Chương 1. Trở lại.

"An nhị ca..có thật là huynh không muốn vào triều đình giúp đỡ hoàng thượng, giúp đỡ Đông Lang.."



"Trân Châu huynh biết muội lo cho huynh nhưng điều huynh cần bây giờ là cuộc sống tự do, một cuộc sống bình yên mới có thể khiến huynh bình tâm lại, hồi tưởng lại về những sai lầm trong quá khứ. Huynh đã không còn muốn một cuộc đời khi phải đối diện với danh vọng, quyền lực. Trong hoàng cung đầy rẫy những thị phi, danh lợi che mắt con người."



"An nhị ca..nếu huynh đã quyết như vậy. Trân Châu cũng không ép huynh nữa. Vậy tiếp theo huynh định làm gì?"



"Hừm...huynh cũng chưa có dự kiến gì cho bản thân. Có vẻ như được đến đâu hay đến đó. Nếu hoàng thượng cần sự giúp đỡ, huynh cũng nguyện giúp người."



"Đa tạ An nhị ca."



An Khánh Tự và Thẩm Trân Châu đứng cạnh hồ nước trong An phủ, cuộc đối thoại của cả hai dường như đã không còn sự ngượng ngạo như trước. Sau lần bại trận trên chiến trường ấy, An Khánh Tự cứ ngỡ rằng mình đã bỏ mạng ở sa trường nhưng không ngờ anh đã được cứu sống. Anh được Quảng Bình Vương cứu ở trận chiến đem về chữa lành vết thương. Sau hai tháng nằm dưỡng thương, anh đã tỉnh lại. Mới đầu mọi thứ thật mơ hồ, nghe thái y nói rằng quân của anh đã tử trận gần hết, quân của Quảng Bình Vương đã đến và chiến đấu. An Khánh Tự được tìm thấy và vẫn còn một chút hơi thở mặc dù rất yếu. Sau một tuần chữa trị các vết thương trên người anh đều dần hồi phục, một tháng sau đó anh tỉnh dậy. Anh không hề nghĩ rằng điều đầu tiên nhìn thấy chính là Thẩm Trân Châu, thanh mai trúc mã và là người anh yêu đang ở ngay trước mặt nở nụ cười mừng rỡ. Kế bên là sư muội của anh Mộ Dung Lâm Trí cũng đang cười với anh.



Bây giờ Quảng Bình Vương đã đăng lên ngôi hoàng đế, là thiên tử của trời đất, trên vạn người. Thẩm Trân Châu từ thái tử phi trở thành hoàng hậu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cũng đang có được một tiểu thái tử vô cùng thông minh lanh lợi. Người mình yêu đã có tất cả vậy thì việc gì mình còn phải xen vào chuyện này. Đành phải từ bỏ mọi thứ, lui về ở ẩn. Nguyện âm thầm hỗ trợ cho bệ hạ, giúp đỡ cho Trân Châu.



Trong phủ của An gia.



"Sư huynh..dạo này thời tiết không tốt, thân thể của huynh chưa hồi phục hẳn, hạn chế việc ra ngoài. Vẫn là nên trong phòng tịnh dưỡng." Mộ Dung Lâm Trí rót một ly trà ấm đẩy sang về phía của An Khành Tự rồi cũng tự rót cho mình một ly, anh gật đầu nhận lấy.



"Lâm Trí sư muội, đa tạ ý tốt của muội. Nhưng muội quên mất ta dù sao cũng là một thần y. Ta có thể tự hiểu vấn đề của ta." An Khánh Tự húp một ngụm trà, nhìn đối diện với Lâm Trí mà trả lời.



"Muội biết..muội biết rằng vết thương ngoài da huynh còn vết thương trong lòng chưa thể chữa được." Lâm Trí như đã thực sự nói trúng trọng tâm của An Khánh Tự. Anh có hơi giật mình nhưng đã bình tĩnh lại như cũ.



"Vết thương trong lòng thì sao? Dù thế nào nó cũng không thể lành lại được." An Khánh Tự cười trừ. Xoay xoay ly trà nhìn vào vẫn còn một chút nước trà đọng lại. "Ta đành phải chấp nhận sự thật. Sự thật đó là Trân Châu không hề yêu ta, trong lòng nàng ấy từ đầu đến cuối vẫn chỉ có một người."



"Sư huynh..đừng để tâm tới chuyện đó. Tình yêu của họ trời đất đã chứng kiến nó vĩ đại như thế nào. Tình cảm của huynh ai cũng nhìn thấy nhưng có lẽ số phận của huynh chính là không thể có được Trân Châu muội." Mộ Dung Lâm Trí đứng dậy nhìn anh cười nhẹ và nói. "Sư huynh hay là huynh đi với muội đi."



"Đi đâu?" An Khánh Tự khó hiểu.



"Ở vùng phía Tây Bắc có dịch bệnh. Tuy là không nguy hiểm nhưng cần phải được chữa trị tận gốc. Huynh có thể đi cùng với muội. Một là giúp các em nhỏ chữa bệnh, hai là có thể giúp huynh giải tỏa căng thẳng. Đi không sư huynh?"



"Tây Bắc? Vừa rồi muội còn căn dặn ta phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ muội muốn lôi ta đi đến một nơi xa xôi mà còn có dịch bệnh." An Khánh Tự cười, lắc đầu nhấp một ngụm trà.



"Sư huynh..dù sao huynh cũng nói mình đây là thần y. Muội biết huynh sẽ tự biết chăm sóc cho bản thân."



------------------------------------



"Đây quả nhiên là việc có thể làm quên đi căng thẳng. Phải không sư huynh?"



Mộ Dung Lâm Trí quay sang cười với An Khánh Tự.



"Được nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ dễ thương như thế này, tự dâng trong lòng sẽ thoải mái ngay."



"Được rồi, muội nói đúng." An Khánh Tự nhìn sang thấy Lâm Trí đang ẵm một đứa trẻ lên cười cười. Trong lòng tự dâng cũng cảm thấy vui. Thì ra trên đời này không phải đạt được là hạnh phúc, nhiều khi cho đi cũng rất là hạnh phúc. Nhìn thấy những đứa trẻ khỏe mạnh và vui vẻ như thế trong lòng anh tự dưng cũng thấy nhẹ nhỏm.



"Hôm nay đúng là một ngày thích hợp để ra ngoài, giúp đỡ các tiểu ca ca ở đây."



"Lâm Trí sư muội..chúng ta sẽ ở lại đây bao lâu? Nơi đây toàn là dịch bệnh mà hầu hết là những đứa trẻ." An Khánh Tự đặt một đứa bé xuống giường và đắp chăn, đi sang đưa tay sờ trán một đứa trẻ khác đang sốt. Lập tức xem thử.



"Muội cũng không biết nhưng trước mắt chúng ta cần phải kiềm hãm loại dịch bệnh này lại." Lâm Trí quay sang chạy đến giúp đỡ đứa trẻ cùng anh.



----------------------------------



Buổi tối ở Tây Bắc thật lạ, bầu trời không giống như ở kinh thành, nó rộng hơn và nhiều sao hơn. Nó giúp cho anh cảm thấy thoải mái hơn, An Khánh Tự bước đi trên con đường làng dẫn vào khu rừng, nhằm chủ yếu để đi hái thuốc. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng sột sạt, cộng với tiếng rên rỉ chống cự, lại thêm những tiếng cười nghe thật kinh dị. Anh quyết tự mình đến xem thử.



Đằng sau bụi cây đó, anh nhìn thấy một cô nương đang bị khống chế bởi những tên côn đồ, nhắm chừng khoảng năm tên, bọn chúng hăm he muốn làm chuyện đồi bại với cô nương ấy. Hai tên thì giữ hai tay phía trên, còn hai tên kia đè hai chân cô xuống mặt đất, tên còn lại lần lượt mò vào như muốn cởi hết y phục của cô gái. Nụ cười thèm khát của bọn chúng anh đây cũng phải phát rờn đến tức giận. Nhìn khuôn mặt của cô gái kia, hoảng hốt, kinh sợ, liên tục vùng vẫy, kháng cự nhưng không hề kêu la. Tại sao vậy?



Trước mắt thì không cần phải bận tâm về chuyện này. Anh luôn căm hận những hành động của bọn côn đồ đối với những cô gái. Chúng thật đáng chết.



Không nói nhiều, An Kháng Tự bước ra từ trong bụi cây, ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía bọn chúng. Năm người bọn họ nghe phải tiếng động nên giật mình đồng loạt nhìn ra đằng sau. Bắt gặp ánh mắt như lưỡi dao khiến bọn chúng không hẹn mà cùng hoảng sợ. Tên ở giữa gan lì nuốt nước bọt lấp bấp nói.



"Ngươi là ai mà dám làm lỡ cuộc vui của ta hả?"




An Khánh Tự liếc từng tên một rồi khẽ nhìn sang cô nương ấy. Ánh mắt cô gái như vui mừng vì đã có người tới giúp đỡ nhưng cũng đồng thời lo lắng rằng anh chỉ có một mình còn bọn chúng lại có tới năm người. Anh sẽ ổn chứ? An Khánh Tự như hiểu rõ suy nghĩ của cô, gật đầu như cho cô nương ấy thêm lòng tin và sự kiên nhẫn. Đừng quá lo lắng, tôi sẽ giúp cô nương.



"Các ngươi muốn tự biến hay để ta tiễn?" An Khánh Tự giọng đều đều lạnh băng khiến người nghe lạnh cả sóng lưng.




Một trong hai tên cầm tay cô gái la lên. "Đại ca.. Hắn dám nói vậy với đại ca kìa!"



"Quánh hắn đi đại ca!" Tên cầm tay còn lại nói theo.



"Đúng vậy..chúng ta cho hắn biết tay đi đại ca. Hắn chỉ có một mình, chúng ta còn tới năm người mà." Một tên cầm chân mặt dày nói.



"Chúng ta lên hết cho tao." Tên đại ca ấy ra lệnh lập tức bốn người kia dời khỏi vị trí chạy nhào đến chỗ An Khánh Tự.



An Khánh Tự nhếch miệng, tư thế vẫn đứng yên, khuôn mặt vẫn bình tĩnh chờ đợi bọn chúng tới gần. Đồng loạt từng tên ngã xuống, người thì ôm ngực, người thì gãy chân, rồi gãy tay có người lại trật khớp. Tất cả nằm thẳng xuống đất như không có sức lực vào để đứng dậy chống lại. Có người còn rên khẽ hai tiếng "Quái vật..quái vật..."



Tên đại ca trợn mắt không ngừng run rẩy, vừa rồi hắn ta vừa thấy cái gì vậy. Động tác của anh nhanh đến nổi hắn còn chưa kịp nhìn thì anh đã hạ được bốn thằng đàn em của hắn. Ngã sang một bên, ánh mắt hoảng sợ nhìn An Khánh Tự bước tới gần.



"Đại hiệp xin tha mạng..tiểu nhân có mắt không tròng. Không biết thái sơn, làm ơn tha cho tiểu nhân..." Tên đại ca quỳ xuống đập đầu van lạy. "Hự.."



Hắn ngã xuống, vừa rồi anh vì không muốn trong lúc đang giúp cô nương mày, hắn ta lại giở trò nên đành đánh ngất hắn.



An Khánh Tự cúi xuống, nhẹ nhàng giúp đỡ cô nương khoác lên những y phục bị lột gần một nửa. Cô nương khóc nức lên, liên tục dùng tay lau nước mắt.



"Cô nương có sao không?"



Nỗi nhục nhã như càng tăng lên khiến cô nương không ngừng cảm thấy tủi thân cho chính mình. Cô thân là con gái gia giáo từ nhỏ đã được nuôi dạy rất kỹ càng, tuyệt đối không được tự bôi nhọ bản thân mình hay để người khác xúc phạm đến mình.



Cho đến năm cô 15 tuổi, gia đình cô bị giặc kéo đến giết chết không chừa một ai. Cha, mẹ, anh trai và em trai đều nằm trong vũng máu. Cô may mắn thoát chết là vì ngày hôm đó cô đi vào rừng để kiếm củi cho mẹ. Lúc trở về làng cảnh đầu tiên nhìn thấy là một biển lửa, khắp nơi đang cháy và nhà cô cũng vậy. Lập tức chạy về phía nhà của mình. Kinh hãi khi thấy thân xác của cha mình nằm trên cũng máu, mắt của cha trợn lên chưa kịp nhắm mắt. Bước vào thì thấy người mẹ thân yêu của mình nằm dưới đất bên cạnh là hai người con trai trên người toàn là máu và vết chém. Nghĩ tới nó toàn thân vô run rẩy, ôm lấy bản thân mình khóc dữ dội.



An Khánh Tự một bên nhìn cô gái ôm lấy bản thân, cô nương khóc nhưng không hề thành tiếng. Nỗi tò mò nổi dậy, khụy người xuống đưa khăn tay cho cô gái đồng thời hỏi nhẹ.




"Cô nương..cô..không nói được, phải không?"



Cô gái ngước lên, nhìn chiếc khăn tay rồi nhìn anh. Gật đầu, nhận lấy.



"Nhà cô nương ở đâu?" Nhận lại chỉ là cái lắc đầu. "Cô tên gì?"



Cô nương ấy khẽ nhìn anh, An Khánh Tự cười nhẹ như muốn trấn an cô một chút. Chần chờ giơ tay như muốn nắm lấy bàn tay anh, anh cũng như hiểu ý đưa bàn tay ra. Cô nắm lấy bàn tay anh thật chặt, thật ấm. Lật ngửa bàn tay anh ra, tay còn lại ghi lên lòng bàn tay của anh.



"Dạ..Nguyệt. Dạ Nguyệt?" Anh đoán, cô gật đầu, anh cười. "Tên rất hay."


------------------------------------------------------



"Trời đất ơi..cô nương này là sao? Cô ấy sao vậy?" Mộ Dung Lâm Trí đang lấy chăn cho các đứa trẻ. Nhìn ra thấy An Khánh Tự đang bế Dạ Nguyệt trở về vì trong lúc giằng co với bọn côn đồ lúc nãy đã không may làm trật chân, nhấc bước cũng khó.





"Cô nương này bị quấy rối, huynh đi hái thuốc bắt gặp nên đã đưa vị cô nương này về. Muội giúp huynh chăm lo cho cô ấy đi, cô ấy chắc vẫn còn hoảng lắm."





An Khánh Tự đỡ Dạ Nguyệt xuống giường, phần còn lại để cho Mộ Dung Lâm Trí lo, Dạ Nguyệt chợt nắm lấy tay áo của anh bất an. Anh vỗ vỗ tay cô nhẹ nhàng trấn an. "Không sao đâu đó là sư muội của tôi, cô nương không cần phải lo lắng, muội ấy sẽ chăm sóc tốt cho cô."




Sau khi trấn an xong, cả hai sư huynh muội đều bước ra ngoài. Mộ Dung Lâm Trí ngay lập tức nhào tới hỏi chuyện.




"Huynh tìm thấy cô nương này như thế nào vậy?"





"Huynh đã nói rồi. Dạ Nguyệt cô nương suýt nữa bị hãm hại, huynh đi ngang nên giúp đỡ." An Khánh Tự chợt lắc đầu chịu thua trước sự tò mò thái quá này của Mộ Dung Lâm Trí.






"Sư huynh quả thực có lòng tốt nhưng sư huynh không quên chuyện của Lý Nhược công chúa đấy chứ?" Lâm Trí đánh vào nỗi lòng ngày trước của An Khánh Tự.





Một trong những chuyện mà anh hối hận chính là phản bội lòng tin của công chúa Lý Nhược, anh cũng từng xém chút nữa ra tay hạ sát với nàng ấy. Cũng bởi chuyện năm xưa, An Khánh Tự đã ra tay giúp đỡ khi công chúa gặp bọn côn đồ, làm cho Lý Nhược ngày đêm theo đuổi anh. Đến thời Loạn An Sử, đôi tay xém chút nữa là đâm chết nàng. Tình cảm và lòng tin của nàng như bị phản bội và tổn thương sâu sắc. An Khánh Tự cũng không muốn gây ra bất cứ trở ngại hay liên quan gì đến Lý Nhược, câu xin lỗi, anh cũng đã làm rồi, sự tha thứ cũng được hồi đáp. Nhưng từ đó rồi không bao giờ An Khánh Tự chủ động gặp lại Lý Nhược hay chấp nhận lời mời của nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top