Hoa trên mộ

Gió se lạnh khe khẽ thổi qua, mang theo mùi hương của đất nồng nàn và những thảm cỏ vừa mới được cắt.

Giữa một không gian yên ắng, nơi những ngôi mộ trải dài như những câu chuyện chưa bao giờ kể.

Mỗi nấm mộ đều mang trong mình một bí ẩn, một hành trình sống đã qua, một người đã từng yêu, nhớ nhung, và đau đớn.

Cô hít một hơi thật sâu, cố khơi gợi lại những kí ức đã úa màu, ai đó gần gũi đã ra đi, chỉ để lại những kỷ niệm vằng vặc trong tâm trí.

"Đã lâu rồi, bố nhỉ?" Cô thì thầm như thể chỉ để cho mỗi mình nghe, trong khi hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bó hoa vừa hái bên đường.

Hoa dại, trông thật giản dị nhưng mang cho mình một vẻ đẹp thanh tao, với những cánh hoa mỏng manh nhuốm thân mình bằng màu trắng tinh khôi, và nhụy vàng rực rỡ trong nắng hè.

"Con mang hoa đến cho bố đây"

Tâm trạng như con sóng cuộn trào, đan xen giữa lòng đau thương và an ủi.

Nhìn ngắm nấm mộ lạnh lẽo, Cô chợt nhớ về giọng nói ấm áp của bố, những câu chuyện bên bếp lửa đêm đông.

Ngước mắt nhìn lên, thấy bầu trời trở nên hửng đỏ, thời gian dường như dừng lại, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa tan cùng với làn gió nhẹ.

"Con sẽ không khóc nữa. Bố không muốn thấy con như vậy."

Mặc dù bề ngoài trông vẫn bình thản, nhưng thực ra, lòng cô như một dòng sông bị lũ cuốn trôi.

Hình ảnh bố cô ngày nào, cùng những tiếng cười vang vọng xung quanh, giờ chỉ còn là dư âm chào đảo trong kí ức

Cô quỳ xuống, cắm bó hoa ngay giữa nấm mộ, và mong ước cho bố luôn bình yên.

Một nỗi chua xót trào dâng, cô nhận ra, hoa trên mộ không chỉ là vật trang trí làm đẹp thêm cho ngôi mộ của bố mình mà là một sợi dây vô hình kết nối giữa hai thế giới.

- Viết bởi Ngọt Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top