[1] Và Đó Là Cách Cuộc Hành Trình Bắt Đầu

  Chiếc đồng hồ cổ của nhà tôi chậm rãi điểm 11 nhịp, tiếng chuông ngân khẽ trong không gian yên tĩnh rồi cũng ngưng cạnh tiếng dây cót sổ ra.
  Giờ này chắc ai cũng ngủ hết rồi.
  Ấy thế mà dưới lớp chăn trùm kín mít trên chiếc giường bố trong căn phòng số hai từ ngoài vào, vẫn le lói ánh sáng từ chiếc điện thoại đang phát một video nào đó trên YouTube với tiêu đề "Cabral và hành trình đến Ấn Độ".
  Cái con người ấy không ai khác ngoài tôi.
  Tôi cũng không biết tôi đã xem đi xem lại cái series này bao nhiêu là lần rồi, nhưng mỗi lần xem lại từ đầu với tôi luôn như thể là một cuộc hành trình mới, như một lần nữa bắt đầu một cuộc hải trình vạn dặm trên những con tàu Bồ Đào Nha giương buồm ra khơi đến Ấn Độ.
  Tôi thích thứ cảm giác mới lạ đó.
  Tôi ước được một lần được tham gia những chuyến thám hiểm vượt từ Đại Tây Dương đến "Tân Thế Giới" rồi lại bị sóng đánh pay lắc tới Châu Phi và theo những dòng hải lưu trôi sang thành phố Calicut của Ấn Độ, trên những con tàu thám hiểm của Bồ Đào Nha ở thế kỷ 16.
  Nghe trẻ con và hoang đường quá nhỉ?
  Nhưng tôi thích những mảnh cảm xúc vụn vặt ấy, tôi thường nhặt chúng lên một cách nâng niu như những mảnh thủy tinh vỡ và chắp vá chúng lại với nhau như trò chơi ghép hình mà ngày bé tôi rất thích, ghép chúng lại thành những tưởng tượng về cuộc phiêu lưu của riêng mình.
  Màn hình vẫn sáng trưng dưới chiếc chăn hồng hello Kitty trùm kín, nhưng tôi thì đã gục trong cơn mơ từ lúc nào, vẫn giữ chiếc điện thoại đang phát video Ấn Độ Du Ký của ông Youtuber bẩn bựa với quả mặt gợi đòn nào đó như ôm lấy ước mơ nhỏ bé trong vòng tay mình.
  Đồng hồ điểm 12 nhịp...
_______________________________

  - Ê thằng kia.
  - Dậy đi, ngủ ở đây cảm lạnh mất...
  - Ê tml Đô Đốc kêu mày kìa.
  Ai gọi tôi dậy giờ này vậy?
  Giờ này chắc cũng chưa nổi 4 rưỡi sáng đâu.
  Cơ mà khoan đã, tôi cảm thấy có gì đó là lạ.
  Tôi lờ mờ nhận ra tôi đang nằm trên sàn gỗ cứng ngắc lạnh lẽo khác xa so với chiếc đệm êm ái của mình.
  Mà nhà tôi đâu có lát sàn gỗ nhỉ?
  Bộ đồ ngủ thoải mái của tôi đã biến đâu mất, thay vào đó trên người tôi bây giờ là một bộ đồ lạ hoắc mà tôi chưa lần thêm vào giỏ hàng trên shopee hay có mặt trong tủ quần áo của tôi.
  Mọi thứ xung quanh tôi đều có cảm giác khác lạ.
  Tiếng gì lạ thế nhỉ?
  Ì oạp như tiếng sóng vỗ bờ.
  Vi vu khe khẽ bên tai và mơn man trên da thịt cảm giác se se lạnh cũng từ đó mà ra.
  Gió?
  Thân ảnh chao lượn trên không lướt qua như gió ngang qua tầm mắt lờ mờ vẫn còn muốn níu cơn mộng lại cạnh bên.
  Chim?
  Tôi mở choàng mắt, khuỷu tay chống xuống cố nhoài người lên nhanh nhất có thể để yên tâm rằng những gì vừa xuất hiện chỉ là do tôi ngáo ngủ.
  Nhưng tôi nhầm.
  Tôi không mơ, không ngáo ngủ, cũng không phê đá, tôi hoàn toàn tỉnh táo.
  Nhưng những thứ đó vẫn chưa biến mất.
  Tôi đang ở đâu thế này?!
  Chưa dứt được sự bối rối trong cơn phê ngủ thì tôi đã bị gõ cho một gậy thật đau trên đầu, não bộ dường như sập nguồn ngay trước cả khi nó kịp bật lên và sẵn sàng cho một ngày mới vô tri ở trường, mấy chục ngôi sao quay mòng mòng trước mắt làm tôi đầu váng mắt hoa, tôi gục hẳn xuống, thần trí như phiêu diêu miền cực nhọc.
  Chưa thức dậy được bao lâu mà giờ tôi đã nằm tiếp rồi.
  Trước khi lịm hẳn đi, tôi mơ hồ nghe được tiếng trò chuyện của ba tên lúc nãy đã đánh thức tôi, nhưng chẳng rõ là họ nói gì.
  Mà sao tôi thấy một trong ba tên đó trông quen thế nhỉ?
  Hắn ta trông hao hao người phương Đông như tôi, hình như tôi đã từng thấy qua hắn ta ở đâu đó rồi.
  Chất giọng rặt mùi tiếng Việt đó, rõ ràng là giọng miền Bắc không lẫn đi đâu được.
  Gương mặt gợi đòn đó, tôi chắc chắn là tôi biết hắn ta, nhưng trước khi kịp nhớ ra hắn ta thì tôi đã shut down rồi, thiếu điều chưa đăng xuất vì cú nện như trời giáng đó thôi.
  - Này!! Bộ ngươi không nghe ta nói gì sao? Còn định nằm đó đến bao giờ?!
  - Đô Đốc à, xin ngài nhẹ tay thôi, làm cậu ta bị thương sẽ không hay đâu...
  - Em nghĩ nó xỉu rồi đô đốc.
  Tôi thì vẫn chỉ nằm im đó như cái xác trôi sông người ta vớt lên bờ, ai làm gì mặc ai, đánh thêm một giấc dài chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh.
  Tôi nào biết khi tôi tỉnh dậy, cái sở nguyện về những cuộc hải chinh vạn dặm bằng một cách nào đó đã trở thành sự thật, thoát ly khỏi những tần phiền để đặt chân lên chiếc tàu thám hiểm dong buồm phiêu du trên đại dương bao la.
  Và đó là cách cuộc hành trình bắt đầu.
_______________________________
Nhật Ký,
  Tôi vốn không có thói quen viết nhật ký, nhưng khuya rồi mà vẫn không tài nào ngủ được làm tôi bứt rứt quá.
  Thế là tôi tự bộc bạch với bản thân qua những dòng ngắn ngủi này.
  Tôi tỉnh dậy trên boong tàu, đô đốc Cabral đã gọi tôi dậy.
  Tôi cũng không biết làm thế nào mà tôi đến được đây, nhưng nói thật thì tôi khá thích nơi này.
  Tuy mới chỉ làm việc ngày đầu nhưng tôi đã bị lão đô đốc kia gõ đầu không biết bao nhiêu là lần chỉ vì cái tính lề mề, anh trai tên Thành kia cũng không phải là ngoại lệ, nhưng hình như anh ta quen rồi, chẳng bao giờ kêu ca tiếng nào.
  Đúng là cái đồ vừa già vừa khó tánh.
  Thuyền trưởng Ataide luôn bênh tôi và tìm cách nói  đỡ cho tôi mỗi khi tôi chịu trận, thật không hiểu làm sao mà một người điềm tĩnh nhu mì như ngài ấy lại có thể chịu đựng được cái lão đô đốc hơi tí là động tay động chân kia.
  Mà họ có vẻ thân thiết và gần gũi quá nhỉ.
  Ngay cả Thành cũng công nhận với tôi về điều đó.
  Ông anh tên Thành này nói chuyện vui phết, mà chửi tục kinh quá-
  Dù gì thì mới ngày đầu mà đã có bạn là quá tốt đối với tôi rồi.
  Viết đến đây rồi nhưng vẫn chẳng tài nào ngủ được, mệt rã cả người.
  Chứng thiếu ngủ vẫn hành tôi như cách toán văn anh dần tôi trên lớp.
  Hầy dà, muốn ra boong hóng gió ghê, mà thuyền trưởng với đô đốc vẫn đang ở ngoài đó nên chẳng dám, thôi thì nằm yên trong này cũng được, rủi sượt chân ngã xuống biển thì ăn l mất.
  Mà họ đang làm gì ngoài đó thế nhỉ?
  Thôi kệ đi.
                           Phạm Đình Nhật Dương,
                                        Lisbon, ?/?/1500.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top