhỏ come-out.
Vợ chồng La Định Mỹ lập tức trầm mặc.
Trương Phục Huân mắng con trai mình một hồi, còn nói con dâu mình cũng không tệ lắm. Anh tuấn tiêu sái, thông minh tài giỏi, có thể ra phòng khách, lại có thể vào nhà bếp, ca hát giành được giải thưởng, diễn xuất cũng giành được giải thưởng, nhân phẩm tốt khí chất cao, thật là đốt đèn lồng cũng không tìm được.
Vợ chồng La Định Mỹ nghe xong thấy không thoải mái, trong đầu nghĩ bọn họ đã điều tra qua, của nhà bọn họ cũng không kém đâu. Nếu không phải là bởi vì người này không tệ, nhìn thế nào cũng giống như là bị con trai nhà mình bắt cóc, La Định Mỹ đã sớm cầm súng qua bắn bỏ đối phương! Phải biết là con trai mình còn lớn hơn đối phương mấy tuổi, nghe thế nào cũng giống như là trâu già gặm cỏ non.
Trương Phục Huân còn nói, hắn còn thích giúp người làm niềm vui, thường xuyên giúp cất nhắc sư đệ mình, hiện người sư đệ kia sự nghiệp cũng không tệ.
La Định Mỹ còn có thể nhịn được, La lão thái thái có chút không chịu, tỉnh bơ phản bác đó là người sư đệ đó thiên phú tốt, lại cố gắng, bàn về kỹ thuật diễn bàn về nhân phẩm cũng không thể bắt bẻ.
Trương Phục Huân ha ha cười nói, chỉ có điều ca hát quá tệ, có La Thiếu hỗ trợ cũng không khởi sắc.
Vốn bầu không khí còn hòa hài sau khi tên của Kiều Dĩ Hàng và Thẩm Thận Nguyên xuất hiện từ từ thay đổi mùi vị, bắt đầu so sánh hơn kém.
Thẩm Thận Nguyên ngồi ở bên góc tường tầng trên nghe trợn mắt há mồm.
La Thiếu Thần hài lòng gật đầu nói: "Những buổi tụ họp như vậy hẳn nên làm nhiều lần."
Thẩm Thận Nguyên kéo kéo áo anh hỏi: "Chúng ta lúc nào ghi âm nhạc thiếu nhi?"
La Thiếu Thần nghi ngờ nói: "Em không phải là không muốn ghi âm sao?"
Thẩm Thận Nguyên kiên định nói: "Em phải cho bác trai bác gái nở mày nở mặt!"
La Thiếu Thần: "..."
Phiên ngoại bốn
Vườn trẻ.
La Lâm Lâm trở lại vườn trẻ đã ba ngày, suốt ba ngày.
Ba ngày là bao nhiêu giờ chứ ?
Kiều Anh Lãng xòe ngón tay cố gắng tính, nhưng phát hiện độ khó tính toán vượt ra khỏi phạm vi mình có thể thực hiện được.
Được rồi, đó chính là rất lâu rất lâu.
Kiều Anh Lãng phẫn hận nghĩ, nhưng tại sao cô ấy vẫn không nói chuyện cùng mình? Chẳng lẽ bởi vì mình bị mẹ mang về từ vườn trẻ thành phố A sao? Nhưng cậu khi đó đã xin mẹ tranh thủ một ngày để chờ cô ấy, rõ ràng là chính cô ấy không xuất hiện!
Cậu cảm thấy La Lâm Lâm người đàn bà này quá vô tình.
Cậu bỏ đi ý nghĩ chủ động nói chuyện với cô ấy, quyết định thờ ơ với cô ấy một thời gian.
Tan lớp.
Lại một ngày sắp trôi qua.
La Lâm Lâm lặng lẽ thu thập đồ đạc xong, đi ra ngoài cửa.
"La Lâm Lâm!" Kiều Anh Lãng tức giận túm lấy cô ấy.
La Lâm Lâm lặng lẽ dừng bước.
Trần Văn Lệ bất mãn xông lên, "Anh lại đi tìm nó, anh cái đồ củ cải mê gái!"
Kiều Anh Lãng không nhịn được gạt cô ra, "Chuyện của đàn ông, cô bớt can thiệp vào."
Trần Văn Lệ bị gạt ngã ngồi xuống đất, lập tức oa oa khóc ầm lên. Cô giáo vội vàng xông lại dỗ cô bé.
Kiều Anh Lãng kéo La Lâm Lâm chạy, bỏ lại sau lưng tiếng khóc càng xa càng thê lương.
"La Lâm Lâm, tôi bây giờ hỏi cô, cô có muốn gả cho tôi hay không?" Cậu chất vấn.
La Lâm Lâm cúi đầu nhìn mũi giày mình.
Kiều Anh Lãng nói: "Cô phải suy nghĩ kỹ!"
La Lâm Lâm như cũ không nói lời nào.
Kiều Anh Lãng giận điên lên, cậu quyết định làm ngơ người đàn bà này một lúc, ngày mai hỏi lại. Có điều cậu vừa bước chân ra, tay liền bị La Lâm Lâm kéo lại.
"Cô đây là ý gì?" Kiều Anh Lãng cảm thấy tự tin trở lại.
La Lâm Lâm kéo tay không nói lời nào.
Kiều Anh Lãng đã quen với sự trầm mặc của cô bé, đột nhiên đưa tay túm lấy, hôn cho cô bé nước miếng đầy mặt, "Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?"
La Lâm Lâm nước miếng đầy mặt nhìn cậu bé, lặng lẽ gật đầu.
Kiều Anh Lãng hài lòng gật đầu, chỉ vào mặt cô nói: "Sau này phải thường xuyên rửa mặt."
"Oa!"
Trần Văn Lệ lảo đảo chạy theo nhất thời khóc lu bù.
Phiên ngoại năm
Chớp mắt một cái, đã nghỉ hè rồi.
Hi nháo giang hồ lại bắt đầu người ra vào tấp nập.
Kiều Dĩ Hàng gửi một tin nhắn cho Thẩm Thận Nguyên, nói rằng Cự Linh Thần lại sắp kết hôn rồi, chạy khắp nơi kêu anh dự lễ.
Thẩm Thận Nguyên nhớ lại đủ những việc ác hồi trước làm với Cự Linh Thần, đồng ý vô cùng dứt khoát. Nhưng đến ngày dự lễ, cậu phát hiện tài khoản mình lại bị khóa! Hai nhân vật của cậu đều ở cùng một tài khoản, tài khoản bị khóa, cả hai cái đều không vào được!
Thẩm Thận Nguyên đau đầu không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là chạy đi xin ID mới, dù sao Đại Kiều cũng đi, đến lúc đó mượn chút tiền mừng là được. Nhưng khi cậu ghi danh mới phát hiện...
"Bại Kim thôn" đã dừng chức năng người dùng mới đăng ký.
...
Đối với loại tình huống nhà dột gặp mưa suốt đêm này, Thẩm Thận Nguyên đã có thể rất bình tĩnh.
Cậu gởi tin nhắn hỏi Kiều Dĩ Hàng có dư tài khoản hay không, tùy tiện cái gì cũng được, tốt nhất trong tài khoản có chút tiền, cậu lên mạng chúc mừng một chút.
Tin nhắn gởi đi rất lâu mới nhận được trả lời, tài khoản mật mã đều đủ, còn bảo cậu đồ trong tài khoản cứ dùng tùy thích.
Thẩm Thận Nguyên thấy sắp đến giờ, cũng không nói nhiều, trực tiếp đăng nhập.
Ngay sau đó, cậu thấy một nhân vật đẳng cấp cao mặc trang phục người mới xuất hiện ở trên màn ảnh, đây không phải là điểm chính, điểm chính là, nhân vật có một ID kim quang lòe lòe——
Hàng Thiên.
...
Đây không phải là ID sư huynh bị người khác nổ trang bị bị hacker hành hạ sao?
Thật may cách nhiều năm, cơn sóng cuồng nhiệt tìm Kiều Dĩ Hàng đã qua, cậu cưỡi ngựa đến hiện trường hôn lễ một đường không bị người khác nhận ra. Nhưng vì lý do an toàn, cậu quyết định sau khi tìm được Cự Linh Thần chúc mừng xong lập tức rời đi.
Ở hiện trường hôn lễ tìm chú rể cũng không phải là một chuyện khó, dù sao chỗ có nhiều pháo hoa nhất là đúng rồi.
Thẩm Thận Nguyên xen lẫn trong trong đám người, vừa gởi tin nhắn cho Cự Linh Thần vừa đưa tiền mừng.
[Mật]
Hàng Thiên: Chúc mừng!
Cự Linh Thần: Cám ơn.
Cự Linh Thần: 0. 0 ngài vị kia.
Cự Linh Thần: ! ! ! !
Cự Linh Thần: Kiều Dĩ Hàng?
Hàng Thiên: Không phải, tôi là Đại Hồ, tài khoản này là tôi đi mượn. Tài khoản của tôi bị khóa rồi, tài khoản mới lại không thể ghi danh.
Cự Linh Thần: Thì ra ngươi là Kiều Dĩ Hàng.
Hàng Thiên: ...
Hàng Thiên: Không phải, tôi thật sự là Đại Hồ!
Cự Linh Thần: Không trách nhân phẩm ngươi kém như vậy, bị người nổ trang bị, thì ra ngươi đi khắp nơi đùa bỡn tình cảm của người khác sao!
Hàng Thiên: ...
Cự Linh Thần: Ngươi có rãnh rỗi thì học tập sư đệ của ngươi một chút. Ta ủng hộ Thẩm Thận Nguyên! Ngươi có rãnh rỗi giúp ta xin chữ ký cậu ấy đi!
Hàng Thiên: ... Thật ra thì tôi là Thẩm Thận Nguyên.
Cự Linh Thần: ...
Cự Linh Thần: Kiều Dĩ Hàng, ta nhìn lầm ngươi rồi! Thẩm Thận Nguyên cũng nhìn lầm ngươi rồi.
Hàng Thiên: ...
Kiều Dĩ Hàng đang xem hôn lễ rất vui vẻ đột nhiên nhận được một cái tin nhắn.
Thẩm Thận Nguyên: Sư huynh, hết sức xin lỗi! TAT
Tác giả có lời muốn nói: Báo cáo, 《 Đại Hồ Tiểu muội 》 chính thức kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người từ trước tới nay.
Bụi: Đại Hồ Tiểu muội chính thức kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng thì Bụi cũng có thể làm tròn lời hứa của mình, không drop, cảm ơn mọi người đã tin tưởng và chờ đợi :)))
Sau đây nếu có thời gian Bụi quyết định dịch thêm 1 đam mỹ nữa của chị Bơ, là một tiểu thuyết để lại ấn tượng sâu sắc đối với mình (khi đọc xong chương cuối đã khóc ngon lành) nhưng chưa dịch được chương nào thì chưa dám công bố tên tiểu thuyết ^_^ và có thể làm review cho truyện "Nam lô đỉnh" của Nê Đản Hoàng.
Về phần bản word và prc hay pdf... của Đại Hồ, xin thông báo với mọi người là sẽ không có, nhưng sẽ có trên wattpad để mọi người có thể đọc offline, nhưng do thời gian online của mình có hạn nên hiện tại chưa thể updates hết lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top