Chap 15

Toby hí hửng chạy đi tìm Helen. Từ xa cậu đã thấy người mình cần tìm đang ngồi thẫn thờ gần bờ hồ. Bức tranh để bên cạnh đã khô lại. Toby tiến lại gần và ....... cậu dẫm phải một bàn tay nát ngón. Theo phản xạ, cậu liền co chân lại nhìn chằm chằm vào vật dị thường kia soi xét. Dù không quay lại nhưng Helen vẫn có thể nhận ra Toby dễ dàng, quả nhiên là trực giác tốt.
Toby chạy lại gần và ngồi xuống cạnh Helen. Cậu ngâm nho nhỏ một bài hát cũ kĩ lâu đời. Tâm trạng cậu hôn nay rất vui. Ngược lại với vẻ mặt của Toby là cái thái độ nhàm chán của Helen. Dù anh đeo mặt nạ nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt xa xăm kia.
- Helen!! Cậu đang suy nghĩ gì thế?
Helen đưa cánh tay lên chỉ bầu trời. Ánh mắt cậu liền nhìn theo rồi lại nhìn bức tranh của anh ấy. Hừm...... bầu trời hoàng hôn đỏ rực in xuống, biến mặt hồ cây cối thành một màu đỏ sậm. Nếu ai không hiểu sẽ nghĩ Helen vẽ cảnh này.... nhưng không phải. Cậu biết thói quen của Helen. Dù có yêu nghệ thuật thế nào thì các tác phẩm của anh tạo ra sẽ chỉ mang một phong cách "đỏ" tanh tưởi. Điều này khiến Toby thích thú. Helen giống như thể biết trước được quang cảnh sẽ chuyển biến như vậy. Cậu đứng dậy, dùng tay phủi phủi quần cười:
- về thôi! Cậu sẽ lỡ bữa tối đấy.
Helen đứng dậy thu dọn đồ đạc cùng Toby đi về. Trước khi rời đi, anh đứng lại nhìn bức tranh một lúc rồi đưa tay lên vẽ thêm mấy cái xác nổi lên mặt hồ.
- ngày mai. Sẽ thú vị hơn.
- HELEN ( tiếng Toby gọi từ xa).

Vừa bước vào cửa, mọi ánh nhìn liền dừng trên người Helen. Mới hôm trước còn dặn dò mọi người cẩn thận mà hôm nay đã thấy một người dính máu trở về. Hỏi làm sao Slendy không lo cho được?. Trên chiếc áo sơ mi xanh là những chấm to chấm nhỏ màu nâu sậm từ máu khô. Slendy nhìn chằm chằm Helen. Helen nhìn chằm chằm lại Slendy. Với những thành viên khác có lẽ đã bỏ chốn lâu rồi nhưng..... đây lúc nào cũng là trường hợp ngoại lệ. Dường như mọi người có thể cảm nhận được sự bất lực thở dài của ông.
Slendy - lên phòng ta nói chuyện.
Helen - / gật/
Cả team - " suy nghĩ : thằng này cứng. Ước gì mình được như anh ấy :v ".

Sau cả tiếng đồng hồ chờ mãi không thấy hai người kia ra khỏi phòng. Cả hội chán nản, tìm cách giải quyết nỗi buồn :v ( WC đi anh chị ơi). Sally kéo cánh tay Ben ép cậu phải chơi tiệc trà cùng. Jane dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón thành viên cũ đi xa trở về. Liu ngủ quên ngoài chiếc ghế đệm dày và dài, trên thân còn đắp một chiếc chăn mỏng, tay vẫn cầm quyển sách để trang đang đọc .EJ, Jeff cùng hội Proxy ra khỏi nhà vượt rừng đi chơi. Từ ngày ở gần anh trai dịu dàng khiến Jeff mất sạch phong độ rồi. Hôm nay phải quẩy nhiệt tình mới được.
Cả đám đến con phố nhỏ sau đó chia nhau ra. EJ khoác vai Jeff cười cười:
- bé đã quên cách cầm dao chưa? Chú rất nhiệt tình chỉ cho bé :v.
- / tay cầm con dao chỉ thẳng vào mặt EJ/ bé quên rồi. Hay để bé đem chú ra thực hành nhé :v
- / lắc suýt rụng đầu/.

Ở đâu đó, khi mà dàn proxy đang lang thang tìm chốn ăn chơi xa đọa thì ......
- chào!!!
Cả team đồng loạt quay mặt ra nhìn ai đó vừa chào mình. Mang theo biểu cảm ngạc nhiên, Toby quay qua hỏi Masky:
- mấy giờ rồi?
- 10.00pm
Rồi lại quay qua nhìn người kia. Cậu nhớ rõ cái lệnh cấm ra khỏi nhà vào 7 giờ tối dành cho mọi người. Thế mà lại có hai thằng ngu đứng đây. Toby hí hửng nắm chặt lấy cán rìu rồi nhảy thật cao vào chúng. Kì lạ là khi cậu vung rìu lên thì hắn lại né rất dễ dàng và nhảy qua chỗ khác, giọng hắn mỉa mai :
- chào hỏi thật bất lịch sự đấy. Slender không dạy các người cách cư xử à?
Bên cạnh hắn là một cô gái có dáng người bốc lửa, mái tóc xoăn đen ngắn ngang lưng. Cô ta mặc bộ đồ da đen bó sát người tôn lên làn da ngọc ngà. Cả người cô toát ra vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo.
Cả bọn Proxy không ngờ thằng kia lại nhắc tới Slender. Bày ra bộ mặt bất ngờ rồi chuyển sang bất cần. Thằng kia chịu không nổi, hắn cứ nghĩ lũ nhà Mansion phải tỏ ra đề phòng hoặc nhảy vào mấy cái dáng phòng bị. Đặc biệt giọng phải thật cẩn thận theo kiểu " các..... các người..... rốt cuộc là ai???" Mới đúng.
Toby chớp chớp đôi mắt tròn, chỉ vào hắn rồi hỏi Hoodie:
- nó bị bệnh gì thế? Mặt ngu không tả nổi :v.
- tâm bệnh đấy :v ( Mèo : lầy vãi!!!)
Bực quá bùng nổ, hắn ho vài tiếng lấy lại tinh thần, hùng hùng hổ hổ phát biểu:
- mấy thằng bất lịch sự nghe cho rõ đây. Tao là Ten và quý cô bên đây là Hernia. Là thành viên đại gia đình Layawo. Sao hả? Sợ rồi chứ?
Masky thở dài nhìn Toby :v kiểu này nó lại học theo mấy cái dáng ngầu lòi của thằng kia mà phá mình mất. Toby mắt chớp chớp lần hai hỏi với vẻ ngây thơ:
- Ten? Hernia? Nhà Layawo? Là cái quần què gì thế?.
Hoodie + Masky : - ai biết v:!!!
Ten ôm tim tổn thương. Dạo này hắn đang nổi với mấy tin giết người, ban đầu nghe Layawoman giao nhiệm vụ giết nhà Mansion hắn đã thấy rất nhàn chán :v còn giờ hắn chỉ muốn một điều duy nhất..... bóp chết thằng mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ khốn nạn kia ngay mà thôi. Má nó !!! Thật quá gây ức chế rồi.

•••••••••••••••
Mèo rất cảm ơn các bạn đã cho Mèo mượn tên cho nhân vật. Vì một số lí do nên tên nhân vật đấu với nhà Mansion các bạn chọn cho tớ có thể bị đổi sang cho bên nhân vật khác. Mong mọi người thông cảm ạ !!!.
Vote ủng hộ tinh thần Mèo với nha ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top