CHƯƠNG 1 : ĐỖ PHỦ

Giáo uý Cẩm y vệ Đỗ Văn Thạch có 2 người vợ . Nhất Đỗ phu nhân là Huỳnh thị con của 1 thầy lang bốc thuốc có tiếng của thành Phú Xuân , bà đẻ cho ông 2 cô con gái : chị gái cả là Đỗ Thị Tùng , em là Đỗ Thị Tâm . Nhị Đỗ phu nhân Kim thị về sau Nhất phu nhân Huỳnh thị nên chỉ sinh được 1 người con nhưng cũng lại là con gái - Đỗ Thị Cương . Lấy Huỳnh thị từ năm 17 tuổi rồi năm 21 tuổi lại cưới thêm Kim thị nhưng cho tới bây giờ nhà ông vẫn chỉ nheo nhóc 3 mống con gái . Đỗ Văn Thạch ngày ngày lên chùa cầu tự , ông chẳng mong lập công hiển hách gì cao hay được ân sủng của Hoàng Thượng đâu , ông chỉ mong sao có thằng con trai để sau này chết đi có người thay ông lo hương hoả tổ tông .

  Giời không phụ lòng người , sau ngần ấy năm lên chùa thỉnh về nhà biết bao là bùa , là tượng Phật Tự trưng quanh Đỗ phủ thì cuối cùng Huỳnh thị cũng đậu thai . Ngày ấy , Nhất phu nhân vẫn chưa biết mình có thai . Sáng sớm , bà đi ra sau vườn hái 1 ít thanh trà phụ người làm vừa với tay lên ngắt trái thanh trà , choáng váng , bà ngã ngửa ra sau đưa tay vịn lấy con hầu - Đào Nhi :

- Ấy chết , bà làm thế sao thế bà , người đâu phụ tao khiêng bà vào - cô đưa tay Huỳnh thị quàng qua đầu , xiểng niểng đưa chủ nhân vào phòng .

Đặt Nhất phu nhân nằm xong , cô vội vã kêu người đánh xe đi gọi phụ thân của Huỳnh thị rồi mới sang phòng báo cho Đỗ đại nhân - trong chốc lát Đỗ Phủ bỗng náo loạn hẳn lên vì sức khoẻ của Nhất phu nhân . Huỳnh Văn Đạm - phu thân của Nhất phu nhân Đỗ phủ hay tin con gái ngất đi thì ông hấp tấp sửa soạn đồ lên xe , đi sang Đỗ phủ dù đã trạc tuổi lục tuần . Vừa vào Đỗ phủ thấy con gái nằm trên giường cứ thiêm thiếp đi , hai bên giường là Nhị phu nhân với Đỗ đại nhân cùng với Thị Tùng , Thị Tâm , Thị Cương . Vừa thấy bóng nhạc phụ , Đỗ Văn Thạch vội đứng dậy :

- Ôi nhạc phụ ! Người xem gấp nhà con làm sao chứ vừa sáng ra đã lịm đi thế này - vừa nói ông vừa dìu bố Huỳnh thị vào

Thấy con gái tuy ngất nhưng sắc mặt vẫn còn hồng hào , Huỳnh Văn Đạm cũng bớt lo phần nào , thoăn thoắt ông kê dưới tay con gái 1 gối rồi bắt đầu rờ tay xem mạch , sau 1 hồi bỗng chốc những nếp nhăn trên mặt ông dãn ra , thấp thoáng nét vui trên gương mặt . Sau đó bằng 1 cách chậm rãi ông cười hề hề :

- Ta đây lại sắp có thêm cháu ngoại rồi đây . Con gái ta vốn cơ địa yếu lại có mang mà không ăn uống cẩn thận nên có động thai 1 chút . Nhưng không đáng ngại đâu , chỉ cần ăn uống điều độ kèm vài thang thuốc ta kế nhất nhất là 9 ngày sẽ lại bình thường .  

     Nghe xong ai nấy cũng hớn hở , Đỗ đại nhân nhìn Huỳnh thị 1 cách âu yếm rồi đưa tay lòng vào bàn tay bà , nắm thật chật . Ông thầm mong sau đứa con này sẽ con giai , 1 đứa con mà ông đã mong ước bao lâu , nay mai nếu thực sự là 1 công tử ông sẽ cho nó cái tên Đỗ Văn Trường - bởi thời gian ông mong mỏi nó ra đời đã qua lâu rồi . Các Đỗ tiểu thư còn nghịch ngợm lấy tên xoa lên bụng Huỳnh thị , tíu tít , đoán với nhau không biết đây sẽ là em trai hay em gái . 

   Lúc ấy , bên tả , Nhị phu nhân Kim thị mặt sa sầm xuống , cặp lông mày chau lại , đăm chiêu suy nghĩ . Rồi trong vui vẻ của Đỗ phủ , Kim thị âm thầm quay trở về phòng :Lúc ấy , bên tả , Nhị phu nhân Kim thị mặt sa sầm xuống , cặp lông mày chau lại , đăm chiêu suy nghĩ . Rồi trong vui vẻ của Đỗ phủ , Kim thị âm thầm quay trở về phòng : 

 - Có thai à ? Mà chắc gì đã là trai ?Nhưng nếu số trời run rủi cái cục thịt ấy lại là nam nhi thì sao ? - bà khựng lại - Không được , phải hành động thôi bất kể gái hay trai , nay mai bà ta đẻ ra 1 công tử thì 2 mẹ con ta sẽ bị bỏ rơi mất , nhất định phải hành động !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top