CHƯƠNG 2 : TAI BAY VẠ GIÓ
Mấy ngày sau , trong 1 buổi sớm , Kim thị tay cầm 1 bịch giấy được buộc kĩ , nhẹ nhàng , bà mở nó ra , 1 mùi cay nhẹ thoang thoảng bay lên . Bà thấy bên trong là 1 nắm trà xanh đã được giã nhuyễn cùng xạ hương , hồng hoa , lẫn cẫn bên trong là những màu trăng trắng của đào nhân , bà lấy tay xạo lên thì thấy cả đại hoàng ,.. toàn là những phương thuốc để phá thai được phơi khô và trộn lại với nhau . Trong đầu còn văng vẳng lời của gã lang y : " Đây là 1 nắm trà xanh nhìn thì tưởng bình thưởng nhưng thực chất có cả chục loại cây gây hư thai đã trộn sẵn . Bà dùng phải cẩn trọng , nếu pha loãng thì có thể gây động thai , vừa phải thì hư thai , còn đặc quá thì sau này vĩnh viễn không sinh không đẻ ! Cẩn trọng " .
Tự tay pha xong bà lại bưng lên phòng mình , hồi hộp , tay run run bà sẩy tay làm đổ cả ấm trà xuống , nước chè trào ra ngấm vào cái thảm gấm .Bà vội nhấc cái ấm lên , bên trong vơi đi thấy rõ chỉ còn đủ lượng trà cho đún 1 chén ;
- Sao lại khốn nạn đến kia chứ ! - bà tức muốn lồng lên , nhưng nghĩ tới bào thai của Nhất phu nhân , Kim thị lại bấm bụng - Thôi thì có nhiêu dùng nhiêu !
Lúc ấy bên phía Tây Đỗ phủ , Đỗ Thị Cương đã dậy , cô chạy sang phòng chị cả là Đỗ Thị Tùng ;
- Chị ! Dậy , dậy đi xem nào ! Sớm giời em với chị sang nhà thằng Cầm í , nhà nhiều xoài lắm sang vặt 1 ít đem về đi , ơ kìa , dậy đi chị - vừa nói Cương vừa lay lay chị , cô không muốn rủ Đỗ Thị Tâm - em của Tùng và cũng chỉ của Cương, ngay từ bé thể trạng Tâm yếu đuối , tâm tính lại nhút nhát nên Tâm đi theo chỉ vướng tay .
Tùng còn ngái ngủ , cô dụi mắt mấy cái đáp :
- Đi thế nào được , dân thấy là cha mình mang tiếng lắm đó !
- Biết thế nào được , cha còn lâu mới dậy , 2 chị em mình mặc đồ nhà nông , không có trâm cài gài tóc gì hết , đố ai biết là tiểu thư họ Đỗ - Cương nhanh nhẩu đáp
Nghe thế , Tùng nhanh chóng chạy đi rửa mặt rồi cô lấy được 2 cái áo cánh màu nâu của Đào Nhi - con hầu thân cận của Nhất phu nhân . 2 chị em mau mau mặc cái áo cánh cũ rích , thhoang thoảng mùi khói của nơi xó bếp , rồi chưa đến nửa khắc sau cco chị cả và cô em út đã giả dạng dân thường đi bằng cổng sau của phủ ra nhà Cầm - nơi mà Cương nói có cây xoài ngon lắm .
Trên cây xoài , Cương vươn tay vặt những trái xoài xanh nhất , to nhất thả vào 1 cái bị mà Tùng đứng dưới hứng sẵn ;
- Thôi được rồi Cương ạ , về mau kẻo có người nom thấy thì khổ !
- Đây em vặt nốt trái này chỉ trái này nữa thôi - nói rồi Cương với ta có hái cho bằng được quả xoài to nhất , vừa mới rớ tay vào thì trái xoài chín quả rơi bịch vào đầu con chó đang say giấc nằm dưới . Thấy có kẻ lạ , con chó sủa đổng lên rõ to . Bị phá mất giấc ngủ , Cầm rõ tức chạy ra thét :
- Con chó thổ tả kia , có ngậm ngay mồm vào không đây ? - mắt nhắm mắt mở , Cầm thấy có dáng 1 người trên cây xoài nhà mình - ối giời ! Quân nào mất dạy cáp xoài của tao thế hả ? - nói xong Cầm xăm xăm lao thẳng ra cửa đuổi theo 2 tên trộm .
2 tiểu thư họ Đỗ chạy thúc mạng , đằng sau là tiếng la í ới của Cầm , đến bên 1 cái hồ , Cương nói hổn hển ;
- Ta...tách ra mà chạy đi chị !
Nghe vậy , Tùng rẽ sang bên tả còn Cương lao sang bên hữu . Cầm thấy vậy , quýnh quáng chả biết đuổi theo em , rồi nó ngồi xuống thất thểu đi về đánh chịu mất mấy trái xoài .
Về đến nhà 2 chị em nhìn nhau cười hổn hển :
- Ma..May mà em nhanh trí
- Chị đã giục xuống mà mày cứ tham - Tùng lấy tay dúi chán Cương
Dứt lời 2 cô lại đi vào bằng cổng sau Đỗ phủ thay quần áo như chả có chuyện gì . Thay đồ xong , Tùng khát khô cả cuống họng , cô chạy lên nhà trước toan uống nuốc , nhưng cái ấm đâu mất dạng .
Cùng lúc ấy Kim thị đang cười nói giả lả với Huỳnh thị :
- Ối chà chà , bụng chị cả đang to lắm đấy , mong sao trời phật phù hộ chị có thằng con trai thì cả Đỗ phủ này được nh
- Cũng mong là có thằng cu cho Đỗ đại nhân vui lòng - Huỳnh thị đáp
- Này chị - Nhị phu nhân dúi vào tay Nhất phu nhân chén trà quái ác
- Mẹ ơi mẹ ! nhà hết nước rồi ạ , ôi con khát quá
Nghe thấy tiếng Tùng , Huỳnh thị khựng lại nói :
- Thế thì xơi tạm chén trà của mẹ vậy ! - nhanh như cắt Tùng uống hết chén trà , NHị phu nhân thấy thì tái mặt đi , chả nói chả rằng bà đi lên phòng của mình còn Tùng thị uống xong thấy hơi cay cay trong cuống họng nhưng đã nư khát lắm mà cô chẳng hay suốt về phần đợi còn lại cô sẽ chẳng bao giờ được đậu thai !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top