người con trai kì lạ...?

cô lại ngồi đấy một mình rồi,nơi đây cũng chẳng xa lạ gì với cô khi hằng ngày cô đều dành ra hẳn một buổi tà chiều cho đến tối để ngồi đây một mình

tiếng sóng vỗ dập dìu,từng đợt một thi nhau chạy vào những làn cát.Làn gió thường xuyên ghé đến,lúc thì vô tình làm tung bay mái tóc dài của cô,lúc thì lại nhẹ nhàng chỉ lướt qua và mang hơi biển đến sóng mũi của cô

cô ngồi đấy,hướng tầm nhìn về phía đại dương kia ánh mắt lơ đễnh,đôi môi thẫn thờ chẳng nói năng gì

người đời đi ngang qua cũng xem cô như vô hình vậy,cũng phải! với một người như cô thì nào đâu có ai dám lại gần

cô mất cha mất mẹ từ nhỏ,đã một thân một mình không ngại khó khăn mà sống qua ngày,nhưng thứ khiến tâm hồn cô chết dần lại là con người.Cô sợ con người hơn bất kì ai,cứ ngỡ rằng bản thân sẽ như bao người con gái khác:hồn nhiên,tinh nghịch,ngây thơ,đáng yêu

nhưng sao lại khó khăn thế? cái thế giới chết tiệt này! cái xã hội khốn khiếp này! cô đều nhận được toàn những mặt xấu của xã hội,nó ăn mòn lấy cơ thể và tâm hồn cô

cô ghét xã hội này! nó khiến cô uất nghẹn mà không hay,nó bóp chặt,vắt kiệt cô từng chút rồi mặc để mình cô chẳng mảy may

xã hội này thiu ôi nó nén cô chìm dần trong đêm tối,tâm con người đều bốc mùi hôi thối,cô ngạt thở không thôi...

sau một ngày đầy rẫy sự đáng sợ,cô hay lặng lẽ đến bên đại dương,nghe những đợt sóng dập dìu tung bọt trắng xoá,chỉ âm thanh ấy thôi nhưng trong cô nó như những lời trấn an và an ủi vậy.Từng đợt sóng sẽ là từng câu nói "không sao đâu", "mọi chuyện sẽ ổn mà", "cậu làm tốt lắm"

thứ âm thanh ấy trong đầu cô bỗng chốc bị gián đoạn khi một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài

"quaooo đại dương đẹp thật đấy"

rõ là cô đang ngồi rất bình yên,ở đây cũng chẳng ai lại dám bắt chuyện với một người kiệm lời,nhạt nhẽo và vô hình như cô cả.Cô đoán là cái con người đang đứng kia là đang tự đàm thoại nên cô liền lơ đi mà tiếp tục hướng ánh mắt về vị trí cũ

bỗng anh chàng kia bất ngờ ngồi cạnh cô còn thản nhiên bắt chuyện tiếp với cô

lần đầu tiên cô lại quan tâm đến hành động của người khác nhiều như vậy,cô đưa mắt nhìn anh,một ánh nhìn chứa đầy sự kinh ngạc và khó hiểu.Chỉ nghe thấy tiếng anh ngượng ngùng đáp

"tôi muốn..ngồi đây một tí,không được sao?"

cô không tỏ thái độ gì,giống như mình không quan tâm đến,cô mang duy chỉ một cảm xúc,không nói không cười cũng chẳng đáp lại câu nói của ai kia

nhưng cô tự hỏi,đôi mắt long lanh đó tại sao không nhìn về phía đại dương kia,lại chỉ nhìn chằm vào cô mãi như thế làm gì?

cứ như vậy thời gian trôi qua,mà anh vẫn không có ý định dời tầm nhìn sang chỗ khác. Anh cũng không thuộc loại người tĩnh lặng,dẫu biết không nên luyên thuyên làm phiền cô,nhưng cũng không thể ngăn mình cất vài tiếng nói

chẳng qua chỉ là vài lời đơn giản,nhưng người qua đường nói với nhau rằng:Đó là lần đầu tiên,họ thấy cô như thế...

"em tên gì?"

"Y/n"

"tôi là Jung Hoseok,gọi tôi là J-Hope cũng được,tôi mang hy vọng đến cho mọi người"

...

cứ thế mà anh luyên thuyên mãi không thôi,đôi lúc cô chỉ trả lời bằng vài cú gật đầu nhưng cũng đôi lúc cô lại quay người lại đáp anh vài câu chẳng dài cũng chẳng ngắn

đến khi cô đứng dậy và chào tạm biệt anh,đến khi anh đề nghị tiễn cô về tận nhà

đến khi đó cô mới biết được,anh không đơn giản chỉ là người qua đường

...

cô về đến nhà tâm trí lại nhớ về cuộc trò chuyện của hai người,bản thân bật cười vô thức.Rồi cô nhanh chóng ngồi dậy thầm suy nghĩ đủ điều,mình đang cười? mình đang cười sao?

nụ cười rất đỗi đơn giản,nhưng đối với cô nó không tồn tại trong cô,nhưng rồi giờ đây cô lại đang cười thầm với một người con trai lạ mặt vừa gặp vài phút trước

"hy vọng sao?...người gì kì lạ"

cô chả buồn trách anh,nhưng lời trách ấy đúng hơn là một lời trách yêu

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top