xua tan đi muộn phiền...?
...
chiều hôm ấy,cô vẫn như mọi ngày lê bước tiến về phía đại dương kia rồi lại ngồi sụp xuống làn cát vàng óng ánh.Nhưng thật lạ thay,lần này cô lại nôn nao,mong chờ một điều gì đó thậm chí cứ ngó nghiêng mãi không thôi,chớ hề hướng ánh mắt về phía đai dương xanh ngát kia như ngày nào
rồi xa xa bóng dáng quen thuộc của chàng trai họ Jung,anh diện một chiếc quần kaki ngắn ngả màu vàng,chiếc áo sơ mi màu xanh thật nổi..nhìn sơ qua cũng đủ biết anh thật biết cách ăn diện lắm đấy
vừa nhìn thấy anh,cô liền giả vờ né tránh ánh mắt anh,rồi lại lơ đễng nhìn về phía chân trời đang lặn kia
"chào em"
cô chẳng nói năng,chỉ đáp lại bằng một cú gật đầu thay cho lời chào
"em có vẻ thích biển nhỉ?"
"vâng..."
"tại sao?"
"từng đợt sóng như đang an ủi tôi vậy,dập dìu...cuốn trôi đi muộn phiền,cuốn trôi đi đau buồn trong tôi.."
"vậy hãy để tôi là người xua tan đi muộn phiền trong em"
...
sau cái lần cô vụng về đồng ý cái lời đề nghị của anh
rất nhiều ngày lại trôi qua
không một ngày nào,cô lại không đến nơi quen thuộc kia,nhưng thật lạ thay? sở thích ngắm biển của cô lại chuyển sang ngắm ai kia mất rồi
cô chỉ lặng lẽ nghe anh trò chuyện,rất lâu cô mới nói vài lời.Biết làm sao bây giờ? cô yêu chuộng sự im lặng và điều cô muốn chỉ là đơn thuần được ở cạnh anh,lắng nghe từng âm thanh nhẹ nhàng nơi cuống họng ấy phát ra..trầm khàn nhưng lại vô cùng dễ chịu,êm tai
cô tự nói với bản thân rằng mình sẽ chẳng để ý một ai,sống đơn côi một mình vẫn tốt hơn.Buồn tẻ lắm đúng không? nhưng cô không thấy thế,cô không thể yêu con người,đến yêu lấy bản thân còn khó khăn thì yêu một ai bây giờ?
nhưng rồi tình yêu đến,cô không tập trung được gì,dạo gần đây cô còn hay trở nên sầu não,hay nghe được tiếng con tim mình đập liên hồi,lồng ngực bối rối,mọi cảm xúc dường như muốn nổ tung
cả ngày cô chỉ mong chờ một khoảng khắc,mong chờ một khung giờ để đến cái địa điểm quen thuộc,có người con trai đã thay đổi cô
cô cảm thấy..nếu cô không thổ lộ..thì cô chết mất
...
chiều hôm ấy,Hoseok thấy được gương mặt của cô có chút thay đổi,gương mặt cô vẫn thế,lạnh như băng thế nhưng anh luôn nhìn thấu được nó
"em có tâm sự gì chăng?"
rồi cuối cùng Hoseok cũng chọn cách hỏi han cô dù biết cô cũng sẽ trả lời là "không",vì không muốn anh lo lắng cũng như không muốn bộc lộ cảm xúc thật
nhưng không...lần này thật khác,câu trả lời của cô thật lạ,nó khiến đồng tử của anh dãn ra liên tục
"tôi thích anh"
lần đầu tiên Jung Hoseok rơi vào bối rối.Bối rối đến mức độ anh không chủ động được ánh mắt của mình,liên tục nhìn thẳng vào cô.Với y/n đó là một cú đánh khiến tim cô bấn loạn,nhưng cô vẫn cố gắng làm chủ bản thân,mặt vẫn lạnh như băng chỉ có vành tai là đỏ lên không ngừng
cả hai đồng loạt im lặng từ sau câu nói của cô...người đi đường vẫn cứ lặng lẽ mà lướt qua
trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi lo sợ và xấu hỗ,vốn cô chỉ tính thổ lỗ đáy lòng của mình rồi thôi,thế quái nào cô lại đang chực chờ..chờ đợi một điều gì đó đặc biệt
cô chưa từng yêu,đây là lần đầu tiên cô dành tình cảm cho một ai đó.Chưa đủ lâu cũng chưa đủ hiểu.Sợ người ta chỉ cho rằng mình là con nhóc chưa đủ trưởng thành,chưa hiểu rõ ý niệm,khù khờ thốt ra vài câu rồi gọi đó là "tình yêu"
phải! cũng đúng thôi! cô khù khờ tình yêu dữ lắm,tình yêu đến cô cũng bối rối không thôi,cô cho rằng thứ gọi là "tình yêu" nó cực kì đơn giản,chỉ một cái chạm mặt của đối phương của đủ hình thành nên một mối duyên rồi
"em nói thật sao?"
đã ngượng ngùng,gặp anh còn hỏi khiến cô ngạn ngùng không thôi,cô lập tức đứng dậy tính là bỏ đi về nhưng rồi bị anh đột ngột nắm cổ tay lại mà kéo vào lòng
nhẹ nhàng thôi,chỉ là một cái ôm đầu đời mà cô được nhận,một cái xoa đầu nhẹ nhàng từ anh,một giọng nói ấm áp như rót mật vào tai
"tôi cũng yêu em..yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi ngốc à"
sự ấm áp lần đầu cô cảm nhận lan toả khắp cơ thể cô,thật không chịu nỗi mà,tại sao? hà cớ gì nước mắt cô lại rơi thế này? nước mắt liên tục nhiễu ướt đẫm cả chiếc áo mà anh đang mặt trên người.Anh xoa xoa tấm lưng run rẫy của cô,thì thầm vài câu vào tai
"không sao..không sao đâu"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top