title 1: Tiếng Đàn.

bóng dáng của Khả Ái đang ngồi trên băng ghế gỗ gần bờ biển. làn tóc dài ngang vai bay vất vưởng xung quanh. da trắng bệch như người sắp chết. đôi mắt đỏ và có quầng thâm do khóc đêm bao ngày. tay em lả lướt trên chiếc đàn guitar cùng với một giọng hát tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác ngột ngạt, tựa như người sắp chết đuối vậy.

người thích hơi thở hoà vào làn gió biển.

đôi chân dẫm lên bãi cát ướt đẫm.

người nói tro cốt vốn nên được rải xuống đại dương sâu thẫm.

người hỏi ta khi chết sẽ đi về đâu.

nơi đó liệu có ai thương người không.

...”

giọng hát của em đã dần nghẹn ngào hơn. em muốn gọi điện cho Minh Triết ngay bây giờ nhưng lại đổi quyết định, vì nếu có gọi thì chắc gì hắn đã nghe máy, huống chi đến nghe em hát chứ. càng nghĩ tim em càng đau hơn, như bị đâm vào tim vậy.

"em đã định sẽ hát tặng cho tiền bối Triết Triết một bài hát, vì có lẽ sau này em đi rồi sẽ chẳng còn ai hát cho anh nghe nữa..."

những giọt lệ em rơi xuống nền cát. tay cầm cây đàn mà tiến lại gần mặt biển hơn. từng cơn gió thổi qua khiến em có cảm giác lành lạnh nhưng em không quan tâm, vì sự vô tâm của người em yêu còn lạnh hơn thế. giọng em lại cất lên theo tiếng đàn, hát tiếp bài hát lúc nãy.

thế gian ơi liệu có thể đừng...

người đừng cười với những kẻ bạc bẽo nữa được không.

trên bờ ai ai cũng mang cho mình mặt một khuôn mặt giả tạo.

...”

sau khi hát xong em đã khô cả cuốn họng. bài hát vốn dành tặng cho hắn để hắn hiểu lòng em hơn, giờ lại tặng cho sự tĩnh lặn của đại dương xanh thẫm kia. mọi người trên thế gian này đều là những người giả tạo, không ai thật sự quan tâm tới em cả.

em để lại cây đàn guitar ấy mà nhảy xuống biển.

"Triết Triết...không kịp nữa rồi, em thấy khó thở quá. không kịp nữa rồi, chẳng ai cứu em cả. Triết Triết, cứu em..."

rõ ràng em rất chán ghét sự ngộp thở nhưng giờ lại phải chết ở nơi này. có lẽ vì đây nơi lần đầu em với Triết gặp nhau nên cả khi chết em cũng muốn nhớ về hắn. cả cuộc đời của em đều nghĩ tới hắn, còn hắn thì chả quan tâm tới. đau quá...cái chết và sự đau khổ đã bóp chết em. giải thoát cho một con người đã chịu đựng quá nhiều điều nơi trần thế.

Khả Ái chết khi còn quá trẻ.
chết khi vừa tròn 20 tuổi.
chết khi còn mối tình đang dang dở.
chết khi chưa được yêu Minh Triết.
chết khi Minh Triết còn chưa đáp lời yêu em.

|·––––––––––·|

đoản văn này đã nảy ra trong đầu khi tôi đang nghe bài 〈 Đáy Biển〉của tác giả Nhất Chi Lựu Liên. có lẽ nó sẽ có chương 2-3 nếu tôi rảnh, hoặc không.

|·–––––––––·|

cảm ơn vì đã đọc^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: