CHAP 2: HỌC TRÒ CỦA JEFF/PART 2: GẶP MẶT
Jeff chán nản ngồi vắt vẻo trên cành cây gần trường học nào đó, trên tay là tờ giấy mỏng manh ghi vọn vẹn nội dung thách đấu cùng một địa chỉ còn con. Bức thư này nhìn nét chứ liền biết là của nữ nhân. Một nữ nhân dám thách thứ hắn...thật thú vị
-----------12h tối hôm ấy------------
"Cạch"- Cửa sổ bật mở, gió luồn vào căn phòng của một gia đình nọ đang yên bình say giấc khiến cô con gái đang ngủ say của họ giật mình tỉnh lại, nhìn ra chỗ cửa sổ đầy thắc mắc
- Rõ ràng ba đã đóng nó trước khi ngủ rồi mà!- cô bé lầm bầm đầy nghi hoặc.
Bất chợt con bé giật mình nhìn về góc tối căn phòng, nhìn thật lâu và rồi một con mắt đỏ ngầu hiện ra cùng với một nụ cười quỷ dị. Jeff lao tới, bịt mồn con bé và mỉn cười thật ma quái.
- Go To Sleep- Jeff nói và dùng dao đâm xuyên người con bé, những nhát dao vô cảm lại tiếp tục đâm, vết chém càng nhiều, nụ cười của hắn càng rõ rệt, cuối cùng hắn tặng cho con bé một nụ cười hệt hắn.
Sau đó hắn hướng qua cha mẹ đứa bé đang ngủ say, lần nữa thực hiện cùng một động tác như đã làm giống con bé.
Sau khi xong việc hắn nhẹ rời khỏi giường chuẩn bị hướng đến nạn nhân tiếp theo- đứa con gái lớn của ngôi nhà, kẻ thách thức hắn. Bất chợt nó thấy hai cuốn nhật kí của hai chị em nhà này, hắn định cho qua nhưng có gì đó thôi thúc khiến hắn vô thức lật ra từng tang nhật kí của cô chị. Cuốn nhật kí nhìn rất bình thường như bao cô bé khác nhưng càng lúc càng tăm tối, khiến hắn hoài nghi liệu con bé có phải là một Creepy?
Bất chợt điện bật sáng hắn giật mình quay qua thì nhìn thấy một cô bé tóc đen với chiếc váy mày trắng cùng một cây dù trắng nốt đang đứng đó mỉm cười.
- Tôi đợi anh mãi, Jeff the Killer!- nó mỉm cười- Việc đợi anh làm tôi mất ngủ! Nhưng cũng đáng!
- Cô là ai?- Jeff hỏi với giọng nghi ngờ- Một Creepypasta sao?
- Không tôi là con người!- Ý Như trả lời
- Nếu là con người, tại sao cô không sợ tôi?- Jeff nhướm mày tò mò- Còn dám thách thức tôi.
- Sợ anh?- Ý Như- Tất nhiên là có! Nhưng mà sợ với sợ càng thêm nhiều phần hưng phấn.
- Kì quái.- Jeff lắc đầu khó hiểu sâu đó liền lao về phía Ý Như, vùng dao.
Như đã đoán trước, Ý Như vung chiếc ô lên đỡ lấy nhát chém ấy. Cả hai màu chóng lâm vào cuộc chiến khốc liệt. Né và đỡ, phản công và phá đòn.
Tuy vậy... Ý Như dù thế nào cũng là tân thủ, làm sao có thể đấu lại tên sát nhân lão làng như Jeff chứ.
- Cô rất khá.- Jeff hiếm hoi buông lời khen ngợi, khiến cô mỉm cười.
- Vẫn không bằng anh.- Ý Như lắc đầu, cô cảm thấy sức mình đang dần cạn kiệt- Tôi có thể hỏi anh một câu không?
- Nói đi.- đây là lần đầu tiên có một con người chân chính dám giao đấu với hắn, nên Jeff dù biết sức cô đã cạn nhưng không kết thúc nhanh, mà cho phép cô nói những lời cuối cùng.
- Liệu anh có thể nhận tôi làm học trò không?- Ý Như mỉm cười, nụ cười ấy không hề có một chút nhân tình nào- Tôi muốn được như anh, rất muốn được như anh.
- Không, ta không có thói quen nhận học trò. Ta hoạt động một mình, nhóc con ạ.- Jeff trả lời và lao tới bóp cổ Ý Như, cô cũng không né tránh, chờ đợi con dao vung lên. Lúc ấy, Jeff liền nói ra câu nói quen thuộc- Go To Sleep.
- À! Jeff nè...- Ý Như gắng gượng nói những lời cuối cùng, mặc cho cái chết gần kề, cô muốn nói lời này đã lâu rồi. Đôi tay cô run run chạm vào mặt Jeff- Anh có một nụ cười rất đẹp! Tôi không ghê tởm nó như mọi người, tôi thích nụ cười của anh.
"Phập" Tiếng dao đâm xuyên vào tim, máu chảy lênh láng, dễ dàng lấy đi mạng sống của Ý Như. Vậy mà không một tiếng kêu đau, cô chết đi với một nụ cười bình tâm với cái chết. Thế nhưng, khi Jeff rút con dao ra khỏi Ý Như, có một việc đã khiến hắn lặng người vì ngạc nhiên.
............
- Ưm!- Ý Như chầm chậm mở mắt, đập vào mắt cô là trần nhà quen thuộc. Cô bỗng có chút thất vọng.- Mình chưa chết ư?
Ý Như thắc mắc, đưa hai tay lên dụi mắt để xác nhận, bất chợt:
- Nhóc chết rồi!- mọt tiếng nói vang lên làm cô ngạc nhiên quay đầu về bên mép giường.
- Jeff!!!- Ý Như kinh ngạc- Tôi...chết rồi?
- Ừ! Nhóc khiến ta ngạc nhiên đấy! Rất có tiền năng Creepy- Jeff nói rồi dơ gương ra trước mặt Ý Như
Suýt nữa khi nhìn vô gương Ý Như đã không còn nhận ra bản thân. Trong gương có một cô gái tóc đen dài, mắt đen hoàn toàn, không có lòng trắng. Da tái nhợt không sự sống, một con ma, còn là một con ma ở độ tuổi 10-11.
Ý Như thoáng sợ hãi bản thân nhưng lại lấy được bình tĩnh ngay sau đó. Cô dựa theo sở thích của mình mà ngầm nga câu hát:
Dinh dong, nào hãy mở cửa ra nào,
Nào ta đã đến đây....
Ta cũng chơi vui chút đi
Hãy bắt đầu!
Kì lạ thay rằng khi co cất tiếng hát những chiếc kéo trong bộ sưu tập của cô bay ra nhảy múa theo điệu nhạc, theo từng nhịp điệu trên ngón tay cô. Jeff nhìn theo cử chỉ và mỉm cười. Có lẽ... hắn có thể thử một phen.
- Nhóc có tên tiếng anh không?- Jeff hỏi Ý Như
- Có!- Ý Như gật đầu, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi kia- Tên tiếng anh của tôi là Jenny
- Vậy là tốt rồi- Jeff cười
- Tại sao lại tốt?- Ý Như thắc mắc
- Tôi chấp nhận yêu cầu của nhóc, tôi sẽ nhận nhóc làm học trò- Jeff vừa dứt câu thì mặt Ý Như đã biến sắc
- Anh...đồng ý?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top