he or se?

...

cô tỉnh dậy trên một hòn đảo lạ,chẳng rõ làm sao đầu cô lại ong ong đến khó chịu,cũng chẳng hiểu hà cớ gì mà trời lại sáng thế này? vừa hay còn âm u tối đen như mực mà?

nhưng đó không phải điều quan trọng,vừa mở mắt,đầu óc còn mơ màng nhưng cô vẫn cố gượng dậy luôn miệng gọi tên anh

"Hoseok...Hoseok của em.."

vẫn chưa định hình mình đang chốn nào nhưng cô vẫn chẳng buồn mảy may đến,thứ quan trọng nhất là anh

cô đảo mắt liên tục,ngoài cát,ngoài biển,ngoài cây cối thì cô chẳng thấy anh đâu,cứ ngỡ là mất anh,khoé mắt bắt đầu ươn ướt,tim đau nhói không tả được

tại sao vậy? đại dương cuốn trôi tất cả kể cả anh? cuốn trôi những mảnh kí ức hạnh phúc duy nhất nơi cô?

xin lỗi là cô không tốt,là cô để đai dương ôm anh mất

ông trời đố kị cô đến thế sao? cướp đi tất cả của cô,bây giờ lại cướp đi cả hy vọng của cô,cướp đi hạnh phúc duy nhất của cô

con người có một bản năng thần kì đó là khát khao tình yêu,cô cũng vậy mà? thế quái nào cô chẳng thể trở thành một người con gái như bao người khác? thế quái nào cô không được hạnh phúc như mọi người?

sao ông trời không đem cô đi luôn,rời khỏi thế gian nơi đầy rấy những đau khổ bụi rặm?

đau quá? cảm giác mất mát này cô thật không chịu nỗi,bây giờ có bắt cô chịu đựng "lại" cái xã hội đen tối kia cô cũng chịu miễn sao mang hạnh phúc cô về,mang chàng trai ngày đêm làm cô si mê và thao thức

làm ơn đi,đừng bắt cô chịu đựng thế này,thiếu vắng mùi hương gỗ ấy tim cô thật không chịu nỗi.Đau nhói khôn nguôi

làn cát vàng kia được làm ướt bởi đôi mi của cô gái kia

"đến với em lúc em thấy đau buồn nhất,rời xa em vào lúc em cảm thấy cô đơn lạc lõng nhất,Jung Hoseok anh thật đáng ghét"

giọng cô lạc đi,khoang mũi sớm đã chẳng ngửi thấy mùi gì rồi

vốn dĩ ông trời như trêu đùa hai ta,tình cảm đông đầy cớ sao mà lại âm dương cách biệt?

chàng trai ấy từng trao cô cả thế giới,nhưng giờ lại bỏ cô lại nơi thế giới thiếu anh

anh đến vào một ngày nắng hạ,rồi quay đi vào một đêm mưa tầm tã,cớ sao người lại đi trước,cớ sao lại vội vã không chờ cô theo?

tuyệt vọng đến muốn chào đón tử thần,sau bao nhiêu năm sống trong đau khổ,ruồng bỏ,chán ghét mà xã hội gây ra cho cô thế nhưng cô vẫn tiếp tục sống và một mình chống chọi.Thế nhưng bây giờ y/n cô! thật không thể thở nỗi khi thiếu vắng hơi anh

chỉ vài giây ngắn ngủi trước khi cô cắn lưỡi từ biệt cõi đời,xa xa nơi phía biển vô duyên vô cớ xuất hiện chiếc ghế trắng.Ban nãy ngó xung quanh rõ không có ai thế nhưng bây giờ lại có một người ngồi trên chiếc ghế đang ra sức tỏ vẻ ung dung

tính tò mò được dâng lên,cô tiến tới gần vị trí chàng trai kia,chỉ vừa lướt nhẹ trên khuôn mặt người,cô nhận ra đây không ai khác là Jung Hoseok,người cô thương đây mà

"Hoseok,anh..em tưởng đã mất anh"

giọng cô run run,nơi khoé mắt còn động chút nước giờ lại tiếp tục tuôn rơi xối xả trên đôi gò má kia

"suỵt,tụi mình cùng ngắm biển nào"

anh hành động kì lạ,giơ tay kêu cô im lặng và rồi ra hiệu cô ngồi cạnh bên,cô vừa gặp được người thương tưởng chừng đã mất tăm mất tích nên cô rõ không quan tâm hành động kì lạ của anh,ngược lại cô còn ngồi cạnh ngoan ngoãn tựa đầu vào bờ ngực của anh

đương nhiên anh cũng vòng tay qua ôm cô,một tay nhẹ xoa xoa đầu cô,tay còn lại chạm vào vai cậu rõ ôn nhu

...

hot new: " đã xảy ra một vụ chìm tàu,và chỉ một người may mắn sống sót là cô y/n hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê không có tiến triển"

đó là những gì trên chiếc ti vi dạng cũ đang đưa tin,một người đàn ông trung niên liên tục lắng nghe những thông tin ấy rồi lại lắc đầu tặc lưỡi

vài phút sau lại có thêm một vị tiến vào trong phòng,khoác trên mình một bộ y phục màu trắng,nhìn thoáng cũng biết bác sĩ đây mà

"thật cám mơn chú vì đã cứu cô bé ạ"

"không sao đó là việc của tôi mà,nhưng thật đáng tiếc cho một đôi nam nữ mà"

"vâng..phải ạ,ngư dân vẫn chưa tìm được xác của chàng trai"

"haiz..cơ mà cháu bé đó đã tỉnh chưa? cái cô y/n gì đấy"

"tôi e là phải trả lời không rồi,ca này chúng tôi thật bó tay,việc cô y/n hôn mê không thể cứu chữa được nữa,chỉ có thể dựa vào cổ,nếu cổ muốn tỉnh dậy thì sẽ tỉnh còn không thì..."

"tôi hiểu rồi"

...

ở một khung cảnh nào đó,cô gái ấy vẫn ôm trọn thân thể hy vọng của cô,miệng nở một nụ cười,ánh mắt sẻ non kia nhìn chăm vào chàng trai ấy,bất giác khoé mắt lại tuôn rơi.

"Đai dương đẹp em nhỉ"

"vâng,đẹp lắm,anh cũng đẹp nữa"

...

/end/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top