.!


Mưa rơi lộp bộp trên mái đình. Từng giọt từng giọt vỡ tan trên nền đất. Ngoài bực cửa, Cô đào hát ngồi cười rũ rượi nghe Đức kể chuyện ngày xưa.

" Ra vậy. Tiên sinh có thấy đúng là duyên số trời định không?"

Văn Đức mỉm cười dịu dàng. Thằng bé lí lắc năm xưa giờ đã trở thành một chàng thư sinh thanh nhã. Chàng đội khăn xếp, chàng mặc áo dài, tay cầm cán quạt đập nhẹ vào lòng bàn tay kia. Phong thái ung dung mà trác tuyệt, không để ý có bao ánh mắt đang nhìn chàng.

Một khắc chàng quay sang, ai đấy lại giả bộ ngước mắt lên trời, chép miệng bâng quơ:

" Giời mưa to nhỉ!"

Gấm trắng phiêu lãng trong gió. Vẫn dáng người cao ráo, vẫn nước da trắng trẻo. Gương mặt đã đã bớt mấy phần vênh váo nhưng đôi nét vẫn phảng phất vẻ ương ngạnh của cậu công tử mới lớn.
Còn ai khác ngoài cậu Đại nhà phú ông, cũng là cậu nhóc ác bá năm xưa ở miếu Cô Phụ.

" Thế là công toi cả buổi"

Y lẩm bẩm.

Cô đào hát lại chẳng mấy u sầu :

"Thôi chẳng hôm này thì hôm khác cậu ạ. Vở diễn có mất đi đâu mà sợ..."

Mưa vẫn rơi rầm rập trên nóc nhà. Đợi tạnh chắc đã khuya. Mấy người trong phường hát thu dọn lại đồ nghề. Cô đào giơ chiếc gương đồng, tỉ mẩn lau đi vết bồ hóng trên đôi mày. Cô nhìn thấy ánh mắt ai ở phía xa vô tình lạc vào trong gương, nhưng không nhìn cô mà nhìn người bên cạnh mình, cô lắc đầu cười.

Lại nhớ một ngày rất xa xôi nào đó, cậu Đại tìm đến vợ chồng cô đào sau một buổi diễn ở làng Mơ, hỏi rằng phường hát có cần người viết thoại không. Hai vợ chồng cô ái ngại nhìn nhau toan lắc đầu thì người ấy bảo : Tiền thuê là do tôi trả. Cô đào không tin nổi vào tai mình.

Nhẽ lại có người mê chèo đến thế ư? Mãi sau này, cô mới biết. Thì ra người ấy không phải mê chèo mà là mê những câu chuyện của người kia...

Có những điều chỉ cần tinh ý sẽ phát hiện. Giống như ánh mắt thì chẳng bao giờ biết nói dối đâu...

" Ai mà như thằng Sổ thế kia?"

Mọi người cùng hướng mắt về bóng người đang hớt hải từ đằng xa chạy lại. Quả nhiên là thằng Sổ, đầy tớ nhà cậu Đại..

" Cậu ơi. Bà hai bảo con tới đón cậu về..."

Đại nhìn thằng đầy tớ cầm ô chờ cậu, mặt mũi bỗng cau lại:

" Mày mang theo một cái ô thì ai đi ai đừng? "

" Thì con che cho...a... " Bấy giờ thằng Sổ mới để ý tới cậu Đức, bạn chí cốt của cậu cả nhà mình. Nó khoanh tay chào cậu một tiếng rồi chỉ muốn vả mình một phát thật đau. Nó thừa biết hai cậu đi cùng nhau, sao nó lại đoảng mà cầm theo đúng một cái ô cơ chứ...

" Thế này nhé! Bây giờ, con đón cậu về sau lại ra đón cậu Đức nhé!"

Đức nghe thế, toan xua tay bảo đợi khi nào tạnh chàng về cũng được thì cậu Đại đã lên tiếng trước:

" Hay là để tao đưa Đức về rồi quay lại đón mày?"

Sổ nghe thấy tiếng sét đánh thẳng vào lồng ngực mình. Ai nói cường hào thổ địa ác bá chỉ biết ức hiếp kẻ hèn thì ra đây, Sổ quát cho vào mặt.

" À mà thôi. Tao đưa Đức về trước, mày ở lại đây đợi tạnh thì về nhé!"

" Bà chủ đánh con chết"

" Thế thì để ô lại rồi đi về trước đi!"

Sổ nghe thấy tiếng trái tim vụn vỡ. Ai nói cường hào thổ địa ác bá chỉ biết ức hiếp kẻ hèn thì ra đây, Sổ quát cho vào mặt: Sư bố mày, sao mày nói đúng thế.

" Trong phường còn một cái ô này. Cậu dùng tạm rồi bữa nào trả cũng được." Cô đào vui vẻ nhấc ra chiếc ô trắng xinh xinh, điểm một cành đào hồng phấn đẹp đẹp, vốn là đạo cụ trong một vở diễn của đoàn...

Lại một lần nữa chưa để Đức nói câu cảm ơn thì Đại đã giành lấy cái ô giương lên, rồi nhanh đến mức tốc độ gắp thức ăn của thằng Sổ cũng phải gọi bằng cụ, Đại nắm lấy tay chàng kéo dậy, nói:

" Đi thôi! "

Đi thôi Đức, kẻo thằng Sổ lại phiền hà thêm nữa. Cái thằng này chẳng biết ý gì cả. Người ta là muốn đi cùng anh dưới một tán ô này, chứ quan tâm gì chuyện ướt hay khô.

Đi nhanh lên nhưng cũng đừng vội quá. Tôi sợ trời chóng tạnh nhưng tôi cũng sợ đường thì ngắn mà chân bước thì dài. Sen tàn đã tiễn đưa mùa hạ qua một chuyến đò để hoa cúc chở thu vàng sang sông. Cớ gì tôi lại thấy lòng mình như đang lập xuân, vì hoa đào đang nở trên mái đầu chúng ta hay vì hoa đào đã ở cạnh bên tôi rồi. Siết lại gần. Siết lại gần hơn nữa " Vai áo anh ướt hết cả rồi kìa."

Đức bị ai đó kéo nép vào người. Một thân đầu ô dưới bóng mưa lất phất, trong hơi đất ẩm thoang thoảng mùi cỏ non. Thằng Sổ thập thững đuổi đằng sau. Ấy cậu ơi, đường về nhà mình ở bên này mà sao cậu cứ đi thẳng thế.

Mưa nhỏ rọt, vón thành từng dòng trôi theo chất giấy trơn tuột rơi xuống. Một tia nắng vén qua mây mờ rọi vào sắc đào in trên vành ô mỏng manh lấp lánh ánh nước.

" Đức còn nhớ chiếc ô này không?"

" Vở Từ Thức gặp tiên. Đoạn này là anh ngỏ ý để Giáng Hương cầm ô. Lúc ấy Thị Trân quay lại, tôi cứ tưởng Giáng Hương đã nhập nàng rồi."

Đại tủm tỉm cười.

" Vở đầu tiên anh viết thoại. Cũng là vở được đón nhận nhiều nhất."

Đức thấy lòng mình trầm lắng lại. Thật nhớ về những ngày đã cách mấy thu. Đôi khi miên man lại thấy hồi đó sao mà ngộ thế. Hoặc đúng như cô đào Trân gọi, ấy là duyên trời định.

Một ngày, Đại nói với chàng: " Tôi biết một công việc rất hợp với anh mà cũng hợp cho tôi."

Lại rất lâu trước ấy, Đại dẫn chàng xem người ta diễn chèo. Đại bảo, truyện của anh được dựng thế này thì hay biết mấy. Đức mỉm cười hiền lành.

Gọi là truyện của anh, vì rất nhiều năm trước nữa, cậu bé Đức thỏ thẻ thú nhận: Này Đại, thực ra đều là tôi bịa đấy. Cô Phụ không có bắt cóc bé trai đâu. Lúc ấy hoảng quá nên là... Cậu Đại khẽ chặn môi Đức lại: Biết từ lâu rồi. Thực ra Cô Phụ là bà cô tổ của họ Nguyễn Trọng nhà tôi...

Ấy vậy mà từ thuở ban đầu gặp gỡ ấy, người kia vẫn tròn mắt mà lắng nghe còn chú bé Đức vẫn thao thao bất tuyệt: "Oan hồn ghé vào tai đứa trẻ: "Để mẹ đưa con về". Thế nhưng bà ta chưa kịp làm gì thì dân làng đã cầm đuốc ùa ra. Oan hồn vội vã bỏ chạy. Kể ra bà ta có là hồn ma cũng là một hồn ma đáng thương... "

" Cơ mà tôi tưởng truyện ma, sao giờ thành truyện cảm động nhanh thế?"

" À ừ thì... Thế có muốn nghe tiếp không?"

Cậu lớn lại gật đầu lia lịa. Cái giọng trầm trầm lại từ tốn cất lên.

" Oan hồn ở dương gian lâu sẽ ngày trở thành quỷ. Lại quay trở lại kinh dị rồi đây. Một ngày nọ có một Khâm sai đại thần đi qua vùng, nghe rằng có quỷ dữ gây phiền nhiễu dân làng liền mời thầy về trấn yểm. Nhưng rồi viên khâm sai lại nhận ra oan hồn chính vợ của ân nhân đã cứu mạng mình nhiều năm trước... "

Chú bé bỗng ngừng lại, mặt ỉu xỉu:

" Cậu ơi em đói. Cho em ăn cơm đã rồi em kể tiếp!"

Cậu lớn miễn cưỡng gật đầu, đang tính dặn nó ăn nhanh lên, đến hồi gay cấn rồi, lại nhìn thấy nắm cơm nguội khô cứng, vàng ố nó lôi từ tay nải ra mà chạnh lòng. Thảo nào người bé xíu xiu, hồi trước định chặn tiền nó, cậu tự dưng áy náy ghê. Thoáng nghĩ đến nhà mình còn bao nhiêu cơm ngon canh ngọt ăn thừa đổ đi...

" Này thằng nhóc Quan Thư. Muốn ăn cơm trắng có thịt không?"

Với độ tuổi ấy, chỉ cần nghe đến thế thôi mắt ai đó đã sáng lên.

Câu chuyện sau đó chính là " Vợ Nhặt " phiên bản năm 18XX.

Dưới gốc ngâu già

Theo cậu về nhà

Một ngày không xa

Cậu từ tốn bảo:

" Ăn cơm nhà cậu rồi thì phải kể chuyện suốt đời cho cậu nghe. Chịu không?"

Cậu thiếu niên Đức thoáng ngây người. Cậu cả Đại không hiểu sao đỏ hết vành tai. Ừ, cậu lớn chẳng sợ trời chẳng sợ đất tự dưng lại sợ người kia có hoảng quá bỏ chạy. Cậu cúi đầu xuống, hai tay vân vê vào nhau.

" Chịu không? Chịu... Không?"

Mãi một lúc sau cậu Đại cúi đến tê hết cả cổ vẫn không thấy tiếng đáp lại, trong lòng thầm nhủ: " Chẳng lẽ bỏ chạy thật?" Cậu mới ngẩng đầu lên.

Ai đó, may quá, vẫn ngồi trước mặt cậu. Vốn định bảo đùa thôi, lại bị ánh nhìn chính diện của người kia làm cho ngập ngừng.

Ngoài hiên, nắng đã tràn về. Con chim non nhảy nhót tinh tích. Cô mèo già ngáp một cái thật dài rồi lim dim. Vừa đúng lúc một bông hòe rơi xuống, giọng ai đó đã kịp vang lên:

" Thế thì...cho xin thêm một bát nữa!"

Phan Văn Đức nói bằng một vẻ mặt tỉnh bơ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top