Chap 2: Món quà

Xin chào Un đây,Un rất vui khi gặp lại mọi người ở chap này.

Kisa-Anh
Kijay-Em

⋆⭒𓆟⋆。˚𖦹𓆜✩⋆

Vào lúc sáng sớm tinh mơ, ánh nắng bình minh chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của em. Em từ từ mở mắt đón một ngày mới tràn đầy niềm vui, em bước xuống giường vươn vai rồi kéo rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu vào em mỉm cười nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này nhưng em không biết có em nên nó mới đẹp khó mà tả được. Em nhìn một lát rồi cũng quay đi vào phòng vệ sinh để đánh răng, tắm,... Em xuống nhà nấu bữa sáng như thường ngày, em lo việc bếp núp xong thì em lại phải dọn nhà, giặt đồ, phơi đồ,...

Bỗng em nhận ra hôm nay em phải vào trường học nửa buổi. Thường thì trường em chỉ cho học online thôi nếu học sinh học ở bên khu A rất ít khi lên trường, đó cũng là một khoảng thời gian em vừa học vừa làm.

"Oaa trễ giờ rồi trời ơi!" -Kijay

Điện thoại của em rung lên hiện một tin nhắn mới, em liền cầm lên bấm vô tin nhắn thì...

< Đoạn chat >

Kisa: Nhóc lùn có định đi học không vậy?

Kijay: Em đang chuẩn bị ạ

Kisa: Mà nhóc định đi học bằng gì?

Kijay: Dạ em đi bộ

Kisa: Nhà ở đâu tôi qua chở đi học

Kijay: Dạ? Anh định chở em đi hả!?

Kisa: Tại tôi rảnh nên mới chở chứ sao, lẹ nè sắp trễ tới nơi rồi đó vịt lùn

Kijay: Chê em quàii!! Địa chỉ là **** ạ

Kisa: Qua liền đó nha, nhóc soạn tập vở gì thì nhanh lên

Kijay: Vângg!!

< Đoạn chat kết thúc >

Lúc em định đi ra, anh đã chờ 5 anh chở em bằng chiếc xe Rolls-Royce.

"Nhìn gì đó nhóc, lên đi" -Kisa

"V-Vâng!" -Kijay

Em mở cửa đi vào, anh tinh tế thắt dây an toàn cho em. Anh sau khi làm xong thì một cái vèo... Tay nghề lái xe của anh làm em phải muốn xuống xe gấp, anh lái xe thì khỏi phải nói kĩ năng thượng thừa.

Ngoài ra anh là thiếu gia có gia thế khủng dù vậy nhưng anh vẫn chọn làm một người bình thường như bao người khác ngay từ khi anh ra trường thì anh đã ra sống riêng và kiếm cho mình một công việc an nhàn dù khoảng chi tiêu ít ỏi mà anh vẫn không chán nản với công việc này với mình.

"Tới nơi rồi đó nhóc lùn" -Kisa

"Em không có lùn màa, anh trêu em quài" -Kijay

"Rồi đi học đi, nhớ học hành đàng hoàng đó" -Kisa

"Em biết rồi!" -Kijay

"Em đi đây!! Bye anh Kisa" -Kijay

"Bye nhóc, học vui vẻ.." -Kisa

Anh nhìn bóng em dần nhỏ dần rồi biến mất, anh mỉm cười. Lần đầu tiên anh chở crush có cảm giác thực sự phấn khích và hạnh phúc vô cùng, anh vào xe cứ cười mãi cho tới chỗ làm.

Còn em thì chạy vào lớp đúng kịp thời gian, cậu bạn Ozin đã ngồi kế bên em từ khi nào liền cất lời hỏi thăm em.

"Nay lại quên à?" -Ozin

"Yeh..quên hihi" -Kijay

"Mà lúc nãy, người yêu ông chở ông tới à" -Ozin

"Hả!? Không..không ông hiểu nhầm rồi Ozin! Đó chỉ là anh đồng nghiệp ở cửa hàng làm thêm của tui thôi Ozin" -Kijay

"Uhm.." -Ozin

"Tui tin ông" -Ozin

Em cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là dễ bị hiểu lầm mà anh là người yêu của em thì em đã công khai từ lâu rồi. Em nằm dài ra lấy đồ dùng học tập: vở, sách, hộp bút,... Cậu bạn Ozin thở dài kêu em đứng lên chào thầy.

"Chúng em chào thầy ạ" -All

"Ủa anh Kira..kìa!" -Kijay

"Ủa..sao ảnh ở đây ta!?" -Ozin

"Các em ngồi đi" -Kira

Kira là anh em kết nghĩa với em và Ozin, lâu quá họ chưa gặp nhau giờ mới có dịp gặp nhưng trong hoàn cảnh này thì..ờm..

"Mấy đứa học bài nào rồi lớp trưởng?" -Kira

"Dạ bài số 5 á thầy!" -Ozin

"Rồi ok chúng ta tiếp tục bài học nhá!" -Kira

"Mà thầy quên mất, thầy là người dạy thế cuo thầy ***. Thầy tên là Kira"

"Thầy nhìn đẹp trai thế chắc có vợ rồi nhỉ!" - ???

"Thầy có chồng mà.." -Kijay

"Uhm..đừng nói thế chứ Kijay!" -Ozin

"Thầy chưa có vợ nha em.." -Kira

"Mà thôi thầy giới thiệu sơ qua thôi, học nè mấy đứa" -Kira

Sau một hồi nghe Kira giảng bài thì cũng xong! Kira cho cả lớp ngồi chơi tại chỗ còn Kira thì ngủ..

"Haiz..tính khó bỏ được của ảnh" -Ozin

"Ozin ơi, tui buồn ngủ quá huhu" -Kijay

"Ngủ đi" -Ozin

"Ozin quên rồi hả..!?" -Kijay

"Rồi rồi! Ngủ ngon.." -Ozin

Ozin hiểu liền lâp tức để em dựa vai Ozin ngủ, cảnh này bị đàn em White thấy liền chụp lại gửi White. White đang làm việc thì thấy tin nhắn mới liền check thì thấy tấm ảnh... White đưa cho anh xem xong thì anh cũng ghen như White thôi. Anh với White định chiều nay chở hai người về nói chuyện..

"Tự nhiên thấy có điềm quá Ozin ơi.." -Kijay

"Điềm không lành" -Ozin

"Hình như sắp có chuyện cực kì tệ xảy ra" -Ozin

"Chuyện gì nhỉ?" -Kijay

"Tui bị White giận chắc luôn" -Ozin

"Đúng là người có người yêu.." -Kijay

Tiết 1 kết thúc thì đến tiết 2, cũng đã 15 phút trôi qua mà thầy vẫn chưa vô cả lớp xì xào hỏi thầy ở đâu. Uhm thì ra là thầy đang dỗ vợ thầy, nguyên lớp ngó qua khung cửa sổ hóng đôi vợ chồng tình cảm với nhau.

"Vợ ơi, anh xin lỗi màa!" -Kuro

"Xí đi raaa" -Kira

"Ơ thôi mà anh xin lỗi vợ" -Kuro

"Vợ ơi đừng dỗi anh nữa, anh biết lỗi rồi. Do hôm qua anh hăng quá thôi.." -Kuro

"Uhm..không! Dỗi là dỗi" -Kira

"Mà vô lớp dạy đi kìa trễ hết 15 phút!" -Kira

"Em đừng dỗi anh nữa mà vợ!!" -Kuro

"Được rồi không dỗi nữa đi dạy đi" -Kira

Kuro vâng lời Kira vô dạy.. cả lớp xôn xao thích thú về đôi vợ chồng này. Các cô gái thì phấn thích vì sự đáng yêu của hai người họ, các chàng trai thì cười khúch khích.

"Anh bị anh Kira dỗi nữa rồi hả" -Ozin

"Đâu có anh làm lành rồi.." -Kuro

"Nói vậy thôi chưa chắc gì đã hết dỗi đâu anh ơi, em hiểu ảnh quá mà" -Ozin

"Vợ anh nói không dỗi vậy thôi chứ người ta giận đó kk" -Kijay

[ Timeskip ]

✉ | 5:00 p.m |

Em vừa học xong tiết cuối liền chạy ra ngoài trường chờ anh đón. Còn Ozin thì vừa đi chung với em vừa kể cho em nghe nhiều chuyện thú vị, một lúc sau thì Ozin thấy White đứng chờ ở kia liền vẫy tay tạm biệt em. Em thì nhìn ngó xung quanh coi anh tới chưa, từ phía sau em thì hình bóng nào đó tiến tới và ôm qua eo em.

"Chờ lâu không nhóc?"

𓆟. ° .• .𓆝 .• ° . 𓆟 . ° .• .𓆞

Uhm..dạo này làm biếng quá. Chúc mọi người 8386 nha<333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top