dai duong song long 1

Văn Hóa Cập đứng trên đài chỉ huy của chiến thuyền, phóng mắt nhìn sang hai bờ của Đại Vận Hà.

Lúc này trời còn chưa sáng, dưới ánh sáng của những chiếc đèn trên năm chiến thuyền lớn, tinh nguyệt trên trời ảm đạm thất sắc tựa hồ như đang biểu thị thế lực của Vũ Văn phiệt của y đang ngày càng hưng vượng, khiến cho các sĩ tộc ở phương Nam cũng mất đi cả sự huy hoàng trong quá khứ.

Vũ Văn Hóa Cập niên kỷ ước chừng ba mươi, thân hình cao gầy, tay chân đều dài, diện dung khắc khổ, thần sắc lạnh lùng, đôi nhãn thần thâm sâu mạt trắc, đem lại cho người ta ấn tượng y là kẻ lãnh tâm vô tình, song cũng có một thứ bá khí trấn nhiếp lòng người.

Năm chiếc chiến thuyền này là do đích thân khai quốc công thần đã quá cố của Đại Tùy Dương Tố tự tay thiết kế, giám sát thi công, được mệnh danh là Ngũ Nha Đại Hạm, trên sàn thuyền có năm tầng lầu, cao tới mười hai trượng, mỗi chiếc có thể chứa được tám trăm quân sĩ.

Năm cánh buồm đều được căng hết cỡ, đoàn thuyền lướt xuống hạ lưu Đại Vận Hà với tốc độ còn nhanh hơn cả khoái mã bôn hành.

Mục quang của Vũ Văn Hóa Cập dừng lại trên đỉnh tòa cung điện ló ra sau những rặng cây hai bên bờ sông, đó là một trong hơn bốn mươi tòa hành cung mà Tùy Dạng Đế Dương Quảng đã cho xây dựng dọc hai bên bờ Vận Hà năm ngoái.

Tùy Dạng Đế Dương Quảng sau khi kế vị đã hạ lệnh thiên hạ khai thông Đại Vận Hà, nối liền giao thông hai miền nam bắc, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về quân sự và kinh tế của thời đại. Nhưng việc xây dựng hành cung và trồng dương liễu dọc hai bên bờ sông thì quả thật là một chuyện hết sức vô bổ, hao tài tốn của, tổn hại sức dân.

Thủ hạ tâm phúc của Vũ Văn Hóa Cập, Trương Sĩ Hòa đứng sau lưng y cung kính nói:

- Trước khi trời sáng chúng ta có thể đến được Giang Đô, tổng quản đại nhân chuyến này có thể đoạt được Trường Sinh Quyết hiến cho hoàng thượng, quả là công đức vô lượng!

Vũ Văn Hóa Cập nhếch mép nở một nụ cười khó hiểu, nhạt giọng nói:

- Thánh thượng say đắm thuật trường sinh bất tử của đạo gia, quả thực khiến người ta thấy buồn cười. Nếu như thực sự có thuật này, vậy thì sớm đã có người trường sinh bất tử rồi, thế nhưng bao nhiêu bậc tiên hiền của đạo gia có ai thoát khỏi được cái chết đâu?

Nếu chẳng phải sách này được kết bằng huyền y kim tuyến, thủy hỏa bất xâm thì chúng ta chỉ cần tìm người làm giả một quyển là đã có thể che mắt được rồi.

Trương Sĩ Hòa cũng cười bồi theo:

- Thánh thượng cho người minh tra ám xét hơn mười năm mới phát hiện ra sách này rơi vào tay kẻ được xưng là Dương Châu đệ nhất cao thủ, Thôi Sơn Thủ Thạch Long.

Đáng cười là Thạch Long mong mỏi có sách này để bất tử, thật không ngờ bất tử chưa thấy đâu đã lại vì sách mà vong mạng, quả thật là châm biếm vô cùng.

Vũ Văn Hóa Cập hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nhắc lại hai chữ:

- Thạch Long!

Huyết dịch toàn thân y phảng phất như sôi lên sùng sục.

Những năm gần đây, bởi vì chức cao quyền trọng nên y rất ít khi giao thủ với người khác.

Cơ hội cuối cùng đã tới.

Đại tướng dưới trướng Mãn Thiên Vương Vương Tu Bạt, Tiêu Tà dẫn đầu hơn mười tay thủ hạ võ nghệ cao cường, thúc ngựa chạy như bay dọc theo dòng Trường Giang, phá vỡ sự yên tĩnh của cảnh vật bên bờ sông.

Vương Tu Bạt là một trong những thủ lĩnh phiến quân muốn tranh thiên hạ với Tùy Đế, thanh thế cực lớn.

Sau khi kế thừa đế vị, Dương Quảng bởi tham công háo tích nên đã nhiều lần viễn chinh vực ngoại, lại xa hoa vô độ, đắm chìm sắc dục, xây dựng không biết bao nhiêu hành cung biệt quán, tuần du bốn phương, đánh thuế nặng nề khiến nhân dân bá tính khổ đau trăm bề, cướp bóc nổi lên khắp nơi, hào kiệt các phương cũng lần lượt dựng cờ khởi nghĩa, tự lập thành vương. Tùy thất không còn có được sự hưng vư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ddsl