cớ sao lại cuốn anh đi...?

...

tình yêu đến,thật sự nó đỗi thay cả một con người của cô mà,và nó cũng làm cô chẳng quen mấy với cuộc sống vốn tẻ nhạt bấy lâu nay của mình

chỉ vài lần trong buổi sáng,cô bị đánh thức dậy bởi tiếng gõ cửa,và mỗi lần cô hé mở cách cửa,chưa kịp ngó xem là ai thì một thân hình to lớn nhào vào vòng tay ôm lấy cô

hay nhiều lần cô phải xem đi xem lại nhiều bộ ngôn tình chỉ để làm quen với mối quan hệ này.Nhưng sự thật thì mối quan hệ bên ngoài rất khác với những thứ sến sủa mà phim ảnh tạo nên.Đơn thuần chỉ những cái ôm,cái hôn,và những lần thức đêm chỉ vì đối phương bị ốm bệnh

không những thế,anh còn tạo nhiều tiếng cười cho một người tẻ nhạt như cô,cô vốn hiếm khi cười nhưng rồi ở bên anh,ở bên những trò đùa tinh nghịch của anh cũng đủ khiến cô cười muốn bể cả bụng

sớm thôi,cô cũng đã thích nghi với cuộc sống có chàng hy vọng này rồi,sớm cô cũng đã thấy được mặt sáng của xã hội, anh..một bông hoa..một tia nắng duy nhất còn sót lại trên cõi đời này..khiến cho cô hạnh phúc không thôi

quen nhau không ít cũng chẳng nhiều,thấm thoát thời gian trôi cô đã bên anh được ngưỡng 6 năm rồi.Vì có thể tạo dựng một mối quan hệ thật tốt,cả cô và anh đi dao du mọi nơi nhiều lắm thế nhưng lại bỏ quên béng đi địa điểm thân thuộc lần đầu cả hai gặp nhau,thời gian trôi qua dường như cái thói quen của cô cũng biến mất dần,cô chẳng còn hay ghé thăm đại dương như mọi lần nữa,thay và đó là ở bên anh hẳn 24/8

nhân dịp kỉ niệm 6 năm bên nhau,y/n liền nảy ra một ý tưởng,nhanh chóng đẩy ánh mắt về phía người con trai đang nằm trên đùi cô và nghịch nghịch điện thoại

"Hoseok nè..."

"sao?"

"em vừa nghĩ ra được ý này"

"anh sẽ rất vui nếu em chia sẻ điều em vừa nghĩ cho anh"

"chúng ta thuê thuyền đi biển chứ?"

vừa dứt lời, anh liền buông điện thoại xuống,không quên ngồi bật dậy nhìn chăm vào người nọ

"tại sao?"

"chẳng phải đã lâu rồi em chưa thăm đại dương sao? nhân dịp thế này,sẽ hay làm sao nếu cả hai chúng ta cùng ra đó một lần nữa"

"anh không biết nữa...nghe có vẻ nguy hiểm"

việc tự thuê một căn thuyền rồi tự ra khơi trong khi cả hai chẳng có lấy một kinh nghiệm nào,nghe sơ thôi cũng thấy nó nguy hiểm thế nào.Nhưng rồi nhìn ánh mắt đầy hào hứng của cô,anh nhanh chóng thuận theo kế hoạch và đồng ý thực hiện chuyến đi đó cùng cô

vì để chuyến đi gợi nhớ lại kỉ niệm sao cho thật nhất,khung giờ ra khơi của anh và cô sẽ là buổi chiều,giống như khoảng thời gian cô từng hay gặp và ngắm đại dương

...

bỏ qua những lời cảnh báo của ngư dân đánh thuyền,anh vẫn hết sức chiều chuộng dùng số tiền lớn chỉ để thuê một căn thuyền cho người yêu bé bỗng của anh

nhìn qua loa loạt chữ hướng dẫn cách lái thuyền,anh thảy nó sang một bên quyết định tự mình chinh phục con thuyền này

chiếc thuyền tiến ra vùng biển xa,anh cũng không ngờ chỉ vài cái đưa tay của anh mà đã để con thuyền đi được một quãng rồi

anh thì ở trong buồng lái hướng mắt ra người con gái anh thương đang khoác trên mình bộ đầm trắng,còn phải hỏi,cô chỉ quần với quần khó khăn nài nỉ dữ lắm cô mới chịu bận chiếc đầm này

cô tung tăng lượn mấy vòng trên chiếc thuyền,tay còn vô ý vô thức chạm nhẹ trên những con sóng bị bắn lên,tia nắng len lỏi còn động lại chiếu sáng lên bộ đầm của cô,khiến chúng lấp lánh hệt như kim sa

gió chuyển biến mạnh,rất mát! cô phải dùng tay che chắn lại chiếc nón rộng vành của cô khỏi bị bay

đi được một quãng thì anh dừng lại,cũng khá xa rồi đấy,rồi anh đi ra khỏi buồng lái vòng tay ôm cô từ phía sau

"chịu chưa hả? ưng ý chưa hả?"

"nếu được câu cá ở đây thì tốt biết mấy"

cô vừa dứt lời,anh nới lỏng vòng tay rồi nhìn đưa cho cô một nụ cười hở lợi,sau thì anh chạy vào trong buồng lái lại,để một mình cô đưa tầm mắt khó hiểu nhìn anh

anh đi ra trên tay cầm hai chiếc cần câu,rồi lại lay lay nó trước mặt cô và tạo ra những tiếng động vui nhộn hết sức đáng yêu

"tadaaaa"

"ơ kìa,đâu ra thế"

"anh đoán là em sẽ đòi câu cá,nên anh thủ sẵn rồi

"Hoseok đỉnh thật đấy"

"đương nhiên,anh đỉnh số hai,không ai số 1"

anh nói vài câu bông đùa thế thôi cũng đủ khiến người con gái của anh phải liên tục ôm bụng cười,và đương nhiên điều đó cũng làm anh cười theo

thật quái lạ làm sao,vốn biết câu cá cần sự kiên nhẫn cơ mà đã trôi qua hàng tiếng rồi,cũng đã chiều chiều tà tà rồi mà vẫn chưa vớt được em cá nào,vì quá mệt mỏi mà cô tựa đầu vào vai anh dường như cũng vừa đánh một giấc ngủ xong

"đã câu được em cá nào chưa Hopi?"

"chưa cục cưng à,ngủ tiếp đi em"

"aigo.."

lòng cô nổi đoá cứ thế lấy hai chiếc cần câu ra quăng lại lên trên thuyền,rồi cô dang tay ra nhìn anh,anh thì rõ không hiểu cô gái của anh đang muốn gì,nên chỉ có thể trả lời cô bằng ánh mắt đầy rẫy sự khó hiểu

"on the mic nào"

cuối cùng cũng hiểu ý cô,anh lấy điện thoại lựa ra một bản nhạc thật ưng ý,sau thì tay trong tay với cô hoà vào điệu nhạc ấy một cách nhanh chóng

cô và anh khiêu vũ khí thế,playlist có chuyển bài nào cô và anh đều ăn đứt bài đó ngay,như thể cả hai làm chủ được cơ thể trên mọi loại nhạc vậy

rõ là nhảy chưa được bao lâu,lại có thứ làm cho cô và anh bị gián đoạn,chiếc thuyền bỗng di chuyển dữ dội khiến cô nếu không nhờ cánh tay của anh giữ lại thì cô đã ngã quỵ xuống nền thuyền rồi

"chuyện gì vậy Hoseok? anh đã dừng động cơ lại rồi mà phải không?"

"ừ,đúng rồi"

vừa dứt lời,chiếc thuyền lại di chuyển dữ dội,lần này anh không kịp đỡ cô thậm chí anh còn bị mất thăng bằng mà ngã,cô cũng không kém gì anh cũng bị ngã một cú rõ đau

cảm thấy có điềm khi trời vừa hay tà chiều cam cam lại chuyển biến sang tiết trời âm u vì thế mà anh nhanh chóng nhìn cô

"hôm nay tụi mình về sớm hơn dự tính nha bé"

dù mọi việc đang diễn ra rất căng thẳng thế nhưng anh vẫn không bỏ quên nụ cười trên môi,vẫn luôn nở nụ cười như để trấn án cô gái của anh vậy

còn chưa kịp trả lời anh,một cơn mưa hối hả chảy xuống,chưa dừng lại ở đó gió một lúc trở mạnh làm đung đưa chiếc thuyền rõ mạnh

tầm nhìn bị giảm,thôi nào đùa cô à,cô phải quơ quàng tay chỉ để tìm kiếm bóng hình quen thuộc thôi đấy

"Hoseok à,nắm lấy tay em đi"

"anh đây"

anh vừa chạm nhẹ lên bàn tay cô,thì lực gió tung bay khiến chiếc thuyền chao đảo,lại thêm với sóng trở mạnh mém tí thì chiếc thuyền bị lật ngược lên trên rồi,nhưng cũng vì cú ngã nghiêng ấy mà cô không thể nắm được tay anh

cũng như trông thấy anh bị ngã lộn nhào xuống dưới nước

"HOSEOK"

cô hét gọi tên anh,cô cố gắng mở to mắt tìm kiếm anh,nhưng sóng quá lớn,cuốn anh đi đâu rồi chẳng rõ.Sau thì cô không ngần ngại lao mình xuống nước để tìm anh

"Hoseok..Hoseok..HOSEOK À?"

sóng quá mạnh khiến cô chao đảo chẳng thể bơi,sóng mạnh khiến cô khó khăn nổi trên mặt nước,dường như cô đã uống rất nhiều ngụm nước vào bụng rồi

tầm nhìn mờ ảo..ánh mắt vì biển mặn mà đỏ cả lên..miệng nhỏ liên tục gọi tên người cô thương

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top