chap 3 Đôi chân trần
Ngày hôm sau Lisa dẫn Rosie đến chỗ vui chơi giải trí,tại đây họ cùng nhau chơi rất vui vẻ cùng nhau làm những chuyện từ bé đến lớn chưa làm bao giờ,Rosie nói.
"Đây là 1 ngày tuyệt vời nhất mà em từng có"
Cô nhìn thấy vẻ hạnh phúc của nàng,cô cũng nở nụ cười hạnh phúc.
Trong khi đang trên đường đi hai người tâm sự với nhau thì nàng biết được cô đang nợ một số tiền lớn.
"Thật ra,chị đang nợ một số tiền lớn"
"Không sao,nếu em có tiền thì em sẽ đưa cho chị tất cả"
Hai người cùng mỉm cười với nhau.
Tại một trạm xe buýt.
"Chị sẽ dạy em lái xe"
"Ôi..không"
"Có đấy"
"Tóm lại là thế này,khởi động,thả phanh,đẩy nhẹ ga rồi đi"
"Rất dễ phải không? "
"Không...nó rất khó"
"Em sẽ làm được,giờ thì lái tới đầu kia đi"
Nàng vô tình bấm còi nên đã giật mình bật người về sao.
"Ôi!..không!không ,không ,không"
"Em không thể..làm nhiều việc như người khác"
"Ừm được rồi không sao cả chúng ta sẽ tập sao"
Sau đó viện trưởng lại gọi điện tới và cô hứa sẽ nhanh chóng đưa cô ấy về bệnh viện nhưng không ngờ rằng nàng lại đứng ngay phía sau.
"Tôi sẽ đưa cô ấy quay lại,tôi hứa sẽ đưa cô ấy về"
"Lisa~"
"Ừm"
"Chị nói sẽ không gọi điện nữa mà..."
"Rosie,Rosie!"
Nàng vô cùng thất vọng vội vã lên xe rồi lái rời đi vừa khóc vừa trách móc sự lừa gạt của cô.
"Rosie!em có thể phanh lại được,nhớ không?"
"Đạp phanh đi!"
"Chị không bao giờ muốn em trở thành bạn gái chị!"
"Tất cả chỉ là giả dối!"
"Có mà...tất nhiên là có!"
"Làm ơn đi Rosie!"
"Em đang lái vòng vòng như một vòng tròn!"
"Dừng lại mau!"
"Em đang lái như một người điên!"
"Em không phải là người điên!"
Nhưng vì không biết lái xe nên nàng đã tông thẳng vào thùng hàng gần đó nhưng may là nàng không bị sao cả.
Sau khi bình tĩnh lại câu chuyện nàng kể đầu tiên là về mẹ mình.
"Chị hỏi em cái này nhé?"
"Có thật sự là...em giết mẹ mình không? "
*gật gật*
"Đúng..."
"Ừm...những giọng nói nó bảo em làm gì vậy?"
"Không"
"Chúng không nói với em,mà là mẹ em"
"Thế em không nghe được gì hết?"
*lắc đầu*
"Mà là...mẹ em"
"Vâng"
"Chúng nói với bà ấy mọi lúc"
"Đôi khi đó là những thứ ngớ ngẩn,nhưng...hầu hết nó rất đáng sợ"
"Đó là lý do lúc nào bà ấy cũng hét lên"
"Nhưng một đêm bà ấy...đã hét toáng lên,gào lên và...em đã không đến với bà ấy"
"Và khi em thức dậy vào buổi sáng, bà ấy đã chết..."
Nàng vừa nói vừa khóc.
"Rosie này,em không phải người giết mẹ mình,đó là do bà ấy mất thôi"
"Em phải ngừng nói em giết mẹ mình lại,bởi vì em không làm thế~"
"Thế sao em phải quay lại bệnh viện?"
"Chị chưa bao giờ muốn đưa em quay lại"
*mỉm cười*
"Không phải thật đúng không?"
"Chị chỉ đang giả vờ thôi"
"Ừ"
"Đúng thế,chị đã muốn đưa em quay lại...chị đã làm thế"
"Nhưng giờ thì không muốn nữa~"
"Em sẽ phải sống trong bệnh viện ư"
"Chị không biết~"
"Sẽ không ai biết em đang ở đâu"
"Chị sẽ không quên em chứ?"
"Không!chị sẽ không quên em"
Bên ngoài cửa đang có rất nhiều chiếc xe cảnh sát và đến để bắt cô đi,biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa nên cô đã trao cho nàng một nụ hôn thật sâu.
Mẹ Lisa biết được tin con mình bị bắt nên đã đến tìm chồng,nhưng ông ấy vẫn không để tâm tới mẹ cô liền nói.
"Nó đang ở tù tại Los Angeles"
Ông nhìn bà không nói gì.
"Này jason"
"Có thời gian anh cũng có tính bất chấp giống nó"
"Anh có còn nhớ khi anh xảy ra chuyện ai là người bảo lãnh anh ra không?"
"..."
Lúc này bố cô đã nghĩ thông suốt nên quyết định bảo lãnh cứu con gái mình ra.
Bố mẹ nhìn từ phía xa nhìn cô mỉm cười cuối cùng mọi xung đột trong gia đình cũng được hòa giải.
Cô vừa được ra tù đã một mạch chạy tới bệnh viện,nhưng viện trưởng kiên quyết từ chối sự yêu cầu xin gặp bạn gái của cô.
Bên nàng các phụ tá đang chăm sóc cô và cô như người mất hồn không chịu uống thuốc.
"Tôi không muốn uống thuốc nữa"
"Tôi chỉ muốn gặp Lisa~"
"Cô không gặp được đâu,cô ấy đang ở trong tù"
Nghe vậy người bảo vệ bên cạnh nói.
"Không phải,cô ấy đã ở đây sáng nay,dù sao thì cô ấy cũng không làm ở đây nữa"
'Tôi phải đi thôi"
"Không,không Rosie không được"
"Không tôi hứa là chỉ đi một chút thôi"
"Không sao hết vì tôi không bị điên!"
"Rosie ổn mà,cô cần bình tĩnh lại"
"Không không tôi ổn và tôi không bị điên!!"
"Tôi chỉ muốn gặp người yêu của tôi thôi!!"
Trong khi đó Lisa vì muốn gặp bạn gái không ngần ngại làm việc điên rồ nằm trên đường rây tàu và bị đưa đến viện tâm thần.
Nhưng vừa nhìn thấy cô viện trưởng đã hiểu ngay mục đích của cô và Lisa đành nói lên sự thật.
"Cô ấy không bị bệnh tiến sĩ à"
"Cô ấy không bị những giọng nói
đó điều khiển mà là mẹ cô ấy"
'Cô ấy...nói với cô?"
"Đúng vậy!"
Viện trưởng bỏ đi và không tin với những lời cô nói nên đã quyết định đi tra hỏi nàng.
"Chào cô Rosie,cô muốn biết về cô Lisa?"
*gật đầu*
"Cô thích Lisa"
"Tôi....không thích cô ấy mà
....tôi yêu cô ấy~"
"Cô đã bao giờ yêu chưa,Rosie?"
"C..chưa"
"Thế sao cô biết mình yêu cô Lisa?"
"Thế...ông đã yêu bao giờ chưa?"
"Có...tôi nghĩ vậy"
"Với ai?"
"Tôi đã kết hôn"
"Và..đã ly hôn"
Nàng nhận ra trên gương mặt của viện trưởng vẫn luôn hiện hữu một nỗi buồn thảm.
"Ông còn yêu bà ấy"
Viện trưởng nheo mài thắc mắc
"Một khi yêu thì sẽ không biết đến người khác nữa~"
Viện trưởng nhìn nàng đơ người ra một cô nàng từ trước đến nay chưa gặp ai bao giờ làm sao có thể hiểu được thế nào là tình yêu nhưng cuối cùng nàng cũng có thể xuất viện.
Nàng nhanh chóng thu gọn đồ đạc và nở nụ cười rạng rỡ.
Phía Lisa đã nhận được cổ phiếu 1 triệu từ bố,rồi chạy một mạch đến bệnh viện.
Từ xa cô thấy nàng với đôi chân trần đang từng bước tiến lại gần mình,họ trao cho nhau cái ôm thấm thiết cùng với nụ hôn ngọt ngào.
"A~"
"Sao vậy~"
"Chị đang dẫm lên chân em"
"Ôi,chết chị xin lỗi ~đi thôi"
Hết.
Cảm ơn mn đã xem
Tuy đây là 1 câu chuyện ngắn do mình tóm tắt lại nhưng mong mn thích nó.Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top