Biển xanh, nắng và gió.

"Điều đó thật đẹp đẽ."

Tôi nghe anh thì thầm thế khi chúng tôi đang nằm dài trên tấm thảm sọc ca rô xanh trắng trải trên dải cát ấm. Bọt sóng lăn tăn xích lại gần bờ, vài đoạn nhấp nhô tinh nghịch hơn cứ cố gắng cọ vào chân chúng tôi những làn nước biển mặn chát, nhưng mát rượi. Mặt trời dần bị ghì xuống lòng biển xanh dịu dàng, chừa lại những vầng dương êm ả cuối cùng trên mặt Kageyama.

Anh nhắm mắt, hít vào từng hơi thật sâu cái vị gió mang mùi thịt nướng ngào ngạt vừa thổi qua. Một gia đình nào đó đang chuẩn bị bữa tối gần đây, chúng tôi có thể nghe rõ tiếng cười đùa của lũ trẻ. Trái với sự ồn ào bên đấy, không khí quanh đây chẳng có gì ngoài tiếng tim đập mạnh của tôi khi Kageyama nói ra một câu khó hiểu, anh ta luôn vu vơ mà thốt ra những lời như thế, và điều đó lại kì quái khiến tôi ngại ngùng dù tôi chẳng hiểu gì. Dạo gần đây, tần suất mấy lời sáo rỗng đó xuất hiện càng nhiều hơn, tôi nghĩ tim mình sẽ bị bệnh luôn mất. Nhưng nó lại là một trong những điều khiến Kageyama thật quyến rũ, tôi đoán thế. Vì ngay cả khi anh ta nói chuyện nhảm nhí, tôi vẫn trân trọng chúng, đơn giản rằng đó là lời từ miệng của Kageyama Tobio - người yêu tôi.

"Điều gì cơ?"

Tôi hỏi lại, mùi thịt nướng thơm phức vẫn cứ xộc vào bên mũi khiến bụng tôi hơi nhộn nhạo. Chúng tôi chưa ăn gì cả, vì anh ta lôi tôi ra đây từ chiều chỉ để ngắm hoàng hôn trên biển trước khi về lại Miyagi. Bình minh thật sự rất đẹp, nhất là khi ngọn lửa đỏ từ bên dưới mặt biển lồng lộng nhô lên và gió từ ngoài khơi thổi mạnh vào mặt chúng tôi từng đợt rát da vào hôm trước. Nếu mặt trời vào giờ thức giấc đang chu du trên dải lụa trắng mơ màng đấy thì nó sẽ vô cùng nóng bỏng, còn khi chúng tôi ngắm nhìn nó vào tầm bốn giờ chiều đổ đi thì cái màu mật dịu kia sẽ chậm rãi nuốt chúng tôi vào bóng tối. Chuyện của bầu trời và cái quả cầu lửa luôn thất thường như thế, nói như đứa con gái sáng nắng chiều mưa cũng không sai. Nhưng tôi sẽ xem nó là một dạng xoay chuyển ngọt ngào, vì nó không đáng ghét thật.

"Về việc tôi yêu cậu."

Khi Kageyama từ từ để cho lời nói trườn ra khỏi viền môi thì bụng tôi không chỉ nhộn nhạo mà còn bắt đầu rền rỉ, tôi ước gì nó có thể kêu thật lớn (dù điều đó thật ngại ngùng) để át đi tiếng thình thịch liên hồi bên trong lòng ngực. Và tôi gắng tỏ vẻ bình tĩnh, dù chắc là những vệt đỏ đã lan ra cả mang tai.

"Ồ, thế có gì đẹp chứ?"

Lần này thì Kageyama ngồi hẳn dậy, mắt anh lờ đờ mở ra, nhẹ nhàng chìm trong màu biển xanh dìu dịu. Nắng hắt lên sườn mặt gọn gàng của anh một ánh vàng, trông chúng lấp lánh hơn khi chạm vào đôi con ngươi xanh thẫm như lòng đại dương ngày mùa đông.

"Và cậu cũng yêu tôi, đồ ngốc ạ."

"Chết tiệt Kageyama, chết tiệt."

Tôi đứng phắt dậy, cảm nhận được bàn chân hơi loạng choạng lún sâu xuống nền cát khô ráo do chiếc khăn trải khá trơn. Và tôi ngã nhào lên người Kageyama, với khuôn mặt đỏ như quả cà chua chẳng thể nào đòi hỏi hơn. Cánh tay săn chắc nằm bên trong lớp áo thun xám dài của anh ta bao lấy tôi, hơi ấm truyền qua mảnh vải chạm vào da thịt trần trụi của tôi, và tim tôi lại đập càng dữ dội hơn khi cảm nhận được mặt của mình đang chôn vùi trong ngực Kageyama. Có lẽ không chỉ tim của tôi thôi, vòm ngực ấm áp của ai đó cũng đang gào thét khá ầm ĩ.

"Điều đó không chỉ đẹp đâu, nó còn rất xấu hổ."

Với tư thế không thể ngại ngùng hơn, tôi mò mẫm tìm điểm chống tay mà ngồi dậy. Kageyama đúng là tên đơn bào không biết ngại là gì (dù có lẽ tôi cũng thế nhưng tôi biết đấy nhé!) khi mà anh ta có thể thản nhiên thốt ra chuyện mà tôi cho là nhảm nhí khi chỉ nghe lời mở đầu. Ai mà ngờ vu vơ thế nhưng anh sắp đặt hết rồi chứ, làm hại tôi giờ đây chỉ muốn đào nhanh một cái hố bên cạnh mà nhảy xuống luôn.

"Cậu nằm im một tí được không?" Một bàn tay giữ đầu tôi lại, to đến nỗi năm ngón thôi cũng đủ giữ gọn mái tóc cam lòa xòa của tôi. Kageyama lại càng ấn đầu tôi vào trong khuôn ngực ấm áp của anh, tôi sẽ chết trong mùi xạ hương quế đặc trưng của anh ta mất.

Nhưng rồi tôi lại ngoan ngoãn nằm im, dù cho não bắt buộc phải chống cự lại vì sỉ diện và trái tim cũng thôi thúc phải mau chóng kết thúc sự xấu hổ này. Bàn chân tôi ngọ nguậy thêm một hồi rồi dừng hẳn, tôi nằm gọn trong lòng Kageyama, với hai cánh tay quấn quanh eo anh ta.

Phải nói rằng từ khi chúng tôi dính lấy nhau với cái danh hẹn hò thật sự thì tôi có vẻ nghe lời hẳn. Ít nhất thì tôi không hiếu chiến và sẵn sàng nhảy vào đấu cả trăm hiệp võ miệng với Kageyama nữa. Hay đúng hơn là anh ta nhường nhịn tôi, một cách yêu chiều và đầy sự trân trọng khiến cho mọi người trong câu lạc bộ cứ hết lần này đến lần khác lườm chúng tôi cháy cả mặt. Nhưng không sao vì tôi khá thích những hộp sữa với hương vị ngẫu nhiên Kageyama quăng cho và mấy chiếc hôn vụng vặt của chúng tôi ở trong phòng tập lúc chín giờ ba lăm tối.

Có thể nói hình như tình yêu làm cho người ta trở nên đẹp đẽ hơn, và thế giới của họ cũng đẹp đẽ hơn khi nó ở ngay bên cạnh, một bản ngã say mê trong họ thức tỉnh và họ chỉ còn cách tuân theo để nhận được những quả ngọt bất chợt mà người tình của họ trao tặng.

Như hiện tại đây, tôi trong lòng Kageyama đang vô cùng hạnh phúc khi biết anh đặt cằm lên mái tóc cam của mình mà dụi qua dụi lại. Gương mặt anh cứ vùi vào trong mà hít lấy mùi hương đấy, dù tôi chẳng biết tôi có mùi gì nhưng có lẽ nó khiến Kageyama thoải mái chăng? Tôi mong thế, và tôi ước tôi có thể thấy mặt anh ta ngay lúc này. Cái biểu cảm mê mẫn đó chắc sẽ buồn cười (hay đáng yêu) chết đi được.

"Nè Kageyama, còn một điều cũng đẹp không kém nữa đấy."

Giờ thì tôi phải trả thù Kageyama vì anh ta làm tôi ngại thôi. Có qua có lại, dù tôi đã nói mình không hiếu chiến với anh nữa nhưng việc chỉ mình tôi đỏ mặt thì thật sự rất khó chịu đấy.

"Gì cơ? Còn điều gì đẹp hơn việc chúng ta đều yêu nhau à?"

Tôi bật cười khoái chí trong lòng ngực anh, tiếng cười chẳng thoát ra ngoài được mà chỉ nhẹ nhàng vỡ tung thành những tràng khúc khích đứt quãng.

Tách mình ra khỏi người Kageyama, hai bàn tay tôi vươn tới giữ lấy mặt anh và kéo khoảng cách hai đôi môi lại gần hơn. Hơi thở chúng tôi phả vào nhau, chúng sẽ quyện lấy và kết lại nếu như chúng có sắc màu và tôi có thể thấy chúng. Màu mắt xanh của Kageyama xoáy sâu vào con ngươi tôi, phản chiếu lại những tia nắng cuối cùng của ngày và ánh tím sẫm như màu hoa oải hương đã đổ đầy trên khuôn mặt hướng về biển của anh.

Tôi chết chìm trong cái ái tình mà Kageyama khơi dậy, trong linh hồn và tiềm thức của tôi mang tên anh.

"Cậu là sự mơ hồ của đời tớ."

Kageyama luôn thỉnh thoảng nói những điều khó hiểu, giờ thì tôi biết nó không phải chỉ là vô nghĩa. Khi tôi muốn nói với anh ta về một tình yêu quá đỗi to lớn trong tôi, tôi cũng đã vô thức bật ra những lời có vẻ nhảm nhí như thế. Và nếu tần suất anh ta vu vơ thốt lên như thế ngày càng nhiều, tôi biết anh ta đã mắc kẹt trong tình yêu của tôi rồi. Tình yêu của hai kẻ ngốc nghếch.

Chúng tôi hôn nhau khi ánh sáng cuối cùng trên bãi biển vụt tắt, chỉ còn lại màu tối tăm của đêm đen lặng lẽ bao trùm không gian đầy tiếng sóng rì rào. Răng Kageyama cọ xát với hàm răng tôi nghe canh cách, anh ta càng nhân cơ hội kéo đầu tôi lại, tay đặt trên vùng xương hàm tôi và chiếc lưỡi nóng hổi cứ luồn sâu vào bên trong. Nước bọt chúng tôi dính vào nhau ướt át, tiếng hôn gợi tình và đầy ngọt ngào tràn lan hòa vào tiếng một con chim nào đấy đang kêu.

Nụ hôn dừng lại khi người tôi mềm nhũn và đầu lưỡi tê rần, không ngoài dự đoán thì mặt Kageyama cũng đỏ gay nhưng anh ta không rời mắt khỏi tôi một lúc nào. Chúng tôi lại âu yếm nhau, đôi môi chu du trên những tấc da thịt lạnh ngắt do gió biển ban đêm, mùi thịt nướng có lẽ đã day vào quần áo cả hai. Nụ hôn cuối cùng dừng tại chóp mũi tôi, một cái chạm nhẹ nhàng và thật rõ.

"Về thôi, tớ đói rồi."

Kageyama ngơ ra với lời đề nghị của tôi, và dường như để khẳng định cho câu nói vừa rồi thêm chắc chắn thì bụng tôi đã phụ họa thêm một tràng kêu la dài. Thật sự thì chiều hôm nay xấu hổ thật đấy trời ạ!

Anh ta nhấc tôi dậy, không báo trước mà trực tiếp vác tôi trên vai như vác một bao tải chói lòa. Kageyama xách tôi lên gọn ghẽ chỉ trong ba giây, điều đó khiến tôi ghen tị ghê gớm, tôi cũng muốn được vác anh ta. Rồi tôi sẽ quẳng anh ta xuống biển như quẳng một con cá nếu anh ta dám láo nháo với tôi điều gì đấy, chắc rồi.

"Tôi sẽ cho cậu ăn thịt nướng đến căng cả bụng, đồ tham ăn ạ."

"Thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng. Thịt nướng muôn năm, Kageyama là số một."

Tôi thích thú mà đung đưa hai chân thật mạnh trên vai Kageyama, cả người cứ nhún nhảy và miệng thì hô hào hai chữ thịt nướng, quên cả việc đôi co với anh vì anh dám bảo tôi ăn tham. Đồ Kageyama xấu tính và nhỏ mọn.

"Nè thôi đi, té bây giờ, và im ngay."

Chà, nhìn mặt Kageyama khó khăn giữ tôi lại trên vai và luôn miệng quát khiến tôi buồn cười chết đi được. Cứ thế, những tiếng nắc nẻ châm chọc nổ ra rộn rã trên đường chúng tôi trở về và mặc kệ những người xung quanh đang khó chịu cỡ nào khi thấy tôi và Kageyama tình tứ, tôi yêu anh ta.

/

kagehina chim chuột bên biển rất nà ngon. vì màu cam của tóc hinata thật sự rất giống màu nắng, còn màu mắt kageyama lại trùng hợp là màu lòng biển vào mùa đông nên nó là một sự kết hợp rấcccc tuyệt vời. không biết mấy bạn thấy sao chứ tự nhiên viết fic này xong em có cảm giác văn em nó là lạ, như kiểu nó đổi mới theo hướng khác (tích cực) hơn. thì em cũng mong thế, nó thỏa mãn được em là quá đủ rồi nhưng dù chỉ một chút thôi em cũng mong các bạn sẽ hiểu và cảm nhận được những gì em truyền tải dù chỉ một chút thôi cũng được :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top