......
" Trời tối thế này thì không về được rồi. "
Cậu Đại ngửa đầu than mà mặt vẫn tươi roi rói. Một lát sau nghe thấy tiếng guốc gõ càng lúc càng tiến gần, ngọn lửa vừa được thắp lên đĩa dầu đã thấy bóng y vòng tay qua người Đức, cái cằm tì vào vai chàng, giọng thì thào :
" Lại phiền đằng ấy cho đằng này ngủ nhờ một hôm vậy..."
Ánh sáng mờ ảo từ lửa nhỏ rọi vào gương mặt người đứng đằng trước đang khe khẽ thở dài...
Ngoài trời mưa đã ngừng từ lâu.
Đại lăn lộn trên giường rồi cuối cùng xỏ guốc ra ngoài hiên. Ở chỗ này có thể nghe thấy tiếng soạt soạt phát ra từ chỗ gian nhà lụp xụp mấy tấm mành tre, nơi để những vại nước ngâm từ mùa hạ dạo trước. Đức bảo Đức đi tắm và trong đầu Đại bỗng xuất hiện hình ảnh từng gầu nước sóng sánh lẫn một vài cánh hoa bưởi đi lạc, được múc lên rồi theo tay người trượt xuống phần cơ thể mềm mại. Nước loang loáng trên tấm lưng. Chảy theo đường cong bờ hông. Dọc xuống bắp chân và mắt cá. Đại thích phần xương xẩu nhô ra ấy một cách đặc biệt. Cả những ngón chân sạch sẽ thanh tao. Đại vẫn vân vê chúng sau mỗi giờ tình tự. Tướng ngủ của Đức nhiều khi rất xấu, chính là thường gác chân qua bụng người kia, nhưng mà chao ôi, Đại yêu điều này biết bao nhiêu , khi tay y có thể thuận tiện nắm lấy gót chân chàng, khi mắt cá xinh đẹp có thể nằm gọn trong lòng bàn tay y, Đại đã quen với việc vuốt ve bàn chân của chàng rồi chìm vào giấc ngủ, đến mức nếu như nằm cùng chàng trên một chiếc giường mà không được chạm vào sẽ bứt rứt đến chết. Giống như lúc này đây...
Người nọ tắm xong, cơ thể tỏa ra thứ mùi thanh sạch như bầu trời sau cơn mưa, điều ấy làm dày vò Đại và càng dày vò hơn khi chàng ném nhẹ một câu : Hôm nay hơi mệt...
" Anh muốn nghe chuyện không? Ngày xửa ngày xưa có một con chó. Nó nhìn một cục xương ở ngay trước mặt. Nhưng nó lại bị nhốt trong lồng. Cục xương, con chó, chiếc lồng. Đây là một câu chuyện hết sức thương tâm... "
Đức nằm nghiêng nên Đại không nhìn thấy vẻ mặt muốn cười nhưng không còn sức để cười của chàng, chỉ nghe thấy tiếng nạt: " Ngủ Đi! " một cách yếu ớt.
" Con chó muốn ngủ để quên đi cục xương trước mặt. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, nó lại nghĩ đến cục xương. ."
Đại thao láo nhìn lên trần nhà lẩm bẩm.
Nhưng lần này không có tiếng đáp lại. Đại quay sang nhìn tấm lưng người nọ.
" Ngủ rồi à? "
Người nọ vẫn im lìm.
Đại nhìn lên trần. Được một lúc, y lại như con sâu đo dịch người về phía ai đấy...
Y ôm lấy chàng. Chóp mũi chạm vào gáy chàng, hít hà mùi cơ thể chàng, vốn chỉ muốn ôm ấp, nhưng thứ xúc cảm chết tiệt trào dâng trong lồng ngực khiến bàn tay không nhịn được mà lần mò xuống dưới toan cởi bỏ lớp quần của người kia...
" Đại..."
Đức mệt đến mức không cử động nổi để nhấc tay cậu ra, cổ họng khô khốc chỉ có thể khản đặc kêu tên cậu một tiếng rồi lại lả đi. Đại hí hửng cho rằng đó là sự đồng thuận đến khi nhận ra người ấy không phản ứng gì mới cuống quýt lên. "Anh làm sao thế? "
Y vật chàng nằm ngửa rồi lay lay người chàng, Văn Đức nhíu mày, mình mẩy chàng đang nhức hết cả lên và chàng chỉ muốn nằm yên cho tới sáng thôi.
Nhưng cậu Đại đâu dễ dàng như thế, y sờ lên trán chàng lại sờ lên trán mình, " Không nóng lắm. " rồi y sốt sắng: "Anh đau chỗ nào. Có khát nước không." Trước tấm lòng này, Văn Đức không thể không thều thào vài tiếng trả lời. Cuối cùng cậu Đại đưa ra kết luận : " Phải cảm rồi. " Nói xong Đại lọ mọ rời giường. Trong lòng thầm mắng cái con người ngơ ngẩn này, đã khó chịu thân thể hẵn còn cố sức đi tắm để giờ thế này, người ta không hỏi chắc cũng im luôn.
Văn Đức nghe thấy tiếng lục đục một hồi, tiếng bước chân xa dần rồi tiếng mở cửa... Khuya thế này mà người ấy còn định đi đâu nữa? Cảm mạo của chàng đến mai cũng ổn thôi, giống như sống một mình từ lâu, chàng đã quen với cơ thể dăm ba trận ốm vặt hay những cơn sốt kéo đến lúc nửa đêm. Và chàng thường để mặc nó cho đến khi có đủ sức đi mua thuốc, may mắn hơn nó sẽ tự khỏi. Còn nếu không may... Thôi nào, một năm cũng chỉ vài ba bận như thế . Văn Đức cho rằng, kỳ thực chàng có hơi mỏng manh nhưng là một chàng trai khỏe mạnh. Cho nên, chàng không nghĩ rông dài...
" Cạch "
Trọng Đại đẩy cửa. Y bưng một bát sành con nồng mùi rượu rồi cẩn thận đặt nó xuống giường. Gương mặt của chàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cánh môi nứt nẻ mấp máy định nói điều gì nhưng thiên ngôn vạn ngữ lại vì cử chỉ dịu dàng của người kia, mà dừng nơi cuống họng...
" Để cậu lớn cạo gió cho anh."
Đại từ từ cởi từng nút áo trên người chàng. Dưới ánh sáng mờ ảo từ đĩa đèn, từng đường nét vốn rù quến của chàng lại càng thêm thập phần mị hoặc. Đại vuốt ve xương ức, cảm nhận độ cong rồi lõm xuống trên da thịt Đức, Đại vuốt ve hai bên mạn sườn rồi không kìm được mà thả một nụ hôn nhấm nháp lên phần bụng mỏng mảnh của chàng. Văn Đức cảm nhận được cái lạnh và ướt át ở khoảng rốn ấy và chàng khẽ nhắm mắt lại. Thật may, cậu lớn vẫn luôn biết rằng ai đó đang bệnh. Khoái cảm kích thích trên từng thớ thịt nhanh chóng bị đè xuống, Đại ngẩng đầu lên, xốc người chàng dậy, cởi nốt tấm áo dang dở, y đặt chàng nằm sấp xuống, không quên kéo tấm chăn mỏng cho chàng đè lên kẻo bị tức ngực.
Ngọn lửa vẫn múa may trên đĩa dầu đã vơi phân nửa.
Đại nhúng phần khăn bọc tóc rối và gừng dập vào bát rượu rồi miết lên tấm lưng chàng theo chiều từ trên xuống. Những đường đỏ chạy dọc đốt sống. Những đường đỏ chạy chéo hai bên cánh hông. Cậu lớn nhìn những đường đỏ mà xót hết cả rồi ruột gan.
" Đau không? "
"Còn lạnh nữa không?"
Người phía dưới ra sức lắc đầu.
Đại cạo gió thêm một lúc nữa thì ngừng lại. Người phía dưới đã ngủ từ lâu. Đại cất đống bùi nhùi xuống dưới gầm. Mùi rượu vẫn còn vẩn trong không khí. Đại từ từ cúi xuống hôn lên vành tai chàng, hôn xuống cổ, hôn xuống bả vai , hôn sang gáy và hôn vào cả đốt sống lưng. Rượu vương trên người chàng làm Đại chếnh choáng. Y nhẹ nhàng xoay người Đức lại, kê cao đầu hơn một chút nữa để mặt chàng úp vào lồng ngực mình. Một tay làm gối cho Đức, tay còn lại vòng qua vuốt nhẹ tấm lưng trần của chàng. Áo của chàng y gác ở cuối giường, y chỉ kéo tấm chăn trùm lên hai đứa. Một phần vì y không muốn làm chàng thức giấc, một phần vì...
Đại khe khẽ mỉm cười nhìn người bên cạnh thở từng tiếng đều đều.
Bàn tay lúc luồn vào trong tóc chàng, lúc lại xoa xoa bờ lưng, cuối cùng theo thói quen vắt lấy chân chàng ngang qua eo mình. Cậu lớn lúc này mới an tâm khép mắt.
Ngoài kia, một vài tia sáng đã nhen nhóm. Dầu cạn. Bấc tàn. Ngọn lửa múa lên khúc vĩ thanh rồi lụi hẳn. Tang Tảng. Nghe thấy tiếng gà gáy từ làng trên vọng ba hồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top