Gây gổ
Tiếng nghiến răng kin kít, đôi mắt đen bao phủ toàn bộ như hằn lên những tia đỏ ngầu của tức giận đang khiến cái bầu không khí não nề này càng thêm đặc sệt, có lẽ đến một lúc nào đấy, nó sẽ phát lửa và trở nên đen ngòm, rơi lạch bạch xuống sàn như thứ nước đen hắc in chảy xuống vậy. Slenderman đứng khoanh tay bên một góc cửa chính nom vẻ điềm tĩnh, đó là đối với cái nhìn của người thường, nhưng đối với Jane à không đối với các Pasta thì nó như một ánh nhìn uy hiếp, sắc lẹm và kinh sợ đến nỗi cảm thấy cái lạnh xen kẽ trong từng thớ thịt, huyết quản.
Khi hai anh em nhà Woods đặt chân vào ngôi nhà chưa được ba giây thì không khí đã trở nên nặng nề đến nỗi cảm thấy một thứ gì đó đang đè lên ống khí quản, nhất là khi người đứng cửa đón lính mới là Jane. Slender, người đã mang hai anh em kia về đương nhiên đã đoán ra sự việc bởi khi ông tìm hiểu kí ức của hai người thì điều ông lo ngại là Jeff, cậu có mối thù với Jane, và giờ, điều đó đến như một lẽ đương nhiên.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ , bây giờ điều đáng lo ngại là hai-người-kia... Cặp mắt dán vào đối phương đã được một hồi lâu, hai bộ óc đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Jane, dù có căm thù "hắn" đến nhường nào cũng phải dè chừng và kinh sợ "ông ta", lí do đơn thuần chỉ là qui tắc. Tất cả những sự việc, từ những điều hiển nhiên đến phức tạp điều có một qui tắc nhất định, rõ ràng và khi vào trong ngôi nhà này, cũng tương tự như vậy, nhiều là đằng khác nhưng, có một qui tắc nổi bật lên tất cả:
" Không được giết Pasta khác"
Khi một người đặt chân vào ngôi nhà này, họ đã là một Pasta ( trừ những trường hợp ngoại lệ như: phạm nhân, những người lẻn vào, những người không có sự đồng ý của chủ,....) Jeff không phải một trường hợp đặc biệt, cậu ta là một Pasta, cô biết điều mình cần lànm là báo thu,̀ nhưng một khi đã phạm luật của Slender thì cô không chắc mình có thể bảo toàn được mạng sống.
Hai suy nghĩ trái chiều cứ lởn vởn trong trí óc Jane, nhưng bây giờ, mạng sống là trên hết, cô ta nghiến răng rồi quay lưng đi nhanh về cầu thang để lại bốn chữ:
" Ta chưa xong đâu"
rồi tan dần trong bóng tối ở chân cầu thang để lại những bộ óc đang "Loading".
Cậu ta, Jeff, chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra, thậm chí nếu có cơ hội thì cậu cũng không nghĩ nó sẽ đến nhanh như vậy bởi vì, khi đối diện với nạn nhân quá khứ của mình( kể cả Liu ), cảm giác, thật....tội lỗi...
------------------Flashback----------------
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Tiếng thét kinh hoàng phát ra từ ngôi nhà cuối phố của cô gái trẻ.......đang bị thiêu sống. ngọn lửa phừng phực tỏa ra một sức nóng chết người, đe dọa bất cứ ai mon men đến gần, ấy vậy mà bây giờ nó đang bao trùm lấy đứa con gái xấu số đang thét lên vì cơn đau tột độ. không thể chạy đi, không thể dập lửa, chỉ vì nó bị trói trên một chiếc ghế gỗ cũ, cảm thấy hối hận chăng, vì đã không đem nó ( chiếc ghế) ra bãi rác theo lời của mẹ nó hay, chỉ vì nó đã quá ngu ngốc để mà tin đứa con trai trước mặt, Jeff....
Bây giờ, nó đang quằn mình lại, một phần vì đau đớn, một phần hi vọng có thể dập lửa. Bất lực, vô vọng, biết bản thân đang đau, đang chết dần, chết mòn dưới cái ánh lửa gay gắt nhưng, không một ai, không ai, nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thưởng kia. giọng nó khản đặc, kiệt sức, kiệt sức thật rồi, tiếng thét nhỏ dần, nhỏ dần rồi ngắt lịm để lại thân hình mảnh mai kia trong đống lửa, toàn thân nó mềm nhũn, xụi lơ, nó có thể cảm thấy ngọn lửa đang xé dần da nó, cháy vào trong xác thịt, biểu bì và hệ thần kinh xanh tím đang trở nên đen ngòm, rồi sẽ chẳng bao lâu nữa, nó sẽ trở thành một đống than cháy.
Chà, cảm giác trước khi chết đây sao, nhẹ nhõm, bồng bềnh hệt như que kẹo bông trắng mà nó từng bảo là mây. Đoạn kí ức cuộc đời chợt ùa về như một đoạn phim cũ mà thượng đế ban tặng cho nó, đúng vậy, chỉ của mình nó. Đoạn phim chiếu từ cảnh nó chào đời,đến sinh nhật đầu tiên, lần đi chơi, đi học và cuối cùng, là cảnh nó đang bị thiêu sống, khi nó đang đau đớn tột cùng thì hắn, HẮN đứng đó và cười. cay đắng, người mà nó tin tưởng phản bội nó, hận thù, Hận Thù, HẬN THÙ, suy nghĩ đó gia tăng, mắt nó, từ một màu xanh biếc tuyệt đẹp đang dần bị bao phủ bởi màu đen hắc ám, màu đen ngòm ánh lên một tia nhìn chết người. Đợi đấy JEFF thù này TAO SẼ TRẢ ĐỦ...
Mọi thứ tối dần, nó lịm đi..
-CÓ NGƯỜI CÒN SỐNG
-DẬP LỬA
-DẬP LỬA MAU
-PHẢI CỨU CON BÉ.....
--------------End--------------
Có vẻ tui lặn hơi bị lâu rồi khiến các độc giả thắc mắc, nó chết chưa nhở?
Chưa đây, ta còn sống đây Muhahah.
Bệnh lười kinh niên tái phát,nên, đang lườí.
Có nên drop không đây'-')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top