1. Chúng ta đã chia tay rồi.

Một giờ sáng, đoàn xe tiến vào sảnh khu nhà biệt lập. Tôi mơ màng ngủ gật trên xe, lúc đến nơi, An Du nhẹ nhàng kéo tôi dậy, "Xuống xe thôi anh.". Tôi lờ mờ gật đầu, mắt nhắm mắt mở bước xuống xe. Phía sau tôi, xe của Sở Minh và Nhíu Mày, Thiên Hà cũng tiến vào sảnh. Chúng tôi lấy hành lí, đồ đạc sau xe rồi tập hợp lại thành một chấm nhỏ dưới bậc thềm, ngay cạnh vườn hoa. Vì biết chúng tôi quá mệt mỏi nên đội quản lí cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò chúng tôi giữ gìn sức khỏe, ngày kia sẽ có buổi ghi hình mới. Năm đứa chúng tôi kéo nhau rã rời lê bước vào nhà. Quả là một ngày thật dài.

Thiên Hà là một ngoại lệ, dường như không biết mệt là gì, nhóc con vừa vào nhà đã lên lầu chuẩn bị tắm, thói quen sạch sẽ ấy dường như chẳng bao giờ thay đổi. An Du mở đèn, mở cửa sổ, bắt đầu pha nước ấm mật ong cho chúng tôi. Nhíu Mày hôm nay lại hưng phấn đến lạ lùng. Mỗi lần chúng tôi diễn trên sân khấu, đặc biệt là tổ chức các buổi concert cho các bạn hâm mộ, Nhíu Mày sẽ rơi vào một vòng lặp rất không có lợi cho sức khỏe. Vì để dành sức biểu diễn, em sẽ không nói chuyện và im lặng rất lâu, mãi cho đến khi chúng tôi biểu diễn buổi concert cuối cùng. Thông thường sau khi đốt cháy sân khấu bằng năng lượng khổng lồ của mình, em sẽ tiếp tục im lặng cho đến khi chúng tôi làm thủ tục, cất cánh trở về nhà, và tiếp tục không nói gì cho đến hơn một tuần sau đó. Nhưng đêm nay lại khác hẳn. Nhíu Mày tháo headphone, rửa tay, rồi bắt đầu ngân nga hát giai điệu bài hát cuối cùng ở concert. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em tích cực như vậy trong suốt hơn ba tháng ròng rã tổ chức concert ở mười hai quốc gia. Tôi bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, cứ như mỗi khi thấy Nhíu Mày thoải mái, tôi cũng cảm giác thật thoải mái.

Tôi và Sở Minh thì khỏi phải nói, chúng tôi là dân lười chính hiệu. Mười tiếng trên máy bay quả thật đã khiến chúng tôi gục ngã hoàn toàn. Lúc kéo vali bước vào, tôi đã cố gượng lắm để ngăn không cho đôi chân mềm nhũn ngã xuống. Sở Minh khoác vai tôi cũng không khá hơn là mấy, vì ngủ li bì trên xe nên giờ nửa tỉnh nửa mơ, mái tóc bay tán loạn. Chúng tôi dìu nhau đi xiêu xẹo qua phòng khách, rồi hai đứa ôm nhau ngã nhào xuống sô pha. Sở Minh nằm đè lên người tôi, khiến tôi phải vỗ mông nó mấy cái liền, "Mày nặng chết tao..."

Sở Minh hầm hừ kêu vài tiếng, lăn thế nào lại từ người tôi rơi tõm xuống sàn. May sao là được trải thảm, tôi thở dài, nghĩ thầm. Loay hoay luẩn quẩn thế nào đó tôi cũng lăn xuống nền thảm, đầu óc quay cuồng. Tôi cố gượng dậy nhưng cơ thể tê nhức đến nổi một ngón tay cũng không cử động nổi. Sở Minh nằm bên cạnh cũng cố kéo áo tôi qua rồi ôm tôi cứng ngắc. Cuối cùng, tôi cũng lờ mờ ngủ thiếp đi, mặc kệ ánh đèn vàng dìu dịu trên trần, cũng mặc kệ luôn mình chưa tắm rửa đắp mặt gì cả.

Hôm sau, tôi thức dậy vì cảm giác ê ẩm khắp người. Đây là chuyện thường như cơm bữa sau những ngày chạy tour điên cuồng đối với một đứa lười vận động như tôi. Không quá ngạc nhiên, tôi đang nằm ngủ trong phòng Sở Minh. Chắc cậu chàng đã tỉnh ngủ trước tôi và lôi tôi vào phòng mình. Tôi lục quanh chăn gối để tìm điện thoại, tìm một hồi không thấy, tôi mới quay qua nhìn đồng hồ cạnh bàn, mới tá hỏa, gần năm giờ chiều. Tôi cuống quýt rời giường, vội vàng đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi chạy ào ra phòng khách. Phòng khách vắng tanh, tôi liền chạy xuống phòng bếp thì thấy ba đứa nhỏ đang đánh nhau với xoong nồi niêu chảo. Mấy đứa thấy tôi xuất hiện thì liền thở phào. An Du cầm cái chảo dính đầy bột nghệ, cầu cứu nhìn tôi, "Anh ơi, em đã cấm hai đứa này vào bếp nhưng nó đói quá nên liều mạng xông vào anh ạ."

Tôi nhìn Thiên Hà đang bóp ba chục cọng rau trong lòng bàn tay, tự nhiên phì cười, "Này Mít, em đang làm cái gì đấy?"

Nó tỉnh bơ trả lời tôi, "Rửa rau ạ. Bự nói em phải rửa mạnh tay thì rau mới sạch hết đất."

An Du ngay lập tức đáp lời, "Bự nói Mít rửa mạnh tay chứ không phải bóp mạnh tay, rau bị bóp ra nước luôn rồi kìa!"

Tôi vừa buồn cười nhưng cũng vừa tiếc rau, đuổi hết Thiên Hà với Nhíu Mày đang lau dĩa ra ngoài. An Du phụ tôi dọn dẹp đống hỗn loạn, vừa cười vừa lau chiếc bát mà Nhíu Mày lau dở, vừa nói: "Hôm qua anh với anh Lúm vừa về đã ngủ, em pha nước mật ong chỉ có Mít với Nhíu Mày uống. Em có để trong tủ lạnh đó, anh hâm lại rồi uống nha."

Tôi cười cười, "Cảm ơn em. Sao anh không thấy Lúm nhỉ? Lúm ra ngoài mua đồ ăn rồi sao?"

An Du vừa lau kệ tủ vừa đáp lời tôi, "Anh Lúm ngủ trên tầng hai vẫn chưa dậy anh ạ. Lúc nãy em mới đi gọi ảnh dậy nhưng ảnh ngủ say quá, không chịu rời giường."

Tầng hai có ba phòng ngủ của Nhíu Mày, tôi và Thiên Hà. Tôi nghĩ chắc lúc khiêng tôi vào phòng, Sở Minh chắc lại nhớ nhầm mà đi lên tầng hai ngủ lại phòng tôi. Tôi lấy từ tủ lạnh bốn quả trứng gà, đập vào tô, dự định làm canh cà chua trứng, chút rau xào, thịt kho và canh khổ qua. An Du và Thiên Hà thích ăn rau, Nhíu Mày thích thịt nhưng không ăn được món đắng, Sở Minh lại rất thích canh khổ qua. Tôi cân nhắc một chút, cuối cùng quyết định nấu vài món nhanh gọn để mấy đứa nhỏ lót bụng trước. Giữa chừng, hết nước tương, tôi gọi với ra, "Đứa nào đi mua giúp anh chai nước tương với!"

Thấy không đứa nào trả lời, An Du lẩm bẩm, "Chắc lại đâm đầu chơi game rồi. Thiệt tình mấy cái bọn này..."

Tôi nhìn nồi thịt kho đang sôi nhẹ, tháo tạp dề, bảo An Du, "Bự, trông giúp anh nồi thịt, anh chạy đi mua rồi về. Đợi mấy đứa nó lâu lắm."

An Du lo lắng nhìn tôi, "Bên ngoài có nhiều người lắm, hay mình nhờ anh Huy mua giúp cũng được?"

Tôi cười cười lắc đầu. Hôm nay là ngày nghỉ của đội quản lí, gọi mấy ảnh mua giúp mình chai xì dầu thì khó xử quá. Mấy ảnh đã chăm sóc chúng tôi liên tục từ khi chạy tour đến giờ. Tôi chạy ra sảnh, mở tủ đồ đeo kính, bịt khẩu trang, đội mũ thật kín. Sau đó lấy chìa khóa xe trong tủ kính rồi ra sảnh dưới xuống tầng hầm.

Là một người nổi tiếng thật là thích. Tôi từng nghĩ vậy. Nhưng khi đã thật sự trở nên "nổi tiếng", tôi mới biết ý nghĩa thật sự của câu nói "Người trong cuộc mới hiểu người trong...kẹt". Suốt khoảng ba tháng và một tuần chạy tour, chúng tôi chưa bao giờ được thả lỏng, cảm giác như chỉ cần mình sơ suất một tí là mọi hành động của mình sẽ lên trang nhất của những tờ báo "hung thần" chuyên săn tin tức nghệ sĩ. Có ngày đi quay nhiều quá thì chợp mắt được hai, ba tiếng cũng là một điều xa xỉ. Chạy tour xong chỉ mong về nhà để được...ngủ. Nhà chúng tôi nằm trong một khu phức hợp riêng nên chúng tôi cũng không quá căng thẳng và lo lắng khi ra ngoài. Xong đâu vào đấy thì đến lúc dọn cơm, đồng hồ cũng đã qua sáu giờ tối.

Tôi vừa múc canh cà chua trứng ra bát, vừa lo lắng hỏi An Du, "Mấy đứa ăn cái gì chưa hay bây giờ mới tính là ăn sáng?"

An Du phụ tôi dọn bát ra phòng khách, nói: "Em với Mít thì ăn rồi, tụi em dậy lúc sáng nên có đặt đồ ăn, Nhíu Mày thì gần trưa mới dậy nên ăn trưa rồi. Chỉ còn anh với anh Sở Minh là hôm nay chưa ăn gì thôi đó."

An Du vừa nói xong, tiếng hô rầm rộ vang khắp phòng của Sở Minh khiến tôi giật cả mình: "Ai nhắc bổn cung đó! Có bổn cung đây!!!"

Sở Minh vừa tỉnh ngủ thì liền chạy ào xuống phòng bếp kiếm tôi, tôi bất đắc dĩ đạp nó ra ngoài, "Nhìn mày như gà trụi lông ấy, đi rửa mặt giùm cái! Với ngủ dậy thì mặc áo vào giùm! Da gà da vịt nổi hết cả lên đây này."

Đúng sáu giờ mười, cả năm chúng tôi có mặt đầy đủ trên bàn ăn ngoài phòng khách. Tôi múc năm chén cháo yến mạch nhỏ cho mỗi đứa, vừa nói, "Ăn cháo lót bụng trước rồi hãy ăn cơm sau. Anh biết mấy đứa chịu khổ ba tháng này rồi, nào, ăn nhiều một chút...Đưa chén cho anh..."

Sở Minh đã khoác một chiếc áo cộc tay phía ngoài. Bình thường cu cậu chẳng bao giờ mặc áo, toàn mặc mỗi chiếc quần cộc đi đi lại lại khắp nhà. Mấy sợi tóc xoăn xoăn vểnh lên do mới ngủ dậy, cái má lúm hiện ra, bị hun đỏ do hơi nóng của cháo. Cu cậu hài lòng, ăn một muỗng rồi nhắm mắt thỏa mãn, "Đúng là đồ ăn quê nhà có khác. Ngon tuyệt cú mèo anh yêu ạ!". Nói rồi vừa nháy mắt vừa làm bộ hôn gió tôi.

An Du cũng tiếp lời, "Lâu rồi em mới được ăn lại đồ anh nấu đó. Trời ạ lần nào đi tour cũng mơ được ăn cái món rau muống xào tỏi này."

Thiên Hà lên tiếng, "Ngon đó anh."

Tôi cười mỉm, cảm giác lâng lâng thỏa mãn vì được mấy đứa nhỏ khen. Tôi nhìn Nhíu Mày ngồi đối diện mình, em ấy đang múc canh cà chua trứng, ăn một cách chậm rãi. Sau khi thấy em không nhăn mày, tôi mới thở phào rồi bắt đầu ăn. Mấy đứa hôm nay trong có vẻ khá vui. Lúc chạy tour đứa nào đứa nấy cũng căng thẳng, tập trung cho sân khấu, mệt mỏi khổ sở thế mà cứ dấu hết vào trong, lại còn thường lo lắng cho buổi diễn nữa. Sau khi kết thúc xong, mấy đứa nhỏ cứ như được trút hết gánh nặng. Bây giờ chúng tôi cứ như là một gia đình vậy, chuyện to nhỏ gì cũng có thể kể cho nhau. Thiên Hà lúc nãy vừa khui lon bia nhưng đã nhanh chóng uống gần hết. An Du bên cạnh có ngăn nhưng em út mà, sao mà chịu được cái tính nhõng nhẽo chảy nước của nó. Chúng tôi gọi Thiên Hà là Mít vì mới đầu, em ấy là người lạnh lùng và xa cách nhất nhóm, nhưng dần dà, những mặt đáng yêu của ẻm lại dần dần lộ ra theo từng năm, khiến chúng tôi cũng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác, và chào thua trước ẻm.

Mít vừa khui lon thứ hai thì cũng bắt đầu lân la trò chuyện. Giọng ẻm nghe thật trầm nhưng cũng có phần trong trẻo? Thiên Hà bộc bạch tâm sự với chúng tôi, "Lúc tụi mình đi diễn ở Savana đó, một người lạ đã vào phòng khách sạn của em."

Chúng tôi khựng lại, cứ tưởng Mít nói đùa, quay qua nhìn em ấy. Sở Minh vừa nghe dứt lời thì giật mình đánh rơi cả thìa, tròn xoe mắt như không thể tin nổi. Tôi nhíu mày, "Savana? Có phải là ngày em vừa nhận phòng đã rủ tụi anh đi ăn đêm đúng không?"

Thiên Hà cười, "Đúng rồi. Hôm đó anh Bự say máy bay quá nên vừa ăn được một con tôm nướng là ảnh gục xuống bàn ngủ luôn."

An Du nghiêm mặt, bắt đầu có chút lo lắng, "Kể đầu đuôi xem nào. Đứa nào vào phòng em?"

Thiên Hà nhấp thêm ngụm bia, rất bình tĩnh kể lại, giống như em không phải là người trực tiếp trải qua chuyện này:

"Lúc đi tour ai cũng mệt hết mà, nên về khách sạn là tụi mình chỉ ngủ thôi. Nhóm mình bị nhiều người bám đuôi mãi nên em quen luôn, anh Huy (quản lí của chúng tôi) đã chia ra mỗi người mỗi tầng, em ở tầng 12. Lúc em vừa vào phòng đã thấy có gì lạ vã* rồi. Cái khăn ấm đặt ngay ở trong khay để khách lau tay, thế mà lại không có, trong khi em đi mấy nơi trước, chỗ nào cũng để sẵn khăn ấm ngay huyền quan. Đi vào thì lạ hơn nữa, cái phòng có cảm giác rất ngột ngạt, có vài chỗ dính bụi, ga trải giường thì bị lệch một tí. Lúc đấy em thấy có gì đó đ*** ổn rồi...Nhưng vừa đáp máy bay mệt quá nên em không nghĩ nhiều mà cởi đồ tắm luôn. Tắm xong, em cố ý vặn vòi nước rồi đột ngột xông ra, thế là em biết cmn có chuyện xảy ra ngay.

Cái áo khoác em vứt lăn lóc dưới đất trong phòng khách, bây giờ nó lại nằm ngay gần cửa phòng ngủ anh ạ. Em cũng lờ mờ thấy một bóng đen dưới giường nữa, trông ghê phết. Em chả biết đó là đàn ông hay phụ nữ, nhưng ngay lúc đó tim em đập dữ dội còn hơn lúc nhảy bài Sunhouse luôn. Thế là em vớ vội cái điện thoại, làm bộ bấm số rồi nói to lên, "Anh Bự à, hôm trước anh bảo em anh ghiền tôm nướng mà? Anh em mình đi ăn nha, gọi luôn ba ông nội kia giúp em luôn."

Thế là em choàng áo tắm rồi lấy thẻ phòng với điện thoại chạy vụt ngay ra cửa luôn. Lúc chạy ra cửa, em có cảm giác như có bàn tay nào đó đang vươn ra đuổi theo mình ấy anh ạ. Sợ vãi luôn. Nhưng sau đó thì cũng ổn. Em gọi anh Huy, anh Huy gọi cho an ninh. Ba chú an ninh cùng anh Huy xông vào, lục dưới gầm giường thì đúng là có người các anh ạ. Một bạn nữ là fan của tụi mình. Mặc áo quần đen từ đầu đến đuôi."

Tôi và Sở Minh nghe xong như sét đánh qua tai, lạnh hết cả gáy. Nhíu Mày còn tức sôi máu đến nỗi buột miệng chửi tục, "Đồ điên khùng!"

An Du nghe xong vẫn còn giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt trong veo giờ đã tối lại, chắc chắn em ấy đang cực kỳ phẫn nộ. Mít thấy chúng tôi bất bình thay nó thì cười phá lên, xoa dịu chúng tôi, "Có sao đâu, các anh bình tĩnh nghe em kể hết. Bạn nữ đó có bố mẹ là quan chức cấp cao, đầu tư một khoảng lớn cho khách sạn kia, cũng là fan hâm mộ tụi mình. Anh Huy đã định báo cảnh sát nhưng em ngăn lại anh ạ. Ba chú an ninh thấy bạn nữ đó cũng không dám động tay động chân gì luôn. Người ta là thiên kim tiểu thư mà, người có máu mặt máu mũi."

Đứa em út đáng thương của chúng tôi...Sở Minh bắt đầu rơm rớm nước mắt, "Thằng quỷ này, chuyện lớn vậy sao không nói cho bọn anh chứ...Chú mày làm vậy mà đòi rêu rao tụi mình là đại gia đình ư..."

Sở Minh khóc thật rồi, Thiên Hà bất đắc dĩ phải qua dỗ, "Được rồi cái đồ hay khóc này, em đã chết đâu mà khóc to thế..."

Thiên Hà tiếp lời, "Cô gái đó được thả đi luôn, ba chú an ninh cũng không cho anh Huy chụp ảnh lại. Trước lúc đi còn quay lại nhìn em nữa chứ. Lúc đó đang chạy tour vừa mệt vừa cáu, em cũng không muốn xé chuyện bé ra to. Em nhắn tin cho mấy anh trong nhóm chat rủ đi ăn tôm nướng. Anh Huy cũng theo cùng, trước khi tụi mình về phòng, ảnh đã gọi qua công ty rồi cử ngay mười anh vệ sĩ hợp đồng vào khám phòng trước. Từ đó đến lúc buổi concert cuối là không còn chuyện nào như vậy nữa."

Tôi lờ mờ hiểu ra, "Thì ra đó là lý do vì sao sau đợt concert ở Savana, lần nào nhận phòng tụi mình cũng được mấy anh vệ sĩ khám phòng trước."

Sở Minh gật gù, "Ừ, sau đợt đó là thuê phòng đôi luôn. Lúc đó tao còn than phiền sao lại ở phòng đôi, quỷ Mít ngáy to thế chắc lủng màng nhĩ mất...Ôi chào ôi tôi khốn nạn quá..." Sở Minh khóc còn to hơn trước, tôi phải vỗ vai an ủi, "Út nó chưa khóc mày đã bù lu bù loa cái gì."

Thiên Hà nốc hết lon bia thứ ba, bắt đầu lại hồi tưởng, "Lúc đó lỡ cỡ nên không muốn xé ra to, bây giờ dù có rách thì em cũng phải xé nốt."

Cả bốn chúng tôi tiếp tục rơi vào khoảng không im lặng, Sở Minh chuyển sang nấc cụt, một cái, hai cái, rồi lại ba cái. Thiên Hà nói tiếp, "Hôm qua bên công ty ba em đã chuyển hồ sơ của tập đoàn mà ba của cô đó đầu tư, chắc nay mai sẽ sập sớm thôi, nợ đến trăm tỷ, kế toán trưởng với giám đốc tham ô quá, ăn tiền nhiều thế sau này đi tù mọt gông..."

Trong phút chốc, chúng tôi quên mất người ngồi trước mặt đây, Mít, cũng là đại thiếu gia hàng thật giá thật, chỉ là làm idol vì đam mê thôi.

Thiên Hà nói thật làm thật. Mấy hôm sau, lúc chúng tôi đang quay chương trình bên Nòng Vó, một tập đoàn sản xuất thiết bị công nghệ cao đã bị đoàn thanh tra Cục thuế điều tra về hành vi sử dụng bất hợp pháp các hóa đơn, kê khai sổ sách để trốn thuế, tập đoàn ấy lại đặt trụ sở chính ở Savana. Sở dĩ tôi biết được vì tin ấy rầm rộ khắp các mặt báo, thậm chí còn đẩy lên top đầu, vượt cả tin tức cập nhật doanh thu chạy tour của chúng tôi. Sau ba ngày nghỉ ngơi thì chúng tôi phải vùi đầu vào công việc chất đống trở lại. Chúng tôi từng tập luyện điên cuồng đến nỗi giờ đây tôi còn chẳng quan tâm hôm nay là thứ hai hay chủ nhật. Sau một buổi sáng chụp họa báo bận rộn, một buổi chiều luyện tập vũ đạo cho bài hát mới, một buổi tối tham gia buổi lễ trao giải, chúng tôi về nhà lúc gần một giờ sáng. Mệt lả người, tắm rửa xong xuôi đâu đấy, lúc tôi ngả lưng lên giường cũng đã hai giờ đêm.

Tôi mở điện thoại, nhưng vì quá mệt nên mắt cứ nhắm lại. Đến đêm khuya, khi tôi đang lờ mờ say giấc, cửa phòng tôi kêu tiếng "Cạch..." rất nhẹ. Tôi nhúc nhích, nhưng không dậy nổi vì hai bắp tay tê cứng. Phần giường bên cạnh tôi nhanh chóng lõm xuống, tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc đang quanh quẩn. Cánh tay rắn chắc của em choàng qua eo tôi, cơ thể dán chặt lên lưng tôi. Em ôm tôi thật lâu, còn vùi đầu vào gáy tôi hít hít. Tôi không thể không thừa nhận, cảm giác này thật tuyệt vời, nhưng cũng khiến lòng tôi nhói đau.

"Nhíu Mày, đừng,..."

Tôi ậm ừ, em lại càng làm loạn hơn. Cho đến khi em áp môi mình lên má tôi, tôi mới sực tỉnh, đẩy em ra, "Nhíu Mày, dừng lại."

Tôi nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt sáng rực, trong veo như làn nước, hàng mi đen dày. Trái tim tôi đau nhói, trong lòng như có muôn vàn ngọn sóng cuồn cuộn. Tôi bình tĩnh nói: "Chúng ta đã chia tay rồi, em đừng như vậy nữa."

Nhíu Mày lúc bấy giờ mới sức tỉnh, em hốt hoảng nhìn tôi, sau đó ngay lập tức nắm lấy tay tôi ngồi trên giường, kéo tôi ôm vào lòng, khổ sở nói, "Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em, hãy cho em một cơ hội, anh ơi,..."

Cái ôm này khiến lòng tôi quặn thắt. Ngày trước, em cũng ôm tôi như vậy, nhưng là cái ôm dịu dàng, âu yếm, cho tôi sự an tâm, vững chãi khi dựa vào. Giờ đây, vẫn là Nhíu Mày, nhưng sao cảm giác lại khác đến thế. Lúc này, khi em ôm tôi, tôi chỉ cảm nhận được sự bất lực. Những nỗi đau vốn tưởng đã chìm sâu bây giờ lại nổi lên, vỡ tung như từng đóa bọt sóng. Tôi thoát khỏi cái ôm ấy, đẩy em đi.

"Anh à, chúng ta đã bên nhau bảy năm rồi, tại sao anh lại không thể cho em một cơ hội chứ???"

"Nhíu Mày à, dừng lại đi."

"Anh vẫn còn thương em, còn yêu em, tại sao anh lại nói lời chia tay với em? Anh tàn nhẫn đến vậy sao?"

Tôi xoay đầu, đối diện với em. Giây phút đó, em đã nhìn tôi, thật ngỡ ngàng, và tràn đầy bất ngờ.

"Anh tàn nhẫn, vì anh không thể chịu đựng được khi em ôm anh nhưng lại nghĩ đến người khác."

Nhíu Mày nghẹn họng, tôi bình tĩnh nói tiếp, một giọt nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, mặn chát.

"Đừng dối lòng mình nữa, em không yêu anh đến vậy đâu."

---

Đêm hôm ấy, không biết làm cách nào mà tôi ngủ được. Sáng sớm, An Du nói với tôi Nhíu Mày đêm qua đã đi ra ngoài, sáng nay vẫn chưa thấy về. Tôi bình thản, nhẹ nhàng nói, "Không sao, em ấy đã qua 18 lâu rồi, chắc sẽ tự biết làm gì tốt cho mình."

Hôm ấy chúng tôi có buổi tập vũ đạo ở công ty. Ban đầu, năm người chúng tôi rất khó xử khi mấy đứa nhỏ biết chuyện tôi và Nhíu Mày chia tay nhau. Lúc tập vũ đạo cũng vô thức tránh mặt nhau đi, khiến một phần động tác không được đều và đẹp như ngày xưa nữa. Bây giờ tình hình đã tốt hơn. Thời gian và sự bận rộn cũng khiến con người ta thay đổi ít nhiều. Nếu như một năm về trước, khi không thấy Nhíu Mày đâu, có lẽ tôi đã chạy khắp nơi để tìm em, và sốt ruột không thôi. Bây giờ, tôi chỉ cảm thấy bình thường, chỉ còn cảm giác lo lắng vì thiếu một thành viên thì không kịp tiến độ bài nhảy. Chỉ như vậy thôi.

Có lẽ ngày tôi quyết định yêu Nhíu Mày, tôi đã sai, sai rất nhiều, rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top