Cá Cược

Thành Đông Túc lúc nào cũng nhộn nhịp, phố phường đông đúc tấp nập, người ta mua bán hàng hóa muốn lấn đầy cả lối đi của đường cái. Ai ai trông cũng vô cùng bận rộn trừ một bạch y thư sinh đang nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt trên tay, hắn trông có vẻ là kẻ từ xa đến, dáng vẻ có chút khác biệt với những người xung quanh. Vừa đi, tay thư sinh đó lại vừa nhìn xung quanh có vẻ rất thú vị với cảnh quan trước mặt. Trời càng lúc càng nắng khiến cho hắn ta quyết định tìm một tửu lầu ghé vào dừng chân nghỉ ngơi, nhân tiện dùng bữa vì hình như mấy cái màn thầu sáng nay ăn vội để lên đường có vẻ đã bị quãng đường dài tiêu hóa hết rồi. Rờ rờ bụng mình như để ước lượng xem nên gọi những món gì, cuối cùng thì bạch y thư sinh đó cũng gọi hết một rổ màn thầu xá xíu, một dĩa rau xào, nửa con gà hấp muối, một phần mì xào vịt quay cùng một thố cơm và một chum rượu để dùng khiến cho tiểu nhị trong một khắc đã bị hù một phen xanh mặt, không ngờ rằng một bạch y thư sinh nho nhã như vị công tử đang ngồi trước mặt mình lại có thể gọi cùng lúc nhiều món ăn như thế, vội ghé tai hỏi nhỏ.

- Quan khách, ngài có chắc là sẽ dùng hết số đồ ăn mà ngài vừa gọi không? Chúng tôi không có ép thực khách phải gọi thật nhiều món đâu.

Nhưng hắn chỉ phất nhẹ chiếc quạt trên tay, khóe môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt lại khiến tiểu nhị như bị điểm trúng huyệt chỉ có thể ngây người ra mà nhìn hắn. Dưới ánh sáng được hắt vào từ luồng nắng trưa gay gắt chói chang ngoài phố, hắn một thân vận bạch y, khuôn mặt anh tuấn tiêu sái với làn da mịn như ngọc cùng đôi mắt dài đa tình khiến cho cả cái khung cảnh nơi hắn ngồi không khác gì một bức tuyệt tác tranh.

- Cứ mang hết ra đây!

Hắn hào sảng nói như thể chuyện này là chuyện thường gặp mỗi ngày. Tiểu nhị nghe hắn nói thế chỉ còn biết ngây ngốc gật đầu rồi ba chân bốn cẳng chạy đi gọi món. Tiếc thay trong lúc vội vã rời đi, nếu có chút tinh ý, có lẽ tiểu nhị đã nhận ra cái ánh mắt của tay thư sinh trắng trẻo đang ngồi sau lưng mình đã hoàn toàn mắt đi vẻ ngây thơ háo hức của một kẻ lần đầu đến nơi náo nhiệt mà chính là ánh mắt của một kẻ đang mưu đồ toan tính.

Từ lan can lầu hai nơi tay thư sinh bí ẩn đó ngồi, nếu nhìn xuống thì chỉ là phố phường náo nhiệt đông đúc nhưng nếu hướng ánh mắt sang trái một chút sẽ là cổng lớn của phủ tri huyện, là nơi ở của quan tri huyện thành Đông Túc này.

- Thật là một cơ ngơi đồ sộ!

Tay bạch y thư sinh vừa châm rượu vừa gật gù với điều hắn tự nói, nụ cười lại nở ra thật khẽ trên đôi môi hồng đang mấp máy tựa cánh đào mong manh rơi trong gió.

Sau khi đã ních một bụng đầy và thưởng xong chum rượu ngon, bạch y thư sinh nọ liền hỏi thăm tiểu nhị xem gần đây có khách điếm nào để ở lại qua đêm.

- Nếu quan khách không chê, xin mời ngài ở lại khách điếm của tửu lầu chúng tôi! Chúng tôi có phục vụ thức ăn tại phòng và miễn phí điểm tâm!

- Nếu được thế thì quá tốt!

Lại một nụ cười nữa tựa mật ngọt được hắn rót ra không chút khách khí và tiểu nhị lại một lần nữa bị ánh hào quang chói rọi từ hắn làm cho lóa mắt, tất cả thần trí đều bay mất, mọi việc sau đó đều nhất nhất theo lời hắn mà làm.

Rốt cuộc hắn cũng được ở trong căn phòng mà hắn muốn sau một hồi lựa chọn. Đó là một căn phòng không lớn nhưng nằm ở góc nên cửa sổ hai hướng, một bên thì nhìn ra đường cái, bên còn lại thì nhìn ra nóc nhà của nhà bên cạnh, chỉ cần mở cửa sổ cũng bước chân ra được. Quả thực là hợp ý hắn!

Sau khi nhận phòng, hắn không quên phân phối tiểu nhị đừng cho ai làm phiền mình vì hắn cần nghỉ ngơi. Khóa chặt cửa lại, hắn treo tay nải lên đầu giường đoạn ngã lưng ra, quyết định đánh một giấc cho đã vì hắn biết đêm nay thể nào cũng là một đêm dài mất ngủ.

Vào giữa canh ba, khi cả ngôi thành đã dần chìm sâu vào giấc ngủ của mình, ngoài phố không còn một bóng người, nhà nhà đều tắt lửa tối đèn thì từ trên nóc nhà của quan tri huyện, một bóng người lén lén lút lút di chuyển nhanh thoăn thoắt qua lại giữa các mái nhà, tựa hồ như đã thuộc nằm lòng mọi đường đi nước bước. Bóng người đó càng lúc càng tiến nhanh về phía nhà chính, nơi có thư phòng của quan tri huyện. Người mặc áo đen đó ngừng lại trên mái nhà của thư phòng rồi thật khẽ gỡ từng viên gạch ngói ra cho đến khi một chiếc lỗ đủ bự để hắn luồn người qua đó và đột nhập vào thư phòng.

Nhẹ nhàng nhảy xuống đất, hắc y nhân đó chậm rãi đi về phía chiếc tủ gỗ cao lớn đã được khóa lại ba bốn lớp. Hắn khịt mũi ra vẻ khinh thường rồi rút trong người hai thanh kim loại, nhanh chóng mở sạch cả bốn ổ khóa không chút khó khăn nhưng thứ mà hắn không ngờ đến chính là bên trong chiếc tủ đó hoàn toàn trống trơn, không vàng không bạc không ngân phiếu, chỉ có vỏn vẹn một nén bạc vụn đặt trên một mảnh giấy gấp đôi lại. Kinh ngạc với mọi chuyện, hắn vội rút mảnh giấy đó mở ra xem. Đập thẳng vào mắt hắn chính là ba chữ "Đại Hắc Thố" to đùng ngay chính giữa. Ngay lập tức hai tay hắn như rung lên nhưng đó là vì hắn đang cười. Hắn cười vang thật to như bất chấp người ta nghe thấy, hắn cười cho thật đã đời cho đến khi có rất nhiều tiếng bước chân từ bên ngoài vọng vào.

Phủ tri huyện náo động vì âm thanh lạ phát ra, mọi người trong nhà cùng tất cả gia đinh nháo nhào tìm kiếm thì phát hiện ra đó là tiếng cười vang ra từ thư phòng. Quan tri huyện nghe thế liền hùng hùng hổ hổ cùng đám lâu la của mình lao về phía thư phòng nhưng khi cánh cửa phòng mở ra đã chẳng còn thấy gì, chỉ còn lại một chiếc tủ được mở toang hoác cùng mảnh giấy được gấp lại đặt ngay ngắn giữa tủ, thậm chí nén bạc kia cũng đã biến mất. Run rẩy đến trước chiếc tủ vốn được giấu đầy ắp bạc vàng của mình, quan tri huyện cầm mảnh giấy lên và mở ra xem. Vừa nhìn thấy ba chữ trên giấy, hắn đã gầm lên.

- ĐẠI HẮC THỐ!!! TA THỀ SẼ BĂM NGƯƠI RA THÀNH CÁM! TÊN SÚC SINH!!!

Đêm đó cả thành Đông Túc náo loạn, quan tri huyện ra lệnh cho lính lùng sục khắp mọi nhà hòng tìm cho bằng được kẻ đã ăn cắp nhà hắn. Nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thể biết được rốt cuộc tên trộm đó đã trốn đi phương nào, hoàn toàn là vô phương.

Trong lúc đó, tại tửu lầu Phồn Hoa, lính của quan phủ cũng đã xông vào đòi lục soát. Bọn chúng bất chấp riêng tư phiền nhiễu, đá cửa phòng trọ, lục lọi từng hốc hách một trong phòng, không bỏ sót bất cứ chỗ nào. Phòng trọ của bạch y thư sinh cũng bị khám xét. Hắn vừa ngáp vừa dụi mắt, mặt ngơ ngác nhìn hai tên lính mặt mày hung tợn tốc mùng mền của hắn lên mà kiểm tra, thậm chí đến tay nải cũng bị trút sạch ra để xét, thật làm hắn cảm thấy phiền chết đi được. Cuối cùng không tìm được gì, hai tên lính cũng bỏ đi. Còn hắn miệng lè nhè ngái ngủ, lải nhải nào là bị phá giấc, nào là sáng hôm sau còn phải thức sớm để ăn điểm tâm cho đến khi tiểu nhị đến dọn dẹp phòng ốc lại cho hắn rồi rối rít xin lỗi và lui ra. Ngay khi tiếng bước chân của tiểu nhị nhỏ dần và mất hút, hắn liền ngưng ngay cái vẻ say ngủ của mình, khuôn mặt lập tức trở nên thận trọng, hắn đi về phía chiếc cửa sổ hướng ra nóc nhà bên cạnh, gõ nhẹ ba tiếng. Lập tức từ bên ngoài, một hắc y nhân nhảy vào, trên vai hắn là một tay nải dày cộm và có vẻ nặng nề.

- Xem ra đêm nay ngươi thu hoạch không tồi nhỉ!

Bạch y thư sinh mở lời, hắn ngồi ở bàn, nhìn tay hắc y nhân khoan thai gỡ tay nải trên vai đặt lên bàn.

Nghe hắn nói thế khiến cho hắc y nhân kia có vẻ rất khoái chí, chậm rãi gỡ bỏ nón trùm đầu và khăn che mặt, hiện nguyên hình là một cô gái có khuôn mặt vô cùng khả ái với đôi mắt cười như trăng lưỡi liềm cong cong nhìn hắn.

- Thế ngươi có thích món quà ta đã tặng cho ngươi không... Tú Anh tiểu thư?

Hắc y nhân hay giờ nên gọi là hắc y cô nương liền đáp lại, khóe môi cong lên đầy cao ngạo. Lời nói đó ngay lập tức khiến kẻ đang ngồi phóng tia nhìn giận dữ về phía cô nương áo đen nhưng cũng không khiến cho cái nụ cười đó biến mất.

- Ta đã bảo là đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên đó! Và nhất là không được gọi ta là tiểu thư!!!

Khẽ cười, hắc y nữ nhân bắt đầu mở tay nải của mình ra để kiểm tra lại số vàng bên trong.

- Mà này! Không phải ta nghe nói ngươi đang ở Thiên Lâm sao? Sao lại tới Đông Túc?

Tú Anh chồm người về phía hắc y nữ nhân tò mò hỏi, hoàn toàn quên mất chuyện tức giận khi nãy.

- Ta chỉ nghe Duẫn Nhi ba hôm trước nói có ai đó muốn đi hành hiệp giang hồ nên tò mò đi theo, nào ngờ lại thấy vài thứ hay ho khác nên thuận đường ra tay thôi.

Hắc y nữ nhân nhún vai nói, cô ta rõ ràng là chẳng chịu chia sẽ mà, thật là nhỏ mọn! Tú Anh bĩu môi, cứ tưởng sẽ lại được nghe kể chuyện nhưng xem ra muốn con thỏ này nói còn khó hơn tự hắn đi hành hiệp giang hồ.

- Nó đây rồi!

Hắc y nữ nhân đột nhiên reo lên vui mừng, lôi từ trong đống lộn xộn vàng bạc một chiếc hộp nhỏ được khảm nhung và cẩn vàng thật tinh xảo. Cô ta chậm rãi mở hộp ra, bên trong là một mảnh dị thạch phát ra ánh sáng nhè nhẹ màu lam.

- Là Hải Sa Thạch sao? Ta cứ tưởng thứ này chỉ có trong truyền thuyết!

Tú Anh ngồi đó ngây người ra nhìn viên đá xanh trong tay Hắc y nữ nhân, thứ trong truyền thuyết này hắn đã được nghe nhiều nhưng đây lại là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy.

- Lão quan tri huyện này quả là không thể coi thường, có thể sở hữu được Hải Sa Thạch, cũng chẳng biết lão đã trấn lột của người dân không biết bao nhiêu là của cải.

Hắc y nữ nhân vừa nói vừa thở dài.

- Này, nếu ngươi thích những thứ bảo thạch như thế sao không đi đến nơi có nhiều bảo thạch nhất vương quốc này mà trộm?

Lời nói của Tú Anh liền khiến Hắc y nữ nhân nhướn mài nhìn hắn.

- Ngươi không phải đang nói đến chỗ đó chứ?

- Ta chính là đang nói đến chỗ đó!

Tú Anh nghênh mặt lên, cơ hồ rất hãnh diện với điều mình sắp sửa nói.

- Ngươi biết đấy, ta mấy tháng trước đã được một kẻ cho hay có một viên Dạ Minh Châu vừa được cống vào.

- Ta cũng có nghe nói nhưng đó chỉ là Dạ Minh Châu thôi mà? Thứ đó ta cũng có đầy!

Hắc y nữ nhân nhún vai, không hiểu có gì đặc biệt ở câu chuyện trên nhưng Tú Anh chỉ nhìn hắn mà cười một cách bí hiểm.

- Nhưng đó không phải một viên Dạ Minh Châu bình thường...

Tú Anh vừa nói vừa ghé sát tai hắc y nữ nhân thì thầm, hắn nói tới đâu, đôi mắt đen láy kia càng bừng sáng đến đó.

- Chà... nhưng nơi đó... vào dễ ra khó...

Tuy nhiên hắc y nữ nhân vẫn còn đắn đo.

- Hay là chúng ta cá cược đi!

Tú Anh vỗ tay cái độp nói ngay.

- Cá cược? Cá cược thế nào?

- Ta biết ngươi rất thích khối Hồng Hỏa Thạch mà ta đang có, ta sẽ dùng nó ra cược! Nếu ngươi có thể đi vào nơi đó và trộm được thứ đó ra, ta sẽ thua cho ngươi Hồng Hỏa Thạch của ta. Nhưng...

Vừa nói Tú Anh vừa làm bộ dáng nguy hiểm nhìn hắc y nữ nhân.

- Nhưng sao?

Hắc y nữ nhân sốt ruột hỏi.

- Nhưng nếu ngươi thất bại... ngươi sẽ vĩnh viễn là người của ta!!!

Vừa nghe thấy mấy lời này liền khiến kẻ ngồi đó phun một tràng cười dài.

- Được! Ta chấp nhận trận cá cược này!

- Thời hạn là một tháng bắt đầu từ ngày mai!

Hắc y nữ nhân khóe môi cong lên, cả gương mặt là một nụ đàm tiếu nhìn nữ nhân vẫn còn vấn nam trang ngồi đối diện mình, chỉ gật nhẹ đầu rồi trong một khắc biến mất như chưa hề tồn tại, chỉ còn vọng lại thanh âm lưu truyền trong gió.

- Mồng mười tháng sau, ở Thiên Túc thành cùng với Hồng Hỏa Thạch của ngươi chờ ta!

Cánh cửa sổ đã được mở toang hoác tự bao giờ, trên bàn, một cây trâm cài tóc được đặt ngay ngắn ở giữa bàn. Tú Anh liền cầm chiếc trâm lên xem, hắn ngạc nhiên thốt lên một tiếng. Đây chẳng phải là chiếc trâm ngọc mà hai hôm trước hắn đã thấy ở thành Bá Vân trên đường đến Đông Túc sao? Khi đó hắn còn ngắm say sưa đến mức vị chủ tiệm phải hỏi liệu hắn có đang muốn mua cho vị cô nương nào không. Hắn liền phì cười khi nghĩ đến đoạn tình cảnh lúc đó.

- Tiểu Khuê ah... cảm ơn ngươi!

Tú Anh ôm chiếc trâm ngọc vào lòng, thì thầm nói.


(Còn tiếp.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top