Đại gia đình yêu thương
Cuộc sống giống như một câu chuyện với đầy sắc màu, mùi vị mà ta phải tự trải qua mới cảm nhận được hết dư vị ấy. Và gía trị của những câu chuyện cuộc đời của bạn nằm ở chính cách bạn nhìn nhận về nó. Đây là câu chuyện về cuộc đời của tôi. Có thể có những chi tiết hư cấu nhưng nó chỉ mang thông điệp hài hước để chúng ta suy ngẫm :) Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
Chap 1:
_" Hey, Chào Bác sĩ " . Nó chào lớn, quẳng chiếc cặp sách lên bàn, ngồi phịch xuống ghế và lôi ra túi xôi nồng nặc mùi hành mua ở quán bà Hòe.
_"Con điên kia mày lại mua xôi ak, mùi phát kinh lên được."
Vừa cau mày vừa rút ra cái thước dài 20cm đập vun vút về phía nó. Nó dơ tay lên đỡ rồi cười hề hề nhìn sĩ mặt mày nhăn nhó rồi lại tập trung chiến tiếp gói xôi. Chuyện nó bị Sĩ hành hạ mắng mỏ hằng ngày nó cũng quen rồi, cũng chẳng thèm để ý vì giờ Sĩ là người đối xử tốt nhất với nó trong lớp.
_"Eo ơi, mùi gì mà kinh thế. Chắc bốc ra từ người một số đứa rồi." Cùng với giọng cười man rợ vang lên.
Chả cần nhìn nó cũng biết kẻ vừa xoáy xỉa nó là ai. Là lớp phó, tổ trưởng và cũng là nhân vật được bạn bè, thầy cô yêu quý. Vâng đó là quý cô " Xù" sở hữu mái tóc " bồng bềnh" đến mức mà mấy con chim điêu còn có thể làm tổ, đẻ trứng và định cư lâu dài trên ấy. Xù nhà ta là nhân vật có tiếng nói , học giỏi gần nhất nhì lớp không những thế Xù luôn "giúp đỡ" cho các bạn chép bài trong giờ kiểm tra vậy nên Xù sở hữu đội quân chim lợn theo hầu hùng hậu. Trước kia Nó từng là đứa hầu thân cận nhất của Xù, luôn bị mang ra làm trò cười và bắt nạt nhưng nó vẫn cười vì Xù coi nó là bạn thân. Nhưng rồi một lần nó không nhẫn nhịn mà chống lại Xù và từ đó nó trở thành cái gai trong mắt Xù.
Ai cũng sợ và kính nể Xù nên hệ quả là nó bị những người bạn trước đây quay lưng coi như người xa lạ hoặc thậm chí là bị ghét theo. Chỉ có Sĩ ngồi cạnh nó là không lạnh nhạt hay ghét bỏ nó tuy Sĩ ở phe trung gian nhưng ko theo phe Xù điên ghẻ lạnh nó là tốt rồi.
_" Chúng mày ơi, Bây Bi Boi đến rồi ngồi vào chỗ mau". Tiếng hét thất thanh của Râu vang lên.
Bầu không khí im lặng bao trùm. Một luồng sát khí khiến ai cũng phải lạnh gáy. Cô chủ nhiệm bước lên bục. Vẫn khuôn mặt nghiêm nghị, hơi cau mày, nhìn xung quanh. Cô cất tiếng :" Mời các em ngồi. Dở giấy ra chúng ta làm bài kiểm tra 15 phút". Như sét đánh bên tai, 48 cặp mắt nhìn cô đầy sợ hãi. Rồi cảnh tượng một khu chợ sầm uất hiện ra. Kẻ xin giấy, người mượn bút, rồi có cả những tiếng năn nỉ ỉ ôi cho chép bài... "Bụp" Cô đập mạnh tay xuống bàn, hét lớn :" Im lặng, chuẩn bị làm bài". Giờ hành hình bắt đầu.
Cô giống như rađa gắn chíp cảm ứng, ánh mắt tia đến đâu là nơi tài liệu nơi ấy cháy xém. Nhưng dù có tàn khốc đến đâu vẫn có nơi mang hi vọng. Đó chính là Xù, Xù giống như chúa cứu thế những con chiên đang ở bờ vực đau khổ. Bất chấp nguy hiểm Xù vẫn "giúp đỡ" mọi người xung quanh. Vậy nên tổ của Xù và nó lúc nào cũng nhộn nhịp và điểm cao ngất.Vâng nhưng trừ nó ra, ko ai dám cho nó chép bài ngay cả Sĩ. Nhưng nó kệ, mấy bài này dễ ợt nhắm mắt cũng làm được. Nó cười khẩy.
Vừa kết thúc bài kiểm tra, bỗng cơn đau bụng nổi lên. "Chết tiệt, ăn phải cái gì mà đau bụng quá". Nó tự nhủ. Mồ hôi vã ra như tắm nó cố nhịn nhưng không thể. Mím chặt môi rồi sử dụng cách dân gian lấy tay đấm đấm sau mông niệm thần chú :" Đấm đít củ khoai ngày mai đi ...... Chết" Nó trừng mắt đấm mạnh quá nên không hãm lại được. Đứng phắt dậy, nó gào lên "Thưa cô, em đi về sinh ạ" Rồi phi thân như điên vào cái WC trường. Vừa vào sộc lên não là cái mùi không thể " thơm" và " nồng nàn" hơn. Cố nhịn thở, nó đạp tung cửa từng phòng. Nỗi kinh hoàng hiện ra. Giấy vệ sinh bẩn vứt tung tóe, một số" sản phẩm" còn chưa được tiêu hủy. Lấy hết sức bình sinh nó cố lết tới phòng cuối cùng, may sao ông trời vẫn còn thương nó T.T. Đúng là ăn ở có đức. Lao vào như con thiêu thân và làm những động tác cần thiết một cách mau lẹ và ...... rồi nó cười mãn nguyện. Tự nhiên nó lại muốn hát. Vừa túm chặt cái quần, vừa đung đưa cái mông nó vừa ngêu ngao hát :" Quẩy lên nào là quẩy lên nào, lên nóc nhá... ( mím môi) ư ự .. là bắt con g....à, bắt con gà rồi vặt tiết gà...".
Vừa ngân cao bài hát ở đoạn cao trào vừa với tay lấy cuộn giấy vệ sinh thì mặt nó ngắn tũn lại. Không có giấy vê sinh. Nhìn tứ phía cũng không có vật gì khả thi thay thế. Mặt nó méo xệch, chẳng lẽ cuộc đời nó sẽ kết thúc nhục nhã ở cái xó xỉnh này sao. Ngậm ngùi cúi xuống nhìn bãi chiến trường thì bỗng nó nảy ra ý tưởng. 10 phút sau nó đã có mặt ở ngoài, vươn vai nhìn bầu trời trong xanh. Nó vừa cười vừa nghĩ mình thật thông minh. Rồi cất bước đi, bỏ lại đằng sau là chiếc quần chíp màu hồng dính đầy chiến tích đang nằm chỏng chơ trong thùng rác .
Những tưởng như thế mọi chuyện đã qua, ai ngờ lúc bước vào lớp học. Bị cô chủ nhiệm phán câu xanh rờn " trốn tiết". Đau lòng con cuông cuốc. Nó đành ngậm ngùi vâng lời cô đứng lên trước lớp hết tiết. Dường như lúc này, nó có cảm tưởng mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được xúc cảm của nó lúc này. Như kiếu bán nude ko mặc đồ. Mặt đỏ ửng đã thế những tiếng cười khúc khích phát ra từ cuối lớp của băng đảng Xù điên làm nó không có lỗ nẻ nào mà chui vào. Nó quay đầu sang bên cau có nguyền rủa gói xôi còn tay thì chắp lại hình chữ X che đằng trước.
Cuối cùng cũng hết tiết. Nó đi nhanh về chỗ ngồi. Tâm trạng đang không tốt đã thế thằng Râu còn ra gây sự. Nó và thằng Râu đã không ưa nhau từ trước lại thêm vụ này nữa làm nó điên tiết. Vứt phịch quyển sách xuống. Nó hét lớn
_" Giờ mày thích thế nào hả?" mắt nó đỏ sọng.
Thằng Râu cười nhăn nhở đáp:
_"T cứ thích thế này đấy. thì sao con Huyền Diệu" . Tiếp sau đó là tràng cười khanh khách của nó và lũ con trai.
Nó nắm chặt tay, xông vào đấm thật mạnh vào người thằng Râu. Và cuộc chiến đã diễn ra vô cùng khốc liệt dưới sự cổ vũ nhiệt tình của lũ con trai và hội Xù điên. Nó có thể đau có thể khóc nhưng quyết không chịu nhục. Sĩ xông vào can nhưng không thể , nó và thằng Râu quá hăng. Mãi đến khi nhân vật xuất chúng của lớp xuất hiện mọi thứ mới được giải quyết. Đó là Mặt Xinh, đai đen karate, học giỏi và xinh thuộc top 5 của trường. Mặt xinh xông tới khóa tay thằng Râu và gằn giọng :" mày là con trai mà đánh con gái thế ak? Thằng hèn."
Nó lau nước mắt nhìn Mặt Xinh. Đó là thần tượng của nó xinh đẹp, tài năng và tính cực hay. Nhưng nó lại thuộc hội Xù điên, những nhân vật quyền lực.
Nó nhặt lại sách vở, đồ dùng. Lặng lẽ xuống nhà xe. Nó không khóc. Nó chỉ thấy ấm ức. Về đến nhà, bố mẹ nó lại cãi nhau, nó thừa lúc ba má không để ý chạy tót lên trên gác và ngồi thống kê hậu quả của vụ ẩu đả . Gãy mất cái gọng kính, một số chỗ bị trầy xước cùng với chiếc quần bị rách đũng. Nó sững người nhìn xuống " cái quần".... Ôi trời ơi, không biết có ai nhìn thấy không nữa, sao số lại xui thế hả trời.. Nó đành an ủi bản thân rằng mọi chuyện vẫn chưa qua tệ ít ra chưa bị tào tháo rượt nhiều lần nếu không chắc không còn đồ mà về tới nhà. Mama dục nó xuống ăn cơm. Nó kêu ăn rồi và nằm lì trên giường. Nó muốn ngủ đến quên hết mọi chuyện xui xẻo hôm nay. Nó tự an ủi vỗ về chính mình tự nói rằng minh phải mạnh mẽ, không được gục ngã. Khi mọi thứ đã chìm vào bóng tối, nó mới cảm nhận được sự cô đơn và nó khóc, nó ước giá mình không xấu xí thì tốt chỉ cần nhìn trông bình thường thôi cũng được. Tại sao ai cũng ghét bỏ nó muốn xa rời nó. Niềm tin ở đâu khi ai cũng ghét nó. Thầy cô, bạn bè và ngay cả gia đình. Tại sao nó phải hứng chịu nhiều đau khổ như thế. Rồi nó tự nhủ mai mình sẽ khác mình sẽ thật mạnh mẽ. những giọt nươc mắt lăn dài. Nó thiếp đi trông cơn mơ nơi nó có tất cả những gì nó muốn. Mọi thứ thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top