Khi cô công chúa đánh mất hoàng tử của mình


" Khi cô công chúa đánh mất chàng hoàng tử của mình..."

Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng khóc thút thít của một đứa trẻ. Ngồi co ro trên chiếc ghế sofa cũ.

Em nhìn ba mẹ mình, những người từng là bầu trời và mặt trời của em, giờ đây lại đứng đối diện nhau như hai kẻ xa lạ.

"Mẹ, ba, tại sao lại phải chia tay?"

Câu hỏi ngây ngô của em như thể một mũi tên đâm thẳng vào lòng, không một ai đáp lại.

Mẹ em chỉ biết cúi đầu, còn cha em thì quay đi, ánh mắt trống rỗng.

Đứa bé không thể hiểu nổi, " Tại sao người lớn lại có thể dễ dàng nói lời chia tay như vậy? " Em cảm thấy như mình đang lạc trong một cơn ác mộng không có hồi kết.....

Em nhớ về những ngày hạnh phúc, khi cả gia đình cùng nhau dạo quanh phố phường Hà Nội.

Những buổi chiều mùa hè, ánh nắng ấm áp trải dài trên con đường, cha nắm tay mẹ, kéo em theo sau, tiếng cười giòn giã vang vọng giữa không gian.

Những lần cả nhà cùng nhau ăn kem Tràng Tiền, vị ngọt ngào của kem hòa quyện với tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, tất cả như một bức tranh hoàn hảo.

Em từng nghĩ rằng gia đình mình sẽ mãi mãi như thế....

Trong tâm trí non nớt của em, công chúa luôn phải bên cạnh hoàng tử, và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Nhưng giờ đây, câu chuyện ấy như một giấc mơ xa vời, một điều gì đó đẹp đẽ nhưng không còn thực tế.

...

Khi cha mẹ quyết định nói lời chia tay, em cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ, như một cơn sóng dữ, dâng trào trong lòng.

Tại sao mẹ em lại chọn quay về bên tình cũ, trong khi cha em chỉ biết chìm đắm trong buồn chán, cờ bạc và sự thất vọng?

Em đã thấy những trận cãi vã, những đêm cha say xỉn trở về, những cú đấm vào tường, và cả những giọt nước mắt của mẹ.

Bầu không khí trong ngôi nhà trở nên ngột ngạt, như thể em đang sống trong một cơn bão không thể thoát ra.

Đôi khi, em phải ôm chặt con gấu bông yêu thích, nhắm chặt mắt lại để không nghe thấy những tiếng thét, những tiếng đập phá từ cha.

...

Ngày ra toà, đứa bé đã chọn ở lại bên mẹ.

Dù lòng em như rạn nứt, nhưng em hiểu rằng cha không còn khả năng nuôi nấng cho cả hai mẹ con.

Đó là một quyết định khó khăn, nhưng em đã học được cách chấp nhận. Chỉ cần mẹ bên cạnh, dù cho cuộc sống sau này có ra sao, em vẫn sẽ cố gắng.

Đứa trẻ tự nhủ rằng, nếu như không thể thay đổi được sự thật, ít nhất em vẫn có thể tạo dựng một tình yêu thương nhỏ bé giữa hai mẹ con.

Nhìn mẹ với đôi mắt buồn bã, trái tim em như bị bóp nghẹt.

Em muốn hỏi, tại sao lại phải như vậy, tại sao tình yêu lại không đủ để giữ gia đình bên nhau?

Nhưng những câu hỏi ấy chỉ lặng lẽ trôi qua trong tâm trí nó, không thể thốt ra thành lời.

Em chỉ biết khóc, một tiếng khóc không chỉ cho bản thân mà còn cho cả những giấc mơ tan vỡ.

...

Đứa trẻ không còn tin vào những câu chuyện cổ tích nữa.

Đôi khi, những cô công chúa cũng phải rời bỏ hoàng tử của mình, và những giấc mơ đẹp đẽ cũng phải nhường chỗ cho thực tại đau thương.

- Ngọt Xuân -


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top