Chap 3: Mỹ nam đến trường
Tại trường học X;
Một chiếc xe thể thao sang trọng loại đắt tiền dừng trước cổng trường x, một anh trai khoảng 22-23 tuổi bước xuống đi vòng lại cửa sau mở cửa cuối đầu cung kính mời người trong xe ra, nói:
- Thiếu gia! Đến trường X rồi ạ!
Người ngồi trong xe lúc này mới bước ra với ánh mắt của những người tò mò đang đứng nhìn đâm đâm vào người trong xe. Bước xuống chiếc xe đát tiền này là 1 cậu thiếu niên chừng 16-17 tuổi với dáng người có thể nói là siêu mẫu à nka. Anh mặc áo sơ mi đen với cái quần cũng màu đen kết hợp với đôi giày màu đen bóng loáng. Vừa nhìn sơ qua là biết ngay đây là quần áo của thương hiệu nổi tiếng vô cùng, có thể nói là nổi tiếng khắp thế giới, phải là người có tiền và có địa vị cao lắm mới mặc loại quần áo đắt tiền này thôi. Cậu thiếu niên này vừa bước xuống xe đã đứng quan sát ngôi trường với đôi mắt vô cùng sắc bén hồi lâu, nói;
- chỉ vậy thôi sao!
Lúc này xe của Minh Vũ cũng vừa tới, Minh Vũ_ Băng Băng _HyHy cùng lượt bước xuống xe rất ăn ý ( giống như bước đi của nhuwxg con người quý tộc vậy) lúc này tầm mắt của họ chuyển sang 3 con người đang hiêng ngang bước vào cổng trường kia, nhìn sơ qua thì họ thấy ngay 3 con người sang trọng này trên người cũng toàn là hàng hiệu đắt tiền à nha (hình như cùng hiệu với tên mỹ nam kia thì phải,mà cũng đúng trường X này là dành cho những con nhà quý tộc mà, mặc đồ kiểu này cũng là chuyện bình thường). chàng trai đi giữa thì mặc áo sơ mi trắng+ quần đen nhìn vào vô cùng quyến rũ ( ai cũng biết anh là nam thần của trường Vương Minh Vũ) nhìn sang cô gái bên trái mặc bộ váy màu đen ôm sát người làm lộ ra 3 vòng cực chuẩn, đôi mắt lanh lợi kia quét 1 vòng quanh trường rồi bước đi (ai mà không biết cô gái thông minh nhất lanh lợi nhất khối 10 Hàn Băng Băng), nhìn sang cô gái bên phải chỉ mặc 1 chiếc váy màu trắng xòe ra với đôi giày bata trắng cực kute, cô gái với đôi mắt to tròn đang cười híp mắt ( cô gái này vô cùng nổi tiếng không chỉ 1 khối 10 mà cả trường ai cũng biết cả với tính tình cực kì bướng bỉnh đã quậy banh cái trường X này, haiz... vừa nghe tên Tần Nhược Hy là cả trường đã chạy mất dép rồi)
Sau đó cả cổng trường vắng tanh (mọi người vừa thấy Hy Hy đã chạy về lớp) bỏ lại 1 mình tên mỹ nam đang đứng trước trường với tên thuộc hạ của anh. Lúc nãy vừa nhìn thấy Hy Hy tà khí trong anh lại nổi lên mà không ai thấy chỉ có 1 mình tên thuộc hạ đứng bên cạnh anh tinh ý mới thấy đổ cả mồ hôi lạnh. sau khi Hy hy đi vào trường anh mỹ nam vẫn nhìn đâm đam vào cái bóng đã khuất kia, anh mở miệng nói với giọng lạnh tanh:
- Đúng là không tốn chút công sức!
Tên thuộc hạ đứng kế bên không hiểu được câu nói cao thâm này của anh, đành im lặng là hơn. Sau đó tên thuộc hạ này mới hộ tống Đại thiếu gia vào trường rồi ra về.
5p sau tại lớp 10c3
- Học sinh! NGhiêm! ( cả lớp đứng dậy chào cô giáo chủ nhiệm)
Cô giáo chủ nhiệm gật đầu nhẹ rồi cả lớp ngồi xuống. Cô dẫn theo tên nam sinh lúc nãy bước vào lớp, lúc này các nữ sinh trong lớp la um lên;
- ô! là mỹ nam lúc nãy kìa!
- ôi! ĐẸP TROAI quóa đi thui!
-.........
Tiếng hét chói tai của các nữ sinh làm cho cô giáo khó chịu đưa tay lên ra hiệu cho cả lớp im lặng.
5 giây sau, cả lớp im phăng phắc, lúc này Hy hy đang quay xuống nói chuyện với Băng băng cũng vì sự im lặng của lớp theo phản xạ thường ngày quay lên ( hy hy lùn hơn Băng băng nên ngồi bàn kế chót, còn Băng băng thì ngồi bàn chót).
Vừa quay lên với gương mặt hớn hở ví vừa tám chuyện phím với Băng băng rất vui thì gương mặt liền đóng băng tái mét. Đập vào mặt cô là hình ảnh tên biến thái chết tiệt ở quán bar ngày hôm trước bị cô tát 1 cái thật mạnh đến giờ bàn tay ngọc ngà của cô còn đau nhói "ủa sao cái tên này nhìn quen quen z ta,chính là cái tên biến thái ở quán bar. đúng vậy, chính hẳn không thể sai được. Mà sao mặt tên biến thái này lại sưng z ta, không lẽ do mình tát quá mạnh, không phải hôm nay hẳn đến trả thù đó chứ "
Hy hy nghĩ ngợi với trí tưởng tượng phong phú thì giọng nói của cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hy hy;
- Đây là Lôi An lâm là Hs mới của lớp 10c3 chúng ta!
Hy hy lại tiếp tục vận dụng não của mình cùng với tiếng ồn ào của lớp, cô bắt đầu độc thoại nội tâm;
- Lôi an lâm sao cái tên này nghe quen quen vậy?
- đúng rồi, không phải là hẳn chứ!
- không phải là Lôi Đại thiếu mới về nước giàu có và có quyền thế nhất thế giới mà được báo chí lên mấy hôm nay đó chứ!
- không phải chứ?
- không lẽ mình lại xui đến vậy chứ? đã đắt tội với hẳn những ngày tháng sau này mình phải sống sao đây!
- sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ăn của ba và anh 2 chứ!
- lần này mình thảm rùi!
Đang suy nghĩ về kết cục thảm hại của mình thì giọng nói dịu dàng của cô giáo lại vang lên;
- em hãy ngồi cùng Hy Hy nhé! lớp chỉ còn trống có 1 chỗ đó thôi! ( chắc tại Hy hy quá quậy nên không ai dám ngồi cùng, kể cả Băng băng)
Hy hy vừa nghe xong vừa chết đứng tại chỗ; " không lẽ số mình đã định phải chết trong tay cái tên biến thái này sao?". "Mình không cam tâm, mình còn yêu đời lắm "
Sau đó Hy hy gạt tan mọi ý nghĩ bi ai kia, phấn chấn trở lại: '' Đúng vậy mình phải giành lấy sự sống "
Nãy giờ mọi sắc thái trên gương mặt cô đều được An Lâm tầm mắt, nhưng anh cũng chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ giống như nhìn không khí mà thôi. sau đó anh tiến lại vị trí cô giáo chỉ định, nào ngờ đi được vài bước thì Hy Hy đứng dậy, quát:
- KHÔNG ĐƯỢC! EM KHÔNG MUỐN NGỒI CÙNG CÁI TÊN BIẾN THÁI NÀY!
Cả lớp và cô giáo nghe Hy hy nói dậy ban đầu tưởng là tính tình bướng bỉnh của cô lại nổi lên nhưng nhìn lại thì thấy cô rất nghiêm túc. Còn An Lâm từ đầu đến cuối không có biểu cảm gì nhưng khi vừa nghe 2 từ " biến thái" nộ khí lại bùng lên, làm cả lớp toát mồ hôi hột. Anh tiến gần lại Hy hy định ngồi xuống ghế, mặc kệ Hy hy. Nhưng không ngờ hành động đột ngột này của anh làm cho Hy hy giật mình theo phản ứng cô lùi về sau 2 bước nào ngờ cô lại vướng phải dây giày bata của mình ngã về sau. Hy hy chợt nghĩ; "không lẽ mình bại trận sớm z à". đang trong dòng suy nghĩ thì chợt có 1 cách tay lạnh như băng tuyết ngàn năm ôm lấy eo cô nên cô không bị ngã, lúc này cô mới nhìn lên thì ra là cái tên biến thái họ Lôi kia, cô định đá hẳn nhưng nghĩ lại nếu đá thì mình sẽ bị ngã xuống nên thôi. Cô vội vàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay của hẳn, nhưng hẳn lại ghé vào tai cô nói nhỏ;
- Trò vui vừa mới bắt đầu thôi!
Lúc An Lâm ghé vào tai cô nói xong thì thổi nhẹ lam tai cô đỏ cả lên, cô vội đứng dậy rồi ngồi xuống ổn định chỗ ngồi của mình, tên họ Lôi đó lại mỉm cười 1 cách bá đạo với cô làm cô sởn gai óc. Sau đó An Lâm cung ngồi xuống ổn định chỗ ngồi, anh nhìn 1 vòng quanh lớp tất cả hs trong lớp vội ổn định chỗ ngồi của mình im phăng phắc không ai dám hó hé, đến thở cũng không dám thở mạnh, làm không khí trong lớp nặng nề vô cùng chỉ nghe thấy tiếng lật sách mà thôi. Cứ như vậy 1 buổi học đã trôi qua tuy chỉ là 1 buổi nhưng tưởng chừng như 1 thế kỉ cũng kết thúc rồi.
- những ngày tháng sau này mình phải sống sao đây!Haiz....( hy hy tự hỏi bản thân)
Sau khi tan học chỉ nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của các hs trong lớp 10c3;
- không biết An Lâm là người thế nào mà lại có thể làm Hy hy từ 1 con hổ siêu quậy mà biến thành mèo con thế nhạ! ( hs A nói)
- Chỉ nhìn thui đã biết anh ta là 1 người vô cùng lợi hại rồi! ( hs B nói)
- tốt nhất là không nên đụng đến 2 người đó, nếu không là sẽ có chiến tranh đó! ( hs C nghiêm túc nói)
- đúng z! ( A va B gật đầu đồng ý)
tiếp tục bàn tán..........
Một hs nghiêm túc của lớp 10c3 lên tiếng;
- Chỉ 1 Nhược Hy thôi đã quậy banh chành cái trường bây giờ lại thêm 1 An Lâm, thật không dám tưởng tượng! 😵
vài ngày sau Hy hy vẫn ngoan như mèo con, không hề quậy phá như trước nữa. cả trường cũng được bình yên. Nhưng lại không biết đây là điềm lành hay dữ đây?
Hết chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top