Noel no em

"Noel no em"

Mùa đông hạ màn cùng với không khí Giáng sinh tràn ngập niềm vui và hạnh phúc khắp Hà Nội.
Dọc theo tuyến Đê La Thành lên đến Cầu Giấy, mọi ngóc ngách đều khoác lên mình những tấm biển rực rỡ, trang trí cho giáng sinh

Dù không phải là ngày lễ truyền thống, nhưng người dân vẫn háo hức chuẩn bị chào đón,
bởi đó chính là dịp để mọi người cùng nhau bước ra ngoài, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Hà Nội dưới lớp áo lạnh giá của mùa đông, và tự thưởng cho mình những món đặc sản nổi tiếng, ấm lòng giữa tiết trời buốt giá.

Các cặp tình nhân, các đôi bạn trẻ có dịp tay trong tay dạo quanh Hồ Tây, sưởi ấm trái tim trước cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông bằng ngọn lửa mang tên "tình yêu".

"Trời đông lạnh thật, nhưng lòng người lại ấm "

....

Hắn không nghĩ vậy, hắn nghĩ trời đông rất ấm.

Chỉ có kí ức của mùa đông này mới sưởi ấm được trái tim của hắn
....

Hắn cùng lớp với em, ngay từ những ngày đầu bước chân vào năm cấp ba, hắn đã mê mẩn em với nụ cười sáng như ánh mặt trời.

Em, như một bông hoa nở giữa những tháng ngày se lạnh, là ánh sáng trong tâm hồn hắn.

Hắn đã trót mê say em rồi. Nhưng, em mới là người nói lời tỏ tình.

Mọi chuyện chợt đến như một cơn bão tấp vào trái tim của hắn, hắn đứng sững lại... hắn từ chối, không biết vì sao... hắn muốn em với hắn chỉ làm bạn.

Mọi chuyện diễn ra giống như một bộ phim thanh Xuân vườn trường vậy, hắn với em tiếp tục làm bạn bè với nhau, cùng dành thời gian cho nhau, ai ai cũng nghĩ họ là một cặp tình nhân chứ không thể nào là bạn bè bình thường được.

" Nam nữ bạn bè nhau Á? Tao không tin "

Ký ức về những buổi chiều vàng, hai người cùng nhau đạp xe dưới tán cây xòe bóng, trò chuyện hồn nhiên và chia sẻ những giấc mơ, giờ đây như là những bức tranh rực rỡ.
.....

Một năm trôi qua, lòng can đảm dâng trào, hắn quyết định bộc bạch tình cảm sâu đậm của mình với em dù kết quả như nào, hắn đã trót yêu em mất rồi.

Khi em gật đầu, thế giới của hắn như bừng sáng.

Họ là một cặp đôi lý tưởng, bão hòa trong màu sắc của thanh xuân với những giấc mơ cùng đặt chân lên đỉnh cao kiến thức.

Tình yêu bắt đầu chớm nở như những nụ hoa đầu mùa, đan xen trong những buổi chiều ấm áp.

Hai người như sinh ra đã dành cho nhau, cùng nhau học hành, hắn thích đàn, em thích hát, hai người hay thường ngồi với nhau hàng giờ để trình diễn ca khúc mình thích.

Khi hắn ngồi đàn và em hát những ca khúc đầy ước ao. Họ cùng nhau tạo nên những bản hòa tấu tuyệt đẹp, như một bức tranh nghệ thuật sinh động.

Hắn nhớ ánh mắt em sáng lấp lánh khi hát bài "Last Christmas" dưới ánh đèn lấp lánh của cây thông Noel. Em đã cười, nụ cười ấy, tựa như ánh nắng giữa mùa đông.

.....

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc chớp nhoáng, giấc mơ đó bị những đám mây u tối phủ che.

Em rời đi. Không một lời từ biệt.

"Tại sao? Tại sao em lại rời xa giữa lúc tình yêu chúng ta nở rộ như hoa xuân?"

Hắn gào thét trong đêm tối thăm thẳm của lòng thủ đô Hà Nội lạnh lẽo.

"Xuân đến rồi, nhưng trong cái lạnh lẽo này, em mới là sắc xuân cuộc đời anh..."

Trong những ngày tháng tiếp theo, hắn giam mình trong căn phòng tĩnh lặng, nơi có những kỷ niệm ùa về như những cơn sóng vô hình.

Căn phòng, dẫu nhỏ hẹp, nhưng chứa đựng từng góc khuất nỗi nhớ, nơi có những bức hình họ bên nhau, cây đàn vẫn vang lên giai điệu chưa trọn vẹn, bức tranh vẽ dở dang và món quà dành tặng cho mùa Valentine bị bỏ quên trong sự im lặng.

Tất cả đều mang dấu tích của em.

Gia đình hai bên đều biết, họ như đôi uyên ương cùng nhau đón nhận ánh nắng.

"Nơi đâu có em, nơi đó có anh,"

Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người không chỉ là những bước chân, mà còn là những ngăn cách vô hình trong lòng.

"Ít nhất hãy cho anh một lý do, sao em lại đột ngột dời đi? Sao lại muốn cắt đứt những sợi tơ hồng mỏng manh của chúng ta? Bao lời hứa hẹn, những giấc mơ chưa thực hiện còn nằm lại đâu đó trong ký ức."

Trong từng đêm dài, hắn tự hỏi liệu có bao giờ cả hai có thể quay lại được không, hay lặng lẽ sống trong nỗi nhớ, để từng ngày từng tháng trôi qua như chiếc lá vàng rơi, nơi màu xanh của thanh xuân dần nhạt phai.
.....

Sau một tuần trôi qua, hắn cảm nhận được một phần ổn định trong cuộc sống, nhưng trái tim vẫn quặn đau như bị ai đó.

Mỗi sáng thức dậy, nỗi nhớ em lại dâng đến lòng hắn, như những cơn sóng vỗ về bờ cát, lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì ào ạt, khiến tâm trạng hắn chao đảo.

Hắn vẫn ôm ấp hy vọng rằng em vẫn thương hắn, rằng em muốn hắn tập trung học hành để cùng nhau bước tới ngôi trường mơ ước – nơi mà cả hai từng cùng nhau vẽ nên những giấc mơ tươi đẹp.

Nhưng thực tế lại thật nghiệt ngã, hắn tìm kiếm tin tức về em ở khắp mọi ngóc ngách, từ những bức tường của lớp học cho đến những trang mạng xã hội, nhưng tất cả chỉ mang về một sự im lặng ngột ngạt, đều bặt âm vô tín.

Và rồi, quyết tâm trong hắn trỗi dậy.
Hắn quyết định sẽ không lùi bước, sẽ cố gắng hết mình để vào ngôi trường mà cả hai đã hứa hẹn.

Hắn lao vào việc học như thể đó là cách duy nhất để lấp đầy khoảng trống trong trái tim mình, hắn gửi nỗi buồn, sự tức giận, cùng chút hy vọng le lói trong người mình.

hắn thức đêm cày cuốc sách vở, bỏ quên cả bữa ăn, khiến mẹ hắn không ngừng lo lắng khuyên nhủ.

Bà thường hay thở dài, những nếp nhăn trên trán như hằn rõ nỗi lo âu cho tương lai của con mình.
" lời mẹ anh nói về em toàn chữ giá như ".

Mỗi trang sách hắn lật mở đều mang theo nỗi buồn sâu thẳm, sự tức giận vì những điều ngoài tầm kiểm soát, cùng chút hy vọng mong manh như ánh sáng le lói trong đêm tối.

Ngày chỉ ngủ ba tiếng, vì nếu khuây khỏa với giấc ngủ, hắn sẽ lại nhớ em, lại bật khóc như một đứa trẻ lạc lối...

Cuối cùng, như lẽ hiển nhiên, những nỗ lực của hắn đã được đền đáp.

Hắn đã đỗ vào ngôi trường mà hắn khao khát, nhưng khi nhìn vào danh sách trúng tuyển, cái tên em vẫn vắng bóng.

Nỗi đau nhói lên trong lòng hắn, như một nhát dao sắc bén, và dòng nước mắt từ khóe mắt cứ tuôn trào không thể ngăn lại được.

Chỉ còn lại một mình hắn đứng lạc lõng giữa dòng đời, mang theo nỗi cô đơn khôn nguôi mà không ai có thể hiểu được.
....

" Ta có thể cùng nhau đi qua mùa đông lạnh giá nhưng không thể cùng nhau đi qua sự ấm áp của mùa xuân "
Xuân đến rồi.

Hắn đã chào đón ngày sinh nhật tại ngôi trường đại học mà chính em từng nói sẽ cùng hắn theo học. "Em muốn vào trường... Anh học với em nhá"

Thời gian trôi nhanh, hắn đã vào được ngôi trường đó, nhưng em thì... em đã mãi ra đi.

Hắn còn nhớ như in những ngày lễ Giáng sinh năm đó, khi hắn đưa em ra chỗ quán cà phê quen thuộc.

Ngọn đèn lung linh phản chiếu ánh mắt trong trẻo của em, hắn ngồi đàn, em cất tiếng hát, và những nụ cười ánh lên như những vì sao trên bầu trời đen tối.

Đã từng hứa: "Anh muốn bên em suốt đời."
Giờ thì không thể.
...

Vào cái ngày định mệnh ấy, khi bố mẹ em gọi điện cho hắn, mọi thứ sụp đổ như một ngôi nhà từ cát.

Hắn nghe họ nói mà không thể hiểu nổi, những tiếng nói xa xăm như từ một thế giới khác, mọi âm thanh từ đầu máy bên kia, đã tắt lại, ong ong trong đầu.

Hắn đến bệnh viện nhưng chỉ còn thấy em nằm im lìm trên giường, nụ cười thiên thần vẫn còn vương vấn trên môi, như một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại.

Hắn đứng đó, chết lặng chỉ còn lại sự đau đớn trong tâm trí.

Trong lễ tang của em, bầu trời như cũng đau lòng, những giọt mưa rơi tầm tã.

Hắn đứng đơn độc, nhìn từng người lần lượt bỏ đi, lòng cảm thấy trống rỗng.

Khi mọi người đã khuất, hắn vẫn lặng lẽ ở lại, nước mắt rơi nhưng chỉ hòa vào dòng mưa, không ai thấy.

Hắn gượng cười, một nụ cười chua xót, cầu mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc ở một nơi nào đó.

Từng mơ về một tương lai bên em, nhưng giờ đây, tương lai ấy chỉ còn là những ký ức đẹp đẽ, đong đầy nhưng đau đớn.

Có lẽ hắn sẽ sống tiếp,...

"Em sẽ mãi là ánh sáng trong cuộc đời anh, bất kể em ở đâu." Và nụ cười thiên thần của em một lần nữa hiện về trong tâm trí, như một ngọn đèn dẫn lối cho hắn bước tiếp trong một thế giới không còn em.
....

Và mỗi mùa đông hắn sẽ lại ở quán cà phê ngày xưa, âm thầm nhớ kỉ niệm cũ,
sẽ hát lại bài " Last Christmas " hai người từng hát cùng nhau....

Mùa noel này lại không có em.
"Noel no em"

-Viết bởi Ngọt Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top