CHAP 3: Hide and seek

( P/s: con nhóc tóc đen trong hình là Jenny, con tóc trắng là nạn nhân)

- Anh...đồng ý?- Ý Như lắp bắp như không thể tin tưởng.

-Ờ!- Jeff nói- Phải rồi! Tôi có đọc cuốn nhật kí của em. Tôi thấy em hận khá nhiều người nhưng lại không giết chúng là vì sao? (đổi xưng hô nhanh khiếp)

- Tôi không đủ sức cũng như không đủ can đảm để làm việc đó!- Ý Như lắc đầu cười khổ- Tôi vô dụng phải không, bị cái thứ mang tên tình thân và luật pháp trói buộc, nếu được như anh thì tốt rồi.

- Tôi sẽ giúp em!- Jeff đè đầu Ý Như ra vò vò- Vậy nên cười lên, đừng bắt tôi phải tặng em một nụ cười y hệt tôi!

- Ưm..... - Ý Như sợ hãi gật đầu, gì chứ nụ cười giống Jeff...nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi. Tuy là cô khá thích nó nhưng cũng không phải theo kiểu này.

- Vậy hẹn tối mai gặp nhé, học trò đầu tiên của tôi.- Jeff cười nhảy ra khỏi cửa sổ và mất hút vào màn đêm

--------sáng hôm sau-------

Ý Như bước vào lớp một cách thông thả, hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày chỉ trừ việc ba mẹ và em gái cô đã chết, còn cô trở thành một Creepypasta và được Jeff the Killer nhận làm học trò vậy thôi

- Khó chịu quá!- Ý Như nghĩ ai oán trong đầu. Cũng phải thôi, cô đã phải đánh một lớp phấn dày cộp để che đi lớp da tái nhợt của bản thân, lại còn phải đeo khích áp tròng để tạo ra một lòng trắng giả. Với một đứa cả đời không trắng điểm như cô thì việc này....quá phiền phức!

- Ý Như sao thế?- một cô bạn chạy tới hỏi han Ý Như, có vẻ đầy quan tâm.

    Đó là Minh Châu- bạn thân nhất cũng là người mà Ý Như hận nhất. Ả ta là một con người hai mặt. Trước Ý Như thì ả là một người bạn tốt, hiền từ nhưng sau lưng ả là kẻ bí mật giúp đỡ em gái Ý Như hại chị mình.

- Tôi ổn- Ý Như trả lời lấy lệ, cô cũng không phải không nhìn ra mặt kia của cô ta, nên cũng dần lạnh nhạt.

Vừa vặn lúc đó thầy giáo bước vào lớp.

Đó là một thầy giáo khá trẻ, tóc đen hơi dài con mắt đen to, hình như có đeo kính áp tròng, miệng bịt khẩu trang. Coi bộ khá đẹp trai( Jeff: ta biết ta đẹp khỏi cần nói đi/ Jenny( Ý Như): Ngưng tự sướng đi thầy ei.)

- Chào các em tôi là Jeff, thầy giáo dạy Tiếng Anh tạm thời cho các em!- Jeff mỉm cười trên bục giảng, ánh mắt không rời khỏi người học trò của mình. (T/g: đừng hỏi ta tại sao ảnh biết tiếng việt, cái đó ta chịu >-<)

Ý Như trợn tròn mắt nhìn thầy giáo dạy anh của mình, thế quái nào? Tại sao Jeff nói với cô là tối mới tơi mà giờ đã xuất hiện rồi? Bất chợt cô chợt nhớ ra, Jeff mắc bệnh tự sướng ưa chơi nổi.

- Haiz.....- Ý Như thở dài não nề, chống cằm đầy lơ đãng...bất ngờ...

"Cốp"- Jeff từ đâu đi tới, dùng sách tiếng Anh gõ đầu Ý Như một phát rõ đau.

- Tập trung vào bài học đi!- Jeff mắng

- Vâng ạ....- Ý Như dạ một tiếng đầy mệt mỏi, vừa xoa đầu vừa nghĩ- Đồ độc ác, có gõ cũng nhẹ thôi chứ? Và thế là bắt đầu lôi tổ tông tám đời của Jeff ra mắng.

Bất chợt, Ý Như để ý thấy một tờ giấy trên bàn mình, khẽ mở ra thì cô thấy

" Sau giờ học, tới phòng giáo viên gặp tôi. Không tới tự biết hậu quả"

Ý Như sợ hãi, Jeff đúng là thích đe dọa người khác mà, ý tứ đe doạ hiện rõ trên nét chữ luôn kìa. Cơ mà, hẹn cô làm gì thế không biết?

Sau giờ học, tại phòng giáo viên.

"Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên pha tan bầu không khí yên tĩnh Jeff cất giọng:

- Vào đi!- Jeff cất tiếng.

"Xoạch" cánh cửa phòng giáo viên bật mở ngay khi anh dứt lời, Ý Như bước vào:

- Anh gọi em có chuyện gì sao?- Ý Như hỏi Jeff

- Cầm đi- Jeff ném con gấu bông về phía cô.

- Đây là...- Ý Như nhận con gấu bông, bắt đầu tò mò xem xét nó

- Gấu bông tử thần! Một trong nhưng tác phẩm đáng tự hào của tên khốn Jason

- Jason?- Ý Như thắc mắc, nghe tên quen quen nhà. Chỉ là hông có nhớ ra.

- Jason- the toy maker.- Jeff giải thích

- Ồ....- Ý Như( Từ giờ gọi Jenny cho tiện đi ha), ồ lên tỏ vẻ đã hiểu.

- Mà em biết cách điều khiển không?- Jeff- Không biết thì nói tôi sẽ chỉ cho

Không phải là anh khinh thường học trò mình mà là con bé từ nhỏ đến lớn ở với con người bình thường, có khi nó sẽ không biết cách sử dụng thứ này.

- Ừm.... Ta sẽ gọi mày là X nhé-Jenny nói với con gấu- X mở miệng!

Ngay lặp tức khoá kéo ở miệng gấu mở ra.

- Cái...- Jeff sảng hồn nhìn học trò mình- Làm cách nào mà...
- Em chỉ dựa theo phin kinh dị thoi à!- Jenny lắc đầu tỏ vẻ mình cũng chỉ đánh bậy đánh bạ thôi, cô không nghĩ lại thành công.

- À! Tôi quên mất rằng 50% trong đám phim đó là có thật.- Jeff thở dài xoa đầu học trò mình- Em về lớp đi.

- Vâng!- Jenny hồn nhiên cười rồi chạy đi trong đầu thầm nghĩ- Đợi đi Minh Châu, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ác mộng thật sự.

Thế rồi Jenny trở về lớp, cô nhóc cứ thế mà cư xử như bình thường vẫn nở 1 nụ cười ngây thơ với mọi người nhưng giờ đây nụ cười ấy lại trở thành vỏ bọc cho một con tiểu quỷ ngụ bên trong.

- Nè, cậy có muốn thử một trò vui rùng rợn không?- Tường Vy mỉm cười thách thức Minh Châu.

- Nói đi!- Minh Châu cũng tự tin mà đáp lại- Tôi không sợ đâu

- Thế cậu nghe gì về trốn tìm một mình chưa?- Khánh Trang ra vẻ thần bí nói chuyện, nhưng nghe giọng nói vẫn có thể biết được cô ta đang hoảng sợ- Tớ nghe nói nó rất đáng sợ.

- Tôi không hơi đâu mà đi tìm hiểu ba cái vô thực như vậy, học tập quán trọng hơn nhiều.- Minh Châu xua tay tỏ vẻ khinh thường- Nhưng nếu muốn biết sao không hỏi ai đó đi!

Nói rồi, cô ta liếc mắt nhìn Jenny và đáp lại là một nụ cười nhẹ từ cô bé.

- Các cậu có dám chơi không?- Jenny hỏi, giọng điệu như có như không, hệt như từ cõi âm vọng về- Nó vốn là một trò chới sống còn đấy!

- Chơi thì chơi- Khánh Trang, Châu, Hoài Anh và Tường Vy lên tiếng - Nó vốn không có thực nên tụi tôi sẽ không sợ đâu!

- Vậy 12h đêm nay tại sân trường đừng nghĩ tới chuyện vắng mặt.- Jenny khẽ cười một nụ cười của sự lãnh đạm và chết chóc.

Thế rồi, sau một hồi chờ đợi nhàm chán, cuối cùng thì màn đêm cũng buông xuống. Hôm nay là một đêm không sao, chỉ có ánh trăng đêm soi sáng. Tại sân trường lúc này đang có bốn cô gái đang làm nghi thức gọi hồn để bắt đầu trò chơi của mình.

Nói bốn thì không đúng nhỉ vì chỉ có ba người thực hiện thôi còn người còn lại thì đứng xem. Jenny khẽ mỉm cười nhìn những cô bạn ngu ngốc của mình đang thực hiện bước cuối trước khi bắt đầu trò chơi. Chính ngay lúc này cô bắt đầu cất cao giọng hát.

Ding dong , nào nhanh mở cửa ra nào

Giờ ta đã đến đây

Ngươi chẳng có thể trốn đâu , nào bắt đầu.

Ding dong , nào nhanh mở cửa ra nào
Giờ ta đã đến đây

Cho dù ngươi muốn trốn đi đã quá trễ

    Lời bài hát vang lên khiến đám đó giật mình quay lại chỗ Jenny thì đáp lại chỉ là một khoản trống, Jenny đã biến mất ở chỗ đứng trước đó. Đám đó hốt hoàng nhìn xung quanh, khí lạnh gần như bao trùm toàn sân trường. Bất chợt:

- Nhìn đi đâu thế?- Một gọng nói vang lên làm đám đó giật bắng mình quay lại và ánh nhìn của chúng đã bị đông cứng

Mở cửa tò mò liếc qua

Mắt ta chạm đến nhau trong bất ngờ

Ánh mắt sợ sệt đóng băng

Muốn thấy rõ , thấy nhiều hơn nữa cơ !

    Đứng trước mặt chúng là một cô gái nhỏ với máy tóc đen, con mắt không lòng trắng, làn da tái nhợt thiếu sức sống cùng với một nụ cười quỷ dị trên môi.

- Ý Như.... Cậu....- Minh Châu hốt hoảng

- Cậu... Chết rồi sao?- Tường Vy tiếp lời

- Đừng nói bậy, nếu nó chết rồi thì tại sao chúng ta lại nhìn thấy nó!- Hoài Anh hét lớn lên phủ nhận nhưng đáp lại là sắc mặt ngày càng tái của Tường Vy- Mày biết gì đó phải không?

- Ừ!- Tường Vy gật nhẹ- Đã có một lần tôi đọc lén một cuốn Creepypasta của Ý Như và tôi biết được rằng khi chết đi một là bạn biến mất hai là nếu bạn có quá nhiều thù hằn với thế giới có thể bạn sẽ trở thành một Creepy. Nói cách khác trước mặt chúng ta bây giờ là một sát nhân.

- Cậu coi vậy mà nhớ lâu ghê đó Tường Vy à!- Jenny cười- Đúng vậy! Nhờ những gì mấy người gây ra cho tôi....tôi đã không thể quay về làm con người được nữa rồi. Và...để đáp lễ...tôi sẽ cho các người cái chết nhẹ nhàng nhất.

    Ý như vừa dứt lời ba đứa con gái ấy đã đạt tới đỉnh cao của sự hoảng sợ, bọn nó hét toáng lên rồi bỏ chạy.

- Nào! Trò chơi bắt đầu!- Jenny cười mỉm rồi bước đi truy lùng ba đứa nó

Ding dong ! nào ta đang tới gần này

Chạy nhanh hơn chút đi

Hãy cùng chơi vui với nhau trong im lặng

Ding dong , nào ta đã đến nơi rồi

Hãy nhanh chân trốn đi

Hãy cùng ta chơi trốn tìm một chút nhé

    Tường Vy, Hoài Anh và Minh Châu ra sức chạy nhanh nhất có thể nhưng dù có chạy thế nào thì tiếng bước chân của Jenny vẫn cứ vang gần bên tai, tựa như Jenny ở rất gần chúng và rồi...

- Aaaaa...- tiếng hét của Tường Vy vang vọng khắp ngôi trường và chỉ vài giây sau đó tất cả chỉ còn lại im lặng. Tuy rất lo cho Vy nhưng Anh và Châu vẫn bắt buột chạy tiếp nếu còn muốn sống. Cả hai đã tách nhau ra.

Tiếng chân thình thịch của mi

Ta vẫn còn lắng nghe rất rõ nè

Cả hơi thở vội vã kia

Ta vẫn còn lắng nghe được đấy nha

Jenny khẽ mỉm cười khi thấy chúng tách ra, kệ...thế mới vui. Nói rồi cô bước về phía chạy của Hoài Anh, còn Minh Châu... Thứ vui nhất nên để sau cùng

Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi - ở đằng kia rồi!

Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi - ở đằng kia rồi!

Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi - ở đằng kia rồi!

Trốn nào! Ồ ta thấy tóc mi

    Hoài Anh cứ thế mà chạy cho đến khi kiệt sức, cô ta nghĩ mình đã thoát nên ngừng lại để lấy hơi. Tuy vậy, ngay chính lúc ấy cánh tay cô ta đã bị một bàn tay khác giữ lại, Jenny nhìn cô ta cười hồn nhiên và nói

- Tìm thấy cậu rồi!- nói rồi chiếc Balô con gấu của Jenny mở miệng một chiếc kéo bay ra vòng qua sau lưng Hoài Anh rồi đâm xuống. Cô ta rất nhanh sau đó đã chết

- Giờ...đi tìm cậu ấy thôi!- Jenny lượm kéo lên, lau đi vết máu dính trên ấy. Sau đó, cô khẽ mỉm cười rồi bước đi tìm Minh Châu

Cốc cộc! Giờ ta đang đứng đây nè

Gõ cửa phòng của mi

Ta chẳng thèm xin phép đâu, mở cửa vào.

Jenny đứng trước cửa phòng Y tế mà mỉm cười, Minh Châu chắc chắn đang trốn ở trong đó. Cô bắt đầu gõ nhẹ cửa làm Jeff đứng từ xa quan sát nãy giờ phải phì cười

- Con bé cứ thích ra vẻ lịch sự cơ đấy- Jeff khẽ nói con mắt vẫn không rồi học trò mình

Cốc cộc! Giờ ta đang đứng trong phòng

Nè mi trốn ở đâu?

Có vẻ trò đuổi bắt chuẩn bị kết thúc!

Tiếng gõ cửa vang lên làm Minh Châu đang trốn giật mình, Jenny đã tới rồi. Thế rồi tiếng gõ cửa cũng ngưng nhưng không kịp để Châu mừng rỡ ngay sau đó lập tức có tiếng mở cửa. Jenny bước vào phòng!

- Cậu ở đâu vậy Minh Châu?- Jenny hỏi với giọng hồn nhiên

Ngó xuống gầm giường của mi

Thử nhìn vào khắp nơi trong căn phòng

Có lẽ là chẳng ở đây

Hay ta tìm trong tủ quần áo nha?

Jenny nhìn xuống gầm giường của phòng Y Tế, không có ai, co tiếp tục đảo mắt quanh căn phòng, nhưng lại không tìm thấy bất cứ thứ gì hay bất cứ ai.

- Có lẽ là chẳng ở đây đâu!- Jenny chán nản nhưng rồi cô lại để ý đến chiếc tủ lớn ở góc phòng- Có khi nào ở đây không?

Ding dong! Ồ mi trốn đây!

Ding dong! Ra mi trốn ở đây! Là vậy đấy nhỉ !

Trốn tìm! Giờ ta đã thấy mi! Là vậy đấy nhỉ !

Có nghĩa là ta đã thắng mi! Là vậy đấy nhỉ !

Ding dong! Phải chịu phạt đó nha!

- Tìm thấy cậu rồi!- Jenny thốt lên vui vẻ khi nhìn thấy Minh Châu trốn dưới gầm bàn, nhà có chiếc ghế mà Jenny lúc nãy không nhìn thấy cô ta.

    Minh Châu mặt tái nhợt khi nhìn thấy Jenny, cô ta sắp chết.

- Vậy là tớ thắng rồi a~~- Jenny- Cậu thua rồi nên phải chịu phạt đó nha~~

Jenny vừa dứt lời thì Châu cảm nhận được cảm giác đau đớn truyền tới từ lồng ngực ngay vị trí của trái tim...có một cây kéo đã găm chặt vào đó, cám giác nặng nề dần phủ lên cơ thể...cô ta cũng rất nhanh không còn thở nữa.
Ding dong! Trò chơi kết thúc rồi

Chẳng còn ai cả
P
Ding dong! Chào tạm biệt các ngươi

- Chơi vui chứ?- Jeff từ đâu xuất hiện phía sau lưng cô.

- Vui ạ!- Jenny lặp tức quay đầu đối diện Jeff, và đáp lại anh với nụ cười hồn nhiên.

- Vậy đi thôi-Jeff xoa đầu cô xem như khen thưởng.

- Đi đâu?- Jenny thắc mắc nhìn anh.

- Về Slender Masion!- Jeff nói rồi bỏ đi tới cổng, nhưng sợ cô không hiểu nên mới lại nói thêm- Về nhà.

- Vâng!- Jenny lon ton chạy theo Jeff trước khi đi không quen buông lại một câu- Ngủ ngon nhé, bạn của tôi!

-----------------Chú Thích-----------------

Các dòng chữ nghiêng là lời của bài Hide and seek ( Trốn tìm)

Dành cho những ai chưa biết bài này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfiction